[Lai Bâng X Jiro] Mặt Trái Của Tự Do
Chap 1
hkhanh
hkhanh hellu cấc bậng
hkhanh
hkhanh bái bai cấc bậng
hkhanh
Thì từ tháng 6 trước mình cũng sẽ có ý định viết truyện này và đang cố ngoi otp này lên để những truyện otp của bạn khác cũng hot lên á
hkhanh
hkhanh có nghĩ id này rất lâu rồi,nên hkhanh có thể ra 1 ngày 10 chap được nhé,tại hkhanh có nghĩ id trong 1 tháng và note vào vở lẫn note ghi chú trên điện thoại rùi ạ
hkhanh
Nên các bạng đừng sốc vì mình 1 ngày ra tận mười mí chap nhee
hkhanh
chúc các bạng 1 ngày tốt lành 💐💗
Tiếng chuông báo vào học của năm cuối cấp vang lên giòn giã khắp hành lang trường trung học
Nhưng không khí trong lớp 12A vẫn đặc quánh lại bởi những ánh nhìn dè chừng và những tiếng thì thầm to nhỏ
Dãy bàn giữa, Đức vừa đập bàn vừa quay sang càu nhàu với Nhật và Thuyên
Vương Thuyên
Thề là từ đầu tuần đến giờ tao thấy ngột ngạt vãi chưởng
Vương Thuyên
Sắp thi thố đến nơi rồi mà đi học cứ có cái cảm giác như có ai đặt camera giám sát sau gáy ấy
Vương Thuyên
Không dám nhìn ngó đi đâu
Long Nhật
//nhướng mày// Mày mới biết à?
Long Nhật
Người ta đã kè kè sát bên nhau từ lúc bước chân vào cổng trường suốt ba năm nay rồi
Long Nhật
Làm gì có chuyện rời nửa bước
Vương Thuyên
//chống cằm,thở dài// Nhưng mà kiểm soát đến mức độ đấy thì hơi quá đáng sợ thật
Vương Thuyên
Đang ôn thi đại học căng thẳng muốn chết mà đến đi vệ sinh hay ra canteen mà cũng phải xin phép hoặc có người đi kèm thì thở thế nào nổi
Đúng lúc ấy, Em bước qua, vỗ vai hai đứa bạn rồi ra hiệu im lặng khi thấy bóng dáng giáo viên bộ môn sắp bước vào lớp
Cả lũ vội vã quay về chỗ ngồi, không dám bàn tán thêm
Nhưng tâm điểm của những lời xì xào ấy
Lại đang chìm trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt
Bâng ngồi chống cằm, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động nhỏ của Quý
Không có một khoảng hở nào cho sự lơ đễnh
Từ tập tài liệu ôn thi đại học dày cộp Quý đang lật giở, đến góc nghiêng khuôn mặt
Hay ánh mắt vô tình quét qua phía đám bạn đang nói chuyện lúc nãy
Tất cả đều nằm trọn trong tầm kiểm soát gắt gao của Bâng
Cảm nhận được ánh mắt như muốn nuốt chửng ấy đang dán lên người mình
Ngọc Quý
//nhíu mày// Bâng,mày có thể thôi nhìn tao kiểu đó được không?
Ngọc Quý
Ngay cả trong lớp học mà cũng cứ phải kè kè dò xét từng cử chỉ thế này à?
Ngọc Quý
Sắp thi đến nơi rồi mà ép nhau mệt mỏi thật sự đấy, Bâng?
Lai Bâng
Nhìn em thì có gì sai?
Lai Bâng
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi
Lai Bâng
Tầm mắt của em chỉ được phép dừng lại ở tôi thôi
Lai Bâng
Đừng có liếc xéo hay để ý xem bọn kia đang bàn tán gì về mình
Lai Bâng
Bọn nó không quan trọng bằng việc em đang nghĩ cái gì trong đầu đâu, Quý
Ngọc Quý
//đập nhẹ sách// Mày điên vừa thôi?
Ngọc Quý
Đây là lớp 12, sắp bước chân vào đại học rồi chứ có phải trẻ con đâu mà quản thúc kiểu này
Ngọc Quý
Bạn bè xung quanh đang nhìn kìa, mày ép tao đến nghẹt thở luôn rồi đấy
Lai Bâng
//nghiêng đầu// Nghẹt thở?
Lai Bâng
Thế thì chịu đựng quen đi
Lai Bâng
Đừng có hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tầm mắt của tôi
Lai Bâng
Dù chỉ là một giây.
Chap 2
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên
Bầu không khí ngột ngạt trong lớp 12A lập tức được giải phóng bằng những tiếng thở dài và tiếng ghế kéo lạch cạch
Ở dãy bàn trên, Đức vội vàng xoay hẳn người xuống dưới
Như Đức
//lườm,cáu kỉnh// Này, mày bị điếc hay gì mà từ nãy đến giờ tao gọi ba lần không thưa hả Khoa?
Như Đức
Hay là mải nhìn đi đâu rồi?
Đạt ngồi ngay bên cạnh, mặt lạnh tanh
Không thèm ngẩng đầu lên mà hất hàm đáp trả thay
Hữu Đạt
Nó điếc hay không thì liên quan gì đến mày?
Hữu Đạt
Bớt chõ mõm vào chuyện của người khác đi Đức
Như Đức
Ô đ.ịt mẹ tao hỏi bạn tao chứ có hỏi mày đâu mà mày xấc láo thế?
Như Đức
Bảo sao suốt ngày tụi mày cãi nhau lên bờ xuống ruộng
Như Đức
Đúng là cái loại ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Hữu Đạt
//đập mạnh sách xuống bàn// Mày thích kiếm chuyện đúng không?
