Cuộc Đời Của Douma [ React To ]
khi quá khứ bị gọi tên
Khi ánh sáng trở lại, họ đã đứng trong 1 căn phòng kín, tối tăm .
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng ấy là 1 cái màn hình lớn.
Tanjiro nhìn xung quanh, hơi hoảng loạn.
Zenitsu sợ hãi hét lên, nước mắt đã chực trào.
Zenitsu
Aaaaaaaaaaa?!!! đây là đâu thế này tại sao tôi lại ở đây!!! tôi còn chưa lấy vợ nữa tôi chưa muốn chết đâu!!! huhu
Inosuke đập mạnh vào đầu zenitsu, quát lên.
Inosuke
Câm miệng ngay cái tên lắm mồm này .
Zenitsu
AAAA ngươi làm gì phải cái tên đầu heo chết tiệt.
Mitsuri vừa bối rối vừa cảnh giác.
Mitsuri
Ơ… mọi người chúng ta đang ở chung 1 chỗ đúng không? Nhưng mà rốt cuộc đây là chỗ nào chứ?
Shinobu không nói gì vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng quét khắp căn phòng, tay cô thì nắm chặt thanh kiếm.
Shin obj
… thú vị thật đấy. Căn phòng này không có lối ra.
Kanao đứng bên cạnh shinobu đôi mắt thể dao động.
Akaza nhíu mày . sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Akaza
“ đây không phải chiến trường… 1 khung cảnh xa lạ mà ta chưa bao giờ thấy..”
Hắn quay đầu giọng chầm xuống.
Một tiếng bước chân vang lên rất nhẹ.
Douma đã ở đó từ lúc nào không ai hay biết, anh ta chắp tay ra sau lưng, nụ cười đeo cá quen thuộc nở ra như thể đây chỉ là 1 buổi tụ họp bình thường.
Douma
Ô-mọi người cũng bị kéo tới đây sao ~
Giọng anh nhẹ tựa như lông hồng, thậm chí còn mang theo chút tò mò.
Douma
Thật trùng hợp ghê~~ Á nha
Shin obj
Quá khứ của 1 con quỷ không có cảm xúc thì có gì để mà sim chứ?
Douma
Cô nói vậy làm tôi đau lòng lắm đó~~~
Douma nghiêng đầu, nhìn dòng chữ như 1 thứ xa lạ.
Douma
“ quá khứ sao, ta không nhớ nữa…”
Đứa trẻ trên bệ thờ.
Không phải chiến trường đẫm máu.
Chỉ là 1 căn phòng rộng rãi, đen như mực, trêu đầy những lụa vải trắng tinh. Mùi hương Trầm nặng nề đến mức ngột ngạt.
Giữa căn phòng trống rỗng đó, chính điện ngồi 1 đứa trẻ ngồi thẳng lưng.
Đứa trẻ đó mặc 1 chiếc áo nghi lễ rộng hơn so với bản thân mình, 2 tay đặt ngay ngắn trước bụng. Gương mặt không cảm xúc , đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp, mở to nhưng vô hồn.
Mitsuri
“ đó là… 1 cậu bé… nhưng trông có vẻ cậu bé đó…”
Những người xung quanh đứa trẻ ấy. Quỳ xuống, từng người 1 trán chạm vào mặt đất, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
?
Làm ơn, xin hãy cứu rỗi chúng tôi.
?
Xin hãy cứu rỗi những con người khốn khổ này.
Từng lời cầu nguyện vang lên trong căn phòng ấy.
Không 1 ai hỏi đứa trẻ đó có mệt hay không.
Không ai hỏi nó có hiểu hay không.
Chỉ có tiếng cầu xin, chồng chất, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy.
Akaza siết chặt tay, đến mức bật máu.
Akaza
“ chúng đang làm cái quái gì với nó vậy chứ?”
Shinobu cười như không cười.
Căn phòng nhỏ phía sau điện thờ. Đứa trẻ ngồi 1 mình. Lưng vẫn thẳng như đã được dạy
Một người lớn cúi xuống trước mặt nó.
?
Thường không nên có cảm xúc
?
Cảm xúc là thứ không cần thiết.
Rồi nhẹ giọng cất tiếng hỏi.
Douma nhỏ
Vậy nếu con buồn thì sao?
Đứa trẻ chỉ gật đầu coi như mình đã hiểu.
Hình ảnh kết thúc tại đó.
Trong phòng react , không ai lên tiếng.
Douma khoan tay nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, như đang xem truyện của 1 người xa lạ, chứ không phải hắn.
Hắn ta nói 1 cách nhẹ nhàng.
Không phải tiếc nuối.
Không phải tức giận.
Cũng không phải đau buồn.
Kanao siết chặt đồng xu trong tay.
Shinobu cất giọng, rất khẽ.
Shin obj
Từ đầu họ đã không nuôi dạy 1 con người.
Mitsuri
Thật tội nghiệp cho cậu bé đó..
Đứa trẻ đứng trên bệ cao. Ánh sáng chiếu xuống. Hàng trăm ánh mắt nhìn lên, có sự thờ kính, có sự khát vọng. Và chờ đợi.
Một giọt nước rơi xuống tay áo trắng.
Đứa trẻ cúi đầu nhìn.
Nó không khóc. Chỉ… 1 giọt nước không rõ từ đâu.
Người lớn phía sau đặt tay lên vai nó khẽ thì thầm.
?
Thật không cần những thứ này.
Giọt nước ấy bị lâu đi.
Như chưa từng xuất hiện.
Mitsuri quay mặt đi, nước mắt sẽ rơi.
Akaza
… bọn chúng giết nó rồi.
Akaza
Giết 1 cách triệt để…
Douma
Không đâu lúc đó tôi vẫn còn sống mà.
Douma
Tôi không còn là 1 đứa trẻ nữa…
Màn hình tối lại.
Những dòng chữ đỏ chạy ra,
Chậm rãi.
Họ gọi đó là Đức tiến
Nhưng đứa trẻ ấy chưa từng được lựa chọn.
Chỉ có sự áp đặt…
Vì tất cả đều hiểu…
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Cách để tạo ra 1 con quỷ không cảm xúc…
——————————————————————————
Tác giả
Xin lỗi mọi người nha mấy ngày nay mình bận nên không có thời gian viết.
Tác giả
và tên của shinobu mình viết sai nên mong các bạn thông cảm.
Tác giả
Và sẽ có 1 đoạn sẽ có bài rap nha mọi người.
Tác giả
Tạm biệt tất cả mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play