[Allhinata] Bước Gần Tới Anh
chapter 1: ăn sáng nào...
__________________________
Giữa nơi tận cùng của thế giới, tồn tại một thư viện cổ xưa chưa từng được ghi lại trong bất kỳ cuốn sử nào.
Những giá sách cao vút vươn tới mái vòm khổng lồ, phủ kín bởi hàng triệu cuốn sách mang theo tri thức của vô số thời đại. Từng cuốn sách khẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ như những vì tinh tú, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung theo dòng ma lực vô hình. Những chiếc đồng hồ cát khổng lồ ngừng chảy từ hàng nghìn năm trước, trong khi vô số pháp trận cổ đại vẫn âm thầm vận chuyển nguồn ma lực bất tận nuôi dưỡng cả thư viện.
Ngay chính giữa đại sảnh rộng lớn, trên một bục đá khắc đầy cổ ngữ đã phai mờ theo năm tháng, một thiếu niên với mái tóc rực rỡ như ánh nắng ban mai đang say giấc nồng.
Ánh sáng vàng óng len qua những ô cửa kính màu, dịu dàng phủ lên mái tóc cam của cậu, khiến nó tựa như đang tỏa sáng. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ, như thể cả thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào cũng chẳng thể đánh thức được giấc ngủ kéo dài ấy.
Hinatashoyo _
ư.. ưm...zzz
Thiếu niên khẽ trở mình, mái tóc màu nắng theo động tác mà xõa nhẹ trên nền đá lạnh. Cậu vô thức cuộn người lại, tìm một tư thế dễ chịu hơn, đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó trong mộng. Hàng mi dài khẽ rung lên rồi lại nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng.
Từ một góc khuất giữa những giá sách cổ, một chú mèo với bộ lông đen tuyền lặng lẽ bước ra. Từng bước chân nhỏ gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Chiếc đuôi dài khẽ đung đưa, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch.
Nó thong thả tiến đến bên chàng thiếu niên tóc màu nắng đang say ngủ. Sau khi nghiêng đầu quan sát một lúc, chú mèo khẽ kêu một tiếng "meo" rất nhỏ rồi nhẹ nhàng nhảy lên bục đá.
Không chút khách sáo, nó cuộn tròn thân mình, tựa đầu lên lồng ngực mềm mại của cậu như thể đó là chiếc gối quen thuộc. Chiếc đuôi dài thi thoảng lại ve vẩy quét qua cánh tay cậu, hai chiếc chân trước nghịch ngợm khẽ cào cào lên lớp áo, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cằm cậu, phát ra những tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn.
Hinatashoyo _
/dần mở mắt/
Kira_
/dụi đầu vào tay cậu đang xoa mặt mình mà hưởng thụ/
Hinatashoyo _
Haha.../ cười trừ/
Hinatashoyo _
Hai đứa chúng mình cùng ngủ tới tối nhé ~/dụi mặt vào bộ lông mềm mại của kira, mà ngáy ngủ/
Trong lúc cậu và chú mèo vẫn ôm lấy nhau, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện nơi cuối đại sảnh.
Đó là một thiếu niên trông nhỏ tuổi hơn cậu, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu trắng ngà được thêu những hoa văn cổ bằng chỉ vàng. Mái tóc mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân, còn đôi mắt trong trẻo lặng lẽ hướng về phía bục đá giữa thư viện.
Thiếu niên dừng lại trước tấm rèm nhung khổng lồ đã che kín ô cửa suốt biết bao ngày .Cậu khẽ đưa tay nắm lấy mép rèm, nhẹ nhàng kéo sang một bên.
"Rào—"
Chỉ trong chớp mắt, từng tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính màu cổ kính, rọi vào đại sảnh tĩnh lặng. Ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên những giá sách cao vút, khiến bụi ma lực lấp lánh bay lơ lửng như vô số vì sao nhỏ.
Những tia nắng cũng khẽ đáp xuống mái tóc cam rực rỡ của cậu.
Hàng mi dài của cậu khẽ run lên.
shoyo nhíu mày vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt. Cậu vô thức vùi mặt sâu hơn vào bộ lông mềm mại của chú mèo trong lòng, như muốn trốn tránh thứ ánh sáng đang quấy rầy giấc ngủ.
