Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơn Mưa Cuối Hạ

Chương 1: Thanh xuân rực rỡ nhất

__Giới thiệu nhân vật__
Nữ chính: Vương Thu Hiền Tuổi: 20 Là sinh viên năm nhất, học khoa Tài Chính. Sở thích: hát, ăn bánh ngọt, đọc báo chí tài chính. Ghét: bị làm phiền.
Nam chính: Hoàng Gia Phong Tuổi: 25 Là CEO của một tập đoàn họ Hoàng, công tử ăn chơi trác táng, trăng hoa. Sở thích: hành hạ người khác sống dở chết dở, chơi bời. Ghét: bị coi thường, bị nói là kẻ điên.
Nữ phụ: Triệu Tâm Di Tuổi: 20 Là bạn thân từ cấp 2 của nữ chính, học khoa Xã Hội. Sở thích: thích mấy món đồ dễ thương, màu sắc trong sáng. Ghét: thảo mai, giả tạo.
Nam phụ: Trương Minh Nhật Tuổi: 25 Bạn thân chí cốt của nam chính, là một con người si tình, chung thuỷ với người mà cậu ta yêu. Sở thích: chụp ảnh, nấu ăn Ghét: bị đánh vô cớ, bị đổ oan hết mọi tội lỗi lên đầu.
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Gthieu sơ qua thoi nha
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Gthieu nx chc não t/g nổ tug 🤯
..........
Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc, người cha cờ bạc, rượu chè, ngoại tình. Mỗi lần ông ta uống say, không vừa mắt, tức giận đều trút lên người cô. Từ nhỏ cô luôn thấy mẹ phải chịu đựng tính khí thất thường của cha, bị nhà mẹ đẻ khinh thường vì cho rằng mẹ cô quá già để giữ được chồng. Sau một thời gian dài chịu đựng thì mẹ cô cũng quyết định ly hôn với cha của cô, hai mẹ con phải sống trong khu trọ tồi tàn, phải dành dụm từng đồng tiền chỉ để đóng tiền trọ, tiền học cho cô. Vì tuổi cao, chịu đựng trận bạo lực của cha cô, cộng thêm làm việc quá sức đã khiến mẹ cô đổ bệnh vào năm cô học lớp 8.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Hức hức, mẹ đừng bỏ rơi con mà mẹ! //Khóc nức nở//
Mẹ Thu Hiền
Mẹ Thu Hiền
//Xoa đầu cô// Mẹ không sao, nằm viện một chút sẽ ổn thôi.
Cô vì nghe bác sĩ nói mẹ không còn sống được bao lâu, trong lòng sợ hãi mà khóc oà lên. Cô không biết cái chết như nào, nhưng cô chỉ biết nếu mẹ chết sẽ chẳng còn ai bảo vệ cô, yêu thương cô vô điều kiện như trước nữa. Người thân duy nhất trên đời này của cô chỉ còn mẹ cô mà thôi.
Cô đã cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng nghỉ và kết quả đã đến. Cô được nhận học bổng với số tiền hơn 30triệu nhân dân tệ, đủ để chữa bệnh cho mẹ, cho hai mẹ con trang trải cuộc sống. Đang vui vẻ thì bác sĩ gọi đến.
Bác sĩ
Bác sĩ
📲:Thưa cô, mẹ của cô đang trong giai đoạn nguy kịch. Mau đến bệnh viện ngay lập tức.//Nghiêm trọng//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
📲:...tôi biết rồi. //Cúp máy//
Cô bắt taxi đến bệnh viện. Mẹ cô đang trong cơn nguy kịch, tình hình không mấy khả quan. Bác sĩ thúc giục cô đăng kí phẫu thuật để các bác sĩ kịp thời chữa trị tốt nhất cho mẹ cô.
