Nguyện Làm Ánh Bình Minh Của Kẻ Phản Diện
Chap 1
Bến cảng hoang vắng lúc bình minh. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn tiếng kim loại va chạm lạnh ngắt.
Lưỡi dao máy chém lóe lên dưới ánh sáng mờ đục.
Phó Lăng Diệc Thần
(Gương mặt lạnh băng, kéo xồng xộc cô vào lòng)
Phó Lăng Diệc Thần
(Bàn tay tàn nhẫn thắt chặt eo cô)
Hạ Lam Triêu Dương
(Khẽ rùng mình, hô hấp khó khăn)
Hạ Lam Triêu Dương
Thả ra... Anh điên rồi!
Phó Lăng Diệc Thần
(Cúi đầu xuống sát vành tai cô, giọng trầm đục)
Phó Lăng Diệc Thần
Lạnh à?
Hạ Lam Triêu Dương
(Môi run run, cố đẩy ngực hắn ra)
Hạ Lam Triêu Dương
Tên ác quỷ... Anh vừa giết người ngay trước mặt tôi!
Phó Lăng Diệc Thần
(Vén sợi tóc rối sau tai cô, ngón tay cold buốt vuốt chậm rãi qua má cô)
Phó Lăng Diệc Thần
Ngoan đi.
Phó Lăng Diệc Thần
Không thì... cô là kế tiếp.
Hạ Lam Triêu Dương
(Nhìn vệt nước đỏ thẫm còn vương trên mép môi hắn, bỗng nhiên mỉm cười cay đắng)
Hạ Lam Triêu Dương
Ly rượu khi nãy... có độc, đúng không?
Phó Lăng Diệc Thần
(Nhếch môi cười tàn nhẫn, không hề phủ nhận)
Phó Lăng Diệc Thần
Nhận ra rồi sao?
Phó Lăng Diệc Thần
Thông minh đấy.
Hạ Lam Triêu Dương
(Thở dốc, cảm nhận một luồng nhiệt nóng rát bắt đầu lan ra ở khuôn ngực)
Hạ Lam Triêu Dương
Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Hắn cúi thấp xuống, đôi môi đỏ như máu ngậm viên thuốc giải, lướt nhẹ qua làn da cổ nhạy cảm của cô.
Phó Lăng Diệc Thần
Đứa trẻ ngoan sẽ tự đến xin thuốc giải... đúng không?
Hạ Lam Triêu Dương
(Cắn chặt môi đến bật máu)
Hạ Lam Triêu Dương
(Ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn)
Hạ Lam Triêu Dương
Nếu tôi không xin thì sao?
Hạ Lam Triêu Dương
Anh định nhìn tôi chết ư?
Phó Lăng Diệc Thần
(Ánh mắt tối sầm lại)
Phó Lăng Diệc Thần
(Rút nhanh khẩu súng từ hông, ấn thẳng nòng súng đã lên đạn vào ngực trái cô)
Phó Lăng Diệc Thần
Thử xem.
Hạ Lam Triêu Dương
(Tim đập liên hồi)
Hạ Lam Triêu Dương
(Cảm nhận cái lạnh của họng súng qua lớp áo mỏng)
Phó Lăng Diệc Thần
Chết dưới tay tôi...
Hạ Lam Triêu Dương
(Lên tiếng cắt ngang, giọng kiên định đến lạ kỳ)
Hạ Lam Triêu Dương
Hoặc là gì?
Phó Lăng Diệc Thần
(Nụ cười điên loạn nhìn cô)
Phó Lăng Diệc Thần
Hoặc đưa mình cho ta.
Phó Lăng Diệc Thần
Chọn đi.
Hạ Lam Triêu Dương
(Nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm)
Hạ Lam Triêu Dương
Nếu tôi chọn anh... anh có vì tôi mà quay đầu không?
Hắn phì cười, nụ cười ngông cuồng của kẻ đứng trên đỉnh cao thế giới ngầm.
Phó Lăng Diệc Thần
Quay đầu?
Phó Lăng Diệc Thần
Em nhầm rồi, em yêu.
Phó Lăng Diệc Thần
Tôi không quay đầu... Tôi chỉ kéo em xuống địa ngục cùng tôi thôi.
Hạ Lam Triêu Dương
(Nắm lấy bàn tay đang cầm súng của hắn)
Hạ Lam Triêu Dương
(Tự tay ấn nòng súng sâu hơn vào ngực mình)
Hạ Lam Triêu Dương
Vậy thì... chúng ta cùng xuống địa ngục.
Chap 2
Không gian bến cảng đọng lại trong sự tĩnh lặng nghẹt thở. Nòng súng kim loại đen nhám bị bàn tay nhỏ bé của cô gái ấn chặt vào lồng ngực trái, nơi nhịp tim cô đang đập cuồng nhiệt.
Sự liều lĩnh đột ngột ấy khiến nụ cười giễu cợt trên gương mặt hắn khựng lại.
Phó Lăng Diệc Thần
Gan đấy...
Phó Lăng Diệc Thần
Chưa từng có kẻ nào tự mình tiến gần đến cái chết như em.
Triêu Dương nín thở, ánh mắt kiên định không chút dao động, nén chịu cơn đau rát từ chất độc đang lan ra trong lồng ngực.
Hạ Lam Triêu Dương
Anh nghĩ tôi sợ sao?
Hạ Lam Triêu Dương
Sống phụ thuộc vào sự rủ lòng thương của anh... mới là thứ làm tôi kinh tởm nhất.
Phó Lăng Diệc Thần
(Nhếch môi, thu súng tra lại vào bao bên hông)
Phó Lăng Diệc Thần
Thú vị lắm.
