[GL] Lời Nguyện Dưới Mái Chùa
Chạm Mặt
Buổi sáng đầu thu, cổng trường Đại học Nam Tiến đông nghịt người. Tiếng vali lộc cộc trên nền gạch xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của những tân sinh viên lần đầu bước vào giảng đường đại học.
Giữa hàng xe dài nối đuôi nhau trước cổng trường, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen từ từ dừng lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe ấy đã thu hút nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Hứa An Nhiên
Bộ lần đầu thấy gái đẹp hả trời *nhìn xung quanh*
An Nhiên khẽ nhăn mặt, nhìn người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cửa xe
Người tài xế ấy kính cẩn đáp
Đa nv
Dạ thưa tiểu thư chủ tịch đang họp ở Singapore
Đa nv
Còn phu nhân sáng nay có hội thảo nên dặn tôi đưa tiểu thư đến trường
An Nhiên thở dài một cái nhẹ, vẻ mặt không mấy để tâm. Cô mở điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn chúc mừng nhập học của bạn bè rồi tắt màn hình.
Hứa An Nhiên
Đúng là phiền phức
Hứa An Nhiên
Chỉ nhập học mà cũng phải đưa đón
Người tài xế cười hiền rồi đáp
Đa nv
Chủ tịch và phu nhân chỉ lo cho tiểu thư
Hứa An Nhiên
Tôi có còn là trẻ con đâu
An Nhiên nhún vai, khoát chiếc túi xách hàng hiệu lên vai rồi quay người bước đi.
Vài tháng trước điểm thi của An Nhiên còn cách mức trúng tuyển một con số khá là xa. Nếu không phải Hứa gia là một trong những đơn vị tàu trợ lớn nhất cho hệ thống giáo dục tư nhân của trường, có lẽ cô gái trước mặt đã chẳng thể đứng ở nói này.
Nhưng điều đó với An Nhiên chẳng quan trọng. Bởi lẻ, từ nhỏ đến lớn cô gần như chưa từng phải cố gắng để có được bất cứ thứ gì.
Muốn một món đồ, ngày mai nó sẽ nằm trong phòng ngủ.
Muốn đổi xe, cuối tuần đã có chiếc xe mới.
Muốn đi du lịch, lịch làm việc của cả gia đình đều sẵn sàng thay đổi để chiều theo cô.
Tiền bạc, địa vị và sự nuông chiều gần như đã lấp đầy tuổi thơ của Hứa An Nhiên.
Khuôn viên trường hôm nay náo nhiệt hơn An Nhiên tưởng tượng. Khắp nơi đều là những gương mặt mới, tiếng cười nói rộn ràng làm cô có chút khó chịu.
Cô kéo thấp vành nón, một tay đút hờ vào túi quần, chậm rãi bước qua cổng Đại học Nam Tiến.
Hứa An Nhiên
Có mỗi nhập học thôi mà như lễ hội
Minh Anh
Thì hôm nay là lễ hội của tân sinh viên còn gì
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, là Minh Anh cô bạn thân từ hồi tiểu học của cô. Khác với An Nhiên cô bạn này vào được đây là vì chính thực lực của mình, một phần cũng vì gia đình khá giả.
Bởi Nam Tiến chính là ngôi trường Đại học bật nhất đất nước. Muốn vào được đây thì cần phải có một chiếc học bạ thật khủng, và để bám trụ được nơi này thì cần phải có mức học phí vô cùng đắt đỏ.
Vừa thấy cô bạn của mình An Nhiên nhết môi thay cho lời chào
Minh Anh
Cuối cùng cũng chịu tới
Hứa An Nhiên
Đợi lâu không
Minh Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cố tình thở dài
Minh Anh
Bốn mươi hai phút
Hứa An Nhiên
Chính xác vậy luôn
Minh Anh
Tao đã cố tình đi trễ mười phút rồi đó
Minh Anh
Ai ngờ vẫn phải đứng chờ
An Nhiên bật cười thành tiếng, chẳng hề có chút ái náy.
Hứa An Nhiên
Thế chứng tỏ mày hiểu tao
Minh Anh chỉ biết bất lực lắc đầu, tiện tay lấy tập hồ sơ trên tay An Nhiên kiểm tra một lượt.
