~Wish You~
Chương 1
Rebellion
Xin chào mọi người, là tôi - Rebellion đây. Đây là bộ truyện thứ hai của tôi, mong các nhà hảo tâm ủng hộ.
Rebellion
Truyện được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nên sẽ có những thứ nằm ngoài dự đoán.
Rebellion
Vì nhân vật chính thay đổi dạng về sau khá nhiều nên tôi sẽ lấy góc phải.
Rebellion
Chú ý:
"ABC" : Lời thoại.
(ABC) : Suy nghĩ.
°ABC° : Hành động của các nhân vật (khác với 'Lời kể').
'ABC' : Nhấn mạnh, lập lại.
📲 : Gọi điện.
💬 : Nhắn tin.
Hàng trăm năm về trước, nhiều cánh cổng thần bí xuất hiện khắp nơi trên thế giới
Ở bên trong các cánh cổng là những hầm ngục khổng lồ chứa đựng tài nguyên mới lạ. Ngoài tài nguyên, bên trong còn có những con quái vật chực chờ tấn công con người
Lúc đầu, việc đối phó với chúng vô cùng khó khăn, vũ khí thông thường của con người không thể nào đả thương được chúng
Nhưng kể từ khi những Thợ săn xuất hiện thì vấn đề này đã được giải quyết
Con người quyết định tận dụng những cánh cổng này để có thể phát triển kinh tế, phát triển khoa học công nghệ. Những viên Ma Thạch hay Tinh Thể Mana bên trong đều vô cùng giá trị, có thể ứng dụng rất nhiều vào đời sống hằng ngày
Nhưng như vậy vẫn không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho người dân. Trong vòng 7 ngày, nếu như cánh cổng không được xử lý, Hầm Ngục Bùng Phát có thể xảy ra
Quái vật từ trong cánh cổng sẽ tràn ra ngoài và tàn sát tất cả mọi thứ, buộc Hiệp hội Thợ săn phải quản lý nghiêm ngặt các cánh cổng
Tại đất nước Raven, nơi quanh năm đều lạnh giá, trẻ em mồ côi ở khắp nơi, quái vật hoành hành
Cơn bão tuyết đang ngày càng lớn dần hơn, trong cơn bão ấy có một thân hình nhỏ nhắn đang bước đi giữa những lớp tuyết dày đặc
Lucia (Alpha)
"Hộc... Phải nhanh lên, ngoài đi nguy hiểm quá.... Nếu mình về muộn thì em ấy sẽ lo lắng mất! Phải nhanh lên!"
Tôi là Lucia, trong một vụ tai nạn, cha mẹ của tôi đã qua đời. Tôi bây giờ chỉ còn lại mỗi một người em gái. Nếu không bảo vệ tốt em ấy, cha mẹ sẽ buồn lắm
Sau một hồi di chuyển, trước mặt tôi dần hiện ra công xưởng bỏ hoang quen thuộc. Đó là nơi hai chị em tôi đang lánh ở đó, nhờ có nó mà chúng tôi không bị con quái vật nào tấn công
Lucia (Alpha)
"Hộc... Luna! Luna!"
Lucia (Alpha)
"Tỉnh dậy đi, chị có mang một hộp thức ăn về rồi nè!"
Luna
"Wow! Chị lụm đâu ra thịt đống hộp này vậy?! Bên trong chắc hẳn có chứa nhiều đồ ăn ngon lắm!!"
Lucia (Alpha)
"Bí mật, chị sẽ không bao giờ nói cho em đâu!"
Luna
"Ể, chị xấu tính quá..."
Lucia (Alpha)
"Để chị mở ra cho.... Xong rồi nè." °Đưa hộp thịt cho Luna. °
Lucia (Alpha)
"Em ăn đi, coi chừng đứt tay đó."
Luna
"Ano.... Cái này chia cho em một ít là được rồi ạ. Chị hai ăn trước đi."
