[Văn Hàm] Hai Chúng Ta Là Định Mệnh
Chương 1
Tác giả
Hôm nay mình sẽ viết mẫu truyện dựa theo một bộ phim là Lời hứa tình yêu
Tác giả
Trong truyện mình sẽ vừa viết theo cách của chính bản thân, viết theo cách trong bộ phim đó
Tác giả
Nhưng mình nhớ đoạn nào thì viết nha. Trong đó mình cũng sẽ thay đổi 1 chút nhé
Tác giả
Nên ai đọc thì đọc
Tác giả
Ai không đọc lướt qua nhé
Tác giả
Lời cuối cùng của mình
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Tác giả
À mà quên, mình sẽ đưa ra các kí hiệu cho mọi người nha
Những kí hiệu này được dùng để:
//...//: hành động
"...": nói nhỏ, lẩm bẩm
*...*: suy nghĩ
...: Diễn ra cùng 1 chỗ nhưng có thể khác (nhân vật, ở đâu nhưng gần,...)
Tác giả
Có ai sẵn sàng để đọc chuyện chưa thế ạ
Tác giả
Mình cùng nhau bắt đầu vào truyện mang tên "Hai chúng ta là định mệnh" nha
Gia đình của anh và gia đình của cậu thân nhau, nên từ nhỏ anh và cậu đã chơi thân thiết với nhau. Ngoài ra, mẹ anh không được thích cậu lắm. Mỗi lần thấy anh ở gần cậu thì y như rằng, mẹ anh sẽ cố gắng tách anh và cậu ra khỏi nhau. Nhưng trái ngược với tính cách của mẹ anh, ba anh luôn hoà đồng, đối xử tốt với gia đình của cậu
Tối hôm đó, mọi người trong làng được mời đến dự tiệc, do nhà anh tổ chức. Ai nấy đều được mời đến tham dự, nhà cậu cũng được đến
Vào lúc đang diễn ra tiệc do ba mẹ anh tổ chức. Anh đi ra ngoài thấy ba mẹ cậu liền lễ phép cúi chào, ba mẹ cậu cười. Anh thấy cậu thì tiến tới, nắm lấy tay cậu rời khỏi chỗ người đông đúc như thế này
Khi đến một nơi chẳng còn ai, ánh sáng lờ mờ của ánh trăng dọi xuống. Nơi này, có một tảng đá không lớn cũng không nhỏ được đặt chính giữa, cỏ cây ở đây cũng khá là ít. Anh buông thả tay của cậu ra, hướng ánh mắt mình lên trời đầy sao
Cậu nhìn thấy anh ngước lên bầu trời của đêm khuya
Cậu không chút do dự nhìn lên bầu trời đêm đầy đẹp đẽ, huyền ảo kia. Chính giữa là mặt trăng tròn
Cậu nhìn đến đứng ngây ngốc tại chỗ, anh đứng cạnh cậu khẽ gọi tên cậu nhỏ nhẹ
Dương Bác Văn_hồi bé
Hàm Hàm
Cậu đang nhìn trên bầu trời. Đúng hơn là nhìn mặt trăng đang toả sáng giữ trời đêm, nghe giọng anh, cậu rời tầm mắt khỏi mặt trăng quay qua nhìn anh. Khẽ đáp
Dương Bác Văn_hồi bé
Cậu nhìn gì thế
Tả Kì Hàm_hồi bé
Mặt trăng
Tả Kì Hàm_hồi bé
Vì nó đẹp
Tả Kì Hàm_hồi bé
Và do tớ thích ngắm
Dương Bác Văn_hồi bé
Sao cậu thích ngắm trăng đến thế vậy
Tả Kì Hàm_hồi bé
Khi ngắm nhìn trăng, ta sẽ biết được là đang có một người nào đó...
