【WIND BREAKER NII SATORU】ー『反乱の首謀者』ー【ALLSAKURA_ALLHARUKA】
「CHƯƠNG 1」
Một khoảng im lặng, một âm thanh máy móc vang lên và sau đó đã có một giọng nói cất tiếng.
Sakura Haruka_Keel
:"Giọng nói-" //bật dậy//
Mái tóc hắc bạch cùng đôi mắt dị sắc hai màu xanh đen và vàng kim đang dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm.
Em cứ đưa mắt tìm, lòng thì rối bời với hàng trăm câu hỏi nảy ra trong đầu.
"Tiếng nói đó là của ai?"
Em giữ bình tĩnh, đánh giá một lượt xung quanh rồi chợt khựng lại trong tức khắc.
Sakura Haruka_Keel
://thở hắt ra một hơi// 'căn phòng này... //cảm thấy khó hiểu// 'sao lại...?
Em ngồi thẫn ra, đầu cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại có mặt tại căn phòng này.
Từ từ, từng mảng ký ức ùa về như bão lũ khiến da đầu em tê dần và ong ong đến chóng mặt.
Sakura Haruka 19 tuổi, sống một mình không có ai để nương tựa vào cũng chẳng có nơi nương náu đàng hoàng.
em bẩm sinh đã sở hữu ngoại hình có phần dị biệt nên từ nhỏ đã bị mọi người xua đuổi, ghét bỏ và trở thành cái gai trong mắt người đời.
Bị vu khống, đổ oan và hiểu lầm.
Bị người đời nhìn với ánh mắt khinh miệt và coi thường.
Bị chính cha ruột mình gọi là kẻ "gi.ết người."
Em đã phải chịu đựng những lời lẽ cay độc, cái nhìn cay độc, những cái đạp, những cái tát, những cú đấm và những câu chửi miệt thị từ khi còn rất nhỏ.
Em đã nghĩ, đã hỏi nhưng vẫn không hiểu vì sao mình phải chịu nhiều những nỗi tổn thương đó dù cho bản thân chẳng làm sai điều gì.
Chỉ vì em có mái tóc hai màu kỳ lạ?
Chỉ vì em sở hữu đôi mắt dị sắc không giống ai?
Hay chỉ đơn giản là vì em xứng đáng phải chịu những kiểu đối xử đó?
Có lẽ em sinh ra đã là một cái tội. Rằng em, kẻ dị biệt khác loài này sẽ không xứng đáng với bất kỳ những điều tốt đẹp nào cả!
Em xứng đáng nhận những sự phân biệt và bất công đó mà không được phản bác, chống lại hay phản kháng.
Em chỉ có thể chịu đựng, cho đến khi không chịu thêm được nữa mà rơi vào nỗi tuyệt vọng và chọn ch.ết đi thì lúc đó những điều tốt đẹp mới đến được với em.
𝖈𝖆`_𝖗𝖎𝖎🍛
Sống cơ cực tới mức nếm được cả vị của nước lọc
「CHƯƠNG 2」
Buổi chiều ngày hôm đó vẫn như vậy, con đường vẫn tấp nập xô bồ giữa những dòng người.
Em mặc một chiếc áo hoodie màu đen trùm kín đầu, bước ngược giữa biển người mênh mông.
Bầu trời đã chuyển dần sang cam, như dải lụa trải dài được tô sắc với hoạ tiết mây trắng bồng bềnh.
Sakura Haruka_Keel
://nhìn xa xăm//
Em ngồi trên thảm cỏ, đôi mắt đăm chiêu ngước nhìn bầu trời.
Dưới con sông dịu sắc với mảng trời là hình bóng cô đơn của em với mái tóc đang đung đưa trong gió.
Sakura Haruka_Keel
:Giá như...mình không tồn tại trên đời nhỉ...? //cụp mắt//
Em nhìn xuống bóng hình mình dưới sông mà lòng chợt trào dâng những ý nghĩ "muốn kết thúc."
Đôi mắt em mơ màng xuất hiện những bóng đen đang mắng mỏ, sợ hãi mà khiến lòng em thắt lại đến đau nhói.
[_?_]
://sợ hãi// 'c-có ai đ-ó- kh-ông-! //hét lớn// 'làm ơn cứu tôi với!
Một giọng nữ vang lên đầy sự sợ hãi. Em nghe được và liền hướng mắt nhìn về phía gầm cầu đầy sự nghi hoặc.
Côn đồ_cô hồnෆ
[1]: Thôi nào~ cô em sao cứ ương bướng vậy?~
Côn đồ_cô hồnෆ
[2]: Nào~ chơi với bọn anh một chút thôi~
Nhìn một màn trước mắt, em tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng đi lại với dáng vẻ hết sức ngông nghênh.
Sakura Haruka_Keel
:Ê này bọn khốn!
Côn đồ_cô hồnෆ
[1],[2]: //quay đầu// 'hả-
Hai tên đó vừa quay đầu thì em đã sải chân lao đến rồi tung một cước vào mặt tên [1].
Tên [2] nhìn tên [1] nằm dưới đất mà miệng ú ớ chẳng hiểu gì.
