[Auausave] Thích Vợ Người Ta
1
Narathip là 1 doanh nhân tuy không quá lớn nhưng vẫn gọi là có tiếng trong vùng. Anh ta có 1 người vợ - Save - cậu xinh đẹp, dễ thương, hiền lành lại còn giỏi việc nhà. Nhưng mà từ ngày về chung 1 mái nhà thì cả 2 chả có tương tác gì dù cho Save đã dùng mọi cách còn Narathip thì phớt lờ mà vùi đầu vào công việc
Giọng Save kêu lên nhẹ nhàng, cậu nằm trên sofa, gương mặt nũng nịu hướng về phía chồng, nếu là 1 ông chồng khác thì có lẽ sẽ chạy đến ôm hôn vợ. Còn đằng này, Tharathip chỉ lướt qua rồi cởi áo khoác như không có gì
Save
*ngồi dậy nhìn chồng* ????
Cứ mỗi lần như vậy thì Auau - anh đồng nghiệp chung công ty sẽ hay hỏi han cậu mỗi khi thấy tâm trạng cậu không vui, nhờ vậy mà Save thấy mình được an ủi rất nhiều
Auau
Anh không hiểu, em đẹp và giỏi như vậy có gì mà thằng chồng em không thèm nhìn? Nếu là anh thì anh ôm cả ngày cũng không chán
Save
Anh nói đùa hay ghê. Vậy nếu là thật thì anh có làm thế không?
Auau
*ho một tiếng* Xin lỗi. Anh chỉ... nói theo suy nghĩ thôi
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Auau
Anh không có ý chen vào chuyện gia đình em. Chỉ là... mỗi lần thấy em cười gượng, anh thấy tiếc
Save
*cười buồn* Em quen rồi
Save
Cưới nhau gần một năm rồi... mà tụi em còn chẳng giống vợ chồng
Save
Ngày nào anh ấy cũng đi sớm, về muộn. Em nấu cơm thì anh ấy ăn rất ít, em hỏi thì chỉ trả lời vài câu. Có lúc em nghĩ... chắc anh ấy hối hận vì cưới em
Auau
Nếu thật sự không muốn cưới thì đã chẳng cưới. Có thể anh ta có chuyện riêng, nhưng dù thế nào cũng không nên để em cô đơn như vậy
Save
Em cũng muốn tin như anh nói
Đúng lúc ấy, điện thoại Save rung lên.
Là tin nhắn của Narathip.
Narathip
💬 Tối nay anh về trễ. Không cần chờ cơm
Save
*cười nhạt* Thấy chưa...
Auau
*ánh mắt thoáng xót xa*
Auau
Anh mời em bữa trưa. Chỉ là đồng nghiệp ăn với nhau thôi
Save
...Nếu làm phiền anh...
Auau
Ít nhất lúc ăn cơm, em nên được cười
Buổi trưa hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Save cười nhiều đến vậy. Cậu kể đủ chuyện vụn vặt trong công ty, còn Auau thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại pha trò khiến cậu bật cười.
Ở một góc khác của nhà hàng. Narathip vừa bước vào để gặp đối tác.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua khu bàn gần cửa kính
Save đang ngồi đối diện Auau. Hai người vừa nói vừa cười rất tự nhiên. Auau còn đưa khăn giấy cho Save khi cậu lỡ làm rơi vài giọt nước sốt lên tay.
Narathip
*giật mình* À ừm...xin lỗi
Narathip
*bước tiếp vào trong*
Nhưng suốt buổi gặp, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Save dành cho người đàn ông khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh lần đầu tiên mất tập trung trong một cuộc đàm phán.
2
Chiều tan làm, Auau đưa Save về tận nhà
Auau
Nhớ khoá cửa cẩn đấy, có gì thì gọi anh
Save
*cười* Anh này! Coi em như con gái thế
Auau
Con gái thì anh đâu có quan tâm như vậy
Save
*lúng túng + cúi đầu*
Auau biết mình lại lỡ lời, bèn cười chữa.
