[Bl] Quản Gia Ngốc Của Tôi
Chương 1
Tôi là Trương Dịch An, 17 tuổi học lớp 12. Tôi sinh ra đã có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã có trọng trách phải gánh vác gia đình trên vai từ năm tôi 9 tuổi vì cha mất sớm. Bên cạnh tôi chỉ còn người bà bệnh tật và mẹ tôi. Bà ấy cũng cố gắng tần tảo mỗi ngày làm lụng để giúp tôi đi học, và tôi thì âm thầm kiếm việc làm thêm. Mỗi tuần thôi lại lén nhét tiền vào túi của mẹ khi bà vắng. Bà rõ ràng biết nhưng không ngăn tôi vì hoàn cảnh ép bà phải im lặng nên bà rất hận chính mình. Vì tình cảm của bà và mẹ dành cho tôi nên tôi đã cố gắng đến bây giờ. Tôi đã học xong chương trình của đại học từ lâu và bây giờ tôi đang đi làm ở một tiệm bún ốc nhỏ mỗi tháng chỉ 900 nghìn
Trương Dịch An
//vừa đi làm về//
Thúy Hoa
Con trai, hôm nay con mệt không //liền chào đón cậu//
Trương Dịch An
Vâng, con ổn mẹ
Trương Dịch An
//ôm nhẹ// Mẹ, hôm nay có món gì ạ?
Thúy Hoa
Hôm nay mẹ vừa có lương, mẹ mua một con cá nhỏ tẩm bổ cho con đó //xoa đầu//
Thúy Hoa
Vào tắm đi rồi ăn nào
Trương Dịch An
Vâng //vui vẻ//
Trương Dịch An
//cất đồ, ghé qua phòng bà//
Trương Dịch An
Bà.. con về rồi ạ
Bà ngoại của An
Ừ! //nắm tay cậu// Con có mệt không?
Trương Dịch An
Không bà ạ! //rơm rớm nước mắt// "mỗi lần nhìn bà mình lại thấy nhói"
Trương Dịch An
//ngồi xuống bên bà// hết tuần này là con có lương, vừa hay đến ngày đóng tiền thuốc cho bà nữa đó
Trương Dịch An
Tháng này con làm việc khá năng suất nên anh chủ cho thêm 300 nghìn khuyến khích nữa bà ạ
Trương Dịch An
Dư một ít tiền con sẽ mua cho bà một cái áo mới nhé?
Bà ngoại của An
Thôi, con để dành ăn uống được rồi //run tay//
Bà ngoại của An
Bà sắp đi rồi kia mà, áo quần còn quan trọng gì chứ..
Trương Dịch An
Thôi mà, con vẫn mua đó được không?? //cười//
Bà ngoại của An
//cười nhẹ//
Trương Dịch An
Thôi con đi tắm, bà nghỉ ngơi ạ //rời đi//
Trương Dịch An
//lau tóc// Con xong rồi
Thúy Hoa
Ừ, ăn trước đi, mẹ đem cơm vào đút cho ngoại
Trương Dịch An
"Ngon quá, mẹ nấu lúc nào cũng ngon"
Trương Dịch An
//chỉ ăn một ít cá vì biết mẹ thích ăn//
Trương Dịch An
//dọn chén của mình//
Trương Dịch An
Xong rồi //vươn vai//
Trương Dịch An
//ngồi vào bàn đọc sách//
Ngôi nhà của cậu chỉ vỏn vẹn 45m vuông, 2 phòng ngủ nhỏ, 1 nvs nhỏ, bàn bếp và bàn ăn nhỏ, kế bên có bàn học và 1 kệ sách của cậu
Thúy Hoa
Con ăn xong rồi à //đi ra//
Thúy Hoa
Ơ, sao con không ăn hết cá?
