(Tf Gia Tộc F4) Bóng Tối Trong Mắt Người
Chương 1
[Cơn mưa rào trút xuống thành phố A như muốn rửa trôi đi những góc khuất dơ bẩn nhất. Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm. Tại phòng giám định pháp y, ánh đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.]
[Dương Bác Văn cẩn thận tháo găng tay cao su, ngước mắt nhìn người đàn anh vừa bước vào phòng. Bộ đồng phục cảnh sát của người nọ còn ướt sũng nước mưa.]
Dương Bác Văn
Đàn anh Trương, anh lại không mang ô rồi.
[Trương Quế Nguyên không đáp, đi thẳng đến bên bàn giải phẫu, ánh mắt dừng lại trên thi thể được phủ vải trắng. Hắn rút một điếu thuốc nhưng không bật lửa, chỉ kẹp ở kẽ tay.]
Trương Quế Nguyên
Nạn nhân thế nào rồi?
Dương Bác Văn chỉ tay vào vết thương trên cổ nạn nhân nói.
Dương Bác Văn
Tử vong do mất máu quá nhiều. Vết cắt rất gọn, thủ phạm chắc chắn phải là người rất am hiểu về giải phẫu học... hoặc giả là một kẻ giết người rất mát tay.
Trương Quế Nguyên nheo mắt tiến lại gần Bắc Văn khoảng cách của hai người dần thu hẹp.
Trương Quế Nguyên
Em có cảm giác gì đặc biệt không?
Dương Bác Văn rất bình thản đối diện với ánh mắt sắc bén của đối phương.
Dương Bác Văn
Ánh mắt của nạn nhân trước khi chết... có sự sợ hãi nhưng cũng có sự giải thoát . Trương Quế Nguyên bóng tối trong mắt người chết không nói dối đâu.
[Cửa phòng pháp y đột ngột mở tung. Trần Dịch Hằng thở hồng hộc bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.]
Trần Dịch Hằng
Đội trưởng Trương! Có tin mới. Phóng viên Tả Kỳ Hàm vừa đăng một bài báo chấn động về nạn nhân này trước khi hắn chết một tiếng!
Trương Quế Nguyên xoay người đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại.
Trương Quế Nguyên
Nói gì? Tả Kỳ Hàm? Lại là cậu ta?
Dương Bác Văn nghe vậy chỉ cười nhẹ.
Dương Bác Văn
Xem ra luật sư Trương Hàm Thụy lại sắp phải bận rộn bảo lãnh cho bạn nhỏ nhà mình rồi.
[Tại trụ sở Tòa soạn báo Thời Đại, không khí căng thẳng không kém.]
Tả Kỳ Hàm đập mạnh tay xuống bàn , ánh mắt kiên định nhìn người đối diện.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không xóa bài! Những gì tôi viết hoàn toàn là sự thật.
Trương Hàm Thụy đứng ngay cạnh đó tựa vào mép bàn trên môi nở nụ cười bất lực nhưng vẫn vạn phần sủng ái dành cho vị tiểu tổ tông nhỏ này.
Trương Hàm Thụy
Em trai nhỏ à, em có biết bài viết này sẽ khiến em vướng vào rắc rối pháp lý lớn thế nào không? Đối phương có thể kiện em tội phỉ báng đấy.
Tả Kỳ Hàm
Có anh ở đây rồi, sợ gì chứ? Luật sư Trương tài giỏi nhất nhì thành phố A này đâu thể để người mình yêu ngồi tù đúng không?
Hàm Thụy nghe vậy thì bật cười tiến lại gần xoa nhẹ mái tóc Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
Em thật biết cách lợi dụng tôi đấy. Được rồi, chuyện kiện tụng để tôi lo, nhưng em phải hứa không được tự ý đi điều tra một mình nữa.
[Trong một căn phòng tối tràn ngập màn hình máy tính, tiếng bàn phím vang lên liên hồi.]
Một cậu thanh niên đang gõ bàn phím thoăn thoắt ánh mắt không rời khỏi màn hình code.
