[Kim Long × Wren Evans] Thanh Xuân Năm Ấy Có Chúng Ta [Kim Long × Lê Phan]
⋕Trúng tiếng sét ái tình⋕
Trường THPT Chuyên Kim Hà là ngôi trường có tiếng ở Vĩnh Long
Ở đó, không ai là không biết đến Lê Phan - học sinh ban Xã hội thuộc lớp Chuyên Văn 12C1
Anh được biết đến danh là học bá, vừa là học sinh nhất khối của khối 12 vừa là Học trò cưng của các giáo viên dạy Văn trong trường, kiêm luôn cả chức vụ Hội trưởng hội học sinh trường
Không chỉ học giỏi, anh còn sở hữu một nhan sắc vạn người mê, nước da trắng mịn, sống mũi cao, và một nụ cười tỏa nắng
Còn nói về lớp 11 Chuyên Văn, Đỗ Kim Long là gương mặt đại diện
Cậu cũng là Học sinh cưng của giáo viên dạy Văn, nằm trong đội tuyển bồi dưỡng Học sinh giỏi cấp tỉnh, vừa đẹp trai, học giỏi lại thích chơi thể thao, khiến bao chị em mê mẩn
Cả hai cái tên nổi tiếng của trường, cứ ngỡ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ biết tới nhau, nhưng cuối cùng vẫn va vào nhau vì tơ hồng của Nguyệt lão
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở thư viện trường
Hôm đó là giờ nghỉ trưa, thư viện vắng bóng người, chỉ còn vệt nắng trưa rọi qua ô cửa kính chiếu lên những kệ sách gỗ cao
Kim Long ghé thư viện để tìm một cuốn phân tích thêm về văn học giúp thằng bạn, đúng lúc đang đảo mắt qua các kệ, cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phát ra từ phía dãy sách bên cạnh
Vì bản tính tò mò nên Kim Long ngó sang, bắt gặp một đàn anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trên tay áo có thêu huy hiệu của lớp 12
Anh ấy đang kiễng chân, hai tay với lên kệ cao cố lấy một tập tài liệu bọc bìa xanh, nhưng vì chiều cao có giới hạn nên chỉ có thể chạm nhẹ đầu ngón tay vào gáy sách
Lê Phan
💭Lần sau phải nói thầy thư viện để sách thấp xuống mới được
Thấy anh cứ loay hoay, Kim Long không nghĩ nhiều, bước tới, vươn cánh tay dài qua khỏi đỉnh đầu người nọ, rút tập tài liệu ra khỏi kệ một cách dễ dàng
Lê Phan giật mình quay lại, khoảng cách quá gần khiến Phan phải ngước mặt lên nhìn cậu em lớp dưới cao hơn mình hẳn một cái đầu
Và ngay khoảnh khắc đó, tim của Kim Long đập nhanh bất thường
Lê Phan nhận lấy tập tài liệu, khóe môi cong lên thành một nụ cười
Đỗ Kim Long
À...k-không có gì
Nụ cười đó ngắn ngủi chừng ba giây, nhưng khiến Kim Long muốn khắc sâu vào trong tâm trí
Phan gật đầu chào rồi ôm tập tài liệu đi mất, để lại Kim Long ngẩn ngơ, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa sách
Đỗ Kim Long
Aizzz /vò đầu/
Đỗ Kim Long
Quên hỏi tên anh ấy rồi
Tối cùng ngày, tại quán cà phê ở đầu hẻm - cũng là địa điểm tụ tập của F5 học bá lớp 11C2
Lê Quang Hùng
Màu mắt môi em...anh chìm sâu luôn rồi
Quang Hùng đặt cái quạt cầm tay xuống bàn, khoanh tay nhìn Kim Long đang ngồi chống cằm hút ly trà chanh
Ly nước bị hút cạn sạch mà Long vẫn còn ngậm, cái ống hút bị cắn đến móp xẹp, mắt cậu cứ đờ đẫn nhìn về phía khoảng không vô định
Hoàng Đức Duy
Ôi dồi ôi xong rồi
Hoàng Đức Duy
Nay đại ca Long Dao Lam nhà mình bị trúng tà dồiii
Đức Duy ngồi bên cạnh thấy vậy thì lắc đầu, tay nhanh nhảu bốc thêm một nắm hạt hướng dương
Lê Hồ Phước Thịnh
Nay nó cứ bị làm sao ấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Học thì ngẩn ngơ như trên mây, rủ chơi bóng thì không, làm bài tập cũng không nốt, hỏi tới cứ thở dài
Đặng Thành An
Chơi bóng zì ở đây nữa má
Lê Hồ Phước Thịnh
Bóng rổ má ơi
Thành An chẹp miệng, ghé sát lại gần Long, nheo mắt soi xét
Đặng Thành An
Khai mau cho tao
Đặng Thành An
Hôm nay đi thư viện gặp em nào mà giờ mày như mất hồn, lớp nào ? ban nào ?