Luna
"Em không ăn nhiều đâu."
Lucia (Alpha)
"Chị đã ăn phần của mình trên đường rồi, em không cần phải chia cho chị đâu!"
Luna
"Dạ vâng... Vậy thì em sẽ ăn...."
Luna từ từ cầm một miến thịt lên, bỏ vào miệng, rồi nhai nhai. Em ấy bất ngờ nhăn mặt
Luna
"Chị ơi, thịt này chua quá đi! Lè!"
Lucia (Alpha)
"Hả? Sao có thể chứ?! Để chị ăn thử xem!"
Nói rồi, tôi thử bốc một miếng lên ăn thử
Lucia (Alpha)
(Ủa? Thịt vẫn ngon mà nhỉ?)
Luna
"Hehe, vậy là chị cũng chịu ăn rồi nha~"
Luna
"Chị hai ơi, khi nào em mới được ra ngoài với chị?"
Lucia (Alpha)
"Không được đâu, bên ngoài kia nguy hiểm lắm. Lỡ em gặp phải quái vật thì sao?"
Luna
"Nhưng mà em muốn giúp chị, để chị hai không còn phải cực khổ nữa..."
Lucia (Alpha)
°Xoa đầu Luna, mỉm cười dịu dàng. ° "Em đã giúp chị bảo quản đồ ăn rồi mà. Như thế là đủ rồi, em còn nhỏ, chị phải bảo vệ em chứ!"
Tôi vội vàng lấy tay che miệng Luna lại. Mong là thứ đang đến không phải là một con quái vật, hay là lũ bắt cóc trẻ em
Lucia (Alpha)
"Suỵt, im lặng nào...."
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Người đàn ông nhìn giống điệp viên: "Phù, có lẽ là đến nơi rồi....Hệ thống lọc ở khu trung tâm vẫn chưa ổn định, vẫn cần phải thêm vài tháng nữa. "
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Người đàn ông nhìn giống điệp viên: "Nếu cô không mang một đám trẻ về thì quân đội hay Hiệp hội Thợ săn Raven đều sẽ không cho cô hành động đâu...... Nhớ đấy!"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Người phụ nữ nhìn giống sơ: "Rồi rồi, đó là lý do lúc nào tôi cũng đi chung với mấy đứa trẻ đấy! Có gì sao?"
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Người đàn ông nhìn giống điệp viên: "Giữa lúc chiến tranh này chúng ta là người cung cấp thức ăn cho bọn chúng, nhưng giáo lý của chúng ta lại bị từ chối."
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Người đàn ông nhìn giống điệp viên: "Khi thời điểm đến, ta chắc chắn phải dùng mọi nguồn lực để có thể để-"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật phụ nữ nhìn giống sơ: "Như cách tự gọi mình à 'Người lính'."
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật nam nhìn giống như điệp viên: "Heh, cứ cho là thế đi."
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật đàn ông nhìn giống như điệp viên: "Mà quên đi, nơi trú ẩn bên dưới nhà thờ này giờ là của cô, trừ đồ dùng r-"
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật đàn ông nhìn giống như điệp viên: "Ai đó?!?"
Luna
(Chết rồi, phải làm sao đây.... Chị ơi, em sợ quá....)
Luna gần như không dám thở, tôi có thể thấy con bé đang cầu cứu tôi, nó sợ đến phát khóc. Tôi phải làm gì đó
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật phụ nữ nhìn giống sơ: "Đó là gì thế.... Chẳng lẽ là quái vật....?"
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật đàn ông nhìn giống như điệp viên: "Ai đang ở trong đó!"
Gã đàn ông ấy chỉa súng về phía chúng tôi
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật đàn ông giống như điệp viên: "Ra đây nhanh! Nếu không tôi sẽ-"
Rebellion
Sáu chương đầu sẽ có tình tiết gần giống với truyện gốc, nhưng chỉ là sáu chương đầu thôi
Rebellion
Fact: Tựa của truyện được đặt từ một bài nhạc về nhân vật Lucia nguyên bản/ Alpha trong tựa game Punishing gray raven.
