Phong Bì Đêm Mưa
đứa trẻ vốn sẽ không thể sống
Nguyễn Quang Anh
Anh là Diêm vương 26 tuổi rất đẹp trai
đứa trẻ vốn sẽ không được sống sót
Mười vị Phán Quan đồng loạt quỳ trước điện.
Giữa đại điện, Quang Anh mặc hắc bào, lật từng trang Sổ Sinh Tử.
Tên: Duy
Ngày sinh: ...
Dương thọ: 0
Phía dưới chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Chết ngay khi cất tiếng khóc đầu tiên
Khắp đại điện chìm vào im lặng
phán quan
"Điện hạ, số mệnh đã định."
phán quan
"Đứa trẻ này vốn không thuộc về dương gian."
Quang Anh nhìn chăm chăm vào cái tên ấy.
lồng ngực anh đau nhói...
Nguyễn Quang Anh
"Nếu sửa thì sao?"
phán quan
"Muốn sửa Sổ Sinh Tử phải lấy tuổi thọ của người khác bù vào."
phán quan
"Đó là trọng tội."
Quang Anh đặt cuốn sổ xuống.
Nguyễn Quang Anh
"Lấy của ta."
Cả đại điện đồng loạt ngẩng đầu.
phán quan
"Ngài là Diêm Vương!"
Nguyễn Quang Anh
"Ta hỏi."
Nguyễn Quang Anh
"Có được hay không?"
Một vị lão Phán Quan run run đáp.
phán quan
"Nhưng tuổi thọ đã chuyển sẽ không bao giờ lấy lại."
phán quan
"Ngài có 49 năm ở dương gian."
phán quan
"Nếu chuyển 23 năm..."
phán quan
"Ngài chỉ còn 26 năm."
Quang Anh không nói thêm.
Từng chữ hiện lên trên Sổ Sinh Tử.
Chuyển 23 năm dương thọ của Quang Anh cho Duy.
Toàn bộ Địa Phủ rung chuyển.
Xiềng xích dưới Vong Xuyên đồng loạt vang lên.
Mực đỏ lan khắp trang giấy.
Còn bên cạnh tên Quang Anh...
Một dấu ấn đỏ hiện lên trên cổ tay anh.
Quang Anh khép cuốn Sổ Sinh Tử lại
Nguyễn Quang Anh
"Chào mừng em..."
Nguyễn Quang Anh
"Đến với thế gian."
Đứa bé vừa sinh ra vốn đã ngừng thở
Tiếng khóc đầu tiên vang lên.
Các bác sĩ đồng loạt sững sờ.
Có một người đã đánh đổi 23 năm tuổi thọ của chính mình chỉ để đổi lấy tiếng khóc ấy
23 năm rồi
Hoàng Đức Duy
tên : tự dòm
tuổi 23
nghề nghiệp tay phải, nhân viên
tay trái nhà viết tiểu thuyết
Hai mươi ba năm trôi qua.
Duy lớn lên như bao người bình thường khác.
Cậu không nhớ nổi bao nhiêu lần mình thoát chết trong gang tấc.
Năm 5 tuổi, rơi xuống sông nhưng được một người lạ cứu lên.
Năm 12 tuổi, chiếc xe tải mất lái lao tới, lại bất ngờ bẻ hướng vào giây cuối cùng.
Năm 18 tuổi, một vụ cháy xảy ra ngay khu trọ. Duy là người duy nhất kịp chạy ra ngoài.
Cậu đều có cảm giác ai đó đang đứng phía sau mình.
Một quỷ sai quỳ gối trước đại điện.
quỷ sai
"Dương thọ của Duy... chỉ còn ba ngày."
Quang Anh lặng lẽ khép cuốn Sổ Sinh Tử.
Không phải vì Địa Phủ cho phép.
Anh không nỡ nhìn người mình đã cứu phải đau đớn
phán quan
"Ngài không thể tiếp tục can thiệp."
phán quan
"Hai mươi ba năm đã là giới hạn."
phán quan
"Nếu còn sửa đổi số mệnh..."
phán quan
"Ngài sẽ phải chịu thiên phạt."
Nguyễn Quang Anh
"Ta biết."
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống.
Cậu chạy vội vào một mái hiên tránh mưa
Đúng lúc cúi đầu phủi nước trên vai..
