Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〔 Khi Kẻ Săn Mồi Là Con Mồi 〕《Lão Ngô X Bá Thường》[Câu Cá Vạn Cân]

【chương 1: cuộc gặp gỡ】

tác giả yếu sinh lý
tác giả yếu sinh lý
hello hello
tác giả yếu sinh lý
tác giả yếu sinh lý
đây là truyện mới về otp cưng thứ 2 của Yun
tác giả yếu sinh lý
tác giả yếu sinh lý
do không ai đu Lão Ngô top, Bá Thường bot nên Yun tự viết tại đói lắm rồi ^^
tác giả yếu sinh lý
tác giả yếu sinh lý
☆《♡》☆
trong khu rừng nguyên sinh u tối, nơi quy luật sinh tồn khốc liệt luôn diễn ra mỗi ngày, Bá Thường bước đi với phong thái của một kẻ trị vì
thân hình săn chắc cùng ánh mắt sắc lẹm của con sói đầu đàn khiến những sinh vật nhỏ bé xung quanh phải dè chừng
dạo gần đây, nguồn thức ăn của tộc sói đang dần cạn kiệt, cậu cần phải tìm một lãnh thổ mới giàu tài nguyên hơn để củng cố thế lực của mình
khi đi tới vùng bìa rừng phía đông, cậu dừng lại đằng sau một bụi rậm. trước mắt cậu là một con thỏ đen có vóc dáng đồ sộ đến kinh ngạc, tính ra còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu
con thỏ kia đang lóng ngóng gãi đầu, tay ôm một ôm quả dại to đùng nhưng lại làm rơi vãi lung tung. cậu nhếch môi, ánh mắt xảo quyệt hiện rõ sự tính toán
một con thỏ to xác nhưng đần độn thế này chính là con mồi hoàn hảo để cậu lợi dụng chiếm lấy khu rừng phía đông
Lão Ngô
Lão Ngô
//làm rơi quả xuống đất// ôi chao... lại rơi rồi...
Bá Thường
Bá Thường
//từ trong bụi rậm thong thả bước ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn hắn// này con thỏ to xác kia, có cần tao giúp một tay không? to xác thế mà lóng ngóng vậy?
Lão Ngô
Lão Ngô
//giật mình lùi lại, tai rũ xuống, định vắt chân bỏ chạy// ơ... anh... anh là sói...!
Bá Thường
Bá Thường
//bước một bước, túm lấy áo hắn// chạy gì mà chạy? tao đã ăn thịt mày đâu mà hoảng loạn lên thế?
Bá Thường
Bá Thường
tao là Bá Thường, thủ lĩnh của bộ tộc sói, tao muốn làm bạn với mày, thấy mày lóng ngóng quá nên tao mới có ý tốt ra giúp thôi
Lão Ngô
Lão Ngô
//run rẩy xòe hai tay ra chắn trước ngực, đôi mắt đen tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu// thật sao...? anh không ăn thịt tôi chứ...? em nghe nói sói ăn thịt người á...
Bá Thường
Bá Thường
//vỗ nhẹ vào vai Lão Ngô với vẻ mặt vô cùng thân thiện nhưng ánh mắt đầy sự tính toán// tao trông giống mấy con sói tàn bạo đó lắm à? yên tâm đi, tao không ăn thịt mày đâu. tao muốn làm bạn với mày, thấy mày to xác thế này mà ngơ ngơ chắc hay bị đứa khác ăn hiếp lắm đúng không?
Lão Ngô
Lão Ngô
//mắt sáng rực lên, gật đầu liên tục với vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch và mừng rỡ// thật sao ạ? anh Bá Thường muốn làm bạn với tôi sao? tôi tên Lão Ngô... từ bé đến giờ, chẳng ai chơi với tôi cả, họ toàn chê tôi to xác mà đần thôi...
Bá Thường
Bá Thường
//khoanh tay, gật đầu vẻ bề trên, thầm cười khẩy trong lòng vì mắc bẫy quá dễ dàng// từ giờ có tao bảo kê rồi, không ai dám làm gì mày đâu. đổi lại, khu vực này có tài nguyên hay đồ ăn gì ngon thì nhớ báo cho tao biết đấy, rõ chưa?
Lão Ngô
Lão Ngô
//gật đầu lia lịa, ôm đống quả dại chìa ra trước mặt cậu với vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn// dạ rõ rồi ạ! anh Bá Thường ăn quả này đi, tôi mới hái ngọt lắm... từ giờ tôi sẽ nghe lời anh hết!
Bá Thường
Bá Thường
//nhận lấy trái cây từ tay hắn, cắn một ngụm rồi gật gù hài lòng, ánh mắt xảo quyệt liếc nhìn căn nhà phía sau hắn// ừm, ngon đấy. mà này Lão Ngô, nhà mày ở ngay gần đây đúng không? dẫn tao vào thăm nhà chút đi, xem như ăn mừng tình bạn mới của chúng ta
Lão Ngô
Lão Ngô
//gật đầu lia lịa, chạy về phía trước// dạ được chứ ạ! anh Bá Thường vào nhà tôi chơi đi, nhà tôi rộng lắm nhưng chỉ có mỗi mình tôi ở thôi... anh vào ngồi nghỉ cho mát!
