[ĐN Đường Hầm Đen] ...Những Con Quỷ Nhỏ~...
chap 1. Thông báo!
~t/g lười biếng~
xin chào các vị khách của tôi~
~t/g lười biếng~
chào mừng các người đến với bộ truyện này
~t/g lười biếng~
hiện tại bộ truyện đang thiếu vài con quỷ nhỏ~ hoặc... vài người chơi chăng?~
//đặt tay lên ngực//
không biết... các vị có muốn tham gia vào bộ truyện này của tôi hay không~
~t/g lười biếng~
tôi luôn sẵn sàng chào đón~
//híp mắt nở một nụ cười gian xảo//
~t/g lười biếng~
các vị có thể chon sức mạnh, vũ khí mà mình thích
~t/g lười biếng~
yêu cầu nhỏ của tôi~
~t/g lười biếng~
là ở phần tính cách
~t/g lười biếng~
tôi không nghĩ các vị nên cho oc của mình trầm và ít nói mà?...đúng không~
~t/g lười biếng~
đã trầm lại còn câm...
~t/g lười biếng~
như thế tôi rất khó để viết thoại
~t/g lười biếng~
đúng không nào~
~t/g lười biếng~
vậy nên...
~t/g lười biếng~
đến phần giới thiệu
~t/g lười biếng~
tên, tuổi
~t/g lười biếng~
tính cách, thích vào ghét...
~t/g lười biếng~
ngày tháng chết, và lí do
~t/g lười biếng~
năng lực và vũ khí
~t/g lười biếng~
tùy các vị thêm gì cũng được~
~t/g lười biếng~
còn gì không biết thì có thể hỏi con rối đó nhé~
//chỉ tay lại chỗ Kỳ Nương//
nó có thể giúp các vị, còn tôi... tôi đi ngủ đây buồn ngủ rồi~~
Kỳ Nương
//vẫy tay//
tạm biệt ngài nhé~
Kỳ Nương
xin chào các vị
//khẽ cúi người//
Kỳ Nương
//ngước lên//
có lẽ, ngài ấy đã giải thích về việc giới thiệu rồi nhỉ
Kỳ Nương
vậy còn gì mà các vị muốn hỏi không?
Kỳ Nương
tôi sẽ giải đáp giúp
Kỳ Nương
cách giới thiệu trên kia là cho người chọn làm quỷ, còn nếu chọn làm người chơi các vị hãy bỏ ngày chết đi và thêm cốt truyện cho oc của mình nhé
Kỳ Nương
hừm... còn gì nữa k ta...
Kỳ Nương
//nhìn kịch bản//
chúng ta còn người xấu/tốt
Kỳ Nương
nếu các vị chọn người xấu/tốt thì sẽ là quỷ giả người
Kỳ Nương
giả danh con người để làm gì đó... chẳng hạn?
Kỳ Nương
và đó là tất cả, thứ mà các vị có thể chọn
Kỳ Nương
các vị có thể giết người hoặc giết quỷ
Kỳ Nương
được rồi tới đây thôi
Kỳ Nương
tạm biệt, các vị
//khẽ cúi người//
chap 2 . (đã chỉnh sửa)
📢 xin nhắc lại : bộ truyện này có chứa những yếu tố kinh dị (vốn dĩ đã thế), 'hơi' hài hước.
có yếu tố tục tĩu.
không hay có thể chuyển qua bộ khác để đọc, không nhận gạch đá, ooc nặng. 🚫
trên đường xuất hiện hai người con gái bước đi đều đều
khuôn mặt tinh xảo, mái tóc dài màu trắng, đôi đồng tử màu đỏ thẫm
khuôn mặt 'nhẹ nhàng', mái tóc ngắn màu hồng nhàn nhạt cùng đôi đồng tử màu hồng nhạt
Lan Nguyệt
hửm? sao thế
//quay mặt qua//
Hân Di
sắp tới giờ rồi đó
//quay qua//
bộ mày thích bị bộ lắm à?
