[Sondillan] The Rich Kid & The Viet Kieu
Welcome home!
Phan Đức Nhật Hoàng
Finally! Vietnam! (Cuối cùng cũng về Việt Nam!)
Vừa bước ra khỏi sân bay, Phan Đức Nhật Hoàng đã dang hai tay hít một hơi thật sâu, đôi mắt cong tít vì vui.
Phan Đức Nhật Hoàng
Trời ơi nhớ đồ ăn Việt quá
Chàng trai Việt kiều Mỹ năm nay hai mươi sáu tuổi, cao ráo, điển trai, tóc nhuộm nâu sáng, đeo kính râm, kéo theo hai chiếc vali to đùng. Miệng thì nói tiếng Anh, xong lại tự chuyển sang tiếng Việt.
Phan Đức Nhật Hoàng
Dad, con nói rồi mà. I can live by myself. (Con nói rồi mà, con tự sống được.)
Đầu dây bên kia ba cậu cười khà khà.
Ba Nhật Hoàng
Ba biết. Nhưng con về lần này đâu phải để sống một mình.
Ba Nhật Hoàng
Mà là kết hôn
Phan Đức Nhật Hoàng
...Dad, seriously? (Ba nghiêm túc hả?)
Phan Đức Nhật Hoàng
Ba bán con hả?
Ba Nhật Hoàng
Không. Ba gã con.
Phan Đức Nhật Hoàng
Fine... (Được rồi...)
Thật ra cậu cũng chẳng phản đối lắm. Gia đình hai bên thân nhau từ lâu, chuyện hôn nhân này đã được nhắc đến từ khi cậu còn nhỏ. Chỉ là Nhật Hoàng chưa từng gặp mặt người kia.
Phan Đức Nhật Hoàng
Không sao, chắc em ấy là Omega màn
Phan Đức Nhật Hoàng
Biết đâu còn nhỏ hơn mình.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh sẽ chăm em.
Nói đến đây, Nhật Hoàng còn tự gật đầu hài lòng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Yeah... I'm definitely the husband. (Ừm... chắc chắn mình là anh chồng rồi.)
Ba cậu bên kia kia im lặng vài giây.
Ba Nhật Hoàng
Con tự tin dữ ha
Phan Đức Nhật Hoàng
Đương nhiên
Ba Nhật Hoàng
Thôi cứ giữ sự tự tin đó đi.
Ba Nhật Hoàng
Lát nữa gặp rồi biết.
Nhật Hoàng nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hửm...? sao nghe đáng ngờ vậy ta?
Trong khi đó...Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng sân bay.
Một chàng trai mặc áo hoodie đen, quần jean đơn giản bước xuống.
Con trai út nhà họ Đỗ - Enigma.
Cậu đút hai tay vào túi áo, vẻ mặt lạnh tanh như đang bị ép đi làm chuyện mình chẳng thích.
Đỗ Nam Sơn
Tại sao con phải đi đón?
Mẹ Nam Sơn
Vì đó là chồng tương lai của con.
Đỗ Nam Sơn
Con không cưới.
Mẹ Nam Sơn
Cũng không ai hỏi.
Ở một góc khác của sảnh đến. Nhật Hoàng vẫn đang hí hửng kéo vali.
Phan Đức Nhật Hoàng
Excuse me... (Xin lỗi...) Cho em hỏi...Ủa...Ủa anh đẹp trai kia!
Nhật Hoàng nhìn thấy một cậu trai đứng một mình, cao hơn mình một chút, mặt lạnh, khí chất ngầu khỏi bàn.
Phan Đức Nhật Hoàng
//Kéo vali sang//
Phan Đức Nhật Hoàng
Em biết đường ra bãi đỗ xe không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chỉ anh với.
Phan Đức Nhật Hoàng
Thank you (cảm ơn)
Nhật Hoàng cười tươi đến mức lộ cả răng. Nam Sơn nhìn thêm đúng một giây rồi quay mặt đi.
Trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ.
Đỗ Nam Sơn
*Người này ồn thật*
Còn Nhật Hoàng thì vừa đi vừa lẩm bẩm.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ấy đẹp đẹp trai ghê.
Phan Đức Nhật Hoàng
Sau này mà có em vợ vậy chắc vui lắm.
Đúng lúc đó...Điện thoại hai người cùng rung lên.
Mẹ Nam Sơn
Con quay lại ngay. Người con vừa gặp chính là Nhật Hoàng.
Ba Nhật Hoàng
Con quay đầu lại. Cậu mặc hoodie đen con vừa nói chuyện chính là vị hôn phu của con.
Cả hai cùng đứng khựng. Chậm rãi...Quay đầu bốn mắt chạm nhau.
Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng vali lăn trên nền gạch.
Phan Đức Nhật Hoàng
Wait...
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng nói em là...
Đỗ Nam Sơn
Vị hôn phu của anh.