Một phong thư đỏ nằm ngay dưới chân.
Không biết từ đâu xuất hiện.
Bên ngoài chỉ viết đúng một dòng.
Hoàng Đức Duy
"Trò đùa gì vậy..."
Một tấm thiệp cưới màu đỏ sẫm trượt xuống.
Tân lang: Nguyễn Quang Anh.
Tân nương: Hoàng Đức Duy.
Ngày thành hôn: Ba ngày sau
Hoàng Đức Duy
"Ai rảnh dữ vậy?"
Đúng lúc định vo tròn tấm thiệp...
Một giọt nước rơi xuống mặt giấy.
Những dòng chữ mới chậm rãi hiện ra.
"Ta đã đợi em hai mươi ba năm."
Đèn đường đồng loạt vụt tắt.
Trong màn mưa, phía cuối con hẻm xuất hiện một bóng người mặc hắc bào.
Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Duy.
Đến khi tia sét xé ngang bầu trời...
Chỉ còn tiếng nói rất khẽ vọng trong gió.
"Lần này... ta sẽ không để lạc mất em nữa."
người đứng ngoài cửa
Kể từ khi nhận được tấm thiệp cưới, cuộc sống của Duy bắt đầu thay đổi
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
Hoàng Đức Duy
"...Ai vậy?"
Duy lấy hết can đảm mở cửa.
Chỉ có một chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trước hiên.
Chiếc đèn bỗng tự bốc cháy thành ngọn lửa xanh rồi biến mất.
Lần này Duy không mở cửa.
Cậu ngồi trong phòng, cố mặc kệ.
Nhưng tiếng gõ không dừng.
Cho đến khi Duy không chịu nổi nữa, lao ra mở cửa.
Vẫn không một bóng người.
Chỉ có một đôi giày da màu đen đặt ngay ngắn trước cửa.
"Ngày mai, ta sẽ đến đón em."
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bầu trời không một vì sao.
Kim đồng hồ vừa chạm 00:00.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Không hiểu vì sao, tay cậu lại run.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Một người đàn ông cao lớn đứng dưới cơn mưa.
Hắc bào phủ kín thân người.
Mái tóc đen dài ướt nước.
Trên tay anh là một chiếc ô giấy màu đen.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn Duy, không lạnh lẽo, cũng không đáng sợ.
Đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Giọng nói ấy trầm và bình tĩnh.
Nhưng lại khiến trái tim Duy đập mạnh một cách khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
"...Anh là ai?"
Người đàn ông im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
"Quang Anh."
Đó chính là cái tên trên tấm thiệp cưới.
Hoàng Đức Duy
"Mấy tấm thiệp là anh gửi?"
Nguyễn Quang Anh
"Ta đến đón em."
Hoàng Đức Duy
"Tôi không quen anh."
Quang Anh nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt ấy không hề giận dữ.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu.
Nguyễn Quang Anh
"Không sao."
Nguyễn Quang Anh
"Em không nhớ cũng không trách em."
Anh chậm rãi đưa bàn tay ra.
Trên cổ tay trái của Quang Anh, một dấu ấn màu đỏ hiện lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cổ tay trái của Duy cũng bỏng rát.
Một dấu ấn giống hệt từ từ hiện ra.
Hoàng Đức Duy
"Đây... là cái gì?"
Duy kinh ngạc nhìn cổ tay mình.
Nguyễn Quang Anh
"Khế ước."
Nguyễn Quang Anh
"Hai mươi ba năm trước..."
Nguyễn Quang Anh
"Chính tay ta đã ký nó."
Duy còn chưa kịp hỏi thêm...
Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm lớn.
Một giọng nói uy nghiêm vọng xuống từ khoảng không.
"Ngươi đã can thiệp vào số mệnh một lần."
"Đừng quên... đêm nay là đêm cuối cùng của khế ước."
Quang Anh ngước nhìn bầu trời.
Đôi mắt vốn bình lặng thoáng hiện lên vẻ kiên quyết.
Anh khẽ nói, như một lời hứa:
Nguyễn Quang Anh
"Cho dù phải chống lại thiên luật..."
Nguyễn Quang Anh
"Ta cũng sẽ không để em biến mất thêm một lần nữa."
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra...
Người đàn ông trước mặt không phải một người bình thường.
Và số phận của chính mình dường như còn đáng sợ hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play