Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CodyLei] Yên Bình. [Cody Nam Võ X Jaysonlei]

1.

Võ Đình Nam là chủ tịch một tập đoàn lớn được thừa kế từ gia đình. Anh có quyền lực, anh có tiền, và hơn hết, anh có được trái tim của người mình yêu - Lê Hồ Phước Thịnh.
Nhưng có tiền, có quyền liệu có hạnh phúc?
Khi mạng sống của chính mình lẫn những người thân yêu bị đe dọa từng phút từng giờ?
...
: Mày đáng lẽ nên chết đi! Thằng chó khốn kiếp!
: Mày làm tao ra nông nổi này, thì mày đừng mong sống tốt!
Giữa không gian u tối của bầu trời đêm, lại xuất hiện những lời chửi rủa cay độc của một người đàn ông. Hắn ta vừa luôn mồm chửi mắng, vừa rưới xăng quanh một căn biệt thự lớn ở ngoại ô.
Rồi chỉ một mồi que diêm rơi xuống, cả tòa biệt thự chìm trong biển lửa cùng tiếng cười điên dại của kẻ đứng bên ngoài.
Rồi chính hắn cũng bỏ đi, mặc kệ căn biệt thự đang dần bị nuốt chửng bởi ngọn lửa vô tình.
Hắn biết, người hắn muốn giết không hề có bên trong.
Nhưng hắn hiểu rõ, giết được người bên trong chính là tự tay bóp nát trái tim của người hắn căm thù.
. . .
"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng..?"
Khi lần gặp lại người mình yêu nhất, thì trước mắt lại chính là tấm di ảnh?
. . .
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Thịnh...?
Anh đứng trước tấm ảnh mà lòng như chết lặng, mọi cơ quan lẫn tế bào thần kinh dường như không thể cử động nổi nữa qua những gì đã xảy ra.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Thưa cậu chủ, bắt được kẻ phóng hỏa rồi ạ.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
M-Mày!?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
- Haha! Là tao, tao là đứa phóng hỏa đấy, là cái đứa giết cái thằng mày yêu nhất đây này!
Hắn là ai?
3 năm trước, hắn ta giao đến công ty Nam một lô hàng giả, vì phát hiện kịp thời nên Nam nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng, thu hồi toàn bộ lô hàng và tiến hành xử phạt. Rồi hắn phải ngồi tù, vợ thì đòi ly hôn, con thì xấu hổ mà từ mặt rồi bỏ nhà đi. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đình Nam, cho rằng mọi bất hạnh là do anh gây ra cho hắn.
Rồi vào ngày ra tù, hắn theo dõi và biết được nơi anh đang sống, biết được anh cố gắng làm mọi thứ chỉ vì một mục đích là mang đến những điều tốt đẹp đến cho một người. Hắn không chọn giết anh, mà hắn giết người anh yêu nhất.
.
Lúc này, hắn bị lôi đến, bị ép quỳ xuống trước mặt Đình Nam, nhưng vẻ mặt hắn không những không hối hận, mà còn tỏ vẻ khiêu khích và đắc thắng.
Nam lao đến, túm lấy cổ áo hắn ta.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Mày nói đi! Em ấy có tội tình gì cơ chứ? Mày hận tao, mày giết tao là được mà!?
Hắn nhìn Nam, mắt nheo lại rồi cười đểu.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
- Tội duy nhất của nó chính là yêu mày.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
- Ai ở bên mày, mãi mãi không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu!!! Hahahaa!!!
Nam tức run người, đối với tên ác quỷ này, rõ ràng hắn chẳng hề quan tâm đến mạng sống của người khác.
Nhưng anh không thể đánh hắn, vì lúc này, anh đang ở ngay đối diện bàn thờ em.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Em ấy không thích tao đánh hay giết người.
Thư kí hiểu ý Nam, liền bảo bọn đàn em lôi hắn ta đi, mặc kệ những tiếng chửi rủa của hắn dành cho Nam và Thịnh.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
- Tao nguyền rủa mày, Võ Đình Nam. Chỉ cần ai đó ở bên cạnh mày, người đó sẽ chết không toàn thây!
Rồi một người trong số những người áp giải hắn đi, đưa tay đánh mạnh vào gáy thì hắn mới chịu im lặng.
Nam quay người lại, đối mặt với ánh mắt của em.. từ bức ảnh.
Nam tiến tới, cứ thế mà quỳ xuống.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Anh không đánh người, anh biết kìm chế cảm xúc rồi này.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Em dậy.. khen anh đi..?
