Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Của Những Ngày Chưa Kịp Nói

chap 1: Ngày Đầu Tiên

lần đầu viết truyện, mong mọi ng ủng hộ nha
vô nè
Ngày đầu tiên chuyển đến một ngôi trường mới, Trần Minh Khang chẳng quen biết bất kỳ ai
Cậu vốn nghĩ những ngày tháng cấp ba của mình sẽ trôi qua một cách bình thường, cho đến khi vô tình đi lạc đến cuối hành lang khu nhà cũ
Và ở đó, cậu gặp một người
Một người mà sau này Khang mới biết, chính là người đã khiến những năm tháng thanh xuân của cậu trở nên đặc biệt nhất
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Xin lỗi… cho em hỏi phòng học 11A3 đi hướng nào vậy ạ?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Em là học sinh mới?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
vâng ạ
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Lạc đường?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
...
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
vâng
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đi thẳng
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
rẽ trái
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
rẽ phải
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
...
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Anh nói cụ thể hơn được không ạ?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Không.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
" Người gì đâu mà kì cụ dễ sợ"
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Lẩm bẩm gì đó
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
dạ kh-không có gì ạ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
em cảm ơn ạ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
" đúng là cái đồ đáng ghét"
Sau một hồi thì cậu cũng tìm được lớp
thầy Lâm (gvcn)
thầy Lâm (gvcn)
Cả lớp trật tự nào
thầy Lâm (gvcn)
thầy Lâm (gvcn)
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
thầy Lâm (gvcn)
thầy Lâm (gvcn)
Em vào đi.
Cánh cửa mở ra
Một cậu con trai đứng bên ngoài
Đồng phục mới tinh, trên tay còn cầm chiếc cặp chưa quen thuộc.
Cậu đứng trước cửa lớp vài giây, dường như vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm mỉm cười.
thầy Lâm (gvcn)
thầy Lâm (gvcn)
Vào đi em.
Cậu bước vào.
Đứng trước cả lớp.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Chào mọi người, mình là Trần Minh Khang.
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, cái tên Trần Minh Khang bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của những người ở lớp 11A3.
Và chẳng ai biết rằng...
Cậu học sinh mới ấy sẽ là người khiến những ngày tháng bình thường của họ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Ê An
Khánh An
Khánh An
gì?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Học sinh mới nhìn được đấy.
Khánh An
Khánh An
Mày bớt nói đi.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao đang nhận xét khách quan
Khánh An
Khánh An
Mày nhìn người ta từ đầu tiết đến giờ rồi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Thì tao đang khách quan
Khánh An
Khánh An
🙂
thầy Lâm (gvcn)
thầy Lâm (gvcn)
Khang, em xuống ngồi cạnh Hoàng Duy nhé.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Vâng ạ.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
...
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
"Sao lại là tên đó chứ"
Minh Khang về chỗ ngồi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Chào nhé, chúng ta lại gặp nhau rồi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Chào cậu!
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Sau này mong cậu giúp đỡ
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Được thôi.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Mà này
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Gì vậy?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Có dùng Facebook không?
Khánh An
Khánh An
Hoàng Duy.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Gì?
Khánh An
Khánh An
Đừng có mới gặp người ta đã xin Facebook.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao làm quen bạn mới mà.
Khánh An
Khánh An
Mày làm quen hay mày có ý đồ?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Im.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
"gì vậy trời"
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
=)))
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Thấy chưa, Khang cũng cười với tao.
Khánh An
Khánh An
Mày bị ảo à?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Không.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao cảm nhận được.
Khánh An
Khánh An
Cảm nhận cái đầu mày.

chap2

Sau khi làm quen với một vài người bạn mới, Trần Minh Khang cũng dần bớt căng thẳng hơn
Ít nhất thì cậu đã biết được tên của ba người ngồi gần mình.
Lê Hoàng Duy – bạn cùng bàn, cũng là người nói nhiều nhất lớp
Trần Đức Anh – ngồi bàn phía trước. ( TDA bạn thân thụ và cũng là cr của An)
Nguyễn Khánh An – người ngồi phía trước
Có vẻ như...
Những ngày tháng ở lớp 11A3 sẽ không nhàm chán như Khang tưởng.
Renggggg---
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Cả lớp lập tức trở về chỗ ngồi
Nhưng riêng Hoàng Duy thì vẫn đang đứng giữa lớp.
Khánh An
Khánh An
Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Gì?
