Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phạm Thượng…

Chương 1: tại sao lại cứu con?

Năm đó, Đại Tiêu quốc gió yên biển lặng, thái bình thịnh trị.
Thế nhưng, bất cứ ai sống ở chốn kinh kỳ phồn hoa này đều biết, sự bình yên mà họ đang hưởng thụ được đánh đổi bằng máu và xương ở chốn biên ải xa xôi. Và kẻ đứng ra gánh vác bầu trời biên ải ấy, không ai khác chính là vị tướng quân đương triều – Trấn Quốc Đại Hầu Yến Dạ Vân.
Năm nay, Yến Dạ Vân vừa bước sang ngưỡng tuổi tam tuần. Ở cái tuổi ba mươi mốt, nam nhân thường đã vợ con đề huề, bụng phệ mặt tròn vì những cuộc rượu chè chốn quan trường.
Nhưng Yến Dạ Vân thì khác.
Hắn sở hữu dung mạo tuấn mỹ đến mức giang hồ phải truyền tai nhau rằng:
"Ngắm Dạ Vân một nức, kiếp này vứt bỏ giang sơn"
Đường nét khuôn mặt hắn tạc bằng sương tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm như hắc nguyệt trong đêm, mang theo sát khí của kẻ ngự trên vạn cốt khô, nhưng lại ẩn giấu sự tĩnh lặng cô độc.
Nhiều giai thoại oai hùng là vậy, nhưng cả cái đất Đại Tiêu này, từ quán trà vỉa hè đến tửu lâu sang trọng, người ta còn ầm ầm đồn đại về gia thế của hắn từ trước cả khi hắn khoác lên mình chiến bào.
Yến Dạ Vân là đại công tử của Yến gia – một gia tộc võ tướng truyền đời.
Khởi nguồn từ Yến lão tổ theo Cao tổ hoàng đế khai quốc, đến đời Yến lão gia hiện tại, nhà họ Yến chưa từng có một nam nhi nào không đổ máu vì Đại Tiêu.
Nhưng điều khiến Yến Dạ Vân trở nên đặc biệt, hắn còn là cháu ngoại của Liễu gia. Liễu gia là danh gia vọng tộc về văn học, nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu vị Trạng nguyên, Thái phó, những người tài dùng ngòi bút khuynh đảo triều đường. Sự kết hợp giữa một võ tướng mãnh liệt nhà họ Yến và thiên kim tiểu thư tài nữ nhà họ Liễu năm xưa đã sinh ra một Yến Dạ Vân văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh.
Thế nhưng, mang trong mình dòng máu của hai gia tộc lớn chưa bao giờ là một đặc ân dễ chịu.
Giai thoại kể rằng, năm lên năm tuổi, khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang khóc đòi nương, giấu mình trong chăn ấm, hay nghịch ngợm vài thanh kiếm gỗ ngoài sân, thì Yến Dạ Vân đã bị phụ thân – Yến lão gia – ném thẳng ra quân doanh.
Yến lão gia
Yến lão gia
"Người nhà họ Yến sinh ra là để ngửi mùi máu và sắt thép! Không có ngoại lệ!"
/Yến lão gia năm đó đã rút thanh kiếm thật, ném cắm phập xuống đất trước mặt đứa con trai bé nhỏ./
Dù người bên họ Liễu, đặc biệt là ngoại tổ mẫu của hắn khóc lóc, dọa thắt cổ để cản lại, nhưng quân lệnh như sơn, cha nghiêm như cọp. Đứa trẻ năm tuổi Yến Dạ Vân không rớt một giọt nước mắt.
Hắn vác thanh kiếm sắt nặng trịch, bàn tay nhỏ bé rướm máu vì ma sát với chuôi kiếm, từng bước đi vào quân doanh.
Từ đó, hắn làm bạn với gió cát, với kỷ luật thép, vươn lên thành một con sói cô độc giữa bầy mãnh thú.
//vài năm sau//
Đến năm mười hai tuổi, thiếu niên Yến Dạ Vân phụng mệnh cha trở về kinh thành tiếp quản một vài sự vụ của Yến gia.
Chính trong những ngày tháng ngắn ngủi lưu lại kinh đô hoa lệ này, trái tim sắt đá của thiếu niên vô tình loạn nhịp. Hắn phải lòng Lục tiểu thư của nhà họ Từ – Từ Vấn Sương. Và đây, chính là giai thoại nổi tiếng thứ hai của Yến Dạ Vân, một giai thoại nhuốm màu bi thương không thể vãn hồi.
Từ Vấn Sương là con út trong gia đình, nhưng lại là nữ nhi do một thiếp thất sinh ra.
Từ gia vốn trọng nam khinh nữ, vì vậy nàng không hề được sủng ái như các huynh đệ hay các tỷ muội đích xuất. Sống trong một gia đình lạnh nhạt, dính thêm định kiến khắc nghiệt của xã hội nữ nhi phải tam tòng tứ đức, Từ Vấn Sương sống khép kín, nhẫn nhịn và không được ai coi trọng. Nàng như một nhành hoa dại mọc nép bên tường thành, kiên cường nhưng cô độc.

