( DuongHung ) Một Tình Yêu, Năm Bản Nhạc.
1. 𝜗𝜚
Anh Nhà Ở Đâu Thế — Amee ft. Bray
Em — 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪𝙣𝙜
Hắn — 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜.
"Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm. "
" Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm. "
" Rằng giờ này đã ăn sáng chưa ? "
" Ở bên đấy nắng hay mưa ? "
Đúng 6 giờ 30 phút sáng, hắn bước vào quán như thói quen hằng ngày.
Đăng Dương
Dạo này công việc như nào, có nhiều khách không ?
Quang Hùng
Trộm vía, quán không lãi nhiều, anh ạ.
Làm xong, em mang ra cho hắn một cốc americano, không đường.
Nói rồi hắn rời đi, không hỏi thêm, cũng chẳng ngoảnh mặt. Em tiếp tục với công việc của mình.
9 giờ sáng, khách đông hơn. Quán cà phê nhỏ đông đúc, shipper đứng chờ đơn.
Quang Hùng
Hiếu, mang đơn này ra bàn 19 cho anh.
Cậu và em mở quán cà phê cũng được hơn 2 năm. Mới đầu, ít người biết đến nên hai người nhanh chóng nản, nhưng vì nỗ lực cậu và em cũng đã thành công được như này.
Quang Hùng
Nhóc Vy, đến chưa Hiếu ?
Minh Hiếu
Chưa, con bé này ngủ quên suốt.
Quang Hùng
Gọi nó đến ngay, không anh trừ lương đó !
Cứ như thế, ngày ngày lặp đi lặp lại như vậy.
Hắn và em sáng sớm cũng chỉ hỏi vài câu.
Quang Hùng
Nay anh đến muộn hơn mọi ngày.
Đăng Dương
// cười nhẹ // Nay rảnh, nên ngủ chút.
Em nhìn hắn, với tay lấy cốc đã pha từ trước cho riêng hắn. Hắn nhìn em một lúc, rồi lên tiếng hỏi.
Quang Hùng
Vâng, tưởng anh không đến nên em định đem bỏ.
Quang Hùng
May quá, chứ không lãng phí rồi.
Đăng Dương
// nhận lấy // Anh cảm ơn.
Hắn bước ra bàn gần cửa sổ, ngồi xuống ghế và bắt đầu lôi máy tính bảng ra làm việc.
Minh Hiếu
Ố.. có khách rồi hả ?
Quang Hùng
Khách quen của anh đó.
Quang Hùng
Vừa mở quán là anh ấy đến ngay.
Minh Hiếu
Vậy mà em không biết.
Quang Hùng
7 giờ 45 mày mới đến, đòi biết cái gì ?
Minh Hiếu
// cười // Vy đến chưa.
Quang Hùng
Chắc đang ngủ chảy dãi rồi.
Vừa dứt câu, bóng dáng người phụ nữ m78 xuất hiện ở cửa, cô bước vào đầy kiêu ngạo.
Giang Hạ Vy
Nói xấu gì em đó ?
Quang Hùng
Thằng Hiếu nãy nói mày ngủ chảy—
Minh Hiếu
Này !! Anh tin em check camera không ?
Quang Hùng
Mày ngu vừa, cam có nghe thấy tiếng đâu.
Thấy ồn ào từ phía quầy tiếp, Đăng Dương ngước lên lén nhìn em.
Cảm giác có người đang lãng lẽ nhìn mình, em quay sang phía hắn đang ngồi, hắn thấy vậy nên quay đi vờ như không mấy để tâm.
Giang Hạ Vy
Anh bé tí mà mồm to quá.
Quang Hùng
Ít ra tao vẫn có người thích, ai như hai chúng mày !!
Minh Hiếu
Nhưng mà bọn em nằm trên.
Em giận dỗi, quay đi vào kho lấy đồ dùng. Hai đứa em nhìn nhau cười rồi cũng giúp anh một tay.
Hắn nhìn em từ nãy giờ, dáng người mảnh khanh, như thể chạm nhẹ vào có thể ngã, nhưng tính tình lại ương bướng, khó chiều và dễ nổi nóng.
Đăng Dương
// lắc đầu // " Mình đang nghĩ gì vậy.. "
30 phút trôi qua, khách tăng so với lúc mới mở. Em, cậu và Vy bận rộn hơn hẳn. Cả ba người, người lo pha chế, người tiếp quầy, người phục vụ, không nói gì nhiều.