Lê Quang Hùng
Hay để mắt tới em khối 10 nào rồi
Đỗ Kim Long
Không phải khối 10
Kim Long lúc này mới chậm rãi thu ánh nhìn trống rỗng, cậu thở ra một hơi dài
Đỗ Kim Long
Mà là đàn anh lớp 12
Bốn người còn lại : HẢ !!??
Phước Thịnh, Quang Hùng, Thành An và Đức Duy đồng thanh thốt lên
Hoàng Đức Duy
Rồi, trúng tiếng sét ái tình luôn
Đặng Thành An
Anh nào ? là anh nào làm đại ca chuyên Văn của 11C2 như hồn bay phách lạc vậy
Hoàng Đức Duy
Sao mà dùng từ trớt quớt zậy bà
Đặng Thành An
Ai zậy Longgg
Đỗ Kim Long
T-Tao quên hỏi tên rồi
Đặng Thành An
Gòi, trớt quớt luôn
Lê Hồ Phước Thịnh
Kiểu này chắc lo ngắm nên người ta đi cái không hay nè
Lê Quang Hùng
Bộ đẹp lắm hả ?
Đỗ Kim Long
Ảnh trắng, đứng gần nghe mùi thơm của hoa nhài nữa, cười xinh vãi vùng riêng tư luôn
Hoàng Đức Duy
Chuyên Văn nói chuyện zậy đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói câu tưởng bienthai cha ơi cha
Đặng Thành An
Má ơi, gòi biết ảnh ban nào hôn
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày hỏi ngu quá, tên còn chưa kịp hỏi sao biết ban nào
Đặng Thành An
Cái trường mình chà bá zầy nè, khối 12 trường mình có chuyên Toán nè, Văn nè, Anh nè, Sử nè, Địa nè, Sinh nè, Hóa nè, mà mỗi môn zậy cỡ 3 - 4 lớp
Đặng Thành An
Kiểu này Long chỉ có nước ôm tương tư thôi
Lê Quang Hùng
Gãi như đầu có chí
Đỗ Kim Long
/bỏ tay xuống, lườm một cái/
Lê Quang Hùng
Gặp nhau ở thư viện đồ, nghe như mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường quá
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi mai ghé thư viện tiếp đi, biết đâu có duyên gặp lại
Kim Long nhếch môi mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên kiên định khác hẳn vẻ đẫn đờ ban nãy
Cậu đứng dậy, cầm chiếc balo đeo lên một bên vai, bỏ lại một câu trước khi đi
Đỗ Kim Long
Vậy mai tụi bây về trước đi, tao ghé thư viện
Hoàng Đức Duy
Như thằng khùng zậy
Lê Quang Hùng
Chắc biết yêu rồi
Đặng Thành An
Thôi giải tán đi dìa
Đặng Thành An
Đói cơm má nấu gòi
Đỗ Kim Long
Thưa mẹ con mới đi học về
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Về rồi hả ? Vô rửa tay rồi ra ăn cơm nè /dọn đồ ăn ra bàn/
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Nay sao về trễ thế ?