Trần Tuấn Minh
Tư Hãn, em nhìn vào biểu đồ tâm lý này xem. Kẻ tình nghi có dấu hiệu rối loạn nhân cách rất rõ ràng .
Trần Tư Hãn ngồi cạnh trầm tư suy nghĩ tay lật dở cuốn nhật ký tâm lý nhỏ.
Trần Tư Hãn
Không đơn giản thế đâu Tuấn Minh. Hắn đang cố tình để lại vết tích cho chúng ta. Đây là một trò chơi... và chúng ta mới chỉ bắt đầu.
[Đúng lúc đó, điện thoại của Tuấn Minh vang lên. Màn hình hiện lên tên của Nhiếp Vĩ Thần.]
khi bắt máy một giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên.
Nhiếp Vĩ Thần
Mọi người tập hợp gấp! Vương Lỗ Kiệt vừa phát hiện ra một chất độc lạ trong mẫu máu. Dương Hàm Bác từ Bộ Công an vừa tới trụ sở, Ngụy Tử Thần và Trương Dịch Nhiên cũng đã có mặt. Vụ án này... rắc rối lớn rồi.
lại thêm một bộ chuyện mới sau thời gian tui vắng bóng nè
mong cả nhà sẽ ủng hộ tui nha , mong rằng câu chuyện sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi người aa
cảm ơn mọi người rất nhìu
bbaii hẹn gặp lại chap sau nhe
Chương 2
[Tại phòng họp lớn của Cục Cảnh sát, không khí chèn ép đến mức hít thở cũng khó khăn.]
[Vương Lỗ Kiệt đưa tờ kết quả xét nghiệm lên. ]
Vương Lỗ Kiệt
Loại độc này chưa từng có trong cơ sở dữ liệu của chúng ta.
Ngụy Tử Thần
//Khoanh tay trước ngực// Về mặt tâm lý học, kẻ thủ ác này có tính kiểm soát rất cao.
Quan Tuấn Thần
// mở máy tính// Tôi vừa check bên thị trường đen , thông tin về loại chất độc này vừa được rao bán tuần trước.
Trương Dịch Nhiên
// Thở dài// Nếu vậy cuộc đàm phán với phe đối lập sẽ khó khăn hơn chúng ta tưởng.
[Ngay lúc đó, Dương Hàm Bác đứng ngay đầu bàn ánh mắt nghiêm nghị bao quát toàn bộ căn phòng. ]
Dương Hàm Bác
Từ bây giờ, vụ án này chính thức nâng cấp lên mức độ đặc biệt. Tôi yêu cầu tất cả các bộ phận phối hợp chặt chẽ. Đội trưởng Trương Quế Nguyên, anh có ý kiến gì không?
[Trương Quế Nguyên vừa nghe vừa thắp lửa cho điếu thuốc trên tay, làn khói mờ ảo che đi đôi mắt thâm trầm. ]
Trương Quế Nguyên
Không ý kiến, bắt đầu săn chuột thôi.
[Trời đã gần về sáng, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn nhưng bầu không khí bối rối vẫn bao trùm lấy toàn bộ Cục Cảnh sát. Khói thuốc lá cuộn thành từng tầng mờ ảo dưới ánh đèn neon của phòng họp lớn.]
[Trương Quế Nguyên đứng bên bảng đen lớn, tay cầm chiếc bút dạ màu đỏ khoanh tròn vào ba chữ "Tả Kỳ Hàm" nằm ngay cạnh tên của nạn nhân vừa tử vong.]
Trương Quế Nguyên
// gõ nhẹ bút xuống mặt bảng ánh mắt sắc lẹm nhìn Trần Dịch Hằng// Dịch Hằng, liên lạc với bên tòa soạn báo Thời Đại. Tôi muốn gặp Tả Kỳ Hàm trong vòng 30 phút nữa.
Trần Dịch Hằng
// gật đầu// Rõ, đội trưởng! Nhưng em nghe nói Luật sư Trương Hàm Thụy đã có mặt ở tòa soạn từ nửa đêm. Chắc chắn anh ta sẽ không để chúng ta thẩm vấn Tả Kỳ Hàm một cách dễ dàng đâu.