Thế nhưng, khi những tia nắng ngày càng trở nên ấm áp, đôi mắt nâu hổ phách của cậu cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Ánh nhìn còn vương chút ngái ngủ lơ đãng hướng về phía bóng người đang đứng trước ô cửa sổ, như thể vẫn chưa phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.
Ushijimawakatoshi_
Shoyo-sama à
Ushijimawakatoshi_
Tới giờ dậy rồi ạ
Ushijimawakatoshi_
/bước đến phía cậu/
Hinatashoyo _
ưm.... Ta còn muốn ngủ nữa cơ.....zzz
Ushijimawakatoshi_
/ cúi xuống nhìn mặt cậu rồi, nhẹ nhàng bế cậu lên/
Kira_
/ đang nằm trên người cậu thì bị ushi gạt xuống/
Kira_
Méooo!!... gừ.... gừ...../ tức giận/
Hinatashoyo _
/giật mình tỉnh giấc nồng/
Hinatashoyo _
Gì vậy waka- kun
Hinatashoyo _
/dụi mắt/ưm..
Ushijimawakatoshi_
/cầm lấy bàn tay của cậu/ không nên dụi mắt đâu ạ, sẽ bị đau mắt đấy shoyo-sama...
Hinatashoyo _
Ko sao đâu mà/ nắm tay waka ra hiệu thả xuống/
Dù có hơi luyến tiếc, nhưng waka vẫn nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn.
Ushijimawakatoshi_
"hơi ấm mất rồi" / một chút đượm buồn/
Hinatashoyo _
/ cúi xuống ôm lấy kira rồi bước đi ra vườn/
Cậu thong thả bước đến giữa bãi cỏ rồi ngồi xuống. Chú mèo lập tức nhảy khỏi vòng tay Shōyō, chạy vòng quanh cậu với chiếc đuôi dựng cao đầy thích thú. Thỉnh thoảng nó lại lao đến vờn lấy vạt áo cậu, khi thì lăn tròn trên thảm cỏ mềm, lúc lại ngẩng đầu kêu lên vài tiếng "meo" nũng nịu.
Kira_
Meozzzzz.../ nũng nịu/
Shoyo bật cười khe khẽ, đưa tay xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của nó. Cả người cậu thả lỏng, mặc cho làn gió sớm khẽ vuốt qua mái tóc màu nắng.
Hinatashoyo _
Dễ thương quá kira à~/ mỉm cười/
Hinatashoyo _
em đợi được ko, chúng ta chờ thêm một lát nhé..
Cậu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt màu hổ phách hướng về căn nhà gỗ nằm cách đó không xa.
Bên trong, một thiếu niên với mái tóc xanh rêu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Dáng người cao lớn của cậu thoăn thoắt di chuyển giữa căn bếp, hương thơm của bánh mì mới nướng cùng món súp nóng hổi dần lan tỏa theo từng cơn gió, khiến chiếc bụng của Shoyo khẽ réo lên đầy mong đợi.
Một thiếu niên với mái tóc xanh rêu bước ra ngoài, trên người vẫn còn khoác chiếc tạp dề màu kem. Dáng người cao lớn khiến bóng cậu phủ dài trên thềm gỗ, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Ushijimawakatoshi_
/nhíu mày/
Ushijimawakatoshi_
Ngồi ngoài đây có ổn không ạ?
Hinatashoyo _
Hihi, ko sao đâu cứ ngồi ở đây thôi...
Chú mèo đen đang nằm trong lòng shoyo cũng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách liếc nhìn thiếu niên tóc xanh rêu một cái rồi lười biếng vươn vai.
Làn gió đầu ngày khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ non và mùi bánh mì mới nướng quyện vào nhau.
Hinatashoyo _
ưm.. Bánh của waka-kun làm là ngon nhất..
Ushijimawakatoshi_
.../gãi đầu ngại ngùng/
Hinatashoyo _
"ai vậy nhỉ"
Ushijimawakatoshi_
/ từ từ đi đến mở cửa/
Hitokayachi_
/đạp tung cửa / Shoyoooooo!!!