Đỗ Kim Long
/lau tay/ Con ghé quán cà phê đầu hẻm với tụi thằng An, ngồi chơi xíu ạ
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
À mai con có bận gì không ? /bới cơm/
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
/đưa cậu/
Đỗ Kim Long
/nhận lấy/ Dạ không á
Đỗ Kim Long
Có chi không mẹ
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Bạn của mẹ mới chuyển về xóm mình, nhà kế nên nè, rủ mẹ con mình chiều mai sang ăn bữa cơm chung
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Đi nhen ?
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Chap 1 nhiêu đây thôi
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Lưu ý xíu xiu : Các mốc thời gian, tuổi nhân vật, địa điểm, tên trường,...đều giả tưởng, không có ngoài đời thực
⋕Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt⋕
Cả đêm hôm đó, Kim Long cứ trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt là lại thấy nụ cười tỏa nắng ấy, vấn vương mãi thôi
Đến sáng hôm sau trên lớp, Kim Long như biến thành một con người khác, giống người ở trên mây ấy
Vốn là học sinh nổi bật luôn tỉnh táo trong các giờ học, vậy mà nay cậu lại ngồi chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính
Bảng đen viết kín chữ, giáo viên trên bục giảng đang say sưa phân tích từng câu chữ trong tác phẩm mới, nhưng đầu óc Kim Long chỉ tràn ngập hình bóng của đàn anh ở thư viện trưa qua
Cô giáo
GV Văn : Kim Long, phân tích tiếp nhân vật cho cô
Tiếng Giáo viên dạy Văn gõ thước lên bàn làm cả lớp giật thót
Đỗ Kim Long
À d-dạ...nhân vật trong tác phẩm có dung mạo xinh đẹp, ờm...
Lê Hồ Phước Thịnh
Thoại sảng gì nữa zậy cha, đẹp đẽ gì ở đây, đang phân tích tới tính cách mà
Cô giáo
GV Văn : Đó đó, học sinh giỏi Văn mà vậy đó
Cô giáo
GV Văn : Ở đây mà cứ như vừa trên hành tinh nào mới xuống, ngơ ngơ ngác ngác
Cô giáo
GV Văn : Ngồi xuống đi, tập trung vào bài học
Cô giáo
Kim Long, đứng dậy đọc tiếp /gõ thước/
Kim Long hình như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn về phía xa xăm qua lớp kính của cửa sổ
Đức Duy ngồi bên cạnh phải thúc cù chỏ vào hông của cậu một cái rõ mạnh
Cậu giật mình đứng dậy, ngơ ngác mất vài giây mới cầm lấy cuốn sách giáo khoa, nghe lời chỉ của Duy mới đọc đúng dòng thơ trong sách
Cô giáo
GV Văn : Lần hai rồi nhe, thêm lần nữa ra ngoài đứng cho tui
Cô giáo
GV Văn : Ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
"Nay bả cọc đó, mày đừng có để bả cáu nữa"
Hoàng Đức Duy
"Không là bả xẻ thịt hết lớp 11C2 này đó"
Cô giáo
GV Văn : Nói chuyện thì đi ra ngoài /nói lớn/
Hoàng Đức Duy
/làm cử chỉ im lặng/
Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, Kim Long đã thấy mẹ mình đang sửa sang lại giỏ trái cây đặt ngoài phòng khách
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Sao nhìn buồn hiu vậy con
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Lên tắm rửa đi
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Rồi lát sang nhà bác Anh
Kim Long chạy thẳng lên phòng, loay hoay tìm quần áo trong tủ rồi phi vào nhà tắm
Cỡ chừng hai mươi phút, cậu bước xuống lầu, gọn gàng trong bộ quần tây, áo phông đơn giản, tóc tai chải chuốt gọn, xịt nước hoa thơm phức
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Cầm giỏ trái cây đi Long
Đỗ Kim Long
/cầm giỏ trái cây/