Không để tên [2] chờ lâu em đã liền xoay người tung đá khiến mặt tên đó biến dạng ngay tức khắc.
Sakura Haruka_Keel
://cúi người// 'thích giở trò quấy rối lắm nhỉ? //mỉm cười//
Côn đồ_cô hồnෆ
[1],[2]: //liên tục bò về phía sau//
Sakura Haruka_Keel
://nghiêng đầu// 'cần tao ở lại chơi với tụi mày tới bến luôn không?
Hai tên đó thấy vẻ mặt như quỷ dữ cùng với nắm đấm vẫn đang giơ cao của em thì sợ tái mét mặt mày mà bò đi vặn vẹo rồi chạy biến mất dạng.
Sakura Haruka_Keel
:Chậc-! //tay đút túi định bỏ đi//
[_?_]
://hoàn hồn// 'này! Cậu bé! //gọi với lại//
Sakura Haruka_Keel
://quay đầu//
Cô gái ấy chạy đến, nụ cười rạng rỡ khiến em có hơi đứng hình.
Cô nàng vừa nói vừa cười, liên tục cảm ơn khiến em lúng túng đến mức chẳng biết nên phản ứng như nào.
[_?_]
:Cái này chị tặng em! //giúi vào tay em một quyển sách//
Sakura Haruka_Keel
://thấy vậy thì lùi lại// 'ơ- không- //xua tay//
Cô gái mặc kệ sự ngượng ngùng của em mà vẫn liên tục chèo kéo đủ kiểu khiến em bất lực đành phải nhận lấy quyển sách ấy.
𝖈𝖆`_𝖗𝖎𝖎🍛
Có bà nào chơi cookie run oven smash ko vậy
「CHƯƠNG 3」
Em đã nhận cuốn sách ấy và mang nó về nhà như một món quà mà cô nàng đó đã dành để cảm ơn em.
Sakura Haruka_Keel
://bước ra từ phòng tắm// 'phù~ //liếc thấy cuốn sách// 'chậc-
Em đảo mắt, rồi tiến đến ngồi xuống tấm futon trắng tinh được đặt ngay, tay bắt đầu cầm lấy cuốn sách mà chăm chú quan sát.
Sakura Haruka_Keel
:Wind Breaker? //nheo mắt//
Em giở thử từng trang và bắt đầu đọc nó, cuốn sách khá dày nên nhìn chung nó giống một cuốn truyện chữ hơn là tiểu thuyết ngắn.
"Sakura Haruka 15 tuổi, sở hữu một mái tóc đen trắng và đôi mắt hai màu. Mắt phải màu xanh đen và mắt trái màu vàng."
"Quá khứ của cậu rất tệ. Cậu đã đến thị trấn Makochi, phố mua sắm Tonpu nơi có ngôi trường Fuurin mà cậu muốn thống trị."
Từ một kẻ bị ruồng bỏ, cậu đã tìm được nơi mình thuộc về ở thị trấn Makochi.
Được yêu thương, công nhận, có bạn bè, có được những người thật sự yêu thương mình.
Những người ở đó đối xử rất tốt với cậu kể cả khi cậu có ngoại hình dị biệt và là người ngoài thị trấn.
Một câu chuyện kể về một kẻ từng bị xã hội đẩy ra ngoài dần tìm thấy hy vọng sống và hành trình trở thành kẻ đứng đầu ngôi trường Fuurin.
Sakura Haruka_Keel
://đóng cuốn sách lại// 'nhân vật chính nhỉ...? //nằm phịch xuống//
Em đặt cuốn sách ấy sang một bên, lòng bắt đầu trầm tư.
Em đã đọc một câu chuyện mà trong đó có một kẻ giống hệt em đến lạ.
Giống từ ngoại hình, quá khứ, cách suy nghĩ và cả hành động.
Một kẻ giống em đến như vậy lại là một nhân vật chính...oh- nhân vật chính, dù cho quá khứ có ra sao thì hiện tại của cậu ta cũng sẽ luôn rực sáng.
Còn em, vốn chẳng phải nhân vật chính mà chỉ là một kẻ bị xã hội này ghét bỏ thì làm gì có vụ được cứu rỗi hay tìm thấy nơi mình thuộc về chứ?
Sakura Haruka_Keel
://bật cười// 'đúng là nhảm nhí mà!
Em cứ thế mà bật cười rất nhẹ, nhưng sao trong lòng lại có chút khó chịu?
Em suy nghĩ, chỉ thấy câu chuyện thật vô lý. Nhưng trong lòng thì cứ phập phồng, tim thắt lại...
Một cảm giác rất lạ...giống như một nỗi ghen tị, nó đã nảy nở trong em.
Nước mắt bất chợt tuôn rơi từ khoé mắt, mũi em bất giác cay xè, cổ họng thì ứa nghẹn.
"Nếu như...mình cũng là nhân vật chính trong câu chuyện ấy...thì tốt biết mấy...?"
𝖈𝖆`_𝖗𝖎𝖎🍛
Mom nào giới thiệu truyện ngọt cho tui đọc đko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play