Bác Sĩ Ơi, Tôi Khát Máu.
Chương 1: Đêm mưa định mệnh.
Cơn mưa cuối thu trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm mọi âm thanh trong màn đêm lạnh giá.
Đồng hồ trên cổ tay chỉ gần mười hai giờ đêm.
Phạm Hạo bước ra khỏi bệnh viện sau ca trực kéo dài hơn mười hai tiếng. Chiếc áo blouse trắng đã được thay bằng áo khoác màu xám tro đơn giản, nhưng quầng thâm dưới mắt anh vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi.
Anh ngáp ngắn ngáp dài một cái, kéo cao cổ áo lên cao chút rồi nhanh chân bước về phía bãi đỗ xe.
Phạm Hạo
Cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi, nhưng ngày mai mình lại có ca trực đêm tiếp, số mình đúng là số khổ mà, huhuhu.
Phạm Hạo tự lẩm bẩm trong miệng một mình ên rồi bật cười, anh thở dài thườn thượt.
Bệnh viện lúc nửa đêm vẫn sáng đèn, nhưng con đường bên ngoài lại vắng tanh không có một bóng người. Chỉ còn tiếng mưa rơi lợp đợp trên mặt đường và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống vũng nước. Anh vừa định mở cửa xe thì chợt khựng lại.
Có thứ gì đó nằm trong con hẻm đối diện. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là một người say rượu, nhưng linh cảm nghề nghiệp mách bảo khiến anh bước tới.
Mưa lạnh tạt vào mặt, rồi khoảng cách ngày càng gần.
Một bóng người cao lớn đang dựa vào bức tường gạch cũ kỹ, mái tóc đen dài ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng phao gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu.
Phạm Hạo
Này, anh có nghe tôi nói không?
Người kia không đáp lời, Phạm Hạo ngồi xổm xuống kiểm tra.
Điều đầu tiên khiến anh ngạc nhiên là làn da của đối phương lạnh lẽo đến bớt thường, lạnh hơn cả nước mưa, lạnh đến mức giống như một thi thể.
Phạm Hạo
Không có phản ứng gì hết sao?
Anh áp hai ngón tay lên cổ người kia để bắt mạch, rồi chết lặng, không có nhịp đập nào luôn.
Anh thử lại lần nữa, vẫn không có, người này không có mạch.
Thế nhưng lồng ngực anh ta lại đang đập phập phồng.
Đúng lúc ấy, đôi mắt đen nhắm chặt bỗng mở ra.
Một đôi mắt màu đỏ sẫm, đỏ như máu.
Phạm Hạo giật mình lùi lại, người đàn ông kia nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi.
Trong vài giây ngắn ngủi, không khí dường như đông cứng.
Người kia không trả lời, hắn chỉ nhìn cổ anh một cách chăm chú, giống như đang nhìn thứ gì đó hấp dẫn đến cực điểm.
Phạm Hạo cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Phạm Hạo
Anh bị thương rất nặng, để tôi gọi cấp cứu.
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Phạm Hạo
Anh cần đến bệnh viện, gấp lắm.
Phạm Hạo
Anh mất quá nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.
Phạm Hạo bắt đầu cảm thấy người này đầu óc không được bình thường.
Phạm Hạo
Biết mà còn ngồi đây?
Người kia khẽ cười, nụ cười đẹp đến mức không giống người thật.
Tạ Ngôn
Bệnh viện không cứu được ta.
Phạm Hạo
Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?
Tạ Ngôn
Ngươi là bác sĩ à? Ồ, ra vậy nhỉ?
Phạm Hạo
Vậy thì nghe lời bác sĩ đi.
Người đàn ông nhìn anh vài giây rồi bất ngờ ngất lịm đi.
Phạm Hạo
Đúng là phiền phức.
Dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặc bệnh nhân.
Mất gần mười phút anh mới đưa được người kia lên xe. Trên đường về phòng khám tư của mình, phạm Hạo liên tục kiểm tra tình trạng đối phương.
Càng kiểm tra anh càng thấy kỳ lạ. Không sốt, không mạch, không nhịp tim, thế mà anh ta vẫn sống, điều đó hoàn toàn đi ngược với kiến thức y khoa.
Phòng khám tư nhỏ nằm phía sau căn hộ của anh sáng đèn.
Phạm Hạo đặt người kia lên giường rồi bắt đầu xử lý vết thương, vết thương nằm ở ngực trái, rất sâu, nhưng điều đáng sợ hơn là nó đang tự lành lại từng chút một ngay trước mắt anh.
Phạm Hạo đứng chết trân tại chỗ.
Phạm Hạo
Không thể nào, đây là trò ảo thuật gì vậy?
Vết thương vốn dài gần mười centimet, chỉ sau vài phút đã thu hẹp hơn một nửa.
Bàn tay cầm dụng cụ y tế của anh khẽ run run.
Suốt hai mươi tám năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến chuyện vô lý như vậy.
Đúng lúc ấy, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt.
Tạ Ngôn
Ngươi đang nhìn gì?
Phạm Hạo
Nhìn vết thương của anh.
Phạm Hạo chỉ thẳng vào ngực hắn.
Phạm Hạo
Vết thương của anh đang tự lành lại đấy, bất thường dữ lắm luôn ý.
Người đàn ông im lặng, một lúc sau hắn chống tay xuống giường rồi ngồi dậy.
Tạ Ngôn
Ngươi không nên nhìn thấy chuyện đó.
Phạm Hạo
Xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy rồi.
Tạ Ngôn
Vậy thì phiền phức rồi.
Phạm Hạo
Phiền phức cái gì?
Người kia nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại.
Tạ Ngôn
Thông thường những người biết được bí mật của ta đều phải chết.
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, Phạm Hạo nhìn hắn, hắn nhìn lại, hai người đối diện nhau gần mười giây.
Cuối cùng Phạm Hạo bật cười khanh khách, anh nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ trên Trái Đất.
Phạm Hạo
Có ai nói lời này với anh chưa? Anh đùa nghe không vui tí nào.
Phạm Hạo
Được rồi, được rồi.
Tạ Ngôn
Ngươi không sợ ta sao?
Phạm Hạo
Anh còn đang ngồi trên giường bệnh của tôi đấy.
Phạm Hạo
Người sắp chết không hề đáng sợ.
Người đàn ông ngẩn người, lần đầu tiên trong nhiều năm, có người dám nói chuyện với hắn như vậy.
Phạm Hạo kéo ghế sát lại giường bệnh hắn đang ngồi, anh nhìn hắn như đang nhìn một người kỳ quặc trước mặt.
Phạm Hạo
Bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi, tên anh là gì?
Phạm Hạo
Không nhớ thật hay không muốn nói?
Phạm Hạo
Được, còn tuổi tác, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Người kia suy nghĩ khoảng vài giây.
Tạ Ngôn
Ba trăm hai mươi bảy.
Phạm Hạo
Anh đùa nữa đúng không?
Phạm Hạo
Được rồi, tôi thừa biết bệnh nhân bị mất máu thường mê sảng.
Người đàn ông khẽ nhếch môi.
Tạ Ngôn
Ngươi thật thú vị.
Tạ Ngôn
Ngươi không tin ta.
Phạm Hạo
Tôi tin khoa học.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang lên, một tia chớp sáng ngang bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, đôi mắt của người đàn ông hiện rõ, sâu thẳm, lạnh lẽo, và không hề giống con người.
Hắn nhìn Phạm Hạo, Phạm Hạo cũng nhìn hắn, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cùng tiếng kim đồng hồ nhích từng giây từng phút trong chỗ phòng khám nhỏ.
Một lúc lâu sau, Phạm Hạo mới thở dài.
Phạm Hạo
Tôi thừa nhận đôi mắt anh rất đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào màu đỏ như vậy, lại còn là màu đỏ sẫm.
Phạm Hạo
Chứ anh muốn sao nữa?
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Tạ Ngôn
Ngươi không thấy kỳ lạ?
Phạm Hạo
Tôi thấy rất kỳ lạ.
Phạm Hạo
Nhưng tôi là bác sĩ.
