Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ban Ân Như Phúc,Yêu Đương Là Họa.

C1 Cô Ấy Ở Trong Mưa Ngày Đó Đã Cứu Vớt Đời Tôi.

Mười năm trước,trời mưa như trút nước-hôm ấy Hoa Sát cảm thấy hơi lạnh,tay kéo áo khoác sát người hơn che đi sự run rẩy từ xương tủy và cũng không quên kéo thấp vành mũ,chân vội vã bước qua con phố nhỏ náo nhiệt.
Dù đã đội mái tóc giả màu đen,dù đã nhuộm lông mày.Nhưng cô vẫn luôn cúi đầu,sợ gió sẽ làm lệch tóc...
Sợ người khác phát hiện mái tóc trắng như tuyết bên dưới,sợ người khác nói là quái vật.
Bởi từ nhỏ đến lớn,cô đã quen với sự kì thị cùng ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp đến từ những người xung quanh rồi.
Họ đã mắng cô rằng : "Kia là yêu quái đó mẹ! Tóc trắng kìa như quỷ ý,trông đáng sợ thật!" "Đúng vậy,con bớt giao du với hạng người này đi! Coi chừng bệnh người không ra người,ma không ra ma sẽ lây đó." "Êu...sợ quá.Chị ta còn ra đường lây bệnh cho người ta à! Đúng là đáng ghét mà!" "Đồ quỷ ma! Ăn tỏi tránh xa tao ra!"
Những lời nói cùng hành động ném tỏi vào người giống như xui đuổi vận rủi kia...
Đều giống như con dao đâm thẳng vào vết thương vốn dĩ chẳng lành lặn đó của cô.
NovelToon
Cho đến tận bây giờ,cô chẳng muốn ai nhìn thấy con người thật của mình.
Chợt một cơn gió bất ngờ thổi qua,chiếc mũ bị hất bay,mái tóc giả cũng lệch sang một bên.Những lọn tóc trắng bạc lộ ra dưới màn mưa trắng xóa.
Hoa Sát hoảng hốt,theo bản năng đưa tay che đầu.
Đúng lúc ấy,giọng nói non nớt vang lên bên tai.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Chị ơi...
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//giật mình,ngẩng đầu// Em...
Cô nhìn kỹ người trước mắt,là một cô bé khoảng mười sáu tuổi mặc đồng phục học sinh,tay cầm chiếc ô màu xanh,khuôn mặt còn vương nét ngây ngô cùng chiếc kính bạc đeo trên mặt,cũng mang cho người ta cảm giác khá hài hòa ấy chứ.
Cô bé bước gần hơn,cúi xuống nhặt lại chiếc mũ rơi dưới đất rồi nhẹ nhàng phủi nước mưa cười nhẹ.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Chị làm rơi nè^^
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//vội giật lấy,lùi ra sau// Ừ.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Cảm ơn...
Cô quay người định đi thật nhanh,lại nghe cô bé gọi với theo.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Khoan đã chị ơi...
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//khựng lại//" Lại gì nữa đây? Có phải...định nói mình là đồ quỷ không?"
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
"Hay là..."
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
//ánh mắt trong veo của mùa hạ,giọng ngọt như đường// Chị đúng là đẹp thật đó.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//sững sờ,lắp bắp// Em nói gì...cơ?
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
//nghiên đầu,chạm nhẹ vào tóc cô// Woa! Tóc chị đẹp quá! Trắng như tuyết,em thực sự chưa từng thấy luôn...
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Như quái vật sao?
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
//lắc nhẹ đầu// Không...
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Ý em là.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Giống như...thiên thần vậy đó.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//đỏ mặt// Thiên thần sao...?
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Chị mà là thiên thần?
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Đúng thế! Mà không...chị còn đẹp hơn cả thiên thần,chị là người đẹp nhất mà em từng gặp đó.
Hoa Sát đứng chết lặng,bởi hai mươi năm qua chẳng ai nói với cô mấy lời này.Đây là lần đầu tiên,có người nói cô xinh đẹp như thiên thần...
Chứ bọn họ toàn coi cô là quỷ ma mà xua đuổi,đến cả mẹ cũng ghét bỏ cô từ khi mới sinh ra.
Cô chưa từng cảm thấy an toàn,chưa từng dám buông lỏng cảnh giác.
Chỉ là lần này,là lần ngoại lệ duy nhất...
Cô dám buông lỏng,buông lỏng một chút thôi.Rồi cô sẽ như trước mà.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//hạ giọng// Em tên gì thế?
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Em là Vương Cẩm Lạc.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//nhếch môi nhẹ// Tên đẹp thật đó.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Ai cũng khen thế á,nhưng chị khen em càng vui.
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Khéo miệng ghê.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Dạ...~
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Em biết không...
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Dạ?
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Em cũng là thiên thần đó.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
//chỉ vào mình// Em sao ạ?
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//gật đầu// Đúng vậy.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Tại sao?
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//siết nhẹ mũ,thở nhẹ ra//" Vì em...đã cứu vớt chị hôm nay."
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
"Cảm ơn em,cô gái nhỏ tên Cẩm Lạc."
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
Sao hả chị?
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
Vì em vừa xinh...lại vừa đáng yêu đó,còn như tia nắng chiếu vào trời âm u.
Vương Cẩm Lạc(16t)
Vương Cẩm Lạc(16t)
//xoay tròn nụ cười ríu rít// Em là tia nắng nhỏ sao...hì hì,vui quá đi><
Đồ Hoa Sát(20t)
Đồ Hoa Sát(20t)
//ngắm nhìn// Đúng là tia nắng này...quả thật cũng không tệ nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play