Tả Kì Hàm_hồi bé
Cũng đang nhìn mình
Dương Bác Văn_hồi bé
Thế sao
Dương Bác Văn_hồi bé
Vậy để Văn Văn mỗi tối ngắm trăng cùng Hàm Hàm nha
Dương Bác Văn_hồi bé
Để như chúng ta đang ngắm nhìn đối phương được không
Tả Kì Hàm_hồi bé
Sao cũng được hết á
Dương Bác Văn_hồi bé
Thế thì hứa đi
Dương Bác Văn_hồi bé
Mỗi tối cậu phải ngắm trăng cùng tớ nhé, Hàm Hàm
Tả Kì Hàm_hồi bé
Ừm cũng được
Tả Kì Hàm_hồi bé
Cậu không được thất hứa đó nha
Cả hai ngoắc tay với nhau, để giao ước lời hứa với đối phương. Dưới ánh trăng, cả hai nhìn nhau cười với người đứng cạnh, lời hứa được trăng nhìn thấy và được thiết lập từ bây giờ
Cậu lại ngước mắt lên nhìn trăng, khẽ nói với người đối phương
Tả Kì Hàm_hồi bé
Không chỉ thế trăng còn có thể nhìn thấy được mọi thứ chuyện...
Tả Kì Hàm_hồi bé
Ở trên đời
Tả Kì Hàm_hồi bé
Mà mọi người không biết đó
Anh đứng kế cậu nghe thấy thế, liền quay đầu lại nhìn cậu một lúc. Anh nắm lấy tay của người kế bên, chạy đi. Cậu rời ánh mắt khỏi mặt trăng, nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng thầm nghĩ không biết anh đang đi đâu. Lát sau, anh đừng lại ở một vấc đá ở dưới là nước. Anh buông tay của cậu ra, vừa đi vừa mỉm cười với cậu
Dương Bác Văn_hồi bé
Cậu thấy ở đây thế nào
Tả Kì Hàm_hồi bé
Ờ, ở đây trông cũng đẹp đấy nhưng...
Dương Bác Văn_hồi bé
Sao cậu nói hết đi
Tả Kì Hàm_hồi bé
Chỗ này tớ thấy khá là nguy hiểm
Tả Kì Hàm_hồi bé
Nếu sơ ý cũng có thể rơi xuống đấy
Dương Bác Văn_hồi bé
Ừm, không sao
Dương Bác Văn_hồi bé
Nếu đi cẩn thận thì không sao đâu
Dương Bác Văn_hồi bé
Vậy cậu muốn ở lại đây chơi không
Tả Kì Hàm_hồi bé
Tớ muốn về
Dương Bác Văn_hồi bé
Thế về thôi
Anh bước về phía cậu. Không may, anh sơ ý bị trượt chân xuống vấc đá, cậu quay lại thì thấy cảnh đó. Cậu không nghĩ gì nhiều chạy tới, nắm lấy tay anh thật chặt. Trong đầu, cậu suy nghĩ nên làm gì để cứu anh lên khỏi nơi nguy hiểm ch.ết người này
Trong đầu cậu nảy số, trên người cậu đang quàng khăn cổ cậu dùng một nắm lấy khăn ra, một tay vẫn nắm lấy thật chặt cổ tay anh. Sau khi, cầm được khăn quàng trên tay, ném một phần khăn quàng về chỗ anh. Cậu cất giọng
Tả Kì Hàm_hồi bé
Này, cầm khăn quàng cổ của tớ nhanh lên
Tả Kì Hàm_hồi bé
Tớ sẽ kéo cậu lên
Anh vừa sợ hãi vừa làm theo lời cậu nói, cậu thấy anh nắm lấy khăn quàng cổ
Cậu cố gắng dùng hết cả lực để kéo, anh cố gắng nắm khăn quàng cổ của cậu chặt hơn nữa
Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của cậu. Anh cũng đã được cứu lên trong gang tấc thoát khỏi cái ch.ết
Anh liền nắm lấy tay của em rời khỏi chỗ này
Anh dẫn cậu trở lại chỗ tổ chức tiệc vẫn chưa kết thúc, anh lẫn cậu thở hỗn hển, vì chạy kiệt sức với cố gắng dùng sức để cứu anh
Khi anh bước vào còn đang nắm tay cậu, mẹ anh quay lại nhìn thấy cảnh đó nhìn tối sầm mặt mày. Còn ba anh, ba mẹ cậu thấy hai đứa về thì tới nói chuyện, hỏi han mọi thứ đủ cả
