[Allisagi] Kẹo Ngọt
[1] Sae x Isagi
Thủy cung luôn đông hơn Sae tưởng.
Ngay từ khi bước qua cánh cửa kính, từng đợt âm thanh đã nối nhau tràn đến. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tiếng người lớn gọi nhau giữa dòng người đông đúc. Mùi nước biển nhân tạo thoang thoảng hòa cùng luồng khí mát lạnh của điều hòa, tạo nên cảm giác vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt.
Anh chưa bao giờ thích những nơi như thế này.
Quá nhiều người, quá nhiều âm thanh.
Giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Yoichi đứng cách anh vài bước, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì quý giá. Cậu giơ tay vẫy vẫy, nụ cười cong lên dưới ánh đèn xanh nhạt.
Sae nhìn cậu rồi khẽ thở dài.
Nhưng chỉ được đúng... ba giây.
Ba giây sau, cậu đã chạy sang bể cá bên cạnh.
Sae chỉ biết bất lực bước theo.
Đã sáu năm kể từ ngày hai người chính thức hẹn hò.
Yoichi vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Vẫn sẽ vì nhìn thấy một chú chim sẻ mà dừng lại ngắm rất lâu.
Vẫn sẽ cười với mấy chú mèo nằm ngủ bên vệ đường.
Vẫn sẽ hứng thú với những điều nhỏ nhặt đến mức Sae đôi khi không hiểu nổi.
Như hôm nay, chỉ vì lướt thấy một đoạn video về sứa trên mạng, Yoichi đã ôm lấy cánh tay anh, mắt long lanh.
Isagi Yoichi
Mình đi thủy cung nhé?
Isagi Yoichi
Nhưng mà em muốn đi với anh.
Chỉ một câu đó là đủ để Sae không còn lý do từ chối.
Lần này là trước một bể cá khổng lồ.
Hàng trăm con cá đủ màu sắc chậm rãi lướt qua làn nước xanh thẫm. Ánh sáng từ mặt bể phản chiếu thành những gợn sóng mềm mại lên trần nhà và nền gạch dưới chân.
Isagi Yoichi
// áp cả hai tay lên lớp kính //
Isagi Yoichi
Đẹp quá đi...
Isagi Yoichi
Sae, anh nhìn kìa!
Isagi Yoichi
Còn kia là cá mập!
Isagi Yoichi
// quay đầu nhìn Sae //
Isagi Yoichi
Anh có nhìn không vậy?
Isagi Yoichi
Thế con cá nào đẹp nhất?
Yoichi đứng hình, đôi tai đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt.
Isagi Yoichi
// quay lại ngắm cá //
Ngay từ lúc bước vào thủy cung, anh đã chẳng để ý nơi này có gì.
Rùa biển hay cá voi cũng chẳng khác nhau.
Thứ duy nhất lọt vào mắt anh là Yoichi.
Cậu trai đứng dưới ánh nước xanh biếc, mái tóc xanh sẫm được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Mỗi khi đàn cá bơi ngang qua, những vệt sáng lấp lánh lại phản chiếu trong đôi mắt xanh lam ấy.
Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt.
Isagi Yoichi
// kéo nhẹ tay áo anh //
Isagi Yoichi
Qua bên kia đi.
Isagi Yoichi
Là khu sứa đó.
Isagi Yoichi
Em thích sứa lắm!
Sae để mặc cậu kéo mình đi.
Dòng người xung quanh đông đúc đến mức vai áo thỉnh thoảng lại chạm vào người khác.
Anh vốn rất ghét điều đó.
Nhưng bàn tay em vẫn nắm lấy tay anh.
Khiến anh có cảm giác chỉ cần nắm lấy nhau thì mọi tiếng ồn đều trở nên xa đi.
Luôn vô thức chăm sóc cảm xúc của anh.
Nếu thấy chỗ nào quá đông, cậu sẽ kéo anh sang một lối đi khác.
Nếu thấy ai vô tình va phải Sae, cậu sẽ đứng chắn phía trước.
Nếu thấy anh mệt, cậu sẽ chẳng hỏi.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh rồi an ủi.
Yoichi vẫn đối xử với anh như ngày đầu tiên.
Sae khẽ siết nhẹ bàn tay trong lòng mình.
Ánh mắt anh dừng lại nơi bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.
Đúng là không thay đổi chút nào.
Ký ức cũ tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu, chậm rãi hiện lên trong tâm trí Sae.
Là một buổi sáng đầu tháng Tư.
Một cậu học sinh năm nhất ôm chồng tài liệu, hấp tấp chạy qua hành lang...
Và bắt đầu từ khoảnh khắc ấy...
Có một người, suốt gần một năm trời, kiên trì gõ cửa trái tim vốn khép kín của Itoshi Sae.
[1] Sae x Isagi
Tháng Tư năm ấy, hoa anh đào nở rất muộn.
Sae khi ấy là học sinh năm cuối.
Chỉ còn vài tháng nữa, anh sẽ rời khỏi ngôi trường này.
Mọi thứ đối với anh đều đã quá quen thuộc.