Nhật Hoàng hóa đá. Trong đầu chỉ còn đúng một câu.
Phan Đức Nhật Hoàng
*Ủa em trai lúc nãy...*
Alpha cũng biết hoảng
Nhật Hoàng đứng đơ giữa sảnh sân bay. Mất gần... một phút mới tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
...No way(không thể nào )
Nam Sơn kéo chiếc vali, giọng đều đều.
Phan Đức Nhật Hoàng
//chỉ vào mặt Sơn// Em.
Phan Đức Nhật Hoàng
Là vị hôn phu của anh?
Phan Đức Nhật Hoàng
Em bao nhiêu tuổi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh hai mươi sáu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em nhỏ hơn anh bảy tuổi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa...sao trẻ dữ vậy?
Nhưng rồi cậu tự trấn an.
Phan Đức Nhật Hoàng
"không sao....nhỏ hơn mình thì dễ cưng"
Phan Đức Nhật Hoàng
"Mình vẫn là chông..."
Nghĩ đến đó, Nhật Hoàng tươi tỉnh trở lại. Cậu cười híp mắt, chìa tay ra.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hi! I'm Phan Đức Nhật Hoàng. Nice to meet you. (Chào em! Anh là Phan Đức Nhật Hoàng. Rất vui được gặp em.)
Nam Sơn nhìn bàn tay đang chìa ra rồi...bỏ qua.
Bàn tay Nhật Hoàng lơ lửng giữa không trung.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa? cậu bé này lạnh lùng dữ.
Bên ngoài sân bay. Tài xế nhà họ Đỗ đã mở cửa xe.
Nhật Hoàng đang định ngồi ghế sau thì Nam Sơn lên tiếng.
Đỗ Nam Sơn
Anh ngồi ra kia.
Đỗ Nam Sơn
Đừng ngồi cạnh tôim
Phan Đức Nhật Hoàng
*Hm....bé con này khó chiều thật*
Suốt quãng đường...Không ai nói gì.
Nhật Hoàng không chịu nổi sự im lặng này.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em thích ăn gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Đồ ngọt
Phan Đức Nhật Hoàng
Trà sữ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cà phê?
Đỗ Nam Sơn
//Nhìn ra cửa sổ// Không.
Phan Đức Nhật Hoàng
Thế xem phim?
Phan Đức Nhật Hoàng
Du lịch?
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi chơi?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Cưới méo// Sao cái gì cũng không hết vậy?
Đến biệt thự nhà họ Đỗ, vừa bước xuống xe mẹ Sơn đã chạy ra ôm Nhật Hoàng trước.
Mẹ Nam Sơn
Ôi trời Hoàng lớn vậy rồi hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Cười tươi// Dạ cô.
Mẹ Nam Sơn
Con đẹp trai y như hồi nhỏ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ con cảm ơn.
Mẹ Nam Sơn
//Cười thích thú // Đáng yêu quá
Trong khi đó...Nam Sơn đã đi thẳng vào nhà không quay đầu lấy một lần. Mẹ Sơn bất lực.
Mẹ Nam Sơn
Từ nhỏ đã vậy rồi.
Mẹ Nam Sơn
Mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ không sao con dỗ được.
Mẹ Nam Sơn
Con trai cô mà dễ dỗ thì cô đã không đau đầu mười chín năm rồi.
Đến giờ ăn tối. Nhật Hoàng cực kỳ tự nhiên ngồi cạnh Nam Sơn.
Cậu tự nhiên gắp miếng thịt bỏ vào chén Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ăn đi.
Nam Sơn nhìn miếng thịt trong chén mình rồi bình tĩnh gắp trả lại.
Nhật Hoàng vẫn không bỏ cuộc.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy còn tôm?
Phan Đức Nhật Hoàng
Thịt bò?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa rồi em ăn không khí hả?
Mẹ Sơn suýt phun nước ba Sơn quay mặt đi nhịn cười.
Nam Sơn thì bình thản đáp.
Phan Đức Nhật Hoàng
//Gật gù //được
Sau bữa cơm hai bên gia đình ngồi nói chuyện.
Ba Nhật Hoàng
Tháng sau làm lễ đính hôn.
Ba Nhật Hoàng
3 tháng làm lễ cưới.
Phan Đức Nhật Hoàng
Cưới nhanh vậy?
Ba Nhật Hoàng
Còn một chuyện nữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chuyện gì ba?
Ba Nhật Hoàng
Nam Sơn là Enigma
Ly nước trên tay Hoàng rơi xuống bàn.
Phan Đức Nhật Hoàng
H-hả cái gì?
Nhật Hoàng quay phắt sang nhìn Nam Sơn. Nam Sơn vẫn bình thản ngồi uống trà như thể chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình là alpha.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nó là Enigma.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy...ai kèo trên?
Nam Sơn đặt tách trà xuống, liếc cậu một cái rồi nói đúng một câu.