Trương Dịch An
Thôi, mẹ thích ăn mà
Thúy Hoa
//cười nhẹ// Cảm ơn con trai
Trương Dịch An
//cười// Vâng, ăn nhiều vào mẹ nhé
Trương Dịch An
À, vì tháng này con làm việc năng suất nên được thưởng thêm 300 nghìn, chắc con sẽ mua cho ngoại 1 cái áo
Trương Dịch An
Còn mẹ, con mua cho mẹ cái váy nhá
Thúy Hoa
Thôi, mẹ mặc không đẹp
Trương Dịch An
Đối với con lại đẹp, chốt nha
Thúy Hoa
//cười nhẹ// Thằng bé này..
Dù nhà khó khăn nhưng mỗi ngày cậu đều vui, vì mỗi khi về nhà cậu lại được thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ
chương 2
Trương Dịch An
Mẹ //chạy vào//
Trương Dịch An
Con có lương rồii!! Mẹ muốn ăn gì?? //háo hức//
Trương Dịch An
Ăn gà mẹ ha, con thèm ăn gà, với lại mẹ làm canh gà cho ngoại tẩm bổ
Trương Dịch An
À, con mua ít trái cây nữa nha
Trương Dịch An
//vui vẻ rời đi//
Thúy Hoa
Cảm ơn con, mẹ thật tệ khi đã bắt con phải cực khổ như vậy.. nhưng chẳng còn cách nào khác //vừa vui vừa buồn//
Trương Dịch An
//tung tăng//
Trương Dịch An
Con về rồi ạ
Thúy Hoa
//đi ra cầm đồ giúp cậu// Mua gì nhiều vậy
Trương Dịch An
Con thấy ít mà, khoan khoan đã nấu
Trương Dịch An
Đi nào mẹ ơi //kéo mẹ vào phòng bà//
Thúy Hoa
Ơ, thằng bé này định làm trò gì đây //cười//
Trương Dịch An
Đây!! //đưa hộp quà cho mẹ//
Trương Dịch An
Cái này của mẹ
Trương Dịch An
//để hộp quà cho bà// còn đây là của bà
Bà ngoại của An
Trời, làm gì sến vậy
Trương Dịch An
Sến đâuuu //cười//
Thúy Hoa
Là…một chiếc váy sao?
Trương Dịch An
Đúng rồi ạ, màu đỏ mẹ thích đó
Trương Dịch An
Đúng size của mẹ luônn
Thúy Hoa
//cười cảm động// Cảm ơn con //ôm cậu//
Trương Dịch An
//mở giúp bà//
Trương Dịch An
Tada! Một cái áo
Bà ngoại của An
Đẹp quá, bà cảm ơn //run run//
Trương Dịch An
Vâng, bà nhớ phải mặc đó //hôn má bà một cái//
Bà ngoại của An
Hơ hơ thằng bé này, vẫn ngây thơ như ngày nào //xoa đầu cậu trong run rẩy//
Trương Dịch An
"Vui quá, mẹ và bà đều thích"
Trương Dịch An
"Dù nó đơn giản và rẻ tiền, nhưng thấy mẹ và bà vui mình cũng vui"
Thúy Hoa
Rồi, mẹ đi nấu ăn đây //cầm chiếc váy ra ngoài//
Trương Dịch An
Bà nghỉ đi ạ //đi theo mẹ//
Trương Dịch An
Con mua nửa con gà đó ạ, có ít quá không mẹ?
Thúy Hoa
Quá nhiều luôn ấy, bà và mẹ ăn không hết là con phải ăn đó nha
Thúy Hoa
// lấy ít ra làm canh gà, phần còn lại thì luộc//
Chương 3
Một ngày bình thường, tôi đang trên trường đi làm về thì gặp một bà cụ đang ngồi thờ thẫn trên lề đường, nhìn thì có thể đoán là 70 tuổi
Trương Dịch An
Ơ.. bà ơi? Bà có sao không ạ?