Khánh An
Khánh An
Về chỗ. Mày đứng im đấy để diễn xiếc à?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao đang về đây
Khánh An
Khánh An
Mày đứng đấy 5 phút rồi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao đang suy nghĩ
Khánh An
Khánh An
Nghĩ cái deo gi?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Về cuộc đời.
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Thề cơ à?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
...
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đệt
Hoàng Duy vội vàng chạy về chỗ
Cả lớp bật cười
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Lớp mình hôm nay có học sinh mới đúng không?
Khánh An
Khánh An
Dạ đúng ạ.
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Khang đứng lên cô xem nào.
Khang hơi bất ngờ
Cậu đứng dậy
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Em mới chuyển đến nên có gì chưa quen thì cứ hỏi các bạn nhé.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Vâng ạ
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Cô ơi
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Gì?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Bạn mới có cần người hướng dẫn tham quan trường không ạ?
Cả lớp: =)))))))
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Em lo học đi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Dạ
Khang ngồi xuống
Khánh An quay xuống.
Khánh An
Khánh An
Cậu đừng để ý nó nhé
Khánh An
Khánh An
Sáng nay nó chưa uống thuốc nên lên cơn
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Ê!
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tao nghe thấy hết đó
Khánh An
Khánh An
Thì sao?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Chẳng sao
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
sợ à?
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Cả lớp trật tự!
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Hôm nay chúng ta kiểm tra bài cũ
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Có ai xung phong không?
Cả lớp im re
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Không ai xung phong à?
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Vậy cô gọi ngẫu nhiên nhé!
Khánh An
Khánh An
Cô ơi Hoàng Duy học rồi cô ơi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
dit???
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Duy học rồi à? Vậy mời duy lên bảng
Duy miễn cưỡng lên
Trên bảng là một bài toán cực kì đơn giản
Cho hàm số f(x)=x^3-3x^2+2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x^3-3x^2+2=m có ba nghiệm thực phân biệt.
Khánh An
Khánh An
Làm đi duy
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Không biết làm à?
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Duy!
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
d-dạ
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Em biết làm không?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
dạ không ạ
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Thôi về chỗ đi
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
dạ
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Còn ai biết làm bài này không?
Cả lớp im lặng
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Khang, lên làm cho cô
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
dạ vâng
Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào người cậu. Từ dưới lớp, Duy vô thức ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu. Ánh nắng phủ lên mái tóc đen, khiến dáng người cao gầy ấy như nổi bật hơn giữa cả lớp. Không hiểu sao, anh lại thấy tim mình khẽ lệch một nhịp.
Khang cầm viên phấn, đưa mắt nhìn đề bài một lần rồi bắt đầu giải. Từng phép tính được cậu trình bày rõ ràng, nét chữ nắn nót khiến cả bảng trông gọn gàng hơn hẳn. Chỉ vài phút sau, cậu đặt viên phấn xuống.
Cô Chi bước lên xem bài, khẽ gật đầu.
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Đúng rồi. Cách trình bày cũng rất sạch sẽ.
Cả lớp xôn xao. Có vài bạn nhỏ giọng khen ngợi, vài người thì bất ngờ vì Khang giải nhanh hơn mọi người nghĩ.
Khang chỉ khẽ cúi đầu
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Dạ em cảm ơn cô
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Được rồi, em về chỗ đi
Cậu quay người bước xuống. Ánh nắng vẫn hắt qua ô cửa sổ, phủ lên vai áo trắng của cậu. Khi đi ngang qua Duy , cậu thoáng bắt gặp ánh mắt của Duy đang nhìn mình. Hai người chạm mắt trong chốc lát rồi anh vội cúi xuống quyển vở, giả vờ chăm chú ghi bài.
Khang vừa ngồi xuống thì tiếng chuông hết tiết vang lên khắp dãy hành lang.
Cô Chi (gvbm)
Cô Chi (gvbm)
Được rồi, các em nghỉ đi.
Cô Chi thu dọn giáo án rồi rời khỏi lớp.
Không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng kéo ghế, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau.
Bỗng nhiên, Duy lên tiếng chọc
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Học bá thế cơ à
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Thế học bá có xuống căn tin không?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cũng được
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Ể! Cho bọn tao theo với
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Đi thôi
Xuống đến căn tin
Bỗng có một giọng nói lên tiếng
An Minh
An Minh
Minh Khang!
An Minh- người từng được Minh Khang giúp đỡ khi bị bạo lực học đường ở trường XX
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Minh à
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
dạo này cậu ổn chứ?
