[MasonB] Yêu Cậu, Yêu Cậu Đến Chết Luôn
Chapter 1
Lưu ý trong truyện các sự kiện đều là ngẫu nhiên không có ý định xúc phạm ai
Ngày Công khi còn nhỏ, Công đã chứng kiến cảnh mà không một đứa trẻ nào muốn cả
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Công mau vào đây!
Thành Công
Dạ? //Lon ton đi theo bà//
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Ở trong đây không có được đi ra ngoài đâu nghe chưa
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
//Nhìn Công một chút lâu rồi đi ra ngoài//
Ánh nhìn của bà có chút yêu thương, có chút lo lắng rồi có chút buồn..
Công đang ngồi rất ngoan theo lời bà nhưng Công nghe được những tiếng động lớn bên ngoài
Trẻ con mà, cũng có chút tò mò rồi cũng hé mắt ra ngoài coi
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Tôi hỏi anh con đấy là ai?
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Chỉ là đồng nghiệp trong công ty anh thôi mà
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Khinh// đồng nghiệp?
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Đồng nghiệp mà anh cho nó hôn lên cổ anh à?! //Vén cổ áo anh lên//
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Buông tay ra
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Giờ anh trả lời tôi, anh cho con đấy làm gì rồi?! //Trừng mắt//
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
BUÔNG TAY RA!//Giựt tay Dung ra//
Tiếng lớn đến mức ai cũng phải giựt mình
Thành Công
//Sợ// *Bố đáng sợ quá..*
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
//Bóp chặt cổ tay cô// CÔ CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG HẢ, HẢ! //Gằn giọng//
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Tôi nói nãy giờ rồi chỉ là đồng nghiệp
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Chỉ là đồng nghiệp, mà cô không chịu thế cô muốn như nào HẢ!!
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Giựt tay ra// Có ai đồng nghiệp nào mà như anh không?
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Có ai đồng nghiệp nào mà dẫn nhau vào khách sạn như anh không?!
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
HẢ! //Rưng rưng//
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Giờ tôi mới biết cái tính này của cô đấy..//Cười khẩy//
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Đồ nhiều chuyện
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Anh!
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Mệt mỏi// vậy là anh với nó..
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Đúng đấy, sao nào
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Trừng mắt nhìn anh//
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
ĐỒ KHỐ.N NẠN!!
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Khóc// HỒI XƯA TÔI M.Ù NÊN MỚI KẾT HÔN VỚI ANH..
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
LY HÔN ĐI!
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Được thôi, cô thích thì tôi chiều
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Hức-THẰNG KHỐ.N
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
CÚT
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO
Nguyễn Hoàng Nhân (Bố Công)
Thế thì tạm biệt nhá, con ng.u //Cười khẩy rồi bỏ đi//
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Hư..hức..
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Ngồi sụp xuống//
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Con à //Chạy đến//
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
//Ngồi xuống// Thôi nào, ngoan không khóc nữa nghe chưa
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Hức.. Mẹ ơi...con chọn sai..người rồi..hức
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
ngoan nín đi//Xoa dịu Dung//
Vẫn có một đứa trẻ đang dõi theo
Mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn đang hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sâu
Tức là Công chỉ biết ba mẹ của mình chỉ đang cãi nhau nhưng Công không biết gia đình của mình...
Một khung cảnh nào của căn phòng đó
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Công à...
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Sắp tới mẹ sẽ không còn ở đây nữa, con nhớ giữ gìn sức khỏe tốt nha
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Phải nhớ nghe lời bà ngoại đấy
Thành Công
Mà mẹ đi đâu dạ, cho con đi với
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Một nơi xa, con không thể nào tới được đâu
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Mẹ sang nước ngoài
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Nào mẹ rảnh mẹ sẽ về thăm con nhé
Thành Công
Mẹ nhớ về nhanh nha mẹ
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Ừm //Xoa đầu Công// mẹ sẽ về sớm
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
Mẹ đi nha, nhớ những lời mẹ dặn đó
Trần Trinh Dung (Mẹ Công)
//Cười//
Trước khi mẹ đi mẹ đã nhìn Công rất lâu, chứa đựng sự yêu thương cuối cùng mình dành cho con
Chapter 2
Sau ngày hôm đó Công đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được mẹ mình cả
Công vẫn sống với bà như lời mẹ dặn
Chẳng mấy chốc Công đã lên lớp 1
Cứ tưởng Công sẽ có một tuổi học trò thật đẹp nhưng không
Dần dần trong lớp ai cũng biết chuyện của Công rồi kì thị Công
:Đừng chơi với nó, nó là trẻ mồ côi đấy
:lêu lêu cái đồ không có cha mẹ
:thứ không có được tình thương của ba mẹ
Công buồn lắm chứ nhưng đâu làm gì được
Ngày nào cũng về nhà trong nỗi buồn
Bà cũng thấy được vẻ buồn trên mặt Công nên cũng hỏi thăm
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Sao thế Công //Đi lại gần//
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Nay trên trường có chuyện gì hả
Thành Công
Dạ không có ạ, nay trên trường vui lắm ạ
Nhưng tiếc là Công không chịu nói ra
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Ừm vậy là không sao rồi, làm tao lo thấy mẹ ra
Bà Mai (Bà ngoại của Công)
Vào trong nhà tắm rửa đi con rồi ra ăn cơm
Lời ra tiếng vào của bạn kéo dài đến cuối cấp, làm Công ám ảnh tâm lý
Không còn những kiểu nói mỉa đó nữa
Mà là đánh, là trêu ghẹo, làm trò cười cho cả lớp
?