Chương 2
Rebellion
Xin chào các đọc giả thân mến!
Rebellion
Chào mừng quay trở lại với ~Wish You~!
Rebellion
Từ chương 1 đến chương 6 khá là 'Quá khứ của kẻ phản diện' là nữ chính
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Nhân vật đàn ông nhìn giống như điệp viên: "Trẻ con sao?"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật nữ nhìn giống sơ: "Chậc, có hai đứa thôi á! Tưởng thế nào."
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật nữ giống sơ: "Xùy xùy, biến chỗ khác đi. Chỗ này từ giờ là của ta rồi!"
Bà ta vẫy tay đuổi chúng tôi đi, nhưng có vẻ ông chú bên cạnh thì không thích điều này cho lắm
Nhân vật phụ nam (đa thể loại)
Người đàn ông: "Này!"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật nữ nhìn giống sơ: "Tch...Được rồi, vậy thì lại phải thêm hai miệng ăn nữa."
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nhân vật nữ nhìn giống sơ: "Vậy từ hôm nay hai đứa sẽ theo ta. Nếu muốn có ăn thì phải chăm chỉ làm việc! Đã hiểu chưa?"
Lucia (Alpha)
(Cái gì...?)
Tôi không biết là bản thân có nghe nhầm hay không nữa
Làm việc đổi lấy thức ăn sao? Như thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì? Nhìn vào biểu hiện của người đàn ông bên cạnh thì có thể họ sẽ không bạc đãi chúng tôi. Nếu thật sự có thể đổi lấy đồ ăn
Vậy từ nay về sau tôi và em gái không cần phải mạo hiểm ở ngoài này với lũ quái vật nữa rồi!
Đúng là ông trời không phụ lòng người khó khăn. Cha ơi, mẹ ơi, nếu người ở trên trời dõi theo con, thì hãy cho con biết rằng từ nay về sau con sẽ không phải chịu khổ cực nữa đi!
Lucia (Alpha)
"Luna, chúng ta mau đi thôi."
Vậy từ giờ cuộc sống của hai chị em tôi sẽ bước vào một chương mới rồi, một chương mới đầy hạnh phúc! Nhỉ?
Đám trẻ khác: "Wow, Lucia tuyệt thật đấy!"
Đám trẻ: "Cậu ấy mạnh quá đi! Đã vậy còn nhanh gấp mấy lần bọn mình nữa! Cậu ấy làm còn giỏi hơn bọn con trai nhiều!"
Lucia (Alpha)
"Ha.... Ha... Ha..."
Công việc này không khó khăn như tôi tưởng, nó chỉ đơn giản là xúc tuyết lên thôi mà, nhưng phần thưởng lại cực đắt giá. Đó là đồ ăn
Tôi phải cố gắng, bằng mọi giá phải cố gắng hơn người khác. Sắp có một trận bão tuyết lớn đến, tôi phải kiếm thật nhiều thức ăn để hai chị em cầm cự và có thể sống thoải mái
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nữ sơ: "Ồi chà! Có vẻ là mình vừa mới vô tình nhặt được báu vật về rồi. Với tốc độ này thì sẽ có thể hoàn thành trước khi cơn bão tuyết kéo đến."
Lucia (Alpha)
"Phù~" °Lau mồ hôi. °
Lucia (Alpha)
(Giờ chắc Luna đang nằm nghỉ ở trong kia rồi. Mong là con bé sẽ ổn với nơi này.)
Lucia (Alpha)
(Mình nên nghĩ ngơi chút đã... Nãy giờ cũng làm nhiều rồi...)