Phạm Hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Phạm Hạo
Trong nghề này, tôi từng gặp đủ loại bệnh nhân.
Phạm Hạo
Người mất trí nhớ, người hoang tưởng, người tưởng mình là hoàng đế, người tưởng mình là người ngoài hành tinh. Anh chỉ là người đầu tiên tự nhận mình ba trăm hai mươi bảy tuổi thôi.
Khoé môi người đàn ông giật nhẹ, không biết nên tức giận hay buồn cười.
Tạ Ngôn
Ngươi cho rằng ta bị bệnh?
Phạm Hạo
Hiện tại tôi cho rằng anh bị mất máu, còn chuyện khác để sau tính tiếp.
Người đàn ông im lặng, Phạm Hạo đứng dậy đi tới tủ thuốc.
Phạm Hạo
Dù sao tôi cũng cần ghi hồ sơ bệnh án.
Phạm Hạo
Tôi cũng không thích bệnh nhân không hợp tác.
Tạ Ngôn
Ngươi luôn cứng đầu cứng cổ như vậy sao?
Phạm Hạo
Anh lại quay về chủ đề đó rồi.
Tạ Ngôn
Ta đang nghiêm túc.
Phạm Hạo
Vậy tôi cũng nghiêm túc.
Phạm Hạo quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh.
Phạm Hạo
Người sợ chết sẽ không chọn làm bác sĩ cấp cứu.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng, lần này người đàn ông không đáp, hắn chỉ nhìn anh thật lâu, rất lâu, lâu đến mức Phạm Hạo cũng cảm thấy khó hiểu.
Tạ Ngôn
Khác với những người ta từng gặp.
Người đàn ông không cười, hắn đang nói thật, suốt hơn ba trăm năm tồn tại, hắn đã gặp vô số con người.
Có người tham lam, có người sợ hãi, có người quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, có người muốn lợi dụng sức mạnh của hắn, nhưng chưa từng có ai giống như người trước mặt.
Biết rõ có điều bất thường, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi đây hỏi bệnh.
Đúng lúc ấy, bụng của Phạm Hạo bất ngờ kêu lên.
Căn phòng lập tức im lặng, Phạm Hạo cứng người. Người đàn ông nhìn anh, sau đó lần đầu tiên bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng, rất dễ nghe.
Tạ Ngôn
Con người thật yếu đuối.
Phạm Hạo
Ít nhất chúng tôi còn biết đói, ma cà rồng không biết?
Câu nói vừa buộc miệng, Phạm Hạo lập tức khựng lại, người đàn ông cũng khựng lại.
Một giây, hai giây, ba giây, Phạm Hạo gãi đầu.
Phạm Hạo
Xin lỗi nha, tôi lỡ lời.
Tạ Ngôn
Ta chưa nói ta là ma cà rồng.
Phạm Hạo
Thì anh nói tuổi anh ba trăm hai mươi bảy còn gì nữa.
Phạm Hạo
Không có nhịp tim.
Phạm Hạo
Vết thương tự lành.
Phạm Hạo
Vậy nếu không phải ma cà rồng thì tôi thật sự không nghĩ ra được thứ gì khác.
Người đàn ông nhìn anh chăm chú, ánh mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Tạ Ngôn
Ngươi thật sự tin?
Phạm Hạo im lặng vài giây, rồi nhún vai.
Phạm Hạo
Có thể tin, có thể không tin, nhưng hiện tại tôi quan tâm việc anh có sống nổi qua đêm nay hay không hơn.
Người đàn ông ngẩn người, Phạm Hạo kéo ghế đứng dậy.
Tạ Ngôn
Ta không ăn thức ăn của loài người.
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cổ anh, Phạm Hạo lập tức hiểu ra.
Phạm Hạo
Đừng nói là máu nhé?
Tạ Ngôn
Máu động vật cũng được.
Anh bắt đầu cảm thấy đầu óc còn mệt hơn cả ca trực ở bệnh viện.
Phạm Hạo
Anh làm ơn làm phước ngồi yên ở đây giùm tôi đi.
Phạm Hạo
Còn đi đâu được nữa, tôi đi nấu mì tôi ăn.
Tạ Ngôn
Ta nói rồi, ta không ăn.
Phạm Hạo
Anh không ăn thì nhìn tôi ăn.
Người đàn ông khẽ nhếch môi.
Tạ Ngôn
Ngươi không sợ ta cắn ngươi sao?
Phạm Hạo vừa bước ra cửa vừa đáp.
Phạm Hạo
Nếu anh còn sức cắn người vậy tôi cũng đỡ phải lo anh chết vì mất máu.
Cánh cửa khép lại, người đàn ông ngồi một mình trên giường bệnh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trong đôi mắt đỏ lạnh lẽo ấy xuất hiện một tia cảm xúc kỳ lạ.
Nhưng hắn không hề biết rằng, ngay lúc này, ở đầu bên kia thành phố, một chiếc xe màu đen đang lao vun vút trong màn mưa.
Bốn bóng người mặt áo choàng tối màu bên trong, người đàn ông ở ghế trước chậm rãi mở mắt, trong tay hắn là một chiếc la bàn màu bạc cổ xưa.
Kim la bàn đang xoay chuyển dữ dội, cuối cùng dừng hẳn về một hướng.
Người đàn ông nở một nụ cười lạnh.
Dật Luân
Không thể sai được, khí tức của hắn đang ở gần đây. Báo tất cả mọi người, đêm nay, Huyết Vương không được phép sống sót.
Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước đập mạnh lên kính xe tạo thành những âm thanh nặng nề trong màn đêm.
Người đàn ông ngồi ghế trước chậm rãi khép chiếc la bàn bạc lại.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thành phố đang chìm trong mưa.
Dật Luân
Lần này không được phép thất bại.
Dật Luân
Chúng ta đã mất dấu hắn hơn ba mươi năm, không dễ dàng gì mới tìm được tung tích. Dù phải trả giá thế nào, Huyết Vương cũng phải chết.
Trong khoảnh khắc đó, không một ai nhận ra, chiếc la bàn bạc trong tay hắn bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ nhoi rồi lan rộng thêm vài centimet.
Cùng lúc đó, tại phòng khám tư của Phạm Hạo, mùi mì nóng thơm phức nhanh chóng lan khắp căn bếp nhỏ.
Phạm Hạo đứng trước bếp từ, vừa nấu vừa ngáp.
Phạm Hạo
Tăng ca mười hai tiếng, nhặt được một bệnh nhân kỳ lạ, lại còn tự nhận mình là ma cà rồng. Đúng là một đêm quái quỷ.
Năm phút sau, một tô mì nóng hổi được đặt lên bàn, Phạm Hạo bưng ra phòng khám.
Tạ Ngôn
Vậy tại sao ngươi vẫn hỏi?
Phạm Hạo
Phép lịch sự cơ bản tối thiểu mà.
Người đàn ông nhìn tô mì, lần đầu tiên trong thế kỷ, hắn ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi gần như vậy.
Một ký ức xa xăm chợt hiện lên, xa đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi là bao nhiêu năm trước.
Khi ấy hắn vẫn hoàn toàn là con người.
Phạm Hạo kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn, người đàn ông nhìn anh.
Phạm Hạo
Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi à?
Người đàn ông khẽ lặp lại, giọng nói trầm thấp vang lên, kỳ lạ là khi cái tên ấy được hắn gọi ra, nó lại mang theo cảm giác dịu dàng khó hiểu.
Phạm Hạo bất giác nổi da gà, anh xoa xoa hai cánh tay, liếc mắt nhìn người đàn ông.
Phạm Hạo
Đừng gọi kiểu đó.
Phạm Hạo
Nghe giống như chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi.
Người đàn ông hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.
Phạm Hạo nhíu mày, người này từ đầu đến cuối đều rất kỳ quái .
Nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng cảm thấy phía sau vẻ lạnh lùng kia dường như đang che giấu rất nhiều thứ.
Một bí mật rất lớn, rất cô độc.
Chiếc đèn phía trên đầu bất ngờ nhấp nháy, Phạm Hạo ngẩng đầu.
Ánh đèn chớp liên tục, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.
Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Phạm Hạo sững người.