Lan Nguyệt
ủa? sắp tới giờ gì-.. hả!? sắp tới giờ á hả!?
//giật mình//
Hân Di
hỏi chấm mày ơi??!
//chạy//
Lan Nguyệt
//chạy theo//
mọe đéo nói sớm?!
Hân Di
mạy cũng có hỏi đâu?
hai người vừa chửi nhau vừa chạy nhanh nhất có thể
một chất giọng khá trầm vang lên
một người con trai với mái tóc dài đang dựa vào tường, khuôn mặt tinh xảo, cùng đồng tử màu đen
Lan Nguyệt
haizz tại con này nè
//chỉ Hân Di//
Hân Di
//quay qua//
wtf?? mắc mẹ gì tại tao??
Lan Nguyệt
tại nó không nói thời gian á, tao không biết gì hết!
Hân Di
ai kêu mày không hỏi?!
hai người nói qua nói lại, thành ra cãi nhau mẹ luôn
Cửu Long
thôi đi, sắp đến giờ rồi kìa
Lan Nguyệt
biết rồi, tiểu Cửu
ba người đi vào, tìm tạm một chỗ nào đó để ngồi xuống
"ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá"
Cửu Long
*hửm? sắp tới rồi sao, thôi kệ nghe nhạc tiếp..*
"đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở"
"xin đừng chạm vào cửa tàu để tránh bị kẹp"
dàn người ồ ạt đi ra đi vào
Cửu Long
*đông thật đấy..*
thì một người có mái tóc màu trắng chạy nhanh vào
cửa đóng lại đoàn tàu bắt đầu di chuyển
Tiêu Nhất Bạch
*may mà kịp rồi*
//ngồi xuống cạch chỗ Cửu Long//
Tiêu Nhất Bạch
//khẽ liếc nhìn//
Tiêu Nhất Bạch
💬: mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn
Tiêu Nhất Bạch
💬: tiếp theo phải làm gì đây?
💬: anh đừng có làm lộ chuyện, xem hắn định đi đâu đã
Tiêu Nhất Bạch
//nhìn dòng tin nhắn trước mặt rồi cất điện thoại đi//
Cửu Long
*không biết hôm nay có phải tăng ca không nhỉ...chắc lại không cần đâu ha?*
đột nhiên trước mặt y bắt đầu nhòe đi
đôi mắt y khẽ nhắm nghiền lại
sao cậu lại ngất đi nhỉ?
"chuyến tàu cuối đã đến ga cuối"
"ga cuối khách sạn tự do"
"xin mang theo hành lí cá nhân"
"và xuống tàu theo thứ tự"
cách cửa mở ra theo sau ấy là hai bên tàu
Tiêu Nhất Bạch
*tôi ngủ thiếp đi à?*
Cửu Long
*ể? sao nhanh thế, mình ngủ quên có xíu mà*
Cửu Long
*với cả...*
//nhìn qua hai người ngồi cạnh mình//
Cửu Long
*Hân Di ngủ say thật đấy...*
Cửu Long
//ra hiệu bằng mắt//
(lại có chuyện cho chúng ta làm rồi...chị hai)
Lan Nguyệt
(...chị biết rồi)
Tiêu Nhất Bạch
*người đó đâu rồi?*
//khẽ liếc nhìn qua phía đó//
Tiêu Nhất Bạch
*ga cuối không phải là di động sao?*
Tiêu Nhất Bạch
//kéo tay áo nhìn đồng hồ//
*sao 20p là đến rồi*
Tiêu Nhất Bạch
*khó lòng hắn còn có đồng bọn*
Tôn Sáng
hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Cửu Long
//nhìn Lan Nguyện đưa mắt ra hiệu//
Lan Nguyệt
//gật nhẹ rồi gọi Hân Di dậy//
Trang Tất Phàm
tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điên ngầm
Trang Tất Phàm
màn hình lớn con phát ra
//cái mặt nhìn mất nết hơn//
Trịnh Thiên Tường
phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
haha anh hiểu mà
//mặt trông khó coi//
Trịnh Thiên Tường
ờ
//cười cười//
Tống Chí Minh
haha
//cười theo:)//
Trương Tĩnh Nghi
//kéo tai anh//
bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghi
một nghe thấy hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
//ôm một bên tai//
đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi
Điền Giai Ngọc
các ông đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
có phải không?