Cậu bé tóc vàng: "Này Lucia! Cậu làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"
Lucia (Alpha)
"...." °Vẫn tiếp tục đào. °
Cậu bé tóc vàng: "Nếu thấy mệt thì hay là cậu qua làm chung với tôi đi! Tôi có cách làm ít mà vẫn được nhiều đồ ăn đấy!"
Lucia (Alpha)
"...." °Vẫn tiếp tục đào.°
Cậu bé tóc vàng: "Oi! Phản ứng gì đó đi chứ! Đừng có tiếp tục đào nữa! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy hả?!"
Lucia (Alpha)
"Tôi không cần."
Cậu bé tóc vàng: "Ể? Cậu...."
Lucia (Alpha)
" 'Nếu muốn thứ gì, con phải trả cái giá tương đương'. Cha mẹ đã dạy tôi như thế, nên giờ cậu tìm người khác cùng chí hướng đi."
Cậu bé tóc vàng: "Chậc, đúng là một con nhỏ ngốc nghếch."
Tôi đã làm việc cực lực từ sáng đến tối, người phụ nữ đó đưa cho tôi nhiều đồ ăn thật đấy. Chắc Luna sẽ vui lắm đây
Lucia (Alpha)
"Chị về rồi Luna!"
Luna
"Chị hai về rồi, chị có mệt lắm không?!"
Lucia (Alpha)
"Không, không sao đâu. So với việc ở ngoài kia với bão tuyết thì cái này chẳng thắm vào đâu."
Lucia (Alpha)
"Luna nhìn này, chị có mang về nhiều đồ ăn lắm. Nào là bánh mì, khoai lang, rồi cả mấy cái món như rau hay thịt đóng hộp nữa!"
Luna
"Woa! Nhiều đồ ăn quá!!"
Đúng thật là em ấy rất vui. Chỉ cần đổi lại được nụ cười của em ấy, tôi nguyện sẽ làm tất cả
Luna
"Mà chị hai này, tụi mình ở đây là an toàn rồi đúng không ạ?"
Lucia (Alpha)
"Đúng rồi, ở đây không có quái vật đâu! Em cứ yên tâm!"
Lucia (Alpha)
"Ở đây ta có thể tự kiếm đồ ăn bằng cách chăm chỉ làm việc. Không cần phải mạo hiểm đi ra ngoài như trước nữa!"
Lucia (Alpha)
"Nên là Luna yên tâm đi nhé!"
Luna
"Thật sao ạ!? Chị hai là tuyệt vời nhất luôn!"
Luna
"Dạo gần đây chị càng ngày càng về trễ... Em sợ chị sẽ..."
Lucia (Alpha)
"Luna...." °Vươn tay ra. °
Lucia (Alpha)
"Sau vụ này chị hứa sẽ dành thật nhiều thời gian cho em, được chứ? Chị hứa đó, chỉ cần đợi qua trận bão tuyết sắp tới là được."
Con biết nhìn tôi rồi nở một nụ cười xúc động
Tôi thật sự không muốn phải để em ấy phải thất vọng, chỉ cần kiếm được thức ăn. Tôi và em ấy sẽ không còn gì phải sợ nữa
Luna
"Một.... Sáu... Mười hai...... Ba mươi mốt...."
Đám trẻ: "Wow! Cậu có nhiều đồ ăn quá!"
Đám trẻ: "Luna, chị của cậu tuyệt thật. Anh tôi nói Lucia có thể làm lượng công việc của ba người lận đấy!"
Đám trẻ: "Chị ấy cũng quan tâm đến mọi người nữa! Lucia thật sự là một người tốt!"
Luna
(Nghe mọi người nói tốt về chị hai làm mình cảm thấy tự hào quá đi.)
Thằng nhóc tóc vàng ('Thằng nhóc' là thằng em): "Ưm.... Cậu có thể nào chia cho tôi chút thức ăn được không?"
