[Ivanwren][Ivan X Wren] Dạy Lại Thiếu Gia!?~
#chap 1
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Welcome đã tới với châuuuu❤️🔥❤️🔥
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Đây là con fic thứ mấy rồi cũng không nhớ nữa💩
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Thôi kệ
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Miễn mn ủng hộ pé là đc🧚🏻♀️🧚🏻♀️
Lê Phan,...
Thiếu gia nhà họ Lê
Nói về độ ăn chơi thì chỉ có thể nhớ tới cái tên này
————
Phan một người sống theo nhịp tuổi trẻ hiện tại đang 20 tuổi...cứ tưởng cậu thiếu gia này ngoan cỡ nào nhưng thì ra là sói đội lốp cừu...
Hè tới là lúc cậu quậy nhất...
———
Căn phòng khách rộng lớn im phăng phắc, chỉ có tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường. Ba Wren ngồi trên sofa, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, mặt lạnh như tiền. Mẹ Wren thì khoanh tay trước ngực, nhấp một ngụm trà nóng rồi hắng giọng rõ to
Wren vừa lảo đảo bước qua ngạch cửa, đưa tay dụi mắt định lẩn lên phòng thì giọng mẹ vang lên sắc lẹm...
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Phan,quý tử của mẹ~
#Wren Evans
//nổi da khủng long...//
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Bây giờ là mấy giờ rồi hả con.?
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Bắt người lớn chờ đợi vậy sao.!
Wren giật mình thon lót, bám vào tủ giày cười hề hề giơ tay chào kiểu quân đội
#Wren Evans
Dạ... dạ... mẹ hiền! Kính thưa ba mẹ thân yêu, mới có... mười hai giờ đêm chứ mấy ạ? Trăng thanh gió mát, con đi bồi dưỡng... tình cảm cộng đồng với anh em chút thôi mà
Ba Wren dập mạnh ly nước xuống bàn, tiếng "cốc" khô khốc vang lên làm Wren tỉnh hẳn một phần rượu
#Wren Evans
*Ể*//nhớ số trại hòm//
Lê Bảo Dương|ba em
Bồi dưỡng cái mã cha nhà mày.
Lê Bảo Dương|ba em
Bồi dưỡng của mày là ói nguyên một bãi trước cửa à thằng trời đánh này
#Wren Evans
Sao ba biết!?*mình nhớ mình giấu kỹ thấy mẹ luôn mà ta*
Wren gãi đầu, cười cợt nhả để hạ nhiệt
#Wren Evans
Tại hôm ấy con không khoẻ thôi...đã vậy cái bậc thềm nhà mình cứ trôi trôi đi đâu ấy//gãi đầu//
#Wren Evans
Ba mẹ trách là phải trách cái bậc thềm chứ.!
Mẹ Wren lườm cho một phát bén ngót, đứng phắt dậy đi tới gần, véo nhẹ tai cậu con trai một cái rõ đau khiến Wren la oai oái
#Wren Evans
Aa!đ-đau em mẹ ơi...//mếu//
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Ghê chưa! Còn văn vở đổ thừa cái bậc thềm cơ đấy. Mày tưởng mày ra ngoài là cá mập mà về nhà thì tụi tao không dám trị mày chắc?
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Nghỉ hè ba tháng chứ mày tính đốt nhà tao mấy ngày hả con? Từ mai, thẻ tín dụng khóa sạch, xe cộ cấm bén mảng, ở nhà học lại cách làm người cho mẹ!
#Wren Evans
Mẹ ơi! Em lạy mẹ.Khóa thẻ thì em sống bằng niềm tin ạ//rưng rưng//
#Wren Evans
Con hứa, con thề, con đảm bảo từ mai con chỉ ở nhà... tu tâm dưỡng tính, đi ngủ trước 10 giờ tối luôn!...
Lê Bảo Dương|ba em
Mày xạo vừa thôi con//khinh//
Wren thở dài thườn thượt, lê lết bước lên lầu trong sự tiếc nuối vô hạn dành cho thế giới ăn chơi ngoài kia, chính thức chấm dứt chuỗi ngày quậy phá banh nóc bằng một bài học nhớ đời
Võ Ngọc Vy|mẹ em
3 tháng này lên Đà Lạt tu tâm dưỡng tính lại,mẹ có người quen trên đó...
Võ Ngọc Vy|mẹ em
Lên đó người ta dạy mày làm người,cho mày tập trồng cây bới đất
Wren mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa, lăn ra vạ vật dưới sàn nhà
#Wren Evans
Đà Lạt lạnh lẽo sương mù dữ lắm, con là hoàng tử thành phố mà mẹ.Con hứa con ngoan mà, đừng đẩy con lên rừng bắt dế mèn...hic...h-hức
Biết không thể lay chuyển được hai "nóc nhà" quyền lực, Wren đành lủi thủi đi lên phòng trong sự uất ức tột cùng
#Wren Evans
//nước mắt nước mũi tèm lem//
Vừa đóng sập cửa lại, cậu lao thẳng lên chiếc giường cỡ lớn, vùi mặt vào gối. Ban nãy còn oai phong lẫm liệt ở ngoài cửa, giờ phút này trong phòng tối, Wren cứ thế sụt sùi, hai bả vai rung lên, khóc thút thít như một chú mèo con bị cướp mất bát sữa béo. Mũi đỏ hoe, mắt cay xè, cậu vừa nấc cụt vừa lẩm bẩm oán trách cái số phận hẩm hiu sao mà sinh ra vào cái nhà nghiêm khắc thế không biết!