Đây là lần đầu tiên anh nghe hắn nói bằng giọng điệu như vậy, không còn lười biếng, không còn bình thản, chỉ còn lại sự cảnh giác tuyệt đối.
Người đàn ông đứng bật dậy, đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía cửa sổ.
Tạ Ngôn
Bọn chúng tới rồi.
Tạ Ngôn
Những kẻ đã khiến ta bị thương.
Phạm Hạo còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
Một vết nứt xuất hiện trên mặt kính, rồi thêm một vết nữa, và thêm một vết nữa.
Toàn bộ cửa kính vỡ tung, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Phạm Hạo theo phản xạ nghề nghiệp lập tức cúi người né tránh.
Một bóng đen lao vào trong phòng, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Chiếc bàn tiếp khách bị đập nát.
Người vừa xuất hiện khoác áo đen từ đầu đến chân, trong tay cầm một thanh kiếm bạc dài, ánh mắt hắn khóa chặt người đàn ông phía sau Phạm Hạo.
Thuộc hạ
Cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng.
Phạm Hạo nhìn thanh kiếm, nhìn người áo đen, rồi nhìn người đàn ông vừa cứu mình.
Phạm Hạo
Đừng nói với tôi.. bọn họ thật sự tới giết anh?
Người đàn ông khẽ thở dài.
Tạ Ngôn
Ta đã nói rồi, ta không phải người bình thường.
Ngay khi dứt lời, một luồng khí lạnh đáng sợ bùng phát, Phạm Hạo bất giác lùi lại một bước.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng, người trước mắt không phải bệnh nhân, mà là một sinh vật đã sống qua hàng trăm năm tháng.
Đôi mắt đỏ sẫm chậm rãi sáng lên giữa bóng tối, như máu tươi dưới ánh trăng.
Thuộc hạ
Huyết Vương Tạ Ngôn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Phạm Hạo lập tức sững sờ. Tạ Ngôn? Đó là tên của hắn, tên thật của người đàn ông bí ẩn mà anh vừa cứu.
Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn là phản ứng của Tạ Ngôn, hắn không hề tức giận, không hề sợ hãi, chỉ bình thản nhìn đối phương, giống như đang nhìn một người chết.
Tạ Ngôn
Ba mươi năm trước, các ngươi cũng từng nói câu đó, nhưng kết quả thì thế nào?
Nụ cười trên mặt người áo đen lập tức biến mất, Tạ Ngôn hơi ngẩng đầu, mái tóc đen dài khẽ lay động.
Khí tức khủng bố lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng khiến không khí nặng nề đến mức khó thở.
Giọng nói hắn rất thấp, nhưng không cho phép anh từ chối.
Phạm Hạo còn chưa kịp phản ứng, Tạ Ngôn đã bước lên phía trước, đứng chắn giữa anh và những kẻ xâm nhập.
Bóng lưng cao lớn ấy giống như một bức tường không thể vượt qua.
Lần đầu tiên trong đêm nay, trái tim Phạm Hạo khẽ rung động.
Không phải bởi vì sợ hãi, mà vì anh chợt nhận ra.. dù đang bị thương nặng, dù vừa mới quen biết chưa đầy vài giờ, mà người đàn ông tên Tạ Ngôn hôm ấy vẫn lựa chọn bảo vệ anh trước tiên.
Chương 2: Huyết Vương thức tỉnh.
Khoảnh khắc Tạ Ngôn bước lên phía trước, không khí trong phòng khám như đông cứng, những mảnh kính vỡ nằm rải rác trên sàn phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Bốn kẻ áo đen đứng bên ngoài cửa, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như thợ săn cuối cùng cũng tìm thấy con mồi đã truy đuổi suốt nhiều năm.
Người cầm kiếm bạc khẽ nhếch môi.
Thuộc hạ
Bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết, đúng là mạng lớn.
Tạ Ngôn bình thản nhìn hắn.
Tạ Ngôn
Các ngươi cũng ngu ngốc hơn ta tưởng, nhiều năm như vậy vẫn không học được bài học.
Sắc mặt hắn ta lập tức lạnh xuống.
Ngay khi mệnh lệnh vang lên, vài bóng đen phía sau lập tức lao tới nhanh như tia chớp, Phạm Hạo thậm chí chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Anh vô thức hét lên, nhưng Tạ Ngôn không hề nhúc nhích, cho đến khi thanh kiếm đầu tiên chỉ còn cách cổ hắn vài centimet.
Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng nổ, toàn bộ cửa kính còn sót lại đồng loạt vỡ nát.
Người áo đen lao tới đầu tiên như bị xe tải đâm trúng, cả cơ thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào chiếc xe ô tô đang đỗ bên đường.
Tiếng kim loại méo mó vang lên, Phạm Hạo sững người, hai mắt mở lớn.
Phạm Hạo
Cái quái gì vậy..
Người thứ hai còn chưa kịp phản ứng, Tạ Ngôn đã xuất hiện trước mặt hắn, nhanh đến mức không ai nhìn thấy hắn di chuyển thế nào, một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cổ đối phương, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Người áo đen giãy giụa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.
Tạ Ngôn nhìn hắn, ánh mắt đỏ như máu.
Tạ Ngôn
Các ngươi thật sự cho rằng cử vài con chó săn cũng đủ để giết ta?
Âm thanh xương gãy vang lên, người kia lập tức bất động.
Phạm Hạo hít mạnh một hơi, tay siết chặt, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một người bị giết ngay trước mắt, mặc dù kẻ đó rõ ràng muốn giết chết hắn, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến anh vô cùng khó chịu.
Tiếng hét của anh vang lên, Tạ Ngôn khựng lại.
Ba kẻ áo đen còn lại cũng sửng sốt, không ai ngờ trong tình huống này lại có người lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn, Tạ Ngôn quay đầu nhìn anh.
Phạm Hạo nhìn thi thể trên mặt đất, rồi nhìn hắn.
Phạm Hạo
Đừng giết thêm nữa.
Không khí yên lặng, người dẫn đầu bỗng bật cười.
Dật Luân
Thú vị thật, bác sĩ, ngươi đang xin tha cho đám người muốn giết mình sao?
Phạm Hạo lạnh lùng nhìn hắn.
Phạm Hạo
Tôi là bác sĩ, cứu người là bản năng, dù cho người đó có là ai.
Người đàn ông bật cười lớn.
Dật Luân
Đúng là ngây thơ, ngươi có biết hắn là thứ gì không?
Dật Luân
Biết mà vẫn bảo vệ hắn?
Phạm Hạo
Ít nhất hắn chưa từng làm hại tôi.
Nụ cười trên mặt người kia chậm rãi biến mất.
Dật Luân
Ngươi chẳng biết gì cả, tên đứng sau ngươi là quái vật, là cơn ác mộng của Huyết Tộc, là kẻ đã nhuộm đỏ cái một thời đại bằng máu.
Phạm Hạo vô thức nhìn về phía Tạ Ngôn, Tạ Ngôn không phủ nhận, cũng không giải thích, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, mái tóc đen phủ xuống đôi mắt, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Người áo đen tiếp tục nói.
Dật Luân
Hàng trăm năm trước, hắn là Huyết Vương, là kẻ mạnh nhất trong lịch sử ma cà rồng, hàng vạn sinh mạng chết dưới tay hắn, tất cả đều gọi hắn là quái vật.
Từng câu từng chữ vang lên giữa màn mưa, Phạm Hạo im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
Phạm Hạo
Tôi hỏi anh kể xong chưa?
Phạm Hạo
Nếu kể xong thì đến lượt tôi hỏi.
Sắc mặt người áo đen trở nên khó coi.
Dật Luân
Ngươi muốn hỏi gì?
Phạm Hạo
Những chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?
Phạm Hạo
Ba trăm năm trước?
Phạm Hạo
Vậy tôi không có ý kiến.
Dật Luân
Ngươi điên rồi sao?
Phạm Hạo
Người đứng trước mặt tôi bây giờ là một bệnh nhân mất máu sắp chết, không phải lịch sử ba trăm năm trước.