Auau
...Thôi, vào nhà đi. Trời sắp tối rồi
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Save vào nhà, cậu lao đến sofa nằm phịch xuống, tay cầm điện thoại lướt điện thoại như mọi khi thì cậu bất ngờ khi thấy 1 tài khoản lạ đăng ảnh chồng cậu selfie tình tứ với 1 cô gái khác
Save mở to mắt vì cậu đã theo dõi tài khoản của anh và Narathip chưa từng nói gì về tài khoản này trước đây. Cậu bấm vào profile xem, nó đăng những ảnh mà cậu chưa từng xem trước đây, ảnh chồng cậu vui vẻ bên 1 cô gái khác, nắm tay nhau, ăn sang trọng,...
Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình
Save
*bấm vào từng tấm ảnh*
Tấm đầu tiên là Narathip đứng cạnh một cô gái trẻ, cả hai cùng cầm hai ly cà phê, vai gần như chạm nhau.
Tấm thứ hai là ở một nhà hàng sang trọng. Cô gái kia cười rất tươi, còn Narathip cũng hiếm hoi cong môi mỉm cười—nụ cười mà Save chưa từng được thấy kể từ ngày hai người kết hôn.
Narathip nắm tay cô gái bước qua đường
Một tấm khác, cả hai selfie sát mặt, trông vô cùng thân mật.
Save lướt xuống phần thời gian đăng bài.
Thậm chí... sáng nay cũng có một bức.
Tài khoản đó chỉ theo dõi đúng một người.
Còn Narathip... cũng theo dõi lại tài khoản ấy.
Tim Save như bị bóp nghẹt.
Cậu mở tài khoản chính của chồng mình. Không một bức ảnh nào xuất hiện ở đó giống như tất cả những khoảnh khắc ấy... chỉ được chia sẻ trong một thế giới mà cậu không hề biết tới.
Một lúc lâu sau, cậu mới run run bấm vào bức ảnh mới nhất.
[Anh Narathip lúc nào ở cạnh chị cũng cười]
[Đúng là trời sinh một cặp]
Narathip
*đi vào* Anh về rồi
Narathip
*đi vào phòng khách*
Save
*ngẩng lên + đưa điện thoại ra*
Narathip
Em... thấy cái này ở đâu?
Save
*bật cười* Em nên hỏi câu đó sao?
Save
Em là vợ anh *nghẹn lại* vậy người trong ảnh là ai?
3
Narathip nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây.
Gương mặt anh không hề hoảng hốt cũng chẳng có vẻ bị bắt quả tang.
Narathip
*thở dài* Em hiểu rồi đấy
Narathip
Người yêu mới của anh *bình thản*
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Save
*bật cười* Vậy...là thật sao?
Save
Nếu anh có người khác...thì tại sao còn cưới em?
Narathip
...Vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu...
Narathip
Không phải do anh lựa chọn
Save
Không phải do anh lựa chọn? Anh là người tặng hoa cho em, hỏi han em đủ điều, rồi quỳ gối xuống đưa chiếc nhẫn cưới cho em-
Narathip
Đúng là vậy nhưng khi cưới em về thì anh mới biết đó chỉ là nhất thời! Anh mới nhận ra anh không yêu con trai!!! *lớn tiếng*
Save
*khựng người nhìn anh + kinh ngạc*
Save
*tháo nhẫn cưới dứt khoát ném đi*
Âm thanh nhỏ nhưng vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, nó dừng lại ngay dưới chân Narathip.
Save đứng đối diện, hai vai run lên, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Save
Em hiểu rồi... *cười*
Save
Suốt gần một năm qua... em cứ nghĩ mình làm chưa đủ tốt
Save
Em học nấu món anh thích
Save
Em thức đến khuya chỉ để đợi tiếng mở cửa
Save
Em còn nghĩ... nếu em cố thêm một chút, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhìn em
Save
Cuối cùng... không phải vì em chưa đủ tốt...mà là vì anh chưa từng muốn yêu em *vỡ òa*
Lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác nặng nề.
Narathip
*ngẩng đầu* Không cần
Save
Ở ĐỂ LÀM NGƯỜI THỨ BA TRONG CUỘC HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH À!?
