Nắng Rực Rỡ [CapRhy] [DuongHieu] [BMason] [RynTis]
Chương 1: Những Mảnh Ghép Trùng Hợp
Vịtt Tổng iêu Hongshi
Không đục thuyền
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi kéo Quang Anh ra khỏi cơn mơ. Cậu uể oải vò đầu bứt tóc, nhìn cái đồng hồ báo thức đã chỉ 6 giờ 45 phút mà hoảng hốt bật dậy. Hôm nay là buổi khai giảng lớp 10, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường THPT Say Hi
Quang Huy
Quang Anh! Có chịu dậy chưa!? //Hét vọng lên trên nhà//
Quang Huy
Cả nhóm đang đợi dưới nhà rồi đấy!
Tiếng hét gầm rú vang lên từ dưới nhà không ai khác ngoài Quang Huy – anh trai của Quang Anh. Quang Huy là học sinh khối 12, tính tình nghiêm túc nhưng cực kỳ chiều em trai.
Quang Anh cuống quýt vơ lấy chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, chải vội mái tóc rồi lao xuống cầu thang. Vừa bước ra cổng, cậu đã thấy hai thằng bạn thân từ hồi cấp 2 đang đứng khoanh tay nhìn mình với ánh mắt bất lực.
Xuân Bách
Tao biết ngay mà, cái nết đi học muộn của mày có lên cấp ba cũng không bỏ được!
Nguyễn Xuân Bách vừa chỉnh lại cổ áo vừa lắc đầu bĩu môi. Bách luôn là đứa chỉn chu, tươm tấp nhất nhóm, lúc nào cũng mang dáng vẻ một "trai ngoan" chính hiệu.
Minh Hiếu
Thôi bỏ qua đi, ngày đầu tiên mà muộn thì tiêu cả lũ!
Trần Minh Hiếu cười xòa, gạt chân chống xe điện. Hiếu vốn dĩ hiền lành, luôn đóng vai trò "hòa giải viên" mỗi khi Quang Anh và Xuân Bách chí chóe.
Quang Huy
Mấy đứa đi nhanh lên, anh còn qua nhà đón đám bạn anh nữa //Thở dài//
Cùng lúc đó, tại góc phố đối diện, một chiếc xe đạp thể thao màu đen thắng gấp trước cửa tiệm tạp hóa.
Đăng Dương
Này đạp chậm chút được không!?
Đăng Dương
Tao với thằng Công đạp theo muốn gãy cả chân! //Vừa thở hồng hộc vừa trách//
Đức Duy dừng xe, tháo chiếc tai nghe xuống, nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức
Đức Duy
Tại tụi mày yếu thôi
Đức Duy
Mới có một đoạn thôi đã trách
Đức Duy là tân binh khối 10 nổi bật với ngoại hình góc cạnh, nụ cười tỏa nắng nhưng tính tình lại ngông nghênh, kiêu ngạo. Đi bên cạnh cậu là Nguyễn Thành Công – cậu bạn thân sở hữu vẻ ngoài trầm tính, điềm đạc nhưng lại là "bộ óc" chiến lược cho mọi trò quậy phá của nhóm, và Trần Đăng Dương – cao ráo, năng động nhưng lúc nào cũng là đứa lắm lời nhất.
Nhật Trường
Nói ít thôi Duy
Đỗ Nhật Trường, anh trai của Đức Duy, từ phía sau thong thả đi tới trên chiếc xe Vespa. Nhật Trường là học sinh lớp 12, bạn thân chí cốt của Quang Huy. Cậu gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của em trai
Nhật Trường
Đến trường lo mà ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện ngày đầu tiên đấy
Đức Duy
Anh lo cho anh trước đi //Tặc lưỡi//
Sáu chiếc xe cùng lăn bánh tiến về phía cổng trường THPT Say Hi. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận bắt đầu từ chính cánh cổng sắt rực rỡ nắng hè này
Cổng trường rộn ràng cờ hoa. Học sinh các khối lớp tụ tập đông đúc trước bảng phân lớp
Quang Anh
Lớp 10A1...10A1 //Vừa chen chân vào đám đông vừa lẩm nhẩm//
Quang Anh
A! Tìm thấy rồi! Tao, Bách với Hiếu chung lớp 10A1 này! //Reo lên thích thú rồi quay qua đập tay với hai đứa bạn//
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì từ phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu
Đức Duy
Cậu bạn ơi, chen xong chưa thì nhường chỗ cho người khác xem với chứ?