Bá Thường
Bá Thường
//thong thả đi theo sau, quan sát kỹ lưỡng xung quanh// *hừ, căn nhà này nằm ở vị trí địa hình đắt giá thật, lại còn gần nguồn nước sạch nữa. con thỏ đần này đúng là ngơ ngác để cừu dâng tận miệng, mình phải nhanh chóng chiếm lấy chỗ này cho tộc sói mới được...*
Lão Ngô
Lão Ngô
đây là nhà em! anh cứ tự nhiên như ở nhà nha, để tôi đi lấy nước cho
Bá Thường
Bá Thường
//xua tay// được rồi, đi lấy đi. từ giờ trở đi mày cứ ngoan ngoãn nghe lời tao, tao hứa sẽ không để con thú nào trong khu rừng này dám đụng đến một sợi lông của mày đâu!
Lão Ngô
Lão Ngô
//vừa quay lưng đi vào bếp vừa khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn giữ vẻ ngây thơ ngoan ngoãn// dạ, tôi biết rồi ạ... anh Bá Thường đúng là vị thủ lĩnh tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp...
Bá Thường
Bá Thường
//nhìn theo bóng lưng Lão Ngô đi vào bếp, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý rồi ngả người tựa vào ghế gõ nhẹ ngón tay// *hừ, đúng là một con thỏ đần độn dễ dắt mũi. chỉ cần vài lời ngon ngọt là ngoan ngoãn phục tùng ngay*
Lão Ngô
Lão Ngô
//bưng ra một cốc nước quả mộng màu đỏ tươi rồi đặt xuống bàn trước mặt cậu// nước của anh Bá Thường đây ạ! ngọt lắm đó, anh uống thử đi... nhà tôi chẳng có gì quý giá ngoài mấy món này thôi...
Bá Thường
Bá Thường
//cầm cốc nước lên húp một ngụm lớn, gật gù hài lòng rồi đứng dậy vỗ vỗ vào vai hắn// được đấy, tao rất hài lòng. từ mai tao sẽ đến đây thường xuyên để kiểm tra, mày cứ ở yên đây chờ tao là được
Lão Ngô
Lão Ngô
//mắt sáng rực lên// dạ! ngày nào tôi cũng sẽ ở đây chờ anh Bá Thường đến! tôi sẽ hái thật nhiều quả ngon cho anh nữa!
Bá Thường
Bá Thường
//xoay người bước ra cửa, ngoái đầu lại xoa đầu hắn một cái như xoa đầu thú cưng rồi ngoảnh đít đi thẳng// ngoan lắm. tao về đây, nhớ lời tao dặn đấy nhé con thỏ to xác
sau khi đứng ở cửa vẫy tay tiễn cậu, nụ cười trên môi dần tắt ngấm, ánh mắt tối sầm lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu
Lão Ngô
Lão Ngô
nhất định rồi... anh Bá Thường... tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh đến mỗi ngày...
hắn đưa tay lên chạm vào vị trí vừa được xoa đầu, ngón tay khẽ vuốt nhẹ, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy quỷ mị
Lão Ngô
Lão Ngô
một con sói nhỏ bé đầy tham vọng... lại muốn biến ta thành con cừu ngoan ngoãn sao? thú vị thật đấy...
hắn xoay người đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng sầm cửa lại, ánh mắt u tối nhìn về phía chiếc hầm ngầm phủ đầy dây leo ở góc tường
Lão Ngô
Lão Ngô
Bá Thường à Bá Thường... em cứ việc chơi trò săn mồi của em đi... để xem cuối cùng ai mới là kẻ bị nhốt vào lồng...
Lão Ngô
Lão Ngô
//tiến về phía góc phòng, kéo tấm thảm che lối đi xuống hầm ngầm, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra khí thế nguy hiểm áp đảo// ngoan ngoãn làm một con thỏ ngốc nghếch để vây bắt con sói ranh ma... trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đấy
hắn chậm rãi bước xuống những bậc thang đá u uất, tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn hầm bí mật. bên trong là vô số những vết tích tàn bạo của những kẻ từng dám nhắm vào vùng đất này
Lão Ngô
Lão Ngô
//khẽ chạm tay vào mảng da thú khô được treo trên tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy quỷ mị và thèm khát// haiz da... em nghĩ em là kẻ săn mồi sao? để xem em có thể diễn vai thủ lĩnh được bao lâu trước mặt ta...
hắn chậm rãi bước qua từng tấm da sói khô đét được ghim chặt trên tường, ánh mắt biến thái tràn ngập sự hưng phấn và lạnh lẽo
Lão Ngô
Lão Ngô
mấy con sói trước đây cũng ngông cuồng hệt như em vậy... rốt cuộc thì bộ da của chúng đều nằm lại ở đây cả rồi...
