Chiếc xe buýt lướt qua cánh đồng cỏ bạt ngàn làm chúng đung đưa theo gió, cuộn thành từng đợt sóng mềm dưới nắng mai.
Khung cảnh yên bình chầm chậm trôi về phía sau, để lại trong lòng người một cảm giác hoài niệm nhẹ tênh.
Gia Lạc đưa tay lên kéo cửa kính xuống, làn gió mát chạm vào da thịt như bàn tay dịu hiền của người mẹ đang áp vào gò má.
Ánh mắt bỗng thoáng qua chút buồn.
Ngồi bên cạnh là cha cậu - ông Khương, và cô em gái bé bỏng Gia Linh.
Thấy Gia Lạc bỗng dưng trầm lặng, ông đặt tay lên vai con mình.
"Lạc Lạc nè"
"Dạ?" _ Cậu quay đầu.
Ông Khương thở hắt ra.
"Cha biết là con đang rất buồn, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi! Chúng ta cần bắt đầu cuộc sống mới từ đây!"
"Con hiểu mà, con không buồn nữa! Chỉ là... Một chút hoài niệm thôi!"
"Hoài niệm?"
"Phải ạ, chắc vì khung cảnh ở đây thơ mộng quá, vừa đến đã có cảm giác thân thương rồi"
Ông Khương khẽ cười, đưa tay xoa đầu con bé Gia Linh đang ngồi ôm gấu bông.
"Có lẽ gia đình ta thực sự thuộc về nơi này con ạ, chắc phải dạy Gia Linh biết mảnh đất này thiêng liêng đến thế nào!"
Hai cha con nhìn nhau cười, chiếc xe buýt cứ thế chạy vào con đường làng, nơi có một tấm biển lớn: Làng An Châu.
Ngôi làng được bao quanh bởi cánh đồng cỏ xanh mướt, gần với chân đồi và một nhà ga khiến cho khung cảnh đầy thơ mộng.
Nhà cửa ở đây chủ yếu làm bằng gỗ hoặc ngói, có xưởng bánh, tiệm trà, trang trại chăn nuôi bò và một nhà thờ lớn.
Trông chẳng khác nào một bức tranh được vẽ nên từ đôi tay người hoạ sĩ.
Cả ba bước xuống xe tiến vào một ngôi nhà, từ cổng rào đã có thể trông thấy một căn nhà gỗ với lớp bụi dày.
Ông Khương bước vào trước, đẩy cánh cửa gỗ rồi quan sát một vòng, thấy mọi thứ vẫn không hư tổn nhiều, ông thở phào.
Bèn xoay lại nhìn hai đứa con.
"Hai đứa này"
Gia Lạc và Gia Linh đồng loạt nhìn cha, ông chỉ tay xuống phần ngưỡng cửa dưới chân mình, nở nhẹ một nụ cười.
"Thống nhất thế này nhé, từ giờ mỗi khi bước qua cánh cửa này, chúng ta buộc phải bỏ lại hết mọi muộn phiền ở bên ngoài! Nơi này là nhà và chỉ mỗi niềm vui được phép tồn tại!"
Hai anh em nhìn lấy nhau rồi lại nhìn cha, gật đầu với một nụ cười tươi rói. Cô em gái Gia Linh bước vào trước sau đó đến Gia Lạc.
Khi cánh cửa đóng lại rồi, nghĩa là họ cũng bỏ hết mọi muộn phiền ở ngoài kia.
Bỏ lại cả những chuyện không vui đã phủ lên quá khứ một màu tan thương, bắt đầu một cuộc sống mới kể từ đây.
Thế là ngay trong buổi sáng ấy họ bắt tay vào việc dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cũng như mua thêm vài thứ trang trí cho ngôi nhà.
Ông Khương quét lớp bụi dày ra khỏi chiếc bàn thờ, khẽ khàn lấy một thứ từ trong va li ra, cẩn trọng đến mức Gia Lạc và Gia Linh cũng phải nín thở.
Đấy là một chiếc bình sứ đựng tro cốt của mẹ, và cũng là người vợ thân quý đã chung chăn gối với ông nhiều năm.
Đôi tay ông Khương run run đặt lên bàn thờ, chợt thấy sóng mũi mình cay cay nhưng lại không muốn khóc.
