[Hắc Miêu] Tình Đầu Là Tình Đau
Chương 1
Viên Nhất Kỳ - cô
Thẩm Mộng Dao - nàng
*abc* - hành động
/abc/ - suy nghĩ
'abc' - nói nhỏ
📲 - nhắn tin
📞 - gọi điện
Năm nàng học 12 cô chỉ mới lớp 10
Cả trường này ai mà không biết hai người khó mà tách rời
Trước ngày nàng thi 1 tuần...
Thẩm Mộng Dao
Hửm *đang giải đề*
Viên Nhất Kỳ
Nếu sau này chị lên làm thần tượng rồi, có phải là không nhớ đến em nữa?
Thẩm Mộng Dao
*bật cười* Không có đâu
Thẩm Mộng Dao
Sẽ cho em ngồi hàng đầu luôn a~*xoa đầu cô*
Viên Nhất Kỳ
Không, em phải đứng cạnh chị *cười*
Nói chắc như đinh đóng cột. Hai người lại cùng nhau thề non hẹn biển. Rồi lại tưởng tượng về tương lai
Nhưng tiếc thay, đời chẳng được như họ nghĩ.
Viên Nhất Kỳ
Chị hẹn em ra đây làm gì vậy ạ?
Thẩm Mộng Dao
Chúng ta... dừng lại đi
Viên Nhất Kỳ
Dạ? *ngơ ngác*
Thẩm Mộng Dao
Sự nghiệp và em, chị chỉ có thể chọn một
Thẩm Mộng Dao
Em biết mà... chị luôn muốn trở thành thần tượng, nhưng không thể ở bên một người không chắc chắn cho tương lai
"Một người không chắc chắn cho tương lai"
Câu này như đâm vào tim cô một nhát dao. Nói không đau là nói dối
Viên Nhất Kỳ
Nhưng chị đã hứa...
Viên Nhất Kỳ
*mím môi* Nhưng không sao, em hiểu mà
Thẩm Mộng Dao
*nắm cổ tay cô* Kỳ Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Em có thể hận chị, có thể nói chị là kẻ vô tâm
Thẩm Mộng Dao
Nhưng đừng quên chị, được không?
Viên Nhất Kỳ
Không chắc đâu, Dao Dao à
Viên Nhất Kỳ
Chỉ sợ là vết thương này không thể lành
Viên Nhất Kỳ
...Em tin chị, giờ em cần về nhà rồi
Thẩm Mộng Dao
*bỏ tay cô ra* Ừm, em về đi
Cả hai giờ là người nổi tiếng cả rồi. Cô là thực tập sinh trong một công ty, nàng thì là một nữ thần tượng người hâm mộ nói nhiều thì không nhiều nói ít cũng không ít
Giờ cả hai chẳng còn gặp nhau. Nhưng trong lòng họ họ biết, thương thì vẫn còn thương. Nhưng nó cũng không giúp gì cho sự nghiệp cả hai
Thôi thì tạm gác lại một bên, cuộc sống của cô giờ vẫn đang đi lên mà
Vương Dịch
Tụi mình tính ra làm cũng lâu rồi, nào được lên chính thức ta
Viên Nhất Kỳ
Ai biết, có khi ngày mai nhận thông báo luôn ấy chứ
Vương Dịch
Hơ hơ, ảo tưởng nặng đấy bạn ơi
Bách Hân Dư
*đi ngang qua vô tình nghe thấy*
Vương Dịch
A Bách Hân Dư tiền bối
Viên Nhất Kỳ
Ơ sao nay chị lại qua Quảng Châu vậy
Bách Hân Dư
Nay chị có việc bên đây
Bách Hân Dư
Bọn em cũng cố gắng nhiều rồi, nghỉ ngơi tốt vào nhá
Vương Dịch