Lần này, không chỉ đám người áo đen, mà ngay cả Tạ Ngôn cũng sững lại, đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ nhìn người bác sĩ trẻ, một cảm giác chưa từng có chậm rãi lan trong lồng ngực lạnh giá.
Ba trăm năm, lần đầu tiên có người nói với hắn điều đó, không phải Huyết Vương, không phải quái vật, không phải ác mộng, mà hắn chỉ là một bệnh nhân, một bệnh nhân cần được cứu chữa.
Đúng lúc ấy, một cơn đau dữ dội bất ngờ truyền đến, sắc mặt Tạ Ngôn trắng bệch, vết thương trên ngực vừa khép lại bỗng nứt toạc.
Máu đỏ thẫm trào ra, cơ thể hắn hơi lảo đảo.
Phạm Hạo lập tức biến sắc.
Hắn đưa tay chống lên tường, khóe môi xuất hiện vệt máu, người dẫn đầu nhìn thấy cảnh đó lập tức cười lạnh.
Dật Luân
Cuối cùng cũng đến giới hạn rồi sao? Xem ra lời tiên tri là thật, Huyết Vương đang suy yếu, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn.
Hắn giơ thanh kiếm bạc lên, những kẻ còn lại đồng thời tiến tới, Phạm Hạo theo bản năng chắn trước mặt Tạ Ngôn.
Dật Luân
Ngươi muốn chết à?
Phạm Hạo
Tôi không để các người giết bệnh nhân của tôi.
Câu nói vừa dứt, toàn bộ căn phòng chìm vào yên lặng, ngay cả Tạ Ngôn cũng đứng chết lặng phía sau.
Một lúc lâu, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, nụ cười đầu tiên thực sự kể từ khi gặp Phạm Hạo.
Hắn khẽ nói, rồi đưa tay kéo Phạm Hạo ra phía sau lưng mình, đôi mắt đỏ như máu chậm rãi sáng lên.
Lần này, ánh sáng đỏ phủ kín toàn bộ đồng tử, khí tức kinh khủng hơn trước gấp nhiều lần bùng nổ.
Mặt đất rung lên, những bóng đèn trong phòng đồng loạt nổ tung. Bên ngoài, mây đen cuồn cuộn, sấm sét xé toạc bầu trời.
Tạ Ngôn ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm.
Tạ Ngôn
Ta vốn không muốn giết người trước mặt cậu ấy.
Tạ Ngôn
Nhưng xem ra.. các ngươi đã chọn sai thời điểm rồi.
Ngay khi câu nói ấy vang lên, một luồng áp lực khủng bố lập tức bao trùm toàn bộ khu phố.
Tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, cửa kính các cửa hàng xung quanh đồng loạt rung lên.
Mưa như trút nước, từng cơn gió lạnh quét ngang con đường vắng vẻ.
Bốn kẻ áo đen biến sắc, người cầm kiếm bạc siết chặt chui kiếm, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
Thuộc hạ
Không thể nào, hắn đã bị thương nặng như vậy rồi cơ mà, khí tức này.. vẫn mạnh đến thế sao?
Tạ Ngôn đứng giữa phòng khám, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu sáng rực trong bóng tối, vết thương trên ngực vẫn đang chảy máu, nhưng khí thế quanh người hắn lại khiến không ai dám tiến gần.
Phạm Hạo đứng phía sau, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của người đàn ông này.
Nếu lúc đầu Tạ Ngôn giống một bệnh nhân hấp hối, thì hiện tại hắn giống như một vị vua vừa thức tỉnh hơn, một vị vua khiến tất cả phải run sợ.
Tạ Ngôn lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhưng không một ai dám xem thường.
Người áo đen dẫn đầu cười lạnh.
Thuộc hạ
Ngươi nghĩ chỉ cần dọa chúng ta là đủ sao? Chúng ta đã chuẩn bị ba mươi năm cho ngày hôm nay. Giết hắn!
Bốn bóng người đồng thời lao tới, thanh kiếm bạc xé gió, nhắm thẳng vào tim Tạ Ngôn.
Mặt đất dưới chân hắn bất ngờ nứt toát, một bóng đen vượt qua, nhanh đến mất mắt thường không thể theo kịp.
Thanh kiếm bạc gãy làm đôi, người áo đen mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một bàn tay lạnh ngắt đã bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng lên.
Tạ Ngôn nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc.
Tạ Ngôn
Ta ghét nhất những kẻ làm phiền lúc ta đang dưỡng thương.
Tiếng xương gãy vang lên, người áo đen lập tức mềm nhũn, cơ thể rơi xuống nền đất, ba kẻ còn lại hoảng hốt.
Thuộc hạ
Rút lui ngay lập tức!
Bọn chúng quay người lại, không còn chút khí thế nào ban nãy.
Tạ Ngôn không đuổi theo, hắn chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng cuối cùng biến mất trong màn mưa.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, tiếng sấm dần xa, mưa vẫn rơi, Phạm Hạo thở phào một hơi.
Một cơ thể cao lớn bất ngờ ngã xuống, Phạm Hạo giật mình.
Anh lập tức lao tới đỡ lấy người đàn ông đang mất dần ý thức, gương mặt hắn trắng bệch, khóe môi đầy máu, hơi thở yếu ớt đi rõ rệt.
Phạm Hạo
Tạ Ngôn! Nghe tôi nói không?
Tạ Ngôn khẽ mở mắt, đôi mắt đỏ sẫm đã tối đi rất nhiều.
Phạm Hạo
Anh còn tâm trạng nói vậy à?
Phạm Hạo nổi cáu, anh nhanh chóng kiểm tra vết thương, sắc mặt lập tức thay đổi, vết thương ở ngực đã mở rộng hơn trước, máu không ngừng chảy ra, điều đáng sợ hơn là lần này khả năng hồi phục của hắn gần như biến mất.
Phạm Hạo
Chuyện gì xảy ra? Tại sao không lành lại?
Tạ Ngôn im lặng vài giây.
Tạ Ngôn
Thanh kiếm của bọn chúng.
Phạm Hạo lập tức đứng dậy.
Phạm Hạo
Không được, phải xử lý ngay.
Phạm Hạo
Anh câm miệng lại cho tôi.
Tạ Ngôn ngẩn người, Phạm Hạo chống nạnh nhìn hắn.
Phạm Hạo
Bây giờ tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân, không được quyền cãi.
Tạ Ngôn nhìn người đang quát mình.
Ba trăm năm qua, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, vậy mà kỳ lạ thay, hắn lại không hề tức giận, khóe môi khẽ cong lên.
Phạm Hạo lập tức kéo hắn đứng dậy.
Phạm Hạo
Vào trong, ngồi lên giường bệnh để tôi kiểm tra lại.
Tạ Ngôn chậm rãi đứng lên, nhưng vừa bước được hai bước cả người lại loạng choạng, Phạm Hạo vội vàng đỡ lấy, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần lại. Tạ Ngôn hơi cúi đầu, mùi hương nhè nhẹ trên người Phạm Hạo truyền tới, là mùi hương của con người, cũng là mùi máu tươi đang chảy trong huyết quản.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đỏ sẫm của hắn bỗng co lại, một cơn đói khát dữ dội từ sâu trong cơ thể trào lên, hắn đã mất quá nhiều máu, lại vừa cưỡng ép sử dụng sức mạnh.
Hiện tại, mọi bản năng của ma cà rồng đều đang gào thét.
Cắn hắn, hút máu hắn, chiếm lấy hắn, Tạ Ngôn siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Phạm Hạo nhận ra sự bất thường.
Giọng nói của hắn trở nên khàn đặc.
Phạm Hạo
Anh kỳ lạ thật đấy, đã bảo không được cãi lời bác sĩ mà.
Nói xong, anh đưa tay lên trán hắn, muốn kiểm tra nhiệt độ. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt ấy, cơ thể Tạ Ngôn lập tức cứng đờ, đôi mắt đỏ rực lên, hai chiếc răng nanh sắc nhọn chậm rãi lộ ra, không khí trong căn phòng bỗng trở nên nguy hiểm đến lạ thường.
Ngón tay của Phạm Hạo vẫn đặt trên trán hắn, lạnh lẽo, không phải kiểu lạnh của người bị sốt, mà là cái lạnh thấu xương của một thi thể.