Cửu Long
chị đang nói cả tôi sao?
giọng Cửu Long vang lên mọi người đều giật mình nhìn cậu
người con trai trước mặt này... phải nói là đẹp phi giới tính...
Điền Giai Ngọc
*ôi vãi thật! nhan sắc trời ban là đây sao?!*
//sốc//
không phải một mình cô mà tất cả 'mọi người' ở đây đều sốc vì nhan sắc này của y
Lan Nguyệt
này, mấy người nhìn gì em tôi thế hả?
//ngước mắt lên nhìn//
Tiêu Nhất Bạch
đây là em cô sao? nhìn không giống nhau lắm..?
Lan Nguyệt
đây là em trai tôi, chỉ là tôi với nó khác màu mắt thôi
//đứng dậy//
Cửu Long
Hân Di vẫn chưa dậy sao?
Cửu Long
//quay mặt lại nhìn Lan Nguyệt//
(âm khí ở đây nặng quá)
Cửu Long
(không nên ở lâu, sợ chị Hân Di lại có vấn đề nữa thì thôi rồi)
//nhìn xuống Hân Di//
Lan Nguyệt
mày mới lại đứa có vấn đề nặng nhất đấy
//lỡ miệng nói//
vừa dứt lời mọi người đang nói chuyện đồng loạt nhìn về phía cô
Cửu Long
//không để ý cõng Hân Di đi ra ngoài//
Lan Nguyệt
lỡ mồm thôi
//đi theo//
Tiêu Nhất Bạch
//thấy thế cũng nhấc đít đi theo//
Trương Tĩnh Nghi
ơ này đây là chuyến cuối
Trương Tĩnh Nghi
chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được đâu
Tiêu Nhất Bạch
//kệ nhắm mắt đi luôn//
Điền Giai Ngọc
chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
tôi không biết, các bạn nghĩ sao?
//gãi đầu//
Trương Tĩnh Nghi
chỉ là hỏng hóc thôi
Tống Chí Minh
tôi thấy dù có hỏng hóc
Tống Chí Minh
cũng không nên là như thế này
Tống Chí Minh
tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tối hơn
Trương Tĩnh Nghi
bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
//quay sang nhìn anh//
Tống Chí Minh
haizz
//thở dài//
Trang Tất Phàm
//nhìn Nhấn Bạch rời đi//
*mọe kiếp, liều thôi*
//chay ra ngoài theo Nhất Bạch//
Trương Uy
đã có năm người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao?
Trương Uy
đi hay đợi?
//nhìn mọi người//
Tôn Sáng
dù không biết chuyện gì đang sảy ra
Tôn Sáng
nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm
Tôn Sáng
mọi người hãy ra ngoài đợi
Tôn Sáng
lên trên có sóng rồi, liên lạc cho ban quản lý tàu điện ngầm
Tôn Sáng
đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
___
chuyển chỗ, hay tua cụ nó đi mệt quá
y đang đi thì dừng lại thả Hân Di xuống
Cửu Long
Hân Di à, dậy đi
//nhìn cô//
Cửu Long
//nhìn Lan Nguyệt//
Lan Nguyệt
//bịp miệng//
im đi nào caube
Cửu Long
//kéo tay chị ra//
gọi Hân Di dậy đi kìa
Lan Nguyệt
//cười cười//
Hân Di ơi~ có drama nè
Hân Di
đâu?!
