Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- HoonMar - Giam Cầm.

Chương 1: Hồi Ức?

Vợ Keonho, Martin 😍
Vợ Keonho, Martin 😍
Looooo các con vợ
Vợ Keonho, Martin 😍
Vợ Keonho, Martin 😍
Ít ai đu cp HoonMar vãi..😭😭
______________________
Park Woo–joo là một cậu bé dễ thương nhờ tính cách năng động, hòa đồng và dễ bắt chuyện, em có một người bạn cùng trang lứa tên là Ju–hoon, khác so với Woo–joo cậu ấy có tính cách trầm lặng, thích sự yên tĩnh và khó bắt chuyện, cậu ấy rất lạnh lùng, hầu như không nói chuyện với ai.
Khi mới bước chân vào năm lớp 3 em bắt gặp được Ju–hoon đang ngồi ở phía cuối lớp, cậu ấy im lặng không ai thèm bắt chuyện với cậu ấy, nhưng chỉ có em là dám lại gần rồi bắt đầu chào hỏi như những người bạn khác, nhưng Woo–joo biết cách khiến người vui vẻ, cậu nhóc nắm lấy tay của Ju–hoon cười mỉm rồi giới thiệu bản thân.
Ju–hoon cũng không ngờ lại có người dám bắt chuyện với cậu, nhưng Ju–hoon không đáp lại sự chào hỏi thân thiện của em, cậu ta chỉ gật đầu rồi nhìn em chẳng lấy một câu nào.
Woo–joo không bỏ cuộc vẫn ôm khư khư đống đồ chơi mẹ mới mua cho Ju–hoon rồi cười tươi nhìn cậu.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ju–hoon, chơi với tớ đi mẹ tớ mới mua cho tớ bộ lego nè.
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
...
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
//Vẫn im lặng nhưng nhìn Woo–joo có chút ngạc nhiên//
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Không sao hết, tớ còn nhiều lắm cậu cứ thoải mái lựa mô hình đii. //Cười tươi nhìn cậu ta//
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Cảm ơn–...
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Có gì đâu–.
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Lỡ tớ làm hư hay làm mất mấy mảnh lego của cậu thì có sao không–... //rụt rè hỏi nhỏ//
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Mẹ tớ nói chơi phải giữ cẩn thận mất là mẹ hong mua cho nữa, nhưng nếu Ju–hoon có làm rơi bị nó mất 1–2 mảnh cũng hong sao hết.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Tớ còn tiền quỹ đen của bố.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
//nói xong thì cười hì hì//
Thấy Ju–hoon lắp nhanh đến mức khiến em ngỡ ngàn, em cười tít mắt vỗ tay bôm bốp miệng thì liên tục khen ngợi.
Đứa trẻ trầm tính lúc ấy lại bất giác môi cong lên cười một cách vô thức.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ju–hoon cười lên nhìn đẹp trai mà, sao cậu cười ít thế?
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Tớ–...không muốn cười thôi.
__________
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Nè nè–..sáng nay có tiết toán hong?
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Có.
____________
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ju–hoon! bài này làm sao vậy?
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Thì cậu làm như này đi-... //Giảng cho em//
________________
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ju–hoon đi xuống căn tin honggg?
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Có.
__________________
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Chán quá–...
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Chiều đi chơi với tớ không?
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Đi! //nghe xong thì hai mắt sáng rực, cười tươi nhìn cậu ta//
__________________
Mọi thứ cứ như vậy...nhưng đến cuối cấp 1, Ju–hoon và ba mẹ đi ra nước ngoài mà không một lí do.
Ju–hoon cũng có báo cho Woo–joo biết.
Em nghe xong thì sững người, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, mếu máo nắm lấy tay Ju–hoon.
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Tớ đi lâu lắm–..tới cấp 3 mới về.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Không chịu–...
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ju–hoon hong được đi-..
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Ba mẹ ép tớ qua đó học một thời gian..
