Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HVTT] Nơi Bạn Hoá Thú Với Otp

Hắc Bào x Hoàng Bào (1/2)

Zukar (TG)
Zukar (TG)
Chào các con vk của tui
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Để thoả mãn cơn thèm khát otp của sốp nên từ nay sẽ viết các otp bản thân đu/ship ở đây
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Bộ bên kia nếu không thấy ra chap thì hiểu sẽ có chap ở bộ này^^
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Khỏi có giục tui 😌
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Lâu lâu bệnh lười tái phát, có lúc lặn không ra chap
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Giờ thì vô truyện
______
Hoàng Bào: y Hắc Bào: hắn
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Này, này Hắc Bào nhìn ta này! //lay lay hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
//Không quan tâm//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi câu cá ở đây đã hai ngày rồi chẳng có được một con
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Sao ngươi không cân nhắc đến chỗ ta uống chút trà?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Câu cá có gì mà hay, không bằng cùng ta đi ngao du thiên hạ
Hắc Bào
Hắc Bào
Tck... Câm mồm lại ngay! //tức giận//
Hắc Bào
Hắc Bào
Nói hoài không biết yên lặng được chút nào sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Mau cút về chỗ của người đi đừng có bén mãn đến tìm ta //quay đi//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
"Tưởng nói thế là ta bỏ cuộc hả! càng không cho thì ta càng làm"
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Hí hửng đuổi theo Hắn Bào//
Vâng đó là cuộc sống hằng ngày của Hoàng Bào một trong Hắc Hoàng Song Đế, hằng ngày y điều tìm đến chỗ Hắc Bào rủ rê đến chỗ bản thân chơi nhưng thường bị từ chối dứt khoát
Bề ngoài dường như hành động bám riết lấy Hắc Bào chỉ là hai người thân thiết với nhau nên mới vậy, thực chất Hoàng Bào đã yêu hắn...dành sự tin tưởng, dịu dàng, nâng niêu Hắc Bào như nâng thủy tinh vậy
Trong mắt y chỉ có một mình hình bóng hắn...
...
Trong không gian mênh mông một thế giới độc lập nằm ngoài vòng quay sinh sát của muôn loài, hai vạt áo từng một thời không bao giờ tách rời
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Chậm rãi rót một chén trà//
Ngước mắt nhìn người khoác chiếc áo choàng đen thẫm đang đứng chắp tay nhìn ra vực thẫm xa xăm
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hắc Bào trà lạnh rồi, ngồi xuống một chút đi đừng đứng nữa
Suốt vạn năm qua, y vẫn luôn như thế, y dùng sự bao dung của mình để xoa dịu sự tàn nhẫn sắt máu trong bản tính của Hắc Bào. Trong mắt hắn, thế giới này có thể xám xịt và tàn khốc nhưng chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy Hắc Bào
Vậy là đủ...
Hắc Bào
Hắc Bào
//Quay người lại//
Hắc Bào
Hắc Bào
Hoàng Bào, ngươi có tin ta không? //giọng trầm đục//
Y ngẩn ra một chút, rồi nở nụ cười nhàn nhạt
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Trực giác của ta, mạng sống của ta linh lực của ta... chẳng phải đều đã nằm trong tay ngươi rồi sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Tốt...!
Một từ vừa dứt, đồng tử của Hoàng Bào co thắt mãnh liệt
Xoẹt!
Luồng hắc khí cuồn cuộn như ngàn vạn lưỡi dao băng sắc nhọn xuyên thủng lồng ngực Hoàng Bào. Dòng máu màu vàng kim óng ánh tuôn trào ra ngoài, bị một vòng xoáy hắc ám trên tay Hắc Bào điên cuồng hút lấy
Chén trà sứ trên tay y rơi xuống vỡ tan tành
Y gục một bên gối xuống đất, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Nỗi đau thể xác khi bị rút đi bản nguyên không bằng một phần mười sự bàng hoàng đang xé rách trái tim
Hoàng Bào ngước mắt nhìn người mà mình đã dùng cả vạn năm để yêu
Hoàng Bào
Hoàng Bào
T-tại... tại sao? //run rẩy//
Hắc Bào
Hắc Bào
Tại sao ư? Hoàng Bào ngươi sống vạn năm rồi mà vẫn ngây thơ như vậy sao? //ánh mắt tuyệt tình đến đáng sợ//
Hắc Bào cất giọng tàn nhẫn, từng chữ như kim đâm
Hắc Bào
Hắc Bào
Nếu không có sự dịu dàng ngu ngốc và sự tin tưởng vô điều kiện của ngươi, sao ta có thể dễ dàng tiếp cận và bóc tách được bản nguyên Hoàng Kim này? //cười lạnh//
Hắc Bào
Hắc Bào
Từ đầu đến cuối, tình cảm của ngươi chỉ là một chiếc cầu đệm giúp ta đạt được kế hoạch mà thôi //cười khẩy//
Hắc Bào thu hồi bản nguyên xoay người bước đi, tà áo đen tung bay trong gió dữ. Hắn không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần...
Hoàng Bào quỳ trên mặt đất lạnh ngắt nhìn theo bóng lưng ấy, y không gào khóc không oán thán
Nước mắt y đọng lại nơi khóe mắt rồi khô đi
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Haha... //bật cười tự giễu//
Một tiếng cười nhạt nhẽo, đắng chát tự giễu chính mình đã ngu ngốc nhường nào
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ra là vậy... //thì thầm, bàn tay run rẩy lau đi vệt máu tươi trên khóe môi//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Coi như ván cờ này... ta thua //bước đi cực nhọc//
Thua rồi...ừ thua vì tình yêu đã đặt sai chỗ thua vì đã trao trọn công sức và thời gian cho một kẻ từ đầu tới cuối coi mình như công cụ mà lợi dụng
Kể từ đó thế gian không còn hình bóng của Hoàng Bào Đại Đế cao cao tại thượng nữa, không ai biết y đã đi đâu ...sống hay ch£t
Còn hắn cũng bốc hơi khỏi thế gian...
Nhân gian từ đấy cũng không còn ai biết Hắc Hoàng Song Đế nữa, truyền thuyết về hai vị đại đế chỉ còn hư vô mờ mịt
5 vạn năm sau
Hắc Bào đã đứng trên đỉnh cao nhất thế gian. Hắn nắm giữ quy tắc tối thượng sức mạnh áp đảo khiến muôn vàn thực thể phải quỳ phục. Kế hoạch của hắn đã thành công hoàn hảo
Thế nhưng khi trở về nơi năm xưa mà hắn và y cùng ngồi ngắm cảnh uống trà, lại chỉ thấy một khoảng không tịch mịch đến đáng sợ
Hắc Bào
Hắc Bào
"Ta...thực sự đã sai ư?"
