Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CORTIS] Tu Tiên Chân Giới

Mưa - Thiên lôi - Xuyên không

-----
Vân Ninh
Vân Ninh
aaaaaaaaaaa /vừa chạy dưới mưa vừa hét/
Vân Ninh là một nhân viên văn phòng bị tư bản bào mòn đến phát điên
Đây là đêm thứ ba cô phải thức trắng làm dự án mà cấp trên giao phó
Vân Ninh
Vân Ninh
/chạy như điên/
Tranh thủ lúc đi kiếm đồ ăn, cô giải tỏa bằng cách vừa chạy vừa hét dưới mưa đến khàn cả giọng
Vân Ninh
Vân Ninh
Ồ ồ ồ ồ ồ
Vân Ninh
Vân Ninh
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vân Ninh
Vân Ninh
Uuuuuuuuuuu
....
Hiện tượng lạ này làm thiên đạo thật chướng mắt
Giáng một đòn thiên lôi làm cô cháy đen thui
Mất mạng tại chỗ
---
Mở mắt lại lần nữa thì cô thấy bản thân mình đang ở một nơi xa lạ
Căn nhà lá tồi tàn, mái nhiều lỗ hổng đến mức cô có thể nhìn rõ xem đám mây trên trời hình gì
Vân Ninh
Vân Ninh
?
Nhìn lại bản thân thì cô thấy mình mặc một bộ đồ vải thô
Sần sùi và cũ kĩ như cuộc đời của cô vậy
Vân Ninh
Vân Ninh
....
Vân Ninh
Vân Ninh
Đây là đâu?
Vân Ninh
Vân Ninh
Cái quái gì đang xảy ra vậy??
Cô nhớ rõ ràng rằng bản thân vì tức tối mà đã vừa chạy vừa hét dưới mưa, để rồi bị sét đánh thành cục than đen
Đáng lẽ ra giờ cô phải đang ở địa phủ chứ nhỉ?
Vân Ninh
Vân Ninh
/mon men đi ra cửa/
Vừa bước ra ngoài thì cô thấy một thế giới thật xa lạ
Mọi người đều ăn mặc và nói chuyện như người Trung Quốc xưa
Vân Ninh
Vân Ninh
/đứng hình/
Không đùa đấy chứ, hiện tại cô đang rất sốc với những gì hiện hữu trước mắt
Bỗng nhiên cô nghe người bên ngoài bàn tán với nhau
Rằng
NV Phụ
NV Phụ
1: Này! Ngươi nghe tin gì chưa, các môn phái tu tiên lại mở đại hội thu nhận đệ tử đấy
Vân Ninh
Vân Ninh
?! /dỏng tai lên nghe/
NV Phụ
NV Phụ
2: Thật sao?!! Sau lần này thì không biết khi nào mới mở lại nhỉ
Vân Ninh
Vân Ninh
/há mồm trợn mắt/
NV Phụ
NV Phụ
3: Mười năm, mười lăm năm, hoặc có lẽ một trăm năm chăng?
Vân Ninh
Vân Ninh
/nghe trọn toàn bộ/
Những thông tin vừa được cung cấp làm cô không khỏi bị quá tải não
Không phải cô vừa bị sét đánh sao? Bị đánh một phát đã xuyên không vào tu tiên chân giới? Chẳng phải mọi chuyện quá ảo ma hả??
Vân Ninh
Vân Ninh
/cố gắng định thần/
Cô điều chỉnh nhịp thở sao cho ổn định, bình tĩnh lại rồi quét mắt một lượt xung quanh căn nhà lá và tính toán
Vân Ninh
Vân Ninh
Được rồi, kiếp trước đã làm trâu làm ngựa
Vân Ninh
Vân Ninh
Kiếp này nhất định ta sẽ làm một con cá mặn
Vân Ninh
Vân Ninh
/quyết tâm/
Vân Ninh
Vân Ninh
Trước hết, phải tìm đường đến nơi diễn ra đại hội
Vân Ninh
Vân Ninh
Một là đỗ, tu tiên sống sướng, hai là trượt, cho sét đánh lần hai
Cô hiện tại hừng hực lửa hưng phấn
Phải nói rằng khả năng chấp nhận hiện thực của cô rất nhanh
Vân Ninh
Vân Ninh
/lục tung căn nhà/
Vân Ninh
Vân Ninh
Gì chứ?