Khóa cửa cẩn thận, bà Kim đi phía trước, còn Long lại lủi thủi theo sau, chắc vẫn còn chút hụt hẫng vì chiều ở thư viện gần một tiếng mà chẳng gặp được người muốn gặp đây mà
Căn nhà nằm cuối con ngõ, có vòm hoa giấy màu đỏ hồng rực rỡ dưới ánh nắng chiều muộn
Mẹ Kim vừa nhấn chuông thì cánh cửa gỗ đã mở ra, một người phụ nữ trung niên niềm nở bước ra đón
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Ái chà, hai mẹ con tới rồi hả
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Mau vào nhà đi
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Dạo này vẫn khỏe chứ
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Khỏe re đây
Hai người mẹ vừa gặp lại nhau đã tay bắt mặt mừng, rối rít ôn lại chuyện cũ
Kim Long ngoan ngoãn chào bác rồi cầm giỏ trái cây đi sau lưng theo vào nhà
Cậu nhã nhặn ngồi xuống sofa, ngồi nghe hai người trò chuyện
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Phan ơi, xuống phụ mẹ dọn cơm nè con /gọi lớn/
Không lâu sau, từ trên cầu thang có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống
Kim Long vô thức ngẩng đầu lên, và rồi...cậu khựng lại
Bước xuống cầu thang là một thiếu niên trong chiếc áo thun trắng rộng, mái tóc hơi rũ xuống trán
Không ai khác, đó là đàn anh khiến Kim Long ngày nhớ đêm mong mà cậu đã gặp ở thư viện trưa hôm qua
Nhưng trái ngược với sự bất ngờ của Kim Long, người kia lại tỏ ra khá điềm tĩnh
Lê Phan bước đến bên cạnh mẹ, lịch sự cúi đầu chào mẹ Kim
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Ừa con
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Nay lớn cao ráo nhìn xinh trai quá hen,lễ phép nữa chứ
Sau đó, anh xoay sang nhìn Kim Long, ánh mắt anh trong vắt, nhẹ nhàng gật đầu chào cậu như một phép lịch sự tối thiểu với khách đến nhà - rõ ràng là Phan hoàn toàn không nhận ra cậu em đã lấy sách giùm mình ở thư viện trưa hôm qua
Kim Long vẫn còn đứng hình, trong đầu cậu gào thét hàng trăm câu hỏi, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng : vô thức gật đầu lại một cái
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Đây để mẹ giới thiệu, đây là dì Kim
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Con biết rồi đó, còn đây là Kim Long, con của cô Kim, nhỏ hơn con một tuổi
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Hai đứa học cùng trường đấy, có gì trên trường bảo ban giúp đỡ nhau nhé
Lê Phan mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười xã giao nhưng vẫn đủ làm tim Kim Long loạn nhịp
Đỗ Kim Long
💭Trời ơi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt là đây sao
Bữa cơm tối diễn ra vô cùng ấm cúng, nhưng chủ yếu là không gian riêng của hai phụ huynh
Hai người mẹ gắp thức ăn cho nhau, hết nói chuyện thời đi học thì lại chuyển sang khen con của đối phương hết lời
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Thằng Phan nhà tui lành tính lắm, nhút nhát nữa, suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào sách vở thôi, nhìn nhóc Long cao ráo nhanh nhẹn thế này tốt thật
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Bà lại khen quá, học cũng chăm mà lại ít thấy nó ở nhà, đi chơi miết, phải mà chăm bằng một góc con nhà bà thì hay biết bao nhiêu
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Mà...công nhận hai đứa nó nhìn hợp đôi ghê cơ, chị Kim này, hay sau này hai nhà mình làm sui gia luôn đi ha ?
