Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Chung [TF Gia Tộc F4]

(1)

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày lê gấu bông đi đâu đấy út?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Hằng đuổi em. ||mếu máo||
Quế Nguyên nhìn Bác Văn tay đang cầm gấu bông lê lết đi dọc hành lang, anh thấy lạ. Mọi hôm Dịch Hằng luôn là người ru em ngủ vậy mà hôm nay lại đuổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm gì để nó đuổi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em- Em có làm gì đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tự nhiên đuổi em. ||giọng ấm ức||
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác Văn!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày đi đâu đấy út!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao mày đuổi út.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có đuổi đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi lấy quần áo ra không thấy người đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hai bảo em phiền.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ thì mày phiền thật.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thấy chưa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh bênh anh hai.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không bênh ai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi ngủ nào út.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không ngủ với anh hai nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em qua tìm anh Kỳ Hàm.
Quế Nguyên và Dịch Hằng nhìn em chạy lon ton đi tìm Kỳ Hàm, cả hai đã nhìn em như vậy suốt 16 năm qua. Từ cái ngày em chậm chạch mới 3 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao qua đây. ||nhìn em từ trên xuống||
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hai bảo em phiền.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Qua tìm anh cả. ||đóng cửa||
Em không cho Kỳ Hàm đóng cửa mà lấy tay chặn lại, cửa kẹp ngay vào tay em làm Kỳ Hàm hoảng loạn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em phiền lắm ạ. ||ôm chặt gấu bông||
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phiền.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao mày chặn cửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em muốn ngủ với anh mà.
Kỳ Hàm bế em lên đi vào phòng, đôi tay em đỏ ửng hắn phải xuống lấy đá để chườm cho em. Em đau mà giãy nảy không cho chườm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày làm gì út!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kẹp tay vào cửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Oaaa-- Không chườm đâu! ||giãy giụa||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Út, qua tao ôm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ôm ai hết!
Ba người, phải dùng sức để giữ em lại thì mới chườm xong. Tay đỏ ửng run cầm cập, Dịch Hằng thương xót mà ôm em không buông.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Út.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày nghe anh nói không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nghe!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày bướng anh cho mày ra vườn ngủ đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ghét anh!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày ghét tao mà mày ôm chặt tao vậy à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy anh cút đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không bò như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em gãy tay rồi đúng không anh. ||sụt sịt||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa gãy, vẫn dùng được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao xin lỗi út.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tối nay em ngủ một mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em về phòng của em đây. ||ôm gấu bông rời đi||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày làm nó giận rồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao không biết nó sẽ chặn cửa như vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao từ chối nó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em thấy nó lớn rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng 19 tuổi rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nên mày không muốn ngủ với nó nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người yêu tao ghen.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngủ với em trai cũng ghen được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chịu tư tưởng. ||rời đi||
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao thấy con ả đó không tốt đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nọ nó đánh út đấy. ||ra ngoài||

(2)