Anh và cậu thành thật với người lớn, khi nghe anh kể lại chuyện mới vừa gặp. Ba mẹ cậu, sắc mặt ba anh lặng lẽ nhìn nhau trong lúc chốc vì ngạc nhiên, bàng hoàng. Mẹ anh nghe thấy thế, liền đi tiến tới chỗ anh, nắm lấy tay kéo lại. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, muốn hỏi han anh nhưng chưa kịp hỏi anh bị mẹ nắm tay kéo đi
Lúc sau, ba mẹ cậu và ba anh tạm biệt nhau vì tiệc đã hết
Mẹ anh xem xét tay, chân anh không thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Anh khó hiểu nhìn mẹ mình
Dương Quốc Thành
Con có sao không
Dương Bác Văn_hồi bé
Dạ không ạ
Dương Quốc Thành
Thế là tốt rồi
Lệ Mỹ Hoa
Em đề nghị gia đình của mình
Lệ Mỹ Hoa
Nên chuyển đi chỗ khác
Lệ Mỹ Hoa
Vì nếu còn ở đây
Dương Quốc Thành
Anh hiểu điều em sợ nhưng...
Lệ Mỹ Hoa
Thế anh muốn con mình gặp chuyện gì rồi mới hối hận sao
Dương Quốc Thành
Thế thì theo ý em đi
Dương Bác Văn_hồi bé
Ba mẹ ơi
Dương Bác Văn_hồi bé
Thế chúng ta...
Lệ Mỹ Hoa
Sẽ chuyển đi nơi khác
Dương Bác Văn_hồi bé
Ơ nhưng mà...
Lệ Mỹ Hoa
Không nhưng nhị gì hết
Tác giả
À mà mình viết được 1251 chữ đó
Tác giả
Khủng bố phải không
Tác giả
Chương đầu mọi người thấy thế nào
Tác giả
Mình thấy hơi xàm á
Tác giả
Thôi bai mọi người
Chương 2
Lệ Mỹ Hoa
Quyết định thế nhé
Lệ Mỹ Hoa
Em sẽ xem ngày và rời khỏi đây
Mẹ anh rời khỏi phòng. Ba anh thì đứng yên nhớ lại ngày hôm đó
Cách đây khoảng 3 ngày trước, cả làng tổ chức một buổi chơi. Hôm đó cả ngày mọi người được chơi, anh nắm tay cậu dẫn đi chơi vẫn luôn nở nụ cười. Ba mẹ anh, ba mẹ cậu nhìn thấy liền nói
Lộ Hoa Thanh
Tiểu Hàm, Tiểu Văn chạy thì cẩn thận nhé
Tả Lâm
Này cả hai đứa không được chạy đi đâu xa nha
Cả hai nhìn về hướng ba mẹ, anh đáp
Dương Bác Văn_hồi bé
Dạ vâng
Bỗng nhiên anh va phải một người đang đi tới, anh và cậu mất đà ngã nhào xuống đất. Ba mẹ anh lẫn ba mẹ cậu nhìn thấy, liền chạy vội tới đỡ con mình đứng dậy, hỏi han. Thấy không sao, ba mẹ anh và ba mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh, cậu đứng dậy. Người đứng ở đó nhìn cảnh tượng đó, đợi khi hai đứa rời khỏi. Ba mẹ anh, ba mẹ cậu còn đứng ở đó. Liền tiến tới
Người khi nãy bị anh, cậu va phải là một bà lão. Tóc đã bạc màu, gương mặt đã hiện lên những vết nhăn của tuổi già. Bà từ từ cất giọng, cả 4 người đều quay lại nhìn
Bà Lệ
Đó là con của các vị đây sao
Cả 4 đều nhíu mày nhìn bà lão đang đứng đó, ánh mắt của họ hiện lên sự khó hiểu
Bà lão lại lên tiếng mang theo ý cười trên môi
Bà Lệ
Hai đứa nó là định mệnh của cuộc đời nhau
Mẹ anh khẽ cau mày nhìn bà lão đang đứng đó, liền nói với giọng đầy tức giận và không tin vào điều đó
Lệ Mỹ Hoa
Định mệnh gì đây chứ 💢
Bà lão nhìn mẹ anh chằm chằm, lúc sau nhìn ba anh, ba mẹ cậu. Không nhanh không chậm đáp
Bà Lệ
Nếu mà cả 4 vị ở đây không tin
Bà Lệ
Thì tôi sẽ giải thích
Bà Lệ
Tại sao tôi lại nói con của các vị ở đây là định mệnh đời nhau
Cả 4 người đứng lặng im, để nghe bà lão giải thích lí do của điều này. Bà lão đứng được một lúc, lại lên tiếng
Bà Lệ
Từ lúc cả 2 đứa nó được sinh ra trên cõi đời này
Bà Lệ
Thì 2 đứa có sợi dây liên kết, kết nối 2 đứa nó lại với nhau
Bà Lệ
Bắt buộc khi lớn lên, 2 đứa nó phải cưới nhau không thì...
