Rung Động Là Bệnh Lý Không Thể Chữa!? (Doctor X Psychologist/Animal Hospital)
Chap 1: Nhìn
Kẻ nghiện sườn 😍😍
Hé lo mấy ní nha 😘😍🥰😍😘😍☺
Kẻ nghiện sườn 😍😍
Trong truyện này sẽ có chứa Au của t
Kẻ nghiện sườn 😍😍
Ship chính:
Doctor x Psychologist
Ship phụ:
Secret Agent x Secretary
Head Nurse x Nurse
Ghost x Skinwalker
Paramedic x Security
(Hoặc có thể còn nữa mà do lười)
Kẻ nghiện sườn 😍😍
Ok vô truyện thôi!!!
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Buổi trưa, Psychologist đang làm việc, mặc dù là mệt mỏi đến muốn ngủ gục tại chỗ, bỗng dưng có ai đó vỗ vai khiến phải giật mình tỉnh dậy
Psychologist
*Tỉnh lại* Hơ hơ, ai vậy trời?
Skinwalker
Là tao nè, tao tưởng là tao sẽ đặt cho mày cái hòm rồi chứ
Chú thích: Psychologist và Skinwalker là best friend há há 🙃🙃🙃
Psychologist
?... Tao tán nha, tao tán cái mỏ mày nha
Skinwalker
Ôi thôi đừng tức giận, tao có mua bánh kem vị vanilla mà mày thích nè *đưa hộp bánh*
Psychologist
Ui vậy tao lấy nhá há há *nhận lấy* Mà mày ăn gì chưa vậy?
Skinwalker
Chưa ăn gì hết trơn nên tao mới đem hộp cơm của tao ra đây ăn chung nè
Psychologist
Ồ vậy ngồi xuống đây nè
Skinwalker
Ok! *ngồi xuống*
Psychologist
*Đang ăn bánh* Ủa nay Ghost nấu cơm cho mày mà sao nhiều dữ vậy?
Skinwalker
Ừm tao nói với ảnh là tao thấy ăn như vậy được rồi mà ảnh thấy tao như vậy là ăn còn ít, cụ thể là còn rất ít lắm luôn
Psychologist
...Tao tưởng là ảnh nuôi mày thành mèo béo rồi chứ
Trong lúc cả hai đang vừa trò chuyện và ngồi ăn với nhau thì có ai đó đi ngang qua nhìn
Doctor
*Đi ngang qua rồi nhìn*
Psychologist
*Ngước nhìn lên*
Đúng vậy, hầu như ngày nào cũng thế. Từ khi cậu làm việc hoặc khi nghỉ ngơi thì anh cũng nhìn ngắm đến cậu, chỉ khi cậu ngước nhìn lên thì anh lại rời đi để lại câu hỏi không có câu trả lời
Psychologist
*Thắc mắc* (Ủa tự nhiên rời đi là sao, lần này là lần thứ N rồi á trời)
Psychologist
... *vẫn còn đang suy nghĩ*
Psychologist
... *vẫn vậy*
Skinwalker
Ê mày có nghe tao kêu không vậy!? *lắc vai*
Psychologist
*Giật mình* Ui cái đèo mẹ mém nữa rớt kính
Skinwalker
Ờ nãy giờ tao kêu mày rồi đó
Psychologist
Hehe sorry nha
Skinwalker
Ê ê tao nói cái này nè mày
Skinwalker
Tao thấy là hổm rày Doctor cứ nhìn ngắm mày mà lúc mày nhìn lại thì đi mất tiêu. Mà không phải một hai lần mà là nhiều lần lắm rồi,
Psychologist
Tao cũng không biết nữa mà thôi kệ đi *ăn bánh tiếp*
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Chap 2: Mưa
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Buổi chiều thì đã xong việc rồi thì nhận ra là trời đã đổ mưa từ lúc đó. Xui hơn là bản thân còn không có mang dù nữa chứ
Psychologist
*Nhìn lên bầu trời* ...Cái kiểu này mà về tới nhà là người ướt nhẹp cho mà coi
Psychologist
Mà nãy giờ gọi cho Skinwalker chục cuộc rồi mà nó không chịu bắt máy
Psychologist
Làm gì bây giờ...