Em ngồi nghỉ ở ghế, ngắm hắn làm việc. Gương mặt thanh tú, sắc xảo, đôi mắt tập trung vào công việc trước mặt, hắn ngồi đây từ lúc mới mở đến bây giờ.
Quang Hùng
* Đẹp trai thật… *
Hắn ngước lên nhìn xung quanh, va phải ánh mắt của em đang nhìn mình, em vội quay đi rồi đứng dậy tiếp tục làm việc.
11 rưỡi, khách nguôi dần, ba người nghỉ ngơi một chút.
Quang Hùng đứng dựa vào quầy nói chuyện với hai đứa em, Minh Hiếu đang nghe Vy kể chuyện, liếc sang khách cuối vẫn đang ngồi đấy, nhưng mắt của hắn ta lại liếc về phía em.
Một hồi lâu, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi quán.
Minh Hiếu
Cái ông khách quen của anh về rồi.
Minh Hiếu
Quen mà rời đi chẳng ném cho một câu chào.
Quang Hùng
Ăn vả đấy nhé, Hiếu ?
Minh Hiếu
Nãy lúc con Vy kể chuyện người yêu cũ nó.. ông í nhìn chằm chằm..
Giang Hạ Vy
Nhìn tao á ?? Trời ơi tao les—
Minh Hiếu
Ai bảo mày, nhìn anh Hùng cơ mà.
Quang Hùng
Chắc nhìn lướt qua..
Minh Hiếu
Vấn đề nghe hiểu hả, em bảo chằm chằm.
Giang Hạ Vy
Ý— !! Anh Hùng đỏ mặt, anh thích người ta hả ?
Minh Hiếu
Đúng rồi còn chối.
Minh Hiếu
Từ bao giờ thế ?
Quang Hùng
Tch— chẳng biết, tao quen cũng lâu rồi, được mấy năm.
Giang Hạ Vy
Khéo về nhà lúc nào cũng tự hỏi " Đằng ấy nhớ mình không nhỉ ? " ha.
Quang Hùng
Mày— !! // đỏ mặt //
Giang Hạ Vy
Tài vờ lờ, em đoán đúng rồi.
Minh Hiếu
Thôi không trêu nữa, đóng cửa rồi 3 anh em mình đi ăn.
Nói rồi, 3 người lau dọn, tắt đèn tắt điện rồi ra khỏi quán.
" Anh và tôi thật ra, uhm—mm, mải mê nhìn lén nhau. "
" Và không một ai nói nên câu, uhm—mm. "
" Rằng, người ơi tôi đang nhớ anh. "
" Và anh có nhớ tôi không ? "
tanyeuoii
chào mọi người, mình là " tao sẽ move on DuongHung " 💔
2. 𝜗𝜚
Những ngày sau, em không thấy hắn mua nước vào buổi sáng nữa. Ban đầu cũng hơi buồn vì thiếu bóng người, về sau dần quen hơn.
Đăng Dương
Cho anh như cũ nhé, Hùng.
Em chẳng hỏi thêm, vì sợ phiền hắn.
Đăng Dương
Dạo này anh chuyên công tác ra xa, chắc không đến thường xuyên ủng hộ em được.
Quang Hùng
// cười nhẹ // Không sao ạ.
Dù em cười, nhưng trong lòng em lại cảm thấy trống vắng.
Đăng Dương
Hay là anh đặt ship nhé, vẫn có thể ủng hộ.
Quang Hùng
Dạ tuỳ anh, em như nào cũng được !
Đăng Dương
Nhưng mà anh muốn em tận tay ship đến cho anh.
Động tác pha chế khựng lại đôi chút, sau đó em tiếp tục làm.
Đăng Dương
Anh muốn em ship.
Giọng hắn dịu hơn, ánh mắt vẫn dán lên người em đang quay lưng về phía hắn.
Quang Hùng
Vậy.. em sẽ ship.
Đăng Dương
Cho anh phương thức liên lạc.
Quang Hùng
Anh lấy instagram nhé ?
Em mở hồ sơ của mình ra, đưa cho hắn.
Quang Hùng
Oaa.. anh nhiều người theo dõi nhỉ ?
Minh Hiếu
// bước vào // Trần tổng mà, không nổi mới lạ.
Đăng Dương
Anh xin nhé, nhớ ship cho anh đó. // cười nhẹ //
Minh Hiếu
Sướng nhờ, được người mình thầm thương xin ins luôn à.
Minh Hiếu
Lại còn là shipper riêng cơ.
Quang Hùng
Kệ tao, mày tin tao trừ—
Em liếc xéo cậu, rồi đợi khách đến tiếp.