hắn dừng lại trước một khoảng tường trống vắng ngay chính giữa căn hầm, nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn lên vuốt ve bề mặt đá lạnh lẽo
Lão Ngô
Lão Ngô
//mỉm cười quỷ mị, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên sự tàn nhẫn tột cùng// khoảng trống này... chính là dành riêng cho em đấy, Bá Thường. cứ tự do diễn vai con sói đầu đàn ranh ma đi... rồi sẽ có ngày chính tay ta lột tấm da của em treo lên vị trí đẹp nhất này...
hắn khẽ bật ra tiếng cười khẩy điên loạn trong không gian u tối, khóe môi kéo lên thành một nụ cười méo mó, biến thái cực đoan đến điên dại
Lão Ngô
Lão Ngô
Bá Thường à... hãy ngoan ngoãn làm con mồi béo bở của ta nhé...
◇《còn tiếp》◇

【chương 2: sự săn đón giả tạo】

sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa hửng sáng qua những vòm lá xông nhô nơi bìa rừng phía đông, Bá Thường đã quay trở lại căn nhà của Lão Ngô với dáng vẻ ngẩng cao đầu tự tin của một kẻ săn mồi thành thục
Bá Thường
Bá Thường
//gõ cửa// Lão Ngô, tao đến thăm này
Lão Ngô
Lão Ngô
//vội vã chạy ra ngoài mở cửa// ối ối anh Bá Thường anh đến rồi à? vào đi, tôi... tôi còn chưa chuẩn bị gì cả...
Bá Thường
Bá Thường
//vỗ lưng hắn// cầm gì chuẩn bị, tao đến để thăm người bạn mới thôi mà. nhưng mà mày đần thật đấy, ở một mình thế này không sợ mấy con thú săn mồi khác đến nuốt chửng à?
Lão Ngô
Lão Ngô
//cụp tai xuống// thì tôi cũng sợ lắm mà, nhưng giờ có anh rồi, tôi không sợ nữa rồi ^^
Bá Thường
Bá Thường
//khoái chí hếch cằm// hừ, biết thế là tốt! từ giờ cứ theo tao, tao hứa không để con thú nào đụng đến sợi lông của mày. bây giờ dẫn tao đi dạo một vòng quanh khu rừng phía đông này xem sao
Lão Ngô
Lão Ngô
//gật đàu lia lịa// được được, để tôi dẫn đường cho ^^
Bá Thường
Bá Thường
//thong thả bước theo sau, đôi mắt sắc lẹm không ngừng quan sát từng ngóc ngách để lên kế hoạch thôn tính// *hừ, con thỏ đần này đúng là công cụ dẫn đường hoàn hảo. chẳng mấy mà toàn bộ khu vực phía đông giàu tài nguyên này sẽ thuộc về tay tộc Sói của mình...*
Lão Ngô
Lão Ngô
//đi phía trước dẫn đường, cúi đầu giấu đi ánh mắt u tối cùng nụ cười quỷ mị đang nhếch lên trên môi// *cứ việc quan sát đi... sói nhỏ... hãy ngắm nhìn thật kỹ vùng đất sẽ trở thành mồ chôn của em...*
Bá Thường
Bá Thường
này Lão Ngô, ở khu vực này ngoài mày ra thì còn con nào đi ngang qua không?
Lão Ngô
Lão Ngô
ờm... cũng chỉ lác đác vào con đi ngang qua thôi, khu vực của tôi cô lập lắm, không có gì ngoài căn nhà của tôi cả
Bá Thường
Bá Thường
vậy à? thế thì tốt, tao sẽ cho người thuộc tộc sói sang đây phụ giúp mày quản lý bãi săn này, đỡ để mấy con thú vãng lai làm phiền mày. mày thấy sao hả con thỏ đần?
Lão Ngô
Lão Ngô
//xoay người lại// vậy sao? tốt quá anh à, có tộc Sói của anh sang đây thì tôi không lo bị ai bắt nạt nữa rồi...^^
Bá Thường
Bá Thường
//vỗ mạnh vào vai Lão Ngô một cái, thầm cười khẩy trong lòng// *hừ, đúng là đần độn. chỉ vài câu là ngoan ngoãn giao cả lãnh thổ ra. để xem mày còn làm trò gì được nữa!*
Lão Ngô
Lão Ngô
//nhìn Bá Thường quay lưng đi trước, nụ cười ngốc nghếch nhanh chóng biến mất, đôi mắt đen tuyền lóe lên sát khí lạnh lẽo cùng sự cuồng loạn mụ mị// *dẫn thêm đồng bọn tới sao? tốt lắm... càng đông thì bộ sưu tập da sói trong hầm của ta sẽ càng phong phú... Bá Thường ạ...*
Bá Thường
Bá Thường
//quay lại nhìn hắn, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt ngạo mạn// mà này, tao thấy quanh đây có nhiều quả dại ngon đấy. từ mai mày cứ hái sẵn để ở nhà cho tao, nghe chưa?