Minh Anh
Mày quên cái gì là tao không cứu được đâu
Hứa An Nhiên
Có ông quản gia lo hết rồi
Và sau đó hai người cùng nhau đi vào khuôn viên trường. Trên đường đi An Nhiên nói đủ hết chuyện trên trên đời, còn Minh Anh thì ậm ừ cho qua trước những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của bạn mình.
Hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Minh Anh là người duy nhất chịu nổi tính cách ngang bướng của cô.
Đang đi thì Minh Anh lên tiếng
Minh Anh
Thật tình tao cũng không hiểu
Hứa An Nhiên
Không hiểu gì chứ
Minh Anh
Mày lười học như vậy
Minh Anh
Cuối cùng cũng vào ngôi trường này
An Nhiên nhún vai, giọng nói hờ hợt như đang nói một chuyện chẳng liên quan tới mình.
Hứa An Nhiên
Không phải tao muốn
Hứa An Nhiên
Chứ còn ai vào đây nữa
Hứa An Nhiên
Ông ấy bảo, dù có chẳng làm được gì thì trên cái hồ sơ cũng phải có tấm bằng Đại học Nam Tiến cho đẹp mặt Hứa gia
Minh Anh im lặng vài giây rồi khẽ cười nhẹ
Minh Anh
Bác ấy vẫn thương mày
Hứa An Nhiên
Thương *nhếch môi*
Hứa An Nhiên
Ông ấy chỉ muốn tao sau này tiếp quản tập đoàn
Nhưng tao thì chẳng hứng thú
Hai người con gái ấy vừa đi vừa trò chuyện trên suốt dọc đường. Vừa bước đến khúc rẽ dẫn vào khu làm thủ tục thì dòng người phía trước bất ngờ dồn lại. Các tân sinh viên đứng chắn kín lối đi vì mãi mê chụp ảnh lưu niệm, khiến ai đi phía sau cũng phải chậm bước.
An Nhiên vốn đã mất kiên nhẫn từ lâu, tặc lưỡi một cái rồi lách sang bên để đi tiếp. Đúng lúc ấy phía đối diện cũng có người bước tới.
Hai người va chạm vào nhau làm cho chiếc tập tài liệu trên tay người kia rơi xuống đất, vài tờ giấy trắng theo gió bay lả tả.
Hứa An Nhiên
Đi đứng kiểu gì vậy *khó chịu*
Người con gái trước mặt không đáp ngay. Cô bình tĩnh cúi xuống nhặt từng tời giấy, phủi nhẹ lớp bụi bán ở góc bìa rồi đứng dậy.
Gương mặt thanh tú vẫn giữ nguyên vẻ điềm tình, chẳng hề tỏ ra khó chịu.
//end of chapter
continue;
2
Giọng nói rất nhẹ, nhưng dứt khoát. Không thanh minh, cũng không tỏ vẻ nhún nhường. Chỉ là một lời xin lỗi dành cho sự va chạm vừa rồi.
Nói xong cô thẳng lưng ôm gọn lại chồng tài liệu rồi quay người rời đi. An Nhiên đứng yên đó, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.
Hứa An Nhiên
Có vậy thôi hả
Lần đầu tiên có người sau khi xin lỗi lại bình thản rời đi như thể cô chỉ là một người xa lạ giữa hàng nghìn sinh viên khác.
Hứa An Nhiên
Thái độ gì vậy chứ
Minh Anh
Thôi đi làm thủ tục trước
An Nhiên vừa định quay đi thì chợt khựng lại, cô nhìn xuống phía dưới chân mình.
Là một chiếc thẻ màu xanh đậm.
Hứa An Nhiên
*cuối xuống nhặt*
Hứa An Nhiên
Ra là trợ giảng
Cô xoay chiếc thẻ vài vòng trên tay, khoé môi cũng bất giác cong lên.
Minh Anh thấy vậy liền hỏi.
Minh Anh
Mày không định trả à
Hứa An Nhiên
Không *chậm rãi bỏ vào áo khoác*
Hứa An Nhiên
Tự làm rơi thì tự tìm
Hứa An Nhiên
Tao cũng muốn xem thử
Hứa An Nhiên
Không có cái thẻ này, chị ta còn bình tỉnh được nữa không
Ánh mắt cô hiện rõ lên sự hiếu thắng của một đứa con nít như vừa nghịch được điều gì đó.