Vân Ninh
Vân Ninh
Không có nổi ba bộ quần áo, đồ ăn thì mốc meo, được đúng cái gương đồng là còn có vẻ đáng giá
Vân Ninh
Vân Ninh
....
Vân Ninh
Vân Ninh
Thân chủ này sống kiểu gì vậy?
Cô xuyên vào thân xác của một cô nhóc mồ côi mới mười sáu tuổi
Mọi thứ đều quá đổ nát, làm cô muốn phát điên lần hai, nhưng may mắn là thân chủ cô xuyên vào lại có một gương mặt đẹp nổi bật nên mới níu lại được chút lí trí cuối cùng của cô
Vân Ninh
Vân Ninh
Haizz /thở dài một hơi/
Vân Ninh
Vân Ninh
Mặt đẹp mà không có xu nào thì làm gì chứ?
Vân Ninh
Vân Ninh
Thôi cầm theo một bộ đồ này thôi vậy
Đang chán nản thì bỗng cô mò được một ít đồng xu lẻ dưới manh chiếu rách
Vân Ninh
Vân Ninh
Ụa, uây may quá, vẫn chưa chết đói được muahahahhahah
Vân Ninh
Vân Ninh
/cười ha hả/
---
Lên đường đến tu tiên chân giới, cô đi theo chỉ dẫn của người đi đường
Người chỉ hướng đông người chỉ hướng nam, làm cô rối tung rối mù hết cả lên
Vân Ninh
Vân Ninh
/vò đầu bứt tóc/
Vân Ninh
Vân Ninh
Làm sao bây giờ...
Vì quá tuyệt vọng với số phận của mình, cô đành chơi liều, đi theo cảm tính
Ấy thế mà lại có thể đến đúng dưới chân núi nơi diễn ra đại hội thu nhận đệ tử
Vân Ninh
Vân Ninh
.... /cạn lời/
Vân Ninh
Vân Ninh
Không phải chứ, bản thân mình lại có vận may thế sao
Nơi đây đông đúc, có con nhà quyền quý mang theo đầy ắp người hầu để hộ tống lên núi, có người nghèo giống cô
Còn có cả những tên bặm trợn, hung dữ, nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành
Khi cánh cổng dưới chân núi mở ra, mọi người tất bật lao vào như sói đói, đi thẳng một mạch theo đường lên núi
Vân Ninh
Vân Ninh
/ung dung đợi tất cả tản ra đi hết mới bắt đầu đi lên/
Cô thong thả như đi chính con đường về nhà mình, chẳng chút lo sợ
---
Đến tối, cô cũng leo lên được một quãng đường kha khá nên cô quyết định tìm nơi dừng chân
Vân Ninh
Vân Ninh
Được rồi, tối nay mình sẽ ngủ trong bụi này vậy
Vân Ninh
Vân Ninh
/rải manh chiếu rách ra nằm lên/
Cả đường đi cô hái hoa quả dại ăn được để ăn đến mức căng bụng
Vốn con đường đến với đại hội rất nguy hiểm, đầy rẫy những động vật hoang dã có chút linh căn, ấy thế mà cô lại chẳng gặp con nào
Đang nằm ngủ, bỗng có tiếng ồn gần đó đánh thức cô
Vân Ninh
Vân Ninh
/dụi mắt/
Vân Ninh
Vân Ninh
Giờ này rồi còn ai làm gì ngoài đó vậy
Cô rón rén hé mắt qua bụi rậm thì thấy có một thanh niên cầm kiếm cố chiến đấu với con yêu sói để bảo vệ mấy người đằng sau
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Này!! Mọi người mau chạy đi, chỗ này để ta!