Phạm Hạo
Anh thật sự không có nhiệt độ cơ thể.
Giọng Tạ Ngôn khàn đi rõ rệt.
Phạm Hạo
Anh có biết mình phiền phức thế nào không? Từ lúc gặp nhau tới giờ anh chỉ biết nói không, tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân, cho nên anh phải nghe lời tôi.
Tạ Ngôn nhìn người trước mặt, bàn tay đặt bên người siết chặt đến mức nổi gân xanh, mùi máu quá gần, tim hắn vốn không đập, nhưng cơn khát máu trong cho thể lại đang điên cuồng gào thét.
Từ sau khi trở thành Huyết Vương, khả năng khống chế bản năng của hắn luôn mạnh hơn tất cả ma cà rồng khác, nhưng hôm nay hắn mất máu quá nhiều, lại liên tục chiến đấu, sự kiềm chế của hắn đang dần sụp đổ.
Phạm Hạo
Anh đang bị thương.
Giọng nói bất ngờ vang lên, mang theo sự tức giận hiếm thấy. Phạm Hạo giật mình, anh chưa từng thấy Tạ Ngôn mất bình tĩnh như vậy. Nhưng thay vì lùi lại, anh lại tiến lên một bước.
Phạm Hạo
Anh đang đau ở đâu?
Tạ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, Phạm Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy, đôi mắt đỏ sẫm đã hoàn toàn biến thành màu máu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ rõ, giống hệt hình ảnh ma cà rồng trong truyền thuyết.
Tạ Ngôn lập tức quay mặt đi.
Phạm Hạo ngẩn ra, trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, anh suýt nữa bật cười.
Phạm Hạo
Anh lo chuyện đó à?
Phạm Hạo
Anh nghĩ tôi sợ sao?
Tạ Ngôn
Ta có thể giết ngươi.
Phạm Hạo
Nhưng anh sẽ không làm.
Tạ Ngôn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hắn sắc bén.
Tạ Ngôn
Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy?
Phạm Hạo ngồi xuống trước mặt hắn.
Phạm Hạo
Người muốn hại tôi sẽ không chắn trước mặt tôi lúc nãy.
Phạm Hạo
Người muốn giết tôi cũng không liên tục bảo tôi tránh xa.
Phạm Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một câu nói đơn giản lại khiến căn phòng đột nhiên yên tĩnh, Tạ Ngôn nhìn người trước mặt.
Ba trăm năm, hắn từng nghe vô số lời thề, vô số lời hứa, nhưng chưa từng có ai nói với hắn ba chữ ấy bằng giọng điệu bình thản như vậy.
Không mưu đồ, không sợ hãi, chỉ đơn giản là tin tưởng.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, ngay lúc đó, cơn khát máu là ập tới, lần này dữ dội hơn trước, Tạ Ngôn cúi gập người, khóe môi tràn ra máu.
Phạm Hạo lập tức đỡ lấy hắn.
Phạm Hạo
Anh đang chảy máu kìa, nhiều lắm luôn ấy.
Phạm Hạo cắn môi, bộ não bác sĩ của anh đang hoạt động hết công suất.
Mất máu, suy yếu, không hồi phục được, mà ma cà rồng cần máu.
Bỗng nhiên, anh khựng lại.
Phạm Hạo
Máu có thể giúp anh hồi phục không?
Cơ thể Tạ Ngôn cứng đờ, một lúc lâu mới lên tiếng.
Giọng Phạm Hạo trở nên cứng rắn, Tạ Ngôn nhắm mắt.
Phạm Hạo lập tức đứng dậy, mở tủ y tế, lấy ra kim tiêm và túi máu, Tạ Ngôn nhận ra ý định của anh, đôi mắt lập tức mở lớn.
Phạm Hạo
Anh nói dối rất tệ.
Tạ Ngôn
Ta không uống máu ngươi.
Phạm Hạo quay đầu nhìn hắn.
Phạm Hạo
Vậy anh muốn chết?
Phạm Hạo
Hay anh muốn tôi nhìn thấy anh chết?
Tạ Ngôn
Ta cứu ngươi khi nào?
Tạ Ngôn
Đó chỉ là tiện tay.
Phạm Hạo
Dù là tiện tay hay không.
Phạm Hạo
Tôi nợ anh một mạng, cho nên anh đừng nghĩ đến chuyện chết trong phòng khám của tôi.
Phạm Hạo đặt bộ dụng cụ lấy máu lên bàn, ánh mắt kiên quyết.
Phạm Hạo
Vậy giải thích cho tôi hiểu.
Tạ Ngôn
Máu đối với ma cà rồng không đơn giản như ngươi nghĩ.
Tạ Ngôn
Ta có thể mất kiểm soát.
Phạm Hạo im lặng vài giây.
Phạm Hạo
Anh sẽ làm hại tôi?
Tạ Ngôn không trả lời, sự im lặng chính là câu trả lời.
Phạm Hạo
Anh đúng là người khó chịu nhất mà tôi từng gặp, đói cũng không chịu ăn, sắp chết cũng không chịu cứu, còn thích trả lời bác sĩ.
Khoé môi Tạ Ngôn giật giật.
Tạ Ngôn
Ngươi thật sự không sợ?
Tạ Ngôn hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy câu trả lời đó. Phạm Hạo ngồi xuống đối diện hắn.
Phạm Hạo
Anh nghĩ tôi không sợ sao? Người bình thường nhìn thấy ma cà rồng chắc chắn sẽ sợ. Nhưng..
Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Phạm Hạo
Hiện giờ anh còn đáng thương hơn đáng sợ.
Phạm Hạo mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Tạ Ngôn lặng lẽ nhìn anh, trong lòng xuất hiện cảm giác xa lạ, đó là thứ mà hắn đã đánh mất từ rất lâu. Sự quan tâm, sự tin tưởng và kể cảm giác được người khác đặt lên vị trí ưu tiên.
Phạm Hạo
Anh không uống máu của tôi.
Phạm Hạo
Anh nói máu người có thể giúp anh hồi phục.
Phạm Hạo
Máu động vật cũng được.
Tạ Ngôn lập tức đứng dậy, nhưng vừa bước một bước đã loạng choạng, Phạm Hạo vội vàng đỡ lấy hắn.
Phạm Hạo
Anh ngồi xuống cho tôi.
Tạ Ngôn
Bên ngoài nguy hiểm.
Phạm Hạo
Không nguy hiểm bằng anh hiện tại đâu.
Tạ Ngôn nhìn anh, Phạm Hạo cũng nhìn lại.
Cuối cùng, Huyết Vương từng khiến vô số kẻ khiếp sợ lại là người quay mặt đi trước.
Phạm Hạo
Đó có phải đồng ý không?
Tạ Ngôn
Ngươi muốn hiểu thế nào cũng được.
Phạm Hạo bật cười, anh lấy áo khoác, cầm ô rồi bước ra cửa, trước khi đi còn quay đầu lại.
Phạm Hạo
Cấm chạy lung tung.
Tạ Ngôn
Ta không phải trẻ con.
Lần này đến lượt phạm Hạo ngẩn người, không ngờ người này thật sự trả lời.
Phạm Hạo
Ngoan đấy, ngoan, đợi tôi về.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Ngôn.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một rõ, hắn ngồi trên giường bệnh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người bảo hắn chờ, và hắn thật sự đang chờ.
Hai mươi phút sau, cửa phòng khám mở ra, Phạm Hạo bước vào, toàn thân ướt đẫm, trên tay cầm một chiếc túi lớn.
Tạ Ngôn
Ngươi ướt hết rồi, ướt như chuột lột.
Phạm Hạo
Nhờ ai mà tôi phải ra ngoài giữa đêm chớ?
Phạm Hạo đặt túi xuống bàn, bên trong là những túi máu động vật mua từ một lò mổ quen biết.
Tạ Ngôn nhìn thấy, đôi mắt đỏ khẽ co lại.
Phạm Hạo đẩy túi máu tới.
Tạ Ngôn nhìn túi máu, một lúc lâu chịu không động đậy.
