[ Lichaeng + Futa ] Ngược Lối Tìm Nhau
Chương 1
Tiếng tát giòn giã dội thẳng vào vách tường trắng xoá.
Cú tát dùng lực cực kỳ mạnh.
Mạnh đến mức khiến gương mặt của Lalisa Manobal lệch hẳn sang một bên.
Vài lọn tóc mái rũ xuống che khuất đi một bên mắt đang hằn lên tia giận dữ.
Lisa không hề đưa tay lên che má mà Cô chỉ đứng yên tại chỗ.
Cô khẽ cử động khớp hàm đang tê rần dưới da và chầm chậm quay đầu lại.
Ánh mắt Cô găm thẳng vào người phụ nữ đối diện không chút sợ hãi.
Ngược lại còn nhen nhóm một tia giễu cợt đầy thách thức.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chỉ có thế thôi sao?
Lisa khẽ cất giọng, giọng cô khàn đặc.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ý tiền bối là dùng cách này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để bắt tôi câm miệng?
Park Chaeyoung đứng ngược sáng.
Vạt áo măng tô đen khẽ lay động theo nhịp thở dốc của Nàng.
Gương mặt Nàng lạnh tanh, sắc sảo.
Hoàn toàn không có một chút độ ấm nào
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bước tới /
Đôi giày cao gót nện xuống sàn nghe chói tai.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nghẹt thở.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đột ngột đưa tay lên /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ dùng hai ngón tay bóp mạnh lấy cằm Lisa /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ép cô phải ngước nhìn mình /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đối phó với loại người như cô.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thế này vẫn là quá nhẹ nhàng
Giọng Chaeyoung trầm xuống, Nàng rít qua kẽ răng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng tưởng bám được vai diễn này.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Là có thể ngồi ngang hàng với tôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô chưa đủ tư cách đâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ khẽ cười khẩy /
Cô dứt khoát hất tay đàn chị ra.
Lực gạt mạnh đến mức tạo ra một tiếng gió rít nhẹ giữa không trung.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tư cách của tôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi tự giành lấy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Không phiền ảnh hậu phải ban phát.
Phụ
Hoàn hảo, tuyệt vời lắm hai đứa!
Tiếng loa của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng tột độ của cả trường quay.
Mọi người xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vài tiếng vỗ tay rải rác vang lên từ góc tối.
Đạo diễn liên tục gật đầu hài lòng khi xem lại thước phim trên màn hình.
Thế nhưng, ngay khi máy quay vừa ngừng chạy.
Sự liên kết giả tạo giữa hai người họ cũng lập tức đổ vỡ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ buông thõng hai tay /
Vẻ mặt căm phẫn của nhân vật biến mất trong chớp mắt.
Thay vào đó là nét thờ ơ lạnh nhạt thường ngày.
Nàng không thèm nhìn Lisa lấy một cái mà liền quay người bước thẳng về phía ghế nghỉ của mình ở góc phòng.
Kang Hyewon ( trợ lí )
/ hớt hải chạy lại /
Trên tay cô ấy đã cầm sẵn tờ khăn giấy ướt cao cấp phủ hương trà xanh thanh mát.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đón lấy /
Nàng tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa chạm vào cằm Lisa.
Động tác ung dung nhưng ẩn chứa sự chán ghét tột cùng.
Tựa như Nàng vừa lỡ tay chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giới trẻ bây giờ thật sự rất thiếu nhạy bén.
Chaeyoung khẽ cất giọng, tông giọng lười nhác đầy mỉa mai.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bị tát cũng không biết né bớt lực sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay là cô cứ cố tình đờ người ra đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Để lấy cái mặt sưng vù.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Rồi đi kể với báo chí rằng tôi bắt nạt cô.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hửm?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đứng cách đó vài bước /
Ngón tay thon dài của Cô khẽ miết nhẹ lên gò má đang sưng đỏ của mình.
Cơn đau rát chân thực khiến cô hơi nhíu mày dưới lớp tóc mái.
Nhưng thần thái của cô vẫn bình thản đến đáng ghét.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ quay sang /
Cô nhìn thẳng vào người đàn chị quyền lực bằng ánh mắt không một chút kiêng dè.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tiền bối diễn thật quá mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi muốn né cũng không né được.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ mỉm cười nhẹ /
Một nụ cười lạnh ngắt hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng cũng cảm ơn sự nhiệt tình của chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Không ngại đau tay để giúp tôi nhập vai tốt hơn.
Lalisa Manobal ( Cô )
Danh tiếng ảnh hậu mười năm của chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Quả nhiên không phải chỉ để trưng bày.
