[Albedurin]Định Mệnh Của Anh Từ Trên Trời Rơi Xuống
chap 1
Cậu, Durin, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là sinh viên đại học năm nhất. Với tính cách hiền lành, dịu dàng và luôn nghĩ cho người khác, cậu gần như chưa bao giờ biết từ chối một lời nhờ vả. Chỉ cần ai đó mở lời, Durin sẽ mỉm cười đồng ý, bất kể việc đó có khiến bản thân mệt mỏi đến đâu. Chính vì sự tốt bụng ấy, cậu thường xuyên trở thành đối tượng bị lợi dụng. Hết lần này đến lần khác, mọi người đều vô thức đẩy những công việc phiền phức sang cho cậu, xem sự giúp đỡ của cậu như một điều hiển nhiên. Thế nhưng, Durin vẫn chỉ im lặng chấp nhận, bởi trong lòng cậu luôn tin rằng chỉ cần có thể giúp được người khác, mọi vất vả đều đáng giá.
harylpe
Durin, cậu rảnh không?
Durin
Ừm? Có chuyện gì vậy?
harylpe
Tớ có ít tài liệu cần mang lên phòng giáo vụ, nhưng bận quá. Cậu giúp tớ được không?
harylpe
Tuyệt! Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà. Cảm ơn nhé!
Sau khi Durin vừa quay về...
harylpe
Ơ Durin! May quá, cậu về rồi.
harylpe
Tiện đường thì cậu xuống căn tin mua giúp tớ ly cà phê với.
harylpe
Đúng là chỉ có cậu là tốt nhất.
Durin chỉ cười nhạt rồi lại quay người rời đi. Những lời nhờ vả như thế đã trở thành chuyện quá đỗi quen thuộc với cậu. Dù trong lòng có chút mệt mỏi, cậu vẫn không đủ can đảm để cất lên một câu từ chối.
Durin cầm ly cà phê cùng vài món đồ lỉnh kỉnh trở về. Khi vừa đến góc hành lang, cậu vô tình nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc nên khựng lại.
harylpe
Ha ha, đúng là nhờ Durin cái gì cũng được.
nhân vật phụ
Bạn 1:Phải đấy. Chỉ cần giả vờ bận một chút là cậu ta làm hộ ngay.
nhân vật phụ
Bạn 2:Tớ còn chưa kịp nói hết câu, Durin đã gật đầu rồi.
harylpe
Thật ra tớ đâu có bận. Chỉ là lười thôi.
nhân vật phụ
Bạn 1:Đúng là người tốt quá cũng thành ngốc.
nhân vật phụ
Bạn 2:Mà đừng để cậu ta biết nhé, lỡ sau này không ai làm việc hộ thì phiền.
Durin
//Đứng phía sau bức tường, bàn tay Durin khẽ siết chặt túi đồ. Cậu cúi đầu, hàng mi run nhẹ. Những lời nói ấy như từng mũi kim nhỏ, lặng lẽ ghim vào tim cậu.//
Durin
"…Thì ra… mọi người đều nghĩ vậy sao…?"
Durin
//Durin hít một hơi thật sâu rồi cố nở một nụ cười như không có chuyện gì. Cậu bước ra khỏi góc hành lang, đưa túi đồ đến trước mặt harylpe//
Durin
Đồ… cậu nhờ tớ mua đây.
Nhóm người kia lập tức im bặt. Durin chỉ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt dịu dàng ấy thoáng hiện lên một nỗi buồn khó giấu
Không khí bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt...
harylpe
À... Durin, cậu về rồi à?
Durin
//cậu chỉ khẽ gật đầu, đưa túi đồ cho cô//
Durin
Ừm... cà phê của cậu.
harylpe nhận lấy túi, gượng cười.
Durin
//cậu xoay người định rời đi.//
nhân vật phụ
Bạn 1: Này... khoan đã.