Hắc Bào
Hắc Bào
"Tất cả nhưng gì Hắc Bào ta làm, cũng chỉ vì kế hoạch cho Nguyên Thủy Nhân thuận lợi trên con đường phía trước" //ngước mắt nhìn đến bàn trà đã phủ bụi//
Hắc Bào
Hắc Bào
"Tên Hoàng Bào kia hy sinh hắn chẳng có gì sai cả, đúng vậy...tất cả là vì kế hoạch"
Hắn tự lẩm nhẩm trong đầu chỉ vì kế hoạch cho tương lai của Nguyên Thủy Nhân nhưng rồi đến cuối cùng hắn như phát điên mà phóng xuất linh lực mạnh mẽ đạp tan xung quanh từng cành cây ngọn lá đến chiếc bàn trà
Đến một lúc sau khi đã bình tĩnh xung quanh chỉ còn là mớ hỗn độn khói bụi mù mịt chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu của nơi đây
Hắc Bào
Hắc Bào
Tck... //xoay người bỏ//
Hắc Bào
Hắc Bào
"Thật là phiền phức"
Thời gian trôi qua không ngừng chẳng biết từ lúc nào hằng đêm thanh vắng, hắn sẽ nghe thấy giọng nói ôn hòa ấy vang lên bên tai
Hắc Bào ngươi xem này, dễ thương không?
Hắc Bào đi chơi với ta một chút có được không?
Hắc Bào ta thích ngươi!
Hắc Bào dù ngươi từ chối ta vẫn sẽ theo đuổi ngươi tới cùng!
Hắc Bào ...
Hắn như phát hiện ra một sự thật tàn khốc... Kế hoạch của hắn đã thành công, nhưng cũng đã mất đi lý do để tồn tại của bản thân
Hắc Bào
Hắc Bào
Ahhhh!!!! //gào lên//
Hắc Bào
Hắc Bào
"Đừng nói nữa...đừng nói nữa" //ôm đầu//
Hắc Bào
Hắc Bào
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi..."
Hắn nhận ra giọt nước mắt rơi xuống năm đó không phải của Hoàng Bào, mà là chính thân tâm hắn. Hắn yêu Hoàng Bào, yêu đến mức dại khùng nhưng sự kiêu ngạo và tham vọng mù quáng đã khiến hắn tự tay đập nát thứ quý giá nhất đời mình
Hắc Bào
Hắc Bào
//Ôm ngực đang đau nhói từ cơn//
Hắc Bào
Hắc Bào
"Hoàng bào...ta biết lỗi mình rồi, ngươi đang ở đâu? ta xin ngươi đấy..."
Hắc Bào
Hắc Bào
"Ta nhớ ngươi"
Hắc Bào điên rồi!
Hắn điên thật là thật!
Hắn lật tung từng tấc đất, những nơi người kia có thể xuất hiện hắn điều ra sức tìm kiếm còn nhọc lòng phân tách ra hành ngàn phân thân đi khắp thế gian để tìm kiếm một người không rõ sống chết
Cuối cùng không phụ sự kì vọng tại một thung lũng hẻo lánh quanh năm sương mù bao phủ hắn đã tìm được y
Hoàng Bào đang ngồi bên hiên nhà gỗ nhỏ, vẫn khoác lên người chiếc hoàng bào nhưng đã sờn cũ chẳng còn chút màu vàng hoàng kim chói mắt của năm đó
Không còn hào quang rực rỡ của vị đại đế uy danh lừng lẫy, y giờ yếu ớt linh lực trong người thưa thớt đến tội nghiệp
Hắc Bào
Hắc Bào
Hoàng Bào...! //đáp xuống, tay chợt run rẩy//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào hắn//
Trong đôi mắt ấy... không có căm hận, không có oán giận, chỉ có một khoảng trống vô định, lạnh lẽo như băng vạn năm che lấp
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi đến đây làm gì? Khoe khoang hay sỉ nhục ta? //lùi lại một bước//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta...ta
Hắc Bào
Hắc Bào
Không, ta đến đây là vì ngươi //tiến đến nắm lấy tay y//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì ta? Nực cười! Hắc Bào năm nó ngươi quên đã làm gì với ta rồi ư? //gạt tay hắn ra//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Giờ đây lại ra vẻ chính nhân quân tử còn nói là vì ta? //ánh nhìn khinh thường//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nói thử xem bản nguyên hoàng kim của ta ngươi sử dụng có hợp không? //nụ cười nhàn nhạt không rõ vui hay buồn//
Hắc Bào
Hắc Bào
...
Hắc Bào
Hắc Bào
Không phải ta...ta sẽ trả lại bản nguyên cho ngươi, mạng của ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi //ánh mắt đong đầy sự đau đớn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Cầu xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó...
Hắc Bào
Hắc Bào
Năm đó do ta vì kế hoạch không màn đến ngươi...nhưng giờ ta hối hận rồi, Hoàng Bào ta thật sự đã yêu ngươi
Hắc Bào
Hắc Bào
Hãy cho ta cơ hội bù đấp cho ngươi có được không?
Một khoảng im lặng kéo dài...mọi thứ chỉ phá khi giọng cười chẳng mặn chẳng nhạt của y truyền đến
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Haha..ha nói rất hay //vỗ tay//
Hắc Bào
Hắc Bào
//Khựng lại//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nếu năm đó ta mà còn mù quáng yêu ngươi tin tưởng ngươi vô điều kiện, thì sẽ thật sự cảm động với những lời nói vừa rồi
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nhưng năm đó là năm đó bây giờ là bây giờ
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Thờ thế đổi thay, ngươi dù có quỳ xuống khóc lóc nói bù đắp cho ta...thì ta vẫn sẽ không bao giờ tha thứ!
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Còn giờ thì biến khuất mắt ta, nơi đây không chào đón ngươi //xoay người đi vào giang nhà//
Hắc Bào
Hắc Bào
...
Hắc Bào
Hắc Bào
TA KHÔNG TIN! HOÀNG BÀO
Hắn gầm lên trong tiếng tuyệt vọng. Hắc Bào như quyết tâm bước tới dùng sức mạnh áp đảo của mình cưỡng chế ôm chặt lấy Hoàng Bào từ phía sau
Hắn giấu gương mặt run rẩy vào hõm cổ Hoàng Bào, siết chặt y như thể nếu buông tay, người trước mặt sẽ tan thành mây khói
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Thả ra //giọng bình tĩnh đến đáng sợ//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta không thả! Cả đời này ta cũng không thả //ôm chặt hơn//
Hắc Bào gục đầu trên vai y, những giọt nước mắt nóng hổi của một đại đế kiêu ngạo thấm đượm vai áo Hoàng Bào
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta sai rồi... Hoàng Bào, ta thực sự biết sai rồi, kế hoạch đó khi thành công mà không có ngươi chỉ là một đống tàn tro tàn nhẫn
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi muốn hận ta, muốn đánh ta muốn giết ta thế nào cũng được... nhưng xin ngươi, đừng xem ta như một kẻ xa lạ...