[Đúng lúc này Dương Bác Văn từ ngoài cửa bước vào, tay cầm theo hai ly cà phê nóng. cậu tiến lại gần, đưa một ly cho Quế Nguyên rồi thong thả tựa lưng vào cạnh bàn.]
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thụy bảo vệ người yêu rất gắt gao, đó là chuyện ai cũng biết. Nhưng Quế Nguyên, anh đừng gây áp lực quá đà lên Tả Kỳ Hàm. Cậu ấy chỉ là một phóng viên xông xáo, không phải kẻ giết người.
Trương Quế Nguyên
// nhận lấy ly cà phê khuôn mặt vẫn không hiện cảm xúc // Tôi không nói cậu ta là hung thủ. Nhưng cậu ta là người duy nhất nắm giữ nguồn tin trước khi vụ án xảy ra. Nếu cậu ta không hợp tác, công việc của chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ.
[Tại phòng nghiên cứu giám định độc chất của Cục, không khí cô quánh và đầy mùi hóa chất. Vương Lỗ Kiệt đang chăm chú nhìn qua kính hiển vi, hai mắt thâm quầng vì thức đêm.]
[Bên cạnh anh, Quan Tuấn Thần đang ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay gạt liên tục trên màn hình máy tính bảng mỏng dính.]
[Đúng lúc này giọng điệu Vương Lỗ Kiệt vang lên đầy kinh ngạc khi quan sát được cấu trúc vi mô của máu.]
Vương Lỗ Kiệt
Kỳ lạ thật... Chất độc này không tấn công vào hệ thần kinh ngay lập tức. Nó phân hủy các tế bào máu từ từ, tạo ra hiện tượng đông máu nội mạch. Kẻ chế tạo ra nó phải là một thiên tài biến thái.
Quan Tuấn Thần
// nhếch môi // Thiên tài hay không thì tôi không biết, nhưng trên chợ đen, cái giá cho một liều này lên đến sáu chữ số bằng đô la. Kẻ mua nó chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
[Hai người đang nói chuyện thì Nhiếp Vĩ Thần gõ cửa bước vào, tay xách theo một túi đồ ăn sáng thả bừa lên bàn.]
Nhiếp Vĩ Thần
Hai người thôi bàn luận chuyên môn đi, ăn chút gì đã. Mới sáng sớm mà Dương giám sát viên đã đứng ở sảnh kiểm tra danh sách đi làm rồi đấy. Áp lực kinh khủng!
Dương Hàm Bác
// Từ sau lưng Nhiếp Vĩ Thần bước ra gương mặt nghiêm nghị // Tôi kiểm tra danh sách là để đảm bảo kỷ luật, Nhiếp sĩ quan. Đã tìm ra nguồn gốc chợ đen của chất độc chưa?
Nhiếp Vĩ Thần
// Giật bắn mình, quay lại gãi đầu cười trừ// Dạ... báo cáo Dương giám sát , chúng tôi đang tích cực khoanh vùng ạ.
[Tại phòng đàm phán và tư vấn tâm lý, không khí ấm áp hơn một chút. Trần Tư Hãn ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm cốc trà nóng, mắt dán vào những tấm hình chụp hiện trường.]
[Trần Tuấn Minh ngồi ngay bên cạnh, tay gõ bàn phím tanh tách để truy tìm địa chỉ IP của kẻ vừa gửi thư đe dọa đến tòa soạn báo.]
Trần Tư Hãn
// Thở dài giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi // Tuấn Minh, anh xem này. Cách nạn nhân được sắp đặt... tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay chắp lại. Kẻ giết người đang muốn gửi gắm một thông điệp sám hối.
[Tuấn Minh dừng tay gõ, quay sang nhìn Tư Hãn với ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ trán đối phương. ]
Trần Tuấn Minh
Em đừng vắt óc suy nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi một chút đi, việc phân tích dữ liệu mạng cứ để anh. Anh đã truy ra được vệt sóng gửi thư đe dọa rồi.