Lão Ngô
Lão Ngô
//thu lại vẻ ngây ngô, gật đầu lia lịa// dạ dạ! anh Bá Thường cứ yên tâm, ngày nào tôi cũng sẽ hái những quả tươi ngon nhất dành riêng cho anh!
Bá Thường
Bá Thường
ừm tốt lắm
Lão Ngô
Lão Ngô
hay là anh qua nhà tôi chơi một lúc đi ^^
Bá Thường
Bá Thường
//suy nghĩ một lúc// ừm được rồi, coi như là tao kết giao với bạn mới vậy
Lão Ngô
Lão Ngô
//mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa, hai tai thỏ vẫy vẫy đầy vẻ vui mừng ngốc nghếch// dạ tốt quá rồi! anh Bá Thường mau đi theo tôi, nhà tôi ngay đằng kia thôi... tôi sẽ lấy nước quả ngon nhất cho anh uống!
Bá Thường
Bá Thường
ừm
tại hang của Lão Ngô
Bá Thường
Bá Thường
//ngồi xuống sofa// mày cứ lấy nước đi, tao ngồi quan sát xung quanh
Lão Ngô
Lão Ngô
//mang ra một cốc nước quả tươi, vẻ mặt hồ hởi, hai tay dâng lên cho cậu với bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn// dạ nước của anh Bá Thường đây ạ! anh uống thử xem có vừa miệng không nhé...
Bá Thường
Bá Thường
//nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật gù hài lòng, đảo mắt nhìn khắp gian nhà với bộ dạng hách dịch// ừm, ngon đấy. tao thấy hang của mày rộng rãi phết nhỉ, lại còn sạch sẽ nữa. coi như mày cũng biết cách chăm sóc bản thân đấy con thỏ đần
Lão Ngô
Lão Ngô
hì hì, tại tôi sống một mình nên mới rảnh rỗi dọn dẹp thôi
Bá Thường
Bá Thường
//vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt nhìn thấy một bóng sói rụt cổ lén lút bỏ chạy mất dạng, chân mày khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc// này Lão Ngô, ban nãy tao vừa thấy một con sói lảng vảng ngoài cửa sổ nhà mày kìa. sao nó thấy mày lại rụt cổ chạy mất hút thế? mày làm gì nó à?
Lão Ngô
Lão Ngô
//nghiêng đầu// tôi có làm gì đâu...? tôi hiền như này mà, chắc do anh ngầu quá nên nó sợ thôi
Bá Thường
Bá Thường
//khoanh tay nhếch môi đắc ý, thầm tự hào vì uy danh của mình// *hừ, hóa ra là sợ uy danh thủ lĩnh của mình. con sói đó cũng khôn đấy*
Bá Thường
Bá Thường
ừ, chắc vậy rồi. mà tao dặn này, thấy kẻ lạ lảng vảng thì phải báo tao ngay đấy, nghe chưa?
Lão Ngô
Lão Ngô
dạ dạ tôi biết rồi, có anh bảo kê là tôi không sợ nữa rồi ^^
Bá Thường
Bá Thường
mà này, sẵn tiện tao ở đây. mày có thể nói rõ cho tao địa hình với môi trường sống ở đây được không?
Lão Ngô
Lão Ngô
//cắn một củ cà rốt// khu này của tôi phía bắc là vách đá cao, phía nam giáp sông nên nước ngọt không thiếu đâu anh! còn phía đông thì có nhiều rừng cây ăn quả với thú nhỏ lắm. môi trường ở đây ôn hòa, mát mẻ quanh năm nên sống thích lắm ạ...
Bá Thường
Bá Thường
//gật gù đắc ý// *hừm, địa thế khá đấy chứ, dễ thủ khó công, tài nguyên lại dồi dào*
Bá Thường
Bá Thường
hm, được đấy nhưng mà...
Bá Thường
Bá Thường
//xoay người lại, chỉ cánh cửa đang khóa 3 lớp// căn phòng kia tại sao lại khóa cửa 3 lớp vậy?
Lão Ngô
Lão Ngô
//mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác hiền lành, gãi đầu cười xòe xòa// ôi chao, anh Bá Thường tinh mắt thế! chả là trong đó tôi dùng làm kho chứa đồ cũ với ủ phân bón củ cải thôi ạ... mùi nó nồng và hôi lắm, lại sợ mấy con thú hoang vào bới tung lên nên tôi mới phải khóa chặt thế cho chắc đấy chứ!
Bá Thường
Bá Thường
//bịt mũi// èo thối quá, thôi thôi! tao tưởng mày giấu gì mờ ám chứ, đúng là đồ thỏ đần, chỉ biết củ cải với phân bón!
Lão Ngô
Lão Ngô
hì hì, tôi làm gì giấu anh Bá Thường cái gì đâu chứ ^^
Bá Thường
Bá Thường
//đứng dậy, quay lưng đi thẳng ra phía cửa nhà// ừ, tao về đây, từ mai nhớ hái quả dại sẵn cho tao đấy, nghe chưa hả thỏ đần?