Hoàng Bào đứng yên trong vòng tay siết chặt đến nghẹt thở ấy, y không đẩy ra và cũng không hề ôm lại. Đôi tay y thả buông lơi bên hông
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng đã 8 vạn năm rồi...ngươi còn muốn gì ở ta nữa? //mệt mỏi//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta muốn chúng ta trở về như trước kia... Làm vang danh Hắc Hoàng Song Đế thêm một lần nữa
Hắc Bào
Hắc Bào
Hơn hết ta muốn ở bên ngươi mãi mãi
Hoàng Bào
Hoàng Bào
...Nhưng chẳng phải do chính tay ngươi đạp nát nó ư?
Zukar (TG)
Zukar (TG)
É é
Zukar (TG)
Zukar (TG)
hết rồi đợi chap sau đê

Hắc Bào x Hoàng Bào (2/2)

⚠️⚠️⚠️
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Phía dưới có những nội dung không dành cho mấy chị gái lét với các anh chồng đang cho con bú sữa xin cân nhắc khi xem!
❗❗❗❗❗
Hắc Bào bỏ lại mọi thứ, chuyển đến sống chung với Hoàng Bào dù y không nói gì như đã ngầm đồng ý, Hắc Bào người bí ẩn và kiêu ngạo ngày nào giờ hạ mình sắc từng thang thuốc chăm sóc y từng chút một không lời oán trách
Rồi đến một ngày Hắc Bào quyết định trao trả toàn bộ bản nguyên hoàng kim cho y, trong quá trình trao trả chẳng hề phát sinh biến cố gì đến khi đã xong hoàn toàn thì lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hah...ư..nóng..nóng //thở dốc, cơ thể phát sinh dị biến//
Hắc Bào
Hắc Bào
Nóng? //đỡ cơ thể y//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Dựa vào người hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Hoàng Bào ngươi đang khó chịu? là sức mạnh không dung hợp kĩ //giọng có chút lo lắng//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ưm.. Ha đ-đừng nói nữa...ta.ta nóng //ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng//
Cơ thể y vì bản nguyên vừa dung hợp có chút vực mức độ chịu đựng của cơ thể nên đã phát sinh biểu hiện không tốt, cơ thể nóng như đang trong lò lửa hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào yết hầu hắn
Đôi mắt mang chút ướt ác cùng dục vọng khó nói nhìn người trước mắt, cả người dáng chặt vào hắn qua lớp vải có thể cảm nhận rõ cơ thể y nóng cỡ nào. Hắn nhìn người trong lòng đang không ngừng dáng sát vào bản thân, tâm trí xoay vòng vòng cố tìm cách giúp y
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...nóng quá
Giờ cả cơ thể y đã dính chặt vào người hắn, tay không ngừng sờ loạn cố tìm chút mát mẻ để đập tan cơn nóng bức của bản thân. Còn hắn dường như đã nhận ra gì đó ánh mắt nhìn kẻ đang dáng sát vào người mình cọ qua lại không biết mệt vừa phứt tạp nhưng lại có chút vui mừng
Hắc Bào
Hắc Bào
"Y là cần giải dược... Mà mình thì lại phù hợp với điều kiện để giúp" //ngoài mặt lo lắng nhưng bên trong vui như điên//
Hắc vui ừm vui đến không thể tả, bản nguyên của y bị hắn đoạt lấy dung hợp cơ thể bản thân hắn sử dụng nó đã 8 vạn năm rồi mà khi rút nó khỏi cơ thể trả lại cho y, nó bạo phát vô cùng cơ thể y đã vô cùng yếu ớt dù được hắn chăm sóc kĩ lưỡng vẫn khó mà hồi phục như ban đầu
Vậy nên khi bản nguyên truyền vô sẽ sinh ra phản ứng khó nhận ra, may mắn thay là bản nguyên là của y, đến lúc vật về với chủ sẽ không nguy hại cho cơ thể...chỉ là lực lượng bên trong cần người áp chế giúp bình ổn lại mà người này bắt buộc phải từng nắm giữ nó, nên ở đây không ai ngoài Hắc Bào hắn thì trên thế gian chẳng còn ai cả
Nhìn người trong lòng đang không ngừng vặn vẹn ép sát cơ thể hắn, gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào đôi mắt cũng phủ một lớp sương mờ ảo, hai tay không tự chủ mà ôm lấy hắn miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thế phát ra thanh âm chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng rên rõ ràng trong căn phòng này
Đầu óc Hoàng Bào giờ đã muốn nổ tung rồi... Y giờ chỉ muốn tìm kiếm sự thanh mát trên kẻ trước mặt
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...Hắc bào ha ngươi mát...quá //tay lờ loạn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngoan ta giúp ngươi bớt nóng
Dứt lời hắn chế trụ sau gáy người nọ rồi hôn xuống, đầu lưỡi hắn như rắn mà quấn lấy lưỡi y mút đến tê dại tiếp đó quét khắp nơi trong khoang miệng tiếng nhớp nhép vang vọng trong không giang đầy ái muội
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ưm...ư..a
Hắn hôn rất lâu, lâu đến nỗi y sắp dưỡng khí hốc mắt đã ướt đẫm mà dùng hai tay đẩy vai hắn ra. Cuối cùng trước khi buông tha còn cắn một cái vào cách môi ngọt ngào kia rồi mới dứt
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ức...hah..ha //cố gắng thở//
Hắc Bào
Hắc Bào
Đúng là ngọt như kẹo //liếm môi//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi dám...hôn ta tên hổn đản! //giọng đầy khó tin cùng bối rối//
Hắc Bào
Hắc Bào
Sao lại không? bảo bối~ đêm nay phu quân sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi thật tốt //nở một nụ cười//
______
Bên ngoài ánh trắng đã lên cao bị che phủ bởi lớp sương mù của đáy vực không thể chiếu sáng đến bên trong giang nhà đang không ngừng vọng ra các âm thanh tình ái khiến ai nghe được tim sẽ bất giác đập loạn mặt thì đỏ đến tận mang tai
Trong phòng Hoàng Bào lưng dựa sát vào bức tường sâu trong chiếc giường, y phục đã không còn trên người quanh cơ thể là các dấu vết xanh đỏ mà kẻ phía trước đang hì hụt dập y không thương tiếc, từng tiếng rên như liều thuốc làm Hắc Bào không thể dừng lại dù chỉ một khắc
Giờ trong tâm trí hắn chỉ muốn duy nhất là người phía dưới, người mà hắn đã bỏ lỡi suốt 8 vạn năm nhưng giờ hắn đã có lại được, hắn muốn người này mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc, cưng chìu y đến mức không để người rời khỏi bản thân nữa bước, muốn người nọ vĩnh viễn không bao giờ quên hắn!