An Minh xoa đầu cậu
An Minh
An Minh
Tớ ổn
Bỗng có một ánh nhìn sắc nhọn nhìn về phía hai người
Không ai khác chính là Hoàng Duy
An Minh
An Minh
Cậu cũng học trường này à
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
um, tớ mới chuyển tới hôm nay.
An Minh
An Minh
Thế à, vậy cậu học lớp nào?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
11a3 á, cậu học lớp nào
An Minh
An Minh
Tớ học 11a1
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Khang
An Minh
An Minh
Vậy tớ đi trước nhé, có gì gặp lại sau
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
um
Khang đi lại nhóm mình
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Ai vậy?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Bạn cũ thôi, đi nhanh không trống giờ
Tua-- Đến lúc tan học
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Tụi tao về nhé, hẹn gặp lại chúng mày.
Khánh An
Khánh An
Tụi tao về nhé, hẹn gặp lại chúng mày.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
bye
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
bye
Sau một ngày học mệt mỏi
Cậu quay về nhà
Tắm rửa sạch sẽ xong
Cậu xuống nhà bắt đầu nấu ăn
Tua-- Bố mẹ cậu về
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Khang
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Dạ, con đây
Dương Tuấn ( bố bot)
Dương Tuấn ( bố bot)
Tối nay ba mẹ đi du lịch với bạn ba mẹ
Dương Tuấn ( bố bot)
Dương Tuấn ( bố bot)
Con soạn đồ đi ba đưa con sang nhà bạn ba
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Ơ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Con tự ở nhà mà được ba mẹ
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Không nói nhiều, soạn đồ đi
Khang bực tức đi lên phòng dọn đồ
Mà cậu cũng không ngờ tới
Căn nhà cậu ở sắp tới, chính là nơi tình yêu của cậu và anh bắt đầu.
Đến nhà Hoàng Duy
Mẹ Duy chạy lại ôm chầm tới mẹ cậu
Hồng Anh
Hồng Anh
Lâu rồi không gặp cậu
Hồng Anh
Hồng Anh
Bọn cậu khoẻ chứ?
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Bọn tớ khoẻ
Dương Tuấn ( bố bot)
Dương Tuấn ( bố bot)
Đây là con trai bọn tớ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cháu chào cô chú ạ
Trường An
Trường An
Chào cháu
Hồng Anh
Hồng Anh
Chào cháu
Hồng Anh
Hồng Anh
Thôi mọi người vào nhà, chờ bọn tớ một tý
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
ok
Bước vào nhà, cậu đã ngay chạm mặt với Duy
Khang sững sờ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Sao lại là anh ta cơ chứ?
Khang thầm gào lên trong lòng, sự sững sờ trên mặt nhanh chóng bị thay thế bởi nét bất mãn ẩn hiện sau đôi mày cau lại.
Dường như cảm nhận được ánh mắt trân trân đang hướng về phía mình, Lê Hoàng Duy chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo chút ý vị khó tả. Hắn thong thả bước đến gần, ánh mắt sắc sảo đảo qua gương mặt nãy còn đang ngẩn người của Khang, rồi cất giọng trầm ấm nhưng mang theo lực sát thương cực mạnh:
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Là em ấy!!
Hai chữ ngắn ngủn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, vừa như một lời khẳng định chắc nịch, lại vừa tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Khang lúc này.
Nguyệt Minh vừa tháo giày ở cửa bước vào, thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ liền ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Ơ, hai đứa… quen nhau từ trước rồi à sao mà nhìn nhau căng thẳng thế?
Hồng Anh đứng bên cạnh cũng nheo mắt, khoanh tay lại đánh giá
Hồng Anh
Hồng Anh
Chắc chắn là có “m uẩn khúc” gì rồi đây. Không khí này mà ném thêm một que diêm chắc bốc cháy luôn quá...
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Hai đứa quen nhau à?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
dạ bạn cùng lớp ạ
Trường An
Trường An
Vậy tốt quá rồi, hai đứa bảo ban nhau học hành nhé!
Hồng Anh
Hồng Anh
Ba mẹ đi 1 tháng rồi sẽ về
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Vâng
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Nguyệt Minh ( mẹ bot)
Thôi được rồi, mọi người đi thôi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Này, phòng của tôi ở đâu?