Lần này, chẳng còn ai khen Đình Nam nữa.
.
#Hot! Chủ tịch tập đoàn * được phát hiện tự sát tại nhà riêng ngay sau cái chết của người tình. Là si tình hay quyết định dại dột?
. . .
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Hăi ae
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Tôi đổi tên rou-)) từ Acy thì Kỏn=))
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Này do t nhớ nghề nên viết th, thấy 2 nhỏ cte quá
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
ai thíc H/H+thì đừng đọc truyện này nha, tại truyện kh có í
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
bộ này ngoài otp chính là Cody Nam Võ x Jaysonlei ra thì mấy cp phụ có thể sẽ hơi mờ nhạt á
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Nên có gì mấy nàng thông cảm cho t nha
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Lời nói cuối cùng, t không viết truyện để nổi, t viết vì đam mê. Nói vậy để có gì flop đỡ quê🐸

2.

Hơn mười năm sau.
Sự việc gây rúng động dư luận một thời gian dài ấy cũng dần lắng xuống và rơi vào quên lãng.
Vốn tưởng đám cháy ấy đã thiêu rụi một mối tình. Nhưng thực chất nó lại chẳng tài nào dập tắt được một mối duyên.
Không phải sự chia lìa nào cũng là đoạn kết cuối.
. . .
Chát!!
Trước bảng thành tích thi đua hàng tháng, ai cũng hồi hợp tìm kiếm tên của mình, giữa dòng người đang bu nghẹt ấy, lại có người không ngần ngại đám đông mà tát thẳng vào má em.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày làm cái đéo gì vậy?!
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Biết đau không?!
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Gì vậy?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Đánh ghen à bọn mày?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mày điên à? Mày kêu tao tát mà?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nhưng có cần mạnh vậy không!!
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Ô hay, chẳng phải mày không tin nổi thành tích tháng này của mày lọt top 10 của khối xong kêu tao tát cho tỉnh à??
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: ??
Má em in hằn vết tay đỏ chót vì cú tát ban nãy, rồi dần nhận ra mọi sự chú ý đang đổ dồn về mình, em liền rủa thầm Công, vừa nắm tay kéo cậu bạn đi ra chỗ khác.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày ghen tị với bố mày à, rõ thù oán cá nhân.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mẹ.. tát một phát cả đám quay sang nhìn tao..
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mày chẳng phải kêu tao còn gì? Tao tát sao kệ tao chứ.
Hai người đang cãi nhau, thì em chợt cảm nhận một luồng hơi lạnh phà vào gáy.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Bọn mày giật chồng nhau hả?
Lại một tiếng chát vang lên.
Lần này thì má của Bình không khác gì má của Thịnh..
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
???
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Mày ngứa tay à!?
Lúc này, em mới kịp định thần lại người mình vừa tát là ai.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
À.. hả.. Sorry vợ nha chồng vũ phu quá..
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Này thì ngựa.
Rồi lại một tiếng chát...
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
????
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Vậy cho đều mày, tí kiếm thằng Hoàng tát nốt luôn nó.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mà tao có làm gì mày đéo đâu??
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vợ.. Nãy nó tát chồng.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Mày tát chồng tao, tao tát mày, vậy là đều rồi.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Chồng mày tán tỉnh tao, mày có biết trên đầu mày mọc sừng không?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Hahahaha, đúng là ngu ngục.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tao thấy dừng được rồi đấy bọn mày..
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Làm vậy người ta phán xét, sau này ai mà thèm lấy.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Ô mày chồng tao rồi mà mày còn đem mộng lên xe bông à?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Thì sao? hôn nhân một vợ một chồng mới hạnh phúc.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tao còn thiếu một người chồng!
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Mà này, nãy tao nghe Công bảo, tháng này mày lọt top 10 khối à?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ừ, bố mày hạng 6, ngầu không?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Giờ tao hạng 6, tao là bố chúng mày, hahahaha!!!
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Ê crush mày kia Thịnh...
Em tắt ngúm nụ cười, quay ngoắt lại ra đằng sau, may là chẳng có ai cả.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mẹ mày thích giỡn mất dạy không???
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Thôi vào lớp đi, mẹ nãy giờ đứng ngay trước hành lang nói nhảm.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nay Hoàng không đi học à?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Hôm qua nó cúng cái đầu cho tiệm cắt tóc mới mở. Cắt xong quả đầu cái trầm cảm mẹ rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vãi quán đầu đường á??