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...nh-nhanh~...ahh quá.. hức
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Dừng...lại ứ~c...uhgg ưm..a
Hắc Bào
Hắc Bào
Dừng lại giữa chừng sẽ không tốt cho cơ thể
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi sẽ bị thương đó nương tử //thúc liên tục, mắt cong cong trông rất vui vẻ//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ahhh...đau..hức đừng mà aghh~
Đây là hiệp thứ 5 rồi cơ thể y đã rã rời chẳng chút sức lực nữa, đôi chân đang rung rẩy vì vật thô to kia cắm rất sâu vào trong nơi tư mật rồi, mỗi lần ra vào dịch nhờn lại tràng ra mỗi lúc một nhiều thêm
Làm một mảnh giường ướt cả, tay hắn nắm chặt eo y kéo xuống đâm mạnh vào vật khủng bố kia mỗi lần không lút cán thì là gần như lút cán chẳng thể nào chậm lại
Trên ngực nhủ hoa bé nhỏ bị bàn tay hắn xoa nắn chơi đùa lâu lâu còn vừa cắn mút khiến nó cứng lên trông vô cùng bắt mắt, môi thì bị hôn đến sưng đỏ gần như nát nhưng âm thanh rên rỉ vì trận kịch liệt bên dưới mà càng trở nên quyến rũ cùng ngọt ngào
Đôi mắt sưng húp nước mắt đã khô khốc trán thì rịn mồ hôi liên tục. Hắn vừa thúc vừa xoa chiếc eo bị mình làm đến hằng dấu trên làn da trắng nõn
Hắc Bào
Hắc Bào
Ha~ nương tử ngươi thật mê ngươi, làm sao đây ta sợ ngươi bị bọn sâu bọ ngoài thấy sẽ tiếp cận và bắt ngươi khỏi ta mất //giọng lộ vẻ tủi thân nhưng bên dưới không chút lưu tình mà giã nhanh hơn//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...aa..ư nhẹ..nhẹ lại //cào mạnh lưng hắn//
Y càng cào mạnh hắn càng làm hăng, vừa làm hắn vừa áp môi mình lên môi y, miệng lưỡi triền miên lần này hắn hôn rất sâu như nhấm nháp một hủ mật ong ngon lành vậy, dịch thể từ khoé môi y không kịp nuốt đã chảy xuống cằm
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ưm~...ưm th-thả //đập mạnh vai hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ha... //thả ra//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...hít tên h-hổn đản ughh..ức s-sâu quá
Hắc Bào
Hắc Bào
Bảo bối ngoan, tướng công nhanh thôi sẽ ra ngươi chịu khó một chút //quét ngang dịch thể trào ra từ miệng y//
Hắc Bào
Hắc Bào
//Đưa lên miệng liếm//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Tên...ức..hức b-iến thái~ ahh... //bất ngờ bị thúc mạnh//
Đúng như lời hắn nói chưa đầy 1 nén nhang, Hắc Bào đã tăng nhanh tốc độ đâm rút chất lỏng trắng đục bên trong nơi tư mật nương theo cú thúc chảy ra nơi giao hợp
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ahhh!!! Hức chậm...chậm lại hít..hức //ôm chặt cổ hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Thả lỏng nào, chẳng phải ta đã đâm rút nó liên tục mà đến giờ vẫn không giản ra chút nào cả
Hắc Bào
Hắc Bào
Nói xem nó có phải không muốn để thứ đó rời đi không Hoàng Bào? //phà hơi sau tai y//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức..đừng nói..hahhh~ đừng ra...ức bên..trong //nước mắt rơi không ngừng, đầu lắc qua lại tỏ vẻ không muốn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ư~ ngoan nào bé con, chiếc miệng nhỏ của ngươi không phải rất thích thứ đó của ta sao? //giọng nói đầy dục vọng không thể kiểm soát//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Kh-không thích, hức không...aghh muốn
Lần này hắn không nói gì chỉ nhìn chầm chầm gương mặt đẫm nước mắt, lắc đầu liên tục phản đối hắn xuất vào trong
Hoàng Bào
Hoàng Bào
"Hức, Tên Hắc Bào đáng ch£t đã làm ta ra nông nỗi chẳng phải do cái thứ đâm vào muốn bức ch£t người đó, ra ở trong ta ư!"
Y không nói lí do bản thân phản đối nhưng hắn biết lí do chẳng phải do hắn chưa bao giờ có dục vọng về thể xác với bất cứ ai đến trước ngày hôm nay, Hắc Bào hắn vẫn là chưa bao giờ dùng qua vật ở thân dưới nên thứ tích tụ bao nhiêu năm kia chưa bao giờ được xả. Mà hôm nay nó được giải phóng hoàn toàn đâu chỉ mấy lần ra là sẽ hết
Mỗi lần xuất là muốn đúc đến no bụng của y mà! hức tên biến thái này thế mà còn muốn xả bên trong y lần nữa chứ! Không thể chấp nhận
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta ra xong sẽ để ngươi nghỉ ngơi một chút
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Th-thật ức..ư? //có chút vui mừng//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ừm //vuốt ve mặt y//
Y là miễn cưỡng chấp nhận vậy, chỉ có lần này được nghỉ ngơi đó! y không muốn bỏ lỡ, thêm vào đó đã 5 hiệp trôi qua bản nguyên mất khống chế trong cơ thể đã có xu hướng lắng xuống
Hắc Bào nhấp liên tục vừa nhanh vừa mạnh rồi cuối cùng hắn xuất vào trong, lượng chất lỏng trắng sữa kia nhiều tới mức tràng ra ngoài dính lên bắp đùi trắng nõn trông vô cùng mê người, đợt chất lỏng này bơm vào kém dài hơn 1 phút mới xong
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Thở phào nhẹ nhõm//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Xong..xong rồi hức
Như được ân xá y ngã thẳng về phía hắn, thân thể rả rời sau lần chiền miên vừa rồi, chưa thở phào được bao nhiêu như cảm nhận gì đó, Hoàng Bào trừng mắt nhìn hắn miệng run run, y rõ là cảm nhận được cơn co thắt dữ dội cùng căn tràn phía dưới
Hắc Bào vẫn là chưa rút thứ kia ra khỏi vẫn chực chờ bên trong, nơi tư mật vì chất lỏng trắng nọ mà căn đầy muốn thoát ra nhưng do bị cự thú của hắn chặn lại nên không thể thoát chỉ có chút ít lao ra bên ngoài
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...hit r-rút ra ức trướng...trướng //nước mắt rơi lã chả, tay đấm mạnh vào ngực hắn//
Nhìn nọ khổ sở vì ứa nghẹn tâm trạng hắn vô cùng thoả mái, tay đưa xuống xoa chiếc bụng nhỏ đã phồng lên trông rất đáng yêu, miệng hắn bất giác cười khẽ
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ức~ bỏ..tay ra //chộp lấy tay hất ra//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngồi im, nương tử chẳng lẽ muốn ta tiếp tục?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta..ta hức ..không muốn
Hắc Bào
Hắc Bào
Ừm không muốn thì ngoan ngoãn ngồi im còn cự ngoạy nữa đừng trách...