Duy nhướng mày nhìn vẻ mặt có chút bất mãn của Khang, khóe môi lại vô thức cong lên ý cười trêu chọc. Hắn thong thả đáp
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Tầng hai, phòng thứ hai bên tay trái. Đồ đạc tự mang lên đi, thiếu gì thì xuống đây bảo tôi
Khang hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, chẳng thèm nói thêm lời nào với kẻ đối diện, lập tức quay người bước thẳng về phía cầu thang
Bước chân lên đến hành lang tầng hai, Khang dễ dàng tìm thấy căn phòng mà Duy vừa chỉ. Cậu đẩy cửa bước vào, không gian bên trong khá rộng rãi, thoáng đãng và được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp. Khang thở dài một hơi nhẹ nhõm, quăng chiếc balo lên chiếc giường đơn gọn gàng ở góc phòng, rồi ngã người xuống tấm đệm êm ái.
Sau khi dọn phòng xong, Duy gõ cửa phòng Khang
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Xuống ăn cơm
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
um, tôi biết rồi
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh
Ăn uống xong xuôi thì 2 người dọn đũa chén
--Tinh Tinh--
Cuộc trò chuyện của nhóm:
Khánh An
Khánh An
Ê @all
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Gì!
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
?
Khánh An
Khánh An
Tối nay đi bar không?
Khánh An
Khánh An
Học bá có đi không? @Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cũng được
Khánh An
Khánh An
Vậy ok 8h30 nhé @all
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
ok
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
ok
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ok
-- Quay trở lại chỗ Duy và Khang--
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Cậu cũng đi à?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ừm
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
sắp tới giờ rồi, lên thay đồ đi rồi tôi chở cậu đi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ok
Khoảng tám rưỡi tối, nhóm bạn bốn người đã có mặt trước cửa quán bar mà Khánh An gợi ý. Tên quán nằm khuất sâu trong một con phố nhỏ nhưng ánh đèn neon hắt ra lại vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Tiếng nhạc bass dập dình từ bên trong vọng ra kích thích sự tò mò của những kẻ trẻ tuổi.
Vừa bước qua cánh cửa kính cách âm, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt. Ánh đèn mập mờ huyền ảo, khói thuốc mỏng lảng bảng hòa cùng âm thanh điện tử cuồng nhiệt khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Khánh An và Đức Anh vừa bước vào đã phấn khích kéo nhau tiến thẳng về phía quầy bar chính để gọi đồ uống. Khang đứng lại ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy có chút ngột ngạt trước không gian đông đúc và ồn ào này. Cậu khẽ nhíu mày, định tìm một góc khuất yên tĩnh để ngồi thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Muốn lạc giữa đám đông này à?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Khang quay đầu lại, đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn mờ ảo của Lê Hoàng Duy. Hắn đứng sát ngay phía sau từ lúc nào, khoảng cách gần đến mức Khang có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính hòa lẫn với chút hơi men thoảng qua.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi đứng đâu là quyền của tôi, cậu quản nhiều thế làm gì?
Duy không giận, khóe môi lại kéo lên một nụ cười mang ý vị trêu chọc. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Khang, kéo đi giữa dòng người đông đúc
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đừng có dại dột đi lung tung ở đây. Theo tôi, hai đứa kia đang chọn chỗ ngồi kìa.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Này... bỏ tay ra xem nào! Ai cho phép anh kéo đi hả?
Khang giật mình, cố giãy ra nhưng lực tay của Duy quá mạnh khiến cậu đành bất lực bước theo sau, trong lòng thầm mắng tên này đúng là cái đồ bá đạo không ai bằng.
Duy dẫn Khang len lỏi qua đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc, tiến thẳng đến một chiếc bàn trống ở góc khuất khá thoáng đãng nhưng vẫn đủ tầm nhìn ra sân khấu chính. Lúc này, Khánh An và Đức Anh cũng vừa mang theo mấy ly cocktail nhiều màu sắc từ quầy bar bước tới.
Khánh An
Khánh An
Chỗ này đỉnh ghê cơ! Vừa nhìn rõ sân khấu mà lại không quá ồn ào.
Đức Anh hào hứng đặt khay đồ uống xuống bàn, rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế.
Khánh An đưa cho mỗi người một ly, đoạn nhướng mày nhìn Khang và Duy vẫn đang đứng sát rạt cạnh nhau
Khánh An
Khánh An
Ơ hay, hai người từ khi nào mà dính chặt với nhau như hình với bóng thế? Lúc nãy ở cửa còn thấy giương cung bạt kiếm cơ mà?