#Wren Evans
Ba mẹ hông thương em nữa...!
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Ok tôi thấy dở
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Mong các em ủng hộ pé
#chap 2
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Èoooo...
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Bộ này cho wren bướng tí nhể
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
❤️🔥
Sáng hôm sau, Wren bị lôi cổ lên chuyến xe sớm nhất. Sương mù Đà Lạt lạnh buốt phả vào mặt khiến cái đầu còn đang ngảng vì say rượu của cậu tỉnh hẳn...
#Wren Evans
Tch-trên này lạnh bỏ mẹ.
#Wren Evans
Pé hong thích!//bĩu môi//
————
Sau 2 tiếng cực khổ trên xe...Wren nhà ta cũng tới
Vừa bước khỏi xe...
Đã có một thanh niên cao ráo vẫy tay chào nhiệt tình
#Buitruonglinh
Phan.Anh ở bên này//cười//
Trường Linh
Người quen của mẹ cậu
Năm nay 25 tuổi,tốt tính,dễ thương,bán nội thất.
#Buitruonglinh
Chào mừng thiếu gia hạ sơn! Nhìn mặt như cái bánh bao ngâm nước thế này cơ à
#Wren Evans
Em nói cho anh biết nha, em bị ép buộc đó nghen! Đừng có hòng bắt em vác cuốc ra vườn trồng rau hay đi chăn cừu. Em là thiếu gia chứ không phải nông dân tập sự đâu
Anh Linh cười hề hề, choàng vai bá cổ thằng em đang xù lông
#Wren Evans
*Êy...ê-êy nghẹt thở pé*
#Buitruonglinh
Ghê chưa, ghê chưa! Cứ đi tham quan vòng vòng thành phố sương mù xem không khí có làm mày dịu cái nết lại không
#Buitruonglinh
tao dẫn đi ăn bánh căn rồi giới thiệu đứa em họ bên nội của tao, nó đang quản cái homestay này, bao hiền lành
Wren vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề cái vận hạn đen đủi của mình. Cho đến khi bước vào khoảng sân gỗ ngập nắng vàng rộm, nhìn thấy bóng lưng một người đang điềm tĩnh đứng ngắt lá phong, Wren khựng lại. Tim đập lệch một nhịp. Hơi thở nghẹn đứ đừ trong lồng ngực
#Ivan
Anh Linh...//cười mỉm//
Trời ơi! Là Ivan – cái người mà hồi năm lớp 12 từng khiến Wren ngày đêm mất ăn mất ngủ, là mối tình đầu thanh xuân giấu kín trong ngăn bàn, người mà hễ nhắc tới là tim cậu lại nhói lên một cái, thế mà sau lễ tốt nghiệp bỗng dưng bay đi nước ngoài bặt vô âm tín!
#Buitruonglinh
Lê Phan...Thiếu gia nhà họ Lê
#Buitruonglinh
Phá quá bị ném xuống đây rồi!
Không gian quán cà phê bỗng chốc đặc quánh lại. Anh Linh thấy bầu không khí có mùi "lạ" liền tinh tế ho nhẹ một tiếng rồi lủi đi chỗ khác, để lại hai con người cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ.
#Buitruonglinh
Ờm...anh đi dạo với vợ anh đây//cười gượng//
Ivan nhìn Wren từ đầu đến chân, ánh mắt không còn vẻ bồng bột của tuổi 17 ngày trước, thay vào đó là sự điềm tĩnh, từng trải nhưng phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Cậu nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi mở lời
#Wren Evans
You know, I looked for you back then..
[anh biết đó,hồi đó tôi đã đi tìm anh...]
#Wren Evans
Anh biết không...//cười nhạt//tôi đã đợi một câu giải thích từ năm 17 rồi.
#Wren Evans
Xin lỗi...//quay mặt đi chỗ khác//
Wren nuốt khan, cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay xè
#Wren Evans
Gặp lại thôi mà...
#Wren Evans
Mọi thứ vẫn ổn,tôi vẫn sống tốt được
#Ivan
Phan.Người ta không thể cứ mãi đứng ở tuổi mười bảy để giận hờn hay trốn chạy mãi được
#Wren Evans
Đừng gieo hy vọng cho tôi nữa...//nhìn Ivan//K.H.Ố.N N.Ạ.N nhất là gieo một hy vọng không có thật//bỏ đi//
Ivan đứng nhìn Phan bỏ đi
Năm đó Ivan đi đâu và tại sao rời bỏ Phan vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn
—————
Bảo châu ngầu.👼🏿🧚🏻♀️
Ê cứ gượng ép sao nhể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play