Bà Lệ
Cậu bé trai đứng trước va phải tôi sẽ mất mạng vào năm
Bà Lệ
Cách để phá giải lời nguyền đó cũng đơn giản thôi
Bà Lệ
Là phải cho 2 đứa kết hôn với nhau trước 24 tuổi
Lệ Mỹ Hoa
Không thể nào có chuyện hoang đường như thế được
Mẹ anh gần như phát điên, vì bà ấy không được thích cậu cho lắm, nói đúng hơn là ghét. Khi nghe nói nếu anh không cưới cậu thì sẽ mất mạng. Ba anh đứng cạnh liền vỗ về mẹ anh
Dương Quốc Thành
Em bình tĩnh lại nghe anh nói //giữ lấy mẹ anh//
Lệ Mỹ Hoa
Anh, bà lão đó chỉ lừa đảo chúng ta phải không //nhìn ba anh//
Dương Quốc Thành
Ừm, anh không biết
Dương Quốc Thành
Nhưng em bình tĩnh lại có được không
Bà Lệ
Nếu 4 vị ở đây không tin thì tùy
Bà Lệ
Nếu sau này con của vị này //nói mẹ anh//
Bà Lệ
Có bị sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
Bà Lệ
Bởi vì tôi đã cảnh báo trước rồi
Bà Lệ
Xin phép các vị tránh đường để tôi đi
Ba mẹ anh, ba mẹ cậu né sang một bên, bà lão đi từng bước vào hoà nhập không khí của cả làng. Cả 4 vẫn còn đứng đó, nhìn nhau thật lâu. Lúc sau, ba anh lên tiếng
Dương Quốc Thành
Tuy rằng chúng ta không biết lời bà lão đó nói thật hay không
Dương Quốc Thành
Nhưng sau này, cả hai bên gia đình để con của chúng ta...