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Lỡ đâu Hún qua đó rồi có bạn mơi bỏ Tin ở đây một mình thì sao–... //Khóc nấc//
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
//Kéo nhẹ em vào lòng, rồi nhẹ giọng an ủi// Tớ không quên bạn đâu.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Hứa đi–... //Đẩy nhẹ Ju–hoon ra rồi giơ ngón út ra//
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Hún hứa–... //cũng giơ ngón út ra rồi móc quéo//
Ju–hoon nhìn thấy Em khóc mà tim thắt lại, nó nhói lên từng đợt.
Ju–hoon cúi đầu xuống, khẽ đặt lên má em một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Không khóc nữa–...
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Mắt sưng đấy–...
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
//Lấy điện thoại từ túi quần ra rồi đưa số weechat cho em//
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Kim Ju–hoon [lúc nhỏ]
Như này để có sao này tớ qua bên đó tớ còn điện hay nhắn tin với bạn được.
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Park Woo–joo [lúc nhỏ]
Ừm–..
__________________
Vợ Keonho, Martin 😍
Vợ Keonho, Martin 😍
NovelToon
Vợ Keonho, Martin 😍
Vợ Keonho, Martin 😍
Em Tin tồ cưng quáaa
Vợ Keonho, Martin 😍
Vợ Keonho, Martin 😍
😋

Chương 2: Hiện Tại.

____________________
Mới đó mà đã hết cấp 2.
Thời gian trôi nhanh quá cứ ngỡ chỉ mấy tháng, Martin ngày nào còn vóc dáng mảnh khảnh và nhỏ nhắn mà lên cấp 2 chiều cao của em tăng lên 1m8, cao hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Martin là chuyên anh, em đã tham gia rất nhiều các cuộc thi lớn trong và ngoài nước.
Em không chỉ giỏi mỗi Ngoại ngữ, Toán và Văn cũng rất xuất sắc.
Nhưng Martin rất chán nản vì tần suất cậu được nghỉ ngơi ngày càng ít khi các cuộc thi ngoại ngữ cấp thành phố sắp diễn ra.
_______________
8h tối tại trường THPT Hype
Martin đang học thêm tại phòng học của thầy Bang hai néo.
Tiếng chuông vừa vang lên các học sinh trong phòng học thêm nhanh tay dọn đồ bỏ vào balo rồi chuẩn bị chờ thầy cho phép rời khỏi lớp.
Martin không quan tâm cậu chỉ đang ôn lại các từ vựng và các câu hỏi nâng cao khác.
Ai đó dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Martin.
Em nhíu mày lộ rõ sự khó chịu.
Rồi quay sang nói với giọng cọc cằn.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Cái dell gì nữa!? //trừng mắt nhìn người sau lưng//
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Làm gì căng vậy? tao định rủ mày đi ăn cho đỡ áp lực thôi mà?
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừ.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Lạnh lùng vậy cha–
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Sắp tới thi ngoại ngữ cấp thành phố–...
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Tao đang chuẩn bị trước thôi.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Lo chi cho xa vậy má?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Còn 1 tháng nữa mới tới.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừ mà mày quên 1 tháng sau diễn ra một cuộc thi bơi lội cấp trường à?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Cái đó dễ ẹc–...
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Tao chấp tụi nó bơi trước luôn đấy.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừ ừ.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Nói chứ cũng lo–...
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Tại lần này có nhiều người bơi nhanh hơn tao.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Biết vậy thì ráng mà tập luyện đi ông cố.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừ mà lát ăn ở đâu?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Quán cũ.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừm.
Zhao Yu–Fan [James]
Zhao Yu–Fan [James]
Thằng Tin đâu! //Đá bay cửa//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ủa–...gì vậy anh Chêm?
Zhao Ya–fun là anh họ của Martin.