Vì ông đã quy ước rồi, bước qua cánh cửa này phải bỏ lại hết mọi đau thương, chuyện ấy tuy giằng xé nhưng cũng là quá khứ rồi.
...----------------...
Tầm xế chiều khi cả nhà đang dùng cơm.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Gia Lạc tiến tới mở ra thì trông thấy một cậu thanh niên.
Cao hơn mình một cái đầu, ăn mặc chỉnh tề và có đeo bảng tên, còn chưa kịp hỏi anh ta đã cất lời.
"Cho hỏi đây có phải nhà họ Khương không?"
"Phải, có chuyện gì à?"
"Tôi là Đình Phong cảnh sát khu vực, đến để thông báo về chuyện giấy tờ nhà! Lúc sớm ông Khương có ghé để làm thủ tục, hiện tại mọi giấy tờ đều đang trong quá trình hoàn tất và sáng mai mọi người có thể ghé thư viện để lấy rồi!"
Cả nhà nghe vậy thì thở phào, dù sao ở một ngôi làng nhỏ thế này chuyện giấy tờ cũng không quá gắt gao.
Cả ba rối rít cảm ơn vị cảnh sát đó rồi tiễn anh ta đi, lúc Gia Lạc quay lại vào trong, ông Khương nói.
"Vậy là ngày mai có nhiều việc phải làm lắm đấy! Chúng ta còn phải làm thủ tục nhập học cho Gia Linh nữa này!"
Gia Lạc xung phong.
"Để con đi cho, dẫu sao ngày mai cha còn phải đi kiếm việc làm nữa mà! Con sẽ dẫn Gia Linh đến trường, sẵn ghé thư viện làng để lấy giấy tờ luôn"
Ông Khương cười trìu mến xoa đầu hai đứa con, Gia Lạc cũng mỉm cười, tuy nhiên lúc này hình ảnh của cái bảng tên bỗng dưng xoẹt qua trong đầu.
Cậu vô thức lẩm bẩm.
"Trương... Đình Phong..?"
Sáng hôm sau Gia Lạc đưa em gái đến trường làm thủ tục nhập học.
Con bé năm nay học lớp 4, mai thay trong làng có trường liên cấp nên gia đình không phải lo chuyện sau này sẽ chuyển đi đâu.
Bước vào trong sân, Gia Linh hơi nép vào người anh mình, con bé thủ thỉ.
"Anh... Anh hai..."
"Không có gì phải sợ cả, từ từ em cũng có bạn mới thôi!"
Gia Lạc trấn an em gái xong thì nhận ra tới vấn đề của mình, khi xung quanh trường không có một bóng người.
Cũng không biết văn phòng trường ở đâu, hai anh em cứ lượn lờ mãi ở đấy, bỗng từ sau vang lên một giọng nói.
"Cậu tìm ai à?"
Gia Lạc quay đầu thì nhận ra đó là Đình Phong - chàng cảnh sát hôm qua ghé nhà.
"À... Tôi... Tôi đến để làm thủ tục nhập học cho em gái! Đang cần tìm văn phòng trường!"
Đình Phong nhìn cậu rồi lại nhìn Gia Linh.
"Con bé học lớp mấy?"
"Lớp 4"
"Thường thì trường liên cấp sẽ đăng kí trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm để nhận dạng học sinh! Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật nên giáo viên không có ở trường rồi!"
Hai anh em nhìn nhau bối rối, Đình Phong cũng biết gia đình này vừa chuyển đến nên không muốn làm khó dễ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Thôi thì đến thư viện đăng kí với người này cũng được, rồi có gì báo lại với chủ nhiệm sau!"
"Thư viện?"
"Phải! Cũng là chỗ cậu lấy giấy tờ luôn ấy!"
Thế là Đình Phong dẫn đường cho hai anh em, Gia Lạc đi phía sau vẫn không khỏi tò mò về chuyện vừa nói.
"Bộ thư viện làng với thư viện trường là một hả?"
Đình Phong đáp.
"Ừm, vì để tiết kiệm chi phí nên làng chỉ có duy nhất một thư viện! Toàn bộ sách vở, văn kiện hay giấy tờ đều đổ dồn về đó!"
"Anh cũng làm ở đây à?"
