Hạ Hoa Sơ Kiến. | #Hoonhyeon.
-#001
Eom Seonghyeon lười biếng dựa người vào lan can, tay xoay tròn một cây bút bi. Ánh mắt cậu dán chặt vào Kim Juhoon,kẻ đang chậm rãi đi tới từ đầu hành lang. Trong mắt Seonghyeon lúc này không có chút thiện cảm nào, chỉ toàn sự châm chọc và thách thức đã tích tụ suốt bao nhiêu tháng trời đối đầu không ai nhường ai.
Khi Juhoon vừa bước ngang qua, Seonghyeon cố tình giơ chân cản nhẹ một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.
Eom Seonghyeon.
-“Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, lớp trưởng Kim? Hay là dạo này phong độ của cậu tụt dốc đến mức không thấy đường đi nữa rồi?”
Juhoon khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang chặn đường mình, rồi ngước lên.
Kim Juhoon.
-“Cậu ngứa đòn à, Eom Seonghyeon?”
Eom Seonghyeon.
-“Thì sao nào?”
Eom Seonghyeon.
-“Thích thì nhào vô, xem ai mới là kẻ ngậm đắng nuốt cay trước mặt người khác.”
Chỉ một giây sau, Juhoon đã túm lấy cổ áo sơ mi của Seonghyeon, kéo giật cậu về phía mình.
Seonghyeon không chịu thua, lập tức vung tay đấm thẳng vào vai Juhoon.
Cú va chạm mạnh khiến tấm lưng Seonghyeon đập thẳng vào bức tường sơn trắng, phát ra một âm thanh khô khốc. Thế nhưng, cái lạnh của vách tường chẳng thấm vào đâu so với lực siết đang đè nặng trên cổ áo cậu.
Kim Juhoon.
-“Mày gan lắm.”
Eom Seonghyeon.
-“Gan hay không thì cậu vừa nếm thử rồi đấy thôi. Hay là đau quá nên định khóc ở đây luôn à, lớp trưởng Kim?”
Juhoon không đáp lời, hắn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Seonghyeon áp lên tường, tay còn lại túm lấy cằm cậu.
Cảnh tượng hai nam sinh trường điểm đang dính chặt vào nhau trên tường với vẻ ngoài xộc xệch, người thì hằn vết xước, kẻ thì giữ chặt cổ tay đối phương bỗng lọt trọn vào tầm mắt của ông thầy giám thị đang hớt hải chạy lên.
Juhoon khẽ nhíu mày. Hắn liếc nhìn thầy giáo đang lao đến, rồi cúi đầu hạ giọng thì thầm vào tai Seonghyeon, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Kim Juhoon.
-“Trận này tao chưa tính sổ xong với mày đâu, Eom Seonghyeon.”
Phòng giám thị lúc này vắng tanh, chỉ có tiếng quạt trần quay kẹt kẹt phát ra âm thanh giữa buổi trưa.
Eom Seonghyeon bị bắt ngồi thụp một góc trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn cố tỏ ra bất bất cần và bướng bỉnh.
Kim Juhoon.
-“Thế nào, Eom đại thiếu gia? Vừa rồi oai phong lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngồi câm như hến thế?”
Lời nói còn nghẹn lại ở cổ họng khi Juhoon vô tình nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.
Hốc mắt cậu hoe đỏ, nước mắt vì uất ức, vì đau và vì cơn giận nghẹn ứ ở cổ họng cứ chực trào ra, nhưng cậu vẫn cố trừng mắt nhìn hắn, bướng bỉnh kìm nén không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Kim Juhoon.
-“Mày…khóc đấy à?”
Eom Seonghyeon.
-“Hức…Ai thèm!”
Juhoon thở dài một tiếng không thành tiếng. Hắn khuỵu một gối xuống sàn, đưa tay kéo cằm Seonghyeon lại để nhìn cho rõ.
Eom Seonghyeon.
-“Tại mày cả…hức…đồ đáng ghét..”
Cậu sụt sùi, tự nhiên trèo hẳn lên đùi Juhoon, hai tay vòng qua cổ hắn rồi vùi chặt khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm vai đối phương.
Kim Juhoon.
-“Này…E-eom Seonghyeon?”
Juhoon lắp bắp, giọng nói trầm ổn mọi khi bỗng trở nên lạc đi, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có.
Eom Seonghyeon.