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Ừ, nó chứ đâu.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Tháng sau ai hạng 30 trở xuống vào đấy làm quả đầu, chơi không bọn mày?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vớ va vớ vẩn, thách một đứa hạng 6 à??
Em vừa nói, vừa nhếch mép nhìn Bình. Tuy lần này là ăn may nhưng hạng 6 của khối là thật, phải sĩ.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mà này, sao đợt này vọt lên hạng 6 được hay vậy nhỉ?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mày tìm gia sư học lén à?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Crush tao học giỏi thì tao cũng phải nỗ lực cho xứng với người ta chứ mày.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Chắc gì nó đã thích mày mà xứng với chả không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Im mồm.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: 3 em kia, vào học rồi mà còn đứng ngoài hành lang nói chuyện à?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Rảnh nhỉ? Chắc thuộc bài rồi đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
à..dạ.. Bọn em chào cô ạ..
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Bọn em hóng gió thôi cô...
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Còn đứng đực ra đó?? Vào lớp ngay cho tôi!!
Nghe tiếng quát lớn của cô chủ nhiệm, ba người cũng kéo nhau chạy vào lớp.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Nay lớp ta tiếp nhận một trường hợp lọt top 10 của khối 11 ha, cô không biết em làm cách thần kì nào mà từ hạng 32 nhảy lên một phát hạng 6 nhưng tôi mong em không áp dụng định lí CTQ.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
: Cả lớp vỗ tay cho bạn Lê Hồ Phước Thịnh nào!!
Rồi cả lớp tràn ngập tiếng vỗ tay của các cô cậu học trò, Thịnh chưa kịp tự hào bao lâu thì nghe bạn cùng bàn thì thầm vào tai.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
' Mày chưa tày đâu, anh Nam mới công khai hẹn hò với chị hạng 2 khối 12 đấy.'
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Gì cơ..?
. . .
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Ae
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
tôi
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
xin
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
hứa
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
tôi
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
kh
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
buff
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
nvat 9
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
như
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
mấy
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
bộ
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
hồi
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
trc
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
nữa
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
đâu
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
-))

3.

Em thích Đình Nam khối 12.
Bốn năm rồi.
Nhưng ngoài những buổi sinh hoạt chung giữa cái khối thì cả hai rất ít nói chuyện.
Cả hai có vô số lần chạm mặt tình cờ, nhưng em không đủ can đảm để bắt chuyện, kéo dài khoảnh khắc ấy.
Một người không dám bước đến, một người không biết mà dần xa.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày nói thật à..?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ừ, mày không hay hả?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Này, tao muốn mày sống vì chính mày..
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Không phải cố gắng vì muốn người đó sẽ ngoảnh lại nhìn, mà là cố gắng vì một tương lai rực rỡ.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Haha, mày hiểu nhầm rồi. Tao cố gắng học chẳng vì ai cả.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Vậy à?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Mà sao mày thích thằng Hải Nam đó vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Gì? Mày nói gì vậy Minh?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Tao thích Đình Nam cơ mà..?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
À.. Hả??
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
Ơ chết, nhầm tí.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vậy là Hải Nam công khai chứ không phải Đình Nam?
Hoàng Lê Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh.
À ừ, đúng rồi.
Xác nhận lại được thông tin, vẻ mặt Thịnh từ chán đời sang yêu đời. Rồi suốt buổi học đó, em không ngủ gật, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng.. Chỉ là chăm chú học.
. . .
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Này, sắp thi rồi, đá cái kèo tỏ tình đi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
2 tháng nữa mới thi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày mắc cá cược lắm à? Vã thì vác đít tự đi mà tỏ tình.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Cuối cấp rồi, ôn sớm đi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Thêm một thằng ngáo...
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Này? Ai làm gì mày?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lớp 11 cuối cấp à?
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Nói chuyện với anh ghệ cuối cấp riết lậm mẹ rồi còn đâu.
Bình trêu Công về mối tình mập mờ không công khai với anh khối trên, Công cười ngại rồi đấm vào lưng Bình.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Này, tao bảo.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Bọn mày nghĩ tao với Nam có cơ hội không?
Thịnh vừa nói vừa tựa vào thành lan can, hướng ánh mắt vô định về phía trước.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Tự nhiên nghiêm túc vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Thì trả lời đi..
Rồi cả hai đồng thanh nói chỉ một từ, nhưng đớn.
"Không."
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Bọn mày dập tắt hi vọng của tao cái rụp vậy đấy à..
