Le Fil Rompu
1.
Nam Kỳ Lục Tỉnh, năm 1935.
Nhà họ Lê từng là một trong những gia tộc giàu có, ruộng lúa trải dài đến tận mé sông, ghe chở lúa ra vào bến mỗi ngày. Người làm kẻ ở trong phủ đông đến mức lúc nào cũng nghe tiếng nói cười rộn rã. Thế nhưng, cảnh phồn hoa ấy chỉ còn là chuyện của những năm trước, liên tiếp hai vụ mùa thất bát, giá lúa rớt thê thảm, thêm những khoản nợ chồng chất từ việc mở rộng đất đai khiến gia sản nhà họ Lê dần cạn kiệt.
Những chiếc ghe từng đầy ắp lúa giờ nằm im lìm bên bến. Kho lẫm trống dần, khách khứa thì thưa thớt.
Ngay cả gia nhân trong phủ cũng lần lượt xin rời đi, khắp Lê Gia chỉ còn lại bầu không khí vô cùng nặng nề.
Trong thư phòng, Lê lão gia đứng lặng trước giá sách cũ. Trên bàn là chồng sổ sách đã lật mở đến nhàu nhĩ.
Ông khép mắt, khẽ thở dài.
Lê Quân Chánh
Xem ra… trời cũng chẳng còn thương nhà họ Lê nữa.
Bên ngoài, cơn gió đầu mùa thổi qua sân, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống thềm gạch, tiếng gõ cửa vang.
Con Ở
Dạ.. thưa ông có thư từ phủ họ Trần ạ
Lê Quân Chánh
Được rồi. Để đó.
Lát sau, sau khi đọc thư xong, ông Lê thở hắt.
Lê Quân Chánh
Coi như.. đây là hi vọng cuối cùng của gia tộc Lê này.
Con Ở
Dạ ông kêu con mần chi á ông ?
Lê Quân Chánh
Biểu thằng Hùng vô thư phòng gặp tao.
Con ở chạy lên buồng Hùng. Hùng đang ngồi trước giá vẽ, mắt hướng về cửa sổ, vẽ cảnh quan.
Con ở gõ cửa. Hùng đặt cây cọ xuống vén màn mở cửa.
Lê Quang Hùng
Gì vậy mạy ?
Con Ở
Ê thiếu gia, ông gọi thiếu gia xuống thư phòng kìa.
Lê Quang Hùng
Rồi, kêu tía đợi xíu.
Lê Quang Hùng
Mày nói gì mạy ?
Lê Quang Hùng
Nè nha mạy? không bị quánh không sợ đúng chưa ?
Con Ở
Ủa kì tánh, con giỡn mà
Hùng không cãi nữa, đi vào thư phòng.
Cậu khép cửa cẩn thận rồi đứng trước bàn, hai tay đan vào nhau.
Lê Quang Hùng
Kêu con gì tía ?
Lê Quân Chánh
Ngồi xuống đi.
Hùng đặt mông xuống ghế gỗ. Tay rót trà miệng khen.
Lê Quang Hùng
Nay ai pha trà ngon ghê tía.
Lê lão gia nhìn đứa con trai trước mặt.
Mới ngày nào còn là cậu bé lon ton chạy khắp sân phủ, vậy mà giờ đã phải đứng ra gánh cả gia tộc.
Ông Chánh thở khẽ, mặt trầm đi.
Lê Quân Chánh
Con biết tình hình nhà mình dạo này rồi đúng không ?
Hùng khi nhắc đến gia đình, không muốn giỡn nữa. Mặt trầm xuống.
Lê Quang Hùng
Dạ.. con biết.
Lê Quân Chánh
Biết… nhưng chưa biết hết.
Ông chậm rãi đẩy cuốn sổ cái về phía Quang Hùng, những con số chi chít phủ kín từng trang giấy, nợ này chưa xong lại chồng thêm nợ khác. Đất đai cầm cố, hiệu buôn sang nhượng.
Ngay cả căn phủ đang ở… cũng chẳng còn giữ được bao lâu nữa
Quang Hùng siết chặt tay.
Lê Quân Chánh
Tao già rồi..
Lê Quân Chánh
Không cứu nỗi Lê Gia nữa..
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài sân, tiếng chim sẻ ríu rít vang lên rồi lại lịm đi, ông mở mắt, nhìn thẳng vào con trai.
Lê Quân Chánh
Nhưng… vẫn còn một cách.
Quang Hùng ngước lên, ông Chánh chậm rãi nói từng chữ.
Lê Quân Chánh
Nhà Hội đồng Trần đã ngỏ ý muốn kết thông gia.
Lê Quân Chánh
Tao nhận lời rồi.
Đầu ngón tay khẽ run lên.
Lê Quang Hùng
Thông gia sao tía..
Lê Quân Chánh
Con sẽ thành hôn với cậu Ba Đăng Dương.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến nghẹt thở, Quang Hùng ngồi im ở đó, tai dần ù đi
Là cậu Ba của phủ Hội đồng Trần nổi tiếng với danh cục đá họ Trần, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép nghiêm ngặt. Dương ít nói, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Với người ngoài, cậu là một người khó gần, khó chiều, cũng rất khó đoán.