Narathip
Anh không có ý đó
Save
Không có ý đó? Anh vừa thừa nhận có người yêu mới
Save
Anh vừa nói anh không yêu em. Vậy anh còn muốn em hiểu theo ý nào nữa?
Narathip
*siết chặt hai tay*
Save cúi xuống nhặt chiếc vali nhỏ vẫn đặt ở góc phòng. Đó là chiếc vali cậu từng mang đến đây vào ngày đầu tiên trở thành vợ anh. Không ngờ...lần mở nó ra tiếp theo lại là để rời đi, cậu kéo khóa vali, mỗi âm thanh như cứa vào bầu không khí nặng nề.
Narathip
Em định đi thật? *nhìn theo*
Save
Nếu còn ở đây...có lẽ em sẽ quên mất lòng tự trọng của mình *không nhìn anh*
Narathip
*bước lên 1 bước* Trời tối rồi
Save
*cười* Anh còn quan tâm chuyện trời tối sao? Người anh nên quan tâm... đâu phải em
Save hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Save
Em không trách anh vì anh không còn yêu. Em chỉ trách...
Save
Tại sao anh không nói sớm? Nếu anh nói ngay từ đầu...em đã không dành gần một năm để cố trở thành một người vợ mà anh chẳng bao giờ cần
Save
*nhặt chiếc nhẫn + đặt lên bàn* Chiếc nhẫn này...trả anh
Narathip
*nhìn chiếc nhẫn rất lâu*
Narathip
*nắm cổ tay cậu* Save
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, anh gọi tên cậu bằng một giọng khàn đến lạ.
Save
Em sẽ nhờ luật sư ly hôn. Tài sản em không cần lấy, anh đem chúng cho người anh yêu đi
Narathip
...... *thở dài nhẹ nhõm*
Narathip
*cầm chiếc nhẫn xoay xoay*
Narathip
Cuối cùng cũng kết thúc
Là cô gái chụp chung trong ảnh
Lin
💬 Anh nói với anh ấy rồi chứ?
Lin
💬 Cậu ấy phản ứng thế nào?
Narathip
Chấp nhận rồi. Chắc sẽ sớm gửi đơn ly hôn
Narathip
*đặt điện thoại xuống*
Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước nhìn thấy phần cơm Save đã chuẩn bị từ chiều vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn.
Thức ăn vẫn còn ấm vì được cất trong hộp giữ nhiệt, anh ăn vài miếng như một bữa tối bình thường.
Narathip
*đang xử lý công việc*
Ding dong! - Chuông cửa vang lên, anh mở cửa ra và ngạc nhiên khi thấy Save đứng đó, vali đặt kế bên
Save òa khóc, gục xuống vai anh mà khóc lên
Chiếc áo sơ mi trên vai anh nhanh chóng ướt đẫm vì nước mắt của Save.
Auau
Save...đã xảy ra chuyện gì vậy?
Anh cúi xuống xách vali rồi nhẹ nhàng dìu Save vào trong.
Auau
*rót một cốc nước ấm* Cầm lấy
Hai bàn tay Save run đến mức suýt làm rơi chiếc cốc.
Rất lâu sau, Save mới nghẹn ngào lên tiếng
Save
Chính miệng anh ấy thừa nhận. Anh ấy còn nói... chưa từng yêu em
Auau siết chặt ta, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh cố kiềm chế cơn giận.
Save
*gật đầu* Anh ấy còn bảo cuộc hôn nhân này không phải lựa chọn của anh ấy
Nói đến đây, Save lại bật khóc.
Auau không nhịn được nữa, anh ngồi sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy.
Auau
Đừng khóc nữa vì một người không biết trân trọng em...
Save
Nhưng em đã yêu anh ấy. Em thật sự yêu...
Auau nhắm mắt, trong lòng đau nhói không phải vì Narathip mà vì người trong lòng mình đang khóc vì một người đàn ông khác
Auau
Anh biết nhưng từ hôm nay...hãy sống vì chính em
Đêm đó. Save ngủ thiếp đi trên sofa vì khóc quá nhiều.
Auau
Nếu là anh...anh sẽ không để em phải khóc
Auau
*tắt bớt đèn rồi trở về bàn làm việc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play