[Creepypasta] Chú Cáo Tuyết Bị Bỏ Rơi
°Chap 1°
Random nữ
Mẹ ciin: Ngoan nào Ciin... Em bé của mẹ, đừng khóc...
Giọng của bà run rẩy, đôi bàn tay gầy gò bọc lại chiếc chăn mỏng cho đứa con nhỏ
Random nam
Bố ciin: Chúng ta... thật sự không còn cách nào khác sao em? Nhà mình đã chẳng còn lấy một hạt gạo, ngay cả căn lều trọ cũng bị người ta đuổi đi
Bố của ciin Đứng bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi đầy bất lực
Random nữ
Mẹ ciin: Nghèo đói thế này, nếu giữ con lại, đứa trẻ mới vài tháng tuổi này làm sao sống qua nổi mùa đông giá lạnh? Nhìn con xem... một đứa trẻ thuộc tộc Cáo Tuyết xinh đẹp biết bao
//Nước mắt lăn dài trên má//
Random nam
Bố ciin: //Quỳ xuống Bên chiếc giỏ mây đặt trên thảm tuyết//
Ciin à... Đôi mắt bé xíu của con thật giống mẹ. Cả mái tóc Mullet wolf đặc biệt này nữa, một nửa sắc xanh tươi mát, một nửa lại trắng tinh như tuyết đầu mùa...
Random nữ
Mẹ ciin: //Chỉnh lại chiếc áo hoodie nhỏ nhắn phối hai màu đen trắng mà cô tự tay may cho con//
Mong rằng chiếc áo hoodie và cái quần cộc đen trắng này đủ giữ ấm cho con chút ít... Mẹ xin lỗi, gia đình mình nghèo đến mức chẳng mua nổi cho con một bộ quần áo đàng hoàng...
Random nam
Bố ciin: // Đóng nắp giỏ mây lại một nửa, để hở khoảng trống đủ khí thở//
Đi thôi em... Đặt con ở ngay bìa rừng gần con đường này, hy vọng sẽ có người tốt bụng đi qua nhìn thấy và nhận nuôi con
Random nữ
Mẹ ciin: //Nấc lên thành tiếng, ngoái đầu nhìn lại chiếc giỏ lần cuối//
Ciin... sống tốt nhé con yêu...Bố mẹ xin lỗi con...
Tiếng bước chân của hai vợ chồng xa dần trong bão tuyết, để lại chiếc giỏ mây đơn độc giữa cái lạnh cắt da cắt thịt
!Ciin (Lúc nhỏ) nhé sốp chưa có avatar!
Ciin
//Trong giỏ mây, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, phát ra tiếng cọ quậy nho nhỏ//
Ư...Ưm
Cơn gió lạnh lùa qua, tiếng lá cây xơ xác vang lên như những âm thanh ma mị của khu rừng Creepypasta...
Gió bão ngày càng lớn. Tuyết rơi dày đặc phủ dần lên nắp giỏ mây. Trong không gian u uất của khu rừng, tiếng khóc ngây thơ vang lên...
Ciin
//Cơ thể nhỏ nhắn run lên vì lạnh, tiếng khóc ré lên giữa đêm vắng//
Oa... oa... ư... A...
Trong bóng tối của rừng sâu, hai bóng người bước ra từ đống tuyết dày. Đó là Masky và Hoodie - hai Proxy đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ cho Slenderman
Masky
Hoodie... Chờ đã. Cậu có nghe thấy tiếng gì không?
//Chững lại, kéo xếch chiếc khẩu trang/mặt nạ che nửa mặt, nhíu mày//
Hoodie
//Tháo chiếc tai nghe, đứng lại lắng nghe, giọng khàn khàn qua lớp mũ trùm//
Tiếng gió thôi mà... Hoặc là một con thú rừng nào đó.
Masky
//Thắp ngọn đèn pin chỉ về phía gốc cây sồi già//
Không phải. Đó là tiếng trẻ con khóc. Đến xem thử đi!
Cả hai tiến lại gần chiếc giỏ mây đã bị tuyết phủ một lớp mỏng. Masky gạt tuyết ra và mở nắp giỏ.
Masky
Một đứa trẻ sao?! Ai lại đi bỏ rơi một đứa bé ở cái nơi khỉ ho cò gáy này giữa đêm tuyết chứ?
//ngạc nhiên//
Hoodie
//Cúi xuống quan sát kỹ đứa bé trong giỏ//
Nhìn cái tai và chiếc đuôi kìa... Đứa trẻ này thuộc tộc Cáo Tuyết. Mái tóc Mullet wolf lạ thật, nửa xanh nửa trắng...