Hinatashoyo _
Gì vậy ya- chan
Hitokayachi_
Tớ mới tìm được một quán bán bánh ngọt rất ngon trong thị trấn đó, hai đứa mình đi ăn được khoonggg?!!!!!!/phấn khích/
Hitokayachi_
à rủ thêm ushi- kun nữa!!!/ ngó tìm waka/
Ushijimawakatoshi_
Ah. ....em đây ạ.../ bị cánh cửa đập vào mặt/
Hitokayachi_
áhhhhh chị xin lỗi em!!!?, em có sao ko có cần chữa trị ko?!?!?!!!
Hinatashoyo _
Cậu nói thế thằng bé không nghe kịp được đâu/đứng dậy, tiến lại gần phía waka/
Ushijimawakatoshi_
ưm...em ko sao đâu ạ..
Hinatashoyo _
/cười mỉm/ waka-kun lại thế rồi, cúi xuống đây
Ushijimawakatoshi_
/ngại, cúi nhẹ người xuống/
Hinatashoyo _
/để tay lên mặt waka/ 'Vita flore'
Trong khoảnh khắc ấy, một vòng ma pháp màu vàng nhạt hiện lên dưới lòng bàn tay Shoyo. Những đường hoa văn cổ xưa tỏa sáng dịu dàng, từng hạt sáng li ti như đom đóm đêm hè lặng lẽ trôi dọc theo cánh tay cậu rồi hội tụ nơi đầu ngón tay.
Ánh sáng ấm áp chậm rãi bao phủ gương mặt waka.
Chỉ trong vài nhịp thở, vệt đỏ trên gò má waka dần nhạt đi. Cảm giác ê buốt cũng tan biến theo những hạt sáng li ti đang lặng lẽ hòa vào không khí.
Hitokayachi_
"coi mình như không khí luôn mà"
Hinatashoyo _
được rồi đó không sao nữa đâu
Ushijimawakatoshi_
ưm..em cảm ơn ạ/ ngại/
Hinatashoyo _
Haha../ quay sang yachi/
Hinatashoyo _
Vậy giờ chúng ta đi nhé/ mỉm cười/
Hitokayachi_
được đi thooiiiii!!!
khahlinz_
đây không hẳn là lần đầu mình viết truyện
khahlinz_
Nhưng đây là lần đầu mình nghiêm túc viết truyện
khahlinz_
Nên cũng mong mọi người ủng hộ ạ
khahlinz_
mong được gắn bó với mọi người lâu dài
chapter 2: Bánh và ai đó..
Hitokayachi_
Shoyo à, bên kia kìa/phấn khích chỉ tay lên phía trước/
Hitokayachi_
đi nhanh lên nào, ko là sẽ hết bánh đó!!/kéo tay shoyo chạy/
Hinatashoyo _
A... chậm thôi ya-chan à/ cười trừ/
Ushijimawakatoshi_
/bước đi nhẹ nhàng từ phía sau/
Kira_
/nằm ngủ trên tay của ushi/
Ushijimawakatoshi_
/nhìn mèo/ " xấu"
Khác với những đại pháp sư thường khoác trên mình những chiếc áo choàng thêu đầy ma văn, đeo pháp trượng nạm đá quý hay vô số pháp khí quý hiếm, Shoyo và Yachi chỉ mặc những bộ quần áo bình thường đến mức chẳng ai buồn để ý.
Shoyo khoác một chiếc áo len màu kem rộng rãi bên ngoài chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần dài màu nâu nhạt và đôi giày da đã hơi cũ. Trên cổ cậu chỉ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, hoàn toàn không có lấy một món pháp khí nào chứng minh thân phận.
Yachi cũng chẳng khá hơn là bao. Chiếc váy dài màu be kết hợp cùng áo khoác xanh nhạt khiến cô trông chẳng khác gì một nữ sinh bình thường đang đi dạo phố. Mái tóc vàng được buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng trắng giản dị.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến phép thuật của hai người, sẽ chẳng ai tin rằng họ chính là những phù thủy đứng ở đỉnh cao của thế giới ma pháp.
Phía sau họ vài bước chân, Ushijima lặng lẽ đi theo.
Thân hình cao lớn nổi bật giữa dòng người, trên cánh tay anh là chú mèo đen đang ngoan ngoãn cuộn tròn, thi thoảng lại lười biếng ngáp một cái. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh rêu cùng áo khoác màu đen đơn giản, khí chất trầm ổn của Ushijima vẫn khiến người khác vô thức tránh đường.