Thằng nhóc tóc vàng: "Gần đây trời khá lạnh và anh tôi cũng đang bị ốm không di chuyển được nữa. Bọn tôi khó có thể sống sót nếu như không có đồ ăn ngay lúc khó khăn thế này."
Thằng nhóc tóc xanh: "Tớ xin cậu đấy! Khi nào anh tớ khỏe lại, tớ và anh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ! Tớ hứa là sẽ không trả thiếu cái nào cả!!! Chắc chắn sẽ trả đủ mà! Được chứ?!"
Đám trẻ khác: "Cho bọn tớ một ít nữa, nếu cậu có việc gì chắc chắn tụi tớ sẽ giúp. Làm ơn đi Luna!"
Luna
"Vậy thì... Đ- được thôi..."
Đám trẻ: "Cảm ơn cậu nhiều nha, Luna! Cậu và chị Lucia thật tốt bụng!"
Luna
°Gãi mặt. ° (Không biết phải nói với chị ấy làm sao đây.... Đông người quá...)
Đằng sau bức tường, cậu bé tóc vàng đang đứng tựa lưng ở đấy
Cậu bé tóc vàng: (Thật là một con nhỏ ngây thơ dễ dụ mà.) °Nhếch môi. °
Lucia (Alpha)
"Chị về rồi đây Luna! Chị có cái này tặng cho em nè!"
Luna
"A! Mừng chị đã về! Nó là gì thế ạ!" °Hào hứng chạy lại. °
Lucia (Alpha)
"Nó đây này..." °Lấy từ phía sau ra. °
Lucia (Alpha)
"Ta đa! Thấy không? Chị đã nhặt được con ếch màu xanh lá cây này trong lúc ra ngoài đó!"
Lucia (Alpha)
"Chị nghĩ em sẽ thích nó nên đã quyết định mang về đây!"
Luna
"Phì~ Xấu đau xấu đớn luôn~"
Lucia (Alpha)
"Thật hả? Vậy thì..."
Luna
"Heh!" °Giật lấy con ếch. °
Luna
"Đây là món quà đầu tiên mà em nhận được chị! Nếu chị về trễ, em sẽ ôm con ếch này ngủ!" °Nở một nụ cười hạnh phúc. °
Lucia (Alpha)
"Luna..." °Đưa tay xoa đầu Luna. °
Lucia (Alpha)
"... Miễn là em thích."
Luna
"Nhưng mà em vẫn thích chị hơn đấy nhé!"
Trong lúc Luna đang mải mê chơi với con ếch bông đó, tôi nghĩ mình sẽ đi kiểm tra xem đã kiếm được bao nhiêu thức ăn rồi
Lucia (Alpha)
"Hả?! Sao còn ít thế?!"
Lucia (Alpha)
(Chỉ còn lại có 3 hộp đồ ăn.....Trong đó có một hộp cà chua, một hộp thịt, một hộp lúa mạch và 3 cái bánh mì, nhiêu đây mà làm sao đủ? Lỡ bão tuyết không hết ngay thì sao?! )
Lucia (Alpha)
"Em ăn vụn à Luna?"
Luna
"Em không... Chỉ là...."
Luna
"Vài ngày trước, em đã cho mọi người rồi..."
Lucia (Alpha)
"Cái-?! Em cho nó.... với người khác á?!"
Luna
"V- Vâng... Chị hai, có chuyện gì vậy ạ?"
Chết tiệt, tôi đã không nói với Luna rằng sắp có một trận bão tuyết lớn kéo đến. Nếu tôi nói với em ấy thì đã không.....
Không, không phải lỗi của em ấy. Nếu có nói thì lũ kia cũng sẽ tìm cách chèn ép em ấy. Có khi mình nói lại còn có thể dẫn đến những chuyện tệ hơn
Lucia (Alpha)
°Nắm lấy tay Luna. ° "Đi với chị, chúng ta đi đòi lại đồ ăn!"
Lucia (Alpha)
"Luna, đám đó hoàn toàn ổn... Và trong vài ngày nữa sẽ có một trận bão tuyết rất lớn kéo đến..."