Doctor
*Bước tới rồi mở dù lên* Đi, đi về chung với tôi
Thế là cả hai đi chung với nhau, bình thường cậu quá quen thuộc khi đi một mình nhưng đây là đầu tiên cậu đi chung với một người nào đó
Cảm giác này thậm chí lạ lắm, đối với người khác thì bình thường nhưng với anh thì tim đập nhanh bất thường như có cái gì đó khiến cho cậu rung động
Psychologist
*Đi chung* (Cái cảm giác này... Là cảm giác gì chứ...? Tại sao tim mình lại đập nhanh như thế chứ)
Doctor
...Sao vậy, bộ có chuyện gì mà làm cho cảm thấy không thoải mái hả?
Psychologist
Ờ không có gì đâu... Đừng quan tâm
Lúc sau thì đã đến nhà Psychologist
Doctor
Nhà của em ở đây à?
Psychologist
Dạ đúng rồi ạ
Doctor
Ừm... Vào nhà nhanh đi kẻo mưa lớn hơn đó
Psychologist
À vậy tôi phải cảm ơn anh rồi *vào nhà*
Doctor
... Đúng là dễ thương thật chứ...) *rời đi*
Psychologist
*Giật mình* Ơ trời ơi làm người ta hết hồn à
Skinwalker
Hehe qua nhà chơi xíu thôi
Psychologist
Ờm tao gọi cho mày chục lần rồi đó
Skinwalker
Hehe tao vô tình á (Vô tình để cho mày đi chung với Doctor á, cảm ơn tao đi)
Psychologist
Ờ ờ vô tình... Tao sợ mày luôn rồi đó. Mà thôi ngồi xuống đi để tao đi cất đồ cái rồi nói chuyện chơi
Skinwalker
Ok *ngồi lên ghế*
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Chap 3: Mơ
Kẻ nghiện sườn 😍😍
Vô truyện thôi
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Hai đứa này nói chuyện làm sao tới chiều muộn luôn rồi
Skinwalker
Ui từ từ nha, chồng tao gọi *bắt máy*
Ghost
À em ơi, nay có công chuyện nên không về được. Chút nữa anh có mua gà rán cho em á
Psychologist
Bộ có gì hả mày?
Skinwalker
Nay chồng tao không về, đợi tao về nhà lấy đồ xíu
Psychologist
Để làm gì? Tính ở nhà tao nói chuyện tới 3 giờ sáng à?
Skinwalker
Ừ :)) Tại cái mỏ tao...
Psychologist
Cái mỏ mày không biết dừng đúng không? Tao biết mà
Tua là một thứ gì đó rất chân ái và hữu ích khi tác giả lười tiếp tục diễn tả trong hoàn cảnh này mà muốn chuyển sang cảnh kế tiếp
Psychologist
*Mở cửa* Mở rồi nè, vô đê
Psychologist
Rồi mày về nhà lấy gì vậy mày?
Skinwalker
Có hộp gà rán nè. Ảnh mua cho tao á
Psychologist
(Há há sẵn tiện tao đang đói) Dữ vậy sao, thôi đợi tao rửa tay cái rồi ăn
Skinwalker
Ừm, đợi tao bày gà ra cái
Psychologist
*Eating* Măm măm măm
Skinwalker
*Eating* ...Ê mày ơi, gà của tao đó mà mày kiểu gì mà ăn gần một nửa luôn rồi
Psychologist
Vì tao là thỏ
Psychologist
Thông cảm cho thỏ nha
Skinwalker
...Tao lạy mày thiệt chứ
Psychologist
Mà có sữa chuối nè, có muốn uống không?