Dương Quốc Thành
Ừm, kết hôn với nhau nhé
Dương Quốc Thành
Được không //nhìn ba mẹ cậu//
Dương Quốc Thành
Không được lần em không có hiệu lực
Dương Quốc Thành
Nếu lời của bà lão đó là lời nói thật
Dương Quốc Thành
Thì em muốn con của mình sẽ mất mạng sao
Mẹ anh im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Dù không thích chuyện này là thật, nhưng nếu những lời bà lão nói một là tiên tiên, cảnh báo mà không nghe thì sau này, anh có chuyện gì thì bà sẽ rất đau lòng. Vì anh là con trai của bà, là đứa con bà thương yêu, nâng niu trong lòng
Ba anh nghĩ một lúc, quay lại nhìn anh
Dương Quốc Thành
Con ngủ sớm đi
Dương Quốc Thành
Giờ cũng muộn rồi
Dương Bác Văn_hồi bé
Mà ba ơi
Dương Quốc Thành
Sao thế con
Dương Bác Văn_hồi bé
Gia đình của mình ở lại đây được không ạ
Ba anh nhìn anh một lúc lâu, mới khẽ đáp lại lời anh nói. Tay ba anh xoa nhẹ đầu anh
Dương Quốc Thành
Không được đâu con
Dương Quốc Thành
Vì lời mẹ nói đã được quyết định rồi mà
Dương Quốc Thành
Mẹ chỉ muốn tốt cho con nên làm thế thôi, con à
Dương Quốc Thành
Ngoan, nằm xuống ngủ đây
Tuy không lòng anh không căm chịu, nhưng anh vẫn mở miệng đáp "Dạ". Anh nằm xuống, ba anh đắp chăn, chúc anh ngủ ngon rồi mới rời khỏi phòng. Ba anh mới rời khỏi phòng chưa được bao lâu, anh quay sang cửa sổ, nhìn mặt trăng ở bên ngoài
Anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Buổi tối bên ngoài, gió thổi qua khe rèm cửa lùa vào phòng anh, cửa sổ được mở toang. Không khí bên ngoài dịu dàng, mát mẻ. Không gian yên tĩnh, không có những tiếng nói, tiếng cười đùa ở bên ngoài. Thật yên tĩnh để người ngủ chìm vào giấc mơ của mình nhanh hơn
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng anh. Những tiếng nói, cười đùa vang lên ở ngoài cửa sổ. Anh nheo mắt nhìn buổi sáng, khẽ đưa tay kéo chăn che gương mặt của bản thân. Ở nơi phòng khách, những tiếng ồn vang lên liên tục, anh đưa tay bịt tai vẫn nghe thấy. Anh từ từ mở mắt, được một hồi anh đã tỉnh giấc, anh đặt chân xuống sàn nhà. Và anh vào vscn
Ở chỗ cậu thì khác, cậu dậy từ sớm, xếp chăn gối cất gọn gàng, vscn. Cậu bước xuống nhà, nhìn thấy ba đang đọc báo, mẹ đang ở trong bếp làm thức ăn. Cậu xuống hẳn nhà, đi đến chỗ ba, mỉm cười
Tả Kì Hàm_hồi bé
Con chào ba
Ba cậu rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang cậu đang ngồi cạnh bên mình
Tả Lâm
Ôi, Tiểu Hàm con dậy rồi sao
Tả Kì Hàm_hồi bé
Dạ con chúc ba buổi sáng tốt lành ạ
Tả Lâm
Ba chúc con buổi sáng vui vẻ nha
Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, nhìn thấy 2 cha con ngồi nói cười với nhau, bước lại gần ngồi xuống. Trên tay của mẹ cậu cầm món của buổi sáng, đặt xuống bàn
Lộ Hoa Thanh
Hôm nay con dậy sớm quá ta
Tả Kì Hàm_hồi bé
Con chào mẹ
Tả Kì Hàm_hồi bé
Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ như con ạ
Lộ Hoa Thanh
//cười// Thôi, chúng ta ăn thôi nào
Tả Kì Hàm_hồi bé
Con chúc ba mẹ ăn ngon miệng
Tả Kì Hàm_hồi bé
Con ăn đây //lấy thức ăn//
Gia đình anh qua nhà cậu, để vừa gặp vừa thông báo về việc đi ra nước ngoài
Gia đình của anh mới bước vào cửa nhà, cậu nhìn thấy liền chạy ra chỗ anh. Mẹ anh thấy liền muốn tách ra, ba anh ngăn cản. Anh và cậu nói chuyện với nhau ở ngoài, ba mẹ anh thì vào nhà bước đến trước mặt cậu
Tả Lâm
Sao cậu lại đến đây thế, Quốc Thành
Dương Quốc Thành
Ừm, để tớ thông báo với nhà cậu một chuyện
Lệ Mỹ Hoa
Để tôi nói nhà tôi sẽ chuyển tới nơi khác ở
Tả Lâm
Tại sao nhà cậu lại...