Luna
"B- Bão tuyết sao ạ?!?"
Lucia (Alpha)
"Một khi cơn bão tuyết đó tới thì chị không thể nào ra ngoài làm việc được, có nghĩa là sẽ không có thêm thức ăn. Số còn lại không đủ để chúng ta cầm cự đâu!"
Luna
"Nhưng mọi người bảo sẽ trả lại cho mình mà chị! Họ nói nều mình gặp khó khăn thì họ sẽ giúp nữa!"
Lucia (Alpha)
"Luna... Cứ để chị lo."
Tôi lập tức đá cánh cửa khiến nó bừng mở
Lucia (Alpha)
"Ai đã lấy thức ăn của Luna! Mau bước ra đây cho tôi!!!"
Mọi người đều yên ắng, không ai dám nhúc nhích
Lucia (Alpha)
°Nhìn về phía cặp anh em tóc vàng. ° "Cậu!! Hai người làm có phải không hả?!"
Cậu bé tóc vàng: "Ugh... L- Lucia..."
Tôi tức tốc lao đến, túm lấy cổ áo thằng anh, đúng là lũ cặn bã từ trong trứng mà!
Lucia (Alpha)
"Nôn hết đồ ăn ra đây cho tôi!!! Mau lên!!"
Cậu bé tóc vàng: "Đừng làm quá chứ... Lucia..."
Cậu bé tóc vàng: "Bọn tôi ăn cả rồi, phần còn lại chỉ đủ cho một mình tôi thôi."
Lucia (Alpha)
"Tôi không quan tâm! Ai bảo cậu không chịu làm việc hả?!?!!"
Cậu bé tóc vàng: "A! Đủ rồi! Cậu muốn làm gì tôi thì làm ngay luôn đi! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không trả cho cậu đâu!!!"
Cậu bé tóc vàng: "Tôi chỉ muốn mình và em trai sống thôi! Có gì sai hay sao?!"
Cậu bé tóc vàng: "Cậu dư sức còn gì?! Sao không tự đi cướp của ai khác luôn đi?!"
Cái gì mà 'tôi và em trai sống thôi' chứ?! Tôi và em gái mình cũng muốn sống vậy?! Các người nói mà không suy nghĩ cho người hả?!
Tôi tức lắm, đương nhiên là phải tức rồi! Nhưng ở đây còn có Lucia, làm sao tôi có thể cho nó thấy cảnh tôi đánh người khác được chứ?!
Lucia (Alpha)
"Làm ơn...."
Rebellion
Cho tôi xin phép nói trước là 6 chương đầu sẽ giống với Punishing: Gray Raven và chỉ đổi chút chi tiết, nhưng kể từ chương 6 trở đi thì sẽ không còn liên quan nhiều nữa!
Rebellion
Mà cảnh này đọc truyện cảm giác cay vãi nồi
Rebellion
Nói thật thì Alpha có cốt truyện dark quá
Rebellion
Kể cả thế mà lại không có happy ending với nhân vật chính
Rebellion
"Will you.... not marry me...?"
Chương 3
Rebellion
Xin chào, lại là Rebellion - Nguyệt Ảnh Lộ đây
Rebellion
Chào mừng quay lai với bộ truyện ~Wish You~
Rebellion
Nói trước là từ chương 7 sẽ không theo nguyên tắc và khá tùm lum nhé
Lucia (Alpha)
"Là- Làm ơn... tôi xin cậu đấy..."
Cậu bé tóc vàng: "Lucia..."
Lucia (Alpha)
"LÀM ƠN HÃY TRẢ LẠI ĐỐNG THỨC ĂN ĐÓ CHO TÔI ĐI!!!!"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nữ sơ: "Đủ rồi! Chuyện gì ở đây thế?"
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nữ sơ: "Làm việc thôi chưa đủ mệt à? Mau về ngủ lẹ đi!"