Đỗ Kim Long
💭Mẹ Anh ơi con iu mẹ
Lê Phan đang uống nước canh thì bị sặc nhẹ, hai má lập tức ửng hồng vì ngượng, anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng, bối rối nhìn mẹ
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Chỉ là đùa tí thôi, mấy đứa nó còn nhỏ, giờ phải lo học hành thi cử đã...rồi mới tính chuyện tương lai được chứ
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Ừm,vậy chắc để thuận theo tự nhiên rồi
Trong khi Lê Phan chỉ biết cúi đầu ăn cơm vì ngượng ngùng, thì Kim Long ngồi kế bên lại đang thần reo hò trong lòng
Cậu lặng lẽ gắp một miếng cá đã lấy xương đặt vào bát của Phan
Hai người mẹ có làm sui gia hay không thì chưa biết, nhưng Kim Long nhất định phải cua được Lê Phan
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Nay up sớm, tối bận coi Tinh Hà dồii
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Giải thích xíu nha, mới đầu tên truyện là Mùa Hè Năm Ấy Có Chúng Ta...nhưng mà hong biết gì thôi thúc cái PNgi đổi thành Thanh Xuân Năm Ấy Có Chúng Ta
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Bởi nếu Mùa Hè Năm Ấy Có Chúng Ta thì chỉ viết trong vài năm cấp ba thôi, hoặc chỉ giới hạn trong mấy tháng hè, nó đẹp mà ngắn quá, có chút gì đó dở dang quá
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Còn khi đổi sang Thanh Xuân Năm Ấy Có Chúng Ta thì cái thời gian của câu chuyện cũng được mở rộng hơn, Thanh Xuân không chỉ là một mùa hè mà là cả một hành trình dài, từ những năm tháng cấp ba, những ngày tháng hè oi ả. lên đến những năm Đại học đầy hoài bão, và đến tận khi trưởng thành, có thể là chia xa, gặp lại, thương nhau và ở bên nhau
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Đối với hai nhân vật chính, họ gặp nhau là duyên, xem đối phương là một phần thanh xuân, xem khoảng thời gian ở cạnh nhau là thanh xuân, trân trọng từng khoảnh khắc có nhau
𝐏𝐍𝐠𝐢𝐢🍀
Sơ sơ z thôi, hơi kh thuyết phục cho lắm...🤡
⋕Dạy kèm⋕
Sau bữa cơm, Phan dọn dẹp bàn ăn, từ rửa bát đến lau bàn
Được một lúc, mẹ Anh đem ra một dĩa trái cây tươi ngon vừa mua lúc chiều, đặt lên bàn ăn
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Phan đem vào bếp rửa, gọt rồi cắt ra giúp mẹ nhé
Lê Phan ngoan ngoãn cầm dĩa trái cây đem vào bếp
Đỗ Kim Long
Để con vào phụ anh Phan cho nhanh nha dì
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Thôi, con là khách mà, ra phòng khách ngồi uống nước chơi với cô, để Phan nó làm cho
Đỗ Kim Long
Dạ không sao, hai anh em làm chung cho vui, ở nhà con cũng phụ mẹ suốt
Mẹ Kim đứng bên cạnh, đang cầm ly nước uống thì xém sặc
Kim Long thì nhanh chân chạy vào gian bếp cùng Lê Phan
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Vậy thôi, hai đứa mình ra ngoài nghỉ
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Ừa, đi đi
Mẹ Kim ở ngoài uống nước trò chuyện với mẹ Anh, thỉnh thoảng nhìn Kim Long ở trong bếp mà mỉm cười đầy ẩn ý
Kim Long là con mẹ Kim đứt ruột sanh ra, mẹ thừa hiểu cái tính của cậu, bình thường chả bao giờ động vào những việc này, nay lại hăng hái lạ thường...rõ ràng là cái tâm tư đã đặt trọn lên người anh lớn hơn một tuổi này rồi
Trong gian bếp nhỏ ấm cúng, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa và tiếng dao gọt sột soạt trên quả
Lê Phan cẩn thận lặt từng trái nhãn trên chùm và gọt vỏ xoài
Kim Long đứng bên cạnh gọt vỏ trái táo, ánh mắt thì cứ lén lút nhìn sang anh cỡ ba giây một lần
Lê Phan
Cảm ơn em nhé Long
Đỗ Kim Long
Dạ không có gì, ở nhà em làm suốt ấy mà
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Lê Phan, bất chợt hỏi một câu không liên quan
Đỗ Kim Long
Anh thật sự...không nhớ em là ai hả ?
Lê Phan dừng lại động tác gọt xoài, đôi lông mày nhíu nhẹ vì khó hiểu
Lê Phan
Là sao ? Ý em là chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi hả ?