Dương Quốc Thành
Không sao đâu
Dương Quốc Thành
Sau này khi tớ về
Dương Quốc Thành
Thì chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ được chứ
Tả Lâm
Mà khi nào nhà cậu về
Dương Quốc Thành
Tớ chưa biết
Dương Quốc Thành
Nhưng chắc chắn nhà tớ sẽ trở lại đây mà
Lộ Hoa Thanh
Thế nhà cậu đến đây chỉ nói thế thôi sao
Lộ Hoa Thanh
Vậy sao nhà cậu lại chuyển đến nơi khác sinh sống thế
Dương Quốc Thành
Vì công việc
Dương Quốc Thành
Hôm qua có người gọi tới nói phải ra nước ngoài làm việc
Lộ Hoa Thanh
Vậy nhớ về sớm nha
Dương Quốc Thành
Được thôi
Dương Bác Văn_hồi bé
Hàm Hàm nè
Tả Kì Hàm_hồi bé
Sao thế, Văn Văn
Dương Bác Văn_hồi bé
Nhà tớ sắp phải rời khỏi đây rồi //mếu máo//
Tả Kì Hàm_hồi bé
Ơ...hả thật sao //buồn//
Tả Kì Hàm_hồi bé
Thế cậu và tớ sau này không được chơi với nhau nữa sao
Dương Bác Văn_hồi bé
Ừm Văn Văn xin lỗi Hàm Hàm
Tả Kì Hàm_hồi bé
Không sao
Tả Kì Hàm_hồi bé
Đó không phải lỗi của Văn
Tả Kì Hàm_hồi bé
Chắc ba mẹ cậu bận việc nên mới rời thôi
Tả Kì Hàm_hồi bé
Đừng buồn nha
Dương Bác Văn_hồi bé
Ừm...//buồn rầu//
Dương Bác Văn_hồi bé
Tớ không thể nào hết buồn được Hàm Hàm ơi
Tác giả
Cái chương này tớ cũng có dựa vào phim đó nha
Tác giả
Nhưng tớ tự nghĩ để viết nhiều hơn
Tác giả
Chỉ mong bộ này được các bạn đánh giá hay không mà thôi
Tác giả
Tổng viết của mình hiện tại là hơn 1500 chữ đấy
Tác giả
Mà thôi cũng dài rồi
Tác giả
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha
Chương 3
Sau buổi gặp mặt gia đình cậu xong, mẹ anh tìm được ngày để rời khỏi đây. Ngày đó cũng đã đến, gia đình anh xuất hiện ở xe đen, mọi người tụ tập lại để chào tạm biệt. Anh thì đứng đó với vẻ mặt buồn thiu thôi à, trong lúc ba mẹ anh chào những người ở xung quanh hiện trường. Anh nhìn ngang ngó dọc thì thấy bóng dáng của cậu, anh vui mừng lén tách khỏi dòng người với ba mẹ của mình. Anh chạy tới chỗ cậu đang đứng cách đó không xa. Anh chạy tới chỗ cậu thở hồng hộc vì mệt mỏi
Cậu đứng kế bên thấy anh vui ra mặt, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Trong tay của cậu hiện tại đang cầm những món đồ của mình, cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh, nở nụ cười và khẽ nói
Tả Kì Hàm_hồi bé
Đây là món quà tớ tặng cho cậu trước khi, cậu rời khỏi chỗ này
Tả Kì Hàm_hồi bé
Để khi cậu đi xa, nhìn vào những món quà này, cậu sẽ nhớ đến tớ //giơ trước mặt anh//
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, giọng nói vang lên giữa nơi tách khỏi người lớn
Dương Bác Văn_hồi bé
Cảm ơn Hàm Hàm
Dương Bác Văn_hồi bé
Văn Văn sẽ không quên Hàm Hàm đâu //nhận lấy//
Dương Bác Văn_hồi bé
Văn Văn sẽ trân trọng món quà mà Hàm Hàm tặng
Tả Kì Hàm_hồi bé
Ừm, chúc cậu đi đường bình an
Tả Kì Hàm_hồi bé
Đừng quên tớ nhé
Dương Bác Văn_hồi bé
Nhất định là tớ sẽ không quên Hàm Hàm đâu mà