Nhanh lên mày, sắp tới lượt mình lên rồi kìa *cáu nhẹ tay cô*
Khi lên đó, khi nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy. Cô mới biết được rằng, hóa ra được làm thần tượng là cảm giác như này
Viên Nhất Kỳ
'Waa, trên đây nhìn khác dưới kia quá'
Vương Dịch
'Khác là đúng rồi'
Vương Dịch
'Kìa, tới mày lên giới thiệu' *đẩy nhẹ cô lên*
Viên Nhất Kỳ
*hít một hơi sâu*
Viên Nhất Kỳ
*cúi chào khán giả*
Viên Nhất Kỳ
*đi xuống cánh gà* 'Cảm giác có người cổ vũ sướng thật đấy'
Vương Dịch
Khác thật, hóa ra được làm thần tượng là như này
Viên Nhất Kỳ
Tao sẽ tự viết nhạc, tao sẽ tự làm nên danh tiếng cho mình
Vương Dịch
Nghe thì dễ lắm, mày nhắm mày làm được không
Vương Dịch
Thử thì tối về thử, giờ mày đi làm quen mọi người đi
Viên Nhất Kỳ
Mày cũng như tao thôi mà *bĩu môi*
Vương Dịch
Nhưng mà sau này đừng quên tao đấy nhé
"Nhưng mà sau này đừng quên tao..."
Viên Nhất Kỳ
*mím môi* /Liệu chị ấy còn nhớ không nhỉ.../
Viên Nhất Kỳ
*thở dài* 'Thôi quên đi, cũng là quá khứ rồi'
Chương 2
Viên Nhất Kỳ
Hửm *đang ăn*
Vương Dịch
Tụi mình bị ship CP kìa *giơ điện thoại ra*
Viên Nhất Kỳ
Ặc... khụ khụ... *nghẹn*
Vương Dịch
Ăn uống cho cẩn thận vào *đưa ly nước*
Viên Nhất Kỳ
Do mày chứ bộ
Vương Dịch
Mày muốn lên bài giải thích không, tao viết...
Viên Nhất Kỳ
Không cần *ngắt ngang*
Viên Nhất Kỳ
Để vậy cho tăng tương tác
Vương Dịch
Nghe cũng hợp lý
Bách Hân Dư
Mấy đứa thay trang phục chưa, tới lượt công diễn rồi kìa
Viên Nhất Kỳ
Bọn em lên liền
Viên Nhất Kỳ
Phù... cả ngày hôm nay mệt quá *ngồi lên sofa*
Viên Nhất Kỳ
Ở nhà vẫn là sướng nhất! *cầm điện thoại lên*
Viên Nhất Kỳ
Lướt douyin xem nào
*Đăng một ảnh của Thẩm Mộng Dao*
Cap: Dao Dao nay làm tốt rồii
Viên Nhất Kỳ
*nhìn chăm chăm*
Viên Nhất Kỳ
*bấm bấm trên màn hình*
Viên Nhất Kỳ
*tắt điện thoại* Mình nên đi tắm trước rồi zhibo thôi, trễ rồi
Miệng thì nói vậy nhưng tâm cô thì vẫn nhớ lắm chứ
Cảm giác ngày nào cũng lướt thấy nàng. Thấy người khác cạnh nàng, còn mình thì...
Cả một cái danh phận cũng không có
Viên Nhất Kỳ
Tắm xong rồi *nằm lên giường*
Viên Nhất Kỳ
zhibo thôi *ngồi dậy + mở điện thoại lên*
Viên Nhất Kỳ
Chào mọi người nha *cười*
vo iu SMY: "Người mới hả, soái thật đó"
do7: "aaa, cuối cùng cũng zhibo rồi"
zesty: "hình như 1 tuần nữa là lưu diễn Thượng Hải phải không"
fanti: "mong chờ quá, không biết sẽ diễn cùng ai"
Viên Nhất Kỳ
Mình cũng mong tới ngày đó lắm rồi, không biết...