Và tối đó hai đứa này nói chuyện đến 11 giờ mới chịu đi ngủ
Skinwalker
*Nằm trên giường* Mệt quá, bây giờ đi ngủ thôi
Psychologist
Người mày mệt như mỏ mày không mệt *vẫn coi điện thoại*
Skinwalker
Nhưng bây giờ mệt thiệt rồi
Psychologist
Ờ... Ngủ trước đi, lát nữa tao ngủ *vẫn vậy*
Skinwalker
Ngủ ngon nha thỏ bell *ngủ luôn*
Psychologist
Đèo mẹ, thằng mỏ to này!
Một lát sau... Khoảng 15 phút sau...
Psychologist
*Ngáp ngủ* (Sao tự nhiên cơn buồn ngủ tới nhanh dữ vậy? Vậy thôi đi ngủ cái đã...) *cất điện thoại rồi tháo kính ra và nằm xuống để chìm vào giấc ngủ*
Psychologist
Zzz... *sleeping*
Ở trong mơ, khung cảnh đều trắng xóa như đang ở thế giới vô tận
Psychologist
*Mở mắt* Ủa đây là đâu vậy?
"E͜͡m͜͡ đ͜͡a͜͡n͜͡g͜͡ ở͜͡ t͜͡r͜͡o͜͡n͜͡g͜͡ m͜͡ơ͜͡ c͜͡ủ͜͡a͜͡ e͜͡m͜͡ đ͜͡ấ͜͡y͜͡ P͜͡s͜͡y͜͡c͜͡h͜͡o͜͡l͜͡o͜͡g͜͡i͜͡s͜͡t͜͡..."
Psychologist
Ủa hồi nãy ai vừa nói chuyện vậy, mà bộ ở đây có một người đang nói với tôi đúng không?
"Đ͜͡ú͜͡n͜͡g͜͡ v͜͡ậ͜͡y͜͡..."
Psychologist
Vậy có thể nói cho tôi biết là ai đang nói chuyện với tôi đi?
"Đ͜͡ó͜͡ l͜͡à͜͡ b͜͡í͜͡ m͜͡ậ͜͡t͜͡..."
Psychologist
...Vậy thôi, vậy tôi tự tìm
Đi được một hồi thì thấy một bóng người đang ở đó. Đúng vậy, đó là Doctor
Doctor
*Nhìn sang cậu* Tới rồi à Psychologist?
Psychologist
Đúng... Bộ anh có điều gì mà kêu tôi tới đây?
Doctor
Em biết... Bí mật sắp tới tôi sẽ tiết lộ cho em là gì đấy...
Psychologist
Là sao? Anh không nói sao tôi biết
Doctor
Tôi không nói ra điều đó, nhưng tôi sẽ làm cách khác *tiến gần cậu*
Psychologist
Khoan đã!? Ý của anh là...
Anh cứ tiến gần cậu cho đến khi khoảng cách của cả hai khá gần
Psychologist
Tôi nghĩ là quá gần rồi đấy
Doctor
Nhưng tôi thì muốn gần thêm nữa
Doctor
Không được cũng phải được *ôm eo cậu*
Psychologist
Buông ra đi, rốt cuộc ý của anh là gì?
Doctor
*Ghé sát tai cậu* Tôi thích em...
Psychologist
T-Thật không?
Doctor
*Nâng cằm cậu lên* Thật, tôi thật sự mê em đến điên cuồng, thậm chí là... Nghiện...
Anh không chừng chừ mà bắt đầu đặt nụ hôn nhưng tới cái cảnh này thì cậu bỗng dưng tỉnh dậy đột ngột
Psychologist
*Tỉnh dậy* Hơ hơ... Hên quá chỉ là mơ thôi, tự nhiên mơ kiểu gì không biết...
Psychologist
...Thôi kệ ngủ tiếp thôi còn chuyện kia tính sau *ngủ tiếp luôn*
꧁★٭____________________ʚᰔᩚɞ____________________٭★꧂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play