Anh lặng lẽ quan sát hai người phía trước.
Ushijimawakatoshi_
" shoyo-sama cười đẹp thật"
Như hưởng ứng đến lời nói của ushijima, kira cũng kêu lên một tiếng như ngầm đồng ý đến lời của anh.
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, Shoyo đẹp đến mức khiến người ta vô thức nín thở.
Mái tóc màu nắng rực rỡ khẽ lay động theo từng cơn gió, từng sợi tóc như được dát lên một lớp ánh kim óng ánh. Gương mặt cậu thanh tú đến khó tin, đường nét mềm mại nhưng không hề yếu đuối, tựa như được các vị thần kiên nhẫn chạm khắc qua vô số năm tháng.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo phản chiếu cả bầu trời, chỉ cần khẽ cong lên vì một nụ cười cũng đủ khiến lòng người xao động. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, phủ lên đáy mắt một tầng bóng mờ dịu nhẹ, càng tôn lên vẻ ôn hòa và thuần khiết.
Làn da trắng mịn gần như không tì vết, dưới ánh nắng còn ánh lên sắc ngọc nhàn nhạt. Đôi môi hồng tự nhiên luôn thấp thoáng một nụ cười ấm áp, khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp càng trở nên rực rỡ như ánh bình minh.
Thân hình Shoyo mảnh mai và cân đối. Dáng người không quá cao nhưng lại mang theo sự nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống. Chỉ cần cậu đứng đó thôi cũng khiến người khác có cảm giác như đang nhìn thấy một tia nắng nhỏ lạc bước giữa thế gian.
Vẻ đẹp của Shoyo không phải kiểu sắc sảo khiến người khác e dè, cũng chẳng phải sự lộng lẫy phô trương. Đó là một vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng, giống như ánh mặt trời đầu xuân—ấm áp, rực rỡ, khiến bất kỳ ai gặp qua cũng khó lòng rời mắt.
Cuối con phố cổ, một quầy bánh ngọt nhỏ nép mình dưới giàn hoa tử đằng đang vào mùa nở rộ. Mùi thơm ngọt dịu của sữa và vani theo làn gió lan tỏa khắp con đường, thu hút không ít người ghé lại.
Hitokayachi_
Shoyo à, chỗ này là có người giới thiệu cho tớ biết đó nhaaa
Hitokayachi_
Bánh ở đây ngon lắm luôn ý
Hitokayachi_
đảm bảo cậu ăn xong sẽ mê li bánh của tiệm này luôn/luyên thuyên/
Hitokayachi_
chắc 100% luôn
Hinatashoyo _
haha/ cười bất lực/
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh nắng dịu dàng cũng theo đó tràn vào.
Shoyo bước vào trước. Mái tóc màu nắng được ánh mặt trời phủ lên một tầng sắc vàng nhàn nhạt, đôi mắt hổ phách cong lên theo nụ cười ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại vài lọn tóc bị gió làm rối, rồi tò mò nhìn ngắm những khay bánh ngọt đủ màu sắc được bày ngay ngắn sau lớp tủ kính.
Ở một góc gần cửa sổ, một vị khách trẻ tuổi đang lặng lẽ thưởng thức tách trà và chiếc bánh kem dâu.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, người ấy theo phản xạ ngước mắt.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua...
Động tác đưa tách trà lên môi bỗng khựng lại.
Giữa dòng người ra vào tấp nập, bóng dáng thiếu niên tóc màu nắng như nổi bật hơn tất cả. Nụ cười rạng rỡ ấy tựa ánh bình minh xua tan màn sương sớm, khiến cả không gian dường như sáng bừng lên.
Ánh mắt của người ấy lặng lẽ dõi theo Shoyo thêm vài giây, rồi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Chiếc bánh hôm nay ngọt hơn mọi ngày cũng nên.
Chiếc bánh kem vị cam vừa được đặt xuống bàn, Shoyo liền sáng mắt.
