[AllCam] Bên Kia Cửa Sổ
#1
Cuộc sống,ai cũng mong ước mình có được gia đình trọn vẹn
Ngân Mỹ cũng chẳng ngoại lệ - ông trời không phụ lòng người,cô may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc
Cha là chủ tịch công ty lớn,mẹ là giáo viên dạy trẻ vùng cao
Quen với việc ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng Mỹ không kiêu ngạo hay khinh người
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//tựa vào vai mẹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ nhìn xem,chim bồ câu kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Nhiều ghê ha mẹ//cười nhẹ//
Bà Loan[Mẹ Cô]
//xoa đầu cô//
Bà Loan[Mẹ Cô]
Chim bồ câu còn có bầy đàn,thì con người cũng phải vậy
Ông Vũ[Bố Cô]
Đồ ăn tới đây//tay xách nách mang//
Ông Vũ[Bố Cô]
Của hai mẹ con//đặt xuống//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Woaa thơm quá//cầm lên//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ ăn đi,xúc xích phô mai á mẹ//đút vào miệng mẹ//
Bà Loan[Mẹ Cô]
//cắn một miếng//Hơi nóng...nhưng mà ngon
Bà Loan[Mẹ Cô]
Cảm ơn con gái
Nhưng đương nhiên, được cái này thì mất cái kia
Gia đình đằm thắm hạnh phúc,còn họ hàng chỉ biết soi mói bới móc bà vì bà xuất thân bình dân
Đa nhân vật nữ
1 : Nhà giàu vậy mà ăn đồ lề đường,làm dơ dáy cả họ hàng nhà Vũ
Đa nhân vật nữ
2 : Lấy chồng giàu một bước lên mây,sống sung sướng quá mà
Đa nhân vật nữ
1 : Mà sao trông bần bần vậy mà ổng vẫn chịu lấy nó
Đa nhân vật nữ
3 : Tui tính giới thiệu nhỏ xóm trên,mà ổng chê bà ơi
Đa nhân vật nữ
2 : Lấy thêm vợ hai có sao đâu,thế mới đẻ được đứa con trai
Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai, khiến bà nhức nhói trong tim...
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ! Kệ họ đi mẹ,ghen tị mới làm thế thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Nhà mình cứ sống bên nhau là vui rồi,hổng cần ai xía vô hết trơn!
Bà Loan[Mẹ Cô]
//vỗ vai cô//Đúng là con gái của mẹ
Bà vì con gái nên nhịn nhục,cố gắng sống được ngày nào hay ngày nấy
Rồi đến một ngày bà bị dồn đến mức đường cùng
Đa nhân vật nữ
3 : Xưa có bầu mới cưới được ông Vũ, chứ đời nào ổng cưới nó
Đa nhân vật nữ
1 : Mẹ nó xưa làm kỹ nữ rồi có nó,đâu biết con ai đâu
Đa nhân vật nữ
2 : Thảo nào lúc làm hôn sự không có người thân,chắc mẹ nó chết sớm rồi
Bà Loan[Mẹ Cô]
//nắm chặt tay khiến móng in hằn trên da//
Bà Loan[Mẹ Cô]
"Mẹ ơi...con nhớ mẹ..."