Động tác lau tay của Chaeyoung đột ngột khựng lại giữa chừng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ quay người /
Đôi mắt phượng của Nàng nheo lại đầy nguy hiểm.
Luồng khí lạnh từ cơ thể Nàng tỏa ra khiến trợ lý Kang đứng bên cạnh phải run rẩy.
Nàng tiến lại gần Lisa thêm một bước.
Hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô đang có ý kiến với cách diễn của tôi sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của người đi trước.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Để chỉ dạy cho kẻ mới vào nghề thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lần sau nếu không muốn gương mặt xinh đẹp này bị sưng vù.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì lo mà học cách bắt nhịp cho nhanh nhạy vào.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lời khuyên của tiền bối.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi xin ghi nhận.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ khẽ cúi đầu /
Một góc cúi chuẩn mực đến mức không một ai có thể bắt bẻ về mặt lễ nghĩa xã giao.
Nhưng ánh mắt cô khi ngước lên lại tràn đầy sự thách thức ngông cuồng
Lalisa Manobal ( Cô )
Hy vọng trong những cảnh quay tay đôi tiếp theo.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị vẫn giữ được cái uy này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng để đứa em nhỏ tuổi bướng bỉnh này phải thất vọng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lo cho cái má của mình trước đi.
Chaeyoung hừ lạnh một tiếng.
Nàng ném mạnh tờ giấy ướt đã dùng vào thùng rác bên cạnh.
Quay người bước đi thẳng về phía phòng chờ VIP dành riêng cho mình ở phía đông hành lang.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe cồm cộp đầy bực dọc.
Trong lòng Nàng dâng lên một cục tức nghẹn ứ.
Cái nết của đứa nhóc này quá ngang ngược.
Chưa một hậu bối nào dám nói chuyện với Nàng bằng cái kiểu lấp lửng, kháy khía đầy thách thức như thế.
Nàng nhất định phải tìm cách đè bẹp sự ngạo mạn đó trong những phân cảnh tiếp theo.
Ở hướng ngược lại, Lisa cũng dứt khoát quay lưng bước đi về phía phòng hóa trang nhỏ ở cuối hành lang phía tây.
Trợ lý của cô vội vàng chạy theo phía sau, lo lắng dâng lên một túi chườm đá lạnh nhưng bị cô nhẹ nhàng xua tay gạt đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bước vào phòng /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đóng sầm cửa lại /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tựa lưng vào cánh cửa gỗ /
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để đè nén ngọn lửa giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lalisa từ trước đến nay chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai.
Càng không bao giờ chịu lép vế trước một ảnh hậu kiêu kỳ thích cậy già lên mặt.
Cô siết chặt nắm tay trong túi áo khoác và thầm nghĩ rằng cuộc chiến tranh giữa hai người họ chỉ mới bắt đầu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ném kịch bản /
Bỗng nhiên điện thoại của Nàng sáng lên dòng tin nhắn của mẹ mình
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xem mắt con gái họ Manobal để chuẩn bị kết hôn?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái héo lá gì vậy?
Lisa bên này cũng nhận được tối hậu thư tương tự từ bố.
Lalisa Manobal ( Cô )
What the f**k?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nghiến răng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nghiến răng /
Hai con người ở hai đầu hành lang cùng nghiến răng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cưới kẻ đáng ghét đó sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Thật không bao giờ có chuyện điên rồ đó đâu.
Chương 2
Chiếc xe thể thao màu đỏ mận của Chaeyoung lao vút đi trong đêm.
Tiếng động cơ gầm rú như muốn xé toạc sự tĩnh lặng của thành phố.
Tay Nàng siết chặt vô lăng, chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đầu óc Nàng hiện tại chỉ toàn là một mớ hỗn độn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lalisa Manobal, con gái út nhà họ Manobal?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không thể nào!!!
Nàng tự lẩm bẩm, giọng run lên vì giận dữ.
Cả đời Nàng ghét nhất là sự sắp đặt.
Huống hồ chi người đó lại là cái đứa ranh con bướng bỉnh kia.
Cái đứa vừa mới bị Nàng tát một cú trời giáng trên trường quay.
Màn hình xe bỗng sáng lên.
Lại là cuộc gọi từ mẹ của Nàng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bực dọc nhấn nút nghe trên vô lăng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
📱Mẹ à, con đã nói rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
📱Con không muốn kết hôn.
?
📱Đây không phải là lời trưng cầu ý kiến
Giọng của bà lạnh lùng, không mang một chút nào gọi là dao động.
?
📱Tập đoàn Manobal đang nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần dự án điện ảnh tiếp theo của con.
?
📱Muốn giữ cái ghế ảnh hậu đó.