Nhật và Thuyên thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng kéo tay Đức lùi lại
Vừa can ngăn vừa cười trừ
Long Nhật
Thôi thôi hai bố ạ
Long Nhật
Sắp thi đại học đến nơi rồi còn bày đặt đấu võ mồm
Long Nhật
Tránh ra cho người ta thở với
Em đứng bên cạnh cũng tặc lưỡi lắc đầu
Đẩy Đức đi chỗ khác để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy
Nhưng sự chú ý của cả lớp chẳng ai dồn vào trận cãi vã quen thuộc của Khoa và Đạt nữa
Bởi vì tâm điểm sóng gió thực sự đang nằm ở bàn cuối lớp
Bâng vẫn ngồi đấy, bất động như một bức tượng sống
Ngay khoảnh khắc chuông reo, khi đám bạn định rủ Quý đi xuống canteen
Bâng đã lạnh lùng chắn ngang tầm mắt, cất giọng trầm đặc quánh sự uy hiếp
Lai Bâng
Không được đi đâu hết,ngồi yên ở đây
Ngọc Quý
Mày bị điên à hả Bâng?
Ngọc Quý
Tao ở trong cái lồng kính của mày đủ lắm rồi đấy?
Ngọc Quý
Tao thích đi đâu, thích nhìn ai là quyền của tao
Ngọc Quý
Mày không có tư cách quản cái tôi làm gì
Nghe đến hai chữ "quyền của tao"
Ánh mắt Bâng tối sầm lại, tia cực đoan lóe lên sắc lẹm
Bâng không nói một lời thừa thãi
Lai Bâng
//bóp cằm Quý// Tư cách à?
Lai Bâng
Mày quên mất tao là ai rồi đúng không Quý?
Lai Bâng
Mày càng muốn bay nhảy, tao lại càng bẻ gãy cánh mày tới đó
Lai Bâng
Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao
Chap 3
Quý giật mạnh cằm ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Bâng
Lùi người sát vào bức tường lạnh ngắt cạnh cửa sổ
Gò má trắng trẻo in hằn vết ngón tay đỏ ửng
Chứng tỏ lực bóp vừa rồi mạnh đến mức nào
Quý không thèm nhìn Bâng lấy một cái
Cúi gằm mặt xuống tập đề cương ôn thi đại học đang nhàu nát trên bàn
Ngọc Quý
Buông tha cho tao đi...
Ngọc Quý
Mày cứ bám riết lấy thế này thì sớm muộn gì tao cũng phát điên mất
Bâng cứng người lại, bàn tay vừa buông thõng giữa không trung khẽ run lên bần bật
Ánh mắt nhìn Quý không còn là sự tức giận thông thường nữa
Mà là một thứ hỗn độn giữa tuyệt vọng
Chiếm hữu và bất an tột độ
Cố nén lại cơn cuồng nộ đang chực trào trong lồng ngực
Lạnh lùng đứng phắt dậy, bước thẳng ra ngoài qua cửa sau mà không hé răng nửa lời
Nhìn bóng lưng Bâng khuất dần sau hành lang
Đám bạn xung quanh mới dám thở phào nhẹ nhõm
Như Đức
//quay đầu// Thấy chưa?
Như Đức
Thề chứ tao ở chung nhà với tụi nó mà ngày nào cũng chứng kiến cảnh này chắc tao trầm cảm mất
Như Đức
Yêu đương kiểu gì mà ngột ngạt như giam tù thế không biết
Hoàng Em
Thì mày lạ gì tính thằng Bâng nữa
Hoàng Em
Đã bảo rồi, từ nhỏ đến lớn nó coi Quý là báu vật độc quyền của riêng nó cơ mà
Vương Thuyên
//lật trang sách// Nhưng quản kiểu đấy thì thằng Quý chịu sao thấu
Vương Thuyên
Sắp thi đại học đến nơi rồi mà lúc nào cũng căng như dây đàn
Đạt từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng
Bỗng nghe thấy Đức lải nhải liền liếc xéo một cái sắc lẹm, hất hàm gây sự
Như Đức
Việc của người ta thì mặc kệ người ta
Như Đức
Mày rảnh hơi ngồi đấy soi mói làm gì hay lại thèm cảm giác bị quản thúc giống thế?~
Hữu Đạt
Mày rảnh hơi ngồi đấy soi mói chuyện nhà người khác làm gì hả Đức?
Hữu Đạt
Ngậm cái miệng lại không ai bảo mày câm đâu
Đức sững lại một giây rồi lập tức nổi đóa
Đập bàn đứng vụt dậy, chỉ tay thẳng mặt Đạt quát lớn
Như Đức
Mày bị điên à tự nhiên nổi điên lên quát tao?
Như Đức
Tao nói chuyện với tụi nó chứ có động đến sợi lông tóc nào của mày đâu mà mày sủa bậy hả Đạt?
Đạt cũng chẳng chịu kém cạnh, trừng mắt đứng phắt dậy, vỗ bàn thách thức
Tao thích đấy! Thì sao nào? Mày ngứa mắt thì cứ việc bước sang đây
Nhật và Thuyên thấy hai đứa chuẩn bị lao vào xách cổ áo nhau liền vội vàng can ngăn
Đẩy vai kéo hai đứa ngồi xuống để tránh việc ăn biên bản kiểm điểm giữa lúc nước sôi lửa bỏng này
Quý vẫn ngồi lọt thỏm ở góc bàn cuối
Lặng lẽ đưa tay chạm lên vệt đỏ bên cằm, mặc kệ xung quanh ồn ào thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play