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/cầm kiếm chém con yêu sói/
Con sói này đã có linh căn, vốn đã thành yêu nên không dễ đối phó
Vậy mà thanh niên với gương mặt thanh tú này lại có thể đánh ngang hàng với con sói đó
NV Phụ
NV Phụ
/chạy hết/
Mọi người đều đã chạy hết, Phác Vũ Châu tính rút lui an toàn nhưng lại vô ý bị con sói này cào một nhát ngay eo
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Hự! /khụy xuống/
Máu chảy ra ròng ròng từ vết thương, Vân Ninh nằm sau bụi rậm đã chứng kiến hết tất cả
Cô đang phân vân nên ra giúp không thì con sói kia đột nhiên bỏ đi, như thể chúng không thể giết người, chỉ có thể làm cho những người tham gia bị thương vậy
Vân Ninh
Vân Ninh
/lao ra/
Vân Ninh
Vân Ninh
Này vị công tử đằng đó ơi
Vân Ninh
Vân Ninh
Ngươi có sao không?
Vân Ninh
Vân Ninh
/đỡ Vũ Châu/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/ngất lịm/
Vũ Châu ngất làm cô chật vật lôi hắn vào trong bụi, cắn răng hi sinh manh áo thô mà băng bó vết thương cho hắn
-----
Au
Au
Warning OCC nha mng

Kết nạp - Đại hội

-----
Sáng hôm sau
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/tỉnh dậy/
Vũ Châu vừa tỉnh thì thấy Vân Ninh đang nằm cách đó không xa ngủ
Hắn nhìn thấy vết thương đã được xử lí, lòng biết ơn vô cùng
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/lay cô dậy/
Cô vừa dậy thì thấy hắn ngồi cạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã cảm ơn rối rít
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Đa tạ vị cô nương đây đã cứu giúp /chắp tay/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Ta là Phác Vũ Châu, 18 tuổi
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Xin mạn phép hỏi danh tính vị cô nương đây
Vân Ninh
Vân Ninh
Ta là Vân Ninh, năm nay 16, mong ngươi chỉ giáo
Vân Ninh
Vân Ninh
/hành lễ/
Đối với Vân Ninh đây, Vũ Châu cảm thấy rất có thiện cảm, muốn nhận cô làm muội muội mình
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Vậy tiểu cô nương đây có thể làm muội muội ta được không
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Ta trước giờ luôn mong muốn có một tiểu muội muội, thế nhưng gia đình ta lại chỉ có ta là độc tôn
Với lời đề nghị bất chợt, cô liền cảm thấy bối rối, nhưng suy đi tính lại thì có một người bằng hữu đồng hành vẫn là an toàn hơn
Vân Ninh
Vân Ninh
Hảo, từ giờ mong huynh sẽ chiếu cố ta nhiều hơn /chắp tay cúi đầu/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/mừng rỡ/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Vậy ta có thể gọi ngươi là Vân Ninh sư muội được không?
Vân Ninh
Vân Ninh
Tất nhiên rồi, ta sẽ gọi huynh là Phác Vũ sư huynh được chứ?
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Được được, cái gì cũng được hết
Phác Vũ Châu vốn là thẳng nam, cảm xúc như nào đều chưng hết lên mặt
Việc có một muội muội làm hắn vui đến cười không dứt
---
Cả hai tiếp tục lên đường
Trên đường họ gặp biết bao nhiêu chuyện xảy ra ngoài kia khiến họ hiểu rõ bản tính con người
Sau ba ngày ba đêm thì họ cũng đã đến được nơi diễn ra đại hội thu nhận đệ tử của các môn phái
Vân Ninh
Vân Ninh
/đứng hình/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/chết sững/
Phác Vũ Châu kéo tay áo Vân Ninh, giọng như không tin vào mắt mình mà hỏi
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Liệu chúng ta có đến nhầm nơi không??