Trương Dịch An
Gia đình bà đâu rồi
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Ta không có gia đình
Trương Dịch An
//đỡ bà dậy// Bà ơi, bà về ở với nhà cháu không ạ? cháu có thể giúp đỡ bà một ít //dịu dàng//
Trương Dịch An
"Tội nghiệp bà quá”
Nương Hoà - bà nội Kiêu
//nhìn cậu từ trên xuống// "không phải người xấu, trông còn đẹp trai và thanh tú nữa, thử lòng một chút"
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Ừm, ta không có chốn về, nếu được mong cậu giúp
Trương Dịch An
Vâng ạ //đỡ bà về nhà mình//
Trương Dịch An
Tới nhà con rồi ạ, xin lỗi bà vì nhà con hơi nhỏ
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Không sao, ta bình thường //nhìn sơ qua căn nhà//
Trương Dịch An
//dẫn bà vào//
Trương Dịch An
Mẹ ơi, bà lão này không có nhà, con thấy bà ấy tội quá nên mình cho bà ấy ở đây vài hôm được không ạ?
Nương Hoà - bà nội Kiêu
//nhìn xung quanh// "bàn học sạch sẽ, bếp nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, có 2 phòng ngủ"
Thúy Hoa
Vậy à, tất nhiên là được rồi //cười//
Thúy Hoa
//đỡ bà// Bà ơi, bà cần đỡ không ạ?
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Không, ta đi được
Thúy Hoa
À dạ //buông nhẹ tay ra//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Cảm ơn hai mẹ con, ta chỉ cần ở đây 2 hôm thôi
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Con trai này, con tên gì?
Trương Dịch An
Con là Trương Dịch An, 17 tuổi ạ //cười//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
"Chỉ mới 17 tuổi "
Trương Dịch An
À, cháu có một người bà bị bệnh đang nghỉ trong phòng, cháu lấy một vài bộ đồ của bà ấy cho bà ha
Nương Hoà - bà nội Kiêu
2 hôm chỉ cần 1 bộ.
Trương Dịch An
Vâng ạ //chạy đi lấy//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
"Bữa cơm thật đạm bạc, làm ta nhớ ngày xưa quá"
Trương Dịch An
Cơm chỉ như vậy thôi ạ, bà thấy ngon không ạ?
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Ngon lắm.
Bữa cơm chỉ có rau luộc, khoai luộc, ít cá cơm kho và canh từ rau luộc kia. Nhưng hương vị lưu luyến làm sao
Trương Dịch An
//nằm ngủ dưới đất, còn bà thì ngủ trên giường mình //
Nương Hoà - bà nội Kiêu
//nhẹ nhàng rời khỏi giường, ra ngoài sân//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
//lấy từ trong túi một cái điện thoại và gọi điện cho ai đó//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Bảo chúng nó tìm thử ở khu dân cư Nam Dương đi! //cúp máy//
Sự thật là.. Bà lão này là người của nhà Họ Tống, bà vô cùng thông minh và sắc xảo. Trong một hôm họp gia đình bà đã dỗi hờn mấy đứa con cháu của mình chỉ vì không cho bà đi nhậu nên bà đã bỏ nhà ra đi. Nhưng trong âm thầm vẫn thông báo đến con út để cô ấy biết và đề xuất cho cả nhà đi tìm
Trương Dịch An
//vươn vai// Bà ơi, bà ngủ có ngon không ạ?
Nương Hoà - bà nội Kiêu
Được
Trương Dịch An
Hôm nay con được nghỉ làm, à mà sao bà bảo bà không có gia đình mà bà lại nói 2 hôm nữa về ạ?
Trương Dịch An
Chẳng lẽ bà lại lang thang ngoài đường?
Trương Dịch An
Nguy hiểm lắm bà ạ, nên là bà cứ ở đây nha //cười//
Nương Hoà - bà nội Kiêu
//môi cong nhẹ//
Trương Dịch An
Ô bà cười rồi, bà cười trông đẹp lắm ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play