Zhao Yu–Fan [James]
Zhao Yu–Fan [James]
Dm–...nãy giờ tao điện mày gần chục cuộc rồi mà đếch biết bắt máy à?
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Em học nên bật điện thoại ở chế độ im lặng mà anh Chêm–...
Zhao Yu–Fan [James]
Zhao Yu–Fan [James]
Mẹ thấy mày chưa về kêu tao đi kiếm mày đấy.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Em nhớ là em có báo cho mẹ biết em đi học thêm rồi mà ta?
Zhao Yu–Fan [James]
Zhao Yu–Fan [James]
Ai biết mày?
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Anh về đi, em đi anh với thằng Bi tí về.
Zhao Yu–Fan [James]
Zhao Yu–Fan [James]
Về sớm đấy không mẹ bả lo.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Vâng.
____________________
Cả hai rời khỏi lớp học rồi đi xuống qua góc quán đồ ăn nhỏ bên cạnh.
Ở đây có bán các loại đồ ngọt và mặn, có cả các loại nước.
Martin vẫn như mọi khi, gọi một chiếc bánh dâu nhỏ và nước soda.
Còn Keonho mỗi ngày 1 món khác nhau.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
//hốc ngon lành//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Có ai dành ăn với mày đâu mà hốc nhanh vậy? lát nghẹn chết bà bây giờ
Vừa nói dứt câu thì...
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ặc–.. //Nghẹn//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Lạy bố!–... //cuống lên lấy nước//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Tao bảo rồi đấy! //Lấy nước cho Geon–ho//
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
//lấy được ly nước thì tuông từng ngụm nước//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
À mà tao hỏi này–
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Mày với thằng Sean sao rồi?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
//Vừa nghe xong liền sặc nước//
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Khụ–..Khụ
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ấy! đm–...
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
//Lấy khăn giấy//
_____________________
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Thì–...
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Tao ngại nên không dám chào hỏi–...
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Mày thích nó được 3 năm rồi đấy?
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Từ hồi cấp 2 tới giờ mà vẫn chưa dám mở lời?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Tại tao nghe nói thằng Sean nó đào hoa ấy–...
???: Nghe mấy lời đồn nhảm rồi không dám nói.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Hả–... //vô thức quay qua nhìn//
Eom Seong–hyeon
Eom Seong–hyeon
Có nhiêu đó cũng ngại–... //cười nhếch nhìn Geon–ho//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
"clm–..." //suy nghĩ//
Eom Seong–hyeon
Eom Seong–hyeon
Nhóc ngại gì chứ?–...chúng ta là bạn học cùng lớp đây mà?
Eom Seong–hyeon
Eom Seong–hyeon
Có gì phải ngại?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Tại–...tớ không dám–..
Eom Seong–hyeon
Eom Seong–hyeon
Tôi với nhóc học chung từ hồi cấp 1 tới giờ vậy mà còn ngại gì chứ?
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
"Học chung chứ cậu có thèm bắt chuyện với tôi đâu cơ chứ–.." //lẩm bẩm trong miệng//
__________________

Chương 3:

_____________________
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Mệt hai đứa bây quá–...tao về cho mày với thằng hoàng có không gian riêng tư trò chuyện với nhau.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Lát mày kêu thằng Hoàng chở về đi–. //nói xong đứng dậy đi về luôn//
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ơ–... //ngơ ngác//
Eom Seong–hyeon
Eom Seong–hyeon
Về đi, tí tao chở ẻm về. //khoác vai Keonho//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ừ–...
______________
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Thằng bông thúi mê trai bỏ bạn–...