Hắc Bào
Hắc Bào
Phu quân đây hoá cầm thú~ //hôn lên hổm cổ y//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
"cmn, tên biến thái tinh trùng thượng não nhà ngươi Hắc Bào!! Qua hôm nay ta sẽ đánh gãy chân chó nhà ngươi để hả giận!"
Hoàng Bào
Hoàng Bào
"Không như thế thì hờ cho ngươi quá, ta phải lăng trì địa ngục ngươi!"
Hoàng Bào
Hoàng Bào
(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ
Hắc Bào
Hắc Bào
"Bảo bối lại nổi nóng rồi"
Qua thêm một nén nhang Hắc Bào mới rút thứ bên trong ra tiếng ọc ọc vang lên rõ mòm một gương mặt y giờ đã đỏ đến không tưởng vừa ngại vừa xấu hổ, giờ bản thân chỉ muốn tự đâm kẻ kia để thoát khỏi tình cảnh ái muội này
Chất lỏng bị ứa nghẹn thoát ra như ong vỡ tổ tràng chề khắp giường bụng nhỏ cũng đã xẹp xuống trở về dáng vẻ ban đầu, chưa để người phía trước phản ứng hắn đè y xuống lật úp mặt mỹ nhân vào gối lưng xoay về phía hắn, cặp mông căng tròn bị van dập cùng giấu hôn cắn ép lên cao tư thế nữa quỳ nữa ngồi, làm y vừa hoảng vừa sợ
Y chưa chuẩn bị xong mà! nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu mà giờ bắt phải làm tiếp sức nào chịu nổi!
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nữa..nữa hả! Ta ức không muốn
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hắc Bào ngươi..ngươi tha cho ta hức đi
Y xoay đầu về phía sau chạm phải ánh mắt hắn, miệng ra sức sinh than cho cái miệng dưới nhưng tuổi nào hắn chịu chứ
Bốp, bốp
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ứ~c ..đau
Hắc Bào
Hắc Bào
Chưa đủ đâu nương tử, cơ thể ngươi cần vận động để tăng cường
Hắc Bào
Hắc Bào
Chưa tới 10 hiệp không được nghỉ đâu
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hit...ngươi oa..oa là kẻ lừa đảo, ngươi hức lúc trước lừa ta lấy bản nguyên
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Giờ thì trả nó về cho ta còn ra sức hành hạ ta...hức hức ta ghét ngươi //khóc oà lên//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngoan..ngoan ta sai là ta sai //đau sót//
Hắc Bào
Hắc Bào
Đừng ghét ta, ta trả bản nguyên cho ngươi không phải muốn hành hạ ngươi ta chỉ muốn hai ta trở về như lúc trước thân thiết không rời //xoa eo y, xót xa hôn lên khoé mắt người nọ//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...hức ta không tin, trừ khi ngươi dừng lại //xoay mặt đi tránh hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
Được, được ta dừng
Như lời hứa hắn quả thật dừng động tác tỏ vẻ không làm nữa, y cũng thở phào một hơi
Không khí rơi vào cảnh trầm mặt khó tả nó kém dài không biết qua bao lâu, bản nguyên trong thể Hoàng Bào bắt đầu rụt rịch vì sự dừng lại này khá lâu, nó khiến cơ thể y nóng bức hơi thở dồn dập ánh mắt gần như sắp mất tiêu cự
Bản nguyên hoàng kim ra sức đẩy nhanh quá trình cơ thể y sắp không xong, bất giác y rên khẽ miệng ra sức nỉ non cầu được giải toả cơn bức rức trong cở thể
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...lại nóng hức Hắc bào ta nóng hít nóng
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Muốn...muốn //nhỏ giọng//
Mặc lời khẩn cầu hắn vẫn không dám làm gì, bởi hắn sợ lại khiến y ghét mình thêm. Hắn sợ rồi sợ nếu y khi tỉnh dậy sẽ càng ghét hắn hơn có thể sẽ đánh đuổi hắn
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức...oa..oa phu quân hức mau làm ta...ta muốn //nước tèm lem, tay ôm hắn//
Hắc Bào
Hắc Bào
!!!
Hắc Bào
Hắc Bào
H-hoàng Bào..ngươi vừa gọi là ..là gì? //kinh ngạc//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hức phu quân //cắn vai hắn//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta muốn...phu quân mau..lên ta nóng
Hắc Bào
Hắc Bào
Nhưng...
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Hít...không có nhưng gì hết, ta muốn ngươi Hắc Bào! //ánh mắt say mê nhìn//
Chưa đầy 1 phút trôi qua hắn haizz bỏ cuộc rồi không chống lại dáng vẻ này mà, y cũng đã nói là muốn hắn rồi không làm thì y sẽ giận hắn mất
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta làm... //hít hà mùi hương trên người y//
Lần này trận hoan ái diễn ra trong sự chấp thuận của hai bên nó kéo dài vô cùng, đến hiệp thứ 9, Hắc Bào lấy hết can đảm hỏi y rằng có còn yêu hắn không, y là trả lời là có
Dù đã qua vô số ức năm bị phản bội rút đi bản nguyên, hận thù, thất vọng, buồn tuổi, rồi chấp nhận số phận cứ nghĩ sẽ hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm này nhưng là y đánh giá cao bản thân quá rồi... Y vẫn còn yêu hắn chỉ là y trối bỏ nó thôi
Nay trong cơn dục hoả y đã dùng cơn say tình để biểu lộ tình của mình với hắn để cả lại lại trở về như xưa...
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Xong rồi chap rồi
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Muốn viết tiếp cảnh thịt nhưng chap này dài quá rồi^^
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Thịt nhiêu đây đủ húp rồi 😋

Nguyên Thủy Nhân x Kiện Bàn Hiệp (1/2)

Zukar (TG)
Zukar (TG)
Hú hú khẹt khẹt lại là tui đây
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Hôm làm về NguyenKien! Hú hú
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Và sẽ có sự xuất hiện của khách mời
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
Chào các bạn
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
Nay được vinh dự làm khách mời cho truyện
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
Cùng các bạn hit otp 😌
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Rồi rồi nói chi cho nhiều vô chap thuii
_______
Nguyên Thủy Nhân: hắn Kiện Bàn Hiệp: y
Nếu bổng một ngày Nguyên Thủy Nhân cùng Kiện Bàn Hiệp hoán đổi cơ thể cho nhau sẽ như thế nào?