Đám trẻ khác bắt đầu giải tán, bỏ chúng tôi lại một mình
Tại sao lại bất công thế chứ? Tôi cứ ngỡ mình và em gái đã có một cuộc sống yên ổn rồi chứ? Sao lại đối xử với chị em tôi như thế chứ?!
Tôi thật sự rất tức, tức đến mức muốn xử hết đám người đó
Nhân vật phụ nữ (đa thể loại)
Nữ sơ: "Trước khi trách bất cứ ai thì hãy tự trách mình trước đi. Ngây thơ quá rồi đó."
Bà già đó lập tức bỏ đi, đã thế còn không quên cười khẽ một cái nữa chứ, đúng là lũ khốn nạn
Tay tôi siết chặt đến mức trắng bệch
Trong lúc tức giận, tôi đã giấu một con dao trong người, đã đến lúc rời đi rồi
Bên ngoài, trận bão tuyết đã đến sớm hơn dự kiến của tôi. Tại sao ông trời cứ muốn lấy đi mọi thứ của tôi ngay khi vừa cho tôi ánh sáng hi vọng chứ?
Lucia (Alpha)
"Luna... Đây là cách cuối cùng rồi..."
Lucia (Alpha)
"Ha.... Ha... Ha..."
Luna
"Chị, em xin lỗi... Nếu em không đem cho đống đồ ăn đó thì đã không..."
Lucia (Alpha)
"Đừng có nói thế chứ. Có khi em cho họ lại là cách tốt nhất trong tình hình đó rồi."
Luna
"Nhưng chị hai... Chúng ta biết tìm thức ăn ở đâu giờ?"
Lucia (Alpha)
"Đừng lo, kiểu gì cũng sẽ có thôi mà."
Ở trước mặt chúng tôi dần hiện ra một cửa hàng, bên trong đó chắc sẽ có nhiều đồ ăn lắm
Lucia (Alpha)
"Nhìn kìa Luna, ngay đây...."
Luna
"Là một cửa hàng! Em mong tụi mình sẽ tìm thấy một ít đồ ăn bên trong đó! Bánh mì mốc cũng được!"
Lucia (Alpha)
"Sẽ có đồ ăn cho tụi mình thôi! Chị chưa đi vào chỗ này trước đây mà!"
Sau lưng tôi, cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, một cảm giác rất máy móc. Ở Raven thường xuất hiện những con quái vật dạng máy móc bước ra từ các cánh cổng
Lucia (Alpha)
"Luna cẩn thận!!" °Đẩy Luna ra xa. °
Luna
"Chị hai... Luna sẽ cứu chị!" °Chạy tới. °
Lucia (Alpha)
"Luna... Ư.... Đừng đến đây..."
Lucia (Alpha)
(M- Mạnh quá! Cứ thế này thì mình sẽ chết mất....)
Lucia (Alpha)
(Luna... Đừng.... Đừng đến đây!)
Luna
"Tên người máy kia!! Thả chị tao ra!!"
Lucia (Alpha)
(Luna.... Chị sẽ không để em) °Rút con dao ra. °
Lucia (Alpha)
(Gặp nguy hiểm đâu!)
Lucia (Alpha)
"THẢ TA RA!!!"
Tôi dùng hết sức lực của mình đâm một phát thật mạnh vào cánh tay của nó
Lucia (Alpha)
(Thành công rồi... Đây là cơ hội của mình... Phải ở bên Luna!)
Tôi tức tốc chạy đến, che chắn Luna trước mặt người máy
Luna
"Chị hai! Chị bị thương rồi kìa!!!"
Lucia (Alpha)
"Đừng lo, không sao đâu!"
Lucia (Alpha)
(Nó thật sự nguy hiểm, không còn cách nào rồi.)
Lucia (Alpha)
"Luna! Trốn vào cửa hàng đi!!"