Durin
//Bước chân cậu khựng lại.//
nhân vật phụ
Bạn 1: Mấy lời bọn tớ vừa nói... cậu nghe thấy hết rồi à?
Durin
//Durin im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.//
Một khoảng lặng bao trùm cả nhóm...
harylpe
Bọn tớ... chỉ đùa thôi.
Durin
//Durin cúi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt.//
Durin
Không sao đâu.
Vì... những gì các cậu nói cũng đâu có sai...
Câu nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí..
Durin chào rồi lặng lẽ rời đi. Dáng người gầy gò khuất dần cuối hành lang.
Không ai để ý rằng, từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi cậu chưa từng chạm đến đáy mắt.
Chiều hôm ấy, Durin vẫn giúp người khác như mọi khi.
Chỉ là... từ hôm đó trở đi, mỗi lần có ai gọi tên mình, cậu đều sẽ khựng lại vài giây trước khi mỉm cười đáp:
Nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu tự hỏi...
Durin
"Liệu... mình thật sự đang giúp đỡ người khác... hay chỉ đang để bản thân bị lợi dụng?"
chap 2
Kể từ ngày hôm ấy, Durin vẫn giúp đỡ mọi người, nhưng không còn vô điều kiện như trước.
Ban đầu, cậu chỉ từ chối những việc thật sự quá đáng.
nhân vật phụ
Bạn 1: Durin, làm hộ tớ bản báo cáo này đi.
Durin
Xin lỗi... nhưng tớ cũng còn bài của mình.
Đó là lần đầu tiên Durin nói "không".
Những ngày sau, số lần từ chối ngày một nhiều hơn.
nhân vật phụ
Bạn 2: Điểm danh hộ tớ nhé.
Durin
Không được đâu, lỡ bị phát hiện thì cả hai đều bị phạt..
Tiếng xì xào dần xuất hiện sau lưng cậu.
"Có mỗi chút việc cũng không giúp."
"Trước đây dễ sai bảo bao nhiêu, giờ bày đặt."
"Đúng là thay đổi rồi."
Durin nghe thấy hết.
Nhưng lần này, cậu chỉ lặng lẽ siết chặt quai cặp rồi bước tiếp.
Người khó chịu nhất không ai khác ngoài Harylpe
Durin
//Cậu quay đầu lại//Có chuyện gì vậy?
harylpe
Mấy hôm nay cậu bị sao thế?
harylpe
Trước đây tớ nhờ gì cậu cũng làm. Giờ có chút việc cũng từ chối.
Durin
...Tớ chỉ muốn có thời gian cho bản thân thôi.
harylpe
//bật cười khẩy.//
harylpe
Hay thật. Mới bị nói có vài câu đã đổi tính.
harylpe
Tớ còn tưởng cậu tốt bụng lắm cơ.
Durin
Tốt bụng... không có nghĩa là phải làm mọi thứ người khác muốn?
harylpe
//Nheo mắt nhìn Durin, ả nhếch môi//
harylpe
Nếu cậu đã không muốn giúp nữa...Thì từ giờ đừng trách bọn này không nể mặt.
Kể từ hôm đó, harylpe bắt đầu nói xấu Durin với cả lớp. Những lời đồn dần lan truyền: nào là cậu kiêu ngạo, giả tạo, chỉ biết lấy lòng người khác rồi đổi tính. Không ít người tin vào những lời ấy, và ánh mắt họ dành cho cậu cũng dần thay đổi.
sau lần đó, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn.
Không còn ai chủ động bắt chuyện với Durin nữa.
Mỗi khi cậu bước đến, những cuộc trò chuyện đang rôm rả lập tức im bặt. Đến khi cậu đi khuất, tiếng cười khúc khích lại vang lên phía sau.
"Nhìn kìa, cậu ta tới."
"Cứ tưởng mình quan trọng lắm."
"Giả tạo thật."
cậu nghe thấy.