Một bóng người hấp tấp đâm thẳng vào vai anh.
Isagi Yoichi
T-Tiền bối! Em xin lỗi!
Chồng tài liệu trong tay cậu trai nhỏ hơn rơi đầy xuống nền gạch.
Anh cúi xuống, nhặt giúp chiếc thẻ học sinh vừa rơi cạnh chân mình.
Itoshi Sae
Đây. // đưa cho cậu //
Isagi Yoichi
Cảm ơn tiền bối!
Nụ cười của cậu rực rỡ đến mức khiến ánh nắng đầu xuân cũng như dịu lại.
Itoshi Sae
Lần sau nhìn đường.
Itoshi Sae
// xoay người rời đi //
Anh vốn cho rằng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Isagi Yoichi
Chào buổi sáng, tiền bối!
Isagi Yoichi
Tiền bối ăn sáng chưa?
Isagi Yoichi
Hôm nay câu lạc bộ bóng đá không có luyện tập sao, tiền bối?
Isagi Yoichi
Em mang sữa nè, cho tiền bối đó.
Isagi Yoichi
Không uống cũng được, em uống thay.
Sae chưa từng gặp ai kiên trì như vậy.
Cậu chẳng ép anh phải trả lời.
Cũng chẳng tỏ tình hay làm điều gì quá đáng.
Chỉ đơn giản là ngày nào cũng xuất hiện.
Ngày nào cũng chào anh bằng cùng một chất giọng vui tươi.
Có một buổi sáng Yoichi nghỉ học vì sốt.
Khi bước ngang qua hành lang quen thuộc, Sae vô thức dừng chân.
Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn về góc tường nơi cậu thường đứng.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
Như thể buổi sáng hôm ấy đã thiếu mất điều quan trọng.
Hôm khác, trời bất chợt đổ mưa.
Sae đứng dưới mái hiên cổng trường, nhìn màn nước trắng xóa trước mặt.
Đang định cứ thế bước đi thì phía sau vang lên tiếng chạy vội.
Yoichi ôm chiếc ô màu xanh biển lại gần, thở hổn hển.
Isagi Yoichi
Em tìm thấy anh rồi.
Itoshi Sae
Em về trước đi.
Isagi Yoichi
// lắc đầu //
Isagi Yoichi
Em muốn đi cùng anh.
Isagi Yoichi
Em đi phía sau cũng được.
Nói rồi cậu thật sự bước phía sau anh.
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Sae.
Còn vai áo của chính mình thì nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt.
Sae đi được vài bước thì dừng lại.
Đôi mắt Yoichi sáng bừng.
Lần đầu tiên, hai người cùng đứng dưới một chiếc ô.
Khoảng cách gần đến mức Sae có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cậu.
Khi ấy anh vẫn chưa nhận ra...
Trái tim mình đã bắt đầu nghiêng về phía người kia từ lúc nào.
Khắp sân trường đều là tiếng cười xen lẫn tiếng khóc.
Sae ôm bó hoa trong tay, lặng lẽ bước về phía cổng.
Phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc.
Yoichi chạy đến, thở không ra hơi.
Cậu cúi đầu rất lâu rồi lấy hết can đảm ngẩng lên.
Isagi Yoichi
Em thích anh!
Isagi Yoichi
Nếu hôm nay anh từ chối...
Isagi Yoichi
Em vẫn sẽ kiên trì đến lúc anh thích em!
Gió đầu hè lướt qua hàng cây.
Cánh hoa cuối mùa chậm rãi rơi xuống giữa khoảng sân rộng.
Một nụ cười rất nhẹ, hiếm hoi đến mức chính Yoichi cũng ngẩn người.
Itoshi Sae
Em biết không...
Sae đưa tay xoa mái tóc mềm trước mặt.
Itoshi Sae
Anh vốn định chờ em lớn thêm một chút.
Itoshi Sae
Anh không chờ nổi nữa.
Khoảnh khắc ấy, Sae lần đầu tiên chủ động ôm lấy người đã kiên trì bước về phía mình suốt gần một năm.
[1] Sae x Isagi
Ký ức khép lại bằng cái ôm năm nào.
Tiếng ve mùa hạ, sân trường ngập nắng, cậu học sinh năm nhất đỏ bừng cả vành mắt vì hạnh phúc... tất cả dần tan đi như những gợn sóng trên mặt nước.
Trước mắt anh không còn là sân trường năm ấy nữa.
Mà là ánh xanh dịu dàng của thủy cung.
Giọng nói quen thuộc kéo anh trở về thực tại.
Yoichi đang đứng trước mặt anh, hơi nghiêng đầu.
Isagi Yoichi
Anh ngẩn người từ nãy giờ.
Isagi Yoichi
Có mệt không?
Itoshi Sae
"Anh vừa nhớ lại một quãng thời gian rất đẹp."
Sáu năm trước, cậu trai nhỏ ấy vẫn còn phải ngước lên nhìn anh mỗi khi nói chuyện.
Sáu năm sau, Yoichi vẫn giữ thói quen cười trước những điều bé nhỏ.
