[Cực Hàng] ~Em Bé Nghiện Sữa Của Trương~
Chap 1
Ánh đèn vàng từ căn biệt thự tại khu giữa trung tâm thành phố khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì sự hào nhoáng của nó.
Cậu từ trên lầu chạy nhanh xuống
Chu Chí Hâm
Không chạy! Ngã bây giờ
Tô Tân Hạo
Nay Hàng Hàng đến đúng không ạ
Chu Chí Hâm
Đúng! Chút nữa thằng bé sẽ đến/xoa đầu cậu/
Tô Tân Hạo
Lâu lắm rồi em không gặp thằng bé
Tô Tân Hạo
Em nhớ nó lắm rồi đó
Tô Tân Hạo
Nhớ cái mùi sữa thơm ơi là thơm trên người nó ghê
Chu Chí Hâm
Chút đừng có hôn nó nhiều quá nhé! Anh ghen đấy /xoa má cậu/
Tô Tân Hạo
Ghen cả với em mình /liếc anh/
Chu Chí Hâm
Tất nhiên là ghen rồi /véo má cậu/
Chu Chí Hâm
Em là người của anh cơ mà.
Tô Tân Hạo
A có phải Hàng Hàng đến rồi không /đứng bật dậy/
Tả Hàng
Hàng đến rồi đây ạ!
Tô Tân Hạo
Aa Hàng iu của anh /chạy đến ôm em/
Tả Hàng
Hạo ca oi /ôm cậu/
Một màn chào hỏi thắm thiết đến từ hai anh em
Tả Hàng là em đằng ngoại của Chu Chí Hâm, rất thân thiết với anh và được mọi người cưng chiều dù 17tuoi có chút ngốc nhưng rất ngoan,xinh và đáng yêu. Đặc điểm "nghiện" sữa, rất thơm mùi sữa ( hiểu tên chuyện rồi chứ!! )
Tô Tân Hạo
Nhớ Hàng quá đii mất thôi! Chụt~ /thơm má em/
Tô Tân Hạo
5 tháng rồi không được gặp
Tô Tân Hạo
Nhớ quá đi /ôm má em/
Tả Hàng
Em cũng nhớ Hạo ca lắm /cười xinh/
Chu Chí Hâm
Được rồi /gỡ tay Hạo ra/
Chu Chí Hâm
Hai đứa định đứng đây ôm nhau đến bao giờ
Chu Chí Hâm
/dắt tay hai người vào nhà/
Tả Hàng
Hạo ca ơi em được ở đây với hai anh rồi đó
Tô Tân Hạo
Thiệt hả /quay sang nhìn em/
Chu Chí Hâm
Um! Hàng sẽ ở đây với chúng ta.
Tô Tân Hạo
aaa thích quá đii /lao sang ghế ôm em/
Tả Hàng
Hạo ca ôm em chặt quá rồi
Chu Chí Hâm
Không ôm nữa / nhấc Hạo sang ghế bên cạnh /
Chu Chí Hâm
Hàng còn ở đây mà để lúc khác ôm nhé /xoa đầu cậu/
Chu Chí Hâm
Chút nữa bạn anh đến ăn cơm
Chu Chí Hâm
Hai đứa ngồi đây nhé! Anh đi xem người làm chuẩn bị đồ chút còn ăn.
Chu Chí Hâm
Um! Chút nữa là nó sang rồi
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng ơi đồ của em đâu rồi
Chu Chí Hâm
Anh cho người đem lên phòng rồi
Tô Tân Hạo
Vậy chúng ta lên phòng thay đồ nhé /đứng dậy nắm tay Hàng/
Tả Hàng
Hạo ca ơi! Em hết mất sữa rồi
Tô Tân Hạo
Được! Chút nữa Hạo ca bảo Chu ca mua cho em nhé
Tô Tân Hạo
Bây giờ thay đồ để xuống ăn tối!
Tả Hàng được Tân Hạo dắt xuống với bộ đồ siêu đáng yêu.Trên tay là bình sữa không thể thiếu của em.