Vân Ninh
Vân Ninh
/ngơ ngác lắc đầu/ Chắc không đâu nhỉ, bởi ở đây có các sạp đồ của tiên nhân mà
Xung quanh mảnh sân rộng lớn của đại hội là những tốp người bặm trợn, nhìn ai cũng hung dữ khiến hắn tưởng đâu bản thân lạc vào đại hội thu nhận đệ tử của tà môn
Hai người nép sát vào nhau mà đi, vẫn may là còn có các sạp hàng bán đồ lặt vặt của các tiên nhân mới làm họ yên tâm đôi chút
Nơi đây cấm xảy ra bạo lực, nên đám người ở đây chỉ có thể lườm nguýt nhau chứ chẳng thể động chân động tay
Sự xuất hiện đầy sạch sẽ của Vân Ninh và Phác Vũ Châu làm đám người dính đầy bùn đất ở đây thấy thật chướng mắt
Vân Ninh
Vân Ninh
Ta thấy ở đây không ổn, huynh mau tìm một chỗ vắng chút để nấp đi /thì thầm với Phác Vũ Châu/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/gật đầu lia lịa/
Sau bao ngày đối mặt sinh tử, Phác Vũ Châu từ thanh niên trầm ổn giờ đã ngộ ra được chân lí mới rằng mặt mũi là thứ đáng vứt đi
Tiểu sư muội cũng từng nói mặt dày thắng cả thiên hạ nên hắn cũng chẳng cần sĩ diện làm gì
Giờ đây Phác Vũ Châu lộ nguyên hình là một tên đại ngốc tử, chỉ thẳng tay vào gốc cây sung già gần đó mà nói
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Mình tối nay nghỉ ở đó đi, ở đó cũng chẳng có ai
Vân Ninh nhìn gốc cây sung toả ra mùi nguy hiểm thì cạn lời
Vân Ninh
Vân Ninh
Ngươi không thấy gốc cây đó đáng nghi sao?
Linh cảm của cô sau ba ngày vừa qua đã được cô và Phác Vũ Châu kiểm chứng
Nghe cô nói thế, hắn liền từ bỏ ý định nghỉ ở đó
Bỗng Vân Ninh va vào một tỉ tỉ toát ra cốt cách tiên nhân
Vân Ninh
Vân Ninh
A! Tỉ có sao không /đỡ người đối diện dậy/
Tỉ tỉ kia vừa trông thấy rõ mặt của cô đã bất ngờ reo lên
NV Phụ
NV Phụ
Oa, muội muội đây dễ thương quáa
Được khen bất ngờ, Vân Ninh có chút xấu hổ, còn Vũ Châu bên cạnh thì ngẩng đầu tận trời cười đắc chí
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Muội muội ta vốn nhỏ nhắn dễ thương, ngươi thật có mắt nhìn
Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn làm tỉ tỉ kia chướng mắt, nhưng vẫn kệ rồi tặng Vân Ninh một món quà nhỏ
NV Phụ
NV Phụ
Ta tặng ngươi một căn nhà lá nhé, đọc thần chú là có thể biến lớn mà không cần đến linh lực
Vân Ninh ngại ngùng tính từ chối thì tỉ tỉ kia đã dúi đồ vào tay cô rồi biến mất
Nàng không thể giúp đỡ cô quá nhiều, vì như thế là phạm quy
---
Đến tối, chỗ ở đã được giải quyết, đồ ăn thì họ đã ăn no quả dại
Lúc chuẩn bị biến lớn căn nhà để nghỉ ngơi thì cả hai cùng ngẩn tò te
Vị tỉ tỉ kia hình như chưa nói thần chú cho họ
Vân Ninh
Vân Ninh
/nhìn Vũ Châu/
Vân Ninh
Vân Ninh
Phác Vũ sư huynh, ngươi nói xem, tình huống này có phải là quá trớ trêu không?