Trần Tư Hãn
// Khẽ cười// Cảm ơn anh. Nhưng hung thủ lần này rất thông minh, hắn đang chơi trò đấu trí với cả đội chúng ta.
[Nửa tiếng sau, tại phòng tiếp khách của Cục Cảnh sát. Trương Hàm Thụy khoác trên mình bộ vest lịch lãm, điềm tĩnh ngồi đối diện với Trương Quế Nguyên. Tả Kỳ Hàm ngồi sát bên cạnh Hàm Thụy, gương mặt vẫn giữ vẻ bướng bỉnh.]
Trương Quế Nguyên
// Đặt hồ sơ vụ án xuống bàn// Phóng viên Tả, bài viết của cậu đăng lúc 11 giờ đêm qua có đề cập đến hành vi tham ô của nạn nhân. 12 giờ đêm hắn bị sát hại. Cậu lấy nguồn tin này từ đâu?
Tả Kỳ Hàm
// Thẳng lưng đáp lời không chút sợ hãi // Đó là đạo đức nghề nghiệp! Tôi có quyền bảo vệ nguồn tin của mình. Tôi chỉ làm nhiệm vụ phanh phui sự thật!
[Trương Hàm Thụy đưa tay ngăn Tả Kỳ Hàm lại, ngước mắt nhìn Quế Nguyên với nụ cười điềm tĩnh của một luật sư lão luyện. ]
Trương Hàm Thụy
Trương đội trưởng , thân chủ của tôi – và cũng là người yêu tôi – hoàn toàn làm đúng theo quy định pháp luật. Nếu anh muốn khai thác nguồn tin, xin hãy đưa ra lệnh của Viện kiểm sát. Bằng không, chúng tôi có quyền từ chối trả lời câu hỏi này.
[Hai người đàn ông ánh mắt chạm nhau, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng như một dây đàn chực đứt.]
Chương 3
[Bầu không khí trong phòng tiếp khách căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ làm nổ tung tất cả. Trương Quế Nguyên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông xoáy sâu vào Trương Hàm Thụy.]
Trương Quế Nguyên
// Khẽ nhếch môi//Luật sư Trương, anh đang dùng luật pháp để che chắn cho một hành động có thể đe dọa đến tính mạng của người khác đấy. Kẻ cung cấp tin cho Tả Kỳ Hàm rất có thể chính là kẻ thủ ác, hoặc là mục tiêu tiếp theo của hắn.
[Hàm Thụy nghe vậy mở chiếc cặp đạn, lấy ra một bản cam kết đặt lên bàn, nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất. ]
Trương Hàm Thụy
Trương đội trưởng quá lời rồi. Nhiệm vụ của luật sư là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ. Còn việc bảo vệ tính mạng người dân... chẳng phải là trách nhiệm của cảnh sát các anh sao?
Tả Kỳ Hàm
// Kéo tay áo Hàm Thụy // Anh Thụy em không sao em có thể tự mình trả lời.
Tả Kỳ Hàm
//Quay sang nhìn Quế Nguyên//Tôi nhận được một phong bì thư nặc danh gửi đến hòm thư tòa soạn lúc 8 giờ tối qua. Bên trong là toàn bộ chứng cứ tham ô của nạn nhân. Tôi đã xác minh tính chính xác của tài liệu trước khi đăng bài, ngoài ra không hề biết ai là người gửi.
[Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Dương Bác Văn bước vào, trên tay cầm một bản báo cáo xét nghiệm mới nhất từ phòng thí nghiệm.]
Dương Bác Văn
// Nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi cất giọng// Quế Nguyên, có kết quả xét nghiệm dấu vết trên phong bì thư mà Kỳ Hàm vừa nhắc đến rồi.
Trương Quế Nguyên
// Đứng dậy nhận lấy tập hồ sơ// Có dấu vết vân tay không?
Dương Bác Văn
// Lắc đầu//Không có vân tay, nhưng Vương Lỗ Kiệt tìm thấy một lượng nhỏ dấu vết sợi vải cao cấp và... một vết mực đen đặc biệt. Loại mực này thường chỉ được dùng trong các giao dịch ngầm tại khu vực cảng phía Bắc.