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Biết thế đi về mẹ rồi, nãy giờ ở đó ăn cơm chó đến phát ngán. //lẩm bẩm chửi//
Nhà em chỉ cách có khoảng hai mươi mấy căn nhưng trên đường giờ không có bóng người nào, chỉ có tiếng gió rít qua và tiếng sột soạt của đôi giày, em vừa đi vừa nhìn xung quanh xem cảnh vật, thấy nó khá rợn vì xung quanh chỉ còn vài quán ăn mở, ánh đèn đường phủ xuống chiếu rọi cả một đường đi trải dài như vô tận.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Khốn thật–...trời dần tối mắt mình nhìn không rõ gì hết. //lấy tay dụi dụi bên khóe mắt//
Vì đang dụi mắt nên không thể nhìn thấy cộng thêm với mắt mờ dần khiến đầu óc cậu có chút choáng váng.
Đi được khoảng 2 3 bước thì cậu đụng trúng ai đó.
Người đó lùn hơn cậu 1 cái đầu, nhưng cơ thể thì rất săn chắc và cứng cáp, hương thoang thoảng của mùi Gỗ Đàn Hương, khiến cậu khựng lại.
Người kia chẳng nói gì, nhưng cậi có cảm giác họ đang dò xét mình.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
À–...tôi xin lỗi, mắt mờ nên không nhìn rõ.
? ? ?
? ? ?
Park Woo–joo?.. //nói nhỏ nhưng Martin nghe thấy//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Hả–... //Bất giác rùng mình//
? ? ?
? ? ?
À–...Không gì đâu. //nói xong liền nhanh chóng rời đi//
___________________
Đi bộ hơn 20 phút thì em mới về tới nhà.
Vừa về đến nhà em mệt mỏi lên cái thân xác ẻo lả này mà đi một mạch lên phòng không thèm ăn cơm tối.
Trong đầu em chỉ có giọng nói quen thuộc ấy nhưng em không biết là ai cả.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Ai vậy nhỉ?–... //suy nghĩ rất lâu//
Bà Park [Mẹ của Martin]
Bà Park [Mẹ của Martin]
Tin à! xuống ăn cơm đi con tối rồi. //nói vọng lên//
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Con không đói.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Tối con ăn ở quán rồi.
Bà Park [Mẹ của Martin]
Bà Park [Mẹ của Martin]
Ừm.
_______________________
Một lúc lâu căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa có tiếng thở đều của cậu.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Giọng đó–...
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Quen thuộc quá..–
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Nhưng sao mình chẳng nhớ nổi là ai nhỉ..?–
Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn học rồi lướt mxh cho đỡ nhàm chán, bỗng cậu thấy trên facebook trong thư mục bạn bè có hiện một hình người con trai đang cười tươi trong ảnh đại diện, và phía trên là tên Kim Ju–hoon.
Cậu hơi sững lại nhưng tay vô thức bấm vào xem trang cá nhân, trong phần bài đăng chẳng có gì cả, chỉ có ảnh điện diện và các kỉ niệm của người tên Ju–hoon đấy.
Martin cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi 1 thứ gì về cậu ta.
Cảm giác ấy cứ len lỏi qua từng tế bào não của cậu, tim cậu khẽ nhói lên, có cảm giác đau nhưng martin chẳng hiểu tại sao mình lại đau.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Hmm..–
Đang suy nghĩ thì tiếng "Ting" bất chợt vang lên khiến cậu khẽ giật mình, sao đó mới nhìn lại tên người nhắn thì là Geon–ho.
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Đit–...làm giật cả mình.
_____________
Đoạn chat.
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
💬: "Ê Tin tồ"
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
💬: " cdj? "
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
💬: "Mai được nghỉ rồi, mày có đi chs ko?"
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
💬: "ừ"
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
💬: "👍"
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
💬:"Mấy giờ?"
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
💬: "18h tối"
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
💬: "ở đâu?"
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
Ahn Geon–ho [Ahn Keonho]
💬: "ở quán bar gần quận 1"
Park Woo–joo [Martin Edwards]
Park Woo–joo [Martin Edwards]
💬: "ừ"
_______________________
Em nhắn xong thì buông điện thoại xuống rồi ngủ một giấc đến sáng.
.
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play