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/cạn lời/
Thế là cả hai quyết định cùng nhau đọc hết thần chú này đến thần chú khác
Một canh giờ sau
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Vừng ơi lớn lên!! /hô lớn/
Bỗng căn nhà lá mini động đậy, rung nhẹ rồi phình to ra
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/mừng rỡ/
Hắn mừng rỡ tính quay sang ăn mừng với Vân Ninh thì chẳng thấy cô đâu cả
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Ủa, Vân sư muội đâu mất rồi?
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/ngơ ngác/
Bỗng có một tiếng kêu như gắn loa trong mồm vang dội thẳng từ trên xuống
Vân Ninh
Vân Ninh
Phác sư huynh!!!
Vân Ninh
Vân Ninh
Ta ở trên này!!
Cô lúc này đang nằm ôm cành cây trên cao do khi căn nhà biến lớn, cô không kịp né mà văng thẳng lên trên, may mắn ôm được cành to của cây nên bình an vô sự
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/nhìn lên/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/thấy cô thì giật mình ngơ ngác/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Không ngờ ngươi lại có sở thích leo cây như khỉ đấy
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Rất độc đáo, ta ủng hộ ngươi
Hắn còn ra vẻ thán phục làm cô tức điên
Vân Ninh
Vân Ninh
Sở thích leo cây cái đầu huynh!!
Vân Ninh
Vân Ninh
Mau kiếm cách đỡ ta xuống, ta không xuống được aaa
Vân Ninh
Vân Ninh
/la hét trên cây/
Lúc này hắn mới nhận ra cô không phải là thích leo cây gì cả, chỉ là bị hất văng lên mà thôi
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/loay hoay tìm cách đưa cô xuống/
Những người xung quanh nhìn cảnh này mà câm nín toàn tập
Vốn ghen tị đến đỏ mắt vì Vân Ninh được ưu ái tặng một căn nhà, còn đám bọn họ lại phải ngủ ngoài trời rét sương mà thấy cảnh thảm của hai người làm họ nhẹ nhõm hơn chút
---
Một lúc sau Vân Ninh được đưa xuống, cô thở phào nhẹ nhõm
Cùng Phác Vũ Châu vào căn nhà lá nghỉ ngơi đợi đến thời gian các trưởng lão môn phái tu tiên thu nhận đệ tử
Ban đầu hai người còn tưởng bản thân tới muộn, ai dè sớm hơn hẳn hai ngày
-----

Gấu đen tinh - Triệu tiên tôn

-----
Ở góc khác
Những vị trưởng lão tu tiên đang bàn tán sôi nổi với nhau về Vân Ninh và Phác Vũ Châu
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Ai chà, nhìn hai tên này thật không tồi
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Chúng đều là người tốt, trên đường đến đây còn cứu giúp nhiều người
Trưởng môn thiên kiếm môn
Trưởng môn thiên kiếm môn
Phải đấy, đều là những đứa trẻ đặc biệt
Hai vị trưởng môn vuốt râu cảm thán
Còn trưởng môn hợp hoan tông thì lại rất hài lòng với dung mạo và khí chất của hai đứa
Trưởng môn hợp hoan tông
Trưởng môn hợp hoan tông
Cô nương kia nhan sắc tuyệt phẩm, rất hợp với hợp hoan tông chúng ta
Trưởng môn hợp hoan tông
Trưởng môn hợp hoan tông
Công tử kia thì khí chất thật không tồi, dung mạo còn không tệ, ta muốn cả hai
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Này, sao ngươi tham lam thế
Trưởng môn thiên kiếm môn
Trưởng môn thiên kiếm môn
Đúng vậy đúng vậy
Trưởng môn hợp hoan tông
Trưởng môn hợp hoan tông
Tham lam gì chứ
Trong lúc các vị trưởng môn đang tranh cãi kịch liệt thì có một vị tiên khí phiêu diêu quan sát chăm chú lên màn ảnh lớn chiếu toàn cảnh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
/nhìn chăm chú Vân Ninh và Phác Vũ Châu/
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
(hai tên này quả không tồi,... Nhất là tiểu cô nương kia)
---
Nửa đêm hôm đó
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/ngồi ngủ gà gật/
Vân Ninh
Vân Ninh
/nằm ngủ thẳng cẳng/
Hai người mỗi người một góc, dù là huynh muội thì vẫn phải nam nữ thụ thụ bất thân
Đang ngủ say sưa, bỗng Vân Ninh lạnh toát sống lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phác Vũ Châu đã bật dậy vác cô lên vai chạy
Vân Ninh
Vân Ninh
/ngơ ngác/
Vân Ninh
Vân Ninh
Chuyện gì xảy ra vậy???
