[Trang Pháp X All] Những Mẫu Truyện Nhỏ
[Từ Pháp] Tha cho chị đi mà
Chào mừng cả nhà đến với đứa con mới đẻ của tui🤭🤭
Đứa con mới đẻ này sẽ là nơi chữa rách vết thương đã lành của các độc giả🤌🤌
Zui thì ngọt, buồn thì ngược😌
Tăng Bái Từ
Bé ơi... mình nghỉ được chưa?
Tăng Bái Từ
Từ mệt lắm rồiii
Trang Pháp thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi cây đàn, chỉ bình thản đáp một câu
Hôm nay tôi đã tập từ sáng đến tận tối
Hết tập hát lại đến tập nhảy, chân tay như chẳng còn là của mình nữa
Tôi cứ nghĩ chỉ cần về đến ký túc xá là có thể ngã xuống giường đánh một giấc thật ngon
Vừa bước chân vào phòng, Trang Pháp đã kéo tay tôi trở ngược về phòng khách
Nơi có cây đàn piano tôi mới chôm từ phòng tập về cho em ấy
Trang Pháp
Tập thêm chút nữa
Tăng Bái Từ
Nhưng chị bùn ngủ
Trang Pháp
Thêm chút nữa thôi
Nghe câu “thêm chút nữa” của em ấy, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
Trang Pháp
Lần này là lần cuối thật
Tôi chẳng nhớ mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần
Chỉ biết lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ
Tôi quay sang nhìn Trang Pháp
Cố gắng dùng ánh mắt đáng thương nhất để nài nỉ
Tăng Bái Từ
Mai mình tập tiếp được không?
Em ấy chỉ cười, nụ cười hiền đến mức chẳng ai nghĩ em là người vừa bắt tôi ngồi đàn suốt mấy tiếng đồng hồ
Đừng nhìn Trang Pháp nhỏ nhỏ lùn lùn vậy mà nghĩ em ấy dễ mềm lòng
Sau gần 2h sáng tôi đã được thả về phòng
Cứ nghĩ sẽ được đánh một giấc đến gần trưa
Bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn
Cả ký túc xá vẫn im phăng phắc
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng giả vờ như mình vẫn còn ngủ say
Trang Pháp
Em biết chị nghe thấy mà
Giọng Trang Pháp vẫn nhẹ nhàng như mọi khi
Thì càng không có đường thương lượng
Tôi hé mắt nhìn đồng hồ cạnh giường
Tăng Bái Từ
Cho Từ ngủ thêm mười lăm phút nữa thôi
Trang Pháp
Cũng không được
Đến đây thì tôn hoàn toàn từ bỏ
Tôi ôm gối ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, giọng gần như vang khắp cả tầng ký túc xá
Tăng Bái Từ
Trang Pháp ơi...
Tăng Bái Từ
Bé tha cho chị đi mà😭
Tiếng tôi vừa dứt, phía ngoài cửa đã vang lên tiếng bật cười
Từ Mộng Khiết
Chị Từ lại bị chị Trang bắt đi tập nữa hả?
Đường Nghệ Hân
Thương chị ghê
Đường Nghệ Hân
Cố lên nha chị
Còn thủ phạm đứng cạnh giường
Vẫn mặc chiếc áo trắng rộng quen thuộc, hai tay khoanh trước ngực, cười đến cong cả mắt
Trang Pháp
Tập xong em mua cà phê cho chị
Thế là tôi lại ngoan ngoãn xỏ dép, sửa soạn rồi lẽo đẽo đi theo em xuống phòng tập
Có lẽ từ lúc quen Trang Pháp, tôi đã không còn thắng nổi em ấy nữa rồi
Chỉ mong… lần sau em đổi sang bắt người khác tập cùng thôi
Chứ nếu cứ tiếp tục thế này...
Chắc tôi nhập viện trước khi thi xong quá😭
Mỗi chap ngắn ngắn thế thôi ak
Đọc zui zui chữa lành hoi
[Dao Pháp] Không được cắn người!