Khang vội rụt cổ tay mình lại khỏi sự kìm kẹp của Duy, lườm tên đối phương một cái sắc lẻm rồi nhanh nhảu thanh minh
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Ai dính chặt lấy cậu ta chứ! Chẳng qua là sợ lạc trong cái đám đông hỗn độn này nên bị kéo đi thôi.
Duy thong thả kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khang, cầm ly cocktail nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi vẫn vương nụ cười ý
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đúng vậy, sợ em lạc nên anh phải dắt theo cho cẩn thận. Mất công lát nữa có người lại khóc nhè vì không tìm được đường về.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Anh mới khóc nhè!
Khang bực bội phản bác, trừng mắt lườm Duy khiến hai thằng bạn ngồi đối diện được một phen cười khúc khích.
Ánh đèn neon mập mờ chiếu rọi lên gương mặt đang tức tối đến đỏ bừng của Khang khiến Duy khẽ ngây người ra một nhịp. Bầu không khí ồn ào xung quanh như chùng xuống, trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy, ánh mắt của Duy dán chặt vào Khang mang theo một thứ cảm xúc sâu thẳm khó tả.
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Nào, cạn ly vì chuyến đi chơi tối nay đi chứ!
Đức Anh vô tư nâng ly cắt đứt bầu không khí mập mờ đang chớm nở, kéo mọi người cùng chạm ly vui vẻ.
Tiếng lách cách của thủy tinh va vào nhau vang lên giữa không gian náo nhiệt. Cả nhóm cùng nâng ly uống một ngụm. Vị ngọt dịu pha lẫn chút nồng cay của cocktail lan tỏa trong khoang miệng khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.

Chap3: H+

Đức Anh và Khánh An nhanh chóng bị cuốn vào giai điệu sôi động của bài hát tiếp theo, hai anh chàng rủ nhau ra khu vực gần sân khấu để nhún nhảy theo đám đông. Tại bàn lúc này chỉ còn lại Khang và Duy ngồi đối diện với ánh đèn mập mờ chiếu rọi.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Anh không lên cùng bọn họ à?
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Không. Tôi thích yên tĩnh
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
-- Kết thúc buổi tiệc--
Ai ai cũng say mềm
Anh và An xin phép về trước
Khánh An
Khánh An
Bọn tôi về trước nhé
Trần Đức Anh
Trần Đức Anh
Bọn tôi về trước nhé
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
um, về cẩn thận
Nói rồi anh quay lại về phía Khang và nói
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Chúng ta về thôi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
um
Con đường đêm se lạnh lướt qua da thịt, thổi bay đi ít hơi men nồng nàn còn vương lại sau quán bar.
Khang rụt vai trong chiếc áo khoác mỏng, bước đi trong sự im lặng ngột ngạt nhưng đầy ám muội. Cánh tay của Duy vẫn đang vắt hờ trên vai cậu, trọng lượng cơ thể hắn thoang thoảng áp sát mỗi khi cả hai bước đi đồng bộ.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Bỏ tay ra xem nào, nặng quá đấy
Khang bực bội cựa quậy vai, nhỏ giọng phàn nàn để che giấu sự rung động bất thường trong lồng ngực.
Duy không những không buông, ngược lại còn siết nhẹ vòng tay, kéo sát Khang vào người mình hơn một chút. Giọng hắn thì thầm sát bên tai, trầm khàn và mang theo thứ uy lực khiến người ta khó lòng kháng cự:
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Đừng nhúc nhích. Đường tối, ngã ra đấy bây giờ.
Về đến ngôi nhà của mẹ Duy, Khang định bụng sẽ nhân cơ hội này chuồn thật nhanh về phòng mình, thế nhưng khi vừa xoay người bước đến cửa, một lực mạnh bất ngờ kéo giật cậu lại.
--Cạch--
Cánh cửa phòng phía cuối hành lang mở ra rồi khép lại ngay lập tức. Khang bị một lực áp đảo đẩy nhẹ vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Chưa kịp định thần lại, bóng hình cao lớn của Duy đã phủ rợp lấy không gian trước mặt, chặn đứng mọi đường lui.
Ánh đèn vàng hắt hiu từ hành lang lọt qua khe cửa sổ rọi vào một góc phòng, đủ để Khang nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và đầy hơi men của Duy lúc này. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, hòa chung cả nhịp đập gấp gáp của tiếng thở dốc.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Anh... anh lại giở trò gì thế?