Ở phía cuối hành lang, Thanh Du vẫn lặng lẽ bước đi, hoàn toàn không nhận ra chiếc thẻ trợ giảnh đã không còn nằm trong túi hồ sơ của mình.
Phía An Nhiên, cô vừa cất chiếc thẻ vào áo thì Minh Anh cũng giục cô đi làm thủ tục nhập học. Hai người hoà vào dòng người đang nối nhau tiến về phía toà nhà hành chính, nhưng mới đi được vài bước, An Nhiên bỗng khựng lại.
Phía trước là Lâm Thanh Du đang đi ngược chiều dòng người. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn quanh nơi hơi người va phải nhau. Thỉnh thoảng lại cuối xuống nhìn mặt đất, rồi lại tiếp tục bước đi. Gương mặt vẫn bình thản như cũ, không hề lộ ra vẻ sốt ruột, chỉ có ánh mắt là chăm chú hơn lúc bình thường.
An Nhiên nhìn một lúc rồi nhếch môi
Hứa An Nhiên
Đứng đây chờ tao
Minh Anh còn chưa kịp hỏi thì An Nhiên đã bước nhanh hơn về phía Thanh Du. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Đến khi chỉ còn cách một sảy tay, An Nhiên mới dừng lại. Cô chậm rãi rút chiếc thẻ từ túi áo khoác, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa lên trước mặt Thanh Du.
Hứa An Nhiên
Cô đang tìm cái này à *giơ chiếc thẻ*
Thanh Du đưa mắt nhìn xuống cô gái thấp hơn mình một cái đầu đang chắn trước mặt rồi nhẹ đáp.
Hứa An Nhiên
Thế cô có muốn lấy lại không
Vẻ mặt Thanh Du vẫn bình thản đến mức khó có ai đoán được cô đang nghĩ gì. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc thẻ, không hề vì nó mà dao động.
Hứa An Nhiên
Tôi cứ nghĩ cô sẽ vội hơn chứ *bật cười*
Hứa An Nhiên
Muốn lấy lại thì ít nhất cũng phải nói gì đó chứ
Hứa An Nhiên
Ví dụ như là cảm ơn, hay nhờ tôi một câu
Thanh Du nhìn cô vài giây rồi mới lên tiếng.
Lâm Thanh Du
Cho tôi xin lại
Giọng nói vẫn đều đều, không cao hơn, cũng không thấp hơn. Đó không phải là một lời van xin, càng không phải là mệnh lệnh, mà chỉ là một lời đề nghị rất lịch sự.
Hứa An Nhiên
Bộ cô chạy mạng 2G hả, nói nhiều cô load không kịp à
Hứa An Nhiên
Hay không thích nói chuyện với tôi
Câu trả lời gọn đến mức An Nhiên sững người mất một nhịp. Minh Anh phía xa chỉ hiết đưa tay ôm trán.
Thôi xong, đúng như Minh Anh dự đoán. An Nhiên cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn mang sự đắc ý mà giống như vừa tìm được một đối thủ thú vị.
Cô tiến gần thêm một chút, rồi đặt chiếc thẻ lên tay Thanh Du.
Hứa An Nhiên
Hứa...An...Nhiên
Hứa An Nhiên
Lần sau gặp lại
Thanh Du cuối mắt nhìn chiếc thẻ vừa được trả lại như xác định một món đồ. Cô cất nó vào túi áo, rồi bước đi chẳng buồn nhìn bóng lưng cô gái vừa rồi một cái.
Hứa An Nhiên
Cái người gì mà đáng ghét thật
Minh Anh
Mới gặp người ta lần đầu đã kiếm chuyện à
Hứa An Nhiên
Tại chị ta đáng ghét
Minh Anh
Đáng ghét chỗ nào
Lạ thật, đến chính cô cũng không biết vì sao mình lại thấy khó chịu. Chỉ là cái vẻ bình thản của Thanh Du khiến cô có cảm giác như mọi trò chọc ghẹo của mình đều chẳng đáng để người kia bận tâm. Cái cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.