//ngồi bật dậy//
Cửu Long
...
//nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ//
Hân Di
//nhìn y//
đừng nhìn mình thế mình sợ lắm đó~
//giả bộ//
Lan Nguyệt
tao có drama nè
Lan Nguyệt
giữa tao vào nó
//chỉ y//
Hân Di
//nhìn hai người//
chúng mày-...
Lan Nguyệt
tao với nó là chị em
Hân Di
ồ-.. hả!? cái gì cơ mày với nó là chị em á hả?!
//sốc//
Cửu Long
ừm hứm...
//gật đầu//
Hân Di
địt mẹ vậy là... mình lại đi yêu chính người em của cốt mình sao...
//khóc trong lòng//
Cửu Long
//đầu đầy dấu chấm hỏi//
Lan Nguyệt
mày. mày đừng nói là-.. mày thích nó nha
//sốc văn hóa//
Hân Di
huhuu
//ngồi khóc//
Cửu Long
haiz... thế đủ rồi cậu có thể ra được rồi chứ?
//quay lại nhìn//
Tiêu Nhất Bạch
quan sát tốt
cả đám vừa đi vừa nói chuyện
Trang Tất Phàm
đợi. đợi tôi với!
//chạy lại thở hồng hộc//
Trang Tất Phàm
4 người đều ở đấy sao?
Tiêu Nhất Bạch
anh không ở lại với họ mà chạy theo lên đây làm gì?
Trang Tất Phàm
tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
và ở trong tàu điện ngầm có cảm giác tanh tanh
Hân Di
*máu sao?*
//hơi phấn khích//
Lan Nguyệt
~hưm hừm hưm hứm hưm~
Tiêu Nhất Bạch
ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
lâu không khởi hành, không có sóng, không có điện
Trang Tất Phàm
làn sương mù đột ngột đó
Cửu Long
//đeo tai nghe lên nghe nhạc//
Cửu Long
*...hay lại hôm nay được nghỉ nhỉ...*
Trang Tất Phàm
ngoài chúng ta mấy người, những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
thế này con chưa đủ sao?
bọn họ đi tới cổng xét thẻ
Tiêu Nhất Bạch
đúng rồi, nên tôi...
Tiêu Nhấn Bạch giơ ra một chiếc thẻ màu đen có hình mặt cười màu đỏ máu
Trang Tất Phàm
//giật mình lùi lại//
người anh em ơi, kia là sao vậy?
Hân Di
gì thế
//bước đến cạnh chỗ của Nhất Bạch//
Hân Di
wow là một chiếc thẻ sao? đẹp thế
Hân Di
anh cho tôi cái thẻ đó đi
Trang Tất Phàm
này cô thấy nó không đáng sợ à?
Hân Di
tôi thấy nó... rất đẹp mà.. phải không tiểu Cửu cả Nguyệt Nguyệt nữa
mấy người còn lại cũng mò trong túi xem có chiếc thẻ đó không, Cửu Long, Lan Nguyệt giơ ra cho Hân Di xem còn Hân Di cũng tìm thấy
xem ra là ai cũng có cả
Trang Tất Phàm
//giơ lên trước mặt//
đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Tiêu Nhất Bạch Không nghĩ nhiều dùng thẻ mà quẹt
Tiêu Nhất Bạch
may còn quẹt được
All - ai thì -
//làm theo//
Trang Tất Phàm
trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
tại sao lại thành như thế này
Hân Di
ai mà biết được
//nhún vai//
Tôn Sáng
David bây giờ tình hình không rõ
All - ai thì -
//quay lại nhìn//
Tôn Sáng
tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đại đội sẽ tốt hơn
Trịnh Thiên Tường
cái. cái gì vậy?
yaa~ lại giống như Trang Tất Phàm
thôi tua đi đoạn ngắn này đi cho nhanh mệt
Trang Tất Phàm
xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó
Tống Chí Minh
tại sao thẻ tàu điện ngầm lại như thế này?
