KẺ ĐỨNG SAU MÀN HÌNH
CHƯƠNG 1: ÂM THANH TRONG ĐÊM VÀ TIN NHẮN ĐẦU TIÊN
Bối cảnh: 23:55 đêm. Căn phòng trọ nhỏ tối om, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại. Nhi đang cuộn tròn trong chăn, lướt dạo mạng xã hội trước khi đi ngủ).
mai
** Bạn thân:** Ê mập ú, còn thức không hay ngủ rồi? Mai đi làm ca sớm nhớ cài chuông báo thức đấy nhé.
nhi
** Chưa ngủ đâu, đang cày nốt mâý clip dìm hàng trên tóp tóp đây. Sao giờ này chưa chịu ngủ hả đại vương?
mai
Tự dưng tao thấy lạnh sống lưng quá mày ơi. Cảm giác như có ai đang đứng ngoài hành lang trọ nhìn vào phòng tao ấy. Thôi tao đi ngủ đây, rén quá rồi!
nhi
Mày lắm trò thật đấy, ngủ đi cẩn thận mai trễ giờ đóng hàng ở xưởng là ăn đòn với tổ trưởng đấy nha haha.
(Nhi bật cười gửi một sticker bất lực, sau đó kéo thanh thông báo định bật chế độ máy bay để đi ngủ thì màn hình bỗng khựng lại. Một bong bóng chat mới hiện lên từ một cái tên hoàn toàn lạ lẫm, không có ảnh đại diện).
???
** ???:** Chúc ngủ ngon nhé, Nhi. Cậu định tắt nguồn điện thoại thật à?
nhi
Ai vậy? Nhầm máy rồi nha bạn ơi. Giờ này ai rảnh mà nhắn tin kiểu này.
???
** ???:** Không nhầm đâu. Tớ đứng ở ban công phòng đối diện nhìn sang nè. Đêm nay phòng cậu bật đèn vàng trông ấm cúng phết.
nhi
(Gửi một bức ảnh chụp màn hình phòng tối om) Tào lao vừa thôi! Phòng tôi tối thui, rèm cửa cũng kéo kín mít từ chiều rồi đây này. Lấy đâu ra ánh sáng vàng? Bạn là ai, đừng có giỡn kiểu này không tôi block đấy nhé!
** ???:** (Gửi một hình ảnh chụp từ góc độ nhìn thẳng vào cửa sổ phòng Nhi)
???
** ???:** Ảnh cậu vừa gửi là chụp lúc tối qua đúng không? Còn bức ảnh tớ vừa gửi... là hiện tại đấy. Mà này, người đang đứng ngay sau lưng cậu, tóc dài che kín mặt kia... là ai thế?
(Màn hình điện thoại của Nhi bỗng chớp nháy hai cái rồi vụt tắt hoàn toàn. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều rọt rẹt... và một tiếng thở nhẹ vang lên ngay sát bên tai).
CHƯƠNG 2: TIẾNG GÕ CỬA LÚC NỮA ĐÊM
(Bối cảnh: 00:06 đêm. Căn phòng trọ chìm trong bóng tối đặc quánh. Nhi chết trân dưới lớp chăn mỏng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực).
** Nhi:** (Tay run lẩy bẩy, cố gắng bấm bật nguồn điện thoại nhưng màn hình chỉ hiện lên một màu đen xì do cạn pin hoặc bị treo)
nhi
Mẹ kiếp... Sao lại đúng lúc này chứ!
(Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngoài tiếng quạt máy quay rì rì, Nhi bỗng nghe thấy một âm thanh phát ra từ góc phòng — tiếng móng tay cào nhẹ lên bức tường gỗ, lẹt xẹt... lẹt xẹt...)
Cô không dám quay đầu lại. Sống lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra đầm đìa. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên bần bật một nhịp duy nhất. Màn hình lóe sáng trở lại, không phải vì mở được nguồn, mà là một thông báo từ ứng dụng chat ẩn danh vừa đẩy lên).
???
** ???:** Đừng quay đầu lại. Nó đang mỉm cười nhìn cậu đấy. Cậu mà quay lại là nó thấy cậu đấy nhé.
** Nhi:** (Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cầm chiếc dép nhựa quăng mạnh về phía góc phòng phát ra tiếng động)
nhi
Đứa nào! Trò hề gì thế này? Tao hét lên là chủ trọ ra gí gậy đấy nhé!
Căn phòng im bặt. Không có tiếng trả lời. Chỉ có chiếc dép rơi bịch xuống sàn nhựa. Nhi cuống cuồng bấm mở app chat để gọi cho Mai — đứa bạn thân ở phòng bên cạnh).
** Nhi:** (Gửi tin nhắn thoại dồn dập, giọng thấp tè đầy hoảng loạn) Mai ơi! Mày dậy mở cửa cho tao với! Có đứa nào đang ở trong phòng tao... Cứu tao với!
mai
Mày bị mộng du à mập ú? Giờ này tao đang ngủ say như chết đây này. Đừng có hù dọa tao kiểu đó nha, mai tao còn phải dậy sớm đi làm đấy.
nhi
Không đùa đâu! Sang đây ngay đi! Tao nghe tiếng động thật mà!
mai
Thôi đi ông tướng, chắc lại xem phim ma quá đà rồi tự suy diễn chứ gì. Ngủ đi, có gì sáng mai nói chuyện! (Mai đã offline)
nhi
Con nhỏ này... Lại bỏ mình lúc nguy cấp thế này!
