[TF Gia Tộc F4] [Textfic] Ngoại Lệ?!!
1. chap 01
Ký túc xá chung của tứ thiếu gia tài phiệt hôm nay chìm trong một bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. Bốn con người, bốn khối tài sản khủng khiếp đứng chung một mái nhà, nhưng chẳng ai đoán được kẻ đang đứng cạnh mình thực chất có suy nghĩ và toan tính đen tối gì ở phía sau lớp mặt nạ
Trần Dịch Hằng ngồi tựa lưng vào chiếc sofa da Ý, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình tablet, thần thái điềm tĩnh và sắc sảo đúng chất một thiếu gia tài phiệt thừa kế gia tộc lớn. Nhìn bề ngoài, cậu ta ôn nhu, dễ gần, cười nói vui vẻ với ba người bạn thân thiết lớn lên cùng mình trong bồn tắm chung từ thuở nhỏ
Nhưng sâu thẳm sau ánh mắt phượng ấy là một sự tính toán lạnh lùng đến tận cùng
Hằng thầm nhếch môi trong lòng, nụ cười dịu dàng hiện trên môi hoàn toàn trái ngược với sự toan tính độc ác bên trong. Cậu giấu giếm một bí mật động trời: toàn bộ tình bạn này từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch dài tập do cậu dựng lên để trục lợi.
Ở một góc phòng, Dương Bác Văn đang cặm cụi pha trà, mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Ngay bên cạnh, Trương Quế Nguyên chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, còn Tả Kỳ Hàm thì ngồi nghịch điện thoại, chẳng ai biết trong đầu ba kẻ này rốt cuộc đang suy tính hay che giấu điều gì. Không khí giữa bốn người cứ lơ lửng, xa cách mà cũng chẳng rõ ràng thứ cảm xúc gì với nhau
Chiều hôm đó, viện cớ có buổi hẹn giải quyết tài liệu gia tộc, Trần Dịch Hằng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cậu bước lên một chiếc xe sang trọng màu đen đậu sẵn ở góc khuất cách tòa nhà một đoạn ngắn.
Bên trong khoang xe tối tăm và kín đáo, một bóng người cao lớn đang ngồi chờ sẵn. Đó là ... của Hằng – một kẻ có thế lực khủng khiếp mà gia tộc ép buộc từ nhỏ, người mà Hằng luôn phải lén lút trốn đi gặp mặt để trao đổi các thỏa thuận ngầm thương mại
???
Trễ năm phút, Dịch Hằng. Em gan lớn thật đấy
Giọng nói người ấy trầm thấp, mang theo sự áp bách lạnh lùng vang lên từ góc tối
Hằng nhíu mày, không nao núng ngồi xuống ghế đối diện, lạnh nhạt đáp
Trần Dịch Hằng
Tắc đường thôi. Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thỏa thuận giữa hai nhà chúng ta đã rõ, phần việc của tôi bên phía ba người kia cậu đừng có nhúng tay vào
Kẻ kia khẽ cười trầm một tiếng, bàn tay thon dài vươn ra bóp nhẹ cằm Hằng, ép cậu ngẩng lên
???
Được thôi, cứ cho là em đang chơi rất vui với mấy cậu bạn thân đi. Nhưng đừng quên, giới hạn của tôi rất ngắn đấy, vợ nhỏ ạ
Hằng gạt phắt tay đối phương ra, sắc mặt khó coi nhưng đành nén giận. Sau khi trao đổi xong các điều kiện, Hằng nhanh chóng xuống xe, bắt xe quay trở về ký túc xá trước khi bị ba đứa bạn kia phát hiện ra tung tích
Khi Trần Dịch Hằng đẩy cửa bước vào lại ký túc xá, bầu không khí dường như nặng nề hơn trước
Dương Bác Văn đang đứng dựa tường ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào Dịch Hằng từ đầu đến chân. Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn về phía cậu với vẻ dò xét khó tả
Dương Bác Văn
Đi đâu mà lâu thế, Hằng?
Bác Văn cất lời, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một sự gặng hỏi ngầm
Hằng thản nhiên cởi áo khoác, treo lên giá, khóe môi nhếch lên nụ cười hoàn hảo như không có chuyện gì xảy ra
Trần Dịch Hằng
Đã bảo là đi giải quyết giấy tờ của Trần gia rồi cơ mà. Các cậu hỏi kỹ thế làm gì, chẳng lẽ sợ tôi chạy mất à?
Cả ba không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hằng bước về phòng lại mang những tầng ý tứ sâu xa, lạnh lẽo. Trò chơi ......... này, rốt cuộc ai mới là kẻ đang dắt mũi ai?
2. chap 02
Cách cửa phòng ngủ khép hờ, không gian bên ngoài phòng khách chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng như có thể chạm vào được
Trần Dịch Hằng thả người xuống tấm đệm êm ái, đôi chân dài vắt chéo, tay cầm chiếc điện thoại bảo mật đang tắt nguồn. Cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt phượng nheo lại đầy vẻ mưu mô
Trần Dịch Hằng
Lũ ngốc đó...
