Con Tằm Đắm Đuối Vì Tơ [Nguyên Thuỵ]
intro
Xì Trây thích Gây
Sau bao ngày ấp ủ và cũng nhá hàng demo trước thì hôm nay chính thức ra mắt “Con Tằm Đắm Đuối Vì Tơ”👏👏👏
Xì Trây thích Gây
Bộ này sẽ lấy bối cảnh miền tây nam bộ xưa .Không mốc thời gian cụ thể.
Xì Trây thích Gây
Chỉ có Nguyên Thuỵ là cặp chính. Có cặp phụ nhưng sẽ không có thêm ai trong Tứ Đại❗️
Xì Trây thích Gây
Nên cũng cân nhắc kỹ nhé các nàng . Bộ này tớ có ý tưởng từ rất lâu nhưng để viết ra được một cách trọn vẹn thì cần thời gian khá dài.
Xì Trây thích Gây
Tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn vào mỗi tối nên mong các nàng ủng hộ tớ ạ.
Xì Trây thích Gây
Cũng đừng thúc giục vì như vậy viết sẽ ẩu mà viết ẩu thì chap không hay đâu 👎🏻
Mấy tuần nay trong làng cứ rủ rỉ với nhau chuyện Cậu Nguyên đi học bên tây bao năm mới về. Ồn ào cũng phải thôi vì ở cái làng quê này có mấy ai được ăn học đoàng hoàng như Cậu và quý tử nhà hội đồng Trương.
Bước từ đầu làng đến cuối làng ai cũng biết “Quý tử nhà ông Trương” đi học trên Sài Gòn xa hoa ra sao. Cũng không trách cậu được , bởi cái tánh cậu vậy từ bé được thêm gia đình chiều chuộng nên ngày càng bướng.
Vừa bước chân đến đầu làng Hàm Thụy đã được mọi người bao vây, hỏi han đủ điều. Mấy đứa con nít ngước nhìn cậu tò mò hỏi.
:Anh ơi! Anh bận đồ đẹp quá trời à . Đồ thành phố hả anh?
Loay hoay một hồi mới thấy thằng hầu đến đón về nhà.
Cậu trả lời qua loa vài câu rồi nhảy tót lên chiếc xe kéo.
Trương Hàm Thụy
Trời đất ơi! Tao mệt chết rồi.
Khoai
Cậu thứ lỗi cho con, tại đông quá con không chen vô được .
Trương Hàm Thụy
Mày không chen vô được thì kệ mày! Má tao dặn mày đến sớm mà mày không chịu nghe!
Trương Hàm Thụy
Tao về mà tao ốm liệt giường tao kêu cha má phạt đòn mày nghe chưa thằng quỷ!
Thằng Khoai nghe cậu chủ mình doạ méc ông bà Trương phạt đòn thì tay chân run như cầy sấy. Mếu máo xin.
Khoai
Cậu độ lượng từ bi, cậu tha cho con lần này đi cậu. Sau này cậu nói gì con cũng nghe.
Trương Hàm Thụy
Mày kéo lẹ chân dùm tao. Nắng lên tới đỉnh đầu nóng muốn chết.
Nghe thằng hầu gọi nhỏ cậu bực bội trả lời .
Khoai
Cậu biết tin gì chưa?
Trương Hàm Thụy
Tin gì? Mày ăn nói liền mạch coi.
Khoai
Nhưng cậu hứa nghe xong là phải bình tĩnh nha.
Trương Hàm Thụy
Mày nói gì thì nói lẹ đi . Tao đang tò mò.
Khoai
Thì cậu cứ hứa với con đi .
Trương Hàm Thụy
Ờ thì hứa đó. Nói đi
Khoai
Không cậu phải nói “tao hứa sẽ không mất bình tĩnh” chứ.
Trương Hàm Thụy
Trời! Mắc mệt với mày ghê á! Nói thì nói bà đi.
Khoai
Vậy không được lỡ con nói xong cậu đòi lật nóc nhà thì sao?
Trương Hàm Thụy
Tao hứa sẽ không mất bình tĩnh. Được chưa? Giờ nói đi .
Khoai
Thì chuyện là cậu Nguyên về rồi á cậu. Đã vậy còn ở ngay sát nhà mình luôn .
Trương Hàm Thụy
CÁI GÌ? THẰNG NGUYÊN NÓ VỀ RỒI !
Anh
Trương Hàm Thụy
Mày nói đi . Mày lừa tao phải hông? Sao thằng Nguyên nó lại về làng mình?
Trương Hàm Thụy
Mày đùa không vui đâu! Tao về tao méc má đó!
Khoai
Con lừa cậu con bị đánh thì con còn lừa cậu làm chi?
Khoai
Cậu không tin thì vô nhà coi đi.
Chiếc xe kéo tiến vào sân phủ hội đồng. Dừng hẳn trước khi tiếng con Lành vang lên gọi mọi người .
Lành
Ông bà ơi! Cậu Thuỵ về rồi!
Bà Trương nghe tiếng con Lành thì bước vội từ gian nhà chính ra tận nơi đón “ cục vàng cục bạc” của bà đi học mới về.
Bà Trương
Cục vàng của má đi đường có mệt hông con?
Bà Trương
Thôi vô nhà ngồi cho mát, đứng đây một hồi nữa là ốm bây giờ.
Bà Trương chưa để cậu nói năng câu gì đã sốt sắng kéo cậu vào gian nhà chính. Hôm nay con trai vàng ngọc của bà đi học trên phố tỉnh về nên bà ăn diện hơn mọi khi đôi chút.
Áo bà ba bằng vải lụa xịn màu trắng ngà, tóc búi thấp , thêm đôi bông tai ngọc trai quý ai nhìn vào còn tưởng con gái mới lấy chồng.