?
📱Thì khôn ngoan mà nghe lời đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
📱Mẹ đem hạnh phúc cả đời của con ra để đổi lấy cổ phần sao?
Chaeyoung hét lên, nước mắt uất ức chực trào.
?
📱Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất.
?
📱Con nên trưởng thành đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ tức tối đập mạnh tay lên vô lăng /
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa màn đêm lạnh lẽo.
Ở một góc khác của thành phố.
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ*
Căn hộ cao cấp của Lisa hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt xám xịt.
Trên bàn, túi chườm đá đã tan thành nước, thấm đẫm cả mặt gỗ sang trọng.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tựa đầu vào thành ghế sofa /
Cơn đau bên má đã dịu đi nhưng cơn đau đầu thì ngày càng dữ dội.
Bố cô vừa gửi qua một tin nhắn địa chỉ.
Kèm theo một dòng lệnh ngắn gọn
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nghiến răng /
Từng câu từng chữ cô phát ra như muốn nhai nát cái tên đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cái bà cô già khó tính, ưa bạo lực đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Sao lại là hôn thê của mình chứ?
Lòng tự trọng của cô bị chà đạp nghiêm trọng.
Cô vừa bị người ta tát một cú đau điếng.
Giờ lại phải ăn mặc đẹp đẽ đến để cầu xin sự chú ý của người ta sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đứng bật dậy /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ném mạnh chiếc điện thoại lên sofa /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bước ra ban công /
Gió đêm thổi mạnh làm mái tóc ngắn của cô bay loạn xạ.
Đôi mắt Lisa híp lại đầy vẻ kiên định và mưu mô
Lalisa Manobal ( Cô )
Muốn tôi kết hôn sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Được thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để xem ai mới là người phải khóc lóc cầu xin hủy hôn trước.
Nhà hàng L’Amour chìm trong ánh đèn vàng lãng mạn.
Đây là nơi chỉ dành cho giới siêu giàu, độ bảo mật cực kỳ cao.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bước xuống từ xe /
Hôm nay Nàng diện một chiếc đầm đen ôm sát body, xẻ sâu ở phần đùi.
Mái tóc vàng được búi cao kiêu sa.
Gương mặt trang điểm hoàn hảo không tì vết.
Nhưng đôi mắt Nàng lại lạnh như băng, không một ai dám đến gần.
Nàng đẩy cửa phòng VIP số ba bước vào.
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ*
Căn phòng trống trơn, người kia vẫn chưa đến
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khẽ nhếch môi /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khinh bỉ / Đúng là đồ trẻ con.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vẫn cái thói đi trễ vô kỷ luật.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ngồi xuống ghế /
Thời gian trôi qua từng phút.
Cánh cửa phòng VIP mới từ từ mở ra.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bước vào /
Hôm nay cô không mặc bomber rách rưới nữa.
Cô mặc một bộ suit trắng thanh lịch được cắt may thủ công vô cùng vừa vặn.
Mái tóc ngắn được vuốt ngược ra sau để ra vầng trán thông minh và gương mặt sắc sảo.
Trên má cô, vết sưng hôm qua đã được che khéo léo bằng lớp kem nền mỏng.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy hơi nề nhẹ.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhìn Nàng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nhìn Cô
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Không khí trong phòng lập tức giảm xuống dưới độ âm.
Dù đã biết trước đối phương là ai.
Nhưng khi trực tiếp đối diện trong hoàn cảnh này.
Sự ghê tởm và khó chịu vẫn dâng lên tột cùng.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thong thả bước tới /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ kéo ghế đối diện Chaeyoung /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ngồi xuống /
Động tác của cô trông vô cùng tự nhiên như thể hai người là những người bạn lâu năm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Thật không ngờ nha
Lisa khẽ cất giọng, giọng cô trầm thấp và khàn khàn
Lalisa Manobal ( Cô )
Trái đất này tròn đến mức đáng tởm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vừa mới tát tôi hôm qua.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nay đã muốn làm vợ tôi rồi sao, tiền bối Park?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khẽ cười khẩy /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đặt điện thoại xuống bàn /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khoanh tay trước ngực /
Ánh mắt phượng liếc nhìn gò má vẫn hơi sưng của đối phương.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô Manobal tự tin quá rồi đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đến đây là để nói cho cô biết một điều.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng có mơ tưởng bước chân vào nhà họ Park.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi thà cưới một con chó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn hơn cưới một đứa nhóc ngạo mạn như cô.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trùng hợp thật.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhún vai / Tôi cũng đang định nói câu đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi cũng không có hứng thú với một bà cô già khó tính.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lại còn thích dùng bạo lực.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô nói ai già?