Phạm Hạo
Anh lại làm sao nữa?
Phạm Hạo chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra.
Phạm Hạo
Ma cà rồng mà cũng biết ngại? Ngại ngùng lúc tôi nhìn anh uống máu hả? Há há há.
Phạm Hạo
Vậy tôi ra ngoài, có chuyện gì thì gọi tên tôi một tiếng, tôi vào ngay.
Nói xong, anh đóng cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tạ Ngôn nhìn cánh cửa đã khép, rồi nhìn túi máu trên bàn, mùi máu tươi nhanh chóng lan ra, cơn khát máu trong cơ thể lập tức bùng lên.
Nhưng trước khi mở ra, ánh mắt Tạ Ngôn bỗng dừng lại trên chiếc áo khoác mà Phạm Hạo để quên trên ghế, vẫn còn hơi ấm.
Ở bên ngoài, Phạm Hạo ngồi ở quầy tiếp tân, mí mắt bắt đầu díp lại, suốt từ chiều đến giờ anh chưa được nghỉ giây phút nào.
Anh suýt ngủ gật thì bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiện một số lạ, Phạm Hạo nhíu mày.
Phạm Hạo
Muộn thế này rồi ai gọi thế nhỉ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Quý Trạch
Xin hỏi, số điện thoại này có phải là của bác sĩ Phạm Hạo không?
Quý Trạch
Chúng tôi là cảnh sát, có một việc cần gặp anh ngay bây giờ.
Phạm Hạo lập tức tỉnh ngủ.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi chậm rãi nói.
Quý Trạch
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tối nay, và.. người đàn ông mà anh đã đưa đi khỏi con hẻm, cũng có liên quan ấy.
Chương 3: Cuộc gọi nửa đêm.
Phạm Hạo lập tức ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ.
Quý Trạch
Chúng tôi là cảnh sát.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh.
Quý Trạch
Hiện tại chúng tôi cần gặp anh để xác minh một số chuyện.
Phạm Hạo vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín.
Bên trong, Tạ Ngôn vẫn còn ở đó.
Phạm Hạo
Liên quan đến vụ án nào xảy ra vậy?
Quý Trạch
Khoảng chừng mười một giờ tối nay, trong con hẻm phía sau bệnh viện trung tâm xảy ra một vụ tấn công.
Phạm Hạo im lặng, đó chính là nơi anh gặp Tạ Ngôn chớ đâu.
Quý Trạch
Có nhân chứng nhìn thấy anh xuất hiện ở hiện trường.
Quý Trạch
Vậy có thể cho chúng tôi biết người bị thương đang ở đâu không?
Bàn tay cầm điện thoại của Phạm Hạo khẽ siết chặt, theo lý mà nói thì anh nên nói sự thật, nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh người đàn ông tóc đen với gương mặt tái nhợt lại hiện lên trong đầu.
Phạm Hạo
Xin lỗi, lúc đó trời quá tối, tôi không nhìn rõ.
Đầu dây bên kia im lặng rồi một lúc sau mới.
Quý Trạch
Bác sĩ Phạm, chúng tôi sẽ tới gặp anh trong vòng mười phút nữa, hy vọng anh hợp tác điều tra.
Cuộc gọi kết thúc, Phạm Hạo nhìn màn hình điện thoại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Mười phút, cảnh sát sẽ tới đây mười phút.
Anh lập tức đứng dậy, đi thẳng vào phòng khám.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu lập tức thoang thoảng trong không khí.
Tạ Ngôn đang ngồi bên mép giường, mấy túi máu trên giường đã trống không, sắc mặt hắn tốt hơn lúc nãy rất nhiều, ít nhất là không còn trắng bệch như người chết nữa.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Phạm Hạo
Cảnh sát sắp tới.
Tạ Ngôn
Bọn họ biết về ta?
Phạm Hạo
Tuy nhiên có vẻ họ đang điều tra về chuyện xảy ra trong con hẻm.
Tạ Ngôn im lặng, ánh mắt dòng trở nên lạnh lẽo, Phạm Hạo nhìn thấy ánh mắt ấy liền lên tiếng.
Phạm Hạo
Đừng nghĩ tới việc giết người.
Phạm Hạo
Anh vừa nghĩ tới đúng không?
Phạm Hạo
Bây giờ phải làm sao đây?
Phạm Hạo
Anh còn bị thương.
Tạ Ngôn
Ta không chết được, ma cà rồng không dễ chết đến vậy.
Phạm Hạo
Nhưng có thể bị thương nặng hơn mà.
Tạ Ngôn
Ngươi đang lo cho ta?
Phạm Hạo
Bởi vì tôi là bác sĩ.
Tạ Ngôn
Haizz, lại là câu đó.
Phạm Hạo
Có vấn đề gì sao?
Chỉ là lần đầu tiên có người chăm sóc hắn mà không cần bất cứ điều kiện nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp.
Phạm Hạo lập tức nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc xe cảnh sát dừng trước phòng khám.
Phạm Hạo
Chết tiệt, bọn họ tới rồi!
Phạm Hạo
Anh đang đóng phim à?
Phạm Hạo vừa nói xong thì bóng người trước mặt đã biến mất, một cơn gió lạnh lướt qua, Tạ Ngôn đã đứng cạnh cửa sổ lúc nào không hay.
Phạm Hạo
Được rồi, anh thắng, tạm thời trốn đi, đừng để bị phát hiện.
Phạm Hạo
Và tuyệt đối không được phép giết người.
Tạ ngôn quay đầu nhìn anh.
Tạ Ngôn
Ngươi thật thích ra lệnh cho ta.
Phạm Hạo
Anh không thích thì thôi.
Phạm Hạo còn chưa hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì.
Tiếng gõ cửa đã vang lên.
Phổ Nhuận
Bác sĩ Phạm, chúng tôi là cảnh sát, xin mở cửa.
Phạm Hạo quay đầu, khi nhìn lại lần nữa, bên cửa sổ đã không còn ai, giống như Tạ Ngôn chưa từng xuất hiện.
Anh hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, cánh cửa phòng khám mở ra.
Hai người đàn ông đứng bên ngoài, một người khoảng chừng bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Người còn lại thì trẻ hơn, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, ánh mắt sắc bén tựa con dao hai lưỡi.
Phổ Nhuận
Xin chào bác sĩ, Phạm Hạo.
Người đàn ông lớn tuổi đưa thẻ ngành ra.
Phổ Nhuận
Tôi là đội trưởng hình sự Phổ Nhuận, còn đây là cộng sự của tôi, Quý Trạch. Chúng tôi muốn hỏi anh vài câu.
Phạm Hạo mời họ vào trong, Phổ Nhuận đưa mắt quan sát quanh phòng khám từ trong ra ngoài, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường và không có dấu hiệu khả nghi.
Phổ Nhuận
Bác sĩ Phạm, anh có thể kể lại chuyện tối nay không?
Phạm Hạo kể lại phần lớn sự việc, ngoại trừ thân phận của Tạ Ngôn, và việc hắn đã ở đây.
Sau khi nghe xong, Quý Trạch đột nhiên hỏi.
Quý Trạch
Anh chắc chắn người đó là người bị hại?
Quý Trạch
Bởi vì hiện trường có bốn vũng máu khác nhau lận.
Phạm Hạo
Bốn? Bốn vũng máu lận?
Quý Trạch đưa ra vài bức ảnh đẫ chụp tại hiện trường.
Quý Trạch
Có vẻ như đã xảy ra đánh nhau, nhưng điều kỳ lạ nhất là chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thi thể nào dù chỉ là một, cũng không tìm thấy hung khí, tất cả dường như bốc hơi khỏi hiện trường.
Sống lưng Phạm Hạo lạnh đi, nếu như bọn họ biết chuyện gì xảy ra ở đây, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.
Ánh mắt Quý Trạch dừng lại ở một nơi, trên chiếc ghế ở gần cửa sổ, ở đó có một vệt máu, một giọt máu đỏ sẫm còn chưa được lau sạch.
Quý Trạch đứng dậy, chậm rãi bước tới làm cho Phạm Hạo lập tức căng thẳng.
Phạm Hạo
Có chuyện gì sao?
