Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Biết Trước Là Không Thể

Chap 1

🧸
🧸
Xin chàooo
🧸
🧸
Xin giới thiệu với mấy nàng câu truyện tiếp theo cho tôiii
🧸
🧸
Mong mọi người ủng hộ cho tôii nhá
🧸
🧸
Cảmm ơnn!!!
_____________
Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì khiến tôi yêu Hùng nhất
Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Đó là sự kiên nhẫn đến ngốc nghếch của anh
17:30
Tại quán cà phê
Quang Hùng
Quang Hùng
An ơi, anh tìm thấy rồi này!
Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống giáo trình đại học, thấy Hùng đang xắn tay áo, chui từ dưới gầm bàn gỗ ra
Ngón tay anh dính đầy bụi bẩn, nhưng ánh mắt lại sáng rực như vừa tìm thấy báu vật
Anh xòe bàn tay ra, bên trong là một chiếc cúc áo bằng gỗ nhỏ xíu
Thành An
Thành An
Trời ơi!!
Thành An
Thành An
Anh chui gầm bàn chỉ để tìm cái cúc áo xước xát này thôi sao?
Thành An
Thành An
Em may cái khác vào là được mà!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không được
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây là chiếc cúc trên áo khoác em mặc hôm đầu tiên chúng mình gặp nhau
Quang Hùng
Quang Hùng
Mất một cái là không còn nguyên vẹn nữa
Anh cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch bụi trên chiếc cúc áo, rồi nhét gọn vào túi áo ngực của mình, ngay vị trí gần trái tim nhất.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó, anh giữ hộ em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sau này có thành ông lão quên trước quên sau
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn thấy cái cúc này anh cũng sẽ nhớ ra An là ai.
Tôi bật cười, cốc nhẹ vào đầu anh một cái
Thành An
Thành An
Khéo vẽ chuyện
Thành An
Thành An
Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà tính xa thế!
Lúc đó, tôi mỉm cười đón lấy ly trà hoa cúc ấm áp anh đẩy sang, trong lòng ngập tràn cảm giác an yên
Tôi cứ nghĩ những ngày tháng bình yên như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tôi đâu biết rằng, chiếc cúc áo gỗ ấy sau này lại trở thành di vật duy nhất còn dính máu của anh mà tôi có thể nắm lấy...
______
20:00
Gió buổi tối thổi qua nhẹ nhàng
Hùng dắt chiếc xe máy đi bên cạnh tôi, chốc chốc lại ngoái sang nhìn tôi mỉm cười
Thành An
Thành An
Anh nhìn em hoài vậy?
Thành An
Thành An
Mặt em dính gì à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không, tại anh thấy hạnh phúc thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
An này, sang năm tốt nghiệp xong, chúng mình về chung một nhà nhé?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, tim hẫng đi một nhịp Bàn tay anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, ấm áp và siết nhẹ
Thành An
Thành An
Ai... ai hứa sẽ cưới anh chứ?
Thành An
Thành An
Anh còn chưa cầu hôn đàng hoàng nữa đó!
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì đây nè, anh đang tính trước thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh hứa đấy, nhất định sẽ cho An một danh phận đàng hoàng
Quang Hùng
Quang Hùng
Và một ngôi nhà ấm cúng.
Ánh đèn đường vàng võ hắt bóng hai chúng tôi kéo dài trên mặt đường
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới
Nhưng tôi không hề hay biết, kim đồng hồ của định mệnh đã bắt đầu gõ những tiếng đếm ngược tàn nhẫn
__________________________
end
🧸
🧸
Hihii
🧸
🧸
Thấy sao ổn khong dợ!!
🧸
🧸
Cho tuii xin ý kiến nhá😚