Không thích ai làm trái ý mình, không thích người khác chạm vào đồ đạc khi chưa được phép, càng không thích những lời nịnh bợ.
Cậu sống ngăn nắp đến cực đoan. Mọi vật trong phòng đều phải đặt đúng chỗ, sách vở ngay ngắn, quần áo không được có một nếp nhăn. Chỉ cần người hầu làm sai một việc nhỏ cũng đủ khiến cậu cau mày.
Nổi tiếng khó tánh nhất vùng Sài Thành. Hùng biết Dương khó, ưng sạch chuộng mọi thứ im lặng. Im lặng Hùng không làm được, không phải vì Hùng ở dơ, Hùng cũng khó tánh mà đỡ hơn Dương.
Hùng sợ mình vẽ, màu vươn khắp nơi, cọ dính đầy sơn màu, Hùng sợ khi mình nói nhiều, hỏi nhiều thì sẽ bị cậu mắng.
2.
Buổi chiều tháng tám, nắng nhạt dần trên hàng me trước sân, trong buồng riêng, Đăng Dương ngồi trước án gỗ, tay lật từng trang sách. Ngoài hiên, tiếng ve vẫn râm ran không dứt.
Một người ở đứng ngoài cửa
Thằng ở
Ông Hội đồng cho mời cậu qua nhà trên.
Dương khẽ nhíu mày vì bản thân đang đọc sách mà bị làm phiền.
Đăng Dương khép quyển sách.
Trần Đăng Dương
Biết rồi, xuống nhà dưới đi.
Nhà trên hôm ấy khác hẳn mọi ngày.
Ông Hội đồng Trần ngồi ở ghế giữa, bà Hội đồng ngồi bên cạnh, trên bàn là hai chén trà đã nguội tự bao giờ, Vừa thấy con trai bước vào, ông Hội đồng cất giọng
Trần Dương Minh
Ngồi xuống đi.
Ông Hội đồng nhìn con một lúc lâu, rồi thông thả nói.
Trần Dương Minh
Bây cũng đến tuổi lập gia thất.
Trần Dương Minh
Ba đã thay con định một mối.
Lần này Dương khẽ nhíu mày.
Trần Dương Minh
Là nhà họ Lê.
Nhà họ Lê…Cái tên ấy ở đất Sài Gòn có ai mà không biết.
Dẫu mấy năm gần đây việc làm ăn sa sút, nhưng nền nếp gia phong của họ Lê vẫn còn được người đời nể trọng.
Ông Hội đồng nhấp một ngụm trà.
Trần Dương Minh
Con trai trưởng nhà họ là Lê Quang Hùng, ít bữa nữa sẽ sang phủ.
Đăng Dương lặng im ,một lúc sau mới hỏi
Trần Đăng Dương
Ý của tía là..
Trần Dương Minh
Hai nhà định chuyện hôn sự.
Cả gian nhà chìm vào im lặng. Đăng Dương siết nhẹ bàn tay đặt trên gối.
Trần Đăng Dương
Tía. Con không muốn..
Dương Minh nhìn thẳng con trai.
Trần Dương Minh
Con không muốn vì chưa gặp người ta hay là không muốn thành thân ?
Trần Đăng Dương
Con muốn chuyên tâm vào việc học.
Trần Dương Minh
Con là Trần Đăng Dương. Cậu Ba phủ Trần.
Trần Dương Minh
Có những việc… không phải cứ muốn hay không muốn là được.
Đăng Dương khẽ cúi đầu chào cha mẹ rồi lặng lẽ lui ra, vừa bước khỏi nhà trên, cậu chẳng nói thêm một lời, tiếng guốc mộc đều đều vang trên hành lang lát gạch bông, hòa cùng tiếng ve râm ran ngoài sân. Mấy người ở thấy cậu Ba đi ngang đều vội nép mình sang một bên, cúi đầu chào.
Đăng Dương Cũng không thèm ngó.
Về đến buồng riêng, cậu nhẹ tay khép cửa, căn buồng vẫn như mọi bữa. Án thư ngay ngắn, nghiên mực đặt sát bên giá bút, quyển sách cậu đọc dở vẫn nằm nguyên trên mặt bàn.
Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt dừng lại nơi tờ giấy trắng trước mặt, thường ngày hễ có chuyện chi vướng bận, Dương chỉ cần đọc vài trang sách là lòng lại tĩnh.
Mà hôm nay.. không lọt vào mắt được một chữ.
Đăng Dương khép quyển sách lại.
Khẽ day mi tâm, từ thuở bé đến lớn, cậu luôn sống theo khuôn phép của gia đình. Học điều phải học, làm điều phải làm, chưa một lần trái ý cha mẹ. Vậy mà.. đến chuyện hôn nhân, cậu cũng chẳng có quyền tự quyết
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng..
Cái tên ấy, cậu chưa từng gặp,chưa từng nói chuyện.Thậm chí chưa từng biết mặt.