Hôm nay là Chủ Nhật, em nằm lì ở nhà.
Mở điện thoại, đang có ý định stalk người mình thương thì có thông báo được gửi đến.
duong.domic đã gửi một tin nhắn.
Đăng Dương
💬 : Nay mở bán không, anh đến ngồi.
Em nhìn tin nhắn, 1 phút — 2 phút — 3 phút. Chưa dám seen tin nhắn cũng như chưa biết nói gì.
Đăng Dương
💬 : Này.. đang hoạt động mà không rep anh à ?
Quang Hùng
💬 : A.. em đây.
Quang Hùng
💬 : Huhuu.. nay không mở bán roi anh a.
Đăng Dương
💬 : Không sao, nhà em vẫn ở ngõ xxx đúng không ?
Quang Hùng
💬 : Vâng, có gì ạ.
Đăng Dương
💬 : Đợi anh chút.
Quang Hùng ngơ ngác, chưa đầy 2 phút sau có tiếng chuông cửa từ dưới nhà.
Đăng Dương
💬 : Mở cửa cho anh.
Em hoảng hốt, em vừa ngủ dậy, chỉ mới đánh răng. Giờ hắn lại sang đột ngột như thế, em không kịp chuẩn bị gì.
Sợ hắn đợi lâu, em nhanh chóng đi xuống dưới nhà mở cửa.
Đăng Dương
Hai bác Lê có lên đây không ?
Quang Hùng
Không.. mới về quê từ tuần trước rồi.
Quang Hùng
Anh sang đột ngột, em chưa kịp… chuẩn bị. // cười ngượng //
Nhìn em trước mắt, mặc đồ ngủ hình gấu ôm trúc, dép bông mèo tam thể, tóc vẫn hơi rối.
Đăng Dương
Mới ngủ dậy.. đúng chứ ?
Đăng Dương
Vào nhà đi, anh có mang chút hoa quả sang đây.
Quang Hùng
Đ-Đâu cần thiết.
Đăng Dương
Anh cần, để anh nấu gì đấy cho em luôn.
Nhớ đến đống bát đũa vẫn chưa rửa từ tối qua, em vội ngăn hắn lại.
Quang Hùng
A-Anh.. bình tĩnh.
Hắn tiến bước nữa, em vội vã cản lại và biện thêm một lí do.
Quang Hùng
B-Bếp..— có gián.. anh sợ mà.. đúng chứ.. ?? // lắp bắp //
Đăng Dương
Anh sợ rắn thôi.. // nhíu mày //
Đăng Dương
Giấu anh cái gì à ?
Hắn tiếp tục vào trong, em lại cản hắn.
Quang Hùng
K-Không.. nhà em không có đồ để nấu..
Hắn im lặng, sau đó thả lỏng cơ mặt ra.
Đăng Dương
Vậy anh đi mua, ngồi nhà ngoan nha.
Em thở phào nhẹ nhõm, vội đi vào trong rửa nốt đống bát còn để hôm qua.
Lúc hắn về, em đã rửa xong xuôi.
Đăng Dương
Đói rồi nhỉ, anh vào nấu nhé ?
Chỉ với 20 phút, hắn đã làm xong món cơm cua thơm lừng, hắn gọi em vào bếp cùng nhau ăn.
Quang Hùng
Oaa.. anh nấu nhìn đỉnh vậy.
Đăng Dương
// cười nhẹ // Hồi em còn học lớp 10, anh nhớ em thích ăn cơm cua nên nấu luôn.
Em khựng lại, hắn cứ nói như thế, em không rung động mới lạ.
Đăng Dương
Nào, vào ăn đi.
Em ngồi đối diện hắn, như thói quen ở một mình, một chân gác lên ghế, một tay lướt điện thoại tay kia xúc cơm.
Hắn nhìn em vô tư như thế, thấy trong lòng thoải mái hơn.
Đăng Dương
Anh về nhé, tối có gì thì anh với em đi chơi.
Quang Hùng
V-Vâng, anh về cẩn thận.
Nhịp tim em đập loạn, không nghĩ hắn dành nửa ngày để sang nhà em, nấu em ăn, cùng em xem phim.
Em bước lên phòng, nằm phịch xuống giường.
Quang Hùng
Huhuu.. quan tâm mình thế, không biết có thích mình không. // bĩu môi //
Tiếng chuông cửa vang lên, em lại lết thân xác xuống mở cửa. Người trước mặt không ai khác chính là Minh Hiếu và Hạ Vy.
Quang Hùng
Chúng mày thấy phiền không ?