//gãi đầu//
Hân Di
hỏi đéo gì lắm thế, có cái dùng được là tốt rồ-..! ưm!
//giãy//
Cửu Long
chị ơi, đừng giãy nữa đau tay em
//giảm lực//
Hân Di
ưm...
//ngừng giãy àm đứng im//
Lan Nguyệt
*có tác dụng phết*
//nhìn qua mọi người//
mọi người thông cảm cậu ấy hơi hỗn chút
Tôn Sáng
thôi được ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp
//quẹt//
thấy thế mọi người cũng bắt chước làm theo rồi đi lên trên
~t/g lười biếng~
thấy gì chưa?
~t/g lười biếng~
mới chap đầu mở màn cho cốt truyện mà tôi viết thế đó
~t/g lười biếng~
//tay chống cằm//
mà tôi có thể viết dài thêm lên 2000 nhưng là lười qua nên thôi
~t/g lười biếng~
các đ/g thấy gì chưa??
~t/g lười biếng~
thấy rồi thì mau mau like và comment làm động lực cho tôi đi chứ!!
//đập bàn//
~t/g lười biếng~
các đ/g mà không like với comment thì tôi chết vị kiệt quệ có mà coi!
chap 3 .
dưới địa phủ, có 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau
~t/g lười biếng~
na~
//vươn vai//
~t/g lười biếng~
a chào vị khách đầu của ta nha~
//vẫy tay//
LyaTa
tôi không ngờ khi mình chết lại được kéo xuống đây đấy
//tựa lưng vào ghế//
~t/g lười biếng~
chứ không nhẽ lại ở trên dương gian tiếp?
~t/g lười biếng~
nấu nầu nâu~
//lắc đầu//
~t/g lười biếng~
ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ được đi như những người khác khi ta chưa phán quyết ngươi?
LyaTa
ha~ ai mà chả biết
//nhìn qua hắc bạch đang đứng cạnh con lười//
~t/g lười biếng~
a chết, ta quên mất
//nhìn qua//
hai ngươi ra ngoài chút nhé
Bạch Vô Thường
vâng
//cúi đầu rời đi//
Hắc Vô Thường
//cúi đầu rồi đi theo Bạch//
*mọe đang đứng ngon*
~t/g lười biếng~
rồi chúng ta nói chuyện được chưa nè~
//quay qua//
LyaTa
được rồi
//hơi nghiêng đầu//
~t/g lười biếng~
giờ ta cho ngươi 3 lựa chọn
~t/g lười biếng~
một là theo ta làm việc
~t/g lười biếng~
hai là ta cho ngươi hồn bay phách lạc
~t/g lười biếng~
ba là ngươi sẽ được ta cho một vé lên 'thiên đường' của ta~
//nở nụ cười gian xảo//
LyaTa
haha~
//nghiêng đầu//
LyaTa
thứ này thật quý giá~
//cười//
tôi chọn cái thứ nhất
~t/g lười biếng~
tốt lắm, lựa chọn không tồi đấy
LyaTa
nhưng tôi muốn hỏi vài câu được chứ?
//cười nhẹ//
~t/g lười biếng~
được thôi~
~t/g lười biếng~
câu thứ nhất, ta là Diêm Vương ở đây, các Diêm Vương khác gọi ta là 'kẻ nắm quyền cao nhất'
LyaTa
*kẻ nắm quyền cao nhất?*
LyaTa
công việc của cô ta là gì?
//nhìn Kỳ Nương//
~t/g lười biếng~
câu hỏi thứ hai, nó làm trợ lý cho ta
~t/g lười biếng~
nó là con rối do ta tạo ra nên không có cảm xúc làm việc không bị vướng lắm
LyaTa
thật sao? sao tôi thấy nó... đang nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ thế kia?