Ấy vậy mà chỉ ít lâu nữa thôi…Người ấy sẽ trở thành người chung một mái nhà với mình. Nghĩ đến đó, Đăng Dương chỉ khẽ thở dài,không phải cậu ghét cuộc hôn nhân này,mà cậu ghét cảm giác… số phận của mình đã được người khác định đoạt từ trước. Ngoài hiên, cơn gió chiều khẽ lay tán cây sứ,một cánh hoa trắng rơi xuống bậu cửa.Đăng Dương lặng lẽ khép mắt.
Có lẽ…Từ hôm nay, cuộc sống bình yên của cậu sẽ chẳng còn như trước nữa.
Sáng hôm sau, Đăng Dương thức dậy từ rất sớm.
Sau khi dùng điểm tâm, cậu không đến thư phòng như thường lệ mà đi thẳng sang gian nhà của ông Hội đồng,đến trước cửa, cậu khẽ cúi đầu.
Trần Dương Minh
Chuyện chi mà bây ra đây sớm vậy?
Đăng Dương trầm ngâm giây lát rồi mới cất tiếng.
Trần Đăng Dương
Tía…con muốn biết đôi điều về người nhà họ Lê.
Ông Hội đồng nhìn con trai, khóe môi khẽ nhếch.
Trần Dương Minh
Tưởng mày không thèm quan tâm ?
Đăng Dương không đáp, chỉ cầm tách trà lên nhấp ngụm nhỏ.
Một lúc sau, ông Hội đồng mới chậm rãi nói.
Trần Dương Minh
Lê Quang Hùng là con trai độc nhất của Lê lão gia. Được ăn học tử tế, biết lễ nghĩa, chưa từng nghe điều tiếng chi.
Trần Đăng Dương
Có nhiêu thôi hả tía.
Trần Dương Minh
Chớ mày còn muốn biết thêm chuyện gì ?
Trần Đăng Dương
Tính tình..
Trần Đăng Dương
Có khó chiều hay không..
Ông Hội đồng nâng chén trà.
Trần Dương Minh
Người ngoài nói cậu ấy hiền lành, nói hơi nhiều, đối đãi với kẻ dưới cũng tử tế.
Trần Đăng Dương
Tiếc gì tía.
Trần Dương Minh
Không nói được.. mày tự đi tìm hiểu.
Trần Đăng Dương
Ủa.. kì cục..
Trần Dương Minh
Mày cưới hay tao cưới thằng quỷ.
Trần Đăng Dương
Tía già rồi.
Ông Trần đứng lên cầm lấy chiếc dép. Chọi
Trần Dương Minh
Mẹ bà mày.
3.
Lê Quang Hùng đứng trước thư phòng, hai bàn tay siết chặt tà áo dài.
Trong lòng cậu vẫn còn nuôi một tia hy vọng,hy vọng rằng..Chỉ cần mình xin.biết đâu ổng sẽ đổi ý,cậu hít một hơi thật sâu, khẽ gõ cửa.
Lê Quang Hùng
Con vô nghen.
Lê lão gia vẫn ngồi sau án thư.
Quang Hùng bước đến trước mặt tía,lần này, cậu chẳng ngồi xuống như mọi khi. Chỉ đứng lặng,hồi lâu sau mới cất giọng.
Lê Quang Hùng
Con có điều muốn thưa.
Lê Quang Hùng
Con… không muốn thành thân.
Căn thư phòng bỗng yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa.Lê lão gia nhìn con trai thật lâu.
Lê Quang Hùng
Con còn muốn được học thêm, được cầm cọ vẽ..
Lê Quân Chánh
Qua bển ai bắt mày nghĩ đâu mậy ?
Lê Quân Chánh
Cưới vì gia tộc thôi, mai sau cả hai nhà ổn định, mày muốn ly hôn thì ly hôn. Mà ai biết đâu mày mê cậu Ba nhà bển không chịu về thì sao
Lê Quang Hùng
Hơ, ai mà ưa cái đồ cọc tánh đó.
Lê Quân Chánh
Chưa gặp mà phán người ta rồi ông nhỏ ?
Lê Quang Hùng
Người ngoài chợ đồn um xùm kìa, tía làm biếng ở nhà rồi đánh cờ với mấy chú, có ra chợ đâu mà biết.
Lê Quân Chánh
Ừ ừ mày hay quá rồi.
Lê Quang Hùng
Mà.. nếu con qua nhà bển, con vẫn được học, được vẽ đúng không tía.
Lê Quang Hùng
Vậy có cưới bao nhiêu thằng Dương con cũng chịu.
Lê Quân Chánh
Thằng nào ? là Cậu, nó lớn hơn mày 4 tuổi đó.
Lê Quang Hùng
Già rồi, chắc cũng giống tía già giống giờ nè.
Ông Lê đứng dậy rượt Hùng.
Lê Quân Chánh
Trời trời. Thằng con trời đánh!!!
Chiều tà, Hùng vẫn miệt mài cầm cây cọ vẽ, tự hình dung ra khuôn mặt của Dương, tự vẽ nhưng mà.. xấu quá.
Sau khi hoàn thiện nét cuối cùng, Hùng xẹp xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play