Lão Ngô
Lão Ngô
//vội vã chạy theo tiễn ra tận cửa// dạ vâng ạ! anh Bá Thường đi thong thả, mai tôi lại hái quả tươi chờ anh sang chơi nhé!
sau khi bóng lưng Bá Thường đi xa hẳn, nụ cười ngốc nghếch chậm rãi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo u tối. hắn hít sâu một hơi, khè khè đưa mũi lên không trung đánh hơi theo luồng khí vương lại của con sói rút cổ ban nãy
Lão Ngô
Lão Ngô
*hừm, mùi hương của noa vẫn lảng vảng ở đây*
hắn thu lại vẻ hiền lành ngơ ngác, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn điên loạn, gã thong thả rảo bước chầm chậm tiến về phía rặng cây nơi con sói vừa lẩn trốn rồi bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng con sói xám đang run rẩy, giơ bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ nó trước khi nó kịp cất tiếng kêu cứu
Lão Ngô
Lão Ngô
haha, dám rình mò nhà tao à! chết đi!!
tiếng xương cổ gãy rắc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của rặng cây. con sói chỉ kịp giật nảy lên một cái rồi hoàn toàn lịm đi, đôi mắt trợn ngược không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
hắn kéo lê cái xác còn nóng hổi quay trở lại căn phòng ba lớp khóa. hắn thong thả mở từng chốt sắt, đẩy cửa bước vào không gian u tối phảng phất mùi tanh nồng
với đôi bàn tay thành thục, hắn điềm nhiên lột sạch bộ da của con sói xấu số, treo lên bức tường chật kín những chiến lợi phẩm trước đó. tiện tay, hắn xé một miếng thịt tươi nuốt trọn, khẽ liếm vệt máu trên khóe môi
Lão Ngô
Lão Ngô
thịt ngon đấy... nhưng không biết thịt của thủ lĩnh Bá Thường thì sẽ có hương vị tuyệt vời đến mức nào đây...
...
...
...
trở về lãnh địa của tộc sói
Bá Thường vừa về tới nơi liền tập hợp toàn bộ tộc nhân lại để chuẩn bị phân công lực lượng mở rộng bãi săn sang khu vực của Lão Ngô. cậu đứng trên gờ đá cao, khoanh tay đảo mắt nhìn một lượt qua hàng ngũ bên dưới
Bá Thường
Bá Thường
//lần lượt chỉ tay điểm danh từng thành viên, nhưng giữa chừng thì ngón tay khựng lại, chân mày chau chặt đầy nghi hắt// khoan đã... sao lại thiếu một con? tên sói xám đi tuần bãi săn đâu rồi?
Sở Tâm
Sở Tâm
//tiến lên một bước, khoanh tay đứng cạnh cậu rồi gãi đầu rụt rè báo cáo// báo cáo, lúc nãy nó đi tuần quanh khu vực bìa rừng gần nhà Lão Ngô... nhưng tới giờ vẫn chưa thấy quay về
Bá Thường
Bá Thường
*kỳ lạ thật... ban nãy mình rõ ràng thấy một con sói xám chạy qua cửa sổ nhà Lão Ngô mà? chẳng lẽ nó đi đâu lảng vảng quanh đó rồi dính bẫy thú hoang?*
Bá Thường
Bá Thường
//thở hắt ra một hơi// được rồi, tí nữa sang bên đó sẵn tiện tìm nó luôn. chắc lại ham vui xé lẻ đi đâu rồi!
Sở Tâm
Sở Tâm
//khoanh tay// chắc thế rồi, cái tính ham vui của nó thì lạ gì nữa. tí nữa sang bãi săn phía đó rồi tiện đường tạt qua tìm nó xem sao
Bá Thường
Bá Thường
ừ, mày chuẩn bị vài người đi cùng tao. sang đó vừa khảo sát lại địa hình quanh nhà Lão Ngô, vừa tìm xem con sói xám kia dính bẫy hay lại trốn đi đâu chơi rồi
Sở Tâm
Sở Tâm
//gật đầu lia lịa, hất cằm ra hiệu cho vài sói đàn em phía sau// rõ rồi! để tao gọi thêm mấy đứa nữa đi cùng cho chắc
◇《còn tiếp》◇

【chương 3: suýt chết】

°
sáng hôm sau, tại rặng cây gần khu vực căn nhà gỗ của Lão Ngô
Bá Thường cùng Sở Tâm dẫn theo vài con sói đàn em tiến về phía bãi săn. không khí buổi sáng khá dễ chịu, nhưng trong lòng Bá Thường vẫn có chút gợn sóng vì chưa thấy bóng dáng con sói mất tích
Bá Thường
Bá Thường
//vừa đi vừa khoanh tay quan sát xung quanh// này Sở Tâm, từ sáng tới giờ mày có thấy dấu vết hay mùi của con sói xám kia quanh đây không?