Nhưng cậu chỉ cúi đầu, ôm chặt chồng sách trong tay rồi lặng lẽ bước đi.
Một buổi trưa, cậu đang ngồi một mình trong lớp.
Bạn 4: "Ê, tụi mình đi căn tin thôi."
Bạn 1:"Còn Durin?"
Bạn 3:"Kệ cậu ta đi."
Bạn 2:"Giờ cậu ta đâu còn là người tốt như trước."
Cả nhóm cười lớn rồi rời khỏi lớp.
Chỉ còn lại mình Durin.
Cậu nhìn theo bóng lưng của họ, khẽ cụp mắt.
...
Tan học.
Durin một mình đi trên con đường dẫn về ký về nhà cậu
Ánh hoàng hôn kéo chiếc bóng của cậu dài trên mặt đất.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố nở một nụ cười.
Durin
"...Chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi."
Durin
"Rồi mọi chuyện... chắc sẽ ổn..nhỉ?"
Thế nhưng, ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra... mỗi ngày trôi qua, nụ cười trên gương mặt cậu lại nhạt đi một chút.
Những ngày sau đó, lời đồn càng lúc càng nhiều.
"Nghe nói Durin chỉ giả vờ tốt bụng để lấy lòng giảng viên."
"Tớ còn nghe cậu ta coi thường bạn bè."
"Đúng là nhìn mặt hiền mà chẳng tốt đẹp gì."
Dù biết tất cả đều là bịa đặt, cậu không giải thích.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì cậu biết... sẽ chẳng có ai tin.
Durin
"Đến cuối cùng... mình vẫn chỉ có một mình..."
Theo thời gian, những lời nói xấu dần biến thành những trò trêu chọc.
Một buổi sáng, cậu vừa bước vào lớp thì khựng lại...
Trên mặt bàn của cậu chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ.
"Đồ giả tạo."
"Đừng tỏ ra tốt bụng nữa."
"Không ai thích mày đâu."
Durin
//cậu đứng lặng nhìn một lúc.//
Durin
//Rồi cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy, cúi đầu lau sạch từng nét mực.
Không một lời than phiền.//
harylpe
Ủa? Tớ còn tưởng cậu sẽ khóc chứ.
Cả nhóm phía sau bật cười.
cậu vẫn im lặng.
Vài ngày sau.
Khi Durin vừa đẩy cửa lớp...
Một xô nước được đặt khéo léo phía trên cánh cửa nghiêng xuống, khiến nước đổ ập lên người cậu.
Quần áo, tóc tai của cậu đều ướt sũng
Cả lớp im lặng vài giây, rồi tiếng cười vang lên.
nhân vật phụ
bạn 2:Ha ha ha!
nhân vật phụ
bạn 1:Nhìn cậu ta kìa!
nhân vật phụ
bạn 3 : Đúng là mắc cười!
harylpe
//ả đứng giữa đám đông, khoanh tay nhìn Durin.//
harylpe
Ôi chết, chắc là ai nghịch thôi.
cậu tốt bụng như vậy chắc cũng sẽ không để ý đâu chứ?
harylpe
//Giọng điệu đầy vẻ chế giễu.//
Durin khẽ run người vì nước lạnh. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt, cố gắng nở một nụ cười gượng.
Durin
//Cậu cúi xuống nhặt chiếc cặp đã ướt một góc rồi lặng lẽ rời khỏi lớp để thay quần áo.//
Không một ai đi theo.
Từ ngày đó, những trò đùa ác ý ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Đồ dùng học tập của Durin thường xuyên bị giấu đi.
Ghế ngồi bị chuyển chỗ.Mỗi khi cậu bước vào lớp, vài tiếng cười khúc khích lại vang lên từ cuối phòng.
Ban đầu, cậu vẫn tự nhủ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Nhưng cậu không biết... sự im lặng của mình lại khiến những người bắt nạt ngày càng lấn tới.