Minh Anh
Tao thấy chị ấy có làm gì mày đâu
Hứa An Nhiên
Đó *đáp nhanh*
Hứa An Nhiên
Không làm gì mới bực
Hứa An Nhiên
Người bình thường bị tao chọc cũng phải cải lại vài câu chứ
Hứa An Nhiên
Còn chị ta từ đầu đến cuối cứ tỉnh bơ *cau mày*
Minh chỉ biết lắc đầu trước cô bạn của mình.
Minh Anh
Mày đúng là hết cứu nổi
Minh Anh
Người ta không gây sự thì mày kiếm chuyện
Khoé môi An Nhiên lại cong lên, thay đổi cảm xúc nhanh như chớp. Con người ấy là vậy, chẳng bao giờ buồn bực hay giận ai được bao lâu, chỉ là tính cách hơi tăng động một xíu, luôn muốn người ta để ý đến mình một chút thôi.
Hứa An Nhiên
Biết đâu lần sau gặp
Hứa An Nhiên
Chị ta sẽ không còn bình tỉnh được như hôm nay nữa
Ở một đầu hành lang khác, Lâm Thanh Du bước chậm về phía bàn làm việc của ban hỗ trợ tân sinh viên. Cô bất giác chạm vào chiếc thẻ đang nằm trong túi ái để xác nhận nó vẫn còn ở đó rồi tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bông trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô gái vừa giữ chiếc thẻ ban nãy của mình.
Lâm Thanh Du
Trẻ con *nghĩ*
Lâm Thanh Du
nhìn là biết lốc cha lốc chốc *nghĩ*
//end of chapter
continue;
3
Bóng lưng Thanh Du đã khuất dần nhưng An Nhiên thì vẫn đứng đó, làm cho Minh Anh phải thúc giục cô.
Minh Anh
Mày còn nhìn gì nữa
Hứa An Nhiên
Có nhìn gì đâu
Minh Anh
Vậy mắt mày đang hướng về đâu
Hứa An Nhiên
Tao chỉ thấy chị ta đi nhanh thật
Minh Anh
Người ta bận làm việc chứ đâu có rảnh rỗi bày trò như mày
Hứa An Nhiên
Biết vậy tao giấu luôn cái thẻ *bĩu môi*
Minh Anh
May cho mày là người ta hiền đấy
Hứa An Nhiên
Nói chuyện như người khác mắc nợ mình vậy á
Minh Anh
Tại người ta ít nói thôi
Nghĩ đến gương mặt cô khi nãy. Từ lúc quay lại tìm thẻ đến lúc nhận lại đồ, người đó gần như chẳng thay đẩy biểu cảm. Dù cố tình trêu chọc nhưng nó lại chẳng khiến cô bận tâm. Nghĩ đến đây lại cành thấy khó chịu.
Trưa đến, khi mọi thủ tục nhập học đã hoàn tất. An Nhiên và bạn của mình đang cùng nhau ra về. Đang đi thì cô chợt khựng lại, vì ánh mắt đã lia trúng được mục tiêu.
Phía xa là một người có dáng người cao gầy, đang đeo chiếc balo cũ kĩ và tay áo xắn lên đến khuỷu tay đang cùng các anh chị sinh viên năm ba chuyển các thùng tài liệu vào bên trong.
Từ đầu đến cuối cô chỉ bận tâm đến công việc của mình, thấy vậy An Nhiên khẽ nhướng mày.
Khoé môi cô chậm rãi cong lên, một ý nghĩ rất trẻ con đang len lỏi trong đầu.
Hứa An Nhiên
Nếu hôm nay chị ta vẫn còn bình tỉnh *nghĩ*
Hứa An Nhiên
Thì ngày mai sao? *nghĩ*
Hứa An Nhiên
Ngày kia thì sao? *nghĩ*
Hứa An Nhiên
Mình không tin chẳng có ai mãi không hiết nổi giận *nghĩ*
An Nhiên đột nhiên rẽ hướng, bước từ từ về phía hội trường. Minh Anh đứng phía sau nhìn theo cô bạn của mình đang tiến về phía người con gái lúc nảy mà linh cảm có điều chẳng lành.