Chap 2

18:00
Trước cổng Trường
Thành An đứng tựa vào cột đèn, tay ôm hai ổ bánh mì nóng hổi, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
"Tít tít!"
Tiếng còi xe máy quen thuộc vang lên
Quang Hùng tắp xe vào sát vỉa hè, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống rồi nhoẻn miệng cười, để lộ má lúng đồng tiền xô lệch
Quang Hùng
Quang Hùng
Con mèo nhỏ chờ anh lâu chưa?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sáng nay đường chính bị kẹt xe quá
Thành An
Thành An
Biết kẹt xe mà không đi sớm hơn năm phút?
Thành An
Thành An
Bánh mì nguội ngắt rồi này!
Tôi giả vờ nhăn mặt, đập nhẹ chiếc túi nilon vào vai anh
Anh không giận, chỉ cười xòa rồi nhanh tay giật lấy chiếc túi, cắn một miếng thật to
Quang Hùng
Quang Hùng
Nguội đâu mà nguội, An mua thì lúc nào chẳng ngon nhất
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhanh lên xe anh chở đi ăn chè bưởi, hôm nay anh được thưởng lương làm thêm này!
Thành An
Thành An
Thật không đó?
Thành An
Thành An
Tiền lương để dành tiết kiệm sang năm ra trường lo việc lớn, sao lại phung phí thế?
Anh bất ngờ dừng động tác cắn bánh mì
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự chân thành đến mức khiến lòng tôi xao xuyên
Quang Hùng
Quang Hùng
/xoa đầu em/
Quang Hùng
Quang Hùng
Tiêu cho An thì không bao giờ là phung phí
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đi làm thêm cực khổ đến mấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỉ cần nhìn thấy An cười là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết
Thành An
Thành An
/bật cười/
Thành An
Thành An
Đúng là dẻo miệng
_________
18:30 - Quán chè nhỏ ven hồ
Tôi nhấp một ngụm trà đá, nhìn anh đang tỉ mỉ múc từng thìa chè sang bát cho tôi, bỏ bớt những hạt đậu mà tôi không thích ăn
Anh luôn tỉ mỉ như vậy, chăm sóc tôi từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất
Thành An
Thành An
Hùng này..
Thành An
Thành An
Nếu sau này có một ngày em đột nhiên biến mất... anh sẽ làm gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
/khựng lại/
Anh ngẩng lên nhìn cậu, lông mày nhíu lại đầy vẻ không hài lòng
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói linh tinh gì thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đang yên đang lành sao lại biến mất?
Thành An
Thành An
Thì em chỉ giả sử thôi mà!
Thành An
Thành An
Biết đâu được chứ...
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có giả sử gì hết
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho dù An có đi đến tận cùng thế giới, anh cũng sẽ tìm bằng được
Quang Hùng
Quang Hùng
Dù có phải lật tung từng góc phố, anh cũng không bao giờ để mất An
Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, nắm chặt lấy bàn tay tôi trên mặt bàn gỗ.
Lực nắm của anh ấm áp và vững chãi đến mức tôi tin rằng, trên đời này thực sự không có gì có thể chia rẽ được chúng tôi
Tôi mỉm cười xoa dịu anh, nhưng sâu thẫm trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Chiếc cúc áo gỗ trong túi áo Hùng chợt cạ vào mu bàn tay tôi, mang theo một cái lạnh khẽ rung...
_________________________
end
🧸
🧸
Mấy chap đầu tui sẽ vừa dùng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba nhé
🧸
🧸
Tui rất tâm đắt bộ này
🧸
🧸
Nên rất mong mọi ng ủng hộ tui nhá

Chap 3

Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính lớn, kéo dài những bóng nắng trên các dãy kệ sách gỗ
Cậu ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn Hùng đang chăm chú ghi chép tài liệu ôn thi tốt nghiệp
Mái tóc anh rủ xuống trước trán, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nghiêm túc
Mỗi khi tập trung, Hùng lại có thói quen vô thức vô tay lên túi áo ngực nơi anh vẫn cất giữ chiếc cúc áo bằng gỗ của tôi.
Thành An
Thành An
Anh Hùng này...
Anh lập tức dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao thế em? Mệt rồi à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay anh mua nước cam cho em nhé?
Thành An
Thành An
Không, em không mệt
Thành An
Thành An
Chỉ là...
Thành An
Thành An
Dạo này em cứ nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ lắm.
Quang Hùng
Quang Hùng
Giấc mơ thế nào?
Quang Hùng
Quang Hùng
Kể anh nghe xem nào
Thành An
Thành An
/ngập ngừng/
Thành An
Thành An
Em mơ thấy trời mưa rất to
Thành An
Thành An
Rồi... rồi có một vụ tai nạn
Thành An
Thành An
Em đứng đó, nhìn anh chảy rất nhiều máu mà em lại không làm cách nào chạm vào anh được...
Không gian xung quanh dường như lặng đi một nhịp
Hùng nhìn tôi vài giây, rồi anh bật cười nhẹ
Quang Hùng
Quang Hùng
/xoa đầu em/
Quang Hùng
Quang Hùng
Người ta bảo mơ ngược đời thật đấy ngốc ạ!
Quang Hùng
Quang Hùng
Mơ thấy chuyện xấu tức là ngoài đời mọi chuyện sẽ cực kỳ bình an
Thành An
Thành An
Nhưng cảm giác đó thật lắm...
Thành An
Thành An
Em sợ
Anh nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của tôi dưới mặt bàn, siết nhẹ như muốn truyền sang toàn bộ sự ấm áp của mình
Quang Hùng
Quang Hùng
An nghe anh nói này
Quang Hùng
Quang Hùng
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở đây
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng sợ, có anh bảo vệ em rồi
Anh lấy chiếc cúc áo gỗ từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay tôi rồi áp tay anh lên trên
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây này, bùa hộ mệnh của chúng mình đây
Quang Hùng
Quang Hùng
Chừng nào chiếc cúc này còn ở đây
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh hứa với An, anh sẽ không đi đâu mất cả
Thành An
Thành An
/nhìn anh/
Sự chân thành và bình yên mà anh mang lại khiến mọi nỗi lo mơ hồ trong tôi dần tan biến
Lúc ấy, tôi tin lời anh tuyệt đối
Tôi đâu biết rằng, giấc mơ đó không phải là điềm báo suông...
Mà là lời cảnh báo đầu tiên của định mệnh dành cho chúng tôi
______________________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play