Siro X NeyuQ ツ Đa Vũ Trụ
Bản Giao Hưởng Của Thuỷ Triều Và Ánh Trăng
Hà Nội sau ngày NeyuQ mất trở nên chật chội lạ thường. Siro quyết định mang theo hũ tro cốt nhỏ và xấp bản thảo chưa kịp ráo mực của NeyuQ tìm về phía biển. Anh nhớ NeyuQ từng nói:
NeyuQ
Siro này, em thích biển hơn phố. Biển rộng, nó giấu được hết những tâm tư mà em không biết nói cùng ai
Đêm nay, biển vắng lặng đến rợn ngợp. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng không, đổ xuống mặt nước một dải lụa bạc lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Siro ngồi trên bãi cát mịn, bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc cũ và đôi tai nghe mà NeyuQ từng dùng đến sờn da
NeyuQ đi rồi, để lại một khoảng trống toác hoác trong lồng ngực Siro. NeyuQ – người luôn rụt rè, người có thói quen cuộn tròn trong lòng Siro mỗi khi trời trở gió, người mà mỗi nốt nhạc viết ra đều mang hơi thở của sự đơn độc – giờ đây chỉ còn là một cái tên khắc trên đá hoa cương
Siro đưa tay chạm vào mặt nước biển. Lạnh. Cái lạnh này gợi nhắc anh về đôi bàn tay của NeyuQ trong những ngày cuối cùng ở bệnh viện. Khi đó, NeyuQ chỉ thều thào:
NeyuQ
Anh đừng ghét trăng nhé. Trăng khuyết rồi lại tròn, như em... dù không ở đây, nhưng em vẫn sẽ soi sáng cho anh
Siro mở xấp bản thảo. Đó là bản nhạc NeyuQ viết về biển, nhưng chương cuối vẫn chỉ là những dòng kẻ trống trơn. NeyuQ muốn viết một giai điệu mà ở đó, tiếng sóng vỗ sẽ hòa quyện cùng tiếng piano, tạo nên một sự giải thoát tuyệt đối
Anh bắt đầu hát. Không có nhạc cụ, chỉ có giọng hát trầm khàn của Siro hòa cùng tiếng sóng rì rào
Siro
Biển ngoài kia có rộng bằng nỗi nhớ...
Siro hát cho biển nghe, hát cho vầng trăng đang chứng kiến sự đơn độc của mình. Anh tưởng tượng NeyuQ đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi híp lại vì gió biển, đầu tựa vào vai anh. NeyuQ sẽ chỉ tay về phía chân trời, nơi ánh trăng và mặt biển giao nhau, rồi nói:
NeyuQ
Đấy, nốt cao nhất của bài hát nằm ở đó đấy anh
Nhưng khi Siro quay sang, chỉ có cơn gió biển lùa qua kẽ tóc, mang theo vị mặn mòi của muối và nỗi đau
Siro đứng dậy, đi dạo dọc mép nước. Ánh trăng chiếu rọi làm bóng anh đổ dài trên cát, đơn lẻ và gầy gộc. Anh nhận ra, NeyuQ không hề chết. NeyuQ đã chọn tan vào biển, để mỗi khi sóng vỗ vào bờ, đó chính là tiếng vỗ tay của em dành cho anh. NeyuQ đã chọn hóa thành ánh trăng, để dù đêm tối đến đâu, Siro cũng không bao giờ mất phương hướng
Anh lấy bút, run rẩy viết thêm vào trang bản thảo trắng tinh những nốt nhạc cuối cùng. Không phải là những nốt trầm u uất, mà là những nốt treo lửng lơ, thanh thoát như ánh trăng tan trên mặt sóng
Siro
NeyuQ à, em nhìn thấy không? Anh đã viết xong nốt nhạc của em rồi
Siro giơ cao trang giấy hướng về phía vầng trăng. Trong một khoảnh khắc, anh thấy mặt biển rực sáng lên, một dải sáng bạc từ trăng đổ thẳng xuống vị trí anh đang đứng. Như thể NeyuQ đang ôm lấy anh, một cái ôm bằng ánh sáng và gió biển
Siro không còn khóc nữa. Anh biết rằng, người nội tâm như NeyuQ không thích sự ồn ào của nước mắt. Em thích sự tĩnh lặng của biển và vẻ dịu dàng của trăng hơn
Anh thả nhẹ một nhành hoa trắng xuống dòng nước. Nhành hoa dập dềnh theo sóng, trôi dần về phía ánh trăng ngoài khơi xa
Siro
Ngủ ngon nhé, người yêu của những giấc mơ dang dở. Biển sẽ hát cho em nghe, và trăng sẽ canh giấc cho em. Còn anh, anh sẽ sống để hát tiếp bài ca của chúng mình
Siro đứng giữa lằn ranh của nước và cát, nơi ánh trăng tan ra thành nghìn mảnh bạc trên sóng. NeyuQ đi rồi, nhưng ước mơ về bản giao hưởng đại dương của em vẫn còn đó, nằm lại trên những phím đàn phủ bụi
Anh mở lòng bàn tay, để những tro tàn nhẹ tênh bay theo gió. NeyuQ là người nội tâm, em ghét sự ồn ào của phố thị, nên Siro đưa em về với biển — nơi duy nhất đủ mênh mông để chứa đựng những nỗi buồn không tên của em
Giữa tiếng sóng vỗ nhịp nhàng như tiếng piano, Siro khẽ thì thầm
Siro
NeyuQ ơi, trăng lên rồi. Bản nhạc của em, từ nay biển sẽ hát
Trăng khuyết treo cao như một nốt lặng cuối cùng. NeyuQ không mất đi, em chỉ tan vào biển, hóa thành ánh trăng soi sáng đoạn đường còn lại của Siro. Một người đi vào vĩnh cửu, một người ở lại với bình yên
Hoàng Hôn Tắt Lụi Sau Lưng Anh
Siro và NeyuQ lớn lên bên nhau, cùng chia nhau những giấc mơ dang dở tuổi học trò dưới cái nắng gắt của miền biển. Nhưng khi trưởng thành, con đường của họ dần rẽ lối. Siro mang trong mình tham vọng lớn lao, anh muốn vươn xa đến nơi đại dương mênh mông mà anh hằng mơ ước. Còn NeyuQ chỉ là một người trầm lặng, ước mơ duy nhất chỉ là được cùng Siro già đi trong sự bình lặng
NeyuQ
Siro này, cậu thực sự sẽ đi sao?