T/g beo
chap sau durin chếc
chap 3
Một buổi chiều sau giờ học.
harylpe chặn Durin trên sân thượng của trường. Đi cùng còn có vài người trong nhóm.
harylpe
Durin, dạo này gan lớn nhỉ.
nhân vật phụ
Bạn 1: Bọn tớ chỉ muốn nói chuyện thôi.
Durin
//Cậu lùi lại theo phản xạ.//
Durin
Nếu không còn chuyện gì... tớ xin phép về trước.
harylpe
//bước lên một bước, chắn đường//
Ai cho cậu đi?
Không gian trở nên căng thẳng...
harylpe
Tất cả là tại cậu. Chỉ vì cậu không chịu nghe lời nữa mà bọn này bị người khác nói.
Durin
Tớ... chỉ muốn sống yên ổn..
harylpe
//bật cười lạnh.//
harylpe
Sau những gì cậu làm, cậu nghĩ mình còn xứng đáng sao?
Những lời mỉa mai liên tiếp vang lên. Durin chỉ biết im lặng, từng bước lùi về phía lan can.
nhân vật phụ
Bạn 2: Này, nhìn mặt cậu ta kìa.
nhân vật phụ
Bạn 3: Trông có buồn cười không cơ chứ
Giữa lúc cả nhóm đang xô đẩy, mọi thứ diễn ra quá nhanh. cậu bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt của họ...
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm
nhân vật phụ
Bạn 1: ...N-Này...
Không còn ai cười nữa.
Harylpe đứng chết lặng vài giây, rồi sắc mặt tái đi.
harylpe
...Đi... đi thôi...
nhân vật phụ
Bạn 2: Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?
harylpe
Im đi! Không ai được hé nửa lời. Hiểu chưa?
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn..
nhân vật phụ
Bạn 3: Nếu chuyện này bị phát hiện...
harylpe
Không ai biết bọn mình ở đây cả. Chỉ cần giữ im lặng.!
Cả nhóm vội vã rời khỏi sân thượng. Không một ai quay đầu nhìn lại. Điều khiến họ sợ hãi không phải vì đã làm tổn thương một người, mà là những gì sẽ xảy ra với chính mình nếu sự việc bị phơi bày.
Từ khoảnh khắc ấy, bí mật đó trở thành sợi dây trói buộc tất cả họ.
Cậu bị rơi xuống từ trên sân thượng..
Chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm cậu..
Ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối.
Cậu không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, cũng không cảm nhận được cơ thể mình nữa.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Durin chậm rãi mở mắt.
Trước mặt cậu chỉ là một khoảng không đen kịt, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Durin
"...Đây là đâu?"
//Cậu thử bước đi, nhưng dưới chân chẳng có gì cả. Mỗi bước chân như đang lơ lửng giữa hư vô.//
Một âm thanh máy móc vang lên.
"Chúc mừng! Bạn đã được Hệ Thống lựa chọn!"
Durin
//Cậu giật mình, quay đầu nhìn quanh//
Ai... ai đang nói vậy?
Giọng nói kia vẫn đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Đang khởi động chương trình..."
"Đã xác nhận mục tiêu: Durin."
"Chuẩn bị tiến hành xuyên không."
Durin
Cái gì?! Khoan đã! Xuyên không là sao? Tôi còn chưa—
Cậu chưa kịp nói hết câu.
Một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ bao trùm toàn bộ không gian.
"Đếm ngược..."
"Ba..."
"Hai..."
"Một..."
"Bắt đầu dịch chuyển!."
Durin
Từ từ đã! Ít nhất cũng phải giải thích cho tôi chứ—!?
Lời nói của cậu bị nuốt chửng trong ánh sáng.
Ý thức lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
Khi Cậu mở mắt lần tiếp theo...
Mọi thứ trước mặt đã không còn là thế giới mà cậu từng biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play