Quang Anh giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là một thiếu niên cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc hơi rối dưới ánh nắng ban mai, ánh mắt nhìn cậu có chút cợt nhả. Đó chính là Đức Duy
Quang Anh
Trường của nhà cậu chắc?
Quang Anh
Tôi đang xem tên tôi, chưa xem xong thì đứng đây, ai cấm?
Quang Anh cãi lại ngay lập tức. Tính cậu vốn chẳng chịu thua ai bao giờ
Đức Duy nhếch môi, nhón chân nhìn qua đầu Quang Anh vào bảng danh sách
Đức Duy
À, Quang Anh... Lớp 10A1 hử? Trùng hợp thật, tôi cũng 10A1
Quang Anh khựng lại. Cậu chớp mắt nhìn lại bảng danh sách:
• Hoàng Đức Duy – 10A1
• Trần Đăng Dương – 10A1
• Nguyễn Thành Công – 10A1
Toàn bộ cái hội "khó ở" vừa chạm mặt ở cổng trường hóa ra lại học chung một lớp với nhóm của cậu
Xuân Bách
Đang yên đang lành lại phải chung lớp với mấy đứa ồn ào này!
Xuân Bách đứng bên cạnh thầm thì với Minh Hiếu, nhưng ánh mắt lại vô tình va phải Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Này cậu bạn nấm lùn, bảo ai ồn ào đấy?
Đăng Dương
Ngày đầu gặp mặt mà đã định gây sự à?
Xuân Bách
Tao nói sự thật thôi!
Trong khi đó, Thành Công chỉ im lặng đứng tựa vào lan can, ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt đang loay hoay tìm chỗ để xe của Minh Hiếu. Vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của Hiếu dường như hoàn toàn đối lập với sự xô xao xung quanh
Ở phía ban công tầng 3 khối lớp 12, Quang Huy và Nhật Trường đang đứng khoanh tay nhìn xuống sân trường.
Quang Huy
Em trai tao với em trai mày vừa gặp nhau đã thấy "mùi thuốc súng" rồi đấy
Quang Huy bật cười, chỉ tay xuống đám đàn em đang đứng đối đầu nhau trước bảng danh sách
Nhật Trường
Thằng Duy nhà tao lỳ lắm, chỉ sợ nó chọc cho em mày phát khùng lên thôi //Thở dài lắc đầu//
Nhật Trường
Cơ mà... tuổi trẻ năng động thế cũng tốt
Dưới sân trường, tiếng chuông tập trung vang lên giòn giã.
Đức Duy tiến lại gần Quang Anh, nghiêng đầu thì thầm bằng giọng điệu trêu ngươi
Đức Duy
Chào bạn cùng lớp mới. Ba năm cấp ba tới, mong được 'chiếu cố' nhiều nhé, Quang Anh
Quang Anh
Hứ! Để xem ai chiếu ai! //Quang Anh hất cằm, lườm Đức Duy một cái sắc lẹm//
Ánh nắng đầu mùa thu hắt qua những kẽ lá phượng già, chiếu xuống hai bóng hình đang đứng đối diện nhau. Một năm học mới bắt đầu, kéo theo những cuộc va chạm, những rung động đầu đời và cả một thời thanh xuân rực rỡ của sáu con người với những mảnh ghép số phận đầy bất ngờ.
Chương 2: Tiết Học Đầu Tiên Và Những Khoảng Cách Thu Hẹp
Tiếng trống trường vang lên ba hồi giòn giã, báo hiệu giờ vào lớp. Cả hành lang khối 10 đang nhốn nháo nhanh chóng vãn người. Lớp 10A1 dần ổn định chỗ ngồi, nhưng không khí bên trong vẫn hừng hực những luồng điện ngầm.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, nhanh chóng sắp xếp sơ đồ lớp học. Vốn là một người thích sự "cân bằng", thầy đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ tay
Nv Nam [Phụ]
Đức Duy ngồi bàn ba dãy giữa
Nv Nam [Phụ]
Quang Anh ngồi kế bên
Quang Anh suýt thì bật ngửa khỏi ghế. Cậu quay sang nhìn thầy với ánh mắt đầy bất mãn
Nv Nam [Phụ]
Không có nhưng gì hết
Nv Nam [Phụ]
Hai em nhìn có vẻ rất năng nổ
Nv Nam [Phụ]
ngôi chung để nhắc nhở nhau học tập
Đức Duy nhếch môi cười tà mị, thong thả xách cặp đi xuống bàn ba. Cậu kéo ghế ra, ngả người dựa vào lưng ghế rồi quay sang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn của Quang Anh
Đức Duy
Duyên nợ sâu đậm quá nhỉ?