Vẫn thích những chú cá bơi thành đàn.
Vẫn thích những con sứa mềm mại lơ lửng trong nước.
Vẫn sẽ nắm lấy tay anh giữa đám đông, như sợ chính mình lạc mất anh.
Yoichi cười, tự nhiên đan những ngón tay mình vào tay Sae.
Isagi Yoichi
Bên kia có đường hầm kính đó!
Isagi Yoichi
Nghe bảo đẹp lắm!
Hai người bước chậm theo dòng người.
Con đường dẫn xuống đường hầm hơi tối. Ánh sáng từ những bể nước hai bên hắt xuống nền gạch thành từng mảng màu xanh nhạt.
Đàn cá đuối lặng lẽ lướt qua phía trên mái vòm bằng kính.
Isagi Yoichi
// ngẩng đầu nhìn //
Cậu đứng giữa đường hầm, ngẩng nhìn cả "đại dương" đang trôi phía trên đầu mình.
Ánh sáng xanh phủ lên gương mặt trắng trẻo.
Mái tóc xanh sẫm khẽ lay động theo bước chân.
Thật ra, suốt cả buổi anh chưa từng nhìn cá.
Cũng chẳng nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu bể nước.
Trong mắt anh chỉ có Yoichi.
"Thủy cung đẹp nhất ở đâu?"
Có lẽ là nơi mà Yoichi đang đứng.
Bởi vì mọi khung cảnh đều trở nên đẹp hơn khi có cậu ở đó.
Isagi Yoichi
// quay đầu lại //
Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, đến mức Yoichi cũng bật cười.
Isagi Yoichi
Trên mặt em có cái gì à?
Isagi Yoichi
Đừng nói vậy giữa chỗ đông người chứ...
Cậu lí nhí, vội quay đi, cố giấu đôi tai đã đỏ lựng.
Sae khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi.
Itoshi Sae
// buông tay cậu //
Anh chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác.
Ngón tay khẽ siết lấy chiếc hộp nhung màu xanh đậm đã nằm ở đó từ sáng.
Thật ra anh đã mang theo nó suốt cả ngày.
Nhưng chưa biết nên mở ra vào lúc nào.
Anh từng nghĩ sẽ đợi đến bữa tối hoặc khi cả hai về nhà.
Nhìn Yoichi đứng giữa ánh xanh của đại dương, Sae bỗng nhận ra...
Không nơi nào thích hợp hơn thế này.
Itoshi Sae
// bước lên một bước //
Yoichi ngoan ngoãn quay lại.
Ngay trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, Sae chậm rãi quỳ xuống một gối.
Tiếng nước vẫn vang vọng, đàn cá vẫn bơi lững lờ trên mái vòm kính.
Chỉ có Yoichi là chết lặng.
Bên trong là một đôi nhẫn bạc đơn giản, không cầu kỳ, được khắc một đường mảnh chạy dọc theo thân nhẫn, phản chiếu ánh nước lấp lánh.
Đôi mắt xanh mòng két vốn lạnh lùng giờ đây lại dịu dàng đến lạ.
Itoshi Sae
Sáu năm trước...
Itoshi Sae
Em là người luôn bước về phía anh.
Itoshi Sae
Ngày nào cũng chào anh.
Itoshi Sae
Ngày nào cũng tìm anh.
Itoshi Sae
Ngày nào cũng khiến anh nghĩ...
Itoshi Sae
...nếu một ngày em không xuất hiện nữa, chắc sẽ rất buồn.
Isagi Yoichi
// mím chặt môi //
Hốc mắt em đã đỏ lên từ lúc nào.
Itoshi Sae
Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ.
Itoshi Sae
Nhưng có một điều anh muốn nói.
Itoshi Sae
Em có đồng ý ở bên anh suốt quãng đời còn lại không?
Isagi Yoichi
Em chờ câu này lâu lắm rồi.
Ôm chầm lấy người vẫn còn đang quỳ trước mặt mình.
Mái tóc xanh cọ nhẹ vào vai anh.
Isagi Yoichi
Rất, rất đồng ý.
Một nụ cười dịu dàng mà có lẽ chỉ mình Yoichi mới có thể nhìn thấy.
Nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Yoichi.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nước xanh, như được cả đại dương âm thầm chúc phúc.
Xung quanh, vài người đi ngang đã dừng chân.
Có tiếng vỗ tay vang lên.
Nhưng cả hai đều chẳng để tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, thủy cung rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người.
Sae đặt lên môi Yoichi một nụ hôn.
Rất nhẹ và đầy sự trân trọng.
Itoshi Sae
Chúng ta về nhà.
Yoichi mỉm cười, đan tay mình vào tay anh như đã làm suốt ba năm qua.
Phía sau lưng họ, đàn sứa vẫn lặng lẽ trôi giữa làn nước xanh thẳm.
Chỉ cần đủ dịu dàng để nắm tay nhau đi hết một đời.
Biển ôm lấy những đàn cá,
Còn anh ôm lấy một người.
Đại dương đẹp vì ánh nước,
Thế giới của anh đẹp vì em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play