Hinatashoyo _
đẹp quá/trầm trồ/
Hitokayachi_
đương nhiên quán tớ chọn mà lại/ đắc thắng/
Ushijimawakatoshi_
"rất đẹp"/nhìn shoyo/
Kira_
/ ngồi trên đùi của cậu /
Hitokayachi_
Nhìn xem bánh kem của tớ cũng rất đẹp đó nha/ khoe chiếc bánh dâu của mình/
Hinatashoyo _
/ quay sang ushijima/ waka-kun ăn gì vậy?
Ushijimawakatoshi_
à... ừm
Ushijimawakatoshi_
Em ăn bánh bạc hà ạ
Hinatashoyo _
vậy sao, nhìn ngon quá/ chống tay nhìn ushijima cười/
Ushijimawakatoshi_
/ ngại////
Hinatashoyo _
/ăn bánh/ ưm...ngon quá!
Hinatashoyo _
/ cười khúc khích/
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, vị khách trẻ tuổi vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn sang.
Cậu thiếu niên tóc màu nắng chỉ đang ăn một miếng bánh kem bình thường, vậy mà mỗi biểu cảm nhỏ trên gương mặt ấy đều vô cùng chân thật. Nụ cười trong veo, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc giản đơn... tất cả khiến người nhìn bất giác cũng cảm thấy lòng mình dịu lại.
Người ấy khẽ nâng tách trà lên môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh vị cam.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu.
bí ẩn _
"Hóa ra... chỉ cần nhìn người khác ăn ngon miệng như vậy, cũng có thể khiến mình mỉm cười"
Khóe môi thiếu niên tóc vàng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Chính cậu cũng không hề nhận ra.
Chỉ vì một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy...
Mà trái tim tưởng chừng luôn bình lặng của mình lại khẽ rung động.
Hinatashoyo _
aa... Sắp hết rồi../ hơi buồn /
Hitokayachi_
Vậy thì lấy thêm đi
Hitokayachi_
Nay tớ bảo/ vỗ ngực/
Hinatashoyo _
Cảm ơn ya-chan yêu dấu/ cười hạnh phúc/
Yachi mỉm cười, chống cằm nhìn Shoyo thưởng thức bánh mới được lấy ra. Chỉ cần nhìn bộ dạng hạnh phúc của cậu, cô cũng bất giác cảm thấy vui lây.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt kia vẫn lặng lẽ dõi theo.
Cậu thiếu niên tóc màu nắng dường như rất dễ thỏa mãn.
Chỉ một miếng bánh ngọt cũng đủ khiến cậu nở nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhận được báu vật quý giá nhất thế gian.
Đã bao lâu rồi, cậu không còn để ý đến những niềm vui nhỏ bé như thế?
Đầu ngón tay khẽ xoay tách trà trong vô thức, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng ấy.
Đúng lúc đó, Shoyo vô tình đưa tay quệt khóe môi.
Một chấm kem trắng nhỏ vẫn ngoan cố bám trên gò má cậu.
Ushijimawakatoshi_
A... shoyo-sama à
Hinatashoyo _
Hả sao vậy?/ thách mắc/
Shoyo quay đầu sang lời nói vừa phát ra kia thì, bỗng dưng có một bàn tay đưa lên mặt cậu quẹt đi vết kem dính trên đó trong lúc cậu đang ơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ushijimawakatoshi_
mặt anh dính kem rồi....
Hitokayachi_
"làm trò gì ở nơi đông người vậy trời"/ đảo mắt/
Hinatashoyo _
A .... Cảm ơn em / hơi đỏ mặt/
Khóe môi cậu khẽ mím lại.
Mà là một cảm giác khó gọi thành tên, như thể mặt hồ vốn phẳng lặng vừa bị một viên sỏi nhỏ rơi xuống, tạo nên từng gợn sóng lan xa.
Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra tách trà trước mặt đã nguội từ lúc nào.
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười vui vẻ.
Shoyo thỏa mãn vươn vai, đôi mắt hổ phách vẫn ánh lên vẻ thích thú.
Hinatashoyo _
Ngon thật đó/ cuối rạng rỡ/
Hitokayachi_
Cậu nói câu đó từ nãy đến giờ năm lần rồi đấy
Hitokayachi_
/ cười bất lực/
Yachi bật cười, đứng dậy cầm lấy túi bánh vừa mua. Bên trong là vài chiếc bánh ngọt được gói cẩn thận để mang về.