___Một lúc sau___
Bác sĩ
Bác sĩ
May mắn được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe còn khá yếu. Khuyến khích ở bệnh viện 3 tháng để tiện theo dõi tình hình. //Tháo khẩu trang//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Cảm ơn bác sĩ.//Đỡ lo lắng phần nào//
Bác sĩ
Bác sĩ
Mời cô đóng tiền viện phí.//Đưa hoá đơn//
Số tiền vừa đủ tròn với số học bổng cô vừa lấy được. Cô ứng trước 250triệu tệ, còn số tiền còn lại cô tích cóp, cố gắng nỗ lục kiếm thêm.
__Cổng đại học __
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Này Thu Hiền, tớ không nghĩ chúng ta lại trùng hợp chung một trường đại học luôn á!! //Kích động ôm cô//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
📲//Có người gọi đến//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
📲://Nghe máy// Alo?
Bác sĩ
Bác sĩ
📲:Đến giờ đóng tiền viện phí rồi nhé cô bé. Chậm là chúng tôi không đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân được đâu.
Với số tiền cô vừa đi làm thêm, vừa cố gắng học hành để có được cũng đủ để trả hết đống viện phí. Sau khi cô đóng viện phí xong thì cô bạn thân Tâm Di hỏi nhỏ.
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Mẹ cậu bị bệnh gì sao?
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Ừm, chỉ là bệnh vặt thôi á.//Che giấu//
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Thiếu tiền thì nói tớ, tớ sẽ giúp mẹ con cậu.//Hào phóng//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Ừm..khi nào cần tớ sẽ gọi cậu nhé?
Ở kí túc xá, cô quen rất nhiều người bạn, ai cũng thương cô hoàn cảnh khó khăn, khâm phục ý chí nghị lực vươn lên của cô. Cả trường ai cũng biết hoàn cảnh của mẹ con cô, nhà trường đề nghị tổ chức thiện nguyện, giúp đỡ cô khiến cô rất cảm động, rất biết ơn tất cả mọi người.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Xúc động//Cảm...cảm ơn mọi người đã đối tốt với em!
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Chỉ cần cậu cố gắng học tập, hoà đồng với mọi người thì cậu sẽ được mọi người yêu quý lắm á!! //Ôm chầm lấy cô//
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ tưởng chừng như yên bình. Ai ngờ một chuyển biến bất ngờ khiến cô suy sụp tinh thần.
Là chuyện gì mà khiến tinh thần cô suy sụp?
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Nghĩ bằg ngón chân cx bt chuyện j đó nha. T/g lừi quá ngủ đây
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Ms lm th đó đừg úp sọt t nhe các bbi

Chương 2: Mất mẹ?

_Nối tiếp chương trước _
Hôm đó bác sĩ đã gọi điện cho cô, thông báo rằng mẹ cô có chuyển biến xấu, cần cô đến gặp mặt lần cuối. Thế giới của cô đã sụp đổ ngay trước mắt, cô không tin mẹ mình chuyển biến bệnh trở nên xấu, càng không tin mẹ phải rời xa mình. Cô bắt taxi đến bệnh viện, trong phòng bệnh, bác sĩ đang cố chữa trị cho mẹ cô nhưng bệnh vẫn dường như không có chuyển biến tích cực.
Suốt 5 tiếng cô ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, chờ đợi mẹ mình được cứu sống, chờ đợi sự dịu dàng của mẹ, chờ mẹ khỏi bệnh để được ở cùng mẹ. Ông trời thật bất công với số phận của người con gái từ nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, lắc đầu nói.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô phải hết sức bình tĩnh đấy nhé?
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Bác sĩ nói đi, mẹ tôi sao rồi./Lo lắng/
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh chuyển biến khá xấu, cấp cứu cũng chỉ là tạm thời. Bệnh nhân e là....chỉ sống được 2 tuần nữa.//Thở dài//
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi cũng không chắc là bệnh nhân còn sống được bao lâu, vì khối u ung thư ấy nó đã ăn sâu vào trong cơ thể của mẹ cô rồi.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Chết lặng//...