-“Hức…Oaa…đau mà..”
Seonghyeon càng khóc càng lớn tiếng, hai bàn tay siết chặt lấy cổ áo Juhoon, nước mắt thấm ướt một mảng áo của hắn. Cậu cọ cọ chiếc mũi đỏ hoe vào vai hắn, giọng điệu hờn dỗi như đang làm nũng hơn là đang gây sự.
Bàn tay đang lơ lửng cuối cùng cũng khẽ run lên, rồi chậm rãi vươn ra, vòng qua tấm lưng của Seonghyeon mà ôm trọn lấy cậu. Cảm giác kỳ lạ này chưa từng xuất hiện trong suốt mười mấy năm cuộc đời hắn.
Chauzzy💤
Bum cha là la cà bum
-#002
Cơn giận dữ và những giọt nước mắt bộc phát ban nãy vắt kiệt sức lực của Eom Seonghyeon, khiến cậu chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ ngay trên người đối phương, hai tay vẫn vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn không buông.
Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng,mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm hắn, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt vẫn còn run nhẹ, còn chóp mũi thì đỏ ửng trông vô cùng đáng thương.
Kim Juhoon.
-“Đúng là cái đồ phiền phức...”
Biết không thể cứ ngồi đây mãi, Juhoon đành cẩn thận luồn một tay đỡ lấy đùi, tay còn lại siết chặt lấy lưng, dứt khoát bổng người bế xốc Seonghyeon lên. Cậu ngái ngủ cựa quậy vài cái, vô thức dụi mặt sâu hơn vào ngực hắn, hai chân theo bản năng vòng qua eo Juhoon để tìm tư thế thoải mái nhất.
Bên ngoài, hành lang trường học đã vắng tanh vì học sinh đang giờ nghỉ trưa.
Juhoon cứ thế ôm Seonghyeon đi suốt một đoạn đường dài về lại lớp học.
Khi cánh cửa lớp học cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Kim Juhoon nhẹ nhàng đặt Seonghyeon xuống chiếc ghế quen thuộc của cậu, kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên bờ vai.
Seonghyeon ngơ ngác chớp mắt vài cái, nhận ra bản thân đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Trên người cậu còn phủ chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương chút hương nước xả vải quen thuộc,mùi hương của Kim Juhoon.
Ngay khoảnh khắc bộ não xử lý xong thông tin, toàn bộ ký ức trước lúc chìm vào giấc ngủ ùa về trong tâm trí Seonghyeon như một cuốn phim tua nhanh.
Gương mặt trắng trẻo của Seonghyeon lập tức đỏ bừng lên từ chân tóc đến tận cổ. Cậu bật ngửa người ra sau, hai tay ôm chặt lấy mặt.
Eom Seonghyeon.
-“Mình đã làm cái gì thế này..?”
Cậu vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm hình bóng kia quanh phòng học trống trải. Nhưng góc bàn bên cạnh trống không, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu.
Rõ ràng lúc ngủ còn được ôm người ta ấm áp như thế, tại sao tỉnh dậy lại chẳng thấy ai nữa? Hắn dám bỏ mặc cậu ở đây sau khi làm ra những chuyện xấu hổ thế này sao?
Càng nghĩ càng tủi thân, vành tai vốn đã đỏ lựng nay lại càng hoe đỏ hơn. Seonghyeon cắn chặt môi dưới, đôi mắt vừa nãy còn ngại ngùng giờ lại ngấn nước.
Đúng lúc Seonghyeon đang định mím môi bật khóc nấc lên một trận, thì ở góc khuất lối rẽ hướng ra sân sau, một bóng người cao lớn quen thuộc đột ngột xuất hiện.
Chưa để Juhoon kịp định thần, Seonghyeon đã nhào tới như một cơn lốc nhỏ. Cậu không màng hình tượng, vung tay đấm nhẹ một phát vào ngực hắn, sau đó oà khóc nức nở, tiện đà vùi nguyên khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Juhoon mà bấu chặt lấy áo hắn bắt đền.
Eom Seonghyeon.
-“Huhu... Kim Juhoon, đồ khốn nhà mày! Tại mày hết đấy!”
Nhìn người nhỏ hơn đang mếu máo khóc lớn, lại còn ôm chặt lấy mình không buông như sợ người ta bay mất, não của Kim Juhoon hoàn toàn đình chỉ hoạt động.