Sở Tâm
Sở Tâm
//lắc đầu// chịu luôn... tao không ngửi thấy mùi gì cả... cứ như nó bị bốc hơi vậy
Bá Thường
Bá Thường
hừ, đúng là cái đồ vô tích sự! để tao gặp lại xem tao có trị cho một trận không. thôi, cứ vào nhà Lão Ngô lấy nước với quả dại ăn cái đã!
...
trước cửa nhà Lão Ngô
Bá Thường
Bá Thường
//gõ cửa//
Lão Ngô
Lão Ngô
//hớn hở mở cửa// anh Bá Thường đến chơi rồi! tôi hái sẵn quả ngọt nhất cho anh rồi đây ạ... oh, hôm nay anh còn dẫn thêm bạn sang nữa sao?
Bá Thường
Bá Thường
ừm, đây là bạn tao, Sở Tâm. hôm nay tiện đường sang đây xem bãi săn với tìm con sói đàn em bị mất tích từ hôm qua. mày có thấy nó quanh đây không đấy?
Lão Ngô
Lão Ngô
//mặt xị xuống tỏ vẻ ngơ ngác sợ hãi, hai tay chắp lại gãi đầu ngốc nghếch// ơ... sói xám sao ạ? tôi... tôi có thấy ai đâu chứ... từ hôm qua tới giờ tôi chỉ ở trong nhà ủ phân củ cải thôi ạ... anh Bá Thường đừng làm tôi sợ mà...
Sở Tâm
Sở Tâm
//khẽ rùng mình một cái, sống lưng chợt lạnh ngắt như vừa có luồng khí độc lướt qua, vội giương mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lão Ngô// kỳ lạ thật... tự dưng tao thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?
Bá Thường
Bá Thường
//quay sang nhìn anh// mày làm sao thế? ban ngày ban mặt mà mày vẫn nhát chết như thế à? có tao với tên thỏ đần này thôi chứ có gì đâu
Sở Tâm
Sở Tâm
//xua xua tay// chắc tại tao nhạy cảm quá thôi... nhưng mà nhìn con thỏ này cứ lạ lạ thế nào ấy, mày cẩn thận vẫn hơn
Lão Ngô
Lão Ngô
//cụp tai xuống// ơ... anh Sở Tâm đừng nói thế mà, tôi sợ lắm... dã thú nhà các anh mạnh thế, tôi làm sao dám giấu giếm gì chứ! hay để tôi vào lấy thêm ít quả ngọt với nước mát cho hai anh nhé?
Lão Ngô
Lão Ngô
//quay lưng đi vào trong nhà, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười cực đoan biến thái, đôi mắt u tối ranh mãnh// *nghi ngờ sao... càng nhạy cảm thì khi thành "phân bón" lại càng ngọt thịt đấy...*
Sở Tâm
Sở Tâm
//nhìn theo bóng lưng hắn vừa khuất vào trong, sống lưng lại lần nữa lạnh toát, vội kéo tay cậu thì thầm// này Bá Thường, mày không thấy tên thỏ này có vấn đề à? cười cợt kiểu gì trông ghê rợn vãi chưởng, tao cứ thấy gai người thế nào ấy
Bá Thường
Bá Thường
//gạt tay anh ra// mày bị ảo tưởng à? con thỏ đần đấy ngoài hái củ cải với ủ phân ra thì có gan bằng hạt đậu, đến con sói rụt cổ còn sợ thì làm được cái tích sự gì mà phải xoắn!
Sở Tâm
Sở Tâm
nhưng tao nghĩ mày nên cẩn thận tên thỏ đó thì hơn, tao có cảm giác tên thỏ này không bình thường-
Bá Thường
Bá Thường
//cốc đầu anh một cái rõ đau// mày bị dở à? nó dở hơi thế từ xưa tới giờ rồi, tính tình ngốc nghếch chỉ biết nhổ củ cải với gom phân bón chứ làm được cái quái gì. lo hốt nốt đám sói đi khảo sát bãi săn kìa!
Lão Ngô
Lão Ngô
//từ trong nhà bước ra, hai tay bưng khay gỗ đựng bình nước mát cùng rổ quả dại tươi mộng, nở nụ cười hiền lành xun xoe cắt ngang câu chuyện// dạ, nước mát với quả tươi đây ạ! anh Bá Thường với anh Sở Tâm dùng tự nhiên nhé!
Lão Ngô
Lão Ngô
//khẽ cúi đầu rót nước, đôi mắt u tối ranh mãnh giấu sau gáy xừ lơ, khóe môi nhếch lên nụ cười cực đoan biến thái// *tên áo cam này nhạy cảm đấy... nhưng biết càng nhiều thì ngày làm "bộ sưu tập" càng đến sớm thôi... đợi tao xử thằng sói đầu đàn rồi tao sẽ khiến lũ chúng mày tuyệt chủng*
Sở Tâm
Sở Tâm
//đón lấy bát nước từ tay hắn nhưng tay vẫn run, gật đầu xã giao rồi lập tức kéo cậu đứng dậy// cơ mà thôi, tụi này cũng không ở lại lâu đâu. Bá Thường, đi khảo sát địa hình khu bìa rừng nhanh rồi còn về điểm danh lại tộc nhân!