Quang Anh hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không được nổi giận ngày đầu năm học. Cậu quay đi chỗ khác, hừ lạnh
Quang Anh
Lo mà chép bài đi, đừng có làm phiền tôi
Ngay phía bàn trên, một sự kết hợp đầy oái oăm khác cũng diễn ra: Đăng Dương ngồi cạnh Minh Hiếu.
Đăng Dương – vốn là tay nghịch ngợm, thừa năng lượng – vừa ngồi xuống đã xoay xoay cây bút trong tay, ghé sát sang phía Minh Hiếu
Đăng Dương
Chào cậu bạn hiền lành
Đăng Dương
Mày tên Hiếu đúng không?
Minh Hiếu
Ừ, chào Dương //Quay sang//
Minh Hiếu
Rất vui được làm quen //Cười lịch sự//
Nụ cười trong veo cùng tông giọng trầm ấm của Minh Hiếu làm Đăng Dương vô tình khựng lại một nhịp. Cái đứa lúc nãy ở sân trường trông có vẻ nhút nhát, hóa ra lại có ánh mắt sáng và nụ cười dễ chịu đến vậy
Đăng Dương gãi đầu, tự dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng – điều hiếm khi xảy ra với một đứa mặt dày như cậu.
Đăng Dương
À... ừ, học chung giúp đỡ nhau nhé //Hắng giọng cố ra vẻ//
Ở góc bên trái gần cửa sổ, Thành Công lại được xếp ngồi cùng Xuân Bách
Bách vừa ngồi xuống đã cẩn thận lấy thước kẻ, bút highlight xếp thẳng tắp trên bàn. Thành Công tựa cằm lên tay, lặng lẽ quan sát từng hành động chỉn chu đến mức khó tin của cậu bạn lùn tịt
Thành Công
Cậu không thấy mệt khi cái gì cũng phải thẳng hàng tăm tắp thế à?
Thành Công lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh vang lên ngắt đứt sự tập trung của Bách
Xuân Bách
Nếp sống ngăn nắp giúp tư duy logic hơn
Xuân Bách
Cậu tốt nhất là đừng để đồ đạc lấn sang vạch ranh giới bên này //Liếc Thành Công//
Thành Công không đáp, chỉ khẽ bật cười. Cậu thấy sự nghiêm túc đến cứng nhắc của Bách lại có nét gì đó rất buồn cười và... thú vị. Cậu cố tình nhích cái hộp bút của mình sang qua đường ranh giới giữa hai bàn một chút để xem phản ứng của Bách. Bách lườm cậu một cái cháy máy rồi dời nó về chỗ cũ
Giờ ra giải lao, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ
Ở dãy nhà khối 12, không khí lại yên bình hơn hẳn. Quang Huy và Nhật Trường đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây xà cừ lớn giữa sân trường
Nhật Trường mở hộp sữa uống một ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn xuống đám đàn em lớp 10 đang chạy nhảy dưới sân. Quang Huy ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ tay ôn thi học sinh giỏi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang nghiêng mặt của người bên cạnh
Quang Huy
Nghe nói hai thằng em nhà mình lại chạm mặt nhau rồi
Nhật Trường
Thằng Duy tính nó cợt nhả, nhưng bản chất không xấu
Nhật Trường
Còn Quang Anh nhà cậu thì thẳng tính quá
Nhật Trường
E là hai đứa nó còn chí chòe dài dài //Quay sang, cười nhạt//
Quang Huy
Thì kệ tụi nó //Tựa lưng vào ghế đá//
Quang Huy
Chiều nay đi học về mày vẫn qua nhà tớ ăn cơm chứ?
Quang Huy
Mẹ tớ nhắc cậu suốt //Nghiêng đầu nhìn Nhật Trường//
Nhật Trường khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng qua một vệt ấm áp. Cậu quay sang nhìn Quang Huy, nụ cười trở nên dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày
Nhật Trường
Ừ, chiều đợi tớ ở cổng trường
Hai người họ đã đồng hành cùng nhau suốt từ những năm cấp 2. Sự thấu hiểu không cần lời nói giữa Quang Huy và Nhật Trường giống như một khoảng lặng bình yên giữa những xôn xao của tuổi trẻ
Trong khi đó, tại lớp 10A1, giờ ra chơi lại náo nhiệt theo một cách rất riêng
Quang Anh đang loay hoay gỡ chiếc tai nghe bị rối thì một bàn tay to lớn vươn sang, nhanh nhẹn gỡ từng vòng dây một cách gọn gàng. Cậu ngước lên, thấy Đức Duy đang chống cằm nhìn mình, nụ cười vẫn đắc thắng như cũ
Đức Duy
Đưa đây tao gỡ cho
Đức Duy
Tay chân lóng ngóng thế này cũng đòi làm đàn anh à? //Đưa trả Quang Anh chiếc tai nghe đã gỡ rối//
Quang Anh
//Giật lấy chiếc tai nghe//
Quang Anh
Ai mượn?! //Mặt hơi ửng hồng//
Đức Duy
Không mượn nhưng thích đấy
Đức Duy ghé sát lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đột ngột thu hẹp khiến Quang Anh vô thức nín thở
Ánh nắng giờ ra chơi chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên lớp học những vệt sáng vàng ươm. Bốn cặp đôi, bốn tính cách và những sợi dây liên kết vô hình bắt đầu đan chặt vào nhau dưới mái trường cấp ba này.