Hitokayachi_
đi về thôi nào shoyo~
Hinatashoyo _
được, về thôi
Shoyo nhanh nhẹn đứng dậy, vừa định bước đi thì chú mèo đen đang nằm ngoan trong lòng Ushijima bỗng nhảy xuống đất. Nó lon ton chạy đến cọ cọ vào ống quần cậu, khẽ kêu một tiếng nũng nịu.
Shoyo mỉm cười cúi xuống bế chú mèo lên, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Ở góc gần cửa sổ, vị khách trẻ tuổi lặng lẽ gấp cuốn sách lại.
Tiếng chuông gió vang lên lần cuối.
Bóng dáng ấy cũng dần khuất sau dòng người tấp nập trên con phố cổ.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn tách trà đã nguội lạnh, nơi mặt nước phản chiếu đôi mắt đang thoáng thất thần.
Một cảm xúc xa lạ vẫn còn đọng lại trong lòng, nhẹ như làn gió đầu xuân, nhưng đủ để khiến cậu chẳng còn tâm trí đọc tiếp những trang sách trước mặt.
Bên ngoài, Shoyo, Yachi và Ushijima đã hòa vào dòng người nhộn nhịp, tiếng cười trong trẻo của thiếu niên tóc màu nắng dần tan vào bầu không khí yên bình của phố cổ.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một lần lướt qua ấy, lại vô tình trở thành khởi đầu cho một sợi dây nhân duyên mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên.
khahlinz_
Viết mệt mà không có ai đọc
khahlinz_
Phải cố thuiiiii
khahlinz_
Mà mn có muốn biết người bí ẩn đó là aii koooo
khahlinz_
Mong các tập sau sẽ có người đọc
Chapter 3: Lễ hội mùa Xuân
Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên sàn gỗ một màu vàng ấm áp.
Thư viện cổ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Shoyo đang ngồi trên bệ cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đen đang cuộn tròn trong lòng. Cơn gió đầu xuân khẽ thổi qua, làm vài lọn tóc màu nắng của cậu lay động.
Hinatashoyo _
Hihi, dễ thương quá/ vuốt ve mèo/
Ushijimawakatoshi_
/ dọn dẹp lại đống sách shoyo mới kiếm được/
Yachi ôm một xấp tờ rơi đầy màu sắc chạy vào, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
Hinatashoyo _
Haha, nay có chuyện gì mà lại khiến ya-chan nhà ta vui vẻ đến thế vậy
Hitokayachi_
Cuối cùng cũng đến ngày này, đương nhiên là vui rồi!!/ phấn khích/
Hinatashoyo _
Ngày gì vậy?/ nghiêng đầu thắc mắc/
Hitokayachi_
Lễ hội Mùa Xuân chứ còn gì nữa!
Hitokayachi_
shoyo nha cậu suốt ngày ru rú trong nhà
Hitokayachi_
làm sao mà biết được ngày này/ chống nạnh/
Hinatashoyo _
Xì, lễ hội thì có gì vui bằng sách ma pháp chứ.../ lầm bầm/
Hitokayachi_
Cậu nói gì đó!
Hinatashoyo _
Tớ có nói gì đâu..../lảng tránh/
Hitokayachi_
Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội! Cả thành phố đều rất náo nhiệt, còn có rất nhiều gian hàng, biểu diễn ma pháp và đủ loại trò chơi nữa.
Hitokayachi_
Cậu phải đi cùng với tớ!
Hinatashoyo _
" muốn ở nhà..." được , tớ đi cùng cậu
Hitokayachi_
Rủ cả ushi-kun nữa!
Hinatashoyo _
ừm, rủ cả waka-kun nữa/ cười bất lực/
Ushijimawakatoshi_
/ bước lại gần/ em dọn xong rồi ạ.
Hinatashoyo _
Cảm ơn em/ cười/
Ushijimawakatoshi_
" shoyo rất đẹp"
Hitokayachi_
ushi-kun à , tụi chị định đi chơi hội Xuân á
Hitokayachi_
Em đi không/mong chờ/
Ushijimawakatoshi_
được, em đi ạ" shoyo cũng đi"
Hinatashoyo _
Sao vậy?/ quay sang nhìn yachi/
Hitokayachi_
Cùng đi chọn đồ nào!!!!/ đứng bật dậy/
Hinatashoyo _
Tớ thấy mặc thế này được rồi mà...