Quý Trạch không trả lời, anh ta cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào giọt máu, sau đó anh ta đưa lên quan sát.
Người thanh niên không đáp, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía cửa sổ vẫn còn đang hé mở. Rồi một cơn gió đêm thổi vào, mang theo một mùi máu nhàn nhạt, mùi máu mà ngay cả người bình thường cũng khó có thể dễ dàng nhận ra, nhưng Quý Trạch lại cảm nhận được, rất rõ. Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Quý Trạch
Đội trưởng, xem ra chúng ta không đến nhầm chỗ rồi.
Bên ngoài cửa sổ, trên mái nhà đối diện, một bóng người mặc áo đen đen đứng dưới màn mưa, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chăm chăm vào phòng khám.
Tạ Ngôn, hắn vẫn chưa rời đi, và ánh mắt hắn đang khoá chặt trên người quý Trạch.
Ba trăm năm trước gia tộc nhà họ Quý là một trong những gia tộc thợ săn ma cà rồng mạnh nhất.
Bọn họ đã truy sát Huyết Tộc suốt nhiều thế hệ, và cũng chính Gia Tộc Quý tham gia cuộc chiến cuối cùng chống lại Huyết Vương.
Tạ Ngôn không ngờ, hậu duệ của họ vẫn còn tồn tại.
Bên trong phòng khám, Quý Trạch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.
Quý Trạch thu hồi tầm mắt.
Quý Trạch
Có lẽ tôi nhìn nhầm.
Phổ Nhuận tiếp tục hỏi vài câu nữa, gần hai mươi phút, hai người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Phổ Nhuận
Cảm ơn anh đã hợp tác, bác sĩ Phạm, nếu anh nhớ ra chuyện gì khác, xin hãy liên hệ với chúng tôi.
Phạm Hạo tiễn họ ra cửa, đến khi chiếc xe cảnh sát rời khỏi con phố, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay người lại, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tạ Ngôn
Ngươi nói dối rất tệ.
Phạm Hạo giật bắn mình, tí thì chửi thề.
Không biết từ lúc nào, người đàn ông ấy đã ngồi trên ghế sofa.
Phạm Hạo
Anh có biết sự xuất hiện bất ngờ của anh làm tôi thót tim hay không?
Tạ Ngôn
Là ngươi quá mất cảnh giác thôi.
Phạm Hạo
Tôi là bác sĩ, không phải đặc vụ.
Tạ Ngôn khẽ nhếch môi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.
Tạ Ngôn
Người vừa rồi rất nguy hiểm, hắn tâ không phải dạng vừa.
Tạ Ngôn im lặng vài giây.
Tạ Ngôn
Nhưng ta biết rõ Gia Tộc của hắn.
Tạ Ngôn
Bọn họ là thợ săn ma cà rồng.
Phạm Hạo
Khoan đã, ma cà rồng có thật, vậy ma thợ săn ma cà rồng cũng có thật?
Tạ Ngôn
Ngươi nghĩ thế giới này chỉ có Huyết Tộc thôi sao?
Tạ Ngôn
Ngươi thật sự rất ngây thơ.
Phạm Hạo day trán, mỗi lần cảm thấy mình sắp hiểu ra chuyện gì đó, thì Tạ Ngôn lại ném thêm một bí mật vào mặt anh.
Phạm Hạo
Vậy là họ muốn giết anh?
Phạm Hạo
Vì anh là Huyết Vương?
Tạ Ngôn không trả lời ngay, đôi mắt đỏ sẫm dần tối lại, bầu không khí trở nên nặng nề.
Phạm Hạo nhìn hắn, có điều gì không đúng trong câu trả lời, Tạ Ngôn không giống như đang che giấu, mà giống như thật sự không muốn nhớ lại.
Phạm Hạo chủ động đổi chủ đề.
Phạm Hạo
Anh cần nghỉ ngơi.
Phạm Hạo
Vậy anh nằm yên trên giường đi, đừng có mà cử động lung tung.
Phạm Hạo chỉ vào chiếc giường bệnh, ra lệnh cho Tạ Ngôn.
Cuối cùng, Tạ Ngôn đứng dậy, đi về phía giường bệnh.
Phạm Hạo
Thấy chưa? Vẫn nghe lời được mà.
Tạ Ngôn liếc anh một cái.
Bầu không khí hiếm hoi trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng đúng lúc ấy Tạ Ngôn bỗng khựng lại, đôi mắt đỏ nhìn về phía cổ tay trái. Nơi đó có một ký hiệu màu đen đang dần hiện lên, như bị thứ gì đó thiêu cháy dưới da.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Phạm Hạo bước tới, Tạ Ngôn lập tức kéo tay áo xuống.
Tạ Ngôn nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng thật sự, nhưng không phải là cho chính mình, mà là cho người trước mặt.
Tạ Ngôn
Nếu ký hiệu đó xuất hiện..
Tạ Ngôn
Bọn họ đã thức tỉnh.
Tạ Ngôn không trả lời mà chỉ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, xa xa, ở phía cuối chân trời, một tia sét đỏ xé ngang bầu trời đêm, không giống sấm chớp bình thường, mà giống như một điềm báo.
Những kẻ thật sự, cuối cùng đã xuất hiện, tia chớp đỏ lại lóe lên nơi chân trời.
Chỉ trong tích tắc đó thôi đã đủ khiến sắc mặt Tạ Ngôn trở nên khó coi chưa từng thấy.
Phạm Hạo chưa từng thấy biểu cảm ấy trên gương mặt hắn.
kể cả khi bị truy sát, kể cả lúc hắn mất máu đến mức đứng không vững, Tạ Ngôn vẫn luôn luôn bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn đang thật sự rất lo lắng.
Phạm Hạo
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Ngôn im lặng, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi bước xuống giường.
Tạ Ngôn
Ngươi có biết vì sao Huyết Tộc tồn tại không?
Tạ Ngôn
Ta cũng không biết.
Phạm Hạo
Vậy anh hỏi làm gì?
Tạ Ngôn
Nghe ta nói hết đã.
Phạm Hạo kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt Tạ Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang nhìn về một quá khứ rất xa xôi.
Tạ Ngôn
Trước khi trở thành Huyết Vương, ta chỉ là một người bình thường.
Tạ Ngôn
Lúc đó, ta đã có gia đình, có bạn bè, có cả người mình thích.
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, Phạm Hạo lại cảm thấy trong đó có một nỗi cô đơn khó tả.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tạ Ngôn
Là thứ còn đáng sợ hơn thế.
Tạ Ngôn
Ngươi sẽ sớm hiểu thôi.
Tạ Ngôn nhìn cánh tay mình, nơi ký hiệu đen vẫn đang hiển hiện rõ.
Tạ Ngôn
Bởi vì thứ này đã xuất hiện.
Tạ Ngôn
Dấu hiệu cho thấy một phong ấn đã bị phá vỡ.
Phạm Hạo càng nghe càng mơ hồ, nhưng anh không ngắt lời hắn.
Tạ Ngôn
Ba trăm năm trước, tất cả Huyết Tộc mạnh nhất đều tham gia một cuộc chiến, cuộc chiến đó kết thúc bằng việc gần như cường giả đều biến mất, bao gồm cả ta.
Phạm Hạo
Anh vẫn đang ngồi ở đây mà.
Tạ Ngôn
Thân thể này còn sống, tuy nhiên có những ký ức đã mất. Có những thứ bị phong ấn, và có những bí mật ta không muốn nhớ lại.
Nói tới đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giống như đang nhìn một cơn ác mộng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Phạm Hạo đổ chuông, cả hai đồng thời quay đầu, trên điện thoại hiện lên một dãy số lạ.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhiễu điện.
Nhưng vài giây sau, một giọng nói khàn khàn vang lên.
Sống lưng Phạm Hạo lạnh toát, giọng nói ấy hoàn toàn không giống người bình thường.
Ẩn
Người mang huyết mạch.. đã tìm thấy.. Tạ Ngôn.
Chiếc điện thoại trong tay phạm Hạo bị giật lấy, Tạ Ngôn lập tức bóp nát nó.