Khi nhận quà từ cậu xong, ba mẹ anh cũng tạm biệt các cô chú, hàng xóm, bạn bè trong trong làng. Ba anh thì im lặng nhìn mọi người lần cuối, mẹ anh nhìn sang bên cạnh mình, không thấy bóng dáng của anh. Mẹ anh nhìn ngó xung quanh hiện trường, nơi này mọi người tảng ra không ít. Ba anh khẽ nói
Dương Quốc Thành
Đi thôi nào em
Mẹ anh không đáp, ánh mắt của bà ấy dừng lại nơi anh
Anh đang chạy tới chỗ của ba mẹ mình. Trong tay của anh là những món quà do cậu tặng, anh ôm chúng rất kĩ. Mẹ anh khẽ nhíu mày, ba anh thì hối thúc. Anh mỉm cười nhẹ trên môi, gia đình anh lên xe. Ba anh thì là người cầm lái, bước lên phía trước. Xe bắt đầu khởi hành, cậu nhìn xe được lúc liền đuổi theo. Trên xe, anh nhìn từ sau thấy cậu, liền hạ cửa kính xuống, anh trao cho cậu một dây vòng cổ, cậu nhận lấy. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau, anh thì nhìn cậu, cậu nhìn lại anh
Ngồi trong xe được một lúc, mẹ anh quay sang anh. Nhìn thấy ở cạnh anh là những món đồ chơi, mẹ anh khẽ nhíu mày, hỏi
Lệ Mỹ Hoa
Con đây là quà của ai tặng con thế
Những món quà cậu tặng cho anh là những con gấu bông, chiếc khăn cậu tự đan rất tỉ mỉ. Anh nhìn những món quà của cậu, liền đáp lại
Dương Bác Văn_hồi bé
Dạ đó là những món đồ chơi mà Hàm Hàm tặng cho con mẹ ạ
Mẹ anh nghe hai chữ "Hàm Hàm", nét mặt liền biến sắc trông thấy. Trong lòng của bà lúc này đang tức giận, nên tiện tay cầm lấy những món mà cậu tặng, bà hạ cửa kính xuống thẳng tay ném ra ngoài
Anh vô tình trông thấy cảnh mẹ anh làm như thế, liền nói giọng buồn bã, nhưng muốn khóc đến nơi
Dương Bác Văn_hồi bé
Mẹ làm gì thế ạ
Dương Bác Văn_hồi bé
Đó là những món quà mà Hàm Hàm tặng con mà
Dương Bác Văn_hồi bé
Sao mẹ lại làm thế chứ
Lệ Mỹ Hoa
Chúng ta đi đến đất nước mới ở
Lệ Mỹ Hoa
Thì những món này là những đồ cũ, nên được ở lại đây
Anh nghe những lời mẹ nói, những giọt nước mắt lại kẹt trong khoé mắt. Anh không dám khóc, chỉ lẵng lặng ngồi đó. Trong lòng anh lúc này thì thầm "Xin lỗi Hàm Hàm, là Văn Văn không thể giữ được đồ của cậu cho"
Cậu lặng lẽ nhìn chiếc vòng cổ trên tay mình, cậu đưa tay đeo vòng vào cổ. Mỗi lần cậu nhớ đến anh thì liền nhìn xuống chiếc vòng mà anh tặng, hoặc là nhìn vào ông mặt trăng trên bầu trời rộng lớn kia
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Anh và cậu bây giờ cũng đã 22 tuổi
Hồi bé, gia đình anh chuyển đến nước Mỹ sinh sống
Những năm đó gia đình anh mới chuyển tới, anh nhớ cậu da diết. Mỗi lần anh nghĩ đến cậu, anh lại nhìn lên mặt trăng và tự nhốt trong phòng không cho ai vào. Đến khi anh ở được 1 năm bên Mỹ, anh hoà nhập ở môi trường sống bên đó được, không những thế anh còn có những người bạn, gia đình thương yêu hết mực. Vào năm 18 tuổi, anh đi chơi với rất nhiều cô gái, thả thính họ, mỗi lần con gái gặp anh là hú hét, anh rất mãn nguyện với điều đó
Quay trở lại với thực tại nhé!