Hitokayachi_
Cậu đúng là quê mùa!
Hitokayachi_
đi thay đồ với tớ!
Hitokayachi_
/kéo shoyo đi/
Hinatashoyo _
Khôngggggggg!!!, waka-kun cứu anhhhhh!!!!!
Ushijimawakatoshi_
Em xin phép/ đi vào phòng thay đồ/
Hinatashoyo _
/thấy ushijima vào phòng/" đồ tồiiiiiii!!!"
Hitokayachi_
Shoyo! Cậu mặc cái này đi!
Yachi cầm một chiếc áo len màu kem áp lên người cậu.
Lại thêm một chiếc áo khoác màu trắng được đưa ra.
Shoyo nhìn đống quần áo chất đầy trên giường, bất lực bật cười.
Hinatashoyo _
Ya-chan......
Hitokayachi_
Hả/ ngẩng đầu lên/
Hinatashoyo _
Chúng ta chỉ đi dạo thôi mà.
Hinatashoyo _
/cười bất lực/
Hinatashoyo _
Mặc như bình thường không phải tốt hơn sao?
Hitokayachi_
Hôm nay là lễ hội, nhất định phải mặc thật đẹp!
Cuối cùng, dưới sự "ép buộc" của cô, Shoyo thay một chiếc áo len màu kem mềm mại, bên trong là sơ mi trắng cổ tròn. Quần dài màu nâu nhạt kết hợp với đôi giày da màu be khiến cậu trông vừa giản dị vừa thanh lịch.
Yachi lùi lại vài bước, chăm chú ngắm nhìn.
Mái tóc màu nắng của Shoyo được ánh mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng khiến cậu chẳng khác nào một tia nắng ấm áp của mùa xuân.
Hitokayachi_
/ cười hạnh phúc/
Hitokayachi_
Còn tớ thì sao?
Chiếc váy dài màu be nhạt kết hợp với áo khoác xanh nhạt khiến cô trông dịu dàng và thanh lịch.
Shoyo gật đầu không chút do dự.
Hinatashoyo _
Rất hợp với cậu.
Hitokayachi_
Chỉ hợp thôi sao?
Hinatashoyo _
/cười bất lực/ rất đẹp thưa tiểu thư...
Hitokayachi_
Phải thế chứ!/ cười đắc thắng/
Ở ngoài cửa, Ushijima đã đứng đợi từ lúc nào.
Anh vẫn mặc bộ quần áo đơn giản như thường ngày, trên vai khoác chiếc áo choàng màu xanh rêu, còn chú mèo đen thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay.
Ba người nhìn nhau mỉm cười.
Sau đó cùng rời khỏi thư viện cổ, hướng về con phố đang tràn ngập sắc xuân và tiếng cười của Lễ hội Mùa Xuân.
Hitokayachi_
Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem biểu diễn ma pháp ở quảng trường trung tâm, sau đó ghé chợ hoa. À đúng rồi! tớ còn nghe nói năm nay có cả đoàn xiếc Griffin nữa!
Yachi đi phía trước, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu đủ thứ mình đã lên kế hoạch từ tối hôm trước.
Hinatashoyo _
Ya-chan... cậu chuẩn bị từ bao giờ vậy?
Hitokayachi_
Từ ba ngày trước!
Yachi chống hông, ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Hitokayachi_
Lễ hội chỉ có một lần mỗi năm thôi.
Hinatashoyo _
/ bật cười thành tiếng/
Hinatashoyo _
Đúng là Ya-chan
Nhìn thấy nụ cười ấy, Yachi cũng cười theo.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước xuống con dốc đá, hoàn toàn không để ý khoảng cách giữa Shoyo và mép đường đang ngày một gần.
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Shoyo.
Ushijimawakatoshi_
Cẩn thận.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Shoyo khẽ giật mình quay đầu.
Ushijima vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi.
Ushijimawakatoshi_
Phía dưới có bậc.
Lúc này Shoyo mới cúi xuống nhìn.
Quả thật ngay trước mũi giày cậu là một bậc đá khá cao. Nếu cứ mải nói chuyện, có lẽ cậu đã bước hụt.
Hinatashoyo _
...Cảm ơn em
Ushijima chỉ khẽ gật đầu rồi buông tay.