Ciin
Ư...a..
//Thấy ánh sáng đèn pin, bé Ciin ngừng khóc. Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn hai kẻ lạ mặt, hai tay nhỏ xíu giơ lên đòi bế//
Masky
Nhìn nó xem, mặc bộ hoodie với quần cộc đen trắng mỏng dính thế này thì chết rét mất. Người làm bố làm mẹ kiểu gì thế không biết!
//xoay đầu,Thở dài//
Hoodie
//Trầm ngâm một lúc rồi quay sang Masky//
Giờ tính sao? Bỏ nó lại đây thì nó sẽ thành mồi cho dã thú hoặc chết cống...
Masky
//Nhấc chiếc giỏ mây lên, ôm vào lòng để che chắn bớt gió lạnh//
Mang nó về Mansion thôi. Dù sao Ngài Slenderman cũng sẽ biết phải làm gì với đứa trẻ này.
Hoodie
Đi nhanh lên. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn rồi.
//gật đầu nhẹ//
Masky ôm trọn chiếc giỏ mây vào lòng áo ấm áp, cùng Hoodie biến mất vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng Creepypasta...
°Chap 2°
Trong căn biệt thự U uất Creepypasta Mansion, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên những hành lang dài. Masky và Hoodie đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của bão tuyết
Bên trong phòng khách, không khí bỗng trở nên vô cùng u ám khi một bóng đen cao lớn xuất hiện từ trong bóng tối
Slenderman
Hai đứa đã về rồi sao? Nhiệm vụ thế nào—
//Giọng nói trầm đục vang vọng thẳng vào tâm trí mọi người//
Slenderman khựng lại khi nhận ra chiếc giỏ mây trên tay Masky
Masky
Báo cáo Ngài Slenderman, chúng tôi phát hiện ra đứa trẻ này bị bỏ rơi ở bìa rừng. Nếu để lại đó, nó chắc chắn không thể sống sót qua đêm nay
//Đặt chiếc giỏ mây lên chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng//
Hoodie
Đó là một đứa bé tộc Cáo Tuyết
//Tiến lại gần, kéo nhẹ tấm chăn mỏng ra//
Slenderman tiến đến gần chiếc bàn. Dù không có khuôn mặt, nhưng bầu không khí xung quanh cho thấy ông đang quan sát đứa trẻ vô cùng kỹ lưỡng.
Slenderman
Mái tóc Mullet wolf hai màu xanh và trắng... Đôi tai và chiếc đuôi áo tuyết đặc trưng. Trang phục phối hai màu đen trắng...
//thì thầm//
Ciin
Ah...um...!
//Nằm trong giỏ, ngước nhìn bóng đen cao lớn không có mặt trước mắt. Thay vì sợ hãi, bé Ciin lại tò mò vươn bàn tay nhỏ xíu ra, nắm lấy một góc tà áo vest của Slenderman//
Masky
Này bé con, đừng nghịch...!
//hơi giật mình//
Slenderman
Thật can đảm. Một đứa trẻ không hề biết sợ hãi...
//Giơ tay ra hiệu cho Masky dừng lại, xúc xắc một tua ruột đen nhẹ nhàng xoa đầu bé Ciin//
Hoodie
Vậy Ngài quyết định thế nào? Chúng ta sẽ giữ đứa trẻ này lại chứ?
Slenderman
Nó đã duyên nợ bước chân vào khu rừng này, nghĩa là số phận đã gắn liền với nơi đây. Từ hôm nay, đứa trẻ này sẽ là một thành viên của Creepypasta Mansion
Masky
Trên chiếc giỏ có khắc một cái tên... Ciin
//Nhìn xuống tấm thẻ nhỏ bị ép dưới đáy giỏ mây//
Slenderman
Ciin sao? Một cái tên rất hợp với đứa trẻ Cáo Tuyết này. Masky, Hoodie, hai đứa hãy chăm sóc tốt cho Ciin. Sáng mai, hãy thông báo cho tất cả mọi người trong biệt thự biết sự xuất hiện của thành viên nhỏ tuổi nhất này.
Random nam
Masky và hoodie: Rõ, Ngài Slenderman!
//đồng thanh//
Bên ngoài, bão tuyết vẫn gầm hú, nhưng bên trong căn biệt thự u tối, bé Ciin đã chìm vào giấc ngủ ấm áp, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời giữa những kẻ sát nhân khét tiếng...