Bà Loan[Mẹ Cô]
"Họ xúc phạm mẹ mà con không làm gì được,con đúng là vô tích sự mà"
Đó chỉ là một phần thôi, thật ra họ nói rất nhiều về mẹ bà Loan
Điều đời người không mong muốn nhất nó đã đến
Bình thường Mỹ ngủ hay để hé cửa vì cô sợ bóng tối,thói quen hình thành từ nhỏ
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//nằm trên giường// Mẹ nhớ hé cửa ra cho con nha mẹ
Bà Loan[Mẹ Cô]
//vuốt tóc cô// Mẹ nhớ
Bà Loan[Mẹ Cô]
//đặt một nụ hôn lên trán cô// Ngủ ngon con yêu
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ cũng vậy nha//hôn gió//
Nửa đêm bỗng cô giật mình tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại
Cô thấy quạt tắt nên đứng dậy bật rồi bỗng nghe tiếng một giọt nước rơi
Dù sợ bóng tối,cô vẫn gan dạ bật đèn đi ra
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//nhìn xung quanh//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Bố ơi,khuya rồi đừng uống rượu
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mai rồi uống bố ơi//nói vọng xuống phòng khách//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//ngó từ trên xuống//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Ủa có ai đâu ta
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ lại tắm khuya hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//bước về phía phòng tắm//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Con đã nói mẹ rồi tắm khuya nguy hiểm lắm mà mẹ cứ-
Cô chết chân ngay tại cửa phòng tắm
Trong bồn,nước đã nhuốm màu đỏ đẫm - đó là máu
Mẹ cô nằm im bất động,mặt mày nhợt nhạt...sự sống chẳng còn
Cổ tay mẹ cô đã cứa một đường dài, cho thấy dấu hiệu của sự tự sát
Bố cô ngồi trong bồn tắm,khóc như mưa ôm chầm lấy vợ
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Mẹ ơi...mẹ//tay run run//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Sao mẹ bỏ con...//nước mắt lặng lẽ chảy dài//
Cô đứng đó nhìn mẹ cả đêm, không gào thét hay hoảng loạn
Nhưng chính cái sự im lặng chết chóc đó lại khiến người ta rợn người
#2
Mới đó cũng đã được 5 năm kể từ ngày mẹ cô mất
Cô trở nên lầm lì ít nói,ánh mắt được ví như kẻ không hồn
Ngày ngày cô ngồi trong phòng,nhìn từ trên cao xuống nơi mình và mẹ thường lui tới
Ông Vũ[Bố Cô]
Ăn cơm đi con gái//gắp đồ ăn//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Con biết rồi//cúi gằm mặt xuống bàn//
Ông Vũ[Bố Cô]
Mai hai bố con mình đi dạo quanh một bữa nhé?
Ông Vũ[Bố Cô]
//đặt đũa// Lâu rồi bố với con chưa đi đây đi đó
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Ngày nào con cũng đi mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Đi đến gần mấy km
Ông Vũ[Bố Cô]
Nhưng con chỉ đi trong khuôn viên nhà mình
Ông Vũ[Bố Cô]
Đi ra ngoài đi con,mọi thứ thay đổi nhiều lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Thay đổi thì được gì chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Con no rồi,con xin phép//bước lên lầu//
Ông Vũ[Bố Cô]
//để tay lên trán + thở dài// Haiz...
Ông Vũ[Bố Cô]
Bà nó à,bà nhìn xem
Ông Vũ[Bố Cô]
Con mình nó sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi
Ông Vũ[Bố Cô]
Tôi phải làm sao//bứt đầu//
Ông Vũ sớm tối lo cơm áo gạo tiền,tài sản chất cả núi nhưng vẫn không tài nào làm con gái vui lòng
Con bé chỉ nhớ đến mẹ,nó thương mẹ nó nhất - mà giờ mẹ mất,coi như hồn nó cũng chẳng còn
Ông Vũ[Bố Cô]
//đi dạo quanh bờ hồ//
Ông Vũ[Bố Cô]
//nhìn xung quanh//
Đa nhân vật nữ
??? : //đang nhặt rác//
Ông Vũ[Bố Cô]
//định vứt chai nước xuống đường//
Đa nhân vật nữ
??? : //lao tới// Chú ơi vứt vào đây giùm con
Đa nhân vật nữ
??? : Để bừa bãi ô nhiễm lắm ạ
Ông Vũ[Bố Cô]
//để vào// À chú xin lỗi,chú vô ý quá
Ông Vũ[Bố Cô]
Con gái,con làm dọn vệ sinh ở đây sao?