Thấy viết mấy cái ngắn ngắn như này zui quá
Buổi chiều hiếm hoi không có lịch trình
Trong phòng khách ký túc xá
Trang Pháp đang nằm dài trên sofa, ôm chiếc gối hình vịt vàng, vẻ mặt đầy uể oải
Trần Dao đang ngồi dưới thảm, chăm chú ghép một mô hình gỗ nhỏ
Em cúi đầu rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nheo mắt vì những mảnh ghép quá bé
Trần Dao
Vậy chị ngủ một giấc đi
Trần Dao bất lực mím môi cười
Đúng là chị lớn rồi mà đôi lúc còn giống trẻ con hơn cả em
Ghép xong mảnh cuối cùng, Trần Dao vừa định khoe thì phát hiện chiếc gối trên sofa đã bay tới trước mặt mình
Trần Dao
Đợi em cất mô hình
Trang Pháp chống cằm nhìn em, giọng kéo dài
Trần Dao phì cười, ôm mô hình đặt cẩn thận lên kệ rồi mới ngoan ngoãn đi sang
Tuy chẳng hiểu gì, Trần Dao vẫn cúi người xuống
Ngay khi khoảng khắc chỉ còn vài centimet
Chỉ đủ để Trần Dao tròn xoe mắt
Trang Pháp ngồi thẳng dậy
Hai mắt cong cong đầy đắc ý
Trang Pháp
Ai bảo em để chị chờ
Trần Dao
Em chỉ đi cất đồ thôi mà
Trần Dao
Biết mà còn cắn em?
Trần Dao đưa tay xoa má mình, nhìn người trước mặt
Trang Pháp vẫn cười híp mắt, rõ ràng rất hài lòng với thành quả
Một lúc sau em bước thêm một bước
Ngồi xuống ngay cạnh Trang Pháp
Lý do đơn giản đến mức Trần Dao không biết nên cười hay nên khóc
Em im lặng vài giây, rồi khẽ dựa đầu lên vai Trang Pháp.
Trần Dao
Vậy em cho chị dựa một lát
Trần Dao
Nếu chị chán thì em ngồi với chị
Trần Dao
Không cắn nữa nha
Đôi mắt Trần Dao cong lên dịu dàng, không hề có ý trách móc
Chỉ là đang rất nghiêm túc dỗ dành một chị lớn thích làm nũng
Khóe môi Trang Pháp bất giác nhếch lên
Hai người cứ ngồi như vậy thêm một lúc
Đến khi Trần Dao tưởng chị mình đã buồn ngủ
Trang Pháp bất ngờ hôn nhẹ lên bên má vừa bị mình cắn lúc nãy
Vài giây sau, vành tay em đỏ bừng
Trang Pháp ôm gối che nữa khuôn mặt
Trần Dao bất lực bật cười
Trần Dao
Đúng là hết cách với chị
Trang Pháp
Nhưng mà em vẫn thương chị mà
Nói xong, Trần Dao chủ động nhéo nhẹ một bên má của Trang Pháp
Trần Dao
Không được cắn người nữa
Trang Pháp
Không cắn người...
Trang Pháp
Chỉ cắn Dao thôi
Đúng là hết cách với chị gái ngoại quốc
Chòi oi sao mà ngọt dữ zị ta 😋 😋
Tự nhiên cảm thấy oke oke quá chời🤭🤭
[Đường Pháp] Mưa và Kẹo
Nay là ngày hội chữa lành
Nên là lên nốt chap này cho cả nhà chữa lành nhó
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thùy Trang liền bắt máy
NV Phụ
📲 Trang à, lát về ghé siêu thị mua giúp mẹ ít đồ nha
Tan học xong Thùy Trang ghé vào siêu thị gần nhà, cẩn thận chọn từng món mẹ dặn
Khi thanh toán xong cũng là lúc bầu trời bên ngoài phủ đầy mây xám
Mùa này mưa đến bất chợt là chuyện bình thường
Xách hai túi đồ bước ra khỏi siêu thị, Thùy Trang vừa đi được một đoạn thì một tiếng sấm khẽ vang lên
Từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, cơm mưa đã nặng hạt
Em ôm sát hai túi đồ vào người, vội vàng chạy tìm chỗ trú
May mắn cách đó không xa có mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa
Thùy Trang đứng mép vào trong, khẽ phủi vài giọt nước còn bám trên tóc rồi thở phào
Con phố vốn đông đúc giờ trở nên nhòe đi sau màn mưa trắng xóa
Tiếng bánh xe lướt qua mặt đường đọng nước
Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái hiên
Mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành một cảm giác bình yên kỳ lạ
Em tựa nhẹ lưng vào phần cửa phía sau
Lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả
Có tiếng bước chân chạy vội
Một người phụ nữ cũng nhanh chóng chạy vào trú mưa dưới mái hiên
Chị hơi cúi người chống hai tay lên đầu gối, hít một hơi dài
Mái tóc dài vì nước mưa mà hơi rối, vài lọn tóc dính lên gò má trắng
Trên vai áo vẫn còn đọng những giọt nước chưa kịp rơi xuống
Thùy Trang khẽ dịch sang một bên, nhường thêm chút chỗ
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau
Trang Pháp chỉ khẽ gật đầu đáp lại
Không ai nói thêm điều gì
Cả hai đều hướng mắt ra màn mưa phía trước
Một cơn gió mang theo hơi lạnh bất chợt thổi qua
Người phụ nữ ấy khẽ ho một tiếng
Thùy Trang quay sang nhìn
Sau đó đặt hai túi đồ trên tay xuống
Khẽ mở balo lục tìm một lúc
Cuối cùng lấy ra một viên kẹo gừng nhỏ
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên
Trang Pháp
Chị ngậm cái này đi
Trang Pháp
Nó sẽ giúp chị đỡ lạnh
Chị nhìn viên kẹo nằm trên lòng bàn tay em
Rồi lại nhìn gương mặt của cô gái trước mặt
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến chị bất giác bật cười
Đường Nghệ Hân
Em cho chị à?