Viên Nhất Kỳ
/Chị ấy có ở đó không nhỉ...?/
vo yeu WY: "nói hết câu đi Kỳ ơi"
Viên Nhất Kỳ
Ý của mình là không biết ở đó mình có diễn với bạn diễn mới không
wdd: "cũng có thể diễn với 11 a"
Viên Nhất Kỳ
/Lại nghĩ xa quá rồi/
Viên Nhất Kỳ
/Chẳng lẻ mình lụy tình đến thế/
Viên Nhất Kỳ
Thôi cũng trễ rồi, mình tắt sớm nha
Viên Nhất Kỳ
Hôm sau sẽ zhibo bù lại
Sau khi tắt zhibo. Cô mệt mỏi nằm thẳng ra giường. Giọng đã khàn đi vì cả một ngày dài làm việc.
Viên Nhất Kỳ
Ai nhắn giờ này vậy trời
staff: ngày mai bắt đầu tập cho tuần sau lưu diễn thượng hải em nhé
Viên Nhất Kỳ
Xùy, cả ngày diễn rồi tập, tập rồi lại diễn
Viên Nhất Kỳ
Mệt chết Kỳ Kỳ rồi
Tối hôm đó. Phải gọi là giấc ngủ ngon nhất, và khi tỉnh dậy, nó cũng là một ngày nữa mệt nhất.
Bách Hân Dư
Kỳ Kỳ, staff đã thông báo cho em chưa
Viên Nhất Kỳ
Hôm nay tập nhảy cho hôm lưu diễn phải không ạ
Bách Hân Dư
Nhưng mà còn nữa
Viên Nhất Kỳ
Còn gì nữa hả
Bách Hân Dư
Sẽ có thêm người ở Thượng Hải qua tập cùng em
Viên Nhất Kỳ
Vậy em vào trước
Bách Hân Dư
Vào trước đi, chị đi đây
Thật mong chờ. Tuy là cô cũng không biết người nhảy cùng cô là ai. Nhưng mà tốt thôi, lỡ như có thêm cơ hội làm quen với tiền bối thì sao
Chuyện đó thì ai mà nói trước được. Lỡ đâu vận may của cô thực sự tốt đến vậy
Vương Dịch
Không biết sẽ là ai đây
Viên Nhất Kỳ
Đành chờ thôi, ai mà biết được
Vương Dịch
Mất hứng quá, nhưng mà biết đâu là Châu Châu thì sao
Vương Dịch
Người trong lòng của tao đó
Viên Nhất Kỳ
Hóa ra là mày có người trong lòng rồi
Viên Nhất Kỳ
Mà vẫn ráng ship cp, không sợ à
Viên Nhất Kỳ
Hơ hơ *bất lực*
Trịnh Đan Ny
*mở cửa vào* Chào mọi người
Viên Nhất Kỳ
*quay sang* Ai vậy
Vương Dịch
Chị ở đây hồi nào vậy!
Bách Hân Dư
Giới thiệu với hai đứa, đây là Trịnh Đan Ny bằng tuổi mấy đứa
Viên Nhất Kỳ
Ồ, bà ở Thượng Hải hả
Trịnh Đan Ny
Tại tui ở chi nhánh khác của công ty á
Bách Hân Dư
Em làm quen với Vương Dịch trước nha
Trịnh Đan Ny
Bả làm gì mạnh dữ vậy trời
Viên Nhất Kỳ
Còn tui thì sao?
Vương Dịch
Giới thiệu tên kìa
Viên Nhất Kỳ
À, ừm... tui tên Viên Nhất Kỳ
Trịnh Đan Ny
Còn đây là Vương Dịch hả
Vương Dịch
Vậy tụi mình đi tập thôi
Cô ngồi đó nhìn hai người đi mất. Trong lòng thầm mắng
Viên Nhất Kỳ
/Rốt cuộc tui nhảy với ai vậy! Sao vẫn chưa tới!!/
Chương 3
Đợi mãi người nhảy cùng cô vẫn chưa đến. Thế là cô ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay
nhân vật nữ (nhiều)
staff: Kỳ Kỳ ơi
Viên Nhất Kỳ
Um... gì vậy *mở mắt ra*
nhân vật nữ (nhiều)
Bạn nhảy của em sắp đến rồi, còn khoảng 5 phút nữa
nhân vật nữ (nhiều)
Vậy chị đi trước nhá, chị có việc
Viên Nhất Kỳ
Sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi... chưa tới nữa!