Vào một ngày hết sức bình thường Nguyên thủy nhân và Kiện Bàn Hiệp đi bí cảnh vô tình trúng phải một loại độc làm cơ thể cả hai hoán đổi cho nhau
Bấy giờ cả hai rơi vào trầm mặt, muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì nên cũng đành im lặng. 1 khắc 2 khắc rồi nữa canh giờ... đến cuối Kiện Bàn Hiệp không chịu nổi không khí ngột ngạt này mới mở lời
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên huynh...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nhìn y, rồi thở dài//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hức phải làm sao giờ //mặt mếu máo//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mặc dù ta thèm khát cơ thể huynh thật, nhưng cũng không cần hoán đổi nhau thế này chứ
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
...
Hắn xoay mặt ra chỗ khác không dám nhìn...bởi ai lại nhìn khuông mặt của bản thân lại làm ra biểu cảm mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hức..hức Nguyên huynh là chê ta sao //bật dậy//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thế vì sao không nhìn ta?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta..ta, ngươi mau thu liễm lại biểu cảm đó thì ta sẽ nhìn ngươi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hả? Ta thấy biểu cảm này bình thường mà có gì ư?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nên nhớ đó là cơ thể ta...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
À...ờ xin lỗi ngươi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Hí hí sao ta lại quên mất đây là cơ thể huynh ấy nhỉ"
Khi sắc mặt trở lại bình thường, hắn mới nhìn lại người trước mặt, ừm là hắn nhưng cũng là Kiện Bàn Hiệp. Tâm trí hắn giờ cũng rất rối bờ
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Giờ không thể để hắn chạy long lanh ở ngoài, cơ thể này của ta mà bị hắn làm ra cái trò vô liêm sĩ, cho dù nhảy xuống sông hoàng hà cũng chẳng rửa nỗi hàm oan"
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Chỉ có thể giữ ở bên cạnh và nhờ người khác giúp đỡ"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Oa, giờ mới để ý thân thể Nguyên huynh săn chắc quá" //bất giác nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn//
Đang lúc hắn định truyền âm cho những người quen để tìm cách thì mắt lại nhìn đến y kẻ đang chảy nước miếng không rõ đã nghĩ gì
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi đang có ý nghĩ đen tối với cơ thể ta?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đâu...đâu có! huynh nghĩ nhiều rồi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hơ nếu nước miếng ngươi không chảy thì ta đã tin rồi //cười khẩy//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nước..miếng??" //sờ lên miệng//
Chạm phải một dòng nước khá ấm y nhanh chóng chùi đi xong rồi miệng thì cười hì hì, hắn cũng đành bất lực nếu mà ra ngoài thật thì hình tượng Phái chủ của hắn coi như mất sạch
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi ngồi im để đây, đợi ta truyền âm cho Dược Hàm Tôn Giả
Nói xong hắn bắt đầu truyền âm với người có y thuật cao minh nhất Hiệp phá để tìm cách đổi lại thân thể, còn y thì sao có thể ngồi yên một chỗ? Y đi khắp phòng hết quậy tung mọi thứ rồi tới phá mấy chồng sách bám bụi nhìn qua biết là đã không còn dùng tới nữa
Hẳn tới hơn một canh giờ, hắn với kết thúc cuộc nói chuyện với Dược Hàm Tôn Giả nhìn lại căn phòng chẳng khác gì cái chuồng heo, y thì đang nằm trên giường ngủ đến là không biết trời trăng gì
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Thở dài//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Đứng lên đi đến giường đắp chăn cho y//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Haizz quậy phá rồi lại để đống này cho ta rồi ngủ... //thấp giọng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhưng biết phải làm sao...là ta chiều chuộng ngươi mà, dù làm gì ta cũng không nỡ để ngươi chịu khổ ân //cười khổ//
Nhìn gương mặt đang yên bình ngủ thở điều đặng không chút phòng bị đó là gương mặt của hắn nhưng bên trong lại là Kiện Bàn Hiệp người hắn tâm duyệt trong lòng. Tay đưa đến chạm vào gương mặt y rồi cúi xuống hôn lên
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngủ ngoan...
Chỉ trong một nhịp thở căn phòng vốn bừa bộn đã trở lại bình thường như ban đầu, Nguyên Thủy Nhân nay đang trong cơ thể Kiện Bàn Hiệp đi đến trước gương ngồi xuống
Trước gương là gương mặt hóm hỉnh trông rất có sức sống, từng đường nét như thể được nghệ nhân tạc ra vậy, hắn đã yêu người này...yêu vì người đã theo sau hắn trong chặng đường tu tiên dài đằng đẵng, dù bản thân y không mạnh nhưng có thể vì hắn mà hy sinh rất nhiều, hắn đã động tâm trong mắt chỉ chứa hình bóng y mà thôi không hàm chứa được ai khác nữa
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Cười nhẹ//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Tiểu Kiện Kiện... đệ khiến ta lúng sâu trong việc nuông chiều và yêu đệ lắm rồi" //sờ lên mặt gương//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Mà Kiện Bàn Hiệp nói đã thèm khát cơ thể ta đã lâu, vậy là đã có ý với ta trước đó rồi ư?" //nhìn lưới qua người trên giường//
Người trên người tướng ngủ vô cùng xấu lúc nãy đã được hắn chỉnh lại tư thế mà giờ nhìn lại chăn ga thì rơi xuống sàn chân thì gác mỗi chỗ một cái, tóc rối bù miệng chảy dãi nhìn tổng thể... quá khó coi dù gương mặt là mỹ nam của Hiệp phái vẫn là quá mất hình tượng đi!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Thở dài bất lực//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Là hắn dù là trong cơ thể ai cũng quá tùy tiện"
Hắn ngồi đó nhìn y ngủ, đến trạng vạn tối người trên giường mới có chút động đậy. Kiện Bàn Hiệp dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn khắp phòng hình bóng hắn ngồi tu luyện nhưng khi kết hợp với khuông mặt của y lại có chút đáng yêu?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Nguyên huynh tu luyện sao trông tuấn mỹ như thế? à...ờ đó là gương mặt ta" //vừa ôm gối vừa ngắm hắn//
Hắn khi tu luyện thường chừa lại một phần cảm giác để bảo vệ bản thân, hiện tại đang trong cơ thể y thì vẫn không thay đổi ánh mắt người kia nhìn hắn quá lộ liễu kêu hắn không chú ý mới là không được
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Từ từ mở mắt//
Bốn mắt chạm nhau, mặt y bất giác có chút đỏ liền quay phắt qua chỗ khác tránh ánh mắt hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Huynh ấy nhìn thấy ta rồi... aa ngại quá"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi tỉnh rồi
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Trời cũng đã tối mau đi tắm đi