~t/g lười biếng~
//quay qua nhìn//
ta thấy nó bình thường mà?
Kỳ Nương
//đứng sau con lười//
~t/g lười biếng~
nó làm gì có cảm xúc nên làm sao mà nhìn ngươi với ánh mắt đó được?
LyaTa
được rồi thế thôi giờ tôi ở đây thì tôi sẽ làm công việc gì?
trước mặt mọi người là một cái khách sạn được bao trùm bởi làn sương mù
Trịnh Thiên Tường
chỗ này là đâu thế?
Cửu Long
//nhìn xung quanh//
*không biết đi vô màn sương khi có chết không nhỉ? tại sao ở đây là không có mây?*
Trịnh Thiên Tường
//bất điện thoại lên//
chết tiệt, sao vẫn không có sóng?
Đồng Đỉnh
anh ơi, đây là đâu vậy?
//nhìn xung quanh//
Lý Minh Tùng
không biết, giờ cũng không có sóng hay là ta xuống đợi đi
//quay người//
Lý Minh Tùng quay người lại vừa nhấc một chân lên chưa kịp hạ xuống thì một khung sắt bất ngờ ập xuống
Lý Minh Tùng
//đồng tử co lại//
trời ơi, chuyện gì thế này? sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
May mắn ko chào đón bạn
tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được
May mắn ko chào đón bạn
tôi là người địa phương biết đường, dù là đi bộ cũng phải đi thôi
Tôn Sáng
tình hình này quá kì lạ
Tôn Sáng
tôi cũng là người địa phương, sao không biết thành phố có tòa nhà cô lập như này?
Tôn Sáng
anh tốt nhất đừng hạnh động lung tung, mà sương mù này cảm giác không đơn giản chút nào
May mắn ko chào đón bạn
không được, tôi thực sự có việc gấp ai muốn thì đi theo tôi
vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhắm mắt cúi đầu không lên tiếng
May mắn ko chào đón bạn
//nhíu mày//
vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé
nói xong anh ta quay người rời đi
bóng anh ta khuất dần theo màn sương ấy...
Cửu Long
*ừm -1 người rồi...*
Trang Tất Phàm
//quay qua nhìn Nhất Bạch//
anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiêu Nhất Bạch
//đưa tay lên cằm//
anh có phát hiện không? chỉ có xung quanh khách sạn mới không có sương mù
Tiêu Nhất Bạch
và màn sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
thật... thật à
//đưa tay lên gãi đầu//
Trang Tất Phàm
tôi không để ý thấy
Hân Di
~nhặt một nhành hoa rơi, đoạn đường về nhà thật buồn em ơi...~
Lan Nguyệt
//quay qua nhìn//
tao thấy đít mày sáng lắm rồi đó con
Cửu Long
chị tính làm đom đóm chúa hay gì?
Hân Di
yaa~
//cười híp mắt nhìn y//
Trang Tất Phàm
tôi nói về anh ấy lúc nãy
Tiêu Nhất Bạch
anh ấy có gì hay ho?
Tiêu Nhất Bạch
bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Lan Nguyệt
nếu anh muốn làm anh hùng thì có thể đi theo anh ta
Tiêu Nhất Bạch
tôn trọng lựa chọn của người khác
Cửu Long
//nhìn qua Lan Nguyệt//
...
Lan Nguyệt
//nhìn thấy, lảng tránh ánh mắt y//
Trang Tất Phàm
anh nói hay quá
//cười//
Đồng Đỉnh
mấy người còn nói chuyện vui vẻ à?
Đồng Đỉnh
thần kinh thế nào mới vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
//kéo tay cô//
đừng nói bậy
Hân Di
nè chị gái, chị có muốn tôi kể về bệnh của a Long nhà tôi không?
Đồng Đỉnh
tiểu Cửu nhà cô?