Giang Hạ Vy
Nãy em thấy ông khách quen bước ra từ nhà anh đó.
Minh Hiếu
Uổng công rình từ sáng.
Giang Hạ Vy
Tưởng mày chỉ rình người ta tắm ?
Minh Hiếu
Có mày nữa thì chả rình người ta chơi ??
Quang Hùng
Sang đây làm gì ?
Cậu giơ thùng bia, còn Hạ Vy giơ khô mực với phô mai khun khói.
Minh Hiếu
Thì để dành tối đây.
Minh Hiếu
Chứ cứ ở ngoài bụi chuối xem anh với ông khách quen làm gì thì muỗi đốt gãi người à.
Giang Hạ Vy
Ừ thật, à nay con bé Nhi người yêu cũ nhắn em á—
Quang Hùng
Mày muốn tao đập mày đúng không Vy ?
Giang Hạ Vy
// chề môi // Thôi chẳng kể nữa.
3 người bắt đầu cuộc vui, em tiểu lượng kém, nhưng lại chất nhất đám.
Minh Hiếu
Anh Hùng.. uống 5 lon rồi á.. // gãi má //
Quang Hùng
Ức— kệ tao.. !!
Giang Hạ Vy
Ông Dương gọi này.
Quang Hùng
K-Kệ hắn.. ức !
Minh Hiếu sợ em nổi điên nên để không làm phiền.
Quang Hùng
Ức.. anh.. nhớ Đăng D-Dương..
Giang Hạ Vy
Ng-ười yêu cũ— ức.. nhắn em… này..
Còn Hiếu tỉnh, cậu nhìn hai người trước mặt với vẻ đầy sợ hãi.
Minh Hiếu
Như phim kinh dị.. // nhăn mặt //
Quang Hùng
H-Hức ! Muốn yêu Dương.. yêu Đăng Dương… ức.
Hiếu lặng lẽ quay lại cuộc đối thoại một mình.
Máy em giờ đây toàn những dòng tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ Đăng Dương.
Quang Hùng
S-Sao anh ta.. cứ ức— !! Dịu dàng với anh như thế..
Quang Hùng
H-Hức.. vậy mà chẳng— mở lời..
Quang Hùng
Anh t-thích anh ta.. ức ! được 3 năm rồi.. hức..
Cậu im lặng, quay sang Hạ Vy thì đã ngủ từ đời nào..
Giang Hạ Vy
N-Nhi.. // nói mớ //
Quang Hùng
Nếu anh mở lời.. ức với hắn ta..
Quang Hùng
Mày nghĩ.. c-có đồng ý không—.. ??
Minh Hiếu
Quan tâm như thế, chắc là đồng ý..
Quang Hùng
Ức— nhỡ đâu.. ai hắn cũng quan tâm.. như vậy ?
Minh Hiếu
Em đang nói đến hướng tích cực mà anh cữ nghĩ sang hướng tiêu cực vậy. // bất lực //
Quang Hùng
M-Mong hắn… có thể nghe được— ức tâm tư trong a-anh..
Minh Hiếu bị đàn anh quát, ngồi ngoan như cún con.. người ta chẳng làm gì cũng bị quát, quá đáng ghét !!
Đêm nay trôi qua như thế, em bên này chìm trong suy nghĩ về hắn, hắn bên kia lo lắng cho em vì sợ em bị sao, nhưng chẳng thể đến gặp, vì hắn đã chuyển công tác cách nhà em 30 cây số.
Đăng Dương
" Tch— gọi không bắt máy. "
NVP — Nam
Nhân viên : S-Sếp.. bảng dữ liệu này là 6,2—
Đăng Dương
Tôi đã nói bao nhiêu lần là 6,5 !!
Đăng Dương
Các cô cậu tai để đâu đấy ? Muốn tôi điên lên đúng không ??
Nhân viên chắc dám để hắn nhắc lần thứ hai đã rời đi ngay lập tức.
Hắn ngồi một mình trong phòng, vừa lo sợ kèm với sự giận dữ.
Minh Hiếu
Lên ngủ đi anh, em cá chắc là anh ngủ dưới sofa rồi ngày mai sẽ bị cảm.
" Tôi, từ lâu đã thích anh rồi. "
" Chỉ mong hai ta thành đôi. "
" Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về à ? "
" Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. "
" Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. "
" Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này. "
" Nhưng lại sợ anh từ chối. "
" Muốn nói rồi lại thôi. "
" Nên anh và tôi vẫn thế. "
3. 𝜗𝜚
Đúng như lời Minh Hiếu đã nói, em sốt cao 38,5 độ.