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nước tắm đã được đem tới, còn quần áo ta đã để sẵn chỉ đợi ngươi thay //dừng động tác//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy...ta đi tắm đây //nhảy xuống giường lau nhanh tới sau bình phong//
Âm thanh róc rách của nước truyền qua kẽ tai khiến tâm phần hắn khó mà tập trung trong việc tu luyện, ánh mắt không tự chủ nhìn đến bức bình phong nơi bóng người đang tắm. Hắn có thể thấy rõ hình dáng cơ thể bản thân, từng đường cong cơ bắp toá ra vị nam tử đạo mạo nhã nhặn không vạm vỡ không yếu ớt 3 phần nam tính 7 phần dung mạo
Chỉ cần nghĩ người đang điều khiển cơ thể đó là Kiện Bàn Hiệp lòng hắn chợt nổi lên ý nghĩ. Y đã thấy rõ cơ thể hắn rồi vậy thân thể hắn có khiến y mê mẩn mà không muốn rời xa hắn không? Ý nghĩ vừa dứt Nguyên Thủy Nhân đã đứng dậy bước thẳng ra sau tấm bình phong, đập vào mắt là hình ảnh y đang chật vật và kinh ngạc với cơ thể hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Aaah! Ng-nguyên huynh ngươi...ngươi sao lại vào đây! //bất ngờ hét lớn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Đưa tay lên che thân thể//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đó là cơ thể ta
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta vào đây vì giúp ngươi tắm //đi đến thành bồn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hả?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng...ta thấy bản thân tự tắm được mà //nhỏ giọng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta sợ ngươi nhân lúc tắm làm chuyện bậy bạ với cơ thể ta
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
ತ⁠_⁠ತ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên huynh ngươi nghĩ oan cho ta quá! //mặt đáng thương//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Được rồi ngồi yên để ta tắm đừng có đụng chạm gì hết //bắt đầu giúp người nọ tắm//
Đây là cơ thể hắn nên hắn rất hiểu rõ chẳng bao lâu đã xong, hắn lấy khăn lau người cho y rồi đưa đến y phục giúp y mặc vô. Còn người nọ từ đầu tới cuối được phục vụ như bậc quân vương chẳng cần động một ngón tay
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Xong rồi ra bàn ngồi đi, ta đi lấy chút gì cho ngươi ăn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sắp được ăn rồi!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên huynh ngươi tốt với ta quá //mặt hớn hở//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta muốn ăn gà nướng!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ừm, ngồi đây để ta đi lấy
Hắn rời đi rồi lại quay lại, phất tay từng món ăn đặc biệt là ba đĩa gà nướng đặt ngay tầm tay y thức ăn vô cùng phong phú đầy ấp cả bàn, hắn ngồi một bên xem y ăn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Oa! Ngon quá //cắn miếng đùi gà//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhiên..nhiênh nhươi nhông nhăng nhả? //hai má phồng lên vì đồ ăn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không ta ăn rồi, còn ngươi ăn từ từ có ai giành với ngươi đâu //lấy khăn lau khoé miệng y//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Tối nay ngươi ngủ cùng ta
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhả, nhại nhao?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hai chúng ta bị hoán đổi cơ thể cho nhau, không tiện tách riêng đợi khi Dược Hàm Tôn Giả tìm được cách rồi tính
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Vừa gật vừa ăn//
_____
Cảnh đêm vừa hiu quạnh vừa mang chút không khí lạnh giá của thời tiết lúc đêm tối, cảnh tượng vậy như thế dễ khiến người ta ngủ say nhưng đối với hai thân ảnh trên giường thì chưa chắc
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hít...Nguyên huynh ta nóng quá
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nóng như lò lửa vậy //dụi dụi//
Trên ngực là thân hình to lớn cao hơn một cái đầu đè lên, qua lớp y phục còn cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, đã thế còn cọ cọ hắn. Miệng thì nức mở gọi hắn đây là thử thách đạo tâm hắn có tránh được mỹ nhân dâng đến tận miệng à?!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đừng cọ nữa Kiện Bàn Hiệp //hơi thở gấp ráp//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng..ta nóng
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Đây là tác dụng phụ của việc hoán đổi cơ thể ư?"
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Nhưng sao cơ thể đệ ấy không nóng" //khó hiểu//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên..huynh Nguyên huynh giúp ta //nức nở//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Từ từ đã Kiện Bàn Hiệp mau vận chuyển linh lực thử xem có giảm bớt không //chạm vào mặt y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ưm...ta ta làm liền
Theo lời hắn y vận động linh lực trong cơ thể nhưng thế quái nào linh lực thì không thể điều khiển thậm chí còn làm cơn nóng bức tăng nhanh, gương mặt y giờ đỏ như quả cà chua tay chân kẹp chặt lấy người bên dưới, miệng khó khăn thốt ra câu trả lời
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hah..kh-không được nó không có nghe..nghe theo
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nhíu mày//
Lần này đến lượt hắn chuyền linh lực vào, bên trong hắn cảm nhận kinh mạch hỗn loạn linh lực tắt nghẹn tại nhiều nơi càng đi vào sâu cơ nóng bức từ thân thể này sẽ trực tiếp truyền đến cơ thể hắn. Hắn thấy vậy liền không tiếp tục đi sâu rút lại linh lực thâm dò, ánh mắt khó nói nhìn người bên dưới môi mím chặt
Hắn nhận ra rồi đây là muốn họ giao hoà với nhau bằng cách song tu mới có thể khiến cơn nóng biến mất. Nhưng là hắn biết nhưng không thể làm...Nếu có song tu thì Nguyên Thủy Nhân hắn phải nằm trên rồi mà bây giờ...cơ thể này không phải của hắn chẳng lẽ để hắn bị đâm... nghĩ thôi cũng khó khăn cho hắn có muốn ra tay hay không
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Chậc....khoan đã hỏi Hoàng Bào tiềm bối xem có cách nào không"
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Hoàng Bào ngài có đó không?]
Hoàng Bào
Hoàng Bào
[Gọi ta lúc đêm thế này có chuyện gì tiểu Kiện Kiện?]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[À.. ta là Nguyên Thủy Nhân không phải Kiện Bàn Hiệp]
Hoàng Bào
Hoàng Bào
[Hửm? Vậy sao giọng ngươi là của Kiện Bàn Hiệp?]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Chuyện này nói ra cũng dài, giờ tôi cần ngài giúp một chuyện]
Hoàng Bào
Hoàng Bào
[Ừ, cứ nói]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Ngài có biết cách giúp hai người bị hoán đổi thân thể trở về như cũ không?]
Hoàng Bào
Hoàng Bào
[Hoán đổi cơ thể à... cái này khá hiếm thấy, đợi ta một chút]
Bên này Hoàng Bào nhanh chóng gọi kẻ đang ôm eo mình ngủ quên cả thời gian kia dạy, bằng cách tát vào mặt người ta
Bốp!