Luna
"Nhưng mà chị sẽ một mình chiến đấu-"
Lucia (Alpha)
"Nhanh đi!!"
Lucia (Alpha)
(Mình phải bảo vệ Luna bằng mọi giá!)
May mắn là tôi đã né được đòn tấn công nguy hiểm ấy
Lucia (Alpha)
(Vậy là mắt nó sẽ phát sáng lên trước khi tấn công sao?)
Tôi xoay người lại, đối diện với con quái vật. Mặc kệ vết thương đang chảy máu, tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu, khi nào tôi còn thở, không ai được phép chạm vào Luna!
Lucia (Alpha)
(Mình chắc chắn... Không được bất cẩn.)
Luna
"Chị hai.... Mình... Mình phải tìm cách giúp chị ấy...."
Luna
"Ở đây có gì dùng được không nhỉ?" °Ngó qua ngó lại. °
Luna
"Đ- Đây là.... Một khẩu súng!!"
Con quái vật này mạnh khủng khiếp, không biết nó hạng bao nhiêu, chắc chắn không phải hạng D hay E, có thể là cấp C trở lên! Tôi gần như không có cơ hội để có thể tấn công nó, chỉ có thể trượt trên lớp tuyết này mà né nó thôi
Lucia (Alpha)
(Mình cần phải tìm cách để thoát)
Lucia (Alpha)
"Luna?! Chị đã bảo em phải-"
Luna
"Chị hai! Nằm xuống nhanh đi!!"
Em ấy lập tức bóp cò, đây là lần đầu tiên tôi thấy Luna chiến đấu với quái vật, lần đầu tiên tôi thấy em ấy không ngại nguy hiểm... Để cứu tôi
Luna
"Wahh!" °Bay ra xa vì độ giật của khẩu súng. °
Lucia (Alpha)
(Khẩu súng!?)
Trong lúc tôi quay đi nhìn khẩu súng, con quái vật ấy đã vung tay về phía tôi. Nhưng đương nhiên là tôi biết được điều đó sẽ xảy ra, tôi cúi xuống, nhanh tay chộp lấy khẩu súng
Lucia (Alpha)
"Nếu thế thì..." °Đặt nòng súng lên bụng con Robot. °
Lucia (Alpha)
"Chỉ còn cách này! LÀM ƠN ĐỪNG CÓ HỤT!!"
Tôi bị lực đẩy làm văng ra xa, lưng tôi bị đập vào bức tường
Lucia (Alpha)
"Khụ! Khụ!" °Ho ra máu. °
Luna
"Chị hai!!" °Hớt hải chạy lại chỗ tôi. °
Luna
"Chị bị thương nặng quá!! Chúng ta cần phải sơ cứu cho chị trước cái đã!!!"
Lucia (Alpha)
"Chị ổn mà...... Không sao nữa rồi.... Mọi chuyện kết thúc rồi...."
Luna
"Chị hai cẩn thận! Hay là hai bọn mình về nhà trước đã nhé!" °Đỡ tôi dậy. °
Lucia (Alpha)
"Không sao đâu... Mình phải tìm thức ăn trước đã, nếu không thì chúng ta sẽ-"
Hai con quái vật người máy khác từ từ tiến đến chỗ hai chị em tôi
Không thể nào, sao mà... mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Lucia (Alpha)
"Luna nhanh lên! Mau trốn vào nhà đi!"
Luna
"Chị hai, ta có thể cùng nhau-"
Không để cho Luna nói hết câu, tôi đã lập tức đẩy em ấy đi
Lucia (Alpha)
"Sẽ ổn thôi.... Dù có thế nào đi chăng nữa.... Chị sẽ luôn ở bên em!"
Luna
Ha...... Hức..... " °Nước mắt tuôn trào. °
Rebellion
Phản diện/Phản anh hùng cũng cần Happy Ending 😭☝️
Rebellion
Tôi simp Alpha 😭☝️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play