"Không, tôi thiên về tuần tra! Thường xuyên tới lui để thông báo một số chuyện cũng như giám sát an ninh làng! Tại hôm nay có việc nên tôi mới ghé!"
Gia Lạc à lên một tiếng, vừa lúc đó Đình Phong cũng đẩy cửa thư viện bước vào.
Nhìn về phía một cụ ông đang ngồi đọc sách ở bàn, anh lễ phép gọi.
"Ông Sok, cháu đến rồi!"
Cụ ông ngẩng đầu, nhìn Phong trước rồi đến hai anh em đằng sau.
"Phong nè, hai người đó là..."
"Họ mới chuyển đến làng! Đến để làm thủ tục nhập học ạ!"
Ông Sok ngẫm nghĩ rồi cũng ngoắc hai anh em lại giải quyết cho xong, riêng về Đình Phong thì nép sang một bên đợi.
Vì là trường làng nên thủ tục cũng không quá rườm rà, chỉ cần kê khai tên tuổi cũng như nộp học bạ là xong.
Học phí và đồng phục có thể tính sau.
"Xong rồi, từ ngày mai Gia Linh có thể đến trường!" _ Ông Sok nói.
Đình Phong nghe tên con bé thì tò mò nhìn vào tờ giấy, nơi có luôn chữ ký và tên của người giám hộ đi cùng.
"Khương Gia Lạc" _ Anh đọc thầm.
Đôi mày khẽ nhíu lại nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vội nói với ông Sok.
"Cháu cảm ơn nhiều ạ! Phiền ông nói lại với cô Pathama!"
"Ừ" _ Ông đáp, rồi cũng đưa luôn giấy tờ nhà cho Gia Lạc.
Sau khi làm nốt công việc của mình, Đình Phong dẫn hai anh em quay trở về.
Trên đường đi ra cổng, Gia Lạc không giấu được sự tò mò.
"Ông Sok gì đấy... Không phải người bản địa à?"
Đình Phong gật đầu.
"Ừ, ông ấy từ Lào sang! Cả cô chủ nhiệm mới của Gia Linh nữa!"
"Cô Pathama?"
"Ừm, cả hai đều là người Lào! Và cũng là hai người ngoại quốc duy nhất ở làng!"
"Họ là cha con à?"
"Cũng... Không hẳn"
Biết câu trả lời mình có phần kì quặc, Đình Phong giải thích.
"Chuyện dài lắm, nhưng đại loại họ sang đây chơi và nhận ra tình yêu mình dành cho đất Việt, thế nên mới định cư luôn!"
Gia Lạc nghe vậy cũng gật đầu chứ không hỏi gì thêm, căn bản An Châu là một ngôi làng nằm sát biên giới Lào.
Thế nên có người ngoại quốc sang đây sống và làm việc cũng là điều dễ hiểu. Câu hỏi ấy của cậu chỉ mang tính xác thực.
Thế là hai anh em chào tạm biệt Đình Phong ở cổng rồi ra về, anh cũng lịch sự mỉm cười.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Gia Linh rồi lại nhìn Gia Lạc, miệng bỗng dưng lẩm bẩm.
"Khương... Gia... Lạc..."
Trong bữa cơm chiều ba cha con đã rất vui vì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, ông Khương cũng đã xin được việc làm ở một xưởng gỗ.
Hôm ấy là chủ nhật, do đó buổi chiều nhà thờ có diễn ra thánh lễ. Ba cha con kháo nhau ra đó sẵn để làm quen mọi người.
Vì không phải người Công giáo nên họ ngồi những dãy ghế cuối, chủ yếu nghe kinh thánh và cầu nguyện chút ít cho bản thân.
Gia Lạc đặc biệt thích thú với điều này, ngôi làng chỉ có duy nhất một nhà thờ do đó người dân kéo đến rất đông.
Những người theo đạo gần như một nửa nên thánh lễ lúc nào cũng uy nghi, cộng thêm sự đồ sộ ở nơi này càng khiến cậu xuýt xoa.
Cả ba ngồi xuyên suốt từ đầu đến cuối buổi, trong khi hai anh em khép nép, ai hỏi mới trả lời thì ông Khương đã làm quen gần nửa nhà thờ.
