Cục Cưng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy!
Chap 1
Thầy Trương
Huy, em nhìn lại cái bảng điểm của em xem!
Thầy Trương
Còn ra hệ thống gì nữa không?
Thầy Trương
Lại đánh nhau với học sinh trường bên!
Thầy Trương
Em có còn coi cái trường này ra gì nữa không?
Thẩm Dực Huy thong thả tựa lưng vào mép bàn làm việc, hai tay đút túi quần đồng phục mở phanh cúc
Thẩm Dực Huy
Bọn chúng mò sang tận cổng trường mình kiếm chuyện trước
Thẩm Dực Huy
Em chỉ giúp nhà trường giáo dục lại ý thức cộng đồng thôi mà thầy?
Thầy Trương
Em còn dám nguỵ biện!?
Thầy hít một hơi thật sâu rồi quay phắt sang góc phòng
Thầy Trương
Niệm Chi, lại đây!
Hứa Niệm Chi ôm xấp bài tập toán cao gần ngang ngực, rón rén bước lại gần
Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nam sinh cao lớn bên cạnh
Thầy Trương
Niệm Chi, em xuống ngồi cùng bàn với Thẩm Dực Huy, em có trách nhiệm đôn đốc em ấy học hành, nộp bài đầy đủ
Thầy Trương
Nó mà cúp học hay đánh nhau, báo ngay cho thầy!
Thẩm Dực Huy
/Nheo mắt/ Thầy Trương, thầy bớt giỡn đi
Thẩm Dực Huy
Em ngồi một mình quen rồi
Thẩm Dực Huy
Đâu ra con nhỏ này
Thầy Trương
Tôi cũng không giỡn với em!
Thẩm Dực Huy
/Hừ lạnh một cái/
Anh liếc nhìn Hứa Niệm Chi một cái đầy hờ hững rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng giáo viên, chẳng buồn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa
Sáng hôm sau, đến tận giữa tiết thứ hai
Cửa sau lớp 11A1 mới bị đạp nhẹ ra một tiếng cạch
Thẩm Dực Huy bước vào, tay cầm lon nước ngọt ướp lạnh, vai đeo lệch chiếc balo đen nhẹ hẫng
Anh thả người xuống ghế, vứt chiếc balo lên bàn làm chấn động cả chồng sách mà cô vừa cẩn thận xếp ngay ngắn
Hứa Niệm Chi
/Mím môi/ Huy, cậu lại đi trễ rồi…
Hứa Niệm Chi
Lại còn không đồng phục nữa
Thẩm Dực Huy chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tống tọt balo vào hộc bàn, gục đầu xuống khoanh tay ngủ tiếp, hoàn toàn xem cô như không khí
Thấy anh hoàn toàn lờ mình đi, cô chỉ biết hít một hơi thật sâu, rón rén mở cặp lấy ra một hộp nhựa nhỏ đựng kẹo dâu dẻo tự làm
Cô nhích từng chút một, đặt hộp kẹo ngay cạnh cánh tay anh, kèm theo một tấm giấy ghi chú màu hồng
“Huy, ăn chút kẹo cho tỉnh táo nhé, cố gắng nghe giảng tiết toán này nha, thầy Trương nói bài này quan trọng lắm đó”
Một lúc sau anh quay lại thấy hộp kẹo màu hồng bánh bèo xuất hiện ngay cạnh mặt mình
Thẩm Dực Huy
/Xem xong khoé môi giật giật/
Cậu hừ lạnh một tiếng, liếc sang Hứa Niệm Chi bằng ánh mắt gắt gỏng của kẻ bị làm phiền giấc ngủ
Không nói một lời, cậu vô tình hất văng hộp kẹo lẫn tờ giấy note xuống đất, rồi lại gục đầu xuống nhắm mắt
Vk của Seonghyeon
Mong chap 1 đúng gu mấy vk 😔
Vk của Seonghyeon
Hong để mấy vk đợi lâu nên anh ra truyện mới liền lun nèe
Chap 2
Quán nước đối diện cổng trường
Lục Triều Dương
Mày làm gì ra muộn vậy
Lục Triều Dương
/Rít một hơi thuốc/
Phó Hoài An
Thầy Trương giữ mày lại mắng nữa à
Anh tặc lưỡi, nhặt lấy bao thuốc trên bàn rút ra một điếu, châm lửa
Thẩm Dực Huy
Ông thầy tự nhiên bắt tao ngồi chung với con nhỏ lớp trưởng
Thẩm Dực Huy
Phiền phức chết mẹ
Phó Hoài An
Ngồi với gái sướng phết còn bày đặt
Lục Triều Dương
Con nhỏ Niệm Chi gì đó phải không
Lục Triều Dương
Thầy Trương tính dùng 'mềm nắn rắn buông' với mày đấy à?