(Nhi ôm chặt chiếc điện thoại, co ro vào góc giường. Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang tối om, một âm thanh mới vang lên khiến máu trong người cô như đông cứng lại: Cốc... cốc... cốc...)
(Có tiếng gõ cửa. Ba tiếng chậm rãi, đanh gọn vang lên ngay sát tấm cửa phòng trọ mỏng manh).
** ???:** (Tin nhắn từ tài khoản lạ gửi đến đúng nhịp tiếng gõ)
???
** ???:** Mở cửa đi Nhi... Tớ mang đồ gửi cho cậu nè. Sao không chịu ra nhận hả?
CHƯƠNG 3: BỨC ẢNH TRÊN BÀN LÀM VIỆC
(Bối cảnh: 00:17 đêm. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên đều đặn: Cốc... cốc... cốc... Mỗi nhịp gõ như giáng thẳng vào màng nhĩ, khiến Nhi cảm giác nghẹt thở).
** Nhi:** (Ngồi thụp xuống sàn giường, tay bấu chặt vào góc chăn, mắt trân trân nhìn chằm chằm ra hướng cửa chính)
nhi
** Nhi:** (Gõ phím trong run rẩy)
nhi
Mày... mày là ai? Đừng có mà giả thần giả quỷ ở đây! Tao... tao báo công an đấy nhé!
???
** ???:** Báo công an á? Cậu cứ thử gọi xem họ có kịp đến trước khi "vị khách" kia tiến lại gần cái giường của cậu không?
** ???:** (Gửi một đoạn ghi âm ngắn)
(Nhi run rẩy bấm vào đoạn ghi âm. Tiếng rè rè vang lên, theo sau đó là một tiếng thở dài lạnh lẽo sát bên tai micro, kèm theo tiếng gót giày dẫm lên sàn nhà lạo xạo... lạo xạo... Âm thanh đó rõ mồn một, giống hệt như nó đang phát ra từ chính bên trong căn phòng trọ chật hẹp này chứ không phải từ điện thoại).
** Nhi:** (Oà khóc nấc lên nhưng phải cố bịm chặt miệng không dám phát ra tiếng động)
nhi
Rốt cuộc mày muốn gì ở tao? Tao có thù oán gì với mày đâu!
???
** ???:** Không có thù oán ư? Vậy chiếc hộp nhôm để dưới gầm giường của cậu từ ba năm trước... cậu quên nó rồi sao? Người chủ cũ của nó đang tìm lại đồ của mình đấy, Nhi ạ.
(Đọc đến dòng tin nhắn đó, toàn thân Nhi như bị điện giật. Sống lưng cô lạnh toát. Chiếc hộp nhôm cũ kỹ dưới gầm giường... thứ mà cô đã giấu kín mít, chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe từ khi chuyển đến xóm trọ này... Tại sao kẻ đó lại biết?)
** Nhi:** (Lắp bắp) Mày... mày đang nhắc đến cái gì chứ? Tao không hiểu gì hết!
???
** ???:** Không hiểu thật sao? Thôi được, để tớ nhắc cho nhớ nhé. Nhìn lên bàn làm việc của cậu kìa. Tớ vừa để một "món quà" nhỏ ở đó đấy.
(Nhi quay phắt đầu nhìn về phía chiếc bàn gỗ đặt sát góc tường, nơi chiếc đèn học đang tắt ngấm. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, một vật hình chữ nhật nhỏ nhắn, trắng tinh nằm chính giữa mặt bàn — thứ mà ban tối trước khi đi ngủ tuyệt đối không hề có).
(Đó là một tấm ảnh polaroid cũ kỹ).
** Nhi:** (Lết thân đến gần bàn, tay run bắn lên cầm tấm ảnh lên xem)
** Nhi:** (Trợn tròn mắt, thét lên không thành tiếng) Không thể nào...
(Trong tấm ảnh polaroid vừa chụp, rõ ràng là hình ảnh góc phòng trọ hiện tại của cô, nhưng ở chính giữa khung hình, ngay trên chiếc ghế xoay cô vẫn ngồi làm việc mỗi ngày... có một bóng người mặc áo trắng đang quay lưng lại, và trên vai áo ấy vương đầy những vệt bùn đất ẩm ướt).
Và ngay khoảnh khắc đó, màn hình điện thoại bỗng hiển thị một cuộc gọi đến từ một số thuê bao quen thuộc — chính là số điện thoại của Mai (bạn thân phòng bên).
** Màn hình cuộc gọi:**
📞 Đang gọi đến: Mai (Phòng kế bên)
** Nhi:** (Nước mắt giàn giụa, run rẩy bấm nút nghe máy)
nhi
Alo... Mai hả? Mày sang cứu tao với...
** Giọng nói từ đầu dây bên kia:** (Không phải tiếng của Mai, mà là một giọng khàn đặc, lạnh lẽo phát ra từ ống nghe)
???
"Nhi ơi... Cảm ơn cậu đã giữ hộ tớ cái hộp suốt ba năm qua nhé... Bây giờ, tớ vào phòng lấy lại đây..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play