Chaeyoung lập tức xù lông.
Đôi mắt Nàng trợn tròn đầy giận dữ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi nói vậy đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai già thì người đó nhột.
Lisa thản nhiên đáp, sau đó Cô còn tự rót cho mình một ly nước lọc.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ khẽ nhấp một ngụm / Tiền bối Park.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị hơn tôi những mười bốn tuổi cơ mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chẳng phải là già sao?
Chaeyoung tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Đứa ranh con này đúng là miệng lưỡi không xương.
Nói câu nào là muốn chọc điên người ta câu đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ hít một hơi thật sâu /
Nàng cố gắng lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có của một ảnh hậu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghe đây Lalisa
Chaeyoung hạ thấp giọng đầy đe dọa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Gia đình ép thì ép.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng cuộc sống là của chúng ta.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi sẽ không bao giờ ký vào tờ đơn kết hôn đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô khôn hồn thì tự đi nói với bố cô hủy hôn đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tại sao tôi phải là người nói?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đặt ly nước xuống /
Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng vào Chaeyoung.
Lalisa Manobal ( Cô )
Người muốn hủy hôn là chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Người không chịu nổi tôi cũng là chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Muốn hủy thì tự đi mà nói.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi không có rảnh để làm việc đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô bướng bỉnh vừa phải thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nghiến răng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô muốn dây dưa với tôi để dựa hơi kiếm danh tiếng sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi không thiếu danh tiếng.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nghiêng đầu /
Một nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi Lisa.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng nhìn chị tức giận thế này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi lại cảm thấy khá thú vị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hay là... chúng ta cứ kết hôn đi?
Lalisa Manobal ( Cô )
Để tôi có cơ hội hành hạ chị mỗi ngày, hửm?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ chết lặng / …
Nàng không thể tin nổi đứa nhóc này lại ngang ngược đến mức độ này.
Nàng đứng phắt dậy định quay lưng bỏ đi, nhưng ngay lúc đó điện thoại của Nàng bỗng reng lên một tiếng
Màn hình hiển thị dòng tin nhắn của mẹ Nàng
Cùng lúc đó, điện thoại của Lisa cũng rung lên tin nhắn của bố cô
Sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt cả hai.
Hai bên gia đình chơi bài ngửa rồi.
Họ không chỉ ép gặp mặt mà còn đến để giám sát trực tiếp.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ khẽ tặc lưỡi / Chậc
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đứng dậy /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bước vòng qua bàn ăn /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đi đến sát bên cạnh Chaeyoung /
Lalisa Manobal ( Cô )
Xem ra... chúng ta không trốn được rồi.
Lisa ghé sát tai Chaeyoung thì thầm.
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của đàn chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Diễn kịch thôi, tiền bối Park.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị là ảnh hậu mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chắc không làm tôi thất vọng chứ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ rùng mình một cái /
Tai Nàng vô thức đỏ ửng lên vì xấu hổ và tức giận.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nghiến răng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nhìn chằm chằm vào khoảng cách quá gần của hai người /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Buông tôi ra.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đồ ranh con bướng bỉnh.
Cánh cửa phòng VIP ba đột ngột mở ra.
Chương 3
Bà Park và ông Manobal cùng nhau bước vào.
Phía sau họ là hai người vệ sĩ lực lưỡng đứng gác ở cửa.
Không khí trong phòng lập tức bị bao trùm bởi sự uy nghiêm của những người đứng đầu gia tộc tài phiệt.
Lisa nhanh như cắt đổi tư thế.
Cô không buông Chaeyoung ra mà ngược lại còn đưa tay vòng qua eo đàn chị, khẽ kéo sát vào người mình.
Động tác vô cùng tự nhiên như thể hai người đang vô cùng thân mật.
Chaeyoung cứng đờ cả người.
Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Lisa truyền qua lớp vải mỏng của chiếc đầm đen làm Nàng nổi da gà.
Nàng định thúc cùi chỏ vào bụng đối phương nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của mẹ mình.
Nàng chỉ đành cắn răng chịu đựng, gương mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
Hai đứa... trông có vẻ tiến triển tốt hơn ta nghĩ đấy.
Ba Cô cất giọng trầm đục, khẽ cười khà khà.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
Bố cứ sợ hai đứa không thích nhau rồi xảy ra xích mích.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ không đâu bố.
Lisa lập tức lên tiếng, giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn khác hẳn vẻ ngạo ngược ban nãy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tiền bối Park rất nâng đỡ con trên phim trường.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm qua chị ấy còn tận tình chỉ dạy cho con một cảnh tát rất ra trò đó ba
Chaeyoung nghe đến đó thì nghiến răng ken két.