Chương 2: lựa chọn của mỗi người...

Trong một lần hội hoa đăng, Yến Dạ Vân đã cứu nàng khỏi một đám lưu manh
Đôi mắt trong veo nhưng đầy quật cường của nàng lúc đó đã in sâu vào tâm trí hắn.
Hắn, một kẻ vốn quen với đao kiếm, bỗng trở nên ngây ngốc trước nụ cười gượng gạo của nàng.
Nhưng trớ trêu thay, khi Từ gia nhận ra Yến công tử quyền quý có ý với đứa con gái không ai ngó ngàng của mình, phụ thân nàng lập tức thay đổi thái độ.
Lão ta ép Từ Vấn Sương phải trang điểm lộng lẫy, ép nàng phải nói cười, tìm mọi cách để nhét nàng vào kiệu hoa gả cho Yến gia nhằm trèo cao kết mối thông gia.
Chỉ tiếc rằng, trái tim Từ Vấn Sương không đặt ở chỗ Yến Dạ Vân…
Nàng mang lòng luyến mộ một chàng thư sinh nghèo rớt mồng tơi, tay trắng lên kinh ứng thí.
Người thư sinh đó hứa hẹn với nàng những ngày tháng tự do, vẽ ra một viễn cảnh túp lều tranh hai trái tim vàng.
Từ Vấn Sương kiên quyết cự tuyệt cuộc hôn nhân với Yến gia.
Bị phụ thân đánh đập, giam lỏng, bức ép đến mức muốn tìm cái chết, nàng cuối cùng chọn cách bỏ trốn.
Đêm đó, kinh thành mưa lất phất.
Từ Vấn Sương trèo qua bức tường cao của Từ phủ, rách cả gấu váy, tay rướm máu.
Nhưng khi vừa chạm đất, nàng đã cứng đờ người khi thấy một bóng đen đứng sừng sững dưới tán cây tùng.
Là Yến Dạ Vân.
Thiếu niên mười hai tuổi khi ấy đã cao lớn hơn hẳn bạn đồng trang lứa.
Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn nàng, lại nhìn tên thư sinh đang run rẩy núp đằng xa.
Yến Dạ Vân từ bé chỉ biết chém giết, bản tính lỗ mãng, không giỏi ăn nói, nhưng người nhà họ Yến trong chuyện tình cảm lại luôn là những kẻ nhìn thấu hồng trần sớm nhất.
Hắn biết nàng không yêu mình.
Hắn biết, nếu ép nàng gả, hắn chỉ lấy được một cái xác không hồn.
Từ Vấn Sương
Từ Vấn Sương
"Yến công tử... ngài muốn bắt ta về sao?"
Từ Vấn Sương rơi nước mắt, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.
Yến Dạ Vân im lặng hồi lâu.
Hắn bước tới, lướt qua nàng, vung kiếm chém đứt sợi xích khóa cửa thành phụ của phường thị.
Giọng hắn trầm khàn, hòa vào tiếng mưa:
Yến Dạ vân
Yến Dạ vân
"Đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đừng để người Từ gia bắt được cô."
Hắn đã đích thân thả nàng đi, giấu diếm hành tung giúp nàng.
Đêm đó, trái tim tình si tuổi mười hai của Yến Dạ Vân bị chính tay hắn bóp nát, nhường chỗ cho sự tự do của người con gái hắn yêu.

Chương 3: được sinh ra không phải lựa trọn.