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khe cửa sổ lớn ở phòng khách. Tiếng cãi lộn ồn ào quen thuộc lại bắt đầu vang lên khắp căn biệt thự...
Jeff The Killer
Này Masky! Bữa sáng xong chưa? Tao đói sắp chết rồi đây—
//Tay cầm con dao bếp, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang//
Jeff khựng lại khi thấy Masky và Hoodie đang lóng ngóng cầm bình sữa quay quanh một chiếc nôi gỗ mới đóng
Jeff The Killer
Cái quái gì đây? Hai đứa mày giấu cái gì trong nôi đấy?
//nheo mắt,Tiến lại gần//
Masky
Nói nhỏ thôi Jeff! Bé Ciin mới ngủ đấy...
//Mặt phờ phạc vì cả đêm phải thức dỗ trẻ//
Jeff The Killer
Cái đống lông vũ lộn xộn gì thế này? Lại còn mặc hoodie với quần cộc đen trắng giống mày nữa hả Hoodie?
//Ghếch mắt nhìn vào trong nôi, giật mình khi thấy một đứa bé cáo tuyết tóc Mullet wolf hai màu xanh trắng đang mút tay//
Hoodie
Là em bé tộc Cáo Tuyết, tên là Ciin. Bố mẹ nó bỏ rơi ở bìa rừng đêm qua, Ngài Slenderman đã đồng ý giữ nó lại nuôi rồi
//thở dài//
Jeff The Killer
Nuôi một con cáo con sao? Bày vẽ! Nhìn nó bé tí thế này, có khi tao búng nhẹ cái là—
//Cười khẩy, giơ con dao lên chọc chọc nhẹ vào chiếc cằm nhỏ của Ciin//
Chưa kịp nói hết câu, Ciin mở bừng mắt. Nhìn thấy con dao sáng loáng trước mặt, bé không hề sợ mà còn vươn hai tay bắt lấy lưỡi dao, rồi... nhe mấy chiếc răng sữa bé xíu ra cặm thẳng vào tay Jeff!
Jeff The Killer
Á cái đống lông này! Nó cắn tao! Buông ra mau!
//rên lên một tiếng//
Ben Drowned
Ha ha ha! Vừa lòng tao lắm! Mới sáng ra đã bị một đứa nít ranh bắt bài rồi hả Jeff 'Go to sleep'? 🤣
//Từ trong chiếc tivi chui ra, tay vẫn cầm máy game, bật cười khoái chí//
Ticci Toby
Oa! Cáo con kìa! Nhìn cái tai xanh trắng kìa! Tớ xoa đầu nó được không? Tớ xoa nhé?!
//Thò đầu vào, hai vai giật giật liên hồi vì chứng co giật, mắt sáng rực//
Eyesless jack
Đừng có làm nó giật mình. Đứa trẻ này là người thú, giác quan nhạy bén lắm đấy...
//tựa lưng vào tường,Lắc đầu//
Sally Williams
Woaaaa! Căn nhà mình cuối cùng cũng có thêm em bé rồi! Em ấy dễ thương quá đi mất!
//Chạy lon ton từ trên tầng xuống, ôm con gấu bông Charlie, mắt rực sáng niềm vui//
Nhiều thành viên khác như Jane, Nina, Clockwork cũng kéo lại gần chiếc nôi. Sự xuất hiện của bé Ciin làm cả không gian vốn u ám của căn biệt thự sát nhân trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
Sally Williams
Chị là Sally nhé! Sau này chị sẽ chia đồ chơi cho Ciin, và bảo vệ Ciin khỏi mấy anh đầu gấu kia luôn!
//Cúi xuống thì thầm với Ciin//
Ciin
A... ưm... Khè!
//Nhả tay Jeff ra, đôi tai cáo khẽ vẫy vẫy. Bé chớp đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười tươi rói, giơ hai tay đòi Sally bế//
Ticci Toby
Nhìn kìa! Nó vừa gầm gừ kìa! Đáng yêu quá đi mất thôi!
//cười lớn//
Masky
Được rồi, tránh xa ra cho con bé thở. Từ hôm nay, ai làm nhiệm vụ xong thì chia ca ra mà chăm Ciin đấy nhé!
//đẩy jeff ra xa//
Bên góc phòng, Slenderman âm thầm quan sát. Dù đây là nơi hội tụ của những kẻ đáng sợ nhất, nhưng sự xuất hiện của nhóc Cáo Tuyết bé nhỏ Ciin dường như đã mang đến một luồng ấm áp kỳ lạ...