Cơ thể mệt lả, ban đầu hai đứa Hiếu và Vy định tạm thời đóng cửa quán cà phê hôm nay để chăm em sốt, nhưng em lại từ chối và bảo cứ tiếp tục, còn em ở nhà tự lo được.
Giang Hạ Vy
// nhìn Hiếu //
Minh Hiếu
// nhìn em, rồi quay sang Vy //
Minh Hiếu
Bé như que kẹo, đề kháng yếu đòi tự chăm.
Giang Hạ Vy
Hay gọi Đăng Dương nhé ?
Quang Hùng
Kệ hắn, đừng làm phiền.
2 người em thở dài, đành chiều theo ý người anh khó bảo này vậy.
Vì hôm qua đau đầu vì đám nhân viên không được tích sự gì, hắn quyết định thưởng cho bản thân ngày nghỉ đầu tuần, công việc để trợ lí lo.
NVP — Nam
Trợ lí : Anh quyết định bỏ tôi với đống tài liệu này.. thật ?
NVP — Nam
Trợ lí : Anh chắc chứ…
Chưa để trợ lí hỏi thăm, hắn đi xe riêng phóng đến quán cà phê nhỏ của em.
Minh Hiếu
Xin chào, Đăng Dương.
Giang Hạ Vy
Ảnh sốt ở nhà á— // quay người lại //
Minh Hiếu
Mày quay lại nhanh hơn nữa là nhìn thấy bản mặt chủ tịch Trần thị lo lắng rồi đấy.
Giang Hạ Vy
E hèm, đến đây chỉ hỏi thông tin Hùng ??
Ding dongg— ding doo-.. ding d— ding— !!!
Quang Hùng
// nhíu mày // Thằng nào định nuốt cái chuông cửa nhà tao— a à.. anh Dương.
Hắn vừa hỏi vừa đẩy em ngồi sofa, dịu dàng đưa tay sờ lấy trán. Hơi nóng toả ra, hắn rụt tay lại.
Hắn đứng dậy, đi vào bếp và rồi hỏi em.
Đăng Dương
Hôm qua anh gọi, sao không nghe ?
Giọng nói trầm thấp đầy lo lắng vang lên trong căn bếp, hắn nấu cháo cho em.
Quang Hùng
E-Em.. mệt, ngủ quên…
Đăng Dương
Thôi, không trách em.
10 phút sau, hắn nấu xong bát cháo. Dằm thuốc đã mua trước khi đến nhà em, rồi cho vào bát trộn lên.
Quang Hùng
Anh có dằm thuốc cho vào không ?
Thực ra bài này chỉ có thể áp dụng cho lúc em mới lớp 12, hắn dùng bài này nhiều đến nỗi em luôn phòng bị bát cháo hắn làm cho.
Đăng Dương
Ăn nào, xong anh có ít kẹo em thích.
Hắn lại vậy nữa, cứ dịu dàng, ấm áp như vậy, em thuộc loại người dễ rung động với những điều nhỏ nhặt nhất.
Em sợ, khi em mở lời, hắn sẽ bảo chỉ coi em là em trai và gạt bỏ ý định đến với nhau.
Quang Hùng
" Đừng dịu dàng.. với em như thế. "
Quang Hùng
Không.. không có gì.
Hắn nghe thấy hết, hắn muốn hỏi lại cho chắc thôi.
Ngốc thật, do em không nhìn ra ánh mắt hắn thôi.
Đăng Dương
Nốt miếng cuối nào.
Đăng Dương
Ngoan, anh lấy kẹo nha.
Hắn vào bếp, mở túi đồ lấy 2 gói kẹo cho em kèm với đó là miếng dán hạ sốt.
Đăng Dương
Để anh thay miếng dán.
Hắn lại gần em, khoảng cách như rút ngắn. Hắn bỏ miếng dán cũ lên bàn, lấy khăn ướt lau mặt em sau đó dán miếng mới.
Hắn 27 tuổi, còn em 21. Nhưng cứ nhớ đến hồi xưa, nhóc con mình ghét cay ghét đắng mà mẹ bắt chơi, chăm sóc mà bật cười.
Dù em có lớn thế nào nhưng trong mắt hắn thì vẫn là đứa trẻ hồn nhiên, lì lợm năm ấy.
Lớn dần, em với hắn mỗi người một công việc riêng. Hai người vì thế nên ít nói chuyện hơn, chỉ mấy khi ngồi ôn lại chuyện cũ.
tanyeuoii
mẹ cho nghỉ chỗ học thêm tiếng anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play