Chương 3: Trận Bóng Rổ Chiều Mưa Và Những Nhịp Đập Khác Thường
Vịtt Tổng iêu Hongshi
Flop^^
Vịtt Tổng iêu Hongshi
Có thể là vì những cp t đu quá ít người đu
Trời Hà Nội giữa thu chuyển mùa nhanh đến mức người ta chẳng kịp trở tay. Mới giữa chiều nắng còn chan hòa gắt gỏng trên vòm lá xà cừ, vậy mà vừa bước sang tiết năm, mây đen đã kéo đến xám xịt một góc trời
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên cũng là lúc cơn mưa rào đầu mùa trút xuống ào ạt
Trong nhà thể chất của trường THPT Say Hi, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên ken két hòa cùng tiếng bóng đập sàn bôm bốp. Chiều nay có trận giao hữu rèn luyện sức bền giữa đội bóng rổ khối 10 và khối 12
Đăng Dương
Truyền bóng sang đây!!
Đức Duy trong bộ đồ bóng rổ xám đậm, mái tóc đẫm mồ hôi dính bệt vào trán, nhanh như cắt thực hiện cú ngoặt bóng qua người đầy kỹ thuật. Cậu không chuyền cho Đăng Dương mà bất ngờ nhón chân, bật nhảy thực hiện một cú ném 3 điểm hoàn hảo. Bóng xoay một vòng trên không rồi chui tọt qua lưới gọn gàng
Nv Nam [Phụ]
??:Vào rồi!!!
Nv Nam [Phụ]
??: Đỉnh quá Duy ơi!!!
Nv Nữ [Phụ]
??: Đẹp trai quá đi mất!!
Ở hàng ghế khán giả dành cho lớp 10A1, Quang Anh đang ngồi ôm hai chai nước suối, mắt không rời khỏi bóng dáng cao ráo đang làm mưa làm gió trên sân. Cậu hừ nhẹ một tiếng
Quang Anh
*Công nhận là chơi bóng giỏi thật*
Quang Anh
*Nhưng cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh thấy ghét*
Ngồi ngay bên cạnh cậu, Xuân Bách đang cẩn thận dùng khăn giấy lau khô chiếc cặp sách bị dính vài giọt nước mưa lúc đi từ dãy nhà học sang đây
Thành Công vừa kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, bước ra khỏi sân liền thong thả đi thẳng về phía hai người
Thành Công khoác chiếc áo khoác thể thao, tay cầm chai nước khoáng chưa mở, không nói không rằng ngồi tọt xuống khoảng trống ngay cạnh Xuân Bách
Cậu đưa chai nước lạnh chườm nhẹ vào má Bách khiến cậu bạn lùn tịt giật nẩy người
Xuân Bách
Làm cái trò gì đấy?! //nhăn mặt, lườm Thành Công//
Thành Công
Mượn chỗ xíu //Cười nhẹ//
Thành Công
Uống không? //Mở nắp chai nước chia sang cho Xuân Bách//
Thành Công
Thấy ngồi quạt nãy giờ chắc khô cổ rồi
Xuân Bách
Lo mà uống đi, tý vào hiệp hai mà hụt hơi thì đừng có đổ thừa
Dù miệng đốp chát như thế, Bách vẫn rút trong túi ra một miếng khăn giấy khô đưa cho Thành Công. Thành Công nhận lấy, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Bách khiến cậu bạn khựng lại một nhịp, nhanh chóng rụt tay về.