Tả Hàng
Hạo ca ơi pha sữa cho Hàng nha
Tô Tân Hạo
Đi xuống nhà ca pha sữa cho em /dắt em xuống cầu thang/
Chu Chí Hâm
Anh đây /trả lời từ phòng khách/
Tô Tân Hạo
Sữa của Hàng anh đã mua chưa?
Chu Chí Hâm
ở trong bếp đấy
Chu Chí Hâm
/đứng dậy vào bếp/
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng ra phòng khách ngồi đi
Tô Tân Hạo
Đưa anh bình sữa rồi anh đem sữa ra cho
Tả Hàng
Dạ /đưa bình cho cậu/
Tả Hàng
/chạy ra phòng khách/
Chap 2
Một người đàn ông bước vào nhà với toàn thân được bao phủ bởi màu đen sâu thẳm. Áo len cổ lọ đen cùng với chiếc áo dạ dài, quần tây đen thẳng thừng, đôi giày da bóng loáng. Anh cao hơn hẳn những người còn lại, vai rộng, khí chất lạnh lùng toát ra từ từng đường nét trên gương mặt sắc bén. Đôi mắt sâu hoắm quét qua phòng khách, mang theo áp lực vô hình khiến không khí như đông đặc lại.
Em nhỏ nhìn thấy liền sợ hãi lùi vào thành ghế siết chặt lấy chiếc gối ốm trong tay.
Tả Hàng
Chu ca ơi..Hạo ca ơi /gọi lớn/
Em vừa nhìn người trước mặt vừa run rẩy vừa gọi hai anh của mình.
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng ơi /cầm bình sữa đi ra/
Tô Tân Hạo
Ủa Cực Ca /nhìn hắn/
Tô Tân Hạo
Anh mới đến hả?
Trương Cực
Um /nhìn cậu rồi nhìn em/
Tô Tân Hạo
Chu Ca ơi Cực Ca đến rồi nè /hét lớn/
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng /nhìn em/
Tô Tân Hạo
Ôi sao sắp khóc thế này
Cậu ngồi xuống chỗ em, đặt bình sữa xuống xoa nhẹ má em nhỏ dỗ dành.
Tô Tân Hạo
Cực Ca làm em sợ hả?
Tả Hàng
/gật gật đầu nhỏ, liếc nhìn hắn/
Chu Chí Hâm
Đến rồi thì ngồi đi /đi từ bếp ra/
Trương Cực
/đi đến ghế ngồi/
Chu Chí Hâm
Mày làm gì thì làm giãn bớt cơ mặt ra
Chu Chí Hâm
Nhìn em tao nó nó sợ sắp khóc rồi kìa
Tô Tân Hạo
đúng đó Cực Ca à
Tô Tân Hạo
Em nhỏ vừa gặp anh đã sợ muốn khóc rồi này /xoa đầu em/
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng đây là Cực Ca bạn của Chu Ca
Tô Tân Hạo
Hả..Chú á!/nhìn em/
Tô Tân Hạo
Chú! hahahahaaa /cười lớn/
Chu Chí Hâm
Mặt mũi cứ hằm hằm thì bảo sao em nó gọi thành chú
Tả Hàng
Hạo Ca oi sữa của Hàng /chìa tay/
Tô Tân Hạo
À đây! Sữa của em bé đây!/đưa bình cho em/
Tả Hàng
Hàng xin ạ /cầm bình/
Tả Hàng ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm chặt bình sữa. Cậu ngậm ống hút vào miệng, tu sữa một cách chăm chú. Mỗi ngụm đều phát ra tiếng “tút tút” nhỏ nhẹ. Đôi má cậu phồng xẹp theo nhịp bú, mắt hơi cong lên vì thỏa mãn. Sữa trắng ấm nóng trôi xuống cổ họng, khiến làn da trắng hồng của cậu càng thêm mịn màng.