Nhưng ngay khi Shoyo định tiếp tục bước đi, chú mèo đen trong lòng Ushijima bỗng nhảy sang vai cậu.
Hinatashoyo _
Này kira à..
Shoyo bật cười, đưa tay đỡ lấy chú mèo đang cọ cọ vào má mình.
Ushijima nhìn một người một mèo đang vui vẻ đùa nghịch, ánh mắt thoáng dịu đi.
Yachi quay đầu nhìn hai người rồi cười tinh nghịch.
Hitokayachi_
Hai người đi chậm quá! Nếu cứ thế này thì đến tối cũng chưa đi hết lễ hội mất.
Hinatashoyo _
Cậu đi nhanh quá thì đúng hơn.
Hitokayachi_
Vậy thì mau lên!
Yachi cười rạng rỡ rồi lại chạy về phía trước.
Shoyo nhìn theo bóng lưng cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hinatashoyo _
Cậu ấy lúc nào cũng nhiều năng lượng thật....
Ba người cứ thế cùng nhau bước giữa dòng người tấp nập của Lễ hội Mùa Xuân, mỗi người mang một nhịp bước riêng, nhưng vẫn luôn đồng hành trên cùng một con đường.
Ba người chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc.
Tiếng cười nói, tiếng nhạc của các nhạc công đường phố cùng tiếng chuông gió treo trước những gian hàng hòa quyện vào nhau, khiến cả thành phố cổ tràn ngập sức sống.
Hitokayachi_
Shoyo! Nhìn bên kia kìa!
Yachi hào hứng chỉ về phía quảng trường.
Một nhóm pháp sư đang biểu diễn ma pháp trước sự reo hò của đám trẻ. Từ đầu đũa phép, hàng trăm cánh bướm ánh sáng bay lên bầu trời, xoay thành những vòng tròn rực rỡ rồi hóa thành vô số cánh hoa rơi xuống.
Shoyo ngước nhìn, đôi mắt hổ phách phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
Yachi chống hai tay sau lưng, mỉm cười.
Hitokayachi_
Nhưng so với phép thuật của cậu thì vẫn kém xa.
Hinatashoyo _
Họ đã luyện tập rất chăm chỉ. Chỉ cần có thể khiến mọi người mỉm cười thì phép thuật ấy đã rất tuyệt rồi.
Nghe vậy, Yachi chỉ cười nhẹ.
Đúng lúc ấy, một bé gái khoảng năm tuổi vô tình va vào Shoyo.
Chiếc búp bê trên tay cô bé rơi xuống nền đá.
Shoyo lập tức cúi người nhặt lên.
Cô bé đỏ mặt nhận lấy búp bê.
Nhìn thấy trên đầu cô bé cài một chiếc nơ bị lệch, Shoyo mỉm cười đưa tay chỉnh lại.
bí ẩn _
Anh cười giống mặt trời quá!
Nói xong, cô bé ôm búp bê chạy về phía mẹ mình.
Shoyo ngẩn người vài giây rồi bật cười.
Hinatashoyo _
Trẻ con đúng là đáng yêu.
Ushijima đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn tất cả.
Ushijimawakatoshi_
...Anh lúc nào cũng vậy.
Hinatashoyo _
Ý em là sao?
Ushijimawakatoshi_
Anh luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người.
Hinatashoyo _
Mọi người đối xử tốt với anh, nên anh cũng muốn đối xử tốt với họ.
Nghe câu trả lời ấy, Ushijima không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ bước sát lại gần Shoyo hơn nửa bước.
Dòng người trong lễ hội ngày một đông.
Anh không muốn để bất kỳ ai vô tình xô phải người mà mình luôn muốn bảo vệ.
Ở phía đối diện quảng trường...
Một thiếu niên tóc vàng đeo kính vừa bước ra từ hiệu sách cổ.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua biển người tấp nập.
Giữa hàng trăm bóng người, mái tóc màu nắng ấy vẫn nổi bật như ánh bình minh.
Cậu nhìn thấy Shoyo đang mỉm cười nói chuyện với một cô bé.
Một lần nữa khiến trái tim vốn bình lặng của cậu khẽ rung động.
khahlinz_
Dạo này lười quá mn oiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play