Đứa nhóc này đúng là tranh thủ mọi cơ hội để kháy đểu Nàng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khẽ xoay người /
Bàn tay giấu sau lưng không chút thương tiếc nhéo mạnh vào hông Lisa một cái đau điếng.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thắt chặt cơ bụng / “Má nó…”
Gương mặt Cô vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực không hề biến dạng.
Nhưng ánh mắt nhìn Chaeyoung lại lóe lên tia lửa đầy cảnh cáo.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Ngồi xuống đi.
Mẹ Chaeyoung lạnh lùng lên tiếng cắt ngang màn kịch đầy giả tạo của hai đứa trẻ.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Đứng đó làm trò gì thế?
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn.
Bữa tối sang trọng được dọn lên nhưng không một ai có tâm trạng thưởng thức.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ nghe lách cách lạng lẽo.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Chuyện hôn ước hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi?
Bà Irene nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Ta và ông Kim đã chọn được ngày.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Đầu tháng sau hai đứa sẽ dọn về sống chung tại căn hộ penthouse ở khu Gangnam.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái gì? Sống chung?
Chaeyoung không kiềm chế được liền thốt lên, giọng Nàng cao hơn một tông.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mẹ... chuyện này có quá vội vàng không?
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Vội?
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
/ đặt mạnh ly rượu xuống bàn /
Phát ra tiếng động khô khốc.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Hai đứa đều là người của công chúng.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Sống chung sớm để quen với lối sống của nhau.
Bae Irene ( Mẹ Nàng )
Sau này trước cánh nhà báo mới không bị lộ sơ hở.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ngồi đối diện /
Cô thong thả cắt miếng beefsteak, khẽ nhai rồi nuốt xuống mới chậm rãi lên tiếng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con thấy ý kiến của bác rất hay đấy ạ.
Lisa nhìn Chaeyoung nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con cũng muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho tiền bối Park.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ tức nghẹn họng /
Nàng cầm ly nước lọc uống một hơi cạn sạch để hạ hỏa.
Đồ bướng bỉnh này, rõ ràng là đang muốn kéo Nàng xuống nước cùng.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
Được thế thì tốt quá.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
/ gật đầu hài lòng / Lisa.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
Con nhớ phải nhường nhịn chị.
Kim Seokjin ( Bố Cô )
Chaeyoung là ảnh hậu, áp lực công việc rất lớn.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bố cứ yên tâm.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ cúi đầu lễ phép / Con sẽ nhường nhịn chị ấy hết mức có thể.
Hai chữ nhường nhịn được cô nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Chaeyoung chỉ biết nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.
Trong lòng thầm nguyền rủa đứa nhóc đáng ghét này một vạn lần.
Bữa ăn kéo dài hai tiếng đồng hồ giống như một buổi tra tấn đối với cả hai.
Ngay khi bà Irene và ông SeokJin rời đi trước cùng đoàn vệ sĩ.
Bầu không khí trong phòng VIP lập tức quay trở lại trạng thái đóng băng ban đầu.
Lisa lười nhác dựa lưng vào ghế.
Cô tháo chiếc cravat trên cổ áo suit trắng ra ném lên bàn.
Đôi mắt to tròn nhìn Chaeyoung đầy chế giễu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Sao thế ảnh hậu Park?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhướng mày / Ban nãy nhéo tôi đau lắm cơ mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bây giờ sao mặt mũi lại xám xịt thế kia?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đứng bật dậy /
Nàng cầm túi xách định bước ra ngoài, nhưng đi được hai bước Nàng bỗng đứng khựng lại và quay đầu nhìn Lisa bằng ánh mắt sắc như dao.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lalisa Manobal, cô được lắm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gằn giọng / Thích dọn về sống chung đúng không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ khẽ cười /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đứng dậy /
Cô thong thả bước đến bên cạnh Chaeyoung. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ bờ vai đang run lên vì giận của đàn chị.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi rất mong đợi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để xem ai mới là người phải chịu đựng ai.
Chaeyoung hừ lạnh một tiếng.
Nàng xoay người dứt khoát bước ra ngoài.
Tiếng giày cao gót nện xuống hành lang nghe dồn dập.
Lisa đứng nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của Chaeyoung khuất sau cánh cửa.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Cô đưa tay sờ lên hông mình, chỗ lúc nãy bị nhéo vẫn còn cảm giác ê ẩm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bà cô khó ở này.
Lisa lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại
Lalisa Manobal ( Cô )
Tay chân cũng khỏe đấy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cuộc chiến này, xem ra càng ngày càng thú vị rồi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play