Bá Thường
Bá Thường
//uống ừng ực hết bát nước mát, gạt giọt nước bên khóe môi rồi đứng dậy xua tay// ừ, đi thôi! Lão Ngô, mai tao lại sang hái quả dại đấy nhé, nhớ chuẩn bị sẵn cho tao đấy!
Lão Ngô
Lão Ngô
//vội vã chạy theo tiễn hai người ra tận cổng, hai tai thỏ vẫy vẫy, cúi đầu ngoan ngoãn xun xoe// dạ vâng ạ! anh Bá Thường đi thong thả! mai tôi lại chờ anh sang chơi ạ!
sau khi bóng lưng của cả hai đã khuất hẳn sau khúc ngoặt bìa rừng, nụ cười ngốc nghếch xun xoe trên mặt hắn lập tức vụt tắt. hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo u tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực đoan biến thái
Lão Ngô
Lão Ngô
*tên Sở Tâm kia... dường như nó biết một chút về mình đấy, đêm nay phải khử nó mới được*
...
...
đếm hôm đó
Sở Tâm
Sở Tâm
//đi dạo quanh khu vực bìa rừng tăm tối, tay cầm đuốc chiếu xung quanh, không khỏi cảm thấy bồn chồn khó chịu// đêm hôm rủ tao đi tuần cùng làm cái gì không biết... cứ có cảm giác gai người thế nào ấy
sói (gọi chung)
sói (gọi chung)
//chầm chậm bước theo phía sau, ngáp dài một tiếng// thì cậu Bá Thường dặn phải đi tuần kỹ khu này mà anh...
ngay giữa không gian tĩnh mịch của đêm đen, một bóng đen cao lớn bất ngờ lao ra từ bụi rậm sau lưng anh với tốc độ kinh hoàng. bàn tay to lớn, gân guốc chộp thẳng về phía cổ họng anh
cảm nhận được luồng sát khí lạnh ngắt xé gió ngay đằng sau, bản năng sinh tồn trỗi dậy giật nảy người giãy giụa mạnh mẽ, văng cả ngọn đuốc xuống đất rồi lộn một vòng thoát khỏi tầm khống chế
Sở Tâm
Sở Tâm
mẹ nó! kê nào! chạy mau!
anh hoảng loạn dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy thục mạng về phía bản doanh tộc sói. thế nhưng, con sói đi cùng anh lại không may mắn như vậy. trước khi nó kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Lão Ngô đã chộp lấy cổ nó, siết chặt rồi vặn mạnh một tiếng "rắc" giòn giã
Lão Ngô
Lão Ngô
//cầm xác con sói rồi nhìn bóng lưng anh chạy đi// *hừ... nhanh chân đấy, mày là tên đầu tiên thoát khỏi móng vuốt của tao đó. đêm nay mày thoát chứ chưa chắc đêm hôm sau mày thoát được đâu~*
...
...
phía Bá Thường
Bá Thường
Bá Thường
//nằm nghỉ trên vách đá//
Sở Tâm
Sở Tâm
//lao xông xới qua cổng bản doanh, ngã nhào xuống đất thở dốc dữ dội, một tay ôm chặt lấy cổ họng đang rỉ máu, gương mặt tái bếch// khụ... khụ... Bá... Bá Thường...!
Bá Thường
Bá Thường
//giật thót đứng dậy, lao nhanh tới đỡ lấy anh, mắt trợn ngược khi thấy vết hằn đỏ sẫm rỉ máu trên cổ bạn mình// Sở Tâm?! mày bị sao thế này?! rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?!
Sở Tâm
Sở Tâm
//cố sức thều thào từng chữ vô cùng khó khăn do vùng cổ bị tổn thương nặng, hai mắt hoảng loạn// tao... tao bị tấn công... khụ! có kẻ... rình từ phía sau... siết cổ tao...
Bá Thường
Bá Thường
//nghiến răng ken két, đôi mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, vội đỡ anh ngồi tựa vào gốc cây// kẻ nào?! mày có nhìn rõ mặt nó không?! còn con sói đi cùng mày đâu rồi?!
Sở Tâm
Sở Tâm
//lắc đầu một cách yếu ớt, tay vẫn ôm chặt lấy cổ, giọng thều thào đứt quãng// nó... nó ra tay bất ngờ quá... tao không kịp nhận ra là ai... khụ... còn con sói đi cùng... chắc... chắc không xong rồi... //ngất lịm đi//
Bá Thường
Bá Thường
//hoảng hốt lay nhẹ vai Sở Tâm, cất giọng vô cùng lo lắng// Sở Tâm! này! Sở Tâm! tỉnh lại nhìn tao xem nào!!
sau khi thấy anh ngất lịm đi, cậu vội vàng dùng hết sức lực bế xốc bạn mình lên, hốt hoảng hô hoán đám đàn em đưa anh vào trong hang để vội vã trị thương và quấn băng gạc cẩn thận
...