Đa nhân vật nữ
??? : Dạ không ạ,chỉ là thời gian rảnh con tranh thủ bảo vệ môi trường thôi
Ông Vũ[Bố Cô]
Nhìn con xinh quá,con tên là gì?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Con tên Hoàn Mỹ ạ//cười tươi//
Ông Vũ[Bố Cô]
Tên đẹp đấy con gái,con làm nghề gì?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Dạ con làm nhiều lắm, nhưng bình thường con hay làm giúp việc
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Chăm người già,chăm em bé nhỏ và...chăm em bé bự cũng có nữa ạ
Ông Vũ[Bố Cô]
Chăm em bé bự, nghĩa là-
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Dạ là con chăm một số người có vấn đề không tốt,tự kỷ trầm cảm này kia đó ạ
Ông Vũ[Bố Cô]
Sao phải làm nghề cực nhọc vậy con,còn nhiều nghề cho con chọn mà
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Dạ không sao chú,con quen rồi
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Với làm mấy việc này con thấy có ích lắm ý
Ông Vũ[Bố Cô]
"Con bé này xinh xắn,lanh lợi tốt tính thế..."
Ông Vũ[Bố Cô]
"Liệu có thể giúp con gái mình một phần nào không nhỉ?"
Ông Vũ[Bố Cô]
Con có cần thêm việc làm không?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Dạ có ạ, việc gì con cũng làm được ạ
Ông Vũ[Bố Cô]
Con về nhà chú làm giúp việc nhé, nhưng chú nói trước nhà chú hơi rộng
Ông Vũ[Bố Cô]
Mà không sao,nhà chú cũng có nhiều người sẽ giúp được phần nào
Ông Vũ[Bố Cô]
Chú sẽ phân công khu cho con
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Vậy mức lương tháng thế nào ạ//nghiêng đầu//
Ông Vũ[Bố Cô]
2 triệu con nhé
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Thôi chú ơi,1 tháng 2 triệu con e là...
Ông Vũ[Bố Cô]
2 triệu 1 ngày
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//tròn mắt//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Ví dụ một tháng có 31 ngày thì mình sẽ nhận được..."
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Sáu - mươi - hai triệu đồng!!!"
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//gật đầu lia lịa// Dạ chú ơi con nhận con nhận
Ông Vũ[Bố Cô]
Được,con cho chú xin phương thức liên lạc
Ông Vũ[Bố Cô]
Có gì tối chú sẽ gửi địa chỉ cho con,bao ăn bao ở
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//cười tủm tỉm// V-Vâng ạaa
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Má ơi sắp giàu rồi,bình thường làm tháng có 5 triệu mà giờ"
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Nói chung là sướng quá awww~"
#3
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//vừa đi vừa nhìn điện thoại//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//áp điện thoại vào tai//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Alo chú ơi nhà chú ở khu nào trong dãy này vậy ạ,rộng quá
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Sao chú bảo vào cái cổng màu vàng là tới nhà chú
Ông Vũ[Bố Cô]
📱Đúng rồi,vào cái cổng màu vàng là nhà chú mà con
Ông Vũ[Bố Cô]
Chú thấy con trong định vị rồi
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Khu này nhà chú hết luôn?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Cái gì mà có cả bakery với cái hồ bự dị trời..."
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Giờ sao chú?
Ông Vũ[Bố Cô]
📱Con cứ đi khi nào thấy người thì kêu cho quá giang
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Con hổng quen người ta chú
Ông Vũ[Bố Cô]
📱 Người của chú hết,con nói là con quen chú
Khương Hoàn Mỹ[Em]
📱Vâng ạ
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//cúp máy//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//lẩm bẩm//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
'Nhà có cái thác nước lớn...thác nước..."
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//nhìn lên//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Ôi gì thế?
Trước mắt nàng là căn biệt thự lớn nhất khu,trông chẳng khác nào cung điện
Nhưng hình như nó có vẻ được bao bọc bởi nỗi buồn,âm u khó tả
Kẻ vào người ra đến cả chục
Ông Vũ[Bố Cô]
//bước tới// Con gái,đến rồi à
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Tính ra nhà con cách đây không xa đâu mà còn phải đi tìm mới mất thời gian á
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//giơ điện thoại// Nè gần 9 rưỡi rồi chú
Ông Vũ[Bố Cô]
Không sao con ạ,trải nghiệm trước cho quen
Ông Vũ[Bố Cô]
Phòng của con ở cái nhà sau,tầng 3 số 101 con ha
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Vâng ạ,mà nhà chú có những ai ạ?