Hân Di
a Long nhà tôi hồi nhỏ mắc bệnh về tinh thần, đầu óc lâu lâu hơi điên chút
Hân Di
còn những cái bệnh mà tiểu Cửu nhà tôi mắc thì nào là rối loạn giấc ngủ, tâm thần-... ưm-.
//giãy//
Lan Nguyệt
//bịp chặt miệng cô rồi nói nhỏ//
''mày thật là nói thế xong thằng kia lên bệnh thì sao?!''
Tiêu Nhất Bạch
*cậu ta bị bệnh về tinh thần dữ vậy?*
Trang Tất Phàm
*ôi dồi ôi*
//che miệng//
Đồng Đỉnh
cái. cái gì?? cậu ta bị tâm thần??
//nhìn qua y//
mọi người nhìn qua y, cậu đang cúi đầu mái tóc che phủ hết cả khuân mặt
Lan Nguyệt
//thả tay đang bịp miệng cô//
thôi. thôi xong rồi, cụ đi chân lạnh toát rồi...
Tôn Sáng
cậu ta lên cơn đáng sợ đến thế à?
Lan Nguyệt
đấy là anh chưa ở với tiểu Cửu nên không biết thôi-...
Hân Di
Nguyệt Nguyệt! tao tìm thấy thuốc của nó rồi!
//cầm lọ thuốc//
Lan Nguyệt
đưa tao nhanh!
//lấy ra hai viên//
vừa dứt Cửu Long ngẩn mặt lên, đúng lúc Lan Nguyệt cầm thuốc
cô chạy lại nhét thẳng hai viên vô miệng y, rồi bịp miệng Cửu Long lại cấm cho Cửu Long nhả ra
Cửu Long
ưm-!!
//giãy giụa//
Lan Nguyệt
//thì thầm vào tai cậu gì đó//
Cửu Long
!
//khinh ngạc nhìn cô//
sau một hồi lòng vòng thì cuối cùng y cũng chịu ngồi im uống thuốc
~t/g lười biếng~
mọe kiểu này chắc chết vì lạng dụng thuốc mất
Hân Di
rồi xong, bé nó ngủ mẹ rồi
Lan Nguyệt
//nhìn đám người//
ừm... có ai cõng thằng em tôi được không?
Tiêu Nhất Bạch
...để tôi...
Lan Nguyệt
a cảm ơn anh nhé!
Nhất Bạch đi lại chỗ y, thấy y đang ngủ rất ngon liền không chút khách sao mà cõng y lên lưng mình
Hân Di
cảm ơn vị sư huynh này đã cõng thằng em tôi
<đổi vai vế chút>
Tiêu Nhất Bạch
...
*... nhẹ...*
Tôn Sáng
anh bạn này, anh là người ra khỏi toa tàu mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ
thắc mắc tại sao lại không hỏi hai người kia mà lại hỏi N.Bạch k?
vì cậu ta là nam9 trg truyện thế thôi:))
với cả hai người kia đang coi tiểu Cửu nhà mình rồi đâu rảnh trl
Tôn Sáng
có vẻ rất có thực lực
//nhếch mép//
Tôn Sáng
tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán ra được phần nào
Tiêu Nhất Bạch
ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
điều này không tiện nói
Hân Di
*đọc suy nghĩ nhau hay gì?*
Tôn Sáng
tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
điều tôi muốn nói là vì bây giờ mọi người đều không giám rời đi
Tôn Sáng
đến một nơi kì lạ như này
Tôn Sáng
đáng lẽ phải đồng lòng
Lan Nguyệt
*anh chắc không?*
Tôn Sáng
đoàn kết giúp đỡ nhau
Tiêu Nhất Bạch
//cõng cậu đi//
Trang Tất Phàm
đi đâu thế? đợi tôi
Trang Tất Phàm
//chạy theo//
Tiêu Nhất Bạch
//dừng lại quay đầu nhìn//
tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng
Tiêu Nhất Bạch
vòng sương mù đáng sợ lại thủ nhỏ thêm một vòng
Tiêu Nhất Bạch
chắc sẽ sớm đến đây thôi
Tiêu Nhất Bạch
nếu sợ thì theo lên đi
Hân Di
//lớn tiếng//
ai sợ thì đi về!