...
đêm hôm đó, cậu trằn trọc không sao ngủ nổi. cậu tiến ra vách đá đứng một mình, ánh mắt u tối lo lắng nghiền ngẫm về sự việc vừa xảy ra
Bá Thường
Bá Thường
//nằm nghiêng trên vách đá, tay kê dưới đầu, ánh mắt đẫn đờ nhìn lên bầu trời đêm// không biết Sở Tâm sao rồi... bị gãy cổ họng hay trúng độc gì không không biết... rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời dám bén mảng đến bìa rừng tộc sói ra tay chứ...?
đúng lúc này, một bóng người lê từng bước chân khập khễnh, một tay bám vào vách đá, tay kia ôm lấy cái cổ quấn băng gạc chầm chậm tiến lại gần
Sở Tâm
Sở Tâm
Bá... Bá Thường... mày vẫn chưa ngủ à...?
Bá Thường
Bá Thường
//giật mình bật dậy, vội lao tới đỡ lấy anh// mày bị điên à?! thương nặng thế này không nằm trong hang nghỉ ngơi đi, bò ra đây làm cái quái gì?!
Sở Tâm
Sở Tâm
//thở dốc một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi gục đầu tựa vào vách đá// ở trong đó ngột ngạt quá... tao ra đây hít thở chút không khí... với lại tao vẫn thấy bất an lắm... sát khí của kẻ tấn công tao hồi tối... gớm giếc và ghê rợn khủng khiếp...
Bá Thường
Bá Thường
//khoanh tay, đờ đẫn nhìn ra khoảng không tăm tối trước mặt, cất giọng trăn trở đầy giận dữ lẫn bất an// mày nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào? từ trước tới giờ quanh đây làm gì có kẻ nào dám giỡn mặt với tộc sói mình chứ... chẳng lẽ là lũ thú biến dị ở vùng sâu?
Sở Tâm
Sở Tâm
//lắc đầu nhẹ, giọng khào khào run rẩy// tao không biết... nhưng cảm giác bàn tay siết cổ tao... nó to lớn và tàn nhẫn lắm... nó không hề muốn đe dọa, nó muốn giết tao thật sự đấy...
Bá Thường
Bá Thường
//vỗ mạnh lên vai anh rồi nghiến răng hừ lạnh// thôi, nghỉ ngơi đi! mai tao sẽ dẫn quân lục tung cả cái rừng này lên. dù là kẻ nào thì tao cũng sẽ bắt nó trả giá đắt cho vết thương trên cổ mày!
...
phía Lão Ngô
Lão Ngô
Lão Ngô
//ngồi trên cây nghe hết những gì cả hai nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó// *hóa ra tên áo cam không hề nhận ra mặt tao, lại còn hoàn toàn mù tịt không biết là ai... nghe những lời hoảng loạn ngây thơ đó làm tao thấy hài lòng đấy. được lắm, tao tha cho mày một mạng vậy...*
Lão Ngô
Lão Ngô
//trèo xuống cây ném xác con sói vào khu vực của cả hai// hôm nay tao tặng một món quà này cho chúng mày nè ^^
một tiếng "bịch" nặng trịch đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh, ngay sát vách đá nơi cả hai đang ngồi. cả hai giật mình quay sang nhìn thì hoảng hốt phát hiện ra đó chính là xác của con sói đi tuần cùng Sở Tâm hồi tối, cổ bị vặn gãy biến dạng đến kinh hoàng
thế nhưng, điều đáng sợ và rùng rợn hơn cả là cái xác dường như đã bị mổ xẻ từ trước—toàn bộ nội tạng bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại một lớp vỏ thịt gầy gộc
Sở Tâm
Sở Tâm
//hoảng giật nảy người, hai mắt trợn ngược chỉ tay vào cái xác rỗng tuếch, giọng run rẩy lạc đi vì hốt hoảng// Bá... Bá Thường! là con sói đi tuần cùng tao lúc nãy...! nhìn kìa... nội tạng của nó... mất sạch rồi!! kẻ tấn công... nó... nó vẫn ở quanh đây!!
Bá Thường
Bá Thường
//lập tức bật dậy, rút vũ khí chắn trước mặt Sở Tâm, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên ráo riết nhìn vào màn đêm tăm tối xung quanh// mẹ nó! rốt cuộc là loại quái vật biến thái nào?! giỏi thì bước ra đây đấu tơ tới số với tao! đừng có ở đó làm trò giấu mặt kinh đởm này!!
thế nhưng, đáp lại tiếng gầm giận dữ của cậu chỉ là tiếng gió rít qua khe đá và sự im lặng rợn người của khu rừng. Lão Ngô đã sớm lủi mất vào bóng tối, để lại hai người họ cùng cái xác rỗng tuếch tàn khốc giữa đêm lạnh
◇《còn tiêp》◇

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play