Ông Vũ[Bố Cô]
Có chú với con gái chú thôi,con bé lớn hơn con 1 tuổi
Ông Vũ[Bố Cô]
Mà suốt ngày ở trong nhà, tự kỷ đến nơi
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//gãi đầu// Chị ý có vẻ trầm quá chú
Ông Vũ[Bố Cô]
Thôi con tranh thủ cất đồ đạc,rồi vào sảnh chính quản gia sẽ chỉ bảo
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//gật nhẹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//ngồi một góc trong phòng khách//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//uống nước//
Dương Bình Minh - Quản Gia
Dạ chào chị,chị là con gái ông Vũ phải không?
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//liếc mắt lên nhìn//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//hạ mắt xuống uống nước//
Dương Bình Minh - Quản Gia
"Đúng như ông Vũ nói,trầm tính"
Dương Bình Minh - Quản Gia
Em là-
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//bước vào//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//vấp nền gạch//Ù uôi!
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//giữ thăng bằng lại + mặt lơ ngơ//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//mắt khẽ nhìn sang//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//bẽn lẽn//Xin lỗi tại em đi đứng không cẩn thận hihi...
Dương Bình Minh - Quản Gia
Cô là người mới tới à?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Dạ vâng,em làm giúp việc ạ
Dương Bình Minh - Quản Gia
//tiến tới// Đi đứng hậu đậu thế em
Dương Bình Minh - Quản Gia
//cầm một vài sợi tóc em lên//
Dương Bình Minh - Quản Gia
Vậy thì làm được cái gì?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Tại em vội quá chứ có phải em vô tích sự đâu
Dương Bình Minh - Quản Gia
Tính ra cưng là người mới đấy
Dương Bình Minh - Quản Gia
Mà coi bộ không ok lắm nhờ
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Cô cũng mới vào//cất giọng//
Dương Bình Minh - Quản Gia
//khựng lại//Ờm...thì đúng thế thật nhưng em làm quản gia mà cô chủ
Dương Bình Minh - Quản Gia
Em được đích thân ông Vũ chọn
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Em cũng vậy mà chị
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//chớp mắt//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Em thích cái joke này của chị quá,em cười té ghế rồi nè
Dương Bình Minh - Quản Gia
Chỗ cho cô giỡn đấy à?
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Tại em thấy căng thẳng quá thôi
Dương Bình Minh - Quản Gia
Ra lau bộ ấm chén kia đi
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//chạy đi//
Dương Bình Minh - Quản Gia
//quay qua//Dạ em là Bình Minh quản gia mới ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//chống cằm//Biết
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//đứng ngó nghiêng nhiều chuyện//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
"Bà nội này cũng kiệm lời quá ha"
Dương Bình Minh - Quản Gia
Mà cô chủ,cô có biết Bình Minh là gì không?
Dương Bình Minh - Quản Gia
Đó là khoảng thời gian ngay trước khi Mặt Trời mọc//múa phụ hoạ//
Dương Bình Minh - Quản Gia
Khi những tia sáng đầu tiên-
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Không có nhu cầu
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
Phiền//đi lên lầu//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//cười chọc quê//Mắc cỡ quá àaa
Dương Bình Minh - Quản Gia
Tên không hay bằng chị ghen tị à em?//gằn giọng//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
Không có nhu cầu, phiền//nhại lại//
Khương Hoàn Mỹ[Em]
//chạy ra sau//
Dương Bình Minh - Quản Gia
N-Này! Vô duyên nó vừa!
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//từ trên cầu thang nhìn xuống//
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
"Ồn ào"
Vũ Thị Ngân Mỹ[Cô]
//đi lên phòng + mắt vẫn nhìn xuống một lúc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play