Cô muốn quỳ sụp xuống xin bác sĩ cứu mẹ mình, nhưng bác sĩ nói khó chữa thì cô cũng không còn cách nào khác. Cô nhìn thấy mẹ mình, tóc giờ đã bạc trắng nửa đầu, nụ cười dịu dàng, yêu thương cô giờ đây cũng có những nếp nhăn xếp chồng lên nhau.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
M...mẹ..
Mẹ Thu Hiền
Mẹ Thu Hiền
Con gái đến rồi hả, lại đây mẹ ôm nào.//Dang vòng tay ra//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Lao đến ôm mẹ khóc nức nở// Hức hức, mẹ ơi..
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Mẹ đừng...mẹ..hức..
Mẹ Thu Hiền
Mẹ Thu Hiền
//Xoa đầu cô// Con gái ngoan, mẹ không sao mà. Bệnh vẫn còn chữa được.
Lời nói dối ấy thật ngọt ngào, chan chứa tình mẫu tử của một đôi mẹ con phải dựa vào nhau mà sống, chịu đựng bao nhiêu giờ sắp phải âm dương cách biệt.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Con không muốn rời xa mẹ đâu!//Khóc nức nở//
Mẹ Thu Hiền
Mẹ Thu Hiền
Con lớn rồi, cũng có con đường của riêng mình. Mẹ cũng không thể sống lâu để chỉ con đi con đường như nào, con thích chọn gì là tự do của con. Con có quyền đề lựa chọn ước mơ của riêng mình. //Lau nước mắt trên mặt cô//
Mẹ Thu Hiền
Mẹ Thu Hiền
Con xem, con lớn rồi mà còn khóc nhè kìa. //Trêu để làm cô cười//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Cười trong nước mắt//Con vẫn là con của mẹ thì con sẽ còn khóc nhiều với mẹ.
Tình mẫu tử ấy có lẽ không khiến ông trời cảm động. 4 Ngày sau trong lúc đang định đi mua hoa thăm mẹ thì bác sĩ gọi điện gấp nói rằng.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
📲//Nghe máy//: có chuyện gì vậy bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
📲:Thưa cô, bệnh nhân đã không qua khỏi bệnh. Chúng tôi rất xin lỗi.
Trước mắt cô trở nên trống rỗng, cô không muốn tin mẹ mình lại đột ngột ra đi đến vậy. Cô bắt taxi lao nhanh đến bệnh viện, mẹ cô lúc này chẳng còn có dấu hiệu của sự sống. Cô đã suy sụp đến mức khóc ngay trước giường bệnh của mẹ mình. Sau khi ổn định tâm trạng thì cô đưa mẹ đến nhà xác bệnh viện để hoả táng thê thỉ mẹ mình, đem tro cốt của mẹ đặt trên bàn thờ.
Cô mong rằng mẹ có thể sống thật lâu để được nhìn thấy căn chung cư nhỏ cô mới mua để tạo bất ngờ cho mẹ mình, sống thật lâu để đưa mẹ đi tới những nơi mà mẹ con cô ao ước. Cô khóc suốt 4 ngày. Điều đó khiến cô bạn thân Tâm Di của cô lo lắng nên đến thăm.
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Thu Hiền, cậu sao xin nghỉ nhiều thế?
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
//Bất ngờ khi thấy cô tiều tụy//
Cô ấy thật sự sốc, đã lao đến hỏi dồn.
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Cậu làm sao vậy?! Sao người tiều tụy thế này?!!
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Ăn uống không đầy đủ à!!
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Cậu làm vậy mẹ cậu buồn đấy nha!
Khi nghe đến từ mẹ, cô đã oà lên khóc vì nhớ mẹ. Cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng lúc này dường như bức tường phòng tuyến cảm xúc cuối cùng của cô đổ vỡ. Cô khóc rất nhiều khiến cô bạn thân lo lắng.
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
//Luống cuống dỗ dành// Cậu sao khóc vậy? Tớ chửi cậu nặng lời lắm hả...