°Chap 3°
Căn biệt thự Creepypasta Mansion hôm nay lại nháo nhào lên. Lý do không phải vì cảnh sát tìm đến, mà là vì... nhóc Ciin đã bước vào tuổi tập chạy và siêu quậy!
Jeff The Killer
Đứng lại ngay cái đống lông xanh trắng kia! Mày vừa lấy sơn vẽ mặt hề lên lúc tao đang ngủ đúng không?!
//Mặt dính đầy sơn vẽ nguệch ngoạc, tay lăm lăm con dao//
Lưu ý: hiện tại ciin đã 4 tuổi
Ciin
Lè~~~ Anh Jeff xấu xí! Trông anh bây giờ đẹp hơn lúc bình thường nhiều!
//Chạy lon ton phía trước, cái đuôi xù bông vẫy vẫy khoái chí. Nhóc mặc chiếc áo hoodie đen trắng rộng thùng hình cùng quần cộc đen trắng, mái tóc Mullet wolf hai màu xù tung lên//
Jeff The Killer
Tao sẽ cạo sạch lông cái đuôi của mày!!!
//Gào lên//
Ciin nhanh trí lao thẳng vào phòng khách, núp ngay sau lưng Slenderman đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành lớn.
Ciin
Bác Slender ơi... Anh Jeff định bắt nạt cháu!
//Túm lấy vạt áo vest của Slenderman, ló cái đầu nhỏ với đôi tai cáo cụp xuống, giọng nũng nịu//
Slenderman
Jeff... Cậu lại định gây chuyện với một đứa trẻ sao?
//Gập cuốn sách lại, những chiếc xúc xắc vươn ra che chắn cho Ciin, quay sang nhìn Jeff với bầu không khí đe dọa//
Jeff The Killer
Ngài Slender! Ngài nhìn mặt tôi xem! Nó vẽ nguyên cái hình con lợn lên mặt tôi lúc tôi đang ngủ đấy! Ngài nuông chiều nó quá rồi đấy!
//Khựng lại, chỉ tay vào mặt mình đầy uất ức//
Ben Drowned
Ha ha ha! Công nhận nhóc Ciin vẽ chuẩn phết! Trông hợp với ông lắm Jeff!
//trèo ra khỏi màn hình tv, cười rũ rượi//
Ticci Toby
Giỏi lắm nhóc Cáo! Chiều nay anh thưởng cho một đĩa bánh Waffle nhé!
//Chạy lại gần, giơ tay 'high-five' với Ciin//
Ciin
Yeiii! Cảm ơn anh Toby!
//Mắt sáng rực, nhảy lên đập tay với Toby//
Đúng lúc đó, Jane The Killer bước vào, tay cầm một hộp quà màu hồng thắt nơ rất đẹp
Jane The Killer
Ciin ơi, lại đây chị cho xem cái này này
//Mỉm cười nhẹ đằng sau chiếc mặt nạ//
Ciin
Cái gì thế chị Jane?
//Tò mò tiến lại gần//
Jane The Killer
Chị mới mua cho em đấy. Mặc thử xem có xinh không nào? Con gái thì phải mặc váy chứ sao cứ mặc cái bộ hoodie với quần cộc đen trắng này hoài vậy?
//Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy công chúa lấp lánh xòe bồng bềnh//
Vừa nhìn thấy chiếc váy, đôi tai cáo của Ciin lập tức dựng đứng lên, bờ vai nhỏ co lại đầy vẻ "chống đối".
Ciin
Khônggg! Em không thích mặc cái đó đâu! Vướng víu lắm, không chạy nhảy quậy phá được!
//Lùi lại ba bước, lắc đầu quẩy quẩy//
Nina The Killer
Nào ngoan nào Ciin, mặc thử tí thôi mà! Nhìn dễ thương lắm đấy!
//Từ đâu nhảy ra, hí hớn//
Ciin
Còn lâu nhéee! Em đi chơi với anh Masky đây!
//Quay người biến thành một chú Cáo Tuyết nhỏ xíu, phóng vọt một phát qua cửa sổ ra ngoài sân tuyết//
Cả căn phòng nhìn theo cái bóng nhỏ xíu màu xanh trắng vụt mất ngoài cửa sổ mà chỉ biết lắc đầu bật cười.
Hoodie
Đúng là nhóc Cáo Tuyết... Chẳng ai ép nó làm điều nó không thích được đâu
//thở dài tựa vào tường//
Slenderman
Mặc kệ nó đi. Miễn là nó cảm thấy thoải mái trong căn nhà này...
//Giọng trầm ấm vang lên, có chút nuông chiều//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play