Thịnh cười, nhưng là cười gượng.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Chứ sao? Mày thì nhát, cứ im im vậy mãi.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Thằng kia thì nó không biết được tình cảm mày dành cho nó.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Còn chả biết nó có thích mày không. Mày nghĩ xem, có tới đâu nổi không?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mày yêu mà mày hèn ghê.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Chứ tao bắt chuyện kiểu gì đây, vốn có thân đâu.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Năm nay ảnh lớp 12, cuối cấp rồi.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mày không bày tỏ bây giờ thì sau này mỗi đứa một nơi, mày nghĩ còn cơ hội không?
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Mày muốn dấu chấm hết hay một dấu chấm và xuống dòng đây?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ừ, vậy lễ tốt nghiệp tao tỏ tình ha?
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Tùy mày thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
À, tí bọn mày về trước đi, tao ghé qua thư viện tìm tài liệu.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Mà mày có học thêm không vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Không.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Ơ thế sao hạng 6 được?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Đó giờ tao có ngu đâu? Học hành chăm lên là giỏi lên thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày chưa nghe cần cù bù siêng năng à?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Gì cơ??
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Hả??
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Cần cù..bù..siêng năng..?
Công và Bình nhìn thẳng vào mắt Thịnh, rồi lại nhìn nhau..lắc đầu.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
À thôi... Xem như không có gì xảy ra đi.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Vào lớp đi, tao thấy bác bảo vệ vào rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Trường gì mà ra chơi có 15 phút.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
trước tao học ra chơi tận 30 phút.
Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình.
Gì?? Tận 30 phút á?
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Trường nào vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Trường cấp 1 chứ đâu? Bọn mày cũng học ở đó mà?
Không hẹn mà gặp, Công và Bình lại đơ ra, nhìn nhau và lắc đầu.
. . .
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Byee.
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công.
Bọn tao về trước à.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ờ, bye.
Vừa vẫy tay tạm biệt Công và Bình xong, em lại đến thư viện tìm tài liệu, chủ yếu là để ôn cho kì thi cuối kì 2 tháng tới.
Vừa bước chân vào thư viện, em bắt gặp một bóng hình quen thuộc mà làm mình tương tư đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Nam ngồi đó, tựa lưng vào ghế, tay cầm quyển sách đọc chăm chú. Ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ, hắt lên gương mặt anh.
Thịnh lặng người đi, đôi chân như bị ghì chặt, ánh mắt em hướng về Nam, hướng về người em yêu.
Thịnh nhìn Nam mãi, đến tận khi ánh mắt anh rời khỏi quyển sách mà chuyển hướng sang em.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Thịnh, em đứng đó làm gì vậy?
Nam cất tiếng, phá vỡ sự im lặng, đồng thời giúp Thịnh định thần lại.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
À..dạ.. Em đứng tìm xem có anh Dương ở đây không để em trả đồ ấy mà..
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
À.
Đến tận lúc này, Thịnh mới chịu bước vào tìm tài liệu học tập.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
'Tài liệu môn Toán 11 đâu rồi ấy nhỉ?'
Thịnh vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm, suốt quá trình, em luôn cảm thấy dường như có ánh mắt chăm chú nhìn mình, nhưng khi ngoảnh đầu lại, em chỉ thấy ngoài Nam đang dán mặt vào quyển sách thì chẳng còn ai khác trong thư viện cả.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
'Lạ nhỉ? Sao mình cảm nhận là ai đó đang nhìn mà?'
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
'Chắc ảo giác rồi.'
Rồi em mặc kệ mà quay lại tìm tiếp. Khi tìm được rồi, em lại nhớ đến lời của 2 cậu bạn.
"mày thì nhát, cứ im im vậy mãi."
"Mày yêu mà mày hèn ghê"
Rồi em không nhát nữa, mạnh dạn tiến lại bàn Nam đang ngồi, lấy hết can đảm đưa ra đề nghị.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em ngồi đây được không ạ?
. . .
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Mưa Vội Phóng top 4, Gentleman top 5-))
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
that ra mih cung ngo ngo ra r-)))
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
visual bài này của Thịnh đẹp chấn động huhu😭
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
bài Gentleman nó hay theo kiểu hay ớ=)))
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
NovelToon
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Con bèo này gãy rồi
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
Tôi gãy rồi, ban gay chua?
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
NovelToon
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
𝜗𝜚Konrz._ᶻ 𝗓 𐰁
"Hoàng hiểu hong? Thịnh người Việt mà Thịnh hổng hiểu luôn ớ"=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play