Đỗ Nam Sơn
Anh không cần nghĩ nhiều.
Đỗ Nam Sơn
Anh không thắng nổi tôi đâu.
Nhật Hoàng ngồi cứng đờ, trong đầu vang lên một hồi chuông báo động.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy mình sắp bị ăn hiếp...?
Chung phòng
Một tuần sau khi về nước. Nhật Hoàng vẫn sống ở biệt thự nhà họ Đỗ.
Không khí giữa hai người...Vẫn y như ngày đầu.
Một người nói. Một người nghe. À không. Một người nói. Một người không thèm trả lời.
Sáng hôm đó. Nhật Hoàng vừa xuống lầu đã thấy Nam Sơn đang ngồi ở sofa đọc tài liệu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Morning
Đỗ Nam Sơn
//Gật đầu lấy lệ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ăn sáng chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngủ ngon không?
Phan Đức Nhật Hoàng
*Nói chuyện với em ấy chắc tốn có ba chữ một ngày.*
Đúng lúc ấy quản giả đi vào.
NVP1
Cậu Nhật Hoàng và cậu Nam Sơn.
NVP1
Ông chủ gọi hai cậu vào thư phòng có việc.
Trong thư phòng. Ba mẹ hai bên đều đã có mặt.
Ba của Nhật Hoàng cười hiền.
Ba Nhật Hoàng
Hôm nay gọi hai đứa lên là để bàn một chuyện.
Phan Đức Nhật Hoàng
//Kéo ghế ngồi// Dạ?
Ba Nhật Hoàng
Từ hôm nay...Hai đứa sẽ chính thức sống cùng nhau.
Phan Đức Nhật Hoàng
Con biết.
Ba Nhật Hoàng
Nhưng...Đây không phải phòng riêng.
Mẹ Nam Sơn
Mà là ở chung phòng.
Phan Đức Nhật Hoàng
CÁI GÌ?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Bật dậy // Ở... ở chung?
Mẹ Nam Sơn
//Cười hiền // Đúng vậy
Nhật Hoàng quay sang Nam Sơn cậu nghĩ kiểu gì Nam Sơn cũng phản đối.
Ai ngờ Nam Sơn chỉ nhàn nhạt đáp.
Đỗ Nam Sơn
Con soa cũng được.
Phan Đức Nhật Hoàng
*Ủa, sao thằng nhóc này lại không phản đối ?*
Đến chiều. Đồ của Nhật Hoàng được chuyển hết sang phòng Nam Sơn.
Căn phòng rất rộng. Tông màu xám đen, gọn gàng đến mức đáng sợ không có một món đồ thừa.
Phan Đức Nhật Hoàng
//Nhìn quanh //Phòng em giống phòng mẫu IKEA ghê.
Đỗ Nam Sơn
Anh muốn nói gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ý là...Sạch sẽ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh bừa bộn lắm.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hay quăng đồ lung tung.
Đỗ Nam Sơn
Đừng làm bừa bộn.
Đỗ Nam Sơn
Không là anh tự dọn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Đúng là khó ở...
Buổi tối. Sau khi tắm xong Nhật Hoàng mở vali lấy ra...Một con gấu bông màu kem cao gần nửa mét.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hello bé bông.
Nam Sơn đang đọc sách ngẩng đầu.
Đỗ Nam Sơn
Anh bao nhiêu tuổi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Hai mươi sáu.
Đỗ Nam Sơn
Vậy sao còn ôm gấu ngủ?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Chớp mắt //Thì sao? Anh ôm từ hồi bên Mỹ không có nó anh ngủ không được.
Nam Sơn im lặng một lúc, cậu đứng dậy mở tủ lấy thêm một cái gối.
Đỗ Nam Sơn
Tôi không thích con gấu đó nằm giữa giường.
Nhật Hoàng cuối đầu nhìn bé Bông rồi nhìn Nam Sơn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ghen với gấu hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy sao đuổi bé Bông?
Đỗ Nam Sơn
Tại nó chiếm chỗ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Bé Bông to có bao nhiêu đây thôi mà.
Đỗ Nam Sơn
Không. Nó nằm sát phần giường của tôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
//Bĩu môi// Đồ ích kỷ.
Đỗ Nam Sơn
Ừ, ít nhất tôi biết mình ích kỷ.
Đèn trong phòng đã tắt. Nhật Hoàng ôm bé Bông quay mặt vào tường. Nam Sơn vẫn chưa ngủ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ngủ chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh hỏi cái này.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em thật sự không ghét anh chứ?
Nam Sơm im lặng một lúc rồi nói.
Đỗ Nam Sơn
Chỉ là không thích.
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại sao lại không thích?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh ồn lắm hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
...Thế để anh bớt ồn lại một chút.
Đỗ Nam Sơn
Mong anh nói được làm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play