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Út.
Đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy em xuống nhà, Quế Nguyên bèn lên phòng gọi. Gọi mấy câu mà không thấy em trả lời, anh đẩy cửa đi vào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao mà sốt rồi.
Anh nhìn em nằm trên giường co quắp vào để ôm gấu bông giữ ấm, anh lo lắng bế em dậy đi xuống nhà. Mặc tạm cho em cái áo không rồi đi bệnh viện.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác Văn nó đâu rồi. ||chạy xuống||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sốt rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
||ho nhẹ||
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao anh bế em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày sốt rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải đi bệnh viện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không đi đâu.
Em nhắm tịt mắt vào, đầu dụi vào vai Quế Nguyên. Cả hai đưa em đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện xong vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Hàm đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó chết đâu rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chịu.
Em được bác sĩ truyền nước cho trước rồi mới ra ngoài, uống thuốc bây giờ đối với em không khác gì lôi lại ám ảnh năm xưa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giờ sao cho nó uống thuốc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không biết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó bướng, nó sợ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó không dám uống.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng làm sao cho nó uống mới là quan trọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đau tay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao xoa cho em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đi mua cháo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không ăn hành đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh biết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dễ chịu hơn chưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ đau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ba đâu ạ.
Em nhắc đến Kỳ Hàm, gã không vui nổi im lặng suy nghĩ cách không để em buồn. Thấy gã im lặng em cũng không hỏi nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ba hết thương em rồi đúng không ạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Qua em nghe được rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nên mày khóc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không khóc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không khóc sao sốt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày lì thì không ai lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em rút cái dây này ra được chưa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nằm im.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chết ra đây tao không đem đi chôn đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh muốn em chết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nuôi còn không được.
Đợi một lúc thì Quế Nguyên mang cháo vào, không bón cho em luôn mà cả hai còn làm gì đó bát cháo rồi mới cho em ăn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai anh làm gì bát cháo rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không ăn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bát cháo đã mở ra đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điêu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao nay mày thông minh đột xuất vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh chê em ngu à!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kém thông minh tý thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tóm lại là ăn không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay tao đem cho chó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tự ăn.
Em kéo thanh giữa giường lên, để bát cháo lên trên. Em mở tô cháo nóng ra, không thổi cho thẳng vào miệng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày muốn chết à.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhả ra ngay cho tao!

(3)

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao bón cho.
Gã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, múc miếng cháo nhỏ rồi thổi nguội. Em vừa ăn vừa xem điện thoại nên ăn có chút lâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bớt xem điện thoại đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao không đẹp trai để em ngắm à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh xấu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh xin lỗi, nãy lớn tiếng với em.
Em mải mê xem mà không chú ý đến Quế Nguyên, tưởng em lơ anh. Anh mạnh bạo giật lấy điện thoại của em ném xuống đất, dẫm nát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có nghe anh nói không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh làm gì vậy!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó đang ốm không nghe rõ là chuyện bình thường!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao anh làm vậy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em xin lỗi, em không nghe rõ anh nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau em sẽ chú ý hơn.
Em cúi gầm mặt ăn nốt bát cháo, tay bấu vào nhau đến tím tái. Gã bực mình kéo em vào lòng mình, không cho Quế Nguyên tiếp xúc với em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng bấu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kệ mẹ nó, quan tâm anh thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
' Anh có bỏ em không? '
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không bỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xem tiếp không.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Doraemon hay hải tặc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không xem nữa đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ra ngoài đi!
Dịch Hằng chống đối lại anh, anh trầm mặc nắm cổ áo gã kéo mạnh ra đằng sau. Bế em ra khỏi vòng tay của gã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thả em xuống! ||giãy giụa||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im hay nát?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đừng đánh mông em vậy. ||ngẩng đầu nhìn||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ không ạ. ||lắc đầu||
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chó chết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Út đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nay không đi với em người yêu nữa à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có làm út buồn.
Kỳ Hàm mở cửa xông vào kéo em ra khỏi vòng tay của anh, anh nhíu mày. Em ngơ ngác, không biết từ khi nào mà bản thân bị tranh dành như vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
' Con mẹ nhà anh! ' ||bóp mạnh||
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
' Buông mông tao ra! '
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
' Đang trước mặt út đấy! '
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
' Anh nghĩ nó nhìn thấy khi đang trong lòng anh ba nó à? '
Cả hai quần nhau ngay sau lưng Kỳ Hàm và em, em trong lòng hắn đang được dỗ dành nên không có để ý đến hai người kia.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng ghét tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có người yêu rồi mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buông em ra đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chị ghen đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chia tay rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con ranh đó dám đánh mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không sao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao là khóc sưng mắt à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày thích trêu tao không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không có.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm~-! Anh-- Đau em.. A~..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày còn ngon hơn mấy con đấy nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tay em-- A~.. Lưỡi của anh..
Hắn ỷ mình có kiến thức rộng rãi hơn em mà áp bức em ra mà hôn, hắn không cho em có cơ hội nói. Cứ nhả lưỡi em ra rồi lại ngậm vào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play