NeyuQ khẽ hỏi khi cả hai đứng trước bờ biển vào một chiều hoàng hôn đỏ rực
Siro nhìn về phía chân trời, ánh mắt rực cháy khát vọng:
Siro
Tớ phải đi, NeyuQ ạ. Phía đó mới là nơi tớ thuộc về
NeyuQ lặng im. Cậu yêu Siro, và cậu đồng cảm với giấc mơ ấy. Thay vì giữ Siro lại, NeyuQ chọn cách lùi lại phía sau vì không muốn Siro phải hối hận vì bỏ lỡ bầu trời ngoài kia
NeyuQ
Cậu đi đi. Đừng nhìn lại
NeyuQ mỉm cười, một nụ cười đau đớn mà Siro không hề hay biết
Ngày Siro rời đi, nắng ban mai soi đường cho anh đến với đại dương, còn hoàng hôn đã thực sự tắt lụi sau lưng NeyuQ kể từ đó
Năm tháng trôi qua, Siro mải mê chinh chiến nơi xứ người. Cho đến một ngày, khi anh trở về với danh vọng đỉnh cao, thứ đón chờ anh chỉ là một nấm mộ xanh cỏ và một lá thư cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Siro run rẩy mở thư:
“Siro à, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một người có ước mơ như cậu. Tớ hiểu cái khát khao trong mắt cậu, nên tớ tình nguyện đứng lại, làm hoàng hôn để cậu được làm nắng ban mai soi sáng con đường phía trước. Tớ giấu cậu chuyện mình đau, vì tớ sợ nếu cậu biết, cậu sẽ vì tớ mà thu lại đôi cánh của mình. Ước mơ của cậu không có tên tớ, nhưng trong mỗi hơi thở cuối cùng của tớ, đều có hình bóng của cậu. Cậu đã chạm tay vào đại dương rồi, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé. Đừng vì tớ mà dừng lại.”
Dưới cơn mưa tầm tã, Siro gào khóc. Anh thắng được cả thế giới, nhưng cái giá phải trả lại chính là người duy nhất thực sự hiểu anh
Nhiều năm sau, Siro không còn là gã trai ngông cuồng. Anh vẫn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lầm lũi và ít nói hơn. Siro không chọn cách tự sát hay buông xuôi, vì anh biết NeyuQ đã đánh đổi cả mạng sống để anh được bay cao, anh không có quyền lãng phí nó
Siro tiếp tục dấn thân vào những dự án âm nhạc khổng lồ, đưa những giai điệu mà NeyuQ từng viết thầm lặng ra khắp thế giới. Anh không kết hôn hay làm những việc phô trương, anh chỉ lặng lẽ thành lập một quỹ từ thiện, giữ thói quen đi dạo một mình bên bờ biển mỗi khi kết thúc một buổi biểu diễn lớn
Anh dành toàn bộ thời gian cho những bản nhạc dở dang của NeyuQ. Mỗi khi đứng trước biển, Siro lại lấy lá thư cũ ra đọc lại. Anh không còn khóc nữa, chỉ khẽ mỉm cười với con sóng
Siro chọn cách sống thật rực rỡ, sống thay cho cả phần đời đã mất của NeyuQ. Anh muốn sau này khi gặp lại, anh có thể tự hào nói rằng mình đã chạm đến tận cùng của đại dương đúng như mong muốn của cả hai. Nắng ban mai vẫn soi đường cho Siro, và anh chấp nhận mang theo cái bóng của hoàng hôn đi cùng mình suốt quãng đời còn lại
Yêu một người có ước mơ không sai, và chọn sống vì ước mơ cũng không lỗi. Chỉ là đôi khi, định mệnh lại tàn nhẫn bắt chúng ta phải lựa chọn giữa "hạnh phúc riêng mình" và "hoài bão của đối phương"
Dù NeyuQ không còn nữa, nhưng cậu đã sống mãi trong những bản nhạc của Siro, trong từng con sóng vỗ và trong cả sự kiên cường của người ở lại. Đừng để đến khi chạm tay vào đại dương, mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất cả bầu trời
1_Đêm Giáng Sinh
Giữa cái lạnh đêm đông của ngày giáng sinh, NeyuQ ngồi giữa phòng khách đang tỉ mỉ gói từng hộp quà lại
Từ khi tách ra sống riêng, cậu đã luôn giữ thói quen này hằng năm. Phần lớn các hộp quà đều là quà giáng sinh của 55 người anh em của cậu, số ít còn lại là cho gia đình của họ, NeyuQ cũng gói vài hộp cho gia đình của mình nữa
Khi sợi dây ruy băng màu xanh được thắt lại thành chiếc nơ xinh xắn, NeyuQ cầm hộp quà đó lên và xuýt xoa không ngừng
NeyuQ
“Nhìn giống Siro nhỉ?”