Viên Nhất Kỳ
Lâu quá! Lâu quá!... *ngã người ra ghế*
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ?
Viên Nhất Kỳ
/Giọng ai quen thế nhỉ/
Viên Nhất Kỳ
*quay sang* Ai vậy...
Cô vừa quay qua thì nhìn thấy nàng. Cả căn phòng như đông cứng lại
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao tiền bối
Viên Nhất Kỳ
Chị là bạn nhảy của em à
Viên Nhất Kỳ
Vậy tập thôi, mấy người kia tập trước hết rồi
Thẩm Mộng Dao
Xin lỗi nhé, khiến em phải đợi rồi
Viên Nhất Kỳ
Không sao đâu
Viên Nhất Kỳ
/Em đã hứa rồi mà... sẽ đợi chị/
Cả hai cố giả vờ không quen biết nhau. Cả những hành động nhỏ, cứ ngỡ sẽ quên đi theo thời gian. Nhưng hóa ra chỉ là bị gạt sang một bên mà thôi.
Cả hai vẫn rất rõ. Rõ cả việc bản thân mình vẫn chưa quên được đối phương
Thế là tới giờ ăn luôn rồi. Cả hai đều đói đến chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng mà vẫn chưa thuộc được động tác. Có thuộc thì tập cũng quá không tự nhiên rồi...
Viên Nhất Kỳ
Hay là... mình đi ăn chút đi rồi tập tiếp
Thẩm Mộng Dao
Được thôi *thở dài*
Viên Nhất Kỳ
*định nắm tay nàng*
Viên Nhất Kỳ
*rụt lại* 'Chậc... lại quên mất'
Viên Nhất Kỳ
'Nhất Nhất ơi tao tới với mày đây' *bước thật nhanh đi*
Thẩm Mộng Dao
/...Em ấy vẫn như vậy/
Thẩm Mộng Dao
/Thôi không nghĩ nữa đi ăn thôi/ *đi theo cô*
Viên Nhất Kỳ
Nhất Nhất ơi, nãy giờ không gặp tao nhớ mày quá *ngồi xuống cạnh cô*
Vương Dịch
*nhìn qua cạnh cô* Đó là Thẩm Mộng Dao hả
Viên Nhất Kỳ
*gật đầu + ăn*
Viên Nhất Kỳ
Ày en... à *dồn hết cơm vào miệng*
Vương Dịch
Không quen, nhưng mà biết
Vương Dịch
Ê... Tao không có giành với mày đâu, tao ăn rồi
Vương Dịch
Đúng rồi tao có mua sữa dâu với socola cho hai người
Vương Dịch
Bạn nhảy của mày
Vương Dịch
*đưa hộp sữa dâu cho cô* Uống đi..
Viên Nhất Kỳ
*đưa sữa dâu cho nàng* Chị uống đi, em... uống socola
Vương Dịch
Ủa... mày thích dâu mà?
Viên Nhất Kỳ
Kệ tao *lấy hộp socola*
Thẩm Mộng Dao
*nhìn hộp sữa* Chị tưởng em thích sữa dâu?
Viên Nhất Kỳ
Chị cũng thích mà
Vương Dịch
Ủa mày ăn hết cơm rồi à, nạn đói hay sao-
Viên Nhất Kỳ
Hết sữa rồi, đi bỏ rác với tao
Vương Dịch
/Quái vật... ma đói đầu thai/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play