Cậu lầm bầm một mình trong căn phòng tối tăm. Cuộc gặp gỡ lén lút với kẻ có danh xưng "hôn phu" chiều qua thực sự khiến cậu tốn không ít tâm sức để đối phó. Gã đó quá nguy hiểm, động một chút là lôi hợp đồng gia tộc ra ép buộc. Nhưng chẳng sao cả, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của một Trần tổng tương lai
Trần Dịch Hằng
Cứ chờ đi... Sớm muộn gì tài sản của ba nhà các cậu cũng chảy vào túi Trần gia thôi
Nụ cười trên môi Hằng nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn gáy. Cậu hoàn toàn không biết rằng, cách một lớp tường mỏng tang, ba người bạn từ thuở nhỏ vẫn chưa hề chìm vào giấc ngủ
Dương Bác Văn đứng dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt ở phòng khách, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm ngâm hướng thẳng về phía khe cửa đang hắt ra ánh đèn mờ ảo của phòng Hằng
Hắn không nói một lời, nhưng nét mặt lại càng lúc càng âm trầm. Từ hôm qua đến nay, linh tính đàn ông mách bảo hắn rằng Trần Dịch Hằng đang giấu giếm một bí mật cực kỳ lớn
Dương Bác Văn
"Rốt cuộc cậu ấy làm sao chứ dạo này cứ lạnh lùng với mình...."
Dương Bác Văn
"Không còn như trước là cậu nhóc nghe lời nữa"
Hắn không nói một lời, nhưng nét mặt lại càng lúc càng âm trầm. Từ hôm qua đến nay, linh tính đàn ông mách bảo hắn rằng Trần Dịch Hằng đang giấu giếm một bí mật cực kỳ lớn. Cái cách Hằng viện cớ đi giải quyết tài liệu rồi lén lút rời đi hoàn toàn đáng nghi
Ở một góc khác, Trương Quế Nguyên ngồi bệt xuống thảm lông, tay nghịch chiếc bật lửa cẹt cẹt liên tục
Trương Quế Nguyên
"Dạo này lạ thật đấy..."
Hắn lẩm bẩm một mình, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại. Lớn lên cùng nhau từ cái bồn tắm chung thời thơ ấu, cái gì của nhau mà không rõ? Thế nhưng dạo gần đây, khoảng cách giữa bốn người cứ lớn dần lên, đặc biệt là Dịch Hằng. Cậu ta luôn mang một lớp mặt nạ ôn nhu giả tạo, cười nói nhưng ánh mắt thì xa cách vạn dặm
Còn Tả Kỳ Hàm thì nằm trằn trọc trên sofa phòng khách, chiếc chăn mỏng đắp hững hờ trên bụng. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu văng vẳng thái độ thờ ơ của Hằng lúc chiều
Tả Kỳ Hàm
Rốt cuộc là đang che giấu cái gì thế không biết...
Nhìn Gì??
Che giấu cái gì nè...
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi thẳng qua khung cửa kính sát trần của căn hộ cao cấp thuộc tầng thượng tòa nhà
Trần Dịch Hằng bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng đơn giản, mái tóc hơi rối trông vô cùng vô hại. Cậu bước thẳng ra khu bếp, gương mặt nở nụ cười ôn nhu chuẩn mực
Trần Dịch Hằng
Chào buổi sáng. Sớm thế nhỉ
Dương Bác Văn đang đứng trước máy pha cà phê, quay đầu lại nhìn Hằng một cái rồi thản nhiên đáp
Dương Bác Văn
Không sớm. Cậu dậy muộn thì có
Trương Quế Nguyên từ phòng sách đi ra, tay cầm một tập tài liệu, tiện tay đặt bịch bánh mì mua vội lên bàn ăn
Trương Quế Nguyên
Hôm nay không thấy Trần tổng bận bịu giấy tờ gia tộc từ tờ mờ sáng nữa à?
Tả Kỳ Hàm bước ra sau cùng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hằng, đôi mắt đảo qua đánh giá sắc mặt đối phương
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua đi đâu mà về muộn thế, Hằng?
Trần Dịch Hằng kéo ghế ngồi xuống, tay cầm chiếc nĩa khẽ khuấy đĩa thức ăn trước mặt, thần thái vẫn điềm tĩnh đến lạ thường không một gợn sóng
Trần Dịch Hằng
Thì bận việc riêng của gia tộc thôi. Các cậu quan tâm làm gì lắm thế, cứ như quản gia không bằng
Bác Văn đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng va đập vang lên một tiếng khô khốc. Hắn nhìn chằm chằm vào Hằng, giọng điệu bình thản đến mức khó đoán
Dương Bác Văn
Bạn bè lâu năm, quan tâm nhau chút thì có sao
Quế Nguyên nhếch môi cười nhạt, tựa lưng ra thành ghế
Trương Quế Nguyên
Đúng thế. Chỉ sợ có những chuyện... không tiện nói cho bọn này nghe thôi
Dịch Hằng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dò xét của cả ba người. Trong lòng cậu khẽ giật thót một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, cười nhẹ một tiếng
Trần Dịch Hằng
Các cậu đa nghi quá rồi đấy. Ăn mau lên, hôm nay còn phải đến trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play