Trương Hàm Thụy
Từ từ thôi má!
Bà Trương
Má lo cho mày mà mày cộc cằn cái chi?
Trương Hàm Thụy
Con biết má lo cho con rồi nhưng cũng phải từ từ chớ
Bà Trương
Rồi rồi má biết rồi
Trương Hàm Thụy
Mà má ơi! Xíu má phạt thằng Khoai cho con nha má
Bà Trương
Nó đụng chạm gì đến con trai của má hả?
Trương Hàm Thụy
Má dặn dò nó đi sớm đón con mà nó hông nghe làm con quằn một hồi mồ hôi nhễ nhại mới lên xe về nhà.
Trương Hàm Thụy
Đã vậy nó còn cà nhây trêu con , con bực nó lắm má ơi!
Bà Trương
Nó trêu chọc con cái chi nói má nghe má xử lí
Trương Hàm Thụy
Nó nói trêu con là-là
Trương Hàm Thụy
Là thằng Nguyên con bác Hoa về.
Trương Hàm Thụy
Nó nói xạo giỡn con phải không má?
Bà Trương nghe vậy cười tươi nói với cậu.
Bà Trương
Thằng Nguyên nó về là thiệt đó! Chớ không phải xạo con đâu
Bà Trương
Nguyên nó về được cả tháng trời rồi . Má tưởng con với Quế Nguyên là bạn thân thì phải biết chuyện nó về quê chớ?
Trương Hàm Thụy nghe đến hai tiếng “bạn thân” trong lòng lại nhói lên từng hồi.
Cậu giận hắn lắm! Giận hắn cớ sao lại rời đi không lời từ biệt suốt 7 năm trời ròng rã. Chẳng một bức thư gửi cho cậu , coi chừng có nhớ nổi mặt cậu không còn chưa dám chắc. Nghe tin má hắn mất ai cũng thương tiếc hết phần còn hắn tuyệt nhiên không quay về một lần nào trong 7 năm đó. Vậy nên cậu giận hắn bỏ cậu mà đi , giận hắn mặc má mình mất cũng không xuất hiện .
Cơn giận hờn ấy của cậu đã được 7 năm hơn rồi.
Cứ Nghĩ
Bà Trương
À xíu nữa con đem sang cho Quế Nguyên mấy gói trà ngon cha mua rồi sẵn tiện kêu nó qua nhà ăn cơm chung với nhà mình luôn
Bà Trương
Nó về đây má thấy bữa nào cũng lủi thủi mình ên ở nhà ,má thương dữ lắm
Trương Hàm Thụy
Vậy má kêu con Lành hay thằng Khoai đi đi. Chớ mắc gì má kêu con ?
Trương Hàm Thụy
Con đi xe mấy tiếng về nhà mệt mỏi mà má còn sai con đi đưa đồ nữa
Trương Hàm Thụy
Con hông chịu đâu ! Con đi vô buồng nằm nghỉ đây
Trương Hàm Thụy nghe má nói xong chỉ muốn chuồn lẹ vô phòng ngủ cho sướng thân.
Bà Trương
Út , con với Quế Nguyên là bạn từ bé sao lại phải nhờ người ở đưa ? Lẹ lên rồi còn về nhà ăn cơm
Trương Hàm Thụy
Dạ con nghe rồi
Nhưng cuối cùng cậu cũng là phận con phải nghe lời cha má
Đứng trước cổng rào thân thuộc tay cầm mấy gói trà nhưng cậu cứ hết ngó lại nghiêng dòm vô nhà.
Ừ thì là cậu không dám gọi hắn ra.
Thằng Khoai nhìn cái vẻ rình mò trộm cướp của cậu , nó vừa chặt củi vừa cười ha hả sảng khoái.
Trương Hàm Thụy
Mày câm miệng coi!
Khoai
Cậu đứng đây từ nãy giờ sao hông gọi cậu Nguyên ra ?
Trương Hàm Thụy
T-Tao sợ chó chứ bộ
Khoai
Cậu khỏi lo nhà Cậu Nguyên chỉ nuôi có mèo mướp thôi. Hay là cậu sợ cậu nguyên hả?
Trương Hàm Thụy
Khùng hả? Có gì mà phải sợ?
Khoai
Vậy cậu gọi cậu Nguyên ra cho con coi
Nhìn cái vẻ đắc ý của nó Trương Hàm Thuỵ đấu tranh tâm lý một hồi mới dám mở miệng gọi một câu.
Trương Hàm Thụy
Ng-Nguyên
Tiếng cậu gọi bé xíu còn chẳng nghe rõ chữ.
Khoai
Cậu gọi muỗi nghe hay chi dạ?
Cậu thấy thằng hầu cười mình đến trào nước mắt chỉ muốn lao vào đấm cho vài phát.
Khoai
À thì ra cậu út cũng có nỗi sợ
Khoai
Cậu sợ cậu Nguyên tới vậy hả?
Trương Hàm Thụy
Tao gọi được thì mày coi chừng tao
Khoai
Gọi nhỏ xíu ai mà nghe thấy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!
Sau bao lần bị thằng hầu khích tướng cậu mới gọi được một câu ra hồn.
Quế Nguyên đi từ bên trong ra cổng , cậu thấy hắn hình như cố tình đi nhanh hơn . Cổng mở .
Trương Hàm Thụy
N-Nè! má tao kêu tao qua đưa trà
Trương Hàm Thụy đưa mấy gói trà ra trước mặt chờ hắn nhận lấy để còn đi về.
Nhưng hắn không nhận mà còn kéo tay cậu vào nhà.
Trương Quế Nguyên
Đã đến rồi thì vô ngồi xíu cho bớt mệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play