Đường Nghệ Hân
Lỡ chị lấy thì em không có thì sao?
Chị bóc lấy lớp giấy bọc rồi bỏ viên kẹo vào miệng
Vị gừng lập tức lan nơi đầu lưỡi
Chị lấy thấy ấm hơn rất nhiều
Không hỏi đối phương thêm bất kì điều gì
Bỗng điện thoại Thùy Trang reo lên
Trang Pháp
📲 Dạ, con đang trú mưa
Trang Pháp
📲 Dạ, mưa nhỏ con về liền
Đúng lúc ấy cơn mưa cũng dịu dần
Trang Pháp
Em đi trước nha
Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời
Em đã ôm hai túi đồ chạy nhanh về phía đầu phố
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng hòa vào dòng người
Trong lòng bàn tay vẫn còn mảnh giấy bọc viên kẹo
Khóe môi vô thức cong lên
Đường Nghệ Hân
Quên hỏi tên em rồi...
Bầu trời lại xám xịt như hôm ấy
Thùy Trang vừa bước ra khỏi hiệu sách thì những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống
Em ôm chặt quyển sách vào ngực, chạy nhanh đến mái hiên gần nhất
Nhưng nơi đó đã chặt kín người
Thùy Trang chỉ đành đứng sát mép ngoài
Những hạt mưa hắt vào vai em
Có thứ gì đó che trên đầu
Những hạt mưa đang hắt vào vai em cũng biến mất
Thùy Trang ngơ ngác quay sang
Một chiếc ô màu be đang nghiêng hẳn về phía mình
Là người phụ nữ của một tháng trước
Chị vẫn dịu dàng như lần đầu gặp
Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt
Đường Nghệ Hân
Còn nhớ chị không?
Đường Nghệ Hân
Chị cứ sợ em quên rồi
Hai người đứng nhìn nhau vài giây
Đường Nghệ Hân khẽ đưa bàn tay còn lại ra
Đường Nghệ Hân
Chị là Đường Nghệ Hân
Thùy Trang cũng đưa tay nắm lấy
Trang Pháp
Em là Thùy Trang
Lòng bàn tay chạm vào nhau rất nhẹ
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cả hai đều bật cười
Đường Nghệ Hân nhìn màn mưa trước mặt
Đường Nghệ Hân
Để chị đưa em một đoạn nhé
Trang Pháp
Không phiền chị chứ?
Đường Nghệ Hân
Vừa hay... chị cũng đi cùng hướng
Hai người cùng bước đi dưới một chiếc ô
Đường Nghệ Hân nghiêng ô nhiều hơn về phía Thùy Trang
Còn vai chị lại âm thầm hứng lấy những hạt mưa bị gió tạt vào
Khẽ dịch sát thêm một chút
Trang Pháp
Ô nghiêng về phía chị đi
Đường Nghệ Hân
Nếu em ướt rồi lại phải đưa kẹo cho em thì chị không có đâu
Thùy Trang bật cười thành tiếng
Trang Pháp
Chị còn nhớ hả?
Đường Nghệ Hân
Làm sao quên được
Giọng nói nhẹ như tiếng mưa
Đường Nghệ Hân
Đó là viên kẹo ngon nhất chị từng ăn
Rồi cúi đầu cười, hai má cũng đỏ lên lúc nào không hay
Đó chỉ mới lần gặp thứ hai
Nhưng kể từ ngày hôm ấy mỗi khi trời bắt đầu đổ mưa
Cả hai đều sẽ vô thức nghĩ đến một người mà mình chỉ mới gặp dưới những cơn mưa
Có viên kẹo mà Đường tổng đã đổ
Có một lời khen mà bạn sinh viên Nguyễn đã ngại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play