Phó Hoài An
Ủa nhỏ đó là ai
Lục Triều Dương
Cũng xinh mà trông như thỏ con /Cười/
Thẩm Dực Huy
Sáng nay vừa vào lớp đã lải nhải mấy câu vớ vẩn, lại còn bày đặt để hộp kẹo dâu lên bàn tao
Thẩm Dực Huy
Tao lỡ tay hất văng xuống đất, thế là ngồi im thít cả buổi
Phó Hoài An
Người ta đưa kẹo cho không lấy thì thôi còn vứt
Lục Triều Dương
Lớp trưởng nhà người ta ngoan ngoãn, xinh xắn như thế
Lục Triều Dương
Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à
Thẩm Dực Huy
/Tặc lưỡi/ Bỏ đi
Lục Triều Dương
/Hào hứng/ À, khu đường đôi bỏ hoang gần bờ sông ấy
Lục Triều Dương
Tụi bên trường kỹ thuật gạ kèo năm triệu với con xe, tối nay mày ra cầm lái chứ?
Thẩm Dực Huy
/Dập điếu thuốc/ Xem tụi nó có trò gì mới không
Quách Hân Nghi
Tên Thẩm Dực Huy đó đúng là quá đáng hết chỗ nói!
Quách Hân Nghi
Người ta có lòng tốt cho kẹo, không ăn thì thôi làm gì mà hất văng ra đất như thế?
Hứa Niệm Chi
Thầy Trương xếp cậu ấy ngồi cạnh tao, cậu ấy không thích nên mới như vậy
Quách Hân Nghi
Mày bênh tên đó làm gì
Quách Hân Nghi
Cái tính của mày thế nào cũng bị tên đó bắt nạt cho coi
Quách Hân Nghi
Cứ nghe lời tao, từ mai coi hắn như không khí, đừng có dính dáng hay quan tâm gì nữa!
Hứa Niệm Chi
/Gật đầu đang đi thì nhìn thấy anh trong quán/
Lúc này, ở bàn trà đá sâu bên trong góc khuất của quán, Thẩm Dực Huy đang cúi đầu châm tiếp một điếu thuốc mới, bóng lưng cao lớn ngả dài ra ghế
Chap 3
Anh cup học từ tiết hai rồi còn rủ rê lũ bạn cup theo chạy ra quán net chơi điện tử, cả đám ngồi đó la hét om xòm
Lục Triều Dương
Đỉnh vãi, quét sạch nó đi Huy!! /Hào hứng/
Thẩm Dực Huy
/Quay lại nhìn thấy cô có chút bất ngờ/
Thẩm Dực Huy
/Tháo tai nghe/ Gì nữa
Dương với An cũng khá sốc khi nhìn thấy cô ở đây
Hứa Niệm Chi
/Đặt tờ giấy lên bàn/ Thầy Trương giao cậu vào nhóm kinh tế pháp luật của tớ, thứ hai phải nộp rồi
Hứa Niệm Chi
Cậu ký tên vào đây, rồi làm xong phần khảo sát này đi
Hứa Niệm Chi
Hạn cuối là hôm nay
Thẩm Dực Huy
/Dựa lưng vào ghế, lười biếng liếc qua tờ giấy/
Thẩm Dực Huy
Gạch tên tôi đi
Hứa Niệm Chi
/Sốt ruột/ Thầy bảo nếu tớ gạch tên cậu thì tớ cũng bị trừ điểm thi đua
Thẩm Dực Huy
Thì liên quan gì đến tôi
Hứa Niệm Chi
/Mím môi/ Ký tên vào đây nhanh lên, tớ có mang bút sẵn rồi này
Anh hất nhẹ tay cô ra, ánh mắt mang theo sự khiêu khích
Thẩm Dực Huy
Không thích ký đấy
Phó Hoài An
/Nhịn cười, huých vai anh/ Người ta mò đến tận ổ năn nỉ mày rồi, chép đại vài chữ cho người ta còn về
Thẩm Dực Huy
/Nhìn cô/ Muốn tôi làm chứ gì
Thẩm Dực Huy
/Nghiêng đầu, thản nhiên buông một câu/ Không thích đấy
Nói xong, anh đeo lại tai nghe lên tai, xoay người tiếp tục gõ bàn phím cạch cạch, hoàn toàn coi cô như không khí
Hứa Niệm Chi tức đến đỏ bừng cả mặt, hai má phính lên vì giận
Lục Triều Dương
/Nhịn cười tặc lưỡi/ Lớp trưởng ơi, tên này đã lười thì trời phật cũng không lay nổi đâu, cậu về trước đi cho lành
Cô ôm tệp giấy hậm hực quay lưng bước ra khỏi quán net
Download MangaToon APP on App Store and Google Play