Minh Anh
Có phải lại định kiếm chuyện không
Hứa An Nhiên
Yên tâm *nói vọng lại*
Hứa An Nhiên
Chỉ là muốn gặp chị ấy thêm một lần thôi
Minh Anh chỉ biết lắc đầu rồi đành bước theo. Hai người đi chưa đến nơi thì đữ bị dòng người đông đúc làm chậm lại. Ai cũng cầm trên tay bản đồ khuôn viên trường, hết hỏi đường đến khu ký túc xá, lại hỏi phòng học của từng khoa.
Gần tới nơi Thanh Du đang đứng thì đã có một nam sinh khác nhanh chân hơn đứng trước mặt cô mà hỏi gì đó.
Lâm Thanh Du
Đi thẳng, rẽ trái
Đa nv
Hs: Chị ơi...nếu em quên đường thì sao ạ
Thanh Du không đáp ngay mà lấy tấm sơ đồ trường ra rồi mới đáp
Cậu sinh viên ngại ngùng vì câu trả lời quá ngắn gọn, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra làm theo. An Nhiên đứng cách đó không xa, bật cười thành tiếng.
Hứa An Nhiên
Đúng là kois được chữ nào hay chữ đó
Minh Anh
Nhỏ thôi *huých vai cô*
Minh Anh
Đừng để chị ấy nghe
Hứa An Nhiên
Tao cố tình mà
Sân trường đã dần thưa người, hai cô gái ấy cùng nhau bước ra cổng trường. Dọc đường đi An Nhiên thì ríu rít đủ mọi chuyện, có khi nói câu sau thì đã quên câu trước mình vừa nói gì.
Miệng thì nói nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức đảo khắp sân trường như đang tìm kiếm một điều mới lạ nào đó.
Vừa bước đến cổng trường, chiếc Maybacj màu đen đậu gần đó cũng nhanh chóng tiến tới không để cô đứng quá lâu, trên xe một người đàn ông già bước xuống.
An Nhiên định bước lên xe thì dừng lại vài giây. Cách đó không bao xa, Lâm Thanh Du đang tháo chiếc áo tình nguyện gấp gọn bỏ vào balo rồi dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nơi đậu xe. Cô chỉnh lại quay balo rồi bình thản rời đi.
Minh Anh cũng quay đầu nhìn
Hứa An Nhiên
Chị ta không ở ký túc xá sao
Hứa An Nhiên
Ký túc xá hướng kia mà
Minh Anh
Ừ, nghe nói chị ấy đi làm thêm từ năm nhất. Tan học là đi đến tối muộn mới về
Không đáp gì, An Nhiên nhanh chóng vào xe đóng mạnh cửa.
Hứa An Nhiên
Đi theo chiếc xe phía trước *chỉ*
Giữa dòng xe đông đúc chiếc Maybach của An Nhiên vẫn chậm rãi giữ khoảng cách với chiếc xe máy cũ kĩ đã bạc màu của Thanh Du. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, có lẽ chỉ là muốn biết người con gái ấy rốt cuộc còn bao nhiêu điều khiến người khác phải tò mò.
Thanh Du dừng xe trước một quán cà phê mang tông màu trầm. Cô dựng xe ngay ngắn lấy từ balo ra một chiếc tạp đê rồi bước vào bằng cửa dành cho nhân viên. An Nhiên vẫn quan sát.
Đa nv
Tiểu thư muốn uống gì sao ạ
Đa nv
Hay để tôi xuống kêu nhân viên làm cho tiểu thư
Đa nv
Tiểu thư yên tâm chỉ cần tôi vào nói làm cho tiểu thư là nhân viên họ làm nhanh lắm
Đa nv
Đây là chuỗi kinh doanh của Hứa gia mà
Đa nv
Tiểu thư không biết sao
Chẳng có gì ngạc nhiên bởi từ nhỏ cô chưa hề đụng đến những việc kinh doạn hay hỏi han về nó. Tất cả mọi công việc đều do ba mẹ cô quản lý. Cô chỉ cần vui vẻ đi chơi rồi đi học, không gây chuyện là ba mẹ cô đữ mừng rồi.
Không nói gì thêm cô nhanh chóng xuống xe, tiến thẳng lại quầy pha chế ngồi lên chiếc ghế cao. Nơi Thanh Du đang chậm rãi làm từng công việc.
//end of chapter
continue;
Download MangaToon APP on App Store and Google Play