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
Một tiếng giòn tan :))
Zukar (TG)
Zukar (TG)
//Ngồi một bên hóng chuyện//
Hắc Bào
Hắc Bào
Ưm, nương tử ngươi đánh ta làm gì? Không lẽ giận ta tối hôm qua làm hăng say không cho ngươi nghỉ mệt //tỉnh cả ngủ//
Hắc Bào
Hắc Bào
Nên giờ trả đũa ta? //ôm mặt in hẳn 5 dấu tay//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nguyên Thủy Nhân bị hoán đổi thân thể ngươi có cách nào giúp hắn trở về bình thường không? //ánh mắt thờ ơ//
Hắc Bào
Hắc Bào
Có ...nhưng ngươi làm ta đau rồi cần nương tử dỗ dành~ //nhào tới ôm//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Biến! //đạp bay vô vách//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta không giỡn mau nói nhanh
Hắc Bào
Hắc Bào
Hức...được ta nói //lồm cồm bò dậy//
Một lúc sau Hoàng Bào đem nguyên văn của Hắc Bào nói với hắn
Hoàng Bào
Hoàng Bào
[Cách hoá giải là như thế, còn gì muốn hỏi nữa khống?]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Không, cảm ơn hai vị rất nhiều ta]
Quay lại phía hai nhân vật chính, Kiện Bàn Hiệp trong thân xác Nguyên Thủy Nhân bị đè chặt dưới giường hai tay bị trói trụ trên đỉnh đầu. Môi mỏng bị hôn đến đầu óc chao đảo, phía trên Nguyên Thủy Nhân trong cơ thể Kiện Bàn Hiệp đang hôn ngấu nghiến môi kẻ bên dưới, cả hai đã hôn nhau hơn 3 nén nhang rồi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ưm..ưm hah~
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Ngoan chỉ cần lần này nữa sẽ xong, ngươi ráng chịu một chút]
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Hit..hức nhưng sao ngươi hôn mạnh bạo quá vậy? chỉ cần một nụ hôn chân thành từ hai bên thôi mà]
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Đã hôn nhau gần 3 nén nhang còn chưa xong nữa]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Chân thành thôi là chưa đủ cần thêm sự truyền miên từ ta và ngươi]
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Có nữa sao?]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Có chỉ là ngươi lúc đó, bị cơn nóng làm bản thân không nghe lời ta nói]
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Vậy...thì tiếp tục, ta muốn nhanh chóng trở về cơ thể mình, cơ thể huynh nóng hơn cả lò lửa rồi ta chưa muốn bị thiêu chết đâu]
Lần này nụ hôn vừa truyền miên vừa sâu lắng, hai bên chiều theo ý đối phương mà hành sự, âm thanh phát ra vô cùng chói tay ái muội vô cùng. Gần 10 phút trôi qua họ mới dừng lại, sợi chỉ bạc nối giữa môi hai ngươi như lời khẳng định cho việc nụ hôn này đối với họ là chưa đủ
Bấy giờ ánh sáng vàng nhạt từ cả hai phát ra khiến hắn và y phải nhắm mắt lại, đến khi ý thức lại thì họ đã trở về lại chính cơ thể mình
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta trở lại rồi!! //vui mừng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hah...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi thơm...quá //cắn vào cổ người phía trên//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ưm...
Hắn sau khi trở lại cơ thể, cơn nóng bức sộc thẳng tâm trí. Mắt va ngay Kiện Bàn Hiệp quần áo lúc nãy đã sộc sệt lộ rõ xương vai xanh trắng nõn không kìm được đã cắn y một phát
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hức...đau đừng có cắn //dẫy dụa//
Mặc người dẫy dụa, hắn như sói bị bỏ đói lâu ngày vồ vập hết cắn rồi mút cần cổ thon dài đến xương vai xanh ẩn hiện dưới lớp áo, chẳng mấy chốc trên người Kiện Bàn Hiệp không còn mảnh vải che thân. Trên thân thể trắng nõn nổi bật là những dấu hôn cắn đo đỏ trông rất thích mắt
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hức...hức bỏ ra //khóc nức lên//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh đáng ghét...huhu //đẩy hắn ra//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Liếm môi//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hah...Tiểu Kiện Kiện Nguyên huynh thích ngươi //giọng trầm khàng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hả?...Nguyên huynh ngươi nói gì?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta...thích ngươi
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Chuyện gì vậy? đang bị hôn cái xoay một cái tỏ tình rồi?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi có thích ta không //nắm cằm y nâng lên//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Th-thích... //ngại ngùng//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Thích rất thích đó! Ta vậy mà được Nguyên huynh thích!!" //thâm tâm gào thét//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy ngươi thích ta mà ta cũng thích ngươi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thế đêm nay ta cùng ngươi hâm nóng..tình cảm chịu không?
Ánh mắt hắn sắp không kìm chế được thú tính rồi, hắn phải cực lực nhịn xuống không để bản thân làm ra chuyện cầm thú với người phía dưới
Hắn chỉ muốn biết y có thật sự thích hắn và muốn ở bên hắn đêm nay hay không chỉ cần y nguyện ý hay không hắn điều sẽ chấp nhận không ép buộc gì cả
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Bấy lâu nay ta thích huynh mà không dám nói không ngờ hôm nay ngươi lại nói thích ta, ta rất vui
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta Kiện Bàn Hiệp sẽ giúp ngươi...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
"Ta biết cái câu hâm nóng tình cảm là lừa người, nhưng biết làm sao Nguyên huynh bị thế này ta không thể đứng nhìn"
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta...ta sẽ giúp ngươi, huynh việc nằm im ta sẽ cố hết sức không làm ngươi đau //đổi tư thế ngồi lên người hắn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
???
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi đang nghĩ cái gì thế Kiện Bàn Hiệp? Sao ta phải nằm im rồi cái gì sẽ không làm ta đau?"
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ?
....
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Vì ẻm nghĩ mình kèo trên đó anh ✨
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
Cần thêm kích thích không Nguyên huynh? ta mới trôm được từ nàng Roit, 2 lọ xuân dược loại dùng cho song tu nè? //đem ra//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thôi khỏi của nàng ta thì ta không dám dùng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta với Tiểu Kiện Kiện bên truyện nàng toàn đóng phim dành cho người lớn...ta không muốn bản thân nối nghiệp như bên đó (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
Zukar (TG)
Zukar (TG)
"Nhưng bên đây có khác gì bên đó đâu?"
Lốp trưởng của KBH
Lốp trưởng của KBH
"Bên đây có khi nặng hơn bên đó..."
Zukar (TG)
Zukar (TG)
Khụ ...khụ thịt ở chap sau nhé các nàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play