Màn hình vỡ tung, các linh kiện rơi đầy xuống sàn.
Tạ Ngôn không trả lời, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đống linh kiện, sát khí đáng sợ tràn ra từ người hắn.
Tạ Ngôn
Không thể nào, đáng lẽ ra hắn phải chết rồi!!
Tạ Ngôn khựng lại, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, một lúc lâu sau mới nhìn về phía anh.
Phạm Hạo
Anh nghĩ tôi tin sao?
Phạm Hạo chống tay lên bàn.
Phạm Hạo
Ngay bây giờ, hoặc anh giải thích cho rõ ràng, hoặc tôi tự tìm hiểu.
Tạ Ngôn
Ngươi không nên biết.
Phạm Hạo
Vậy tôi càng phải biết.
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Tạ Ngôn là người thở dài trước.
Tạ Ngôn
Ba mươi năm trước, có một người..
Phạm Hạo
Người đó mạnh hơn anh?
Tạ Ngôn
Bởi vì hắn không phải Huyết Tộc.
Phạm Hạo
Không phải Huyết Tộc?
Tạ Ngôn
Càng không phải con người.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Phạm Hạo
Vậy hắn là thứ gì mới được?
Tạ Ngôn nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần, nhưng bầu trời vẫn phủ đầy mây đen, một cảm giác bất an chưa từng có đang lan rộng.
Tạ Ngôn
Ta không biết, thứ duy nhất ta biết là, ba trăm năm trước, hắn đã giết tất cả gần hết những kẻ mạnh nhất, và chính tay ta đã phong ấn hắn.
Phạm Hạo
Khoan đã, nếu anh đã phong ấn hắn rồi, thì sao hắn lại xuất hiện?
Tạ Ngôn không trả lời, bởi vì ngay lúc đó, ký hiệu trên cổ tay hắn đột nhiên bừng sáng, một cơn đau dữ dội truyền tới.
Cửa sổ phòng khám bất ngờ nổ tung, gió lạnh tràn vào, mọi bóng đèn đồng loạt tắt ngấm.
Trong bóng tối, một tiếng cười khàn khàn vang lên.
Ẩn
Cuối cùng.. ta cũng tìm được ngươi rồi.
Giọng nói ấy, chính là giọng nói vừa xuất hiện trong cuộc gọi.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Tạ Ngôn, Phạm Hạo nhìn thấy sự kinh hãi thật sự trong mắt anh.
Tuy sự kinh hãi chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, nhưng Phạm Hạo vẫn nhìn thấy, trái tim anh chợt chùng xuống.
Từ lúc gặp Tạ Ngôn đến giờ, dù bị truy sát, dù mất máu, dù cho có đối mặt với thợ săn ma cà rồng, Tạ Ngôn chưa từng sợ hãi, vậy mà chỉ vì một giọng nói, hắn lại lộ ra biểu cảm ấy.
Phạm Hạo khẽ hỏi, nhưng Tạ ngôn không trả lời.
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bóng tối bên ngoài dày đặc như vật sau không đáy.
Tiếng cười khàn khàn vẫn vang vọng.
Ẩn
Ba trăm năm rồi, ngươi vẫn còn sống sao, Tạ Ngôn?
Một luồng áp lực vô hình đột nhiên đè xuống, chiếc bàn gần cửa sổ lập tức vỡ nát.
Phạm Hạo lập tức lùi lại, hơi thở trở nên khó khăn, giống như có thứ gì đó bóp chặt lồng ngực.
Anh cắn răng, Tạ Ngôn lập tức chắn trước mặt anh.
Giọng nói của Tạ ngôn trầm thấp, mang theo sự nghiêm trọng chưa từng có.
Tạ Ngôn
Cho dù có nghe thấy gì, cũng đừng nhìn ra ngoài, hiểu chưa?
Phạm Hạo còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói khác lại vang lên, lần này lại gần hơn rất nhiều.
Ẩn
Ngươi vẫn thích bảo vệ con người như trước.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Tạ Ngôn siết chặt tay, sát khí trên người hắn hoàn toàn bộc phát.
Tạ Ngôn
Ngươi không nên xuất hiện.
Tạ Ngôn không đáp, màu đỏ trong mắt hắn càng trở nên đậm hơn.
Một lúc sau, một bóng người từ từ xuất hiện ngoài cửa phòng khám.
Người đó mặc áo choàng đen dài, gương mặt tái nhợt, mái tóc bạc trắng, điều đáng sợ nhất là đôi mắt không có đồng tử, chỉ là một màu trắng đục như mắt của người chết.
Phạm Hạo bất giác lạnh sống lưng. Người kia nhìn vào trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người anh.
Đỗ Sênh
Đây là người mới sao?
Tạ Ngôn lạnh lùng nói, người áo đen bật cười.
Đỗ Sênh
Ngươi thay đổi thật rồi, trước đây ngươi đâu quan tâm sống chết của con người.
Tạ Ngôn
Ta bảo ngươi câm miệng.
Mặt đất dưới chân Tạ Ngôn nứt toác, khí tức đỏ như máu bùng nổ, nhưng người áo đen vẫn bình thản đứng đó, không hề bị ảnh hưởng.
Đỗ Sênh
Vô ích thôi, ngươi yếu hơn trước rất nhiều, còn ta..
Đỗ Sênh
Đã mạnh lên nhiều.
Phạm Hạo
Rốt cuộc anh là ai?
Người áo đen quay sang nhìn anh, nụ cười hắn trên môi càng sâu.
Đỗ Sênh
Con người, ngươi rất thú vị. Ba trăm năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy Tạ Ngôn bảo vệ một ai đó như vậy.
Phạm Hạo
Trả lời câu hỏi của tôi.
Người áo đen im lặng vài giây, sau đó khẽ cúi đầu, động tác giống như một quý tộc cổ xưa.
Đỗ Sênh
Ta tên Đỗ Sênh, bạn cũ của Tạ Ngôn.
Phạm Hạo vô thức nhìn sang, Tạ Ngôn lạnh lùng đáp.
Tạ Ngôn
Không phải, là kẻ thù.
Đỗ Sênh
Ngươi vẫn vô tình như vậy, nhưng cũng đúng thôi, xét cho cùng chính tay ngươi đã giết ta.
Căn phòng lập tức yên tĩnh, Phạm Hạo sững người.
Phạm Hạo
Giết? Tạ Ngôn giết anh?
Đỗ Sênh
Ba trăm năm trước, chính hắn đã đâm xuyên tim ta, phong ấn ta, và bỏ mặt ta trong bóng tối suốt ba thế kỷ.
Ánh mắt trắng đục từ từ nhìn về phía Tạ Ngôn, không còn ý cười, chỉ còn lại hận ý lạnh lẽo.
Đỗ Sênh
Ngươi biết không? Trong ba trăm năm đó, thứ duy nhất giúp ta tồn tại, chính là ý nghĩ phải giết ngươi.
Phạm Hạo cảm nhận rõ ràng không khí đang thay đổi, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có lan ra khắp cơ thể.
Tạ Ngôn bước lên phía trước, che hoàn toàn phía sau lưng mình.
Tạ Ngôn
Nếu lát nữa có chuyện xảy ra, lập tức chạy.
Tạ Ngôn
Lần này phải nghe lời ta.
Tạ Ngôn
Chạy càng xa càng tốt.
Giọng nói của Tạ Ngôn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Phạm Hạo lập tức hiểu, người trước mặt, có lẽ còn đáng sợ hơn tất cả những kẻ xuất hiện trước đó.
Đỗ Sênh
Muộn rồi, ta đã tìm thấy hắn, người nghĩ mình còn bảo vệ được sao?
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, một luồng hấp khí đen đặc bùng phát từ cơ thể hắn.
Toàn bộ cửa chính trong khu phố đồng loạt vỡ nát, đèn đường tắt phụt, mây đen trên bầu trời xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ. Giữa cơn cuồng phong, Đỗ Sênh dang rộng hai tay, nụ cười điên cuồng hiện lên trên môi.
Đỗ Sênh
Lần này, Tạ Ngôn, ta sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi, bao gồm cả người đứng sau lưng ngươi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play