Ở góc sân bên kia, Đăng Dương đang vừa thở hồng hộc vừa chạy ra chỗ ghế dự bị. Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào, tay cầm chiếc khăn bông sạch sẽ và một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút
Minh Hiếu
Uống chút sữa cho lại sức //Cười nhẹ, đưa chiếc khăn bông cho Dương//
Đăng Dương nhìn hộp sữa chuối rồi nhìn nụ cười trong veo của Minh Hiếu, trái tim trong lồng ngực tự dưng đập liên hồi – không phải vì vừa chạy mệt, mà vì một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên. Một Đăng Dương bình thường luôn ồn ào, hay chọc phá người khác lúc này lại lóng ngóng ra mặt
Đăng Dương
Ờ...c-cảm ơn nhé
Đăng Dương
Sao biết tao thích sữa chuối hay vậy?
Minh Hiếu
Hôm qua lúc đi căn tin thấy Dương mua nên tớ nhớ thôi //tay đưa lên tự nhiên giúp Đăng Dương gạt đi mớ tóc mái đang lộn xộn vì mồ hôi//
Động tác cực kỳ tự nhiên của Hiếu làm Đăng Dương đứng hình mất ba giây. Mặt cậu bạn cao lớn dần nóng bừng lên, phải vội vàng quay đi chỗ khác húp lấy húp để hộp sữa để che giấu sự bối rối của mình
Đăng Dương
*Cái đứa này sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ*
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút nghiêng về khối 12 nhờ kinh nghiệm dày dặn của Quang Huy và Nhật Trường. Tuy thua nhưng nhóm khối 10 vẫn vô cùng hào hứng
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mọi người dần giải tán, chỉ còn lại mấy anh em và nhóm bạn thân nán lại phòng thay đồ
Quang Huy khoác chiếc cặp lên vai, đứng đợi Nhật Trường ở hành lang nhà thể chất. Nhật Trường bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi gội qua nước lạnh.
Quang Huy không chờ Nhật Trường trả lời, đã tự tay cởi chiếc áo khoác gió của mình trùm lên vai bạn.
Nhật Trường
Tớ đâu có mỏng manh thế
Nhật Trường mỉm cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo khóa áo lên. Mùi hương gỗ trầm ấm quen thuộc từ chiếc áo của Quang Huy vây lấy cậu, mang lại cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Quang Huy
Đi thôi, tớ chở cậu về
Quang Huy
Mưa thế này gửi xe ở trường đi
Quang Huy
Mai đi học chung với tớ
Quang Huy tự nhiên nắm lấy cổ tay Nhật Trường, kéo cậu đi dưới chiếc dù lớn. Nhật Trường bước theo sau, nhìn tấm lưng rộng của Quang Huy phía trước, khóe môi khẽ cong lên một vệt dịu dàng.
Trong khi đó, ở khu vực khán đài đã vắng người, Quang Anh đang thu dọn đồ đạc thì Đức Duy từ phòng thay đồ bước ra. Cậu đã thay sang chiếc áo phông đen đơn giản, tóc sấy khô tự nhiên trông trẻ trung và bớt "ngông" hơn lúc trên sân.
Đức Duy
Này, Quang Anh //Bước tới//
Quang Anh
Cái gì? Thua rồi nên ra đây kiếm chuyện à? //Ngẩng đầu lên đốp chát//
Đức Duy không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, bất ngờ cúi người xuống sát mặt Quang Anh. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Quang Anh giật mình lùi lại một bước, tựa lưng vào mảng tường phía sau
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương xà phòng thanh mát từ người Đức Duy
Đức Duy
Nay thấy tao chơi thế nào?
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, giọng nói trầm thấp khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày
Quang Anh
Thì...thì bình thường //Lắp bắp//
Quang Anh
Ném được vài quả thôi có gì đâu mà tự cao...
Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cố đẩy vai Đức Duy ra nhưng không thể
Đức Duy nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi thấy hai tai của Quang Anh đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Cậu đưa tay vò nhẹ mái tóc của Quang Anh
Đức Duy
Mắt mày nãy giờ có rời khỏi tao đâu?
Quang Anh
Ai...ai nhìn mày chứ!
Quang Anh
Đức Duy, mày bớt ảo tưởng đi!
Quang Anh đẩy mạnh Đức Duy ra, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu vội vàng ôm lấy chiếc cặp sách rồi lao nhanh ra ngoài cơn mưa, không quên ngoái lại lườm Đức Duy một cái sắc lẹm.
Đức Duy đứng tựa vào tường, nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của Quang Anh dưới màn mưa. Cậu đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình – nơi trái tim cũng đang đập liên hồi những nhịp đập không chủ đích.
Cơn mưa thu ngoài cửa sổ vẫn rơi tầm tã, nhưng trong lòng những chàng trai trẻ, những tia nắng ấm áp đầu tiên của tình yêu tuổi học trò dường như đã bắt đầu nhóm lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play