Kim Long thở dài một tiếng giả vờ buồn rầu, ray thoăn thoắt xếp từng miếng trái cây ra dĩa
Đỗ Kim Long
Trưa hôm qua có một đàn anh lớp 12 cứ nhón nhón lấy cuốn sách mà không tới, thế là có một cậu em lớp 11 tốt bụng lấy giùm, anh còn cười cảm ơn người ta nữa...
Lê Phan chớp chớp mắt hai cái, trong đầu lập tức ùa về khung cảnh ở thư viện trưa hôm qua
Hai má Lê Phan bất giác ửng hồng, anh ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, lắp bắp giải thích
Lê Phan
Thảo nào lúc nãy anh thấy em quen quen...tại anh dễ quên nữa, ôn bài nhiều nên anh không để ý mấy chuyện này lắm, xin lỗi em nhé...
Đỗ Kim Long
Không sao, anh nhớ ra là được rồi
Kim Long nhếch môi cười, ghé sát lại gần Lê Phan thêm một chút, khoảng cách đủ gần để anh có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người cậu
Đỗ Kim Long
Nhưng mà anh làm em cũng buồn xíu đấy
Đỗ Kim Long
Người ta tương tư nụ cười gương mặt của anh cả ngày, mà anh lại quên mất người ta
Lê Phan nghe đến từ tương tư là đã khựng lại, gò má đỏ lây sang cả vành tai
Anh luống cuống lấy nĩa ghim một miếng mãng cầu xiêm vừa cắt, vội vã nhét vào miệng Kim Long để chặn cái họng đang nói mấy lời trêu chọc sến súa kia lại
Lê Phan
Ă-Ăn trái cây đi... nói linh tinh gì thế không biết
Kim Long ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng, nhai miếng mãng cầu do chính tay đàn anh đút cho, mắt híp lại đầy mãn nguyện
Đỗ Kim Long
Ngon lắm á anh
Đỗ Kim Long
Bộ anh thích ăn mãng cầu hả
Đỗ Kim Long
Thì... em thấy trong bếp toàn mấy mứt mãng cầu, rồi kẹo mãng cầu,... nhiều lắm luôn á
Lê Phan
Thôi, lo gọt cho xong đi ông tướng
Kim Long tiếp tục gọt vỏ quả, vốn dĩ gọt xong từ lâu rồi, nhưng cứ gọt được ba miếng thì bóc lủm vào miệng hai miếng thế nên phải gọt thêm bù vào dĩa
Mà Kim Long đâu có ngoan ngoãn gọt vỏ đâu, tay cậu gọt nhưng mắt bận ngắm nhìn từng cử động nhỏ của Lê Phan
Mải mê ngắm nhìn nên Long hoàn toàn quên mất con dao nhỏ vẫn đang cầm trên tay
Lê Phan
Gọt cẩn thận nhé, coi chừng-
Phan ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu thì...
Sượt qua một cái, con dao gọt hoa quả vô tình lướt qua ngón tay trỏ của Kim Long, máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra
Kim Long giật mình vì cơn đau ở ngón tay, vết cắt không quá sâu, nhưng với một đứa ở nhà từ việc nhỏ đến việc lớn đều có mẹ làm giúp thì có bao giờ chạm tay vào dao kéo gọt cắt này đâu
Mấy lời 'ở nhà hay phụ mẹ, hay làm suốt' đều là bốc phét để có cớ vào bếp với anh mà thôi
Lê Phan
Tay em chảy máu rồi kìa
Lê Phan vừa nhìn thấy ngón tay rỉ ra máu thì giật mình, anh vội vã buông ngay con dao xuống, nắm lấy cổ tay Kim Long, dắt cậu lại gần bồn rửa tay
Anh vặn vòi nước nhẹ nhàng, cẩn thận đưa tay của Long xuống dòng nước mát đang chảy để nước rửa sạch vết máu
Nước lạnh làm vết thương có chút đau và lành lạnh, nhưng cảm giác mềm mại của bàn tay Lê Phan đang siết nhẹ lấy cổ tay mình khiến Kim Long quên luôn cả đau
Lê Phan
Đứng yên ở đây chờ anh xíu
Rửa sạch vết thương, Phan vội vã chạy lại tủ thuốc gia đình ở góc bếp, lấy ra một miếng bông gòn, một tuýp thuốc và chiếc băng cá nhân hình con cáo
Lê Phan
/lấy bông gòn lau xung quanh/
Kim Long cắn nhẹ môi, lòng không khỏi vui sướng nhìn Lê Phan đang tỉ mỉ dán chiếc băng cá nhân màu cam có in hình chú cáo nhỏ lên ngón tay mình
Lê Phan
Sao thế /dẹp thuốc/
Đỗ Kim Long
Anh có thể dạy kèm cho em không ạ ?