Kim Juhoon.
-“Này... sao lại khóc nữa rồi? Ai lại làm gì cục cưng... à nhầm, ai lại làm gì cậu nữa?”
Eom Seonghyeon.
-“Mày ngủ với... ý tao là mày bế tao về rồi mày dám bỏ đi chỗ khác! Mày phải đền cho tao!”
Juhoon không nhịn được nữa, thở dài một hơi đầy bất lực rồi cúi người, vòng đôi tay vững chãi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Hắn cúi đầu, cằm tự lên mái tóc mềm mại của Seonghyeon, dịu dàng dỗ dành.
Kim Juhoon.
-“Được, được, là lỗi của tôi. Muốn đền thế nào đây, Eom đại thiếu gia? Đền cả cuộc đời này cho cậu có chịu không?”
Cậu đang mếu máo oà khóc bỗng khựng lại ngay lập tức.
Eom Seonghyeon.
-“C... Cậu... Cậu vừa nói... nói cái gì cơ?”
Eom Seonghyeon.
-“Đ... Đền... đền cái gì mà đền... ai thèm cái mạng nhà cậu chứ... đồ... đồ mặt dày...”
Hắn không những không buông ra, mà ngược lại còn ôm siết vòng tay chặt hơn chút nữa, cúi thấp người xuống để khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau.
Kim Juhoon.
-“Không thèm thật sao?”
Kim Juhoon.
-“Thế mà vừa rồi ai vừa khóc lóc vừa nhào vào lòng tôi bắt đền cơ chứ? Hay là cậu thực sự luyến tiếc cái ôm lúc nãy ở phòng giám thị rồi?”
Eom Seonghyeon.
-“Làm gì có..”
Kim Juhoon.
-“Không có thì thôi vậy.”
Kim Juhoon.
-“Nhưng mà, tôi không nói đùa đâu, Eom Seonghyeon. Từ nay về sau, mọi khoản nợ của cậu,tôi đều dùng cả đời này để đền bù, chịu không?”
Eom Seonghyeon.
-“C... Cậu... đồ... đồ lưu manh...”
Chauzzy💤
2 chap tặng Binjkk🌺🌻🌼🌹🥀🌱☘️🌿🌷💐🍀
-#003
Câu chửi đồ lưu manh vừa thốt ra chưa kịp định hình thì Eom Seonghyeon đã giật mình lùi lại một bước, định xoay người bỏ chạy vì quá đỗi ngượng ngùng. Trái tim cậu bây giờ đánh trống tơi bời, lồng ngực như muốn nhảy tung ra ngoài.
Thế nhưng, còn chưa kịp nhấc cổ chân, cổ tay cậu đã bị một lực kéo lại.
Kim Juhoon.
-“Em quát tớ à?”
Kim Juhoon.
-“Tớ vừa mới tỏ tình nghiêm túc như thế, vậy mà em dám mắng tớ là lưu manh.”
Cậu có nghe nhầm không cơ chứ?
Eom Seonghyeon.
-“C... Cậu bị trúng gió gì thế hả, Kim Juhoon?!”
Eom Seonghyeon.
-“Tránh ra xem nào?”
Kim Juhoon.
-“Không tránh đấy?”
Kim Juhoon.
-“Gò má còn đang sưng thế kia mà cứ sồn sồn định chạy đi đâu? Trả thù không được lại định quỵt nợ tình cảm à?”
Eom Seonghyeon.
-“A-ai quỵt chứ?”
Kim Juhoon.
-“Được rồi, là tớ sai.”
Kim Juhoon.
-“Thế bây giờ, Eom đại thiếu gia có đồng ý cho cái tên lưu manh này cơ hội chuộc lỗi bằng cách mời đi ăn kem không nào?”
Eom Seonghyeon.
-“Phải xem thái độ của cậu thế nào đã... Đi nhanh lên, chậm là tôi không đi cùng nữa đâu đấy!”
Nói xong, Seonghyeon quay lưng bước đi trước, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại để đợi ai đó đuổi kịp.
Phía sau lưng, tiếng bước chân quen thuộc nhanh chóng đuổi kịp.
Kim Juhoon.
-“Này? Đi chậm thế, đợi tớ à?”
Eom Seonghyeon.
-“Tại cậu cứ đi nhanh quá đấy chứ... Hơn nữa, em... em vẫn còn đang giận chuyện lúc nãy ở phòng giám thị đấy nhé.”