Lan Nguyệt
tao 'sợ' tao muốn đi về
Tôn Sáng
anh bạn này nói đúng
Tôn Sáng
chúng ta đi phía trước xem đã
____
lười quá tua đi, sao tôi viết truyện nhìn nó rời rạc thế nhỉ..?
___
vừa bước đến, Nhất Bạch dùng một tay để đẩy cánh cửa trước mặt này
bên trong là một mảng tối đen như mực, anh đứng qua bên cạnh nhìn mọi người
Trang Tất Phàm
//quay qua nhìn mọi người//
thấy tất cả cúi gằm mặt không nói lên lời
Trang Tất Phàm
sao? chúng ta đã mở cửa rồi, không nhẽ còn muốn chúng ta đi trước
Trang Tất Phàm
muốn hưởng thảnh quả, đâu có chuyện tốt như vậy
//nhếch mép//
Tiêu Nhất Bạch
*thằng này có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng*
Tiêu Nhất Bạch
*cũng là một tay sai không tệ*
Tiêu Nhất Bạch
*mà thực ra hắn chả làm gì*
//hơi cúi mặt xuống//
Tiêu Nhất Bạch
*chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói*
Tiêu Nhất Bạch
*đã được người khác khẳng định cùng phe với tôi*
Tiêu Nhất Bạch
*thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh*
//nhìn hắn cười//
Trang Tất Phàm
//nhìn anh rồi gãi đầu cười ngố//
Đồng Đỉnh
đàn ông chân chính, các anh vào trước thì sao không được?
Đồng Đỉnh
không lẽ còn để tôi, một người phụ nữ đi trước
Trang Tất Phàm
ông già cũng là đàn ông chân chính, sao ông không vào trước?
Đồng Đỉnh
anh nói gì thế? ông ấy có vợ con làm sao mạo hiểm được
Lý Minh Tùng
thôi thôi, đừng nói nữa-...
Lan Nguyệt
hay để tôi đi cho
Tôn Sáng
thôi cô ở ngoài đi không sao, tôi vào
Tôn Sáng nhìn vào màn đen tốt mịt, thờ dài, tay cầm đèn điện thoại rồi bước vào
Tiêu Nhất Bạch
//nhìn Tôn Sáng bên trong//
Tôn Sáng
//nhìn trái nhìn phải rồi giật mình//
hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi
Tôn Sáng
cô này, tốt nhất cô nên che mắt con lại bên trái có chút...
Đồng Đỉnh
sao? bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
tạm thời đừng quan tâm bên trái có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được
Trịnh Thiên Tường
nhanh vào đi, sương mù đang tới gần rồi kìa
//chạy vào//
All - ai thì -
//đồng loạt nhìn phía sau rồi chạy vào//
Tiêu Nhất Bạch
//cõng cậu chạy vào cuối//
Trang Tất Phàm
//chạy theo//
vừa bước vào bên trong màn đêm đã bao phủ lấy họ, Nhất Bạch và Tất Phàm nhìn ra cửa
đột nhiên cánh cửa đóng rầm lại
Trang Tất Phàm
chết tiệt, sao lại đóng cửa rồi?
//chạy lại//
Trang Tất Phàm
đệt cửa này không kéo ra được
//nhìn mọi người//
Trang Tất Phàm
làm sao giờ?
~t/g lười biếng~
các ngươi thấy chưa!
//đạp bàn//
~t/g lười biếng~
ta yêu cầu trên 5 comment và 3 like thì ta mới ra chap
~t/g lười biếng~
còn không thì các ngươi nhịn đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play