Khang căng thẳng nuốt khan, hai tay vô thức chống lên ngực Duy, muốn đẩy ra nhưng anh đè rất chặt
Duy cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím lại vì căng thẳng của Khang. Hắn đưa một tay chống lên tường bên cạnh mặt cậu, tay còn lại chậm rãi nâng cằm Khang lên, ngón cái khẽ miết nhẹ qua bờ môi ấy với một lực đạo vừa nâng niu vừa mang tính chiếm hữu.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Trốn anh mãi thế đủ rồi, Khang à.
Duy thì thầm, giọng nói trầm đặc mang theo sự kìm nén suốt bấy lâu nay.
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Anh thật sự rất thích em đấy Khang à!
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Anh n-nói gì vậy
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
buông t-tôi ra...
Khang đỏ bừng mặt, cơn hoảng loạn và thẹn thùng đan xen khiến giọng nói trở nên lắp bắp.
Nhưng Duy chẳng màng đến thế giới xung quanh nữa. Hắn không cho Khang cơ hội nói thêm lời nào, cúi đầu áp sát và phủ lên đôi môi đang hé mở của đối phương.
Nụ hôn đến bất ngờ, mang theo chút vị nồng cay của cocktail và sự cuồng nhiệt bị nén chặt từ lâu. Khang trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ ra trong giây lát trước sự tấn công dồn dập và bá đạo ấy. Cậu muốn đẩy ra, muốn cắn hoặc mắng mỏ, nhưng sức lực của Duy quá lớn, hoàn toàn áp đảo toàn bộ sự kháng cự yếu ớt.
Hơi thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn. Đầu óc Khang trống rỗng, những phòng tuyến dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn dưới sự dây dưa triền miên và nồng nhiệt của nụ hôn sâu. Bàn tay đang chống trên ngực Duy từ lúc nào đã vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn, nhịp tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong căn phòng tối mờ ảo của màn đêm.
--1p--
--2p--
--3p--
--4p--
Khang đập vào sau lưng Duy
Duy hiểu ý liề nhả ra. Sợi chỉ bạc từ thế cũng được khéo ra
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
"ngọt thật"
--Nói rồi Duy liền bế Khang lên giường--
Sau đó anh mạnh bạo xé toạt cái áo Khang đang mặc để lộ một thân thể trắng nõn nà như gái mới lớn
--Duy liếm môi--
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
" Má con trai gì mà trắng dữ vậy"
Sau đó anh xoa eo, nắn bóp 2 nhũ hoa nhỏ của cậu
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ưm...
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/nắn bóp/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
này a-anh đ-đừng
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/cọ xát cậu bé trước huyet cậu/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ư anh
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/ nắn bóp nhũ hoa/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ư...a...d-dừng
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/ liếm/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ưm...ngứa....
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
dừng lại
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
bên dưới
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
hả~~ bên dưới làm sao cơ
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
đừng cọ nữa, d-dừng
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/lơ, cọ nhanh hơn/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a...ư.....d-dừng lại...a...ư....
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/cọ nhanh/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ngứa....a.....dừng....
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/đưa một ngón vào khuếch trương/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a...ư.....
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/2 ngón/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a...đ-đau
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
mò mẫn đi vào sâu bên trong
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a....ư....sâu....sâu quá...ư...bỏ...ra ưna
Duy ấn nhẹ vào thớ thịt mềm mại
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
chỗ này à/ấn mạnh/
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/rút tay ra/
nhớp nháp
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
/Đỏ mặt/
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/liếm/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
b-bẩn lắm
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/vẫn liễm/ ưm vừa ngon vừa ngọt
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
rút dương vậ! ra
Anh đâm thẳng vào trong bụng của Khang
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/Thục/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
ư... ưm nhột
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/ra vào liên tục/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
chậm lại...a...
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/thúc đẩy mạnh bạo/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a....ư....nhẹ....em đau...ức....a...
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/đâm sâu/
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
a....ư...
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
/thúc/
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Em thấy sao~~
Lê Hoàng Duy
Lê Hoàng Duy
Sướng chứ?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Không sướng..ahh....ưm...
Hoàng Duy đè em dưới thân bắt đầu điên cuồng thúc hông. Mặc kệ em đang mắng chửi dưới thân. Có bị em mắng thì sao chứ, sướng là được
Hắn hành em đến gần 4 rưỡi sáng mới chịu buông tha cho em
.
.
.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
...
Minh Khang nằm thẫn thờ rồi ngủ thiếp đi
--Sáng hôm sau--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play