Kim Juhoon.
-“Vừa rồi... em vừa gọi tớ là gì cơ?”
Eom Seonghyeon.
-“L... làm gì có! Cậu... cậu nghe nhầm rồi đấy! Ai thèm gọi... gọi cái đó chứ!”
Kim Juhoon.
-“Thật không đấy?”
Kim Juhoon.
-“Rõ ràng tai tôi thính lắm, nghe rất rõ ràng em vừa gọi...”
Eom Seonghyeon.
-“Không có mà! Đồ... đồ đáng ghét”
Kim Juhoon.
-“Muốn ăn kem vị gì nào? Anh đi mua chuộc cục cưng đang giận dỗi đây.”
Eom Seonghyeon.
-“Vị... vị dâu... giống như hộp sữa lúc nãy ấy...”
Kim Juhoon.
-“Ừ, chiều em.”
Juhoon bật cười khẽ, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Seonghyeon chuyển xuống, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Cậu đứng trước cửa tủ kính, dán mắt vào hàng kem đủ màu sắc bên trong, nhưng ngón tay thì vẫn vô thức lén lút cọ cọ vào lòng bàn tay người bên cạnh.
Kim Juhoon.
-“Chọn được chưa, hay là muốn ôm cả tủ này về luôn?”
Eom Seonghyeon.
-“Ai thèm cả tủ... Em... em chỉ lấy một cây kem dâu thôi.”
Juhoon cười khẽ, buông tay ra trong giây lát để lấy cây kem dâu màu hồng ngọt ngào từ trong tủ lạnh, tiện tay rút thêm một hộp sữa chua dầm trái cây rồi thanh toán tiền.
Seonghyeon cắn một miếng kem dâu mát lạnh, vị ngọt dịu pha lẫn chút chua nhẹ tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Cậu nheo mắt thỏa mãn, chiếc đuôi mắt khẽ cong lên trông vô cùng đáng yêu.
Juhoon ngồi bên cạnh, không ăn kem của mình mà cứ chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.
Eom Seonghyeon.
-“Nhìn gì mà nhìn? Kem của anh sắp chảy hết ra tay rồi kìa.”
Kim Juhoon.
-“Không nhìn kem, anh đang nhìn em cơ.”
Hắn vươn tay, ngón tay cái ấm áp khẽ quẹt đi một chút vệt kem dính hờ hững bên khóe môi Seonghyeon, đoạn tự nhiên đưa lên mút nhẹ.
Eom Seonghyeon.
-“Anh... anh làm cái trò quái quỷ gì thế hả?”
Kim Juhoon.
-“Lại xưng hô lộn xộn rồi kìa,mỗi lần gọi sai là phải phạt đấy nhé.”
Kim Juhoon.
-“Gọi một tiếng ông xã nghe thử xem, anh tha tội cho.”
Eom Seonghyeon.
-“Mơ đi cưng! Đồ... đồ khốn kiếp!”
Eom Seonghyeon.
-“Cây kem dâu này... tan chảy hết rồi kìa.”
Kim Juhoon.
-“Trách ai bây giờ? Ai bảo mải nhìn em nên quên mất cả ăn.”
Eom Seonghyeon.
-“Ai thèm cho anh nhìn!”
Kim Juhoon.
-“Seonghyeon à..”
Eom Seonghyeon.
-“G-gì thế?”
Kim Juhoon.
-“Từ bây giờ, chúng ta không còn là kẻ thù nữa, đúng không?”
Eom Seonghyeon.
-“Hừ, ai bảo thế? Lịch sử ghi nhận anh từng đánh đổ hộp sữa của em, còn dám bắt nạt em ở hành lang nữa...”
Kim Juhoon.
-“Vậy phải làm thế nào đại thiếu gia mới bằng lòng tha tội đây?”
Cậu vươn tay, ngón tay út bất ngờ móc lấy ngón út của Juhoon, lắc qua lắc lại vài cái giống như một lời ước hẹn đầy trẻ con nhưng lại vô cùng kiên định.
Eom Seonghyeon.
-“Phải đối xử tốt với em. Mỗi ngày đều phải mua sữa dâu cho em. Hơn nữa... không được phép nhìn ai khác ngoài em nữa, nghe chưa?”
Kim Juhoon.
-“Cả đời này, trong mắt anh chỉ có một mình em thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play