Cậu bú rất chậm, rất ngon lành, như đang tận hưởng thứ ngon nhất trên đời. Khóe môi dính đầy sữa, một giọt nhỏ lăn xuống cằm. Tả Hàng đưa tay áo hoodie lau qua loa, nhưng vẫn còn sót lại vệt trắng li ti, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Trương Cực
/nhìn em chăm chú/
Tô Tân Hạo
ôi trời oi sao anh lại có đứa em đáng yêu đến thế này hả Chu Chu /ngồi xuống xoa má em/
Trương Cực
Thích sữa?/nhìn em/
Chu Chí Hâm
/quay sang nhìn hắn/
Ánh mắt Chu Chí Hâm nhìn anh bạn thân của mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt như nhìn người ở hành tinh nào lạ vừa tới.
Chu Chí Hâm
Mày nói cái gì
Chu Chí Hâm
Nói lại tao nghe coi
Tô Tân Hạo
Anh nói gì vậy../dè chừng/
Trương Cực
Tao nuôi em ấy /nhìn em/
Tả Hàng
/vẫn đang tu sữa rất ngon lành/
Tô Tân Hạo
Em không đồng ý
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng nhà em ngốc lắm
Tô Tân Hạo
Không hợp với anh đâu
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng hay khóc,rất mè nheo
Chu Chí Hâm
Mắng nhẹ em ấy là đã nước mắt dàn dụa rồi
Chu Chí Hâm
Nhìn thấy mày em ấy đã sợ run rồi
Chu Chí Hâm
Mà mày đòi nuôi em ấy
Trương Cực
Tao chỉ nói một lần
Trương Cực đứng dậy đi lại gần chỗ Tả Hàng đang nằm uống sữa và ngồi xuống cạnh em
Chap 3
Giọng nói của anh nhẹ nhàng khác xa với cách nói chuyện thường ngày khiến cho Tân Hạo đặc biệt là Chu Chí Hâm phải há hốc ngạc nhiên.
Tô Tân Hạo
Có phải em nghe nhầm không Chu Chu
Chu Chí Hâm
Nó nói thật đó
Trương Cực
Em muốn uống thêm sữa không?/xoa má cậu/
Tả Hàng
/ngơ ngác nhìn hắn/
Khi em nhả ra sữa còn vương ở khoé miệng cùng với con no nê của sữa má phúng phính và tiếng "ợ" hơi vì no nhẹ
Hành động này chắc chắn không lọt qua nổi ánh mắt của Trương Cực, hắn nhìn em khoé môi nở một nụ cười sủng nhẹ.
Tô Tân Hạo
Cực Ca vừa cười đó Chu Chu à
Nụ cười hiếm có khó có thể tìm ra này khiến Chu Chí Hâm vô cùng nhạc nhiên. Người chơi với Trương Cực lâu đều biết anh ta rất ít khi nở nụ cười kể cả là cười xã giao.
Vậy mà khi ở gần em trai của anh người đàn ông đó lại cười, một nụ cười rất ngọt ngào và cưng sủng.
Tả Hàng
Cho em sữa ạ?/nghiêng đầu/
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng à /thở dài/
Trương Cực
Muốn gì cũng là của em
Tả Hàng
Có nhiều sữa không ạ?
Trương Cực
Bao nhiêu cũng có
Tả Hàng
Nhưng mà em phải suy nghĩ
Tô Tân Hạo
Chúng ta đi ăn đã nhé
Tô Tân Hạo
Vào ăn cơm thôi
Tô Tân Hạo
Đứng dậy đi ăn nào Hàng
Tô Tân Hạo
/kéo em vào bếp/
Chu Chí Hâm
Đi vào ăn /đứng dậy/
Ánh đèn vàng trong phòng bếp chiếu xuống bàn ăn dài, làm nổi bật từng món ăn nóng hổi. Tả Hàng ngồi bên cạnh Tô Tân Hạo, hai tay vẫn ôm bình sữa ấm trên đùi, chỉ thỉnh thoảng đưa muỗng lên miệng một cách rụt rè, em nhỏ rất kén ăn và ăn rất ít nãy đã uống chút sữa nên có vẻ biếng ăn hơn.Tô Tân Hạo thấy cậu ăn chậm quá, liền cầm thìa xúc một miếng cơm mềm, đưa đến trước môi Tả Hàng
Tô Tân Hạo
Uống có chút sữa mà bây giờ lại ngồi ngâm cơm rồi
Tả Hàng
Hàng no rồi mà ạ /nhìn Hạo/
Ở phía đối diện, Trương Cực ngồi im lặng. Anh không nói một lời, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh lại chăm chú nhìn Tả Hàng từ đầu bữa cơm đến giờ không rời mắt.