Phó Lăng Diệc Thần
Rất hợp vị giác của tôi.
Hắn bất ngờ siết chặt gáy cô, cúi đầu áp sát đôi môi mình lên môi cô. Viên thuốc giải đắng ngắt được truyền sang qua một nụ hôn áp đảo, mang theo vị đắng của độc dược và mùi thuốc súng nồng nặc.
Hạ Lam Triêu Dương
(Bị cuốn vào cái ôm siết chặt của hắn)
Hạ Lam Triêu Dương
(Nuốt trọn viên thuốc giải)
Hạ Lam Triêu Dương
(Cảm nhận luồng dịu mát từ từ lan dần, xoa dịu cơn đau rát)
Hạ Lam Triêu Dương
Khụ... Anh...
Phó Lăng Diệc Thần
(Dùng ngón tay lau vệt nước còn vương trên môi cô)
Phó Lăng Diệc Thần
Muốn xuống địa ngục cùng tôi?
Phó Lăng Diệc Thần
Để xem em chịu đựng được bao lâu.
Hắn bế xốc cô lên tay như một chiến lợi phẩm quý giá, bước qua những vệt máu chưa khô trên mặt sàn bến cảng.
Chiếc xe limousine đen tuyền bọc thép đã chờ sẵn, thuộc hạ của hắn xếp thành hai hàng cúi đầu sát đất.
Cô gục đầu vào lồng ngực vững chãi nhưng lạnh lẽo của kẻ phản diện, khẽ thì thầm.
Hạ Lam Triêu Dương
Nói cho anh biết... nếu một ngày tôi tìm thấy điểm yếu của anh
Hạ Lam Triêu Dương
Tôi sẽ dùng nó để kéo anh xuống đáy sâu nhất.
Phó Lăng Diệc Thần
Điểm yếu của tôi?
Phó Lăng Diệc Thần
Em yêu... từ giây phút em tự tay ấn nòng súng vào ngực mình
Phó Lăng Diệc Thần
Điểm yếu duy nhất của tôi... chính là em.
Chap 3
Phó Lăng Diệc Thần
Thuốc giải đã nuốt rồi.
Phó Lăng Diệc Thần
Từ bây giờ, mạng của em thuộc về tôi.
Hạ Lam Triêu Dương
Mạng của tôi do anh giữ.
Hạ Lam Triêu Dương
Vậy thì hãy nhớ lấy... từ nay về sau, bóng tối của anh cũng thuộc về tôi.
Phó Lăng Diệc Thần
(Khẽ khựng lại, rồi bật cười rùng rợn)
Phó Lăng Diệc Thần
Bóng tối của ta?
Phó Lăng Diệc Thần
Em có biết bao nhiêu kẻ muốn chiếu sáng tôi đều đã biến thành tro bụi chưa?
Hạ Lam Triêu Dương
Họ là củi khô tự thiêu.
Hạ Lam Triêu Dương
Còn tôi... tôi là ánh bình minh sau đêm dài của anh.
Tiếng còi xe cảnh sát và còi tàu từ xa bắt đầu vang lên rộn rã. Bến cảng hoang vắng không còn là nơi an toàn.
Phó Lăng Diệc Thần rút ra một con dao bấm nhỏ, nhanh như chớp cắt đứt dây trói trên cổ tay cô, rồi bế xốc cô lên theo kiểu công chúa.
Phó Lăng Diệc Thần
(Sải bước nhanh về phía chiếc xe địa hình màu đen đỗ gần đó)
Phó Lăng Diệc Thần
Để xem ánh bình minh của em chiếu sáng được bao lâu...
Phó Lăng Diệc Thần
Trước khi bị tôi nuốt chửng
Chiếc xe địa hình màu đen xé gió lao đi trong làn sương sớm, để lại sau lưng tiếng còi cảnh sát xa dần. Bên trong xe, không khí u tối và yên lặng đến nghẹt thở.
Hạ Lam Triêu Dương tựa đầu vào cửa kính, cơ thể vẫn còn kiệt sức do dư tác dụng của độc dược.
Phó Lăng Diệc Thần
(Một tay siết chặt vô lăng)
Phó Lăng Diệc Thần
(Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào kính phản chiếu)
Phó Lăng Diệc Thần
Hối hận chưa?
Phó Lăng Diệc Thần
Bây giờ muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.
Hạ Lam Triêu Dương
(Khẽ mỉm cười)
Hạ Lam Triêu Dương
Tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến mình phải hối hận.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự cổ kính nằm biệt lập trên đỉnh đồi ,căn cứ nguy hiểm nhất thế giới ngầm.
Hắn bước xuống, kéo cô ra ngoài rồi dẫn thẳng lên căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất.
Tr.Duong nhìn quanh căn phòng được bao bọc bởi kính cường lực nhìn ra toàn cảnh thành phố, trên cổ tay còn hằn vệt đỏ do dây trói.
Hạ Lam Triêu Dương
Anh định giam tôi ở đây sao?
Phó Lăng Diệc Thần
(Bước lại gần, cởi áo vest ném sang một bên)
Để lộ bờ vai vạm vỡ với những vệt sẹo chằng chịt.
Phó Lăng Diệc Thần
Đây là nơi an toàn nhất thế giới ngầm này.
Phó Lăng Diệc Thần
Muốn làm ánh sáng của tôi thì trước hết phải sống sót đã.
Tr.Dương đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên ngực hắn, ánh mắt đong đầy sự xót xa.
Hạ Lam Triêu Dương
Những vết thương này...
Hạ Lam Triêu Dương
Là cái giá anh phải trả để trở thành con quỷ mà ai cũng sợ đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play