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Tớ xin lỗi mà...
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Hức...hức...mẹ...mẹ..hức...mẹ tớ....mẹ tớ mất...//Khóc oà lên//
Tâm Di không biết an ủi thế nào, cô phải an ủi nếu cô không chăm sóc đủ cho bản thân thì mẹ cô cũng không yên lòng ở trên trời được. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của bạn thân mình.
Sau một thời gian ổn định tinh thần thì cô cũng đi học bình thường, Tâm Di dặn cả lớp đừng ai nhắc đến mẹ của cô vì sợ cô lại khóc nữa. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ cô gặp phải kẻ tồi tệ là anh.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Đang đỗ xe điện chờ Tâm Di//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Bấm bíp còi xe// Cô đỗ xe kiểu gì thế hả cô kia!!/Cáu/
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Giật mình mém rơi điện thoại// À à, xin lỗi. Tôi đỗ xe lại ngay.
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Con gái con nứa *éo biết đi xe thì đừng đi xe làm gì. Đi có cái xe cũng *gu.//Chửi//
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Anh thôi đi nha, anh đi sai rõ luôn còn chửi ai!!
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Thôi, mình kệ anh ta đi. Lên tớ chở cậu đi chơi.//Vui vẻ cười với Tâm Di//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Tiểu thư Triệu đây mà đi xe điện chung với cái đứa nghèo hèn, rách nát này á, Triệu gia sa sút đến vậy rồi à?//Kháy đểu//
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Còn hơn ai đó đi xe mà tấp lề ngu, sĩ gái cho lắm vào xong bị cuỗm 350triệu. //Gợi lại nỗi đau//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Mẹ, mày chờ đấy cho tao. //Phóng xe đi mất//
Triệu Tâm Di
Triệu Tâm Di
Kệ thằng tâm thần đó đi, không ai xích nó lại nên nó làm khùng làm điên định cắn người á.//Leo lên xe cô//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Vui vẻ chở Tâm Di đi chơi//

Chương 3: sự cố bất ngờ(H+)

T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Muahahahahah
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Tuyến ngược nhau của tau đây ròiii
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Tau xin nhắc lại là truyện này có tình tiết máu chó, ai ko thik thì 👉🚪
__________
Sau khi anh điều tra, biết cô có hoàn cảnh khó khăn, liền nổi hứng muốn dày vò cô trong đau khổ để cô cảm nhận nỗi đau ấy, phải quỳ xuống khóc lóc xin tha. Bạn anh thấy thế thì hỏi nhỏ.
Trương Minh Nhật
Trương Minh Nhật
Sao mà mày ác với nó quá vậy? Nó cũng có làm gì sai đến mày đâu?
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Thì thế nên tao mới định bày trò, khiến nó trở thành người sai đó.//Cười âm hiểm//
Trương Minh Nhật
Trương Minh Nhật
//Bất lực không làm gì được//
Không phải bạn anh không dám mà là không thể ngăn được. Dù được khuyên ngăn thế nào cũng vô ích, tính ích kỷ của anh luôn chiến thắng lòng trắc ẩn, lương tâm trong anh.
Hôm đó cô đi làm thì bị đuổi việc với lý do là bất lịch sự với khách lớn. Cô không biết mình đã đắc tội với ai, đã làm gì sai mà bản thân bị ghét bỏ đến như vậy. Nhưng cô lại nghĩ "mình còn bạn thân, còn thầy cô thì chứng tỏ mình vẫn được quan tâm". Có một người bạn đã giới thiệu một công việc cho cô, khi cô đang định hỏi rõ về công việc thì cô bị ai đó đánh ngất.
Ý thức cô trở nên mơ hồ rồi cô ngất đi. Khi tỉnh lại thì bản thân cô đã bị đưa đến quán bar, lúc này cô đang phải đối mặt với một vấn đề lớn. Đó là chiếc váy cô mặc hở hang quá nhiều, tay chân cô bị trói không thể thoát ra được.