Người lớn tuổi luôn là thế, chỉ cần có chủ đề chung là luyên thuyên cả ngày, thậm chí còn không biết tên đối phương là gì.
Kết thúc buổi lễ khi trời nhá nhem, mọi người ồ ạt đổ ra bên ngoài, đông đến độ Gia Lạc phải nắm tay em mình.
Thế rồi trong cơn xô đẩy đó cậu vô tình đánh rơi một thứ mà mình không hay, về đến nhà cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi nên không hề để ý.
...
Quay trở lại với nhà thờ.
Sau khi khách đã về hết Đình Phong mới xuất hiện, vừa bước vào đến cửa đã trông thấy một móc khoá nhỏ nằm dưới đất.
Nhặt lên thì thấy hình một gia đình bốn người in trong mặt nhựa tròn, một đôi vợ chồng đứng tuổi và hai đứa con.
Bức hình còn rất mới như được chụp cách đây không lâu và chủ nhân cũng vừa mới đánh rơi.
Điều đặc biệt khiến anh chú ý là hai thành viên nhí trong nhà, một trai một gái.
Không mất quá nhiều thời gian để Đình Phong đưa ra đáp án.
"Là hai anh em Gia Lạc nè! Nhưng sao nó lại nằm ở đây?"
Vừa dứt lời giọng cha xứ vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Đình Phong ngẩng đầu, giơ móc khoá lên cho ông xem.
"Cha xem nè, là của nhà họ Khương đánh rơi!"
"Nhà họ Khương? Là mấy người mới chuyển đến ấy hả?"
"Vâng, chắc là lúc sớm họ đến đây rồi làm rơi! Để ngày mai con đem trả!"
Cha xứ nghe vậy cũng không đáp gì, nhìn Đình Phong một thân một mình vào nhà thờ, lúc khách khứa về hết thì lủi thủi dọn dẹp.
Ông thở dài.
"Phong nè"
"Dạ?"
Ông im lặng vài giây rồi mới đáp.
"Con vẫn không thay đổi ý định à?"
Đình Phong khựng lại, ngẩng lên nhìn cha bằng ánh mắt bất mãn.
"Con đã nói rồi, con yêu Chúa nhưng sẽ không trở thành một linh mục! Từ ngày mẹ mất đến giờ cha đã hỏi bao nhiêu lần rồi!? Cha không nghĩ cho con hả?"
Cha xứ nhíu mày, ông tức giận nhưng không muốn lớn tiếng.
"Con sẽ được đào tạo, sẽ được vào chủng viện, làm phó tế, rồi được như cha ngày hôm nay! Việc gì mà chần chừ mãi thế?"
Đình Phong tiến lại gần như muốn cha mình nghe thật rõ.
"Vì con vẫn đang đợi một người! Nếu bây giờ con đứng trên khán đài giống như cha thì mãi mãi sẽ không gặp được người ấy! Con nói lần này xem như lần cuối, từ giờ đừng hỏi nữa!"
Câu trả lời khiến cha xứ cứng họng, ông đóng quyển kinh thánh lại rồi hậm hực bỏ đi không nói thêm tiếng nào.
Tuy nhiên Đình Phong vẫn ở lại đó, anh vẫn làm tròn sứ mệnh của mình là dọn dẹp nơi này và gửi những lời tâm tình đến Chúa.
Đối với anh, việc sống trong một đức tin và được che chở là rất tốt, nhưng nếu đi sâu hơn và cái giá phải trả là đánh mất người mình thương.
Anh vẫn sẵn sàng từ chối.
Do đó nơi nhà thờ này đã chứng kiến không ít cuộc cãi vã giữa hai cha con, một người luôn muốn con trai nối gót mình - trở thành một linh mục.
Còn một người lại từ chối thẳng thừng vì cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên Đình Phong lại không ghét bỏ thân phận hay những gì mình đang làm.
Anh thừa nhận mình là một người Công giáo, hằng ngày vẫn tới lui nhà thờ để quét dọn, phụ cha tiếp khách cũng như thỉnh thoảng sẽ cầu nguyện, mong Chúa thấu nỗi lòng.
Tuy nhiên cái anh nhận được hằng ngày vẫn là ánh mắt bất mãn từ người cha, và những cuộc cãi vã khiến anh không muốn gặp ông chút nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play