Lê Phan
Dạy kèm hả ? Em yếu môn gì ?
Đỗ Kim Long
💭Dạ yếu tiếng trung
Đỗ Kim Long
Dạ yếu môn Văn
Lê Phan
Ủa, anh nhìn mới đầu tưởng em lớp Chuyên Văn chứ
Đỗ Kim Long
Đ-Đâu có...em chuyên Sử á
Đỗ Kim Long
Văn em yếu dữ lắm
Lê Phan
Vậy được, mỗi chiều anh đều trống tiết 5, nên ghé thư viện anh sẽ kèm cho em
Đỗ Kim Long
Dạ, cảm ơn anh trước nhé
Lê Phan
Hay là kết bạn Facebook đi, nếu bữa nào anh bận hoặc em không học được thì sẽ nhắn
Đỗ Kim Long
Dạ dạ /lôi điện thoại ra/
Kim Long lôi điện thoại ra, tìm ngay tên của anh rồi nhanh chóng gửi lời mời kết bạn
* Lê Phan đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn *
Lê Phan
Em có người yêu hay crush rồi hả
Lê Phan
Ồ, tại anh thấy để ghi chú này
Kim Long đặt ghi chú " Hôm nay không gặp được ảnh, buồn vaizz 😞 " với chế độ bạn bè...nên Lê Phan thấy được là đúng rồi
Đỗ Kim Long
Em chơi kèo thôi, chứ em làm gì dám yêu đương hay crush ai
Lê Phan
À bưng trái cây ra đi, hai người chờ chắc lâu rồi
Lê Phan gọt nốt miếng cuối, đặt lên dĩa rồi cùng Kim Long bưng ra ngoài
Lê Phan
Con mời mẹ, mời dì ăn trái cây
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Hai đứa làm gì ở trỏng mà lâu vậy ?
Lê Phan
Dạ em Long bị đứt tay, nên con băng lại cho em nên hơi lâu
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
/nhìn Long/
Đỗ Kim Long
/gật lia lịa, giơ ngón tay đã băng ra/
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Thôi, ngồi xuống ăn trái cây chung đi
Đỗ Kim Long
/ngồi xuống cạnh mẹ Kim/
Lê Phan
/ngồi cạnh mẹ Anh/
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
/lấy trái cây đưa cho Kim/ Ăn đi, đừng có ngại
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
/nhận/ Trời ơi để đó đi, tui ăn tui lấy mà
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
À mà Phan, hai đứa đã học chung trường rồi thì sau này hai đứa đi học chung luôn đi con
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Vậy cho an toàn, trường cũng không xa lắm
Lê Phan
Con sợ giờ học của con không trùng với em
Đỗ Kim Long
Dạ được mà anh
Đỗ Kim Long
Bữa nào anh học trễ thì nhắn em
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Không có phiền đâu con
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Dì còn định nhờ con đi chung giám sát nó giùm cô
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Chứ sát nào thấy nó cũng đi sớm, không biết là có ghé tiệm net chơi hay không đây
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Với cả nó không có chịu ăn sáng, dì sẽ làm đồ ăn sáng cho hai đứa luôn, rồi con ép nó ăn giùm dì
Hạnh Kim _ mẹ Kim Long
Nhìn ốm như que củi ấy
Phượng Anh _ mẹ Lê Phan
Dì Kim nói vậy thì con đồng ý đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play