//ba năm sau//
Mây đen vần vũ che kín cả bầu trời biên ải. Gió bấc rít gào, cuốn theo cát bụi táp vào mặt rát buốt.
Yến Dạ Vân năm ấy mười lăm tuổi, đã là một vị Tướng tiên phong trẻ tuổi mang trên mình vô số vết sẹo.
Hắn đứng ngoài doanh trại, cởi phăng lớp áo giáp nhuốm máu quân thù.
Đôi mắt nhìn về hướng Nam – nơi có kinh thành xa xôi, lòng vẫn luôn giữ một góc nhỏ hướng về người con gái năm ấy.
Hắn tự nhủ, chắc nàng đang sống rất hạnh phúc.
Nhưng, khi hắn vừa quay mặt định bước vào đại doanh, một kỵ binh hỏa tốc từ kinh thành phi ngựa tới, lăn vòng xuống đất, quỳ rạp dưới chân hắn.
Nhưng, khi hắn vừa quay mặt định bước vào đại doanh, một kỵ binh hỏa tốc từ kinh thành phi ngựa tới, lăn vòng xuống đất, quỳ rạp dưới chân hắn.
Binh Lính
Binh Lính
"Yến Tướng quân! Có tin báo... Từ Lục tiểu thư... Từ Vấn Sương đã qua đời ở mạn Nam Giang!"
*Đoàng!*
Một tia chớp xé toạc bầu trời.
Trái tim thiếu niên của Yến Dạ Vân lỡ một nhịp.
Cảm giác như có ai đó đâm một nhát giáo xuyên qua lồng ngực hắn.
Nhưng, điều khiến hắn sốc hơn cái chết của nàng, là chân tướng đằng sau bi kịch ấy.
Năm đó nàng bỏ trốn, chỉ là một thiếu nữ mười một, mười hai tuổi ngây thơ tin vào tình yêu.
Tên thư sinh nho nhã, hiền lành mà nàng trao trọn niềm tin, sau khi tiêu sạch số nữ trang nàng mang theo, thi trượt, đã hiện nguyên hình là một kẻ đê tiện, cờ bạc và tàn nhẫn.
Nhẫn tâm đến mức, gã lừa bán chính người phụ nữ đã vì mình vứt bỏ vinh hoa phú quý, đưa nàng vào một thanh lâu rẻ tiền ở vùng ngoại ô Nam Giang.
*Phận hồng nhan bạc mệnh.*
Từ Vấn Sương từ một thiên kim tiểu thư, rơi vào chốn bùn nhơ.
Ba năm ròng rã, nàng bị tú bà bóc lột, bị đám khách làng chơi hành hạ, lăng nhục.
Nàng cố trốn chạy không thành.
Hắn nghe báo lại, nàng đã từng mang thai rồi sẩy thai vài lần vì bị bạo hành.
Lần cuối cùng, khi bản thân lại mang thai, nàng liều mạng bỏ trốn trong một đêm bão tuyết.
Kiệt sức, đói khát và mang trong mình căn bệnh phong hàn, nàng chết gục ở một ngôi miếu hoang nơi đất khách quê người, chẳng ai biết đến.
Người nhà họ Từ nhận được tin, mặt lạnh tanh.
Họ vốn dĩ chẳng ưa gì một đứa con gái hư hỏng, bỏ nhà theo trai, làm mất mặt gia môn.
Phụ thân nàng quả quyết từ mặt:
Từ Lão Gia
Từ Lão Gia
"Nó không phải con gái Từ gia! Chết làm ma đói, tuyệt đối không cho phép đưa về chôn vào mộ tổ!"
Thế là, thi thể nàng bị vứt bỏ ở một nấm mồ hoang vu nơi xứ người, không một nén nhang, không một bia đá.
Nửa đêm hôm đó, Yến Dạ Vân cướp một con ngựa tốt nhất trong doanh trại, chạy thục mạng suốt mấy ngày đêm đến Nam Giang.
Chàng thiếu niên năm ấy quỳ trước nấm đất lạnh lẽo, tay trần cào lớp đất đá, tự tay đắp lại mộ cho nàng, tự tay chẻ gỗ lập bia, thắp cho nàng một nén nhang. Máu từ mười đầu ngón tay hắn nhỏ xuống bia gỗ, hòa cùng nước mắt muộn màng của một vị tướng chẳng thể cứu được người mình thương.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Hạ nhân của hắn khi đi dò hỏi đã mang về một tin tức chấn động: Từ Vấn Sương vẫn còn một đứa con trai lớn!
Nó là đứa con đầu lòng mà nàng sinh ra chỉ một năm sau khi rời khỏi Từ gia.
Thế nhưng, trái với bản năng của một người mẹ, Từ Vấn Sương cực kỳ căm ghét đứa trẻ này.
Nó là hiện thân cho sự ngu ngốc của nàng, là kết tinh của những tháng ngày nàng bị tên thư sinh chà đạp trước khi gã bán nàng đi.
Hoặc cũng có thể, gã thư sinh đó thậm chí không phải là cha đứa bé.
Trong những năm tháng ở thanh lâu, mỗi khi bị kẻ khác sỉ vả, lăng nhục, hay khi phẫn uất với số phận, nàng thường lôi đứa trẻ chưa đầy hai tuổi ra đánh đập tàn nhẫn để trút giận.
Và rồi, khi nàng mang bầu lần nữa và liều mạng bỏ trốn, nàng đã nhẫn tâm vứt bỏ lại đứa con lớn – một đứa trẻ trí khôn chưa tròn hai tuổi, bơ vơ giữa chốn thanh lâu nhơ nhớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play