:Coi chim Công té ghế kìa //Cười//
Mà những trò đùa như vậy sao Công không nói với giáo viên?
Cô giáo
Có cái việc đó thôi mà cũng đến nói!
Cô giáo
Mấy bạn trong lớp trêu đùa tí thì sao, không chịu được hả!
Cô giáo
Không có nhưng nhị gì ở đây hết á!!
Cô giáo
Về lớp học cho tôi!!
Cô giáo
Học hành không học, lo nói mấy cái chuyện nhảm nhí
Cô giáo thiên vị như vậy cũng vì mấy học sinh kia có phụ huynh đút lót còn bà của Công chỉ đóng tiền việc học cho Công nên bà cô giáo mới thiên vị như vậy
Công biết không? Công biết chứ nhưng chẳng dám nói với bà vì biết nhà mình nghèo không có tiền cho bà cô nên cũng đành cắn răng chịu đựng
Mọi thứ kéo dài cho đến năm lớp 10 (hiện tại)
Công còn bị trêu nặng hơn
Nào là chặn ngay cổng trường rồi đánh, đổ đồ ăn nước uống lên đầu Công, nhốt trong nhà về sinh
Công bị kéo ra sân sau trường đánh
Thành Công
A!-..Đ.đừng mà!-
?
://kéo Công đi// Đừng có mà la hét um sùm ở đây!
?
://Lại gần tay Công nói nhỏ// Cẩn thận bị thầy cô la đấy~ //Cười khẩy//
Thành Công
//Nằm xỉu ngay đó//
?
//Bế Công lên phòng y tế//
Liệu có phải người tốt không?...
Chapter 3
Thành Công
//Lờ mờ tỉnh dậy//
Thành Công
//Lùi lại// C-cậu..là..ai?
Xuân Bách
Xuân Bách, là người đưa cậu lại đây
Thành Công
Phiền cậu quá rồi...//Hai tay xiết chặt vạt áo//
Thành Công
Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Xuân Bách
Có gì đâu//Cười//
Xuân Bách
//Định đưa tay nắm tay cậu//
Thành Công
//Giật mình rút tay lại//
Xuân Bách
...//Đưa tay về// Xin lỗi..
Xuân Bách
Vết thương của cậu cô y tế đã xử lý rồi đó
Nói xong rồi Bách cũng đi về, để Công nằm nghỉ ngơi ở đó
Thành Công
*Xuân Bách?...*
Lớp học vẫn ồn ào như ngày nào
Công vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc của mình nhìn ra cửa sổ
Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp nói
Cô giáo
Cả lớp, nay chúng ta có 5 bạn học sinh mới nha
Cô giáo
Nam, siêu đẹp trai luôn nha//Cười//
Cô giáo
Rồi, các em giới thiệu đi
Xuân Bách
Mình tên là Xuân Bách //Vừa nói vừa nhìn sang chỗ Công//
Thành Công
//Ngước lên nhìn//
Thành Công
!! *Xuân..Bách?!*
Cô giáo
Ờm..vậy các em chọn chỗ ngồi đi
Mọi người lướt quanh xong chọn chỗ xung quanh Công
Xuân Bách
//Ngồi kế Công// Lại gặp nhau rồi //Cười//
Thành Công
Ừm..//Cười gượng//
Phước Thịnh
//Quay xuống// Hé lô
Thành Công
//Rụt rè// hi..
Cô giáo
Rồi thôi//gõ bàn// vào học nào
Tiếng chuông trường ra chơi vang lên
Mọi người đều trở nên ồn ào hơn buổi học
Phước Thịnh cũng liền bật dậy
Phước Thịnh
Đi! Tao dẫn tui bây đi tham quan trường
Hải Nam
Mày chỉ mới trường hôm nay thôi á
Phước Thịnh
Thì đi tham quan trướcc
Đình Nam
Mày chỉ muốn đi chơi thôi, đúng không
Đình Nam
//nhìn sang Công// Cậu không đi cùng chúng mình à?
Thành Công
//Chỉ vào mình// ?
Thành Công
Tớ không đi đâu cũng được...
Phước Thịnh đột nhiên chen vào
Phước Thịnh
Phải đi nhất định phải đi
Phước Thịnh
Đi có tốn tiền đâu mà lo
Phước Thịnh
Không được từ chối!
Thành Công
...//Nắm chặt vạt áo//
Xuân Bách
//Chìa tay ra// Đi thôi
Thành Công
//Nhìn Bách// ...
Thành Công
//Nắm tay Bách// Ừm
Thế là cả nhóm cùng kéo nhau đi ra sân trường
Phước Thịnh
Đây chỗ nay căn tin nè, nhìn phát là biết
Hoàng Bách
Đông nghẹt người luôn
Phước Thịnh
Ở đây là thư viện, lúc nào cũng tĩnh lặng
Đình Nam
Có nhóm mình là ồn //cười//
Hoàng Bách
Ở đây có sách dạy làm người không, cho bạn Hải Nam một cuốn
Phước Thịnh
Mình đi đường này sẽ sang phòng thầy cô //Chỉ//
Xuân Bách
Ủa này đi ra cổng trường mà
Phước Thịnh
Ờm..thì thì.. Thì vậy đó! ý kiến quá à
Xuân Bách
//Nhìn thấy// *Công cười rồi* //Mừng//
Đình Nam
Mày mừng gì đấy Bách
Xuân Bách
//Giật mình thu lại vẻ mặt// Có gì đâu... //Nhưng vẫn tủm tỉm//
Và không ai biết rằng, nụ cười ấy sẽ trở thành một trong những ký ức mà họ không thể nào quên được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play