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Ngươi nhìn ra phía sau căn nhà là rõ
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/vác Vân Ninh chạy thục mạng/
Ngay lập tức, Vân Ninh nhìn ra sau nhà thì thấy một bóng đen to lớn đang đứng đó dùng sức đập mạnh, chẻ đôi căn nhà
Vân Ninh
Vân Ninh
/câm nín/
Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn
Người thì lo chạy trốn, người thì lo chống trả hai con gấu đen còn lại
Vân Ninh
Vân Ninh
Phác sư huynh, tận ba con gấu đen, mau chạy qua góc kia
Vân Ninh
Vân Ninh
/chỉ tay lại chỗ cây sung/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/nghe theo/
Phác Vũ Châu liền không chần chừ mà chạy thẳng qua góc cây sung
Vừa chạy lại gần, gốc cây sung đen ngòm bỗng nổ đùng phát, cả hai người trúng chiêu
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/cả người đen thui/
Vân Ninh
Vân Ninh
/cả người đen thui/
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Này ta nói không phải chứ
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
Ta đường đường là đại nam nhân mà lại đen thui thế này, cảm xúc thật khó tả
Vân Ninh
Vân Ninh
/nhìn Phác Vũ Châu cạn lời/
May mắn thay sự xui xẻo, vì buổi tối không có trăng nên chỉ có vài ngọn lửa bập bùng mập mờ
Mà cả hai đều đen thui nên dễ dàng hòa mình vào màn đêm, chỉ cần đứng yên là khó mà nhận ra
Đám người kia thì đủ màu nên không ngoài dự đoán, đều là mục tiêu của ba con gấu đen
Phác Vũ Châu
Phác Vũ Châu
/đứng im như tượng/
Vân Ninh
Vân Ninh
/đứng im như tượng/
Cả hai giờ chỉ còn mỗi hàm răng là trắng, Vân Ninh phải bịt mồm Phác Vũ Châu để hắn không mở mồm mà hại cả hai
---
Các trưởng lão phía bên kia
Trưởng lão
Trưởng lão
/câm nín/
Tất cả đều câm nín
Ba con gấu đều là họ thả ra để thử đám người này
Phản ứng của Phác Vũ Châu và Vân Ninh nằm ngoài phản ứng của họ, khiến họ bối rối không thôi
Trưởng môn thiên kiếm môn
Trưởng môn thiên kiếm môn
N- nên đánh giá hai đứa này như nào đây?
Trưởng môn hợp hoan tông
Trưởng môn hợp hoan tông
...
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Ta thấy chúng có thiên phú tu tiên, nhưng phản ứng lại không giống người thường
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Ngươi thấy sao, Triệu tiên tôn?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
.... /nhìn chăm chú/
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ta thấy ổn
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
.....
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Ta hỏi ngươi thấy sao về hai đứa này, chứ không hỏi ngươi hiện ổn hay không ổn
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thì ta thấy ổn về chúng mà?
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
....
Trưởng môn thiên âm môn
Trưởng môn thiên âm môn
Vậy ngươi đánh giá xem chúng có đỗ không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
/bơ/
Cả giới tu tiên chỉ có Triệu Vũ Phàm được xưng tụng là tiên tôn
Nên các trưởng môn cũng phải kính nể vài phần
Làm gì có ai dám chọc giận hắn chứ, nên hắn muốn bơ thì cũng chẳng ai ho he nói gì
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play