[Tại phòng chỉ huy tác chiến, màn hình lớn đang hiển thị bản đồ toàn bộ khu vực cảng phía Bắc thành phố. Ngụy Tử Thần và Trương Dịch Nhiên đang đứng phân tích.]
Trương Dịch Nhiên
// Đưa tay chỉ vào điểm màu đỏ trên bản đồ// Nếu khu vực cảng phía Bắc có liên quan, việc tiếp cận sẽ rất khó khăn. Nơi đó thuộc quản lý của các băng nhóm bảo kê địa phương. Nếu dùng lực lượng cảnh sát rầm rộ, chúng ta sẽ bứt dây động rừng.
Ngụy Tử Thần
// Đẩy gọng kính phân tích dưới góc độ tâm lý// Hung thủ rất cao tay. Hắn mượn tay Tả Kỳ Hàm để công khai tội ác của nạn nhân, biến vụ án thành một cuộc 'hành quyết vì chính nghĩa' trong mắt công chúng. Hắn muốn biến mình thành một kẻ anh hùng trong bóng tối.
[Trần Tuấn Minh đột ngột gõ mạnh vào bàn phím, một đường truyền dữ liệu được mã hóa hiện lên.]
Trần Tuấn Minh
Mọi người nhìn này! Tôi vừa hack vào hệ thống camera giám sát xung quanh tòa soạn báo Thời Đại vào lúc 8 giờ tối qua. Người gửi thư nặc danh đã trùm kín đầu, nhưng...
Trần Tư Hãn
// Ghé sát vào màn hình mắt sáng lên// Nhìn dáng đi của hắn! Chân trái của hắn hơi thọt, tay phải luôn giấu trong túi áo. Đây là biểu hiện tâm lý của một kẻ từng trải qua chấn thương nặng hoặc từng bị giam cầm!
[Ở hành lang Cục Cảnh sát, Dương Hàm Bác khoanh tay đứng đợi. Khi Quan Tuấn Thần đi qua, anh bước tới chặn đường.]
Dương Hàm Bác
// Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Quan Tuấn Thần // Quan Tuấn Thần, anh là kẻ chuyên buôn bán thông tin trên thị trường đen. Đừng tưởng tôi không biết anh đang giấu điều gì. Vụ án này liên quan đến loại chất độc lạ đó, anh thực sự không biết ai là kẻ đứng sau mua nó sao?
[Quan Tuấn Thần nghe vậy cũng nghỉ thong dong tựa lưng vào tường , lấy một chiếc kẹo cao su cho vào miệng rồi nở một nụ cười cợt nhả.]
Quan Tuấn Thần
Sếp Dương à, tôi là người làm ăn lương thiện. Tin tức trên chợ đen đến rồi đi như gió thổi. Muốn tôi mở miệng... phải có giá của nó chứ?
[Đúng lúc đó, Nhiếp Vĩ Thần từ xa chạy lại chen vào giữa để giảm bớt sức nóng giữa hai người. ]
Nhiếp Vĩ Thần
Ôi dào, Dương giám sát đừng căng thẳng quá! Anh Quan đây là người của chúng ta mà. Anh Quan, có tin gì mới thì phím cho em một lời, em bao anh chầu đêm nay!
Quan Tuấn Thần
// Vỗ vai Nhiếp Vĩ Thần, quay sang liếc Dương Hàm Bác một cái// Được thôi, vì mặt mũi của cậu Nhiếp đây. Lần tới kẻ bán chất độc giao dịch là ở kho hàng số 4, cảng phía Bắc. Đêm nay... 2 giờ sáng.
[ Trương Quế Nguyên từ trong bước ra, rút điếu thuốc ra ngậm trên môi, ánh mắt lóe lên sát khí.]
Trương Quế Nguyên
2 giờ sáng sao? Dịch Hằng, chuẩn bị lực lượng. Đêm nay chúng ta đi cất lưới!
hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play