Hộp quà có màu đỏ bắt mắt được gói bằng chiếc dây ruy băng màu xanh, thật không thể nào mà NeyuQ không nhớ đến người yêu cũ của cậu - Siro
Cả 2 chia tay vào một ngày hè oi bức, khi cuộc cãi vã về chuyện hôm nay ăn gì được đẩy lên cao và lời nói chia tay đã được thốt ra từ miệng của Siro khiến cậu đã tổn thương nặng nề, chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh nỡ lòng nào nói chia tay cậu á?
Tay chống cằm nhìn hộp quà nhỏ, NeyuQ không khỏi bật cười khi nhớ lại ngày hôm ấy, cậu là người đã khơi màu ra câu chuyện cãi nhau đó và bây giờ NeyuQ lại nhớ người ta rồi
Sammy Đào
NeyuQ ơi mở cửa cho chị!!!!!!
Tiếng gọi cửa lớn khiến NeyuQ giật mình, nhưng rồi rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại và ra mở cửa
Trước mắt cậu hiện tại là Sammy cùng Phong, trên tay của Phong còn cầm một chiếc túi nhỏ, có lẽ đó là quà của cậu
Sammy Đào
Có gì ăn chưa em, chị đói rồi này
Sammy rất tự nhiên mà cởi giày đi vào nhà cậu rồi ngồi thoải mái trên ghế sofa, mắt của cô cũng đã lia được đến cây thông lớn nằm gần nhà bếp cùng đống quà và giấy gói nằm vương vãi dưới sàn nhà
Sammy Đào
Oi em vẫn gói quà cho mọi người như hằng năm à?
NeyuQ
Đó là điều tất nhiên mà chị, em nấu xong rồi nên tranh thủ gói chút
Sammy đứng lên rồi tiến lại gần cây thông, cô ngồi xuống và cầm đại một hộp quà lên ngắm nghía nó, không hổ danh là NeyuQ có khác, gói khéo tay quá trời
Sammy Đào
Chị với Phong có quà cho em đấy nhá
Trên tay NeyuQ hiện tại là chiếc túi được Phong đưa cho, còn người thì đã chạy lại với yêu của mình mà ngồi nhìn đống quà cậu vừa gói xong
Sammy Đào
Ê sao có quà của anh Siro vậy?
Sammy cầm chiếc hộp quà màu đỏ lên mà hỏi, đây cũng là hộp quà mà cậu vừa gói xong trước khi ra mở cửa cho cặp đôi nào đó đang ngồi ngắm nghía mấy hộp quà của cậu
NeyuQ
Bình thường mà, năm nào chả đủ 55 người đến nhà em ăn
Sammy Đào
Nhưng em với ảnh chia tay rồi mà
Trước câu nói ấy của Sammy, cậu im lặng một chút rồi quay đi ra phía cửa đón tiếp những người tiếp theo
Phong nhìn theo NeyuQ rồi quay lại nhìn Sammy, hắn nheo mắt nhìn chiếc hộp quà màu đỏ mà khẽ hỏi Sam
Phong Cận
Ủa chia tay rồi mà còn mời nhau đến nhà rồi chuẩn bị quà nữa à?
Sammy Đào
Anh không biết đấy chứ hai người đó còn lụy nhau mà
Sammy cười nhẹ rồi đặt chiếc hộp quà xuống rồi chạy lon ton ra phía cửa khi nhìn thấy Simmy cùng Kairon xuất hiện ở đó
Phong đưa tay đỡ trán khi nhìn thấy cá con nhà mình đang ôm hôn hít gấu con nhà người ta
Kairon đã lên tiếng nhưng Sammy không care, và Phong cũng không được care nếu như chưa muốn ra sofa ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play