Tuyền
Nguyên Tà Đạo sở hữu vẻ đẹp của một hồ ly thành tinh, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Làn da trắng lạnh như ngọc phủ tuyết, mịn màng đến mức gần như không tì vết, càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch ở đuôi, đồng tử đen sâu thẳm như màn đêm, chỉ cần liếc nhẹ cũng mang theo cảm giác đang tính toán điều gì đó. Khóe mắt điểm một nốt ruồi son nhỏ, khiến ánh nhìn vốn lạnh lùng càng thêm yêu dị và cuốn hút.
Sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng với khóe môi luôn cong lên thành nụ cười nhạt như có như không, vừa lịch thiệp vừa khiến người đối diện không đoán được thật giả. Ngay dưới khóe môi là một nốt ruồi nhỏ, như nét chấm phá cuối cùng, khiến gương mặt vốn hoàn mỹ càng thêm quyến rũ và khó quên.
Mái tóc dài đen tuyền pha ánh bạc nhẹ, mượt như lụa, buông xõa đến ngang hông. Phần mái rủ tự nhiên, vài lọn tóc ôm lấy gương mặt, càng tôn lên khí chất của một Hắc Nguyệt Quang: lạnh lẽo, cao ngạo, đầy mưu lược và không dễ đặt lòng tin vào bất kỳ ai.
Đó là kiểu nhan sắc khiến người khác tự nguyện bước vào cạm bẫy. Ánh mắt bình tĩnh, nụ cười nhạt, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung của kẻ quen điều khiển người khác, lợi dụng lòng người như một quân cờ. Càng biết hắn nguy hiểm, người ta lại càng khó lòng rời mắt. Không phải vẻ đẹp dịu dàng, mà là sức hút của một đóa hoa nở giữa màn đêm—lạnh, độc và khiến người khác mê mẩn dù biết không nên đến gần.