Chu Chí Hâm
Ăn đi cứ nhìn em tao mãi làm gì /huých nhẹ vai hắn/
Chu Chí Hâm
Em tao nó có ăn được đâu?
Trương Cực vẫn chăm chăm nhìn cậu nhóc đang mè nheo không muốn ăn cơm trước mắt mình.
Tô Tân Hạo
Nào ngoan ăn chút cơm nữa đi
Tô Tân Hạo
Chút nữa Hạo ca pha thêm sữa cho em nhé?
Tô Tân Hạo
/đưa thìa cơm đến miệng em/
Tả Hàng
Nhưng mà Hàng no lắm rồi anh ạ!
Trương Cực thấy vậy liền đi đến bên ghế bên cạnh Tả Hàng.
Anh cầm lấy bát cơm của em nhỏ xúc một thìa cơm đưa lên miệng em dỗ ngọt.
Trương Cực
Em ăn một chút đi
Trương Cực
Chút muốn mua gì anh dẫn em đi
Tả Hàng
/chớp chớp mắt nhìn hắn/
Tả Hàng
Em muốn mua mô hình spiderman
Trương Cực
Em ăn hết bát liền dẫn em đi
Tả Hàng
/ngậm lấy thìa cơm/
Bằng cách nào đó Tô Tân Hạo dỗ mãi em không nghe,còn Trương Cực thì chỉ cần có một cậu liền có được sự đồng ý ngay lập tức của Tả Hàng.Điều này khiến cho hai người anh ngạc nhiên đến bất lực.
Tô Tân Hạo
Này là cái tiêu chuẩn gì vậy?
Tô Tân Hạo
Anh dỗ em ăn mòi miệng mà em không ăn
Tô Tân Hạo
Còn cái ông này có gì mà em nghe vậy
Tô Tân Hạo
thôi em ăn đi /bất lực/
Trương Cực vẫn tiếp tục xúc từng thìa cơm đến miệng em đến lúc bát cơm không còn gì. Em nhỏ ăn xong cũng đã no căng liền ngửa lưng ra sau ghế xoa xoa bụng nhỏ vì no, hành động nhỏ nhưng lại đáng yêu vô cùng khiến Trương Cực càng thêm muốn có được em.
Sau khi kết thúc bữa ăn. Tả Hàng vì ăn nó nên đã nằm ra sofa ngoài phòng khách để ngủ, em nhỏ ngủ rất ngoan. Trong khi đó 3 người lớn kia đang phải giải quyết một vấn đề rất nan giải...
Chu Chí Hâm
Mày nhất quyết là phải có được em của tao à?
Trương Cực
Đúng /cứng rắn/
Tô Tân Hạo
Nhưng Hàng Hàng còn bé
Tô Tân Hạo
Mặc dù 17t rồi nhưng em ấy rất ngốc
Tô Tân Hạo
Sẽ khiến anh khó chịu
Tô Tân Hạo
Anh tức giận sẽ đánh em ấy
Tô Tân Hạo
Nên không được đâu
Trương Cực
Tôi sẽ chăm em ấy
Trương Cực
Không để bất cứ ai đụng vào
Trương Cực
Nếu đụng vào em ấy
Trương Cực
Tùy hai người xử lý
Chu Chí Hâm
Haiz /thở dài/
Chu Chí Hâm
Trương Cực mà cũng phải hạ mình trước Tả Hàng sao
Chu Chí Hâm
Thằng bé nó có cái gì sao mày mê thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play