Buổi sáng hôm đó vẫn giống mọi ngày
Ba anh đọc sách, mẹ anh nấu ăn, anh thì đang ngủ say xưa trong giấc mộng đẹp
Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan giấc mơ của anh
Anh khẽ nhíu mày nhưng mắt vẫn còn nhắm, anh xoay qua xoay lại, không chịu nổi nữa. Liền bật dậy, anh nói vọng ra
Người ngoài cửa nghe tiếng anh liền hớn hở, nói vọng vào bên trong
: Là em nè, anh mở cửa ra đi
: Em vừa tìm thấy tài khoản của một cô gái xinh lắm, anh ơi! Hãy mở cửa, ra mau
Nghe thấy thế, giấc ngủ của anh tan biến hết, anh tỉnh táo. Trong phút chốc, anh đi lại chiếc cửa mở ra
Người bên ngoài thân hình cao lớn, tóc vàng óng, đang mặc một chiếc áo trắng sơ mi, quần đen và đó là em trai ruột của anh
Em trai anh đưa hình ảnh của một cô gái nóng bỏng, thân hình mảnh mai, cao ráo. Anh nhìn thấy liền thích thú, cầm lấy máy trên tay em trai. Bắt đầu thả thính họ trên những dòng chữ, nụ cười khoái trá không thể giấu được trên môi
Một 1 lút, anh nhận lại được tin nhắn của người phụ nữ. Không ngờ được, những lời thả thính của anh có thể mê hoặc những được người phụ nữ. Anh nhìn thấy thế chưa kịp trả lời lại, liền được gửi lời mời kết bạn
Dương Chí Viễn
Ôi, anh trai em
Dương Chí Viễn
Sức hút vẫn như ngày nào nhỉ
Dương Chí Viễn
Được gái bao quanh mãi thôi
Dương Chí Viễn
Đây là điện thoại của em mà
Dương Chí Viễn
Sao anh lấy nhắn tin qua lại với cô gái đó
Dương Chí Viễn
Anh sao không dùng máy mình giật mất máy em làm gì
Dương Bác Văn
//cười// Ôi em ơi
Dương Bác Văn
Em có khác gì anh đâu
Dương Bác Văn
Vẫn thả thính các cô nàng mà
Dương Bác Văn
Sao lại nói thế với anh
Anh vẫn cầm lấy chiếc điện thoại của em trai mình trong tay, nhắn những dòng thả thính điêu luyện của mình. Một hồi sau, cô gái đó say đắm sau những dòng anh viết. Anh rất đắt ý với điều này
Anh cùng em trai xuống dưới tầng. Bên dưới, bàn đã được dọn sẵn những món ăn mẹ nấu trông rất ngon miệng. Anh chạy xuống, bước chân sáo về phía ba, cười tươi
Dương Quốc Thành
Sao nay con dậy sớm thế
Dương Bác Văn
Bộ trước giờ con dậy muộn lắm hả
Dương Quốc Thành
Ừm đúng rồi đó
Dương Quốc Thành
Ba mẹ phải kêu rồi con mới dậy
Dương Bác Văn
Thì hôm nay con dậy sớm thì ngửi thấy mùi hương thơm của đồ ăn
Dương Chí Viễn
Anh nói xạo đó
Dương Chí Viễn
Con kêu anh dậy
Dương Quốc Thành
Ba cảm ơn con
Dương Quốc Thành
Sau này nó dậy muộn
Dương Quốc Thành
Thì nhờ con kêu nhé
Lệ Mỹ Hoa
Cả nhà ăn sáng thôi nào
Tác giả
Nếu rảnh thì đăng tiếp
Tác giả
À mà quên, trong lời thoại kia của bà Lệ có thêm câu nữa
Tác giả
Để sau này mình bù lại lời thoại nhân vật, ở những chương sau này nha
Tác giả
Sau này, mình sẽ viết dài hơn nữa
Tác giả
Các bạn có thích không nào
Tác giả
Chúc mọi người ngủ ngon nhé
Tác giả
Bai bai và hẹn gặp lại các bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play