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
*Đây...là nơi nào?*
Bỗng nhiên cánh cửa phòng VIP được mở ra, người vào không ai khác lại là anh-Hoàng Gia Phong.
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Ồ~
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Em cũng quyến rũ phết đó hah~//Tiến lại gần cô//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Sợ hãi lùi lại//Anh...anh đừng qua đây!!
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Kéo cô dưới thân mình// Nhìn em mặc bộ đồ này mà tôi thấy hứng quá~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Ứa nước mắt// Anh tránh xa tôi ra!!//Cố gắng thoát ra khỏi anh//
Anh mất kiên nhẫn, đặt một nụ hôn mãnh liệt không báo trước lên môi cô.
1p
2p
3p
4p
5p
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Cắn môi anh//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Luyến tiếc nhả ra//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Em cắn tôi đau quá đấy~ //Luồn tay vào váy//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Giật bắn mình// Ưm...bỏ ra~
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Cắn vào cổ cô// Da thịt cũng mềm mịn thật đấy~ không biết khi em rên sẽ như nào nhỉ~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
B...biến...biến thái!!
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Xé váy cô ra// Thân hình này nhỏ nhắn ghê hah~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Khóc// Hức...anh bỏ tôi ra.!
Anh không nghe mà vẫn tiếp tục làm tới. Một bên anh nghịch đầu t! của cô, bên còn lại thì anh cắn, mút.
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Ưm...ah~
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Em rên nghe nwng ghê á~ //Luồn tay xuống bên dưới cô//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Vội khép chân lại//Đ... đừng...đừng mà..
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Banh chân cô ra// Bên dưới của em không ngờ lại hồng hào như vậy đấy~
Anh cho 1 ngón vào bên trong, cảm giác lạ lẫm khiến cô giật bắn mình run rẩy.
Cô muốn thoát ra khỏi cái khoái cảm kì lạ này nhưng anh đâu dễ gì tha cho. Anh cho cô uống 1 viên thuốc xuanduoc liều mạnh, người cô bắt đầu nóng lên, sức phản kháng giờ đã yếu đi.
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Đút 2 ngón//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Giật nảy người// Ư...ưm..~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Đ...đau..~
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Mới 2 ngón mà đau vậy à? Vậy nếu cho cậu nhỏ của tôi vào thì không biết em có chịu nổi không nhỉ?~//Liếm môi//
Anh cởi bỏ lớp quần của mình ra, để lộ cậu nhỏ đang cương cứng vì cơn đ.ộ.ng d.ụ.c.
Cũng to, gần 45cm :)))
Giỡn á, 30cm thôi nha
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Hoảng// Nó...nó to quá vậy..!!
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Thucs vào trong// của em khít quá nhỉ?~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Ưỡn người lên// Ah~...đ..đau...đau quá~
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Thucs nhanh// Chậm hả bé cưng~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
Ah~...ức...ch....chậm...chậm lạ...chậm lại thôi~...hức~
Anh cứ như vậy mà ra vào liên tục bên trong cô.
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Anh nhà cs đeo bao nha, tại t/g lười quên ko ghi á
45p sau
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Bắn//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Mềm nhũn// X....xong...xong rồi...sao...?
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
Mới 1 hiệp thôi mà~ //Tháo bcs ra, đeo cái mới vào//
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Mệt mỏi nhìn trần nhà//*Sao xui xẻo thế không biết*
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Lutcan// Hửm? Suy tư gì thế?~
Vương Thu Hiền
Vương Thu Hiền
//Ưỡn người //Ah~, s...sâu...sâu quá~
____Tua____
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
//Bế cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ//
Hoàng Gia Phong
Hoàng Gia Phong
*Ngày mai sẽ thú vị lắm đây*
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
NovelToon
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Muộn r
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
T/g đi ngủ đây
T/g bị khờ đừg qtam
T/g bị khờ đừg qtam
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play