[Ngũ Phúc Lâm Môn] (Phúc Nguyên X Lâm Anh) 30 Centimet
17072026
Ngày UPRIZE debut, không ai trong bảy người họ nghĩ mọi chuyện lại thật sự xảy ra, mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Phía sau sân khấu, tiếng hò reo từ bên ngoài vọng vào từng đợt.
Ánh đèn xuyên qua khe cửa phòng chờ, những tiếng bước chân vội vàng của staff, tiếng gọi tên nhóm liên tục khiến mọi thứ trở nên vừa xa lạ vừa quen thuộc.
PN đứng trước màn hình monitor, chăm chú nhìn lại phần trình diễn lần cuối.
nvat phụ
NGUYỄN THANH PHÚC NGUYÊN!!
LAVM đang đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.
LAVM
Cứ xem cái đó từ nãy đến giờ mấy lần rồi?
LAVM
Cứ như cả sân khấu chỉ có mình mày chịu trách nhiệm ý
PN
Thì tại hôm là diễn debut mà
LAVM
[Nhìn cậu rồi đưa chai nước trong tay qua cho]
Cách LAVM nói chuyện luôn kỳ lạ như vậy.
Nhưng bằng cách nào đó, người khác luôn nghe theo.
PN
[Nhận lấy chai nước, uống một ngụm]
LAVM
Nghe lời một chút có phải tốt hơn không?
PN
Mày đang nói chuyện với ai vậy?
LAVM
Với cái người lúc nào cũng tự làm mình căng thẳng đấy
Hai người nhìn nhau vài giây.
Đây là chuyện thường xảy ra giữa họ.
Chỉ cần vài câu vô nghĩa cũng đủ khiến bầu không khí nhẹ đi.
Một lúc sau, LAVM tự nhiên im lặng.
PN
Không có gì mà nhìn mặt sắp khóc đến nơi rồi
LAVM
Chỉ là tao hơi lo xíu thôi
PN
LAVM mà cũng biết lo sao?
LAVM
Tao cũng là con người mà
LAVM cúi xuống nhìn đôi giày của mình.
LAVM
Đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn mình trên sân khấu tới như vậy
Một lát sau, cậu lên tiếng.
PN
Nếu lo quá thì nhìn tao
PN
Nhưng ít nhất mày sẽ biết mày không đứng một mình
LAVM
Lâu lâu nói nhiều câu nghe cảm động suýt khóc đấy
LAVM
Nhưng tao không khóc đâu
Bảy người bước ra sân khấu.
Khoảnh khắc ánh đèn chiếu xuống, mọi lo lắng đều biến mất.
Trong lúc chuyển đội hình, PN vô thức nhìn sang bên cạnh.
Ngày hôm đó, họ không biết tương lai sẽ như thế nào.
Không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn.
Không biết ánh đèn này sẽ khiến họ thay đổi ra sao.
Ngày đầu tiên chính thức dưới ánh đèn.
Người đứng cạnh mình là người mình tin tưởng nhất.
con Hạt đây ạaa
Tất nhiên truyện là hư cấu
con Hạt đây ạaa
Tính cách, sinh hoạt, các hành động hay cách nói chuyện của các nhân vật cũng là do trí tưởng tượng của tớ
con Hạt đây ạaa
Nên là nó sẽ khá khác nhẹ so với nguyên mẫu là các người thật nhoé
con Hạt đây ạaa
Truyện này sẽ đặt tên theo các con số, theo ngày tháng năm, mọi sự kiện chỉ là tưởng tượng🙏
con Hạt đây ạaa
Không có ý gì khác ngoài đặt tên chap😔
21072026
Sau ngày debut, cuộc sống của UPRIZE thay đổi nhanh hơn tất cả những gì họ tưởng tượng.
Lịch trình bắt đầu dày lên.
Có những ngày bảy người chỉ được ngủ vài tiếng rồi lại phải thức dậy từ sáng sớm.
Vì cuối cùng, giấc mơ mà họ từng nghĩ còn rất xa đã thật sự trở thành hiện thực.
LAVM đang chỉnh lại tóc trước giờ ghi hình, cậu quay sang.
PN đứng trước mặt cậu, trên tay là một hộp sữa.
LAVM nhìn hộp sữa trong tay PN.
LAVM
Sao lại mua sữa làm gì?
LAVM
Nhưng mà Nguyên đâu thích vị này?
LAVM
Nguyên thích vị mattcha mà?
PN
Sao Lâm Anh nhớ cái này?
PN
[Nhìn cậu một lúc rồi bật cười]
PN
Mày có phải là kiểu người nhớ hết mọi thứ về người khác không?
PN
Thế sao mày nhớ tao thích gì, ghét gì?
Cậu cũng không biết tại sao.
Có lẽ vì PN là người hay quên.
Quên đem áo khoác dù trời lạnh.
Nên tự nhiên sẽ có người phải nhớ giúp.
LAVM
Chắc tại mày hậu đậu quá
PN
Tao thấy mày đang bắt nạt tao
Tối hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình.
Phòng tập chỉ còn lại hai người.
PN đang thu dọn đồ thì thấy LAVM vẫn ngồi trên sàn.
PN
Sao lúc nãy không mệt mà giờ mệt?
LAVM
Tại lúc nãy có mọi người
LAVM
[Ngồi dựa lưng vào gương]
LAVM
Ở một mình mới thấy mệt
Một lúc lâu, cả hai chỉ nghe tiếng điều hòa.
LAVM
[Quay sang nhìn Phúc Nguyên]
LAVM
Ngày debut, người tao tin tưởng khi đúng trên sân khấu là mày
LAVM
Khi có mày ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng không hiểu sao lại khiến tim cậu hơi chậm lại.
Có lẽ vì lúc đó cả hai đều chưa biết.
Có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ nhàng.
Nhẹ đến mức không nhận ra.
Mọi thứ bỗng trở nên khác đi.
con Hạt đây ạaa
truyện này chỉ coá hơn 20 chap hoi nhaaa
02092026
Sau vài tháng debut, cái tên UPRIZE dần xuất hiện nhiều hơn.
Những buổi phỏng vấn dài hơn.
Những lần xuất hiện trước máy quay nhiều hơn.
Và cũng từ lúc đó, PN nhận ra có một chuyện hơi phiền.
LAVM càng ngày càng nổi tiếng.
Không phải vì cậu cố gắng gây chú ý.
Mà vì bản thân LAVM đã là kiểu người rất dễ khiến người khác nhớ đến.
Một lần quay hậu trường, MC hỏi:
nvat phụ
LAVM, ai trong nhóm là người hiểu bạn nhất?
LAVM
Vì cậu ấy thân với LAVM lắm
nvat phụ
Ví dụ của thân là gì?
LAVM
Ví dụ như cậu ấy nhớ hết mấy thứ tớ thích, tớ ghét
LAVM
Tớ thích cơm cháy đáy nồi
LAVM
Tớ ghét việc bị làm phiền khi đang chơi game
LAVM
Tớ hay mất ngủ trước mấy sân khấu lớn
nvat phụ
PN đây có phải sự thật không em?
PN
Tại LAVM dễ bị nắm thót thôi ạ
LAVM
Câu này hơi đâm chọt nha
LAVM
Tớ không có dễ nắm thót như vậy
PN
Vậy sao lần nào cậu căng thẳng cũng uống nước liên tục?
PN
Sao mỗi lần buồn lại giả vờ nói nhiều hơn bình thường?
PN
Sao mỗi lần hồi hộp lại cứ nhìn xuống đất?
Cậu không ngờ PN để ý nhiều như vậy.
Một lúc sau, khi đã kết thúc phỏng vấn.
LAVM
Mày quan sát tao hơi nhiều rồi đó
PN
Chắc tại cái người nào đó hay làm người khác phải lo ấy
LAVM
[Nhìn cậu chút rồi bật cười]
LAVM
Nghe cứ như đang mắng người nào đó ý
LAVM
Nhưng tao cũng thấy giống quan tâm
PN
[Không trả lời cậu nữa]
Vẫn là những câu nói vô lo vô nghĩ của LAVM.
Nhưng từng câu nói của cậu, PN đều nhớ, đều suy nghĩ rất nhiều.
Dù cậu biết đây chỉ là những câu bông đùa của người bạn thân